ZingTruyen.Top

[DraHar] Color

Chapter 4

lqueeny_

Trong Đại sảnh đường có rất nhiều cú bay lượn, trên mỗi chiếc bàn dài bày đủ loại thức ăn. Harry cầm ly của mình, không ngừng nhìn về phía bàn nhà Ravenclaw. Khi Cho Chang nhìn sang, cậu muốn nở một nụ cười với cô, nhưng không ngờ lại phản tác dụng — cậu quên mất rằng trong miệng mình vẫn còn một ngụm lớn đồ uống, do sự chuyển động của cơ mặt, đồ uống trộn lẫn với nước bọt chảy xuống dính lên quần áo của cậu.

Hỏng bét rồi. Harry lập tức cúi xuống để lau quần áo của mình, nhưng đã có một trận cười khanh khách phát ra từ phía bàn nhà Ravenclaw. Harry xấu hổ vô cùng, nhưng Cho đã lên tiếng trách móc những người bạn không biết giữ ý của mình, còn nở một nụ cười cảm thông với cậu.

Ôi, cậu ấy thật đẹp làm sao — ngay cả khi chỉ độc hai màu đen trắng. Harry thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Ron vừa gặm sườn cừu vừa dùng một khuôn mặt buồn cười để nhìn cậu bạn thân mình bị mê hoặc bởi một cô gái. Rồi có một người nào đó đến đưa cho cậu ta một chiếc hộp lớn, cậu ta kêu lên, "Ôi, má gửi cái này cho mình!"

Harry nhìn Ron mở lớp vỏ bọc, đến khi cậu ta lôi ra một bộ lễ phục trông có vẻ hơi kỳ lạ, cậu mới bật cười đầy ác ý. Trông mặt Ron vẫn như không thể tin nổi, cầm lấy chiếc áo và nói với Ginny, "Má nhầm rồi, cái này là của em." Sau khi nhận ra sự thật rằng đây chính là lễ phục của mình, khuôn mặt của cậu bé tóc đỏ trở nên xám xịt.

Harry vừa cười vừa vung vẩy một cái nơ to bằng cái yếm mới lấy từ trong hộp ra, Ron nhìn cậu bạn thân đầy giận dữ nhưng chẳng nói được lời nào, khuôn mặt đầy tàn nhan trở nên đỏ bừng.

Nhưng ngay sau đó Harry cũng không cười nổi nữa. Ngay trước khi kết thúc tiết Biến hình, giáo sư McGonagall đã nhắc đến chuyện đó.

"Buổi Dạ vũ Giáng sinh đang đến gần — đây là một phần truyền thống của Giải đấu Tam pháp thuật, cũng là một cơ hội tốt để chúng ta giao lưu với các vị khách từ phương xa. Là thế này, vũ hội chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên — nhưng nếu trò muốn, trò có thể mời một học sinh ở lớp dưới..."

Giáo sư McGonagall vẫn cứ lải nhải, phớt lờ những tiếng cười đang bị các nữ sinh xung quanh cố gắng kìm nén. Khi tiết học kết thúc, bà gọi Harry, người đang chuẩn bị rời đi, Harry còn tưởng cô định tính sổ với cậu chuyện con cá tuyết cao su đứt đầu kia, nhưng lại nghe giáo sư nói: "Trò Potter, mỗi quán quân đều có một bạn nhảy của riêng mình..."

"Bạn nhảy nào cơ ạ?" Harry ngơ ngác.

Giáo sư McGonagall nhìn cậu đầy ngờ vực, rồi giải thích đơn giản: "Bạn nhảy của trò tại buổi Dạ vũ Giáng sinh, trò Potter ạ."

Harry lập tức thấy căng thẳng, "Con sẽ không khiêu vũ." Cậu vội vàng nói.

Nhưng thái độ kiên quyết của giáo sư McGonagall đã nói lên tất cả, "Theo truyền thống, các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở đầu buổi Dạ vũ."

