ZingTruyen.Top

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu Tận

Chương 68: Chó hoang

sli_mier

"Kagura, nếu như em muốn bắt một con chó hoang về nuôi thì em phải làm gì?"

Gojo đứng dựa người vào thân cây to, hai tay khoanh lại, miệng mỉm cười hỏi một câu. Kagura ngồi dưới đất đang vẽ nguệch ngoạc gì đó, nghe thấy câu hỏi xong thì cô ngước lên nhìn người thầy tóc trắng của mình.

"Thầy chán quá không có gì làm nên định bắt chó rừng về nuôi à? Chậc chậc, tệ quá Gojo-sensei, em sẽ báo cho cảnh sát biết."

"Chỉ là một câu hỏi ẩn dụ thôi, một câu hỏi ẩn dụ siêu nhân văn luôn ấy." Nụ cười vẫn không ngớt trên môi của anh, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Nếu muốn bắt chó hoang về thì ta nên làm gì nào?"

Nghe xong, Kagura cũng nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

"Lấy rọ mõm đeo vô cho nó chăng?"

"Nhưng nó sẽ cắn em đấy."

"Thế thì bẻ răng nanh nó trước."

"Bingo!" Đột dưng Gojo la lên một câu đồng thời lấy hai tay vỗ vào nhau cái bốp, xong rồi anh tiến lại trước mặt của Kagura, ngồi xổm xuống, tay kéo miếng băng bịt mắt của mình xuống, để lộ ra màu xanh thanh thiên trong vắt. "Thế nên là Kagura, giữ nanh của mình cẩn thận vào nhé."

Đối diện với đôi mắt như chứa cả bầu trời ấy, Kagura không nói không rằng một câu nào mà lôi kiếm của mình ra đặt trên cổ của anh. Gojo nghệch mặt ra nhìn cô học trò của mình, nụ cười trên môi đông cứng lại ngay tức khắc.

"Hả?"

"Ý thầy chửi xéo em là chó hả?"

"Không phải!"

Thanh katana vẫn chưa thể động vào lớp da của người đó được. Bên hông cắm thêm một cây cung làm Kagura loạng choạng lùi về sau mấy bước, sau đó nhanh chóng chạy vút đi để né hết mấy cây cung khác được bắn đến chỗ mình. Không ổn rồi. Cầm cây kiếm chém ngang cây cung bên hông, Kagura cắn môi, lửa xung quanh bốc cháy ngày một dữ dội hơn nữa. Thật sự không ổn tí nào rồi.

"Khục." Oihaimi gục người xuống, đôi vai run bần bật lên, xong rồi ả ta lại lớn tiếng cười, đôi mắt hằn rõ sự điên dại không ai so sánh nổi. "Hahahaha! Sao đấy Kagura-chan? Chẳng phải mới nãy cô còn rất ngông cuồng đó sao? Gì mà không cần phải biết tên của ta rồi lại nói lời chia tay chứ, haha! Chỉ là vài câu chữ vô nghĩa của một kẻ chẳng thức thời thôi nhỉ?"

Kagura nhếch môi, nhìn Oihaimi bằng con mắt màu máu. Khịa kinh đấy bà già.

Oihaimi thả lỏng cơ thể, lại tiếp tục phe phẩy cây quạt trên tay của mình lần nữa, tay kia đưa ra xoa đầu một cái xác nào đó vừa tiến lại chỗ của bà ta.

"Nói gì thì nói, một đứa mạnh nhờ hưởng ké phúc lành của Kyube và một kẻ mạnh nhờ vào chính mình vẫn có sự khác biệt rõ rệt nhỉ?"

Kagura nheo mắt lại, trong lòng vô thức dấy lên một chút bực bội chẳng rõ nguyên do. Nhìn người phụ nữa xinh đẹp mặc kimono đã bị vương một chút máu kia đang hướng về mình với thái độ khinh bỉ, cô hỏi lại: "Sao ngươi lại biết?"

"À, vì đôi mắt đó đã từng chạm trán với ta hồi cả ngàn năm trước mà." Oihaimi gấp cây quạt lại và đặt trên môi của mình, nhìn sang chỗ khác như đang cố nhớ về một kí ức xa xăm nào đó của dĩ vãng không rõ màu. "Ta vẫn nhớ đôi chút về trận chiến đó, nhưng thứ làm ta ấn tượng hơn cả chỉ có Sukuna mà thôi."

"Sukuna?"

Đôi mày của Kagura khẽ nhướng lên sau khj nghe thấy cái tên kia. Oihaimi phe phẩy cây quạt trên tay, nhưng đôi mắt không còn tập trung về hướng của cô nữa, mà cứ như đang xuyên qua thời gian để nhìn về một thứ gì đó khác. Cho đến tận khi Kagura phóng tới và chém đôi thi thể kia ra làm hai, Oihaimi mới sực tỉnh lại, quay về với cuộc chiến đang tồn tại dai dẳng giữa ả và cô.

"Sukuna là chú thuật sư mạnh nhất mà ta từng biết. Chẳng có kẻ nào có thể vượt qua được sức mạnh đương thời của hắn nữa. Ngay cả con vật mà ngươi đang dựa dẫm vào cũng chỉ là thứ vay mượn chú thuật từ hắn mà thôi." Nói rồi, trong đôi mắt của bà ta hiện lên một vài cảm xúc trộn lẫn nhau không rõ ràng, như là đang phán xét, như là đang ghét bỏ, lại như là đang xem thường Kagura. "Một kẻ tầm thường đi dùng chú lực của thứ khác như ngươi không thể nào bắt kịp với ta, càng không thể nào bắt kịp với hắn được."

Kagura để máu bản thân văng tung tóe xung quanh chỗ mụ ta đang đứng, đồng thời tay không ngừng cầm kiếm chém hết mấy thi thể xung quanh mình đi, đôi mắt đỏ hẹp đảo liên tục để né đòn của những cái xác vô hồn kia ném đến. Bận rộn cả tay cả chân là thế, nhưng những lời nói mang tính sỉ vả của Oihaimi cô lại nghe không sót một chữ nào.

Vay mượn sức mạnh? Làm chú sư nhờ thú cưng của Sukuna? Ngang ngược vì một thứ sức mạnh vốn không thuộc về bản thân mình?

"Bà nói đúng đấy."

Búng tay một phát, những thi thể kia lại bốc cháy lần nữa. Lần này, ngọn lửa đỏ rực trông còn chói mắt hơn.

"Nhưng bà có chắc là đã hiểu hết về sức mạnh của tôi chưa?"

Một con chó hoang không nên nhe răng nanh ra để người ta bẻ được. Một con chó hoang nên điên cuồng cắn xé bất cứ thứ gì cản đường nó. Một con chó hoang sống tách bầy và vẫn thấy ổn kể cả khi bên cạnh nó chẳng còn đồng minh.

"Bà nghĩ sức mạnh của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

Phập.

Đôi mắt của Oihaimi trợn trừng lên, tay nhanh chóng cầm lấy cây quạt vung về bên trái, nơi mà Kagura vừa phóng đến và đâm thẳng thanh katana của mình vào hông của bà ta. Cơn đau ngay lập tức nhói lên khủng khiếp khi cô rút kiếm ra và lùi lại đằng sau, ẩn trong đám lửa phừng phực nghi ngút khói ấy mà tiếp tục mỉm cười thật quỷ dị.

"Bà có chắc là, mình sẽ thắng con nhỏ đi vay mượn chú lực này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top