ZingTruyen.Top

[Drarry] Chủ động trêu chọc.

_Chapter 26_

GreenApple_TsRn269

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Mùa hè trôi qua rất nhanh, Harry có chút buồn bực. Nó vẫn chưa thể tìm ra cách tách mảnh hồn của Voldemort ra khỏi nó. Vẫn còn nhiều thời gian, Harry tự an ủi bản thân. Quyển nhật kí đã bị phá hủy nên có lẽ Phòng Chứa Bí Mật sẽ không mở ra, đây có thể coi là một chuyện vui.

Mười giờ sáng, nó cùng chú Sirius và Draco độn thổ đến Ngã Tư Vua. Vợ chồng Malfoy nói họ có một chút việc ở Bộ từ tối hôm qua, và Harry đã nhờ họ tìm mụ Umbridge. Nó nhấn mạnh với họ, "Không cần phải làm gì bà ta, tôi chỉ muốn nhờ ngài lấy đi chiếc dây chuyền có mặt đá hình bát giác khắc chữ 'S' mà bà ta đang giữ... Nhưng nếu ngoài ý muốn thì cứ ra tay, nếu ngài cho đó là điều đúng đắn.". Mải suy nghĩ, nó không nghe thấy tiếng hai người kia gọi nó, nó cứ bước thẳng phía trước, và đụng phải một người.


"Thực xin lỗi, cháu không cố ý..."


Người kia quay đầu lại. Harry có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ có mái tóc xù, khuôn mặt có hơi gầy gò ánh lên rõ ràng các góc cạnh. Nó sững sờ, lời nói xin lỗi được một nửa cứ như vậy nuốt lại hết vào trong. Dù người phụ nữ có mặc áo chùng đen che gần hết mặt đi chăng nữa, nó vẫn có thể nhận ra đây là Bellatrix. Cái thẹo trên trán nó nhói lên, nhưng Harry gắng sức để không đưa tay rờ vào đó, nó sợ cô ta biết nó là Cứu Thế Chủ.


"Đi đứng cho cẩn thận."


Bellatrix bỏ lại một câu rồi lập tức rời đi, để lại Harry vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Draco và Sirius lúc này đi tới, vỗ vai hỏi nó:


"Harry, ai vậy?"

"Không ai đọc Nhật Báo Tiên Tri sáng nay à?"

"Sáng nay ta dậy muộn...? Có chuyện gì sao, Harry?"


"Tao không có thói quen xem Nhật Báo?", Draco nhíu mày, hoài nghi nhìn nó.


"Không sao đâu ạ, vẫn là nên nhanh chóng đến sân ga Chín - ba - phần - tư đi..."


Sirius - sau một kì nghỉ hè, và Draco - thân thiết với nó từ năm bảy tuổi - đã quá hiểu nó. Với kinh nghiệm của họ, có lẽ họ đã biết thừa nếu nó không muốn tiết lộ thì hỏi thế nào cũng không ra. Ba người đi qua bức tường giữa sân ga số Chín và Mười, vào được sân ga Chín - ba - phần - tư. Chú Sirius tiễn chúng nó lên tàu, không quên hằm hè với Draco:


"Ta sẽ cho ngươi một cái Avada nếu ngươi dám làm gì Harry."


Nó chỉ có thể bất lực nhìn cha đỡ đầu của mình, cười. Khi đã yên vị trong toa xe dành riêng cho nhà Malfoy, Harry mới suy nghĩ về việc vừa xảy ra.

Nó chắc chắn đó là Bellatrix. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Lẽ ra cô ta bây giờ phải ở trong ngục Azkaban. Ở kiếp trước, đến tận năm 1996 cô ta mới vượt ngục. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Đầu nó loạn thành một đoàn. Draco ngồi bên cạnh chắc chắn nhận ra sự bất thường của nó, nhưng hắn chỉ cau mày bất mãn. Tiếng xủng xoẻng quen thuộc vang lên, bà già bán đồ như thường lệ ngó vào toa của chúng nó, hỏi muốn mua gì.