"Con biết rồi, thưa giáo sư." Harry chán nản kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thề rằng cậu thà ngồi nghe quả trứng vàng kia la hét cả một buổi tối còn hơn dắt tay một nữ sinh nào đó khiêu vũ trong sảnh đường.

*

Trong lòng mỗi cô gái đều ẩn giấu một vũ công tao nhã... Và trong lòng mỗi chàng trai đều có một con sư tử..." Giáo sư McGonagall nhìn quanh đám học trò, cuối cùng nói: "Trò Weasley, trò có thể hợp tác với tôi một chút chứ?"

Khuôn mặt vui vẻ của Ron đóng băng ngay tức khắc. Cậu ta bất đắc dĩ bước tới, giáo sư McGonagall kéo tay để chỉ cho cậu ta động tác chính xác, sau đó bắt nhịp hai ba rồi nhảy với Ron một điệu Waltz.

Harry đang cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Ron, bỗng nhớ ra mình còn phải tìm bạn nhảy, mặt mày lập tức ỉu xìu.

"Sao mà họ cứ phải túm tụm lại với nhau thành từng đám như vậy chứ?" Harry đau khổ nhìn nhóm nữ sinh gần đó đang vừa nhìn cậu vừa cười khúc khích, cậu hỏi Ron đang ở bên cạnh. Buổi Dạ vũ đang đến gần, nhưng hai người họ không có đủ dũng cảm để mời một cô gái nào làm bạn nhảy của mình.

Ron cay đắng nói: "Thôi nào Harry, bồ vừa mới đánh bại một con Đuôi gai Hungary đó! Chắc chắn đám con gái phải tranh nhau để được nhảy với bồ cho coi."

Harry thừa nhận rằng Ron nói rất đúng. Ngay ngày hôm sau đã có mấy nữ sinh đến rủ rê cậu. Nhưng Harry lập tức từ chối mà chẳng kịp suy nghĩ, rồi sau đó lại muốn tự cho mình một bạt tai.

Harry thừa nhận rằng mình đã rất kinh hoàng (chứ không phải hãnh diện) khi có một cô gái cao hơn Harry đến mười thước đến tìm cậu. Cậu còn đang ấp úng chọn lời để nói, Draco và đám tùy tùng đi ngang qua đã bắt đầu cười cợt.

Không thể nói được rằng ai xấu hổ hơn ai, Harry nhìn cô gái kia rời đi, lập tức bắt đầu cãi lộn với Draco. "Malfoy, mày tìm được bạn nhảy chưa?"

"Chưa." Draco nói vậy, nhưng lại hất cằm lên đầy tự đắc. Anh gọi Pansy ở cách đó không xa: "Pansy, đến Dạ vũ Giáng sinh cùng tôi chứ?"

Sau khi nghe xong, cô gái hào hứng đồng ý. Harry làm động tác nôn mửa với Draco rồi bỏ đi. Nghe những lời khoe khoang của Draco, cậu càng quyết tâm mời Cho.

Nhưng ảo tưởng lập tức tan vỡ. Khi Harry chặn đường Cho sau tiết học và hỏi liệu cô ấy có đồng ý làm bạn nhảy của mình hay không, đối phương đỏ mặt, nhưng chỉ tiếc nuối nói rằng cô đã được người khác mời. Harry cảm giác như nội tạng của mình đang trống rỗng, rồi lại bị đổ đầy chì, buộc cậu phải lê tấm thân nặng nề trở về phòng nghỉ.

Cậu ôm khư khư quả trứng vàng của mình, nằm trên ghế sofa mềm mại với đôi mắt thất thần. Mày đến buổi Dạ vũ với tao đi, tao đảm bảo sẽ đối xử tốt với mày mà. Cậu nói với quả trứng, rồi buồn bã vò đầu bứt tóc.

