ZingTruyen.Top

Drabble Ongniel Chu Oi Chau Yeu Chu

- Daniel à?

- Chú! Chú lại tới nữa phải không?

- Cho cháu nè.

Chàng trai trẻ chìa ra cây kẹo. Anh nó đưa cho đứa bé đang cười đáng yêu, rồi ôm nhóc lên cưng nựng.

- Chú à, chú lại uống rượu nữa sao?

Daniel chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh mắt ái ngại ngước nhìn người phía trước.

- Seong Woo! Cậu lại nhậu nhẹt nữa à?

Mẹ Kang từ trong nhà nhìn vậy liền bước ra.

- Thanh niên trai tráng thì mau kiếm gì làm đi chứ?

Seong Woo vẫn tiếp tục cọ mái đầu xù vào cổ Daniel, làm thằng bé nhột đến chịu không nổi mà cười reo.

- Cô à, nếu cháu kiếm thật nhiều tiền rồi có lẽ cháu sẽ hỏi cưới Daniel nhà cô đó.

Mẹ Kang cười cười.

- Trời ạ.

- Cháu không có nói giỡn đâu.

Đoạn Seong Woo quay sang ôm lấy khuôn mặt múp míp của Daniel mà hỏi.

- Daniel à, nếu chú đi xa, cháu có còn nhớ chú không?

- Chú định đi đâu? Niel không thích, chú phải ở đây mua kẹo cho Niel cơ!

- Nếu chú có việc phải đi thật, Niel sẽ không quên chú chứ?

- Không nha! Niel không thích chú nói như vậy đâu! Mai mốt Niel cưới chú về, Niel sẽ ở cạnh chú suốt đời luôn.

- Haha! Ừ được, chú sẽ cưới Daniel về nè.

- Và chúng ta sẽ cùng ăn kẹo nữa, nha chú?

- Ừ, chú hứa.

........................................................

''Kính coong''. Hồi chuông cửa vang lên, vẫn là hồi chuông dai dẳng kiểu đó, của một chàng trai đã ba năm không về.

- Cô ơi cho cháu gặp Daniel.

Chàng trai trẻ với dáng vẻ bụi bặm, lếch thếch mồ hôi đứng ấn chuông cửa chờ đợi. Người phụ nữ tiến ra mở cửa, đôi mắt bà hiện rõ sự chán ghét và cảm thấy anh ta phiền phức thế nào.

- Này Seong Woo, cháu buông tha cho Daniel được không? Thằng bé là đứa con trai khỏe mạnh, đừng biến nó thành đồ đồng tính lập dị. Còn nếu... Nếu cháu thực sự yêu thích nó, làm ơn, hãy cho nó được là chính bản thân.

Tiếng cửa dập lại nhanh chóng, mạnh mẽ đâm xuyên trí óc. Không nói một lời, tiếng gót chân ôn tồn quay đi.

- Ơ? Chú là...

Daniel đã đi học về, chạy ù vào nhà xem hoạt hình bỗng đổ ầm vào người  trước mặt.

- Xin lỗi, chú có sao không?

Seong Woo ngước lên nhìn thằng bé. Dáng vẻ anh giờ tiều tụy quá. Mái tóc đen nhánh ngày xưa nay phủ bụi mờ. Gương mặt điển trai thanh tú đã gầy nhom hốc hác. Đôi mắt ánh cười khi ấy đã mờ đục vì dòng nước mắt nhá nhem.

''Cháu còn nhớ chú không?''

- À, chú chỉ là nhân viên giao phát...

- Vậy ạ, vậy nhà cháu cảm ơn chú nha.

Daniel cười xòa rồi chạy tít vào trong, cái bóng nhỏ xíu mất hút qua khe cửa.

''Hãy chờ chú..."

..........................................................

- Anh trả bao nhiêu cho mức làm này?

- Ba mươi tám ngàn won một ngày. Cậu chịu làm không?

- Sao cũng được.

- Vậy thay luôn đồng phục nhân công theo tôi.

