ZingTruyen.Top

( đồng nhân twilight) - Xuyên thiệt rồi !!!

Chương 17

Zinikuny


Ngủ một giấc tỉnh dậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô trông thấy Edward đang ngồi trên sôfa còn cô thì gối đầu lên chân ổng. Không, gối đầu lên cái gối. Mặc dù dưới cái gối là chân ổng.('・_・'). Ai lại đây giải thích cho cô. Cái tình trạng này là cái tình trạng gì ? Online chờ. Cấp tốc.

"Đói bụng không ? Thấy em ngủ say quá nên bọn anh không gọi em dậy. Esme đã rất vui khi có thể là đầu bếp hôm nay. Mọi người đang đốt lửa trại ngoài đó. Em muốn tham gia một chút không ? Hay muốn ngủ tiếp ?" Edward chăm chú nhìn vào Everlyn. Ánh mắt dịu dàng như cô là cả thế giới của anh vậy.

"Ngủ một giấc dậy, chẳng lẽ mình lại xuyên không lần nữa." Everlyn lầm bầm. Mới tỉnh giấc khiến tất cả mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Cô vẫn còn gối lên đùi Edward. Đôi mắt thẩn thờ nhìn anh.

"Em không xuyên. Nhưng nếu em còn ngớ ngẩn thêm chút nữa. Thì thịt nai của em sẽ bị Emmett và Alice chia cắt sạch sẽ đấy" Edward không ngại nếu cô nhóc tiếp tục thẫn thờ thêm một chút nữa trên đùi anh. Xem ra cô nhóc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.

          Giật mình ngóc đầu dậy. Everlyn ảo não, tại sao cô lại nằm ngủ ngon ngủ lành trên chân ai đó vậy chứ. Chả lẽ hơn nửa năm không làm nhiệm vụ thu thập nữa nên cô đã không còn nhạy cảm nữa à.

          "Em rửa mặt cái ra liền." Bỏ lại một câu nói. Cô chạy trối chết vào phòng tắm.

          "Ủa, Sao anh vẫn còn đứng đây vậy ? Em tưởng anh đi từ đời nào rồi chứ." Sau khi rửa mặt, cô thấy Edward vẫn còn ở phòng khách. Anh nhìn về phía cô, đôi mắt vàng mật ong ấy ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến khiến cô khựng lại.

           "Không, anh chờ em" Edward cười. Đôi mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi cô.

          "Anh không cần phải chờ em đâu. Mọi người làm BBQ cũng đâu có xa bao nhiêu đâu. Em chắc chắn mình sẽ không lạc đường". Nhăn nhíu lấy đôi mi. Tâm trạng cô không được tốt cho lắm.

         Ánh mắt của Edward khiến cô cảm thấy có cái gì đó thay đổi. Không những ánh mắt, cả cách cư xử, thái độ của Edward cũng thay đổi. Cô để ý nó từ lúc anh bắt đầu gọi cô Evie. Cô không thích việc tình huống vượt qua tầm kiểm soát của mình. Nó làm cô bị động. Mà bị động có nghĩa là xác xuất xảy ra những việc nằm ngoài dự đoán sẽ tăng lên. Và nó không tốt một chút nào. Đôi khi nó có thể khiến cô phải trả một cái giá đắt đỏ. Giống như nhiệm vụ lần trước vậy. Cô đã phải hi sinh một trong 5 giác quan của mình để thoát ra khỏi nơi đó. Và giờ cô phải chịu việc mất đi vị giác của mình trong một khoảng thời gian nữa. Điều đó khiến cô bực bội.

          "Vậy đi thôi nào! Anh chỉ muốn hỏi em thêm một tí vấn đề nữa thôi. Nếu em không phiền. Anh khá hứng thú về việc em có thể cản anh vào nhà đấy" Edward nhanh chóng bắt lấy việc cô bé bên cạnh anh đang trong tình trạng không mấy vui vẻ mà có thể nói là bắt đầu bực bội. Anh quyết định đổi chủ đề.

           Nhìn chằm chằm vào Edward. Cô trả lời anh " vậy thì đi thôi. Lát em giải thích cho mọi người sau. Em đói bụng rồi". Nói xong cô xoay người bước ra vườn. Cô phải suy nghĩ thật kĩ. Chuyện gì vừa xảy ra hoặc đã xảy ra trong lúc cô ngủ mất. Cô cảm thấy Edward thay đổi. Nói như thế nào nhỉ ... Edward hiện tại. Mê người hơn. Kiểu tản ra nam tính mị lực nhiều hơn. Mấy kiểu này, thường thường toàn là con trai dùng để tán gái.