Fred có thể mời được Angelina chỉ với một câu nói, Ginny đồng ý đi cùng Neville, thậm chí đến cả Draco Malfoy cũng đã có Pansy Parkinson — dường như cả thế giới chỉ còn mỗi cậu và Ron là chưa có bạn nhảy.

Trong lúc cậu đang buồn bực suy nghĩ như vậy, thì Ron được một đám người khiêng về, bộ dạng như thể vừa nghe tin mình bị đuổi khỏi Hogwarts. Harry vội vàng đến gần hỏi han, Ginny khoát tay, "Ảnh đi mời Fleur Delacour."

Ron run lẩy bẩy như thể vừa mới bò ra khỏi hồ nước giữa mùa đông, cậu ta nói bằng một giọng trống rỗng: "Nàng bước đến trước mặt mình bằng tư thế mà mình thích nhất..."

"Ảnh toàn mời mọi người bằng cách hét lên thôi." Ginny nhún vai nói.

"Mình quay đầu chạy mất tiêu." Ron che mặt lại, "Phải làm sao đây Harry ơi, mình thật sự sẽ không mời được cô gái nào mất..."

Harry thấy Parvati và Lavender chui ra từ cái lỗ phía sau bức chân dung, Harry bước tới mời hai người mà không chút do dự, và cậu thật sự nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời khẳng định của Parvati. Cậu dứt khoát đã làm thì phải làm cho trót, cậu nhờ Parvati hỏi xem em gái cô có thể làm bạn nhảy của Ron hay không, sau đó mới trở lại bên cạnh cậu bạn đang hồn bay phách lạc.

*

Không có trà bánh gì vào ngày Giáng sinh vì có một buổi tiệc rượu tại buổi Dạ vũ. Harry chạy đi tìm Ron ngay sau khi thay xong lễ phục, cậu ta vẫn mặc bộ lễ phục lòa xòa như chiếc váy, không ngừng đứng trước gương lẩm bẩm chết tiệt. Cổ áo đăng ten của cậu ta rất xộc xệch, trông như bị ai đó dùng bùa cắt xén. Ống tay áo sờn rách, mấy sợi chỉ thừa còn treo lủng lẳng.

Harry cố nén cười, kéo Ron ra ngoài. Parvati đã đang đợi cậu trong phòng sinh hoạt chung. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu hồng, mái tóc đen nhánh được buộc lên bằng dây vàng, chiếc lắc tay vàng tỏa sáng lấp lánh — đúng là một cô gái đẹp — nhưng trong mắt Harry thì vẫn như một tấm ảnh cũ.

Harry gượng gạo khen cô mấy câu, rồi dắt bạn nhảy đi về phía hội trường.

Cho mặc một bộ váy vô cùng thanh lịch, mỉm cười nắm tay Cedric. Harry quay đầu nhìn về phía cầu thanh giữa những tiếng cảm thán của Parvati, thấy Hermione trong bộ váy lộng lẫy đang bước xuống cầu thang với nụ cười ngượng ngùng, rồi đặt bàn tay lên tay Krum.

Ôi, Merlin trên cao. Harry hoảng hốt nghĩ, không biết Ron thấy vậy sẽ nói gì. Cậu theo sau ba vị quán quân, bước vào phòng khiêu vũ được trang trí lộng lẫy giữa tiếng vỗ tay của đám đông, trần nhà cao màu bạc như có những bông tuyết không ngừng rơi xuống.

Bốn vị quán quân (trong đó có một vị rất mất tập trung) chọn một vị trí ở giữa sàn nhảy và đứng ngay ngắn. Parvati nắm lấy tay Harry đặt lên eo mình, và âm nhạc nổi lên. Harry như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, vội vàng nắm lấy ngón tay của đối phương — và rồi cậu được dẫn dắt từng bước nhảy. Việc duy nhất Harru cần làm là thả lỏng, và cố để không dẫm phải chân cô gái.