Người chủ quản ném cho Seong Woo bộ đồ lao động, trực tiếp dẫn anh bước xuống một lò than tối mù. Ông đưa cho anh cây đèn pin cùng ánh đèn leo lét trên mũ cối:

- Cậu ráng làm đi, năng nổ sẽ được tăng lương.

Seong Woo im lặng không nói gì, mắt liếc nhìn những bóng hình đang quần quật không ngừng nghỉ kia. Rồi thuận đà, sau một hồi quan sát, anh cũng bắt chước học theo mà bắt tay vào. Những đồng tiền ban đầu dự là ít ỏi, nhưng tích cóp có còn hơn không. Mỗi ngày đi làm về là mỗi ngày nhét từng tờ bạc nhàu nát vào con heo tiết kiệm. Suốt ba bốn bữa ăn, toàn làm bạn với mì. Đơn giản và túng thiếu thế thôi, nhưng tất cả là vì hạnh phúc cho người mà anh thương.

..............................................................

Bốn năm sau...

Trường Trung học nghệ thuật Kirin.

''Sau đây là lễ tốt nghiệp khoa sinh viên lần thứ... của trường, đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay cảm ơn những gì các bạn ấy đã cố gắng và đóng góp trong ba năm học tại đây...''

''Chú, cháu đã tốt nghiệp rồi đấy, cháu sẽ xin mẹ cho đi gặp chú. Cháu đã giữ đúng lời hứa, khi nào chưa học thành tài, ta chưa gặp nhau. Chú thấy Daniel có ngoan không nào?''

Cậu nhóc với mái đầu nâu hạt dẻ cười reo trong nắng. Đôi mắt trong veo, thuần túy vui đùa với cơn mưa anh đào.

....................................................

- Mẹ, mẹ có biết cái chú hay cho con kẹo mà ở gần nhà mình khoảng tám năm trước không? Con muốn gặp chú ấy, con nhớ chú ấy. Mẹ?

Mẹ Kang không nói gì, nét mặt bực tức dường như đã không giấu gì được nữa.

- Daniel, con đừng chơi với cậu ta. Cậu ta là đồng tính luyến ái, chơi với cậu ta khéo không lấy được vợ mất.

- Mẹ, đừng đùa chứ, chú ấy không phải người thế đâu. Daniel sẽ đi kiếm chú ấy, nếu chú ấy không lấy được vợ, con sẽ nuôi chú ấy suốt đời.

- Câm ngay! Mẹ bảo con không chơi với ba cái thứ như thế. Con là công tử là danh gia vọng tộc, cớ sao lại đi yêu một thằng nhóc đã bị gia đình ruồng bỏ. Bộ con thích như thế à?

Daniel sững đơ không nói, nhưng cậu biết người mẹ cậu đề cập chính là ai. Không kịp để cậu có khả năng lần mò ra những gì, mẹ Kang đã tức tốc làm thủ tục cho cậu đi du học nước ngoài, hòng xua cậu khỏi tư tưởng đi kiếm kẻ đáng ghét phiền hà kia.

....
...
..

Bãi biển Canada của một chiều.

Mùa hè. Tháng sáu, tháng của những đợt nắng vàng óng ánh.

Daniel đứng trước căn nhà bằng gỗ gần ngay biển. Cậu đã tình cờ thấy nó trên tấm áp phích trên bảng tin ngay lối xe lửa dừng bánh. Một căn nhà với cấu trúc đơn giản nhưng gọn gàng đẹp đẽ, lại nằm sát ven biển, thích hợp cho những lúc tâm trạng không tốt lại có thể chạy ù ra nghịch nước.

- Xin lỗi, cậu hỏi ai?

Seong Woo ngái ngủ, vò cho mái tóc rối xù lên rồi ra mở cửa.

- Xin chào, cháu là Daniel, nghe nói ở đây có cho thuê phòng trọ.