"Bà có Nhật Báo Tiên Tri không?", Harry ngay lập tức hỏi


"Có chứ cháu yêu, số mới nhất nhé.", bà lấy cho nó một tờ báo. Harry hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi trả tiền.


Bà lão đi khỏi, Harry mở tờ báo ra xem. Draco cũng hơi liếc sang bên này. Trang nhất của tờ báo in cái tít to tướng: "MƯỜI PHẠM NHÂN ĐÃ VƯỢT KHỎI NGỤC AZKABAN VÀO RẠNG SÁNG NAY". Bên dưới là một đống những mục về thông tin của mười người kia, đồng thời nói chi tiết việc các Thần Sáng đang ráo riết truy nã những kẻ phạm tội. Cách bọn chúng vượt ngục hiện vẫn đang được điều tra. Harry cảm thấy liệu bản thân có phải đã bỏ qua điều gì đó? Có khi nào Voldemort cũng đã sống lại rồi không? Có thể lắm chứ, bằng một cách nào đó khác kiếp trước, không cần đến máu của nó.


"... Dì Bella?", Draco đột nhiên nói. Harry nhìn theo ngón tay hắn chỉ. Draco tiếp tục, "Sao lại... Ba má tao không hề nói cho tao biết dì bị bắt."


Harry không biết nên nói gì, Draco cũng rơi vào trầm mặc. Hắn mượn tờ báo, chăm chú đọc. Harry trực tiếp rơi vào hoang mang, có quá nhiều sự kiện ở kiếp này xảy ra trước mốc thời gian vốn có của nó. Nó chắc cú việc nó trùng sinh đã gây ra chuyện gì rồi. Nó chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, chú ý tới mấy giọt nước dính trên cửa kính.


"Coi bộ trời sắp mưa..."


Đúng như nó đoán, được chừng mười mấy phút sau, trời đổ mưa lớn. Mới ba giờ chiều mà ngoài trời đã trở nên xám xịt, u ám. Nó chợt nhớ đến một chuyện - Bọn người Bellatrix vượt ngục, như vậy, đây là bọn Giám Ngục xuất hiện? Nó nắm chặt hai tay, móng tay nó cắm vào lòng bàn tay, đau rát. Draco không hề biết gì, hắn đã ngả đầu vào vai nó ngủ từ lúc "tiêu hóa" xong nội dung trên tờ nhật báo.

Mưa rơi dai dẳng, không có dấu hiệu dứt, y hệt năm đó. Chưa bao giờ Harry mong suy nghĩ của nó là sai như lúc này. Đáng tiếc, Merlin không đứng về phía nó. Nó có thể nhận thấy đoàn tàu đang lắc lư và giảm tốc. Draco cũng bị dao động do con tàu gây ra mà tỉnh giấc.


"Gì vậy... Sắp đến nơi rồi à?", hắn hỏi bằng cái giọng nhèo nhèo ngái ngủ, theo thói quen nhìn đồng hồ, "Còn lâu mới tới mà, tàu bị làm sao thế?"


Tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, vài toa tàu vang lên tiếng rớt của mấy cái rương ở ngăn để hành lý. Đèn trên tàu tắt cái phựt, cả đoàn tàu tối om. Draco có hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mò mẫm xung quanh, còn liên tục hỏi nó có ổn không. Harry chỉ cười nhẹ một chút, nếu là năm Nhất thì có lẽ hắn sẽ hốt hoảng nắm áo nó rồi, ôi Merlin, đống gia quy Malfoy thực sự đáng sợ đó. Nó rờ vào túi áo chùng, lấy đũa phép thực hiện một bùa Lumos Maxima. Cả toa tàu của chúng nó sáng lên. Harry vẩy đầu đũa ra phía trước, ánh sáng từ đũa phép của nó tụ thành một quả cầu, lơ lửng trong không khí.


"Mày ngồi ở đây.", Harry nói với Draco khi mở cửa toa tàu. Nó để hắn ở lại là vì biết lũ Giám Ngục sẽ ít lại gần những chỗ quá sáng như thế này, "Tao sẽ đi tìm người lái tàu."


"Tao cũng đi cùng...-"

"Dray."


