ZingTruyen.Top

[Drarry] Chủ động trêu chọc.

_Chapter 30_

GreenApple_TsRn269

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Đến tận tối muộn Harry mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, nó đã thấy Draco đang nằm cạnh mình, thở đều đều. Harry kiểm tra một chút. Hắn ngủ say rồi. Nó vùi đầu vào ngực Draco, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu đã quá đỗi quen thuộc với nó trên người hắn.


"Dray...", nó nhỏ giọng gọi. Người kia không có phản ứng, Harry lại táo bạo thêm một chút nữa, "Tao yêu mày."


Giọng nó lí nhí, không giống khí chất của một Gryffindor chút nào. Mà ai quan tâm chứ? Nó bây giờ là một Slytherin. Thấy Draco vẫn nằm im, Harry nghĩ hắn không nghe thấy, tự cảm thấy may mắn rồi lại ôm hắn. Harry nằm sát Draco đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Nó giật mình, hơi nín thở lắng nghe. Tim Draco đập nhanh hơn vừa nãy. Harry cứng người, chậm rãi ngước lên. Draco đang mở mắt, cười cười nhìn nó. Harry sốc nặng, lập tức đạp Draco rơi xuống giường.


"Con mẹ nó mày dậy khi nào!!!"


Draco lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa lưng nhìn nó. Mặt Harry đỏ lên, sắc hồng nhanh chóng lan xuống tận cổ.


"Lúc mày gọi tao."

"Tao gọi nhỏ như thế...!"


Harry á khẩu, cầm đại cái gối trên giường quăng vào người Draco, bản thân thì vội nhảy tót vào phòng tắm, khóa cửa lại.


"Harry à~"

"Câm miệng, Malfoy!"


Giọng điệu ngả ngớn của Draco vang lên chỉ cách nó một lớp cửa, Harry hận không thể đào một cái lỗ lớn chui xuống.


"Harry, mày thích... à không, yêu tao?"


"Không, tao không yêu mày, mày nghe nhầm rồi!", Harry ở trong phòng tắm hét lớn. Nó nên làm gì? Tự sát bằng một cái Avada cho đỡ ngượng?


"Harry, mở cửa..."

"Harry."

"Mở cửa ra."

"Harry, thôi nào, mở cửa..."


Draco đang dỗ dành để nó mở cửa, Harry biết thừa, nhưng suy nghĩ một lúc, nó vẫn nghe theo. Harry cảm thấy mình con mẹ nó thật thiếu nghị lực... Mà không đúng, rõ ràng nó đã lớn, tại sao phải sợ mấy cái chuyện này? Đúng vậy, nó có thể can đảm đối mặt với Draco. Nó hơn Draco sáu tuổi lận.

Với suy nghĩ kia, Harry tự tin mở khóa. Cánh cửa hơi hé ra, nó ló đầu ra ngoài, dùng ánh mắt "Chuyện gì?" nhìn Draco.


"Ôi thôi nào Harry, ra đây đi, tao cũng đâu có làm gì mày..."


Không phải đâu chồn à, tao sợ sẽ cho mày một cái bùa Quên Lãng ngay khi ra ngoài.

Nó vẫn đứng ở cửa, đầu vẫn ló ra ngoài. Nó thấy Draco cười - có chút bất lực - nó chắc mẩm con công này bị ngu (?) rồi. Và câu nói tiếp theo của Draco làm nó sững người.


"Tao yêu mày, Harry."

"... Hình như tai tao vừa bị ếm một bùa Lú. Tao nên đến bệnh thất."


Draco giữ tay nó, mở hẳn cánh cửa ra. Não Harry triệt để đình trệ mọi hoạt động.


"Bùa Lú cái gì, tao nói tao yêu mày."


Đầu Harry kêu ong ong. Cho đến khi nó định thần lại, nó đã thấy môi Draco áp trên môi nó. Tình huống gì đây? Một con chồn... à không, một thằng nhóc, mười hai tuổi, đang hôn nó - mười tám tuổi? Như vậy thì nó sẽ bị phạt vì tội xâm hại trẻ em hay Draco sẽ bị phạt? Nó cứ ngơ ra, mở mắt nhìn khuôn mặt Draco đang kề sát, đối diện mặt nó. Draco lúc này cũng hé mắt nhìn nó. Harry cảm thấy nó như bị cuốn vào đôi mắt màu xanh xám của hắn. Và nó nhắm mắt lại, hành động hoàn toàn theo bản năng, đáp lại nụ hôn của Draco. Harry không thể phủ nhận, dù đã mười tám tuổi nhưng việc nó hôn môi - thực sự rất tệ. Draco cũng không có kinh nghiệm gì. Nụ hôn của cả hai không cùng tiết tấu, thực sự vụng về, nói là gặm cắn còn chính xác hơn. Mi mắt Harry khẽ run lên. Môi Draco thật mềm, thật mỏng, cũng thật lạnh, mùi kẹo táo hắn thích ăn còn sót lại thoang thoảng trong khoang miệng, ngòn ngọt. Sống mũi của Draco chạm vào sống mũi nó, hai bên đều dùng bản năng để thân mật cùng đối phương.