         Cái kết luận khiến hai hàng lông mày của cô nó gần như nhíu lại vào nhau.

"Hi, Everlyn. Bồ ngủ lâu quá đấy. Emmett đã giải quyết hơn nửa con nai mất rồi. Không nhanh tay là hết đó nha." Alice vẫy tay chào cô. Miệng cô nàng bóng nhẫy cả dầu. Tay kia thì cầm nguyên một dĩa thịt nai nướng ứ hự.

"Em làm như em ăn ít lắm ấy. Này nhóc, ngủ đã mắt rồi hả. Muốn ăn chỗ nào anh cắt cho ?" Emmett la lên cạnh con nai vàng ươm, thơm nức đang xoay trên giá.

"Em muốn đùi, bụng với một miếng ở lưng nữa. Cắt em mỗi thứ một ít đi. Đói gần chết rồi đây." Cô uể oải ngồi xuống cạnh Rosalie. Cô nàng đưa cho cô cái nĩa và một vài tờ giấy ăn. Uầy, bất ngờ thật. Cô cứ nghĩ với tính cách của chị bé đây thì không phải là sẽ khó chịu mà hừ một tiếng sao ?

"Có cầm không ? Nhìn cái gì mà nhìn ?" Rosalie trừng cô.

"Thanks Rose!" Hoá ra là yandere. Hiểu, hiểu luôn. Nghĩ vậy thì đúng thật cô nàng trông không đáng sợ tí nào. Hơn nữa bề ngoài của vampier đúng là không chê vào đâu được. Cô nàng điện nước dư thừa quá luôn. Ông Emmett đúng thật vớ bở. Nhìn đi. Chậc chậc.

"Bỏ ngay cái ánh nhìn ấy đi cho tôi. Có tin tôi vặn cổ cô ngay lập tức không hả ?" Rosalie rít lên.

Nhún vai, cô trả lời tỉnh queo " không tin. Cô cũng không làm được đâu. Đừng mất công thử. Hơn nữa tôi đói lắm rồi. Muốn chơi thì đợi lúc khác".

"Đồ ăn của em nè" Edward đưa cho tôi một dĩa thịt đầy ứ hự.

Nhìn sang tay kia của anh chàng, cái đĩa của anh ta cũng mập không kém gì đĩa này. Có khi còn hơn ấy chứ. Cô xoay qua nhìn quanh thì hỡi ôi. Đừng nhìn người ta ngồi ăn nhìn thanh thoát vậy chứ. Với cái tốc độ của vampire thì có thanh thoát bao nhiêu thì cái dĩa thịt nó cũng vơi đi một cách chóng mặt ấy. Cúi xuống nhìn cái tốc độ nhai của mình. Cô phải hoá bi phẫn thành lực lượng. Chén thôi.

"Muốn sốt cay không ?"Alice đưa cô chai nước sốt.

"Thanks" cô nhồm nhoàm vừa ăn vừa trả lời.

"Không, mọi người phải cảm ơn cậu mới đúng chứ" Alice cười khẽ.

"Đúng đấy Everlyn. Không có cháu, có lẽ ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể ăn được đồ ăn mình nấu một lần nữa. Người nên nói cảm ơn phải là chúng ta mới đúng" Esme cười tươi nhìn cô.

"Ta cũng vậy, cảm ơn cháu" Carlisle theo ngay sau vợ mình.

"Thanks" ngay cả Rosalie cũng cảm ơn nữa. Cái này đúng khiến cô giật mình

"Sau này nếu có nướng nữa nhớ gọi anh" Emmett cười hớn hở. "Anh ăn phụ cho"

"Mặt anh dày quá đấy" cô lườm Emmett. "À mà anh vào tủ lạnh em lấy salad ăn kèm cho em đi. Ăn mỗi thịt không thì ớn lắm" cô không khách khí sai vặt Emmett.

"Để anh lấy cho. Em ăn đi". Edward xoa đầu cô rồi đứng dậy.

"Emmett này. Anh có chắc rằng anh ko muốn đi lấy không ?" Cô nhanh như chớp níu lấy tay Edward. Kéo anh chàng lại rồi xoay qua Emmett với nụ cười ranh mãnh "có quà nha..."

