ZingTruyen.Top

[Drarry] Chủ động trêu chọc.

_Chapter 2_

GreenApple_TsRn269

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Sau một giấc ngủ sâu vì đã quá mệt mỏi, Harry mở mắt ra, và điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là một cái trần nhà trắng đục ẩm thấp. Nó giật mình, lẽ nào nó bị bắt cóc trong lúc ngủ? Nhưng có gì đó không đúng lắm. Nơi này trong ký ức của nó thân thuộc đến phát ghét. Nó có chút bối rối quơ quơ tay xung quanh để tìm đũa phép. Không thấy đâu. Harry mở to mắt, tỉnh cả ngủ. Đũa phép của nó đâu? Nó với thấy cái kính trên đầu giường, đeo vào, nhìn xung quanh, rồi bàng hoàng nhận ra, đây là căn phòng dưới gầm cầu thang của nhà Dursley. Chuyện gì đang xảy ra? Nó nhớ nó vừa trở về căn nhà số 12 ở Quảng trường Grimmauld, ngả xuống ghế sofa và, nó, bằng một cách nào đó mà Merlin chưa chắc đã biết, đến được gầm cầu thang này? Nó xòe bàn tay của mình ra, hoang mang kiểm chứng suy nghĩ vừa vụt thoáng qua đầu nó. Merlin ơi, tay của nó bé tẹo! Nó thực sự đã bị quay lại năm nó còn nhỏ rồi! Vậy, đây là khi nó mấy tuổi đây? Bỗng, suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng rầm rầm trên đầu và bụi bặm từ trên trần nhà rơi xuống.


"Dậy đi thằng em họ!"


Cái cách gọi nó dậy oái oăm như thế này thì chỉ có thể là thằng Dudley. Harry mở cửa căn phòng, rồi dừng lại một chút. Nó đã biết thừa cái trò chờ nó ra ngoài rồi lại đẩy nó vào của thằng nhóc. Dudley mãi không thấy Harry bước ra bèn chán nản hét lên:


"Thằng kia, mày đã dậy chưa đấy!"


Rồi Harry thấy dì Petunia đi tới chỗ thằng nhóc, cười rất tươi dỗ dành nó:


"Ôi thôi nào con yêu, thay vì phí thời gian cho thằng nhóc bẩn thỉu đó, tại sao con lại không nếm thử bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị riêng cho con nhỉ?", xong bà quay ngoắt sang hướng Harry, "Còn mày thì mau thay đồ và lết xác đi ăn, mau!"


Harry không nói gì, nhìn dì Petunia và thằng nhóc kia đi vào bếp, bản thân nó cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo cũ rộng thùng thình của Dudley đang mặc trên người nó. Xong xuôi, nó không vào bếp mà lại đi tìm lịch. À, ngày 31 tháng 7 năm 1987. Vậy là nó bảy tuổi, hôm nay chính là sinh nhật nó.


"Harry, mày đâu rồi!", cái giọng eo éo của dì Petunia từ trong bếp vang ra. Harry không quan tâm mấy, rề rà đi vào bếp, tự giác làm bữa sáng của nó. Dượng Vernon rời mắt khỏi tờ báo, mở miệng lẩm bẩm, "Em yêu à, có một trại trẻ mồ côi vừa mới mở, thằng nhóc bẩn thỉu này có lẽ hợp với chúng."


Trong một thoáng, Harry chắc chắn nó đã nhìn thấy biểu cảm của dì Petunia cứng lại, sau đó giả bộ phàn nàn với điều mà dượng Vernon vừa nói:


"Hừ, và chúng ta sẽ tốn một đống tiền..."


Tiền bạc là chuyện rất nhạy cảm đối với dượng Vernon, tất nhiên, sau con trai của ổng. Dượng ngay lập tức bác bỏ ý kiến của mình, gấp tờ báo lại và bắt đầu cho cái sandwich vào mồm. Harry nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi chui tọt vào phòng nó. Nó vẫn còn chưa dám tin sự thật này. Nó nhéo vào mu bàn tay một cái. Đau điếng, không phải là mơ. Nó đã thực sự quay về lúc nó mới bảy tuổi. Merlin ơi, nó có nên bỏ trốn khỏi đây để đi tu luyện pháp thuật luôn không? Có thể lắm chứ, khả thi đấy. Giờ nó nên làm gì? Tìm bác Hagrid? Đến Hẻm Xéo? Ừ, không tồi. Bây giờ vẫn chưa vào năm học nên chắc bác ấy sẽ ở quán Cái Vạc Lủng với những cốc rượu Đế Lửa ngon lành của bác. Nghĩ là làm, nó không nói gì cho gia đình Dursley, lấy hết tiền tiết kiệm mà nó có được suốt mấy năm qua - khá ít ỏi, choàng lên người một cái áo khoác đen cũ rồi đi ra khỏi căn nhà kia. Nó bắt một chiếc taxi, đi đến quán Cái Vạc Lủng. Mặc kệ vẻ mặt hoang mang của tài xế khi nó kêu dừng lại ở một chỗ trống, nó trả tiền, chờ tài xế đi rồi mới mở cửa, bước vào quán. Vóc dáng nhỏ con của nó làm vài người chú ý. Harry ngó ngó xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn và đi về hướng đó.