"Tao thích mày, Harry."

"Rất thích mày."

"Từ lần đầu gặp mày."

"Tao yêu mày."


Lời nói chìm vào tiếng dây dưa của môi lưỡi, nhưng Draco vẫn cố chấp nói từng câu.

Qua một lúc lâu, Harry buộc phải nắm lấy góc áo hắn, giật nhẹ một chút.


"Tao, khó thở... Dray..."


Draco luyến tiếc rời môi nó, Harry vừa được thả ra liền há miệng đón từng ngụm không khí. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên cắt đứt không khí của bọn nó. Draco trông rất bực tức, cau mày hỏi:


"Ai?"


"Harry có thư. Đề 'KHẨN CẤP'.", tiếng Pansy eo éo vang lên ngoài cửa, Harry nghe hai chữ "Khẩn cấp" liền chạy ra. Nhận bức thư, nó cảm ơn Pansy. Cô nàng chỉ cười với nó một cái rồi rời đi.


Là thư của chú Sirius.


"Harry,

Ngày mai đừng lên lớp. Cả con công vàng chóe kia nữa. Hai đứa sẽ đến phòng của cụ Dumbledore vào bảy giờ sáng mai, nhớ đấy, CẢ HAI ĐỨA. Và đừng để ai thấy.

Sirius."


Cụ Dumbledore lại nghĩ ra cái gì rồi? Nó trầm mặc. Draco ở bên cạnh cũng ngó bức thư.


"Cha đỡ đầu tao cho phép rồi à?"


"Thư khẩn, thì chắc là chưa... Có lẽ bây giờ cụ mới nói với giáo sư...", Harry nói. À không, với độ thân cận của thầy ấy với cụ thì hẳn là biết rồi, nó nghĩ lại.


Sáng hôm sau, bọn nó cẩn thận trùm cái áo khoác tàng hình vào - Harry có hơi bất mãn vì Draco quá cao nên thừa một chút gót giày - rồi đến phòng của cụ Dumbledore. Nó đọc mật khẩu, cái tượng đá tránh qua một bên cho nó leo lên.


"Thầy Dumbledore, chú Sirius, giáo sư Snape!", nó gọi khi vừa vào phòng hiệu trưởng. Thảy tấm áo khoác tàng hình xuống, Harry bước lại chỗ cụ Dumbledore, "Có chuyện gì..."


Cụ Dumbledore hơi hất cằm, Snape đã đi đến chỗ Draco.


"Trò Potter ở lại với cụ. Trò Malfoy, đi theo ta."


Harry ngơ ngác nhìn Draco bị kéo đi, không hiểu chuyện gì.


"Ngồi đi Harry, kẹo giọt chanh chứ?"


Nó ngồi xuống, cụ Dumbledore mới bỏ một viên kẹo vào miệng.


"Về trường sinh linh giá. Quyển sách mà con đưa cho ta, ta đã tìm được cách tách linh hồn của con và Voldemort."


Nó nhớ lại quyển sách toàn những kí tự cổ mà nó không đọc được mà nó mượn của Hermione - đã bị nó đưa cho cụ Dumbledore, gật gật đầu.


"Đúng vậy, Harry, và chúng ta cần có sự giúp đỡ của nhà Malfoy.", Sirius lên tiếng.


"Nhà Malfoy ạ?"


"Phải, Snape sẽ phổ cập thông tin cho con công bạch kim nhỏ kia nhanh thôi.", Sirius hướng về phía Snape vừa kéo Draco đi, "Vợ chồng Malfoy sẽ đến đây để đón hai đứa sớm, để thực hiện việc tách linh hồn."


Harry mừng thầm. Vậy là lại có thể phá hủy thêm một trường sinh linh giá nữa. Cái còn lại chính là con rắn... Có khả năng con rắn bây giờ còn chưa được tạo ra ấy chứ? Nhưng rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó, lo lắng nhìn cụ Dumbledore:


"Thưa thầy, Bellatrix..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top