Seong Woo chết đứng. Là cậu nhóc năm xưa ấy. Là cậu nhóc trong biết bao nhớ nhung dai dẳng mà anh vẫn kiềm lòng, gắng không bật khóc khi những bức ảnh từ nơi xa gửi về. Chôn cất cùng nỗi xót xa, anh đã từng trốn tránh, vậy mà...

- Chú ơi?

- À cháu vào đi, vào đi...

.......................................................

Ba tháng, mười bốn ngày, kể từ lúc hai chú cháu gặp nhau, nhưng Seong Woo vẫn chưa hề tiết lộ với Daniel rằng, anh chính là ông chú mà cậu tìm kiếm bấy lâu.

"Reeenggggg!!!"

- Seong Woo! Mày bảo là mày đi làm xa mà giờ mất tung mất tích ở đâu vậy hả? Hay qua đó không kiếm được việc gì ra hồn rồi trốn hả?

Tiếng phu nhân Ong vang dội bên kia đầu dây.

- Con đã nói chừng kiếm được vợ sẽ dẫn về ra mắt mẹ luôn mà!!!

Seong Woo nổi cáu dập máy.

- Đừng có buồn nha chú, ai cũng một lần thất bại cả. Mẹ chú lại rầy la nữa hả? Không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Daniel ôm lấy Seong Woo vỗ về.

- Chú chắc là yêu người đó lắm, nên mới gắng sức như thế.

- Nhưng chú nghĩ mình là người vô dụng… thậm chí còn đi thích một thằng nhóc kém mình những hơn mười hai con giáp.

Daniel chợt giật mình.

- Chú nói là… một thằng nhóc?

- Ừ, nhưng có lẽ thằng nhóc đó đã sớm quên chú rồi.

Seong Woo châm lửa đốt điếu thuốc, mùi khói thuốc xông lên sực nức cả mũi.

Daniel ngồi nhìn Seong Woo. Cả hai không nói gì, cứ lẳng lặng khoang chân nơi thềm cửa ngồi ngắm hoàng hôn. Hồi lâu, bóng cậu trai trẻ buồn ngủ gật gù được bàn tay xương xẩu ôm lấy dựa vào lòng mình.

- Niel ngốc! Còn chưa nhận ra sao? Cháu đã hứa là sẽ không quên chú mà…

Seong Woo cười hiền, thơm lên vầng trán cậu bé con ngày nào. Daniel vẫn cái vẻ ôn hòa cùng tính cách thích an ủi người khác này, làm anh muốn bảo vệ vào yêu thương hơn bất kỳ một ai.

……………………………………………

Chíp cha chíp chíp. Tiếng chim buổi sáng đã lảnh lót vang trên đầu, Daniel lật chăn trèo xuống giường, mùi thức ăn xào nấu từ tầng dưới bay lên thơm lựng.

- Dậy rồi à? Hôm nay chú làm spagetti đãi nhé?

Loáng thoáng nghe Seong Woo đọc tên món mình thích, Daniel lật đật phi thẳng lấy luôn muỗng nĩa, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế mà háo hức chờ.

- Lâu rồi chú không nấu, chả biết có được ngon như trước không.

Anh đặt hai dĩa mì nghi ngút khói xuống bàn, tiện tay rải luôn nước sốt lên cho cậu.

- Cháu ăn đây ạ!

Daniel háu đói liền xoắn một cuộn mì to, vui vẻ cho nó vào miệng.

- Thế nào? Ngon chứ?

Có thứ gì đó cay nhòe nơi khóe mắt, cậu nhóc lay nhẹ ống tay áo anh.

- Chú, là ai đã dạy chú nấu món này vậy?

- À! Một người bạn trước kia của chú...

 - Người ấy đâu ạ? Bây giờ cháu có thể gặp không?

Seong Woo cười buồn, mắt di di nhìn vào những lọn mì xoắn cong trong đĩa, gắng gượng giấu đi nỗi buồn đã hình thành trên khuôn mặt.

- Người ấy, mất cách đây ba năm rồi. Ba năm trước, vừa là đám tang của chú ấy.