"Quà gì ?" Emmett tò mò mò lại gần cô.

"Không đi thì không có. 1.. 2..."

"Đi liền" Emmett nhảy dựng lên chạy như bay vào nhà. Cô không kịp nói gì chỉ kịp hét với theo. " tủ lạnh thứ 2 có bia, nước ngọt với trái cây. Đem mỗi thứ một ít ra luôn nha"

"Ố yeah" cô có thể nghe được tiếng la hưng phấn của Emmett vọng ra từ trong nhà.

"Bia uống được hả ?" Jasper bất ngờ hỏi cô.

Hết cả hồn. " ừ giống đồ ăn mà anh. Thả ít bột vào đi. Có điều em không biết là vampier có say không nữa. Hay chỉ uống được mùi vị thôi.

          Emmett trở lại với tốc độ chóng mặt cùng với 2 thùng bia và một vài chai nước ngọt. Tay kia thì cầm một dĩa trái cây to đùng. "Em cũng uống bia nữa hả nhóc. Cái tủ lạnh số 2 của em chất đầy toàn đồ tốt ko ấy"

           "Anh xuống hầm rượu của em chưa mà kêu ở tủ lạnh toàn đồ tốt." Cô bĩu môi

            "Còn có hầm rượu nữa hả ?" Jasper hứng thú.

              "Macallan Valerio Adami. 1962. Em vô tình có được 2 chai. Ngoài ra thì có nhiều thứ tốt hơn thế nhiều ở dưới đó lắm nha" cô cười vui vẻ.

               "Ôi trời. Không đùa đâu. Anh nhớ loại đó chỉ sản xuất có 12 chai thôi mà. Em để trưng bày hay để uống vậy nhóc. Cho anh xem tí đi. Anh cũng từng thích sưu tập rượu..." Jasper bỏ lỡ câu nói của mình. Anh luôn cảm thấy nếu đã không nếm được thì tốt hơn hết vẫn là để lại cho người biết giá trị thực sự của nó thì tốt hơn.

             "Em vơ vét đủ thứ. Nhất là rượu. Ngoài uống được ra thì để tẩy trùng cấp tốc khi bị thương cũng nhanh nữa. Mai mốt gì đó em đưa anh xuống chơi. Dưới đó em để một cơ số bẫy... cho nên đừng vì tò mò mà mò xuống đó khi không có em. Chết vampier đó nha" cô ha hả cười. Hứa hẹn đưa Jasper và mọi người xuống hầm rượu của mình. Hơn nữa cô chợt nhớ ra, ở chuyến đi đầu tiên, cô đã thu được một vài thứ. Cô đang suy nghĩ liệu nó có gây ra bất kì ảnh hưởng nào lên vampier không. Có lẽ cô có thể hỏi xem họ có muốn làm một vài cuộc thí nghiệm nhỏ nhỏ không ?.

               "Rượu thường được dùng để tiệt trùng là đúng. Nhưng không nên dùng để tiệt trùng vết thương đâu em. Bởi vì nó có thể gây tổn hại cho các mô và làm chậm quá trình chữa bệnh. Mặc dù rượu có thể cản trở hoạt động của vi khuẩn tại vết thương nhưng nó cũng có thể đốt cháy các tế bào da khỏe mạnh. Ngoài ra, nó cũng gây tổn hại cho các tế bào da, dẫn đến đau, sưng, rát và ngứa nữa." Cả ngày hôm nay, tâm trạng Edward lên xuống phập phồng hết biết. Anh phải nói rõ cho cái cô nhóc ngu ngốc này biết rõ ràng mới được. "Với lại cả Carlisle và anh đều là bác sỹ. Thế nên nếu cần em đều có thể qua nhà anh. Đừng có đổ rượu lên vết thương để tiệt trùng" Edward nghiến răng. Bây giờ anh thực sự rất muốn đánh mông người nào đó.٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

           "Ủa, anh cũng là bác sỹ luôn hả ?" Cái này mới à nha. Trong truyện hình như không đề cập đến việc này.

           "Không phải. Anh chỉ hứng thú đọc qua một cơ số sách chuyên khoa của Carlisle thôi. Em biết đấy, cái lợi duy nhất của việc bất tử. Đó là em có tất cả thời gian trên trái đấy này để làm mọi thứ em cảm thấy hứng thú" Edward cười khổ.