"Được rồi.", hắn miễn cưỡng đồng ý, "Nếu mày mà có chuyện gì, tao sẽ ném cho mày một bùa Hóa Đá, để mày không liều lĩnh đi đâu được nữa."


Harry rời khỏi toa tàu, cẩn thận đóng cửa lại, thắp một bùa Lumos khác rồi đi về phía toa đầu tiên. Nó đi dọc các toa tàu, thực hiện vài bùa Lumos Maxima cho bọn học sinh ở mấy toa nó đi qua. Phải mất mười phút, nó mới tới được toa của người lái. Nó thấy một người đàn ông đang cố gắng khắc phục các sự cố. Ông ấy nhìn thấy nó, bèn kêu nó trở lại toa tàu của mình. Harry không quan tâm lắm, bước lên trước, thì thầm một chút vào tai của ông ấy. Người lái tàu hơi sững sờ, sau đó nghiêm túc nói với nó:


"Được, ta sẽ cẩn thận và nhờ người làm điều đó..."


Đạt được mục đích, nó quay người, chuẩn bị rời toa lái. Nhưng vừa đến cửa, nó đã bắt gặp bốn tên Giám Ngục. Và Draco. Đúng, Draco, đang ngất ở đó, và bị lũ Giám Ngục vây quanh. Có vẻ như hắn đã bám theo nó tới đây. Harry trong lòng có chút tức giận khi Draco không ở yên trong toa của mình, nhưng việc cần làm bây giờ là đuổi lũ Giám Ngục đi.


"Expecto Patronum!"


Con hươu đực màu bạc vuột ra từ đầu đũa của nó, bay một vòng quanh Draco, đuổi lũ Giám Ngục tránh ra xa rồi tan biến, tạo thành một vòm sáng màu xanh bạc lan ra xung quanh, lũ Giám Ngục lập tức biến mất. Nó lại gần Draco, khẽ lay hắn.


"Dray?"


Không có hồi đáp. Harry thử ôm hắn lên nhưng không đủ sức. Draco trông gầy mà cũng chẳng nhẹ. Nó bỗng hơi chán ghét thân xác nhỏ con hiện tại của nó. Harry chỉ đành dùng bùa Wingardium nhấc hắn lên, đi về toa của chúng nó.

Khi nó vừa đến được toa của nhà Malfoy thì cũng là lúc đèn trên tàu sáng trở lại. Nó thấy vài nhân viên của toa tàu đi kiểm tra học sinh để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Một nữ nhân viên đi qua toa của nó, cô để ý thấy Draco đang hôn mê.


"Gặp phải lũ Giám Ngục rồi?", cô ấy hỏi, hơi dừng lại một chút để thấy nó gật đầu, đưa cho nó một thanh Socola lớn, "Khi nào tỉnh lại, một chút đồ ngọt sẽ rất tốt."


Nó cầm thanh socola từ tay cô nhân viên kia, cô ấy liền rời đi. Không mất nhiều thời gian để Draco tỉnh lại, và nhận được một ánh mắt tức giận từ nó.


"Harry... Chuyện..."


"Tao đã nói mày phải ở yên, Malfoy.", nó bẻ một miếng socola thiệt bự nhét vào miệng hắn, không ngừng càm ràm, "Mày ở đó làm cái gì? Chỉ mất một phút để mày thành 'cái xác rỗng' nếu gặp bọn Giám Ngục."


"Tao...", Draco vừa nhai miếng socola trong miệng vừa khó khăn nói. Harry không hề lưu tình mà nhét cho hắn một miếng nữa.


"Tao không biết là Slytherin lại có thể hành động ngu ngốc mà không suy nghĩ như vậy, thiếu gia Malfoy à.", nó nhìn thẳng vào mắt Draco.


Draco câm nín. Hắn biết nó giận rồi, không nên bật lại. Biết điều đấy, Harry nghĩ. Nó mắng con công không nghe lời nào đó thêm một lúc lâu mới dừng lại. Draco sau khi ăn một tràng phẫn nộ từ nó chỉ biết lặng thinh, "ngoan ngoãn" gặm hết thanh socola.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top