ZingTruyen.Top

Dongwoon Fangirl Cuoi Truoc Yeu Sau

Sau khi HyunA rời đi, thì các thành viên khác lần lượt bước vào. Junhyun khoác lên vai Hyung Seung.
JH: Hyung Seung ah. Cậu nói chuyện gì với HyunA vậy?
HS: À, về MV mới thôi.
Doojoon đi tới chỗ cô, tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng hỏi.
DJ: Hôm qua ngủ ngon không cô bé?
Dương: Dạ. Nè, em không phải là cô bé.
Cô tức giận đáp lại, làm Doojoon bật cười và tiện tay nhéo má cô.
DJ: Em ko phải là cô bé thì là gì? Còn nữa đừng tức giận chứ.
YS: Hyung, đừng trêu em ấy nữa, chúng ta cần tập luyện để tháng sau biểu diễn ở Inkigayo nữa.
DJ: Được rồi. Xin lỗi vì đã trêu em.
Doojoon cúi đầu trước mặt cô, cô vô thức lùi 1 bước.
Dương: Em chấp nhận lời xin lỗi.
Trong khi cả nhóm đang tập luyện vũ đạo, thì cô lấy sách vở ra học. Mẹ cô nói, dù sao sổ học bạ của cô ở Mỹ mặc dù cô học ở Nhật mới 2 năm. Vừa làm bài tập vừa xem họ tập luyện, cô mệt mỏi xoa xoa thái dương. Khi họ tập luyện xong cũng là lúc cô làm xong bài tập. Cô cất sách vở vào cặp rồi chờ họ cất đồ rồi ra về.
Cô ôm bụng đói của mình về nhà, vừa nghĩ xem mình nên nấu món gì cho tối nay. Cô vào cửa hàng mua một chút đồ, khi mải mê chọn đồ không chú ý, sau lưng cô có tiếng nói.
JK: Oh, là cô bé hôm qua.
Cô quay lại nhìn, là JungKook, trên tay cầm lốc sữa.
Dương: Em chào anh ạ.
JK: Nè, đến kí túc xá với anh đi.
Dương: Dạ thôi ạ. Em còn phải về nhà học bài nữa ạ.
JK: Vậy sao? À, phải rồi. Tháng sau khi chương trình Inkigayo kết thúc, em đến KTX của nhóm ăn mừng nha.
Dương: Dạ, em không chắc, vì tháng sau em phải thi học kì rồi ạ.
Cô đành kiếm cớ để về nhà, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vẻ, trên tay là bánh ngọt vị dâu và sữa vị socola. Lúc này điện thoại cô reo lên.
Dương: Alo.
Mẹ: Là mẹ nè. Ở đó có ổn không con?
Dương: Dạ, con ổn mà.
Mẹ: À, khoảng 2 năm nữa mẹ sẽ đến Hàn để con gặp hôn phu của con luôn.
Dương: Hả? Sao sớm thế? Mẹ, con không muốn lấy chồng sớm đâu.
Mẹ: Con đừng lo. Năm 20t con có thể lấy chồng cũng được.
Dương: Sao mẹ có thể lập cái hôn ước này cơ chứ?
Mẹ: Con gái, dù sao là bạn thân lâu năm. Với lại nếu không có hôn ước này chắc thằng Nam sẽ để con ế suốt đời quá.
Dương: Mẹ à, có khi nào hủy hôn ước được ko?
Mẹ cô có vẻ chần chừ khi nghe cô nói thế, bối rối đáp lại cô.
Mẹ: Mẹ...ko thể...Nói chung là năm 16t, con sẽ đi gặp chồng tương lai của mình. Chào con gái.
Dương: Mẹ...
Mẹ cô cúp máy, cô chỉ có thể thở dài, cô tự hỏi không biết chồng tương lai của cô là người như thế nào?
Phía Dong Woon.
DW: Mẹ à, tại sao mẹ có thể lập hôn ước này cho con chứ?
Mẹ: Woonie, dù sao là chị em thân thiết với nhau mà. Với lại con gái bạn thân mẹ, con bé rất ngoan. Với lại hủy hôn ước thì mẹ biết ăn nói sao với người ta đây?