Sau khi khiêu vũ xong, Harry cảm thấy như mình vừa xử lý được mười con Đuôi gai Hungary. Cậu đề nghị Parvati nghỉ ngơi một lát rồi ngã gục xuống ghế sofa để hồi sức. Một lát sau Ron cũng đi tới, Padma theo sau với vẻ mặt rất không vui, vạt áo dài xinh đẹp màu xanh lục tung bay sau lưng.

Hai chàng trai xụ mặt xuống, rất muốn chỉ ngồi trên ghế sofa, hai cô gái lập tức bỏ đi ngay khi có chàng trai khác đến mời, cả hai cô chỉ mong có thể thoát khỏi hai chàng trai không có một chút nhiệt tình nào.

Tâm trạng của Ron càng tệ hơn khi Hermione bước đến với mồ hôi nhễ nhại. Họ chỉ cần nói hai câu là đã bắt đầu cãi nhau, sau đó ngày càng đi xa khỏi tầm mắt của Harry. Harry nhún vai, cầm lấy ly cocktail đặt trên bàn.

— rồi uống một hơi cạn sạch.

Cậu mím môi, suy nghĩ một lát rồi lấy thêm một ly nữa. Sau khi ngồi trên ghế sofa vài phút, Harry cảm thấy như hai màu đen trắng trước mắt cậu đang hòa trộn với nhau, trông như đồ án Thái cực quyền.

Harry lắc đầu, cảm thấy có lẽ cậu say rồi — cậu không hề biết mình có thể uống bao nhiêu — bia bơ hoàn toàn không phải rượu, cùng lắm chỉ là nước ngọt. Thế là, cậu loạng choạng đứng dậy và đi về phía ban công.

Draco đang dựa vào lan can , còn Pansy thì đang tựa vào người anh, trông có vẻ vừa dễ thương vừa nhu nhược. Nhưng những lời được thốt ra từ miệng cô ta thì không thân thiện cho lắm, Draco có vẻ không thích thú cho lắm, nhưng vẫn im lặng lắng nghe, vừa nghe vừa lắc ly rượu rỗng trong tay.

Harry nheo mắt bước ra ngoài ban công, và nhận ra Draco ngay lập tức. Cậu nấc lên một cách khó chịu rồi tiến lên phía trước.

Draco chỉ cảm thấy mùi rượu xộc thẳng vào mặt, vừa quay đầu đã bắt gặp gương mặt tươi cười của Harry. "Ồ, Potter. Bị bạn nhảy vứt ra ban công hóng gió hả?" Trong giọng nói của anh có lẫn một chút khàn khàn và một chút hơi men.

"Tao không nhảy." Potter ngơ ngác một lúc, rồi đáp lời bằng một câu nói không chút liên quan.

Nghe vậy, Draco cười nhạo, "Thôi đi Potter, sao mày không nghĩ lúc trước mày nhảy tệ đến mức nào, toàn để đằng gái phải dẫn dắt, cũng không cần xấu hổ quá đâu."

Sự giận dữ dâng lên trong đôi mắt xanh biếc của Harry. Cậu lảo đảo bước tới chỗ Draco, túm lấy cổ áo và hét lên: "Mày lại nhảy giỏi quá cơ? Nhìn bộ lễ phục như áo linh mục của mày kìa—" Harry vừa nói vừa kéo kéo bộ lễ phục tinh tế của Draco, rồi bật cười.

Draco hoảng sợ nhìn chàng trai uống rượu đến mức gần như phát điên này, đang nghĩ xem có nên lấy ly rượu của cậu hay không, thì Harry đã uống cạn ly cocktail trên tay.

"Này, Potter, mày..."

"Accio cocktail!"

"Đợi đã?!" Draco còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Harry nhét cho một ly rượu.

Harry lầm bầm điều gì đó mà Draco không thể hiểu được, rồi cậu hét lớn, "Uống đi!" Sau đó cậu dùng sức đập chiếc ly trên tay vào miệng chàng trai trước mặt.

