ZingTruyen.Top

( đồng nhân twilight) - Xuyên thiệt rồi !!!

Chương 22

Zinikuny


            Má ơi ! Cô vừa nghe thấy cái gì vậy ? Trợn tròn mắt nhìn Edward. Đôi mắt màu vàng mật ong của anh đang nhìn cô, ánh nhìn trìu mến, cô dường như có thể cảm nhận được tình cảm của anh như tràn ra từ đôi mắt ấy. Nó bao vây lấy tâm hồn cô, kéo cô vào đám mây bồng bềnh, mềm mại giống như kẹo bông gòn. Ngay tại giây phút này, cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh, thứ tình cảm đặc sệt ấy đang nhấn chìm cô, từng chút, từng chút một.

               Nhìn thấy cô nhóc sững sờ, không hiểu tại sao lại khiến Edward vui vẻ đến vậy. Anh với tay bế Evie từ ghế phụ, chuyển cô sang vị trí mới, đùi anh. Cô bé trong tay anh vẫn ngây ngốc trợn tròn mắt. Vặn máy sưởi trong xe lên hết cỡ. Anh ôm lấy Evie. Giây phút ấy, anh cảm thấy mình như ôm cả thế giới vào lòng. Evie là món quà quý nhất mà thượng đế đã ban cho anh sau gần một trăm năm cô tịch. Anh không muốn buông tay mình ra. Cũng sẽ không bao giờ buông tay.

                "Em biết không Evie ? Lần đầu tiên thấy em, anh đã sững sờ vì nét đẹp hoàn mỹ như thiên thần mà chúa đã ban tặng em" vuốt ve lấy tóc cô. Edward thì thầm vào tai người mình yêu.

"Anh biết là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta diễn ra không mấy tốt đẹp. Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian gần đây. Chúng ta ở chung rất hợp, không phải sao ?"

"Anh biết nói với em như thế này là rất bất ngờ. Nhưng anh thực sự không thể kìm được sự sợ hãi trong lòng anh. Em quá bí ẩn Everlyn. Em đem quá nhiều thứ bất ngờ đến cho anh và cả gia đình anh. Hết lần này đến lần khác. Mà em càng bí ẩn thì lại khiến anh càng không yên tâm"

            "Từ khi anh gặp em, cả thế giới của anh như đảo lộn, lần đầu tiên anh biết được, thế giới này có "người du hành" như em. Em có nhớ lần đầu tiên khi em nói về việc em có thể sẽ không hoàn toàn ở lại thế giới này. Anh dường như phát điên lên, anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, em rời khỏi ánh mắt của anh. Hễ nghĩ đến việc trong tương lai anh có thể sẽ không bao giờ được gặp em một lần nữa. Anh đã từng suy nghĩ đến việc giam cầm em tại bên người anh..... nhưng chính anh còn chẳng biết được anh sẽ làm điều đó bằng cách nào." Edward siết chặt lấy vòng tay của mình như thể Everlyn sẽ biến mất ngay trong vòng tay anh. Hơi ấm từ cô khiến anh yên tâm hơn một chút.

"what ?" Cho nên đây là cái gọi là người không bằng người đi. Má. Vì cái gì là Bella thì "ông" này quyết định đứng từ xa bảo vệ còn tới lượt mình thì chuyển sang chế độ "đen tối" giam cầm. (ʘдʘ╬).

Khoan mà cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là không thể thích ổng. Mình còn phải về nhà. Mà ổng cũng không phải dành cho mình. Ổng là của bà Bella.
(Ò﹏Ó).

"Edward...." cô cố đẩy Edward ra. Tưởng tượng thật hoành tráng mà sự thật quá hố cha. Everlyn càng đẩy thì Edward càng ôm cô chặt hơn.

             "Edward, ít nhất cũng buông em ra một tí để nói chuyện với nhau chứ" cái xe có chút xíu, cô có muốn chạy cũng không được, ôm chặt vậy làm gì -_-.

            Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình Edward giật mình. Anh luống cuống thả Everlyn ra. Rồi khẩn trương kiểm tra mọi nơi trên người cô. Để chắc chắn rằng anh không làm gãy bất cứ cái xương nào.

"Em không có việc gì. Sức mạnh của anh không ảnh hưởng gì đến em cho nên anh không cần phải lo lắng." Không hiểu sao cô lại cảm thấy Edward trông giống như một chú chó lớn tội nghiệp đang rên rỉ vì lo lắng. Khuôn mặt anh ánh lên sự hoảng hốt. Anh sợ anh sẽ làm đau cô sao ?

            "Anh xin lỗi ! Anh không để ý ! Em đau thì cứ nói với anh. Đáng lẽ anh không nên mất kiểm soát như vậy. Anh không xứng đáng....." Edward suy sụp, vampier như anh thật sự không xứng đáng để có được một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ lại xem mày đã từng làm gì. Đôi tay mày đã từng nhuốm máu bao nhiêu người. Edward, mày không xứng đáng.