           "Ừ cũng đúng thật. Bởi vậy cho nên kho hàng nhà em thường phải mở rộng thường xuyên. Cũng mệt não lắm" cô gật gù. Đồng ý với ý kiến của Edward. Thường thì mỗi nhiệm vụ thu thập diễn ra thời gian rất lâu. Nên cô thường hay phải nâng cấp chiếc nhẫn không gian của mình. Với lại chuyến du lịch trước, mặc dù phải trả giá bằng vị giác của mình trong vòng nửa năm nhưng mà cô lại lấy được không gian vòng tay cao cấp nhất. Vậy cho nên cô cảm thấy mình vẫn là quá có lời. Cái vòng tay đó là một trong 10 thứ đắt nhất ở cửa hàng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ dồn đủ tiền mua nổi nó. Đắt vler ra ấy.

           "Em nói cứ như em cũng bất tử vậy. Biết nó như thế nào không mà làm như mình biết vậy" Emmett với tay xoa đầu cô.

          "Emmett!!!" Cô rú lên "Bỏ tay anh ra ngay. Dám làm đầu em trở thành ổ gà là anh biết tay với em"

           Cô vuốt vuốt đầu mình trong tiếng cười ha hả của tất cả mọi người trong gia đình Cullen. "Có gì đâu phải cười. Em sống cũng lâu lắc rồi." Cô hậm hực.

            "Đừng nói với tớ cậu cũng là vampier nha" Alice cười to.

             "15 tuổi không gọi là sống lâu lắc" Rosalie bổ sung thêm.

             "Ta cũng phải công nhận với Rosalie về điều đó." Carlisle cười tủm tỉm. Lâu lắm rồi gia đình ông đã không có một người bạn mới thú vị đến như vậy. Mấy đứa trẻ trông thật sự vui vẻ khi ở bên cô bé hàng xóm mới này.

             Cuốn lại cái đuôi tóc xoăn của mình cho vào nếp. Cô xoay qua Edward. "Edward. Cho em chai bia đi"

             "Đây em. Ăn thêm tí gì nữa không anh lấy cho ?" Edward cũng cảm thấy buồn cười vì lời nói của cô nhóc. 15 năm với tụi anh có lẽ chỉ có thể được xem như một hạt bụi trong sa mạc vô vàn. Vậy mà với cô nhóc đã là lâu lắc rồi.

            "Ok anh. Cho em miếng nữa đi." Mắt cô sáng lên. Cô đưa dĩa của mình cho Edward.

             "Để em khai sáng cho mà nghe. Hừ. Dám coi thường em." Cô hất mặt lên với Emmett. "Sau này anh có thể gọi em bằng chị".

             Emmett cười ha hả "đâu đâu. Chứng minh coi. Không được thì sau này anh sẽ gọi em là nhóc lùn"

             "Hừ. Chờ đấy." Với lấy chai bia bên cạnh cô nói " mỗi một thời không đều có tốc độ thời gian chảy khác nhau. Cho nên với một người du hành như em. Mỗi một lần du hành, thời gian trở về đều không thể nào nói chính xác. Nhưng đa số. Tốc độ chảy có thể được chia thành bốn loại. 1:1 , 1:10, 1:100 và 1:1000. Thanks Edward."

            Edward đưa cô dĩa thịt mới. Cô cắn một miếng rồi vừa ăn vừa tiếp tục. " thế giới cũng chia làm nhiều thể loại. Hiện đại, ma huyễn, tu chân, tương lai, cổ đại, vv.v. Hiện đại và cổ đại đa phần đều 1:1. Ma huyễn, tu chân và tương lai thường thì thuộc về những trường hợp còn lại. Chủ yếu là hên xui. Tuỳ nhiệm vụ có khó không mà anh ở lại đó lâu không. Mặc dù tốc độ chảy của thời gian ở mỗi một thế giới so với ở đây khác nhau. Nhưng một ngày đều dài như nhau luôn á. Em đã từng ở tại thế giới ma huyễn gần 3000 năm mà về lại đây cũng chỉ qua đi có 3 ngày."

             "Phụt.... em nói cái gì cơ" Emmett phụt nguyên một ngụm bia ra ngoài. Rosalie ghét bỏ nhích ra chỗ khác ngay lập tức.

            "Everlyn... bồ bao nhiêu tuổi vậy ?" Alice ngập ngừng hỏi cô.

