ZingTruyen.Top

Drabble Allkuro Soulmates 6 Days Writting

AU:  Nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên khi chạm mặt, nhạt phai dần khi họ mất

Author: Andrea Cordelia

Category: angst

Rating: K+

Pairing: KiKuro

---

Thế giới này thực sự tẻ nhạt.

Hòa vào dòng người tấp nập trên phố, Kuroko như bóng ma bí ẩn lướt qua mà không ai hay biết. Sắc xám bao trùm cả thế giới, âm u và tẻ nhạt, âm thanh tắt hẳn cùng với ánh sáng. Không một thứ màu sắc nào có thể đọng lại trong mắt cậu. Mọi thứ cứ trôi vụt về phía sau như cái cách mà thời gian lướt qua vậy.

Cũng đâu cần thiết lắm đâu.

Kuroko nghĩ như vậy, thế giới này không chú ý đến cậu, cậu cũng không muốn chú ý đến thế giới. Chỉ lặng lẽ mà sống, giống như một bóng ma. Khi người ta cho rằng thế giới trong cậu tẻ nhạt và chán ngắn, không ai muốn bước chân vào, thì Kuroko gọi đó là sự bình yên.

Cái khoảng trời bình yên được Kuroko cất trong chiếc hộp bí mật của riêng mình, cậu sẽ không chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Kuroko đã nghĩ rằng mình sẽ sống như thế đến tận cuộc đời, không niềm vui, không nỗi buồn, không hạnh phúc cũng chẳng khổ đau; cho đến khi thứ ánh sáng rực rỡ như mặt trời lướt qua trước mắt cậu.

Một tấm biển quảng cáo bừng sáng, chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt phượng mê hồn tựa như chìm trong nước. Quảng cáo về nước lọc mà chai nước lọc hầu như không còn nghĩa lí gì, người ta chỉ để ý đến bàn tay thon dài và yết hầu nhấp nhô lên xuống khi những giọt nước mát lạnh lướt qua cổ họng.

"A, là Kise Ryouta, anh ấy là thành viên của nhóm nhạc GoM đây mà."

"Đẹp trai quá!"

Mấy cô thiếu nữ còn ở độ tuổi thanh xuân rung động sao cưỡng nổi loại vẻ đẹp nam tính hút hồn này.

"Kise... Ryouta." Kuroko lầm bầm cái tên, tựa như muốn nghiền nát rồi nuốt xuống cổ họng. Một thứ màu sắc quá đẹp đẽ...

"Muốn xin chữ ký không?" Cái âm thanh trầm ngâm, mang theo hương vị cà phê nóng hổi khuấy đảo cõi lòng.

Kuroko ngạc nhiên quay sang nhìn. Một kẻ đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, hắn ta mặc cái áo măng tô kín cổ ngay cả khi thời tiết ở Tokyo đang nóng đỉnh điểm thế này. Một kẻ dị hợm.

Hắn cởi chiếc kính râm, cái sắc vàng nơi đáy mắt đang tìm cách len lỏi khuấy đảo cuộc sống bình yên trong chiếc hộp bí mật của Kuroko.

Đặt ngón trỏ lên môi, hắn cười: "Suỵt!"

Cậu khẽ bĩu môi: "Đồ thần kinh."

Bỏ lại một câu như vậy, Kuroko rời đi với một cảm giác xôn xao khó tả trong người.

Sắc vàng xa dần rồi tắt hẳn, từ từ biến mất giữa biển người rộng lớn. Một điều gì đó đang bắt đầu thay đổi, bởi vì Kuroko biết cái sắc vàng ấy, rồi sẽ có ngày cậu nhìn thấy nó một lần nữa. Chiếc hộp bí mật rồi sẽ có ngày phải chia sẻ cho một thứ màu sắc khác chen vào.

--- End ---

Viết xong mà không biết mình đang viết cái gì huhu



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top