             "Im ngay! Còn dám nói tầm bậy tầm bạ nữa là ăn bụp đấy." Cô vỗ cái bốp vào vai Edward. Nghe câu đầu đã biết ngay câu tiếp theo ổng nói là gì. Có cần phải đi theo cốt truyện dữ vậy không. Tính cách con trai kiểu gì hay suy nghĩ "vu va vu vơ" vậy không biết. Đọc truyện là thấy ông này là "trùm tự kỉ" luôn á. Dân tình chưa kịp nói gì là ổng đã tự viết luôn nguyên một cái kịch bản cho ổng luôn rồi.

             "Nghe cho rõ đây, Edward Cullen. Quá khứ có là gì thì cũng không bao giờ ảnh hưởng được Edward mà em quen biết. Cho dù là vampier hay là người thì cũng đều như nhau cả thôi. Cũng sẽ có lúc sai lầm. Sai lầm có lẽ sẽ khiến người khác nhìn vào và đánh giá con người anh như thế nào. Nhưng đó chỉ là một số người mà thôi. Có người sẽ nhìn vào một khía cạch khác, sẽ hiểu được, không có sai lầm sẽ không có hối lỗi, không có hối lỗi sẽ không hình thành một Edward với tính cách như bây giờ."

"Em không biết anh đã từng làm gì đâu....." Edward chưa từng bao giờ cảm thấy hối hận đến như vậy. Nếu biết có ngày hôm nay, lúc đó có chết anh cũng không "nổi loạn".

"Như thế nào ?" Ừm trong truyện ông này lăn tăn về cái gì nhỉ ? Không lẽ là đoạn ổng uống máu người ?

"Ừm, anh đã sống một cách nổi loạn... khoảng mười năm, sau khi... anh được tái sinh... được tạo ra. Em muốn dùng từ gì cũng được. Anh không tin vào cuộc đời nín nhịn của Carlisle, anh tức tối vì ông đã không cho phép anh sống đúng với bản ngã của mình. Thế nên anh đã bỏ đi."

                "Và ?"

                 "Việc đó không ảnh hưởng gì đến em à ?" Anh ngạc nhiên.

                 "Tập trung kể cho hết đi" cô đập vào tay Edward. Kể chuyện chưa đâu vào đâu, hỏi cái gì mà hỏi ⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋

                "Từ khi bắt đầu cuộc sống mới - Edward thì thầm - Anh có may mắn là đọc được suy nghĩ của những người xung quanh, những người bình thường lẫn những nhân vật đặc biệt. Hiển nhiên là anh hiểu bản chất lương thiện cũng như lý do Carlisle đã chọn cách sống đó... nhưng anh... anh muốn sống theo ý mình..."

               "Vài năm sau, anh bắt đầu nhận ra tư tưởng của mình có phần giống với Carlisle nhưng ở một mức độ khác. Anh nghĩ mình vẫn có thể sống theo bản ngã của mình... và thoát được... sự dằn vặt trong lương tâm. Anh có thể đọc được suy nghĩ của những con mồi kia mà. Anh sẽ không đụng đến người tốt, nhưng anh sẽ truy bắt đến cùng những kẻ chuyên gieo rắc tội ác. Nếu anh theo chân một tên giết người trong lúc hắn đang bám theo một cô gái trẻ lang thang trong ngõ vắng... Nếu anh cứu cô gái, chắc chắn anh không còn là một kẻ tội đồ nữa."

                "Ừm" cô gật gù. Nói thiệt ra thì cô cũng không phản cảm cách sống đó của Edward.

               "Nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu nhận ra một con ác quỷ đang tồn tại trong người mình. Dù có bào chữa đến đâu, anh cũng không thể chối cãi một sự thật hiển nhiên rằng anh đã mắc nợ mạng sống của quá nhiều người. Anh quay về với Carlisle và Esme. Họ dang rộng vòng tay đón anh như đón chào một đứa con hoàng đàng mới trở về. Anh biết mình không xứng đáng được như vậy, điều đó vượt quá sức tưởng tượng của anh."

                Cô lại gật đầu. Dễ hiểu. Cho dù có hư hỏng thế nào thì vẫn là con mình. Đa số tâm lý mấy ông bố bà mẹ đều là như vậy.

             "Đôi khi anh thật sự rất muốn biết em đang suy nghĩ cái gì" Edward cười khổ.

            "Hả ?" Cô ngơ ngác hỏi lại

            Tựa trán mình vào trán Everlyn. Giọng nói của anh trầm thấp, ẩn lấy sự lo lắng, một chút giải thoát, nhẹ nhõm.
"Anh chẳng còn gì phải... căng thẳng nữa. Em đã biết hết mọi chuyện rồi, anh không còn phải giấu em bí mật về đời mình nữa. Anh đã không mong là mình được thanh thản hơn thế. Anh thích cảm giác lúc này. Nó khiến anh... hạnh phúc"

Cô nhìn Edward. Ánh mắt đầy phức tạp. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của Edward. Thứ tình cảm nồng ấm, đặc sệt đó đang đánh sâu vào cô. Cô nhắm mắt lại. Giãy giụa. Cô phải làm gì bây giờ. Có ai có thể nói cho cô biết.

(╯︵╰,)(╯︵╰,)(╯︵╰,)(╯︵╰,)
Ta update cái ipad. Ai ngờ update xong nó chạy chậm như rùa. Đã thế còn bị ngắt quãng chữ. Bực mình dễ sợ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top