             14 con mắt đổ dồn về phía cô. Chờ đợi cho câu trả lời. Cô vứt một nhánh cây vào đám lửa. Nhìn chúng điêu tàn. Giọng cô mờ mịt. " không nhớ rõ. Nó lâu quá. Tớ cũng chỉ nhớ mang máng mình đã ở lại nơi đó lâu như vậy thôi" cô nhớ về khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Lúc đó cô còn quá tin người. Còn ngu ngốc tưởng rằng thế giới này đều tốt đẹp. Chỉ cần đối tốt với mọi người cô cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Ha ha đổi lại cô chỉ nhận được, cầm tù, tra tấn, khuất nhục. Những kí ức ùa về khiến tâm trạng cô mất kiểm soát. Ma lực của cô toán loạn. Rót vào đống lửa trại khiến nó bừng cháy lên. Lan ra.

            "Evie" Edward ôm chầm lấy cô. "Bình tĩnh. Evie. Em còn có anh. Còn có tụi anh." Gian nan kiềm chế cơn xúc động muốn bỏ chạy của mình. Edward cảm thấy cơn đau trong lồng ngực cứ âm ỉ từ từ cắn nuốt lấy anh. Cô ấy đã phải trải qua những gì. Đã phải đau đớn như thế nào để đến ngay cả khi nghĩ lại về nó cũng khiến cô ấy mất kiểm soát đến vậy.

            Cái ôm làm cô giật mình. Bình tĩnh thu hồi ma áp. Cô nhìn Edward với một ánh mắt phức tạp. Cô biết ma áp của cô là như thế nào đối với một sinh vật hắc ám. Nó là món quà cô nhận được từ Hắc Long Saladinor. Nó gần như là chúa tể của mọi sinh vật ở Demongal. Không có bất kì sinh vật hắc ám nào có thể chịu được ma áp của Saladinor. Mặc dù cô chỉ tiết lộ ra một tia nhỏ thì cũng không phải là việc Edward có thể chống đỡ được. Phản ứng bình thường phải như mọi người mới đúng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh khỏi và còn ở trong trạng thái đề phòng . Chỉ có mỗi Edward còn dám lại gần.

          "Xin lỗi vì đã mất kiểm soát. Anh có thể bỏ em ra được rồi. Em không sao đâu." Vỗ vỗ lấy tay Edward. Cô nói nhỏ.

           "Evie, bồ làm tụi tớ giật mình đấy. Bồ không sao chứ ?" Alice lo lắng nhìn về phía cô.

            "Không sao. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng"

            "Không có gì. Nhưng mà em thổi bay mất chai bột vị giác đi mất rồi" Emmett buồn bực lên án cô. "Anh chỉ mới uống được có 10 chai bia"

             "Em không nghĩ là anh sẽ say đâu. Vậy uống tiếp làm gì chứ" vừa nói cô vừa lôi ra chai bột mới " chai cuối cùng đấy. Mai em làm thêm cho." Sự quan tâm của mọi người cùng anh chàng Emmett dở hơi khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.

             "Không. Anh nghĩ là sẽ say đấy. Có điều phải uống loại nặng hơn cơ. Tại cơ chế trao đổi chất của tụi anh khá nhanh" Jasper mở ra chai bia mới.

             "Có khi chúng ta có thể thử với loại rượu nào nặng hơn ấy" Carlisle tham gia vào câu chuyện.

            "Lần sau con có thể đến nhà chúng ta. Ta rất vui nếu có thể được nấu ăn thêm lần nữa" Esme rất thích cô bé này. Ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy ăn của cô khiến bà nhớ đến con của mình. Đứa bé đã mất đi.

           "Phải đấy, bồ có thể sang nhà mình ăn cơm. Esme với Rosalie thích nấu ăn lắm. Edward sẽ đưa đón bồ. Chuẩn luôn." Alice reo lên.

         "Đồng ý" Jasper luôn luôn nghe theo Alice.

         "Hừ" Rosalie trông cũng không mấy phản đối luôn.

          "Hay đấy. Em phụ trách đem theo bột vị giác là được rồi." Emmett vừa chiến đấu với dĩa thịt thứ 4 vừa nói.

          "Anh không ý kiến đâu. Vinh hạnh của anh."

           Edward sến súa vãi chưởng [●_●]. "Không được. Tuần tới em bận lắm. Cái đống thuốc của em còn chưa làm xong nơi kìa.

           "Không lẽ em tính nhịn để làm cho xong à ?" Edward hỏi cô.