Đúng là khủng khiếp. Răng của Draco đau vì bị miệng ly thủy tinh đập trúng, anh chỉ vừa mở miệng đã bị đổ rượu lên người, rất nhiều rượu bắn lên cổ áo và tay áo trắng như tuyết của anh. Pansy bên cạnh hét toáng lên, khiến cho Draco đang choáng váng bỗng tỉnh táo lại. Anh nắm chặt cổ tay Harry, thô lỗ bảo Pansy đi chỗ khác.

Khi chỉ còn lại hai người họ trên ban công, Draco dùng đũa phép khóa cửa ban công, "Giỏi lắm Potter." Anh thở hổn hển, giật lấy ly rượu trên tay chàng trai rồi đập xuống đất, "Đồ không não, tốt nhất là tỉnh táo lại đi."

Nên yểm bùa nó, hay là lập tức đấm nó một phát thì tốt hơn? Draco đang nghĩ vậy thì chàng trai bên cạnh dính sát vào người anh cùng với một nụ cười quái dị. Draco nổi hết da gà da vịt, rất sợ cậu lại muốn đập gãy răng mình.

"Màu sắc."

Draco cau mày, "Gì cơ?"

Harry lắc đầu, rồi lại gật đầu, chỉ vào cổ tay mình, nơi hai người còn đang tiếp xúc, "Cứ chạm vào mày là tao lại thấy được màu sắc." Cậu nhẹ nhàng nói, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay lạnh như băng của Draco.

"Điều đó là đương nhiên, Potter." Draco sốt ruột nói, anh cảm thấy chỗ rượu mình vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng, nụ cười của Potter cũng đẹp hơn trong mắt anh. "Bởi vì mày uống phải một loại thuốc lạ, nên phải chạm vào tao thì mới nhìn thấy màu sắc được."

"Thật không?" Harry chớp chớp mắt, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tràn ngập ý cười, cậu nhón chân lên để áp sát mặt Draco, "Vậy thì—" cậu bật cười, "Hôn cũng vậy, đúng không?"

Những lời này suýt chút nữa làm cho Draco sợ đến mức phải quỳ xuống. Anh nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc, vội vàng lấy tay bịt miệng Harry. Đối phương bị ngăn lại, bĩu môi bất mãn. Draco nuốt nước miếng, lại bỗng bị Harry nắm lấy hai tay, kéo đi loanh quanh.

Những suy nghĩ kỳ quái từ đáy lòng dâng lên như nước suối, Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục mơ màng của Harry, tưởng tượng cảm giác đối phương nhìn thấy màu sắc khi chạm vào mình, lại bắt đầu thấy đắc ý. Potter chỉ có thể nhìn thấy màu sắc khi chạm vào anh, những người khác không thể làm vậy được.

Mà bây giờ Potter lại đang ở trong tay anh. Cậu không khiêu vũ cùng những cô gái khác trong buổi Dạ vũ, cậu chỉ nắm chặt tay Draco Malfoy trước mặt, như đang mong đợi điều gì.

"Vậy Potter, mày có muốn khiêu vũ không?" Draco nghe thấy chính mình hỏi, với một chút thận trọng trong giọng nói.

Harry không nói là không biết nhảy nữa, dường như đã bị rượu đánh bại. Draco thản nhiên nắm lấy bàn tay vừa mới khống chế mình, nhưng trong lòng lại có một thanh âm không ngừng gào thét "Draco Malfoy chắc chắn là mày điên rồi."

Tất cả mọi thứ đều chết tiệt. Anh hét lên với giọng nói kia, sau đó kéo Harry lui về sau một bước.

Chàng trai ngoan ngoãn đi theo anh, mắt không rời khỏi gương mặt của Draco. Draco cảm thấy như mình được khích lệ, nên anh dắt chàng trai bước sang trái, đi sang phải, rồi từ từ xoay người lại — Harry cũng rất phối hợp làm theo.