Daniel ngồi thụp xuống ghế, mắt hóa buồn nhìn xa xăm. Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

''Cháu chỉ muốn nói với em ấy là, cháu tạm biệt. Xin hãy cho cháu gặp em ấy, một lần thôi, vì có lẽ sẽ không bao giờ được gặp nữa...''

''Cháu bị nhiễm lao rồi, vì hít quá nhiều khí độc từ mỏ than...''

........................................................

- Daniel đang ở đây, cháu xin lỗi.

- Này! Cậu lại dụ dỗ thằng bé nhà tôi qua đó à? Tính làm gì với nó? Hết muốn biến nó thành đồng tính lại muốn lây bệnh cho nó mau chết như cậu phải không?

- Cháu xin lỗi...

.

.

.

- Daniel! Về với mẹ ngay! Tại sao con lại ở cùng cái tên dị hợm này?

- Kìa mẹ! Chú ấy chỉ là chủ nhà trọ của con thôi mà?

- Còn cãi? Cái tên suốt ngày đu bám khi con còn nhỏ, không nhớ à? Đừng có mà giả ngây!

Daniel thừ người. Như kịp hiểu ra câu chuyện, cậu nhóc sà vào ôm lấy Seong Woo mà khóc lấy khóc để.

- Chú! Là chú sao? Tại sao lại không nói với cháu? Cháu nhớ chú! Cháu còn nhớ là sẽ cưới chú về mà!

- Bỏ ra ngay Daniel! Con đang nói cái điều điên rồ gì vậy?

''Cậu chỉ còn sống được mấy tháng...''

- Không! Khó khăn lắm con mới tìm được chú ấy! Bỏ con ra!

''Hy vọng cậu sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này...''

- Khốn kiếp Ong Seong Woo! Cậu đang biến Daniel nhà tôi thành cái gì vậy?

''Chú phải làm sao đây? Hả Daniel?''

- Về đi!

Seong Woo lạnh lùng hất tay cậu.

- Chú bảo cháu về đi! Cái gì mà cưới chú? Cháu còn phải lấy vợ mà? Về mau đi, đừng để chú ghét cháu. Mấy cái lời dụ dỗ con nít còn hôi sữa ấy, đừng nói cháu tin đó là thật ha?

- Chú!

- Biến đi! Chú không muốn nhìn mặt cháu nữa.

Cánh cửa phòng đóng xoạch vang lên thứ âm thanh khô khốc. Chỉ cách một vách ngăn đã khiến cho mọi thứ mờ ảo và vô hình.

........................................................

"Xình xịch xình xịch."

Daniel lo lắng ngóng về phía xa, con tàu đã gần đến nhưng chân cậu không muốn rời khỏi nơi này. Cậu không muốn tin những gì Seong Woo nói là thật, rằng những điều khi ấy chỉ vẩn vơ trêu đùa. Người chú ngây ngô dễ thương ấy, người chú luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp ấy, ngay cả nói dối cũng toàn đỏ lựng tía tai, bảo cậu một tiếng đi là cậu có thể chấp thuận sao?

''Thông báo chuyến tàu đến sân bay X chuẩn bị khởi hành, đề nghị hành khách tự ổn định chỗ ngồi...''

''Cháu không muốn...''

- Daniel! Con chạy đi đâu đó? Đứng lại ngay Daniel!

Daniel lấy đà phi thẳng khi tàu đang chuyển bánh. Cái dáng dong dỏng cao vượt cả gió chạy ngược con tàu, về tới căn nhà gỗ quen thuộc trên biển.

- Chú! Chú ơi!

Bốn bề vắng lặng như tờ. Bỗng dưng cậu sợ...

- Chú ơi!? Chú! Seong Woo?

Một lá thư được gấp gọn trên bàn, bên cạnh là que kẹo mút hồi nhỏ cậu vẫn hay ăn.

''Daniel à, để chú dạy cho cháu biết, rằng chia tay trong tình yêu đâu phải là thất bại duy nhất cháu sẽ gặp trên đường đời. Daniel à, chú sẽ dạy cho cháu cách yêu thương...''