Nó đã đoán đúng, bác Hagrid đang cầm cốc rượu trên tay nhấm nháp. Nó khe khẽ gọi tên của bác:


"Bác Hagrid."


Nó thấy bác ấy quay về phía nó, ngạc nhiên. Miệng bác hơi mở ra. Nó tiếp tục:


"Cháu, là cháu, Harry. Harry Potter."


Hình như tiếng của nó có hơi lớn, và giờ thì hầu hết những người ở gần nó đều nhìn về phía này. Bác Hagrid thốt lên:


"Ôi Merlin, Harry? Đã rất lâu ta chưa được gặp cháu kể từ khi cháu còn là một đứa bé! Cháu không khá như ta tưởng, cháu gầy quá!", bác ấy dừng lại một lúc, "Không, không đúng, tại sao cháu lại ở đây và biết ta? Nhưng việc đó không quan trọng lắm, hôm nay... hừm, sinh nhật cháu nhỉ, cháu nghĩ sao về việc đi mua sắm cùng ta trong dịp đặc biệt một năm mới có một lần này?"


Harry bật cười, nó vén cái áo khoác đen ra. Mọi người bắt đầu bàn tán. Ông Tom ngạc nhiên nhìn về phía nó rồi quay sang bác Hagrid:


"Ba hồn chín vía tôi! Hagrid, đó là Harry Potter?"


Sự chú ý của cả quán giờ đây đã đặt lên người nó. Harry tuy đã trải qua việc này ở kiếp trước một lần nhưng vẫn không quen được với cái cảm giác ngượng ngùng này. Một ông lão với mái tóc bạc và chiếc mũ đen nắm lấy tay nó, lắc mạnh:


"Chào mừng trở về, cậu Potter. Tôi rất hân hạnh được đón chào cậu."


Harry chỉ mỉm cười đáp lại. Ngay giây sau, một người phụ nữ trung niên tiến tới giới thiệu bản thân mình:


"Doris Crockford. Không thể tin được cuối cùng ta cũng có thể gặp được cậu."


"Hân hạnh, bà Crockford.", nó quay sang, cố gắng để giữ cho bản thân bình tĩnh trước con mắt của mọi người. Nó để ý thấy tên Quirrell đang đứng ở gần quầy pha chế, miệng hơi nhếch lên. Ồ, không ngờ lão đã cho người theo dõi ở đây từ sớm như vậy. Rõ ràng, theo trí nhớ của nó, thì phải đến năm 1980 Voldemort mới biết Quirrell giảng dạy ở Hogwarts và lợi dụng ông ta như một công cụ theo dõi cơ mà? Chẳng lẽ việc nó trùng sinh đã làm xáo trộn một số thứ? Nhưng không quan trọng, nó cần âm thầm quan sát trước. Nó thấy Quirrell đi tới, nhìn nó. Bộ dạng kìm nén sự hoảng loạn của ổng khiến nó có cảm giác thật buồn cười.


"Harry... Potter. Thật khó để có thể diễn tả sự vui mừng của ta."


Harry định mở miệng thì bác Hagrid đã cắt ngang nó:


"Ồ, giáo sư, xin chào. Tôi không thấy ông ở đây. Harry, sau này giáo sư Quirrell sẽ là giáo sư giảng dạy cho cháu."


Nó cười một tiếng, dùng ánh sắc lẹm lườm ông ta, trong một giây đã trở lại vẻ mặt tươi cười:


"Hân hạnh được gặp thầy ạ.", rồi nó chìa tay ra. Quirrell sững người, nhưng ngay lập tức cầm lấy tay nó, "Ừm, cháu sẽ rất thích những tiết học lôi cuốn của ta cho mà xem."


"Được rồi.", bác Hagrid nói to, "Hôm nay là sinh nhật cháu, và ta muốn mua tặng cháu một số thứ. Đi nào."


Bác kéo nó đi, Harry chỉ kịp để lại một cái gật đầu cho Quirrell, "Chào thầy ạ."


Hai người đi ra chỗ bức tường phía sau quán Cái Vạc Lủng, bác Hagrid rất cao hứng, liên tục tán ngẫu:


"Thấy không Harry, cháu rất nổi tiếng."


"Vâng.", nó đáp một tiếng, chăm chú nhìn bác Hagrid cầm cái ô của mình gõ gõ vào mấy viên gạch. Lối đi đến Hẻm Xéo được mở ra.


"Chào mừng đến Hẻm Xéo, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top