Rượu đáng sợ thật. Draco than trách. Nhưng tao cũng biết ơn mày lắm, rượu ạ. Anh thành khẩn nghĩ.

Cửa kính không thể chặn lại toàn bộ tiếng nhạc trong sảnh, họ nghe thấy một giai điệu chậm rãi và thê lương cất lên. Draco nói nhỏ bên tai Harry, "Potter, đi theo tao."

Harry không đáp, chỉ kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Draco. Bọn họ im lặng khiêu vũ giữa màn đêm đen, chỉ có ánh sáng từ cửa kính hắt ra.

Môi Potter rất mềm, Draco mơ màng nghĩ. Anh chẳng biết mình đã hôn lên môi chàng trai trước mặt từ khi nào, tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng anh như đã được tiếp xúc với một thế giới khác. Anh buông tay ra, lo lắng nhìn Harry, nhưng lại nói: "Cũng thấy được màu sắc sao?"

"Ừ." Harry nhẹ nhàng đáp lời anh, "Kỹ năng hôn của mày rất kém, Draco ạ."

"Thôi đi Potter, mày thậm chí còn không biết cách đáp lại." Draco nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu, "Mày mới là người không có kinh nghiệm."

Salazar Slytherin trên cao! Tôi vừa nói cái gì thế! Draco rất muốn giật hết tóc của mình xuống.

"Vậy để tao cho mày thấy tao có kinh nghiệm hay không." Harry lẩm bẩm, rồi hung hăng nhào đến hôn Draco. Cậu liếm môi trên môi dưới của Draco, cắn cắn môi, vội vàng thò đầu lưỡi vào trong miệng Draco. Nhưng bởi vì không đúng cách nên ngược lại còn làm cho cậu hụt hơi.

Draco đành phải giữ đầu Harry, "Hôn kiểu này không hợp, Potter." Anh nghe chính mình nói vậy.

Anh không nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu áp môi mình lên đôi môi hơi hé mở của Harry, bộ não đã tự động ra chỉ thị cho bước tiếp theo, nhưng Draco chậm chạp mãi không nhúc nhích. Anh chỉ không ngừng áp môi mình lên môi đối phương, nhưng lại không tiến vào trong. Anh cảm thấy Harry vòng tay qua eo anh, rồi luống cuống vuốt ve.

Draco thầm mắng một tiếng, anh chưa bao giờ biết một Potter say xỉn (và cả anh) có thể trông đáng sợ như vậy. Vĩnh biệt tâm hồn thiếu niên trong sáng của tôi, anh nghĩ vậy, rồi nắm lấy gáy Harry và hôn cậu một cách hung hãn.

Người trong lòng anh khẽ nhúc nhích rồi không giãy giụa nữa, Draco nếm được vị rượu êm dịu trong miệng đối phương, còn có cả ngọt ngào khó tả. Potter đang ở ngay trong lòng anh, để mặc cho anh hôn.

Cậu biết trước mặt mình là Draco Malfoy, nhưng lại không kháng cự chút nào.

Salazar Slytherin trên cao! Draco suýt chút nữa thì dứt trụi tóc mình. Anh chậm rãi buông ra, Harry bị hôn đến mệt lả, lập tức gục lên vai anh thở hổn hển. Draco hoàn toàn không tưởng tượng được biểu tình của mình lúc này như thế nào, biết đâu lại có thể mở mang hiểu biết của anh.

Anh yên lặng đỡ Harry ngồi sang một bên, đi ra ngoài rót một chén trà rồi trở lại. Anh nâng cằm Harry lên, đang nghĩ làm sao đút trà cho cậu, suy nghĩ của anh hoàn toàn bị cắt ngang bởi âm thanh nôn mửa rất ghê gớm.

"Potter đồ khốn khiếp—!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top