           "Thức ăn nhanh là được rồi" cô chột dạ. Không ăn một vài ngày cũng không sao. Cô có thể mua dinh dưỡng dịch từ cửa hàng.

           "Anh qua đón em đi ăn hoặc là anh đem đồ qua cho em ăn. Hai chọn một." Edward cau mày. Em ấy sống cái kiểu gì vậy.

            "Nhưng mà...."

            "Không nhưng nhị gì hết. Cứ vậy đi. Mai anh qua đón em đi học, tiện thể đem bữa sáng cho em luôn" Edward dứt khoát quyết định. Anh cũng là có mục đích. Đám con trai trong trường đang ngấp nghé tìm cơ hội làm quen với Evie. Nếu anh đưa cô ấy đi học. Tụi nó sẽ biết điều mà tránh xa cô ấy ra. Anh sẽ bóp chết tất cả mọi nhân tố trước khi nó có thể xảy ra. Cô ấy nhất định phải là của anh. Còn người khác, không có cơ hội. Đừng nói tới chuyện không có cửa. Cửa sổ cũng không có.

             Cô nhíu mày. Edward có phải đã quản chuyện hơi bị nhiều rồi không. Giữa cô và anh cũng chả thân thiết gì tới mức anh có thể xen vào việc của cô như vậy. Everlyn lờ đi cái cảm giác rung động Edward mang đến cho cô. Cô phải về nhà. Càng nhiều vướng bận. Cô càng khó dứt ra. Nhất là yêu một người. Cô không cho phép điều đó xảy ra.

           Vừa mở miệng tính từ chối thẳng thì cô nghe thấy Emmett mồm miệng đầy thịt hỏi cô.

          "Vậy tóm lại. Em bao nhiêu tuổi. Anh quên béng mất hỏi"

         "Chắc cỡ hơn 4 ngàn gì đó đi ? Em không rõ lắm" xem nào, cô nhớ là gần 3000 lúc cô ở Demongal. Cũng khoảng 7 800 năm gì đó ở Thyos. Còn lại thì toàn 3 40 năm chắc hơn 4000 nhỉ.

          Edward cứng đờ.

          Alice há hốc mồm.

          Rosalie cùng Esme sững sờ.

          Emmett rớt dĩa thịt xuống đất.

           Jasper và Carlisle giật mình bóp nát chai bia.

           "Tính sơ sơ chắc vậy á. Thời gian đôi khi sai lệch cũng khó nhớ lắm". Hừ, giật mình hết chưa. " em đi lấy ít trái cây."

           Đợi đến lúc Everlyn khuất sau cánh cửa. Emmett vỗ vỗ vai Edward, giơ ngón tay cái lên " Anh em, quá can đảm"

            "Anh muốn "ăn đập" hả Emmett ?" Lấy tay vuốt trán. Đau đầu. Anh hoàn toàn không lường trước được cái này.

            "Cái này là tên lửa chứ không phải máy bay nữa rồi" Emmett cười to kéo theo tất cả mọi người trong gia đình.

             "Nhà mình ngoại trừ Carlisle ra thì ai không nhỏ tuổi hơn bạn lữ của mình hả ?" Edward nghiến răng bổ nhào vào Emmett. Hai người nhanh chóng vật nhau túi bụi.

            "Ủa, có chuyện gì vậy ? Con mới đi có 5 phút mà sao hai người đó vặn vào oánh nhau vậy ?" Đưa dĩa trái cây mới cho Esme. Cô hỏi.

           "Không gì đâu con. Chuyện thường ngày ấy mà."

           "Vậy ạ. Mọi người có phiền không nếu con đi ngủ sớm một chút. Con hơi mệt" ngáp một cái. Cô hỏi. " mọi người có thể đốt lửa trại chơi thêm một tí nữa. Đồ ăn với đồ uống vẫn còn trong tủ lạnh. Con bỏ thêm hơi thở của mọi người vào trong mấy cái trận pháp quanh nhà rồi nên mọi người có thể ra vào tự nhiên. Mọi người đừng khách sáo."

           "Ừ! Gặp lại con sau".

             "Ngủ ngon nhé, mai tụi tớ qua đón cậu đi học"

            "bye em, ngủ ngon."

           Màn đêm chưa bao giờ che chắn được tầm nhìn của Vampier. Edward dõi theo người con gái mình yêu. Nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Nếu thượng đế thật sự tồn tại. Anh sẽ cảm ơn người. Đã đưa cô đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top