DW: Haiz, con biết rồi. Bao giờ con mới gặp hôn thê của con đây ạ?
Mẹ: Hai năm nữa. Lúc đó con bé được 16t rồi.
DW: Gặp bây giờ không phải tốt hơn ạ.
Mẹ: Không được, con bé mới 14t thôi, với lại hai năm nữa con bé sẽ tốt nghiệp nên bây giờ không được.
DW: Nae, con biết rồi. Con chào mẹ.
KW: Sao rồi? Mẹ em nói gì?
Bốn con người vây quanh lấy Dong Woon, nhìn anh với con mắt tò mò.
DW: Đâu có gì. Chỉ là chuyện hôn ước thôi.
YS: Yàh, không ngờ Woonie là em út mà có vợ trước luôn.
JH: Ghen tỵ quá, anh mày còn đang ế đây này.
HS: Mẹ em nói gì vậy?
DW: Mẹ em nói, hai năm nữa cả hai gia đình gặp nhau để bàn về hôn ước.
KW: Dong Woon nè, cô bé đó là người thế nào vậy?
YS: Nói đi.
DW: Hai năm sau mẹ mới cho em gặp, vì em ấy mới 14t thôi. Nhưng mẹ em nói em ấy là một người rất tốt.
JH: Vậy à? Chán ghê. Mà...Doojoon đâu rồi?
Mọi người nhìn xung quanh, nhưng không thấy Doojoon đâu. Vì lúc này, anh đi phía sau Dương.
Cô về tới nhà, khi mở cửa thì chú chó alaska nhào ra và vẫy đuôi với cô.
Dương: Bảo Bảo ở nhà có ngoan ko?
BB: Gâu.
Nhưng chưa được mấy giây, Bảo Bảo quay đầu về phía cầu thang hành lang mà sủa inh ỏi.
Dương: Bảo Bảo, đừng sủa nữa con.
Nhưng phớt lờ lời nói của cô, nó vẫn sủa inh ỏi. Lúc này bóng đen cao lớn kia bước ra.
Dương: Anh Doojoon.
Doojoon bối rối gãi đầu nhìn cô và cười gượng.
DJ: Anh...
Dương: Thảo nào Bảo Bảo cứ sủa liên hồi, hóa ra...
Cô cười nhẹ, làm Doojoon thêm áy náy.
DJ: Anh muốn xem là em có về nhà an toàn không thôi.
Dương: Dạ, anh vào nhà chơi. Ở nhà chỉ có em với Bảo Bảo nên rất buồn.
DJ: Vậy sao? Vậy anh trai em...
Dương: Anh ấy về Mỹ đột xuất rồi ạ.
Doojon đi theo cô vào nhà, trong nhà tuy hơi rộng nhưng rất ấm áp. Cô ở trong bếp pha trà, còn anh ở phòng khách đang xem những bức ảnh hồi bé của cô. Rồi anh dừng lại ở một bức ảnh, trong ảnh là một cô bé đang dựa đầu vào vai một cậu bé, và nở nụ cười rạng rỡ. Cậu bé đó nhìn cô bé rất dịu dàng, ấm áp nhưng đượm buồn. Tay trái nắm lấy tay cô bé, còn tay phải đang cầm một bó hoa. Doojoon vươn tay trước bức ảnh thì cô bước ra.
Dương: Anh Doojoon, anh uống nè.
Doojoon vội rút tay về rồi mỉm cười với cô.
DJ: Cảm ơn em, mà đây là bức ảnh hồi bé của em hả?
Dương: Dạ, đều là lúc em mới 4t ạ.
DJ: Bức ảnh kia...
Anh chỉ tay về bức ảnh khi nãy, cô nhìn theo hướng chỉ tay của ấy. Đôi mắt cô trùng xuống.
Dương: Đó là Haruka, anh ấy là trẻ mồ côi. Em gặp anh ấy lần đầu khi anh ấy ở trong công viên. Và anh ấy đã bị bắt nạt.
DJ: Và em đã bảo vệ cậu ấy?
Dương: Dạ, và từ đó bố mẹ em nhận nuôi anh ấy ạ.
DJ: Vậy bây giờ cậu ấy đâu?
Dương: Anh ấy đang ở Mỹ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top