ZingTruyen.Top

|Drahar| Ánh dương

1. Gặp.

PhongTranYeuDoi

Bên ngoài cửa kính của tàu tốc hành, chính là khung cảnh của mùa thu. Sắc lá vàng rơi, bầu trời cao xanh ngát tạo một không gian với nhiều màu sắc, được tô điểm bằng các loài hoa với đủ loại khác nhau. Ngang với tầm mắt chính là một cái hồ lớn, nhìn rất mát mắt với sắc xanh biếc, trong trẻo cùng với từng đợt gợn sóng nhẹ nhàng, tự nhiên bởi cơn gió mùa thu se lạnh. Draco cảm thấy bản thân đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp và thơ mộng, mọi thứ xung quanh chân thật tới nỗi gã cũng cảm thấy bản thân như đang thực sự trải qua những điều này. Rồi đột nhiên, có tiếng gõ vào cửa kính vang lên, tiếng đến là tiếng mở cửa và tiếng bước chân lộn xộn. Ba nam một nữ lần lượt tiếng vào trong khoang tàu, thản nhiên ngồi xuống. 

"Draco, mày chạy loạn đi đâu nãy giờ vậy, đã hẹn là ở khoang 2 toa này mà?" Là giọng của con gái, rất quen thuộc với gã. Draco thoáng tò mò liền nâng mắt lên nhìn, vừa nhìn gã liền nhận ra ngay những người vừa bước vào. Tất cả có bốn người, những người chơi thân với gã nhất. 

"Tao quên" Gã đáp, ngoài trả lời như thế thì gã nào biết trả lời gì nữa. Chẳng lẽ gã nói bản thân chỉ đang mơ nên không biết gì? 

Đáp lại Draco chỉ có sự im lặng, rồi tất cả chẳng nói gì thêm mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ vấn đề của bản thân. Draco lại một lần nữa thả hồn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nó lại thay đổi một lần nữa, lần nay gã thấy một cánh đồng hoa rất đẹp, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại vụt mất, để lại là cảnh hồ nước rộng mênh mông, xanh ngát song song với bầu trời. Tất cả dường như đồng điệu với tâm trạng gã, một cảm giấc mơ mộng và hài lòng. Nhưng có lẽ, bên trong Draco vẫn đang khao khát rằng, dù trong giấc mộng bản thân cũng sẽ được gặp em, người con trai nụ cười tuyệt đẹp. 

Nghĩ tới em, lòng gã lại dậy lên một cơn sóng, trái tim lại đập liên hồi vì sự thổn thức bao lâu nay vẫn luôn cất giữ. Ánh mắt gã lại mờ đi vì nước mắt, liệu giờ đây em có đang đợi gã ở nơi xa kia, đợi gã đến và cùng em bước đi hay là em đã đi, đã đi rất xa rồi, chẳng buồn đợi gã dù cho có trăm ngàn lần Draco tới thăm em, trò chuyện cùng em và mong em chờ đợi gã đến cùng em. Gã thấy có một giọt nước ấm rơi từ từ trên má, là nước mắt, nó là giọt nước mắt nhớ thương mà gã đã cất giấu bao lâu, nay lại bộc phát vì cảnh cũ mà người chẳng thấy đâu. 

"Thất tình à?" Có tiếng người vang lên, là của Blaise. Nghe thấy tiếng một người, gã liền nghe thấy nhiều hơn nữa, những tiếng xì xào, tiếng bước chân của biết bao nhiều người xung quanh. 

Draco sực tỉnh lại trong dòng hồi tưởng dường như chưa bao giờ chìm vào quên lãng của bản thân. Gã nhanh tay lau nước mắt mà mỉm cười nhìn chủ nhân của những đôi mắt luôn chăm chú nhìn mình. 

Tới tối, Draco nhận ra bản thân đang mơ về thời mình học năm tư tại trường Hogwart, cũng là cái năm châm ngòi cho trận chiến đầy bi thương mà gã từng trải qua, cũng là trận chiến mà em phải chịu quá nhiều bi thương và mất mác. Gã từ từ bước vào đại sảnh đường, như một thói quen mà ngồi ở vị trí có thể quan sát được nhiều vị trí khác nhau trên bàn ăn của nhà Gryffindor. Rồi, một bóng dáng thân thuộc xuất hiện, tựa như bóng dáng của một tên trộm bước vào, lén lút cướp mất trái tim đang đập liên hồi vì người thương của Draco. Nếu cứ nhìn, có lẽ tim gã sẽ nhảy tới chỗ em luôn mất. 

Nhưng song song với cảm giác mà gã đang trải qua ấy, lại là một cảm giác có chút gì đó bi thương, gã biết rõ đây là mơ, mà mơ thì sẽ có lúc tỉnh lại mà tỉnh lại rồi lại chẳng gặp được em. Draco chỉ muốn được chìm đắm trong giấc mơ để đôi mắt có thể được nhìn thấy em mọi lúc, nhìn tới khi bản thân chẳng còn sức để nhìn nữa thì thôi. Gã cũng muốn sẽ đến bên em, nói ra biết bao lời mà trái tim thổn thức này con đang giấu kín, cũng muốn đứng dậy bảo hộ em ở phía sau lưng. 

Thứ gã cần chẳng phải là Cứu thế chủ, gã chẳng quan tâm tới cái danh đầy vang dội, đầy vĩ đại ấy. Mà gã cần một chàng trai, tên là Harry Potter, gã chỉ mong mình và em sẽ sống yên bình, em sẽ yên bình ở bên gã và gã che chở cho em. 

Harry Potter dường như cảm nhận được ánh nhìn của gã, em ngước lên và mắt đối mắt với gã, gã thấy đôi mắt em hiện lên sự bối rối, má em đỏ hồng vì điều gì đó. Đôi mắt em nhìn gã, dù chỉ thoáng qua nhưng lại vô cùng xinh đẹp lúc ấy, nó khiến gã thấy bản thân có thể chết ngay vì đôi mắt xanh kia. 

"Mày có thấy nay Draco nó như thằng dở người không?" Pansy lên tiếng, cô bé cố nói to để cho Draco nghe thấy khi nói với Blaise, và đương nhiên là gã chẳng quan tâm gì đến lời cô nói. 

"Nó thích tên Potter kia mà, biết sao được..." Blaise nhún vai. 

-----

28/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top