- Seong Woo! Chú ở đâu vậy hả?

Daniel chạy tán loạn suốt các khu lân cận, hay những điểm đến như sở thích của Seong Woo ngày nào.

''Daniel à, cháu sẽ tha thứ cho chú chứ? Phải chăng cháu đã rất căm hận khi chú giấu cháu căn bệnh này, chú biết... Tha thứ cho người mà cháu đang cảm thấy căm hận là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã được dạy dỗ từ những điều rất căn bản, rằng chỉ có thể sống tiếp và bước tiếp khi trong lòng thực sự thanh thản. Và tha thứ là con đường nhanh nhất để cháu quên mọi chuyện, đứng dậy và bước tiếp. Daniel à, cháu biết không: "Tha thứ cho quá khứ là tha thứ cho chính tâm hồn mình". Hãy tha thứ cho tất cả những việc chú đã không phải với cháu. Chú không muốn cầu xin cho chính mình, mà là vì chính bản thân cháu. Daniel à, chú xin lỗi, nhưng đôi khi người buông tay cháu ra mới là người quan tâm cháu nhất đấy.''

- Làm ơn đấy, xin chú đừng đùa!

''Đến một lúc nào đó, khi cháu đã tìm được hạnh phúc thực sự, chú tin là, cháu sẽ còn phải cảm ơn chú, vì đã dằn lòng để cháu ra đi, hoặc thậm chí đẩy cháu ra đi. Một nguyên tắc đối với một chàng trai mạnh mẽ mà chú muốn cháu học hỏi, đó là không khóc trước mặt bất kì một ai khác. Cháu biết không, yếu đuối là một trong những thiệt thòi rất lớn trong tình yêu. Cháu có thể vùi đầu vào đâu đó để khóc cho thỏa thích, nhưng đừng thể hiện điều đó trước mặt ai. Đó cũng là một cách xây dựng lòng tự trọng và kiêu hãnh của chính cháu.''

''Daniel, chú xin lỗi...''

Daniel ôm đầu quay cuồng trong vô vọng, căn nhà ấm áp đã trở nên lạnh tanh.

Bức thư trên tay rơi xuống sàn, từng dòng chữ nhòe nhoẹt trong nước mắt.

- Seong Woo ngốc! Sao lại bỏ cháu? Cháu còn chưa kịp vòi kẹo chú, còn chưa kịp cùng chú đi câu cá ngày nào, ngay cả một câu ''thích'', cháu vẫn chưa sẵn sàng, tại sao...

Daniel thẫn thờ đổ ập ra sàn. Thân mình mệt mỏi không thèm nhúc nhích cứ khẽ run trong từng cơn nấc.

- Chú! Tại sao vậy? Còn bảo cháu kiếm người mới đi, cháu không thích. Cháu không cần tình hai, tình ba hay là tình cuối đi chăng nữa. Với cháu, chỉ cần với chú, cháu chỉ một lần biết yêu và được yêu!

........................................................

Tang lễ của Seong Woo diễn ra rất nhanh, mẹ của anh ta cùng mẹ của Daniel cũng từ xa tới dự. Người ta thông báo phát hiện thấy xác anh nằm trên cát, trên cái áo trắng, thấm đầy những tụ máu đỏ.

Daniel từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn không nói câu nào, mắt cứ dán chặt vào di ảnh đang cười kia. Rằng cậu sẽ không bao giờ nói về tình yêu của mình với đôi mắt ngân ngấn nước như các cô cậu bé tuổi mới lớn, nhưng tất cả đều biết, trong đôi mắt ưu tư ấy là một nỗi buồn sâu thẳm.

Daniel của chú ấy, cứ tỏ ra mạnh mẽ…

Vẫn cứ yếu đuối nhìn con người kia, và tỏ ra mạnh mẽ...

- Chú à! Là lời cuối cháu muốn nói. Cháu yêu chú. Và, sẽ không còn bất kì ai được nghe nó lần nào nữa.

____________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top