ZingTruyen.Top

Drarry Loi Tien Tri Tu Ung Nghiem Finished

Chương 10: Chúc mừng sinh nhật!

Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm căn phòng; Albus không dám thở, sợ mẹ sẽ chú ý đến mình. Lẽ ra chúng nên biết, giấu diếm sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ngu, ngu quá; Albus thầm mắng mình và tay siết chặt lấy cái móc khóa hình con cú treo ở cặp. Lòng nó trĩu nặng, ân hận và cảm giác như có gì đang đè nặng nơi ngực. Chắc chắn giờ mẹ đang rất giận; chuyện này không tốt chút nào.

"Con có quên đâu," James lên tiếng, khoanh tay trước ngực. Anh ấy nâng cằm, bướng bỉnh nhìn mẹ.

"Con chưa từng nói với mẹ là sẽ đi chung với tên đó! Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần là không được nói dối rồi hả!" Mẹ nạt; mắt rực lửa giận. "Con thừa biết nói dối là xấu, vậy sao con lại –"

"Con không có nói dối!" James hét lớn, Albus có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của anh mình.

"Con đã nói dối, James! Và mẹ không chấp nhận chuyện đó!"

"Con không có! Con đã nói với mẹ là bọn con sẽ đi hội chợ với bạn và cha của cậu ấy – Scorpius là bạn của bọn con và cha cậu ấy dẫn bọn con tới đó. Vậy nên con không có nói dối!"

"Con đâu có nói với mẹ rằng –"

"Vì mẹ đâu có hỏi!" James vặn lại; hai má đỏ bừng. Mắt anh ấy híp lại giận dữ và Albus nhăn mặt.

James bắt đầu nổi giận rồi sẽ chẳng mất bao lâu ảnh và mẹ sẽ bắt đầu cãi nhau. Albus thường ngoan ngoãn nghe ba mẹ mắng, James thì không hề vậy. Ba thường hay thắc mắc không biết cái tính nóng nảy của anh ấy thừa hưởng từ ai.

"Mẹ không cần phải hỏi những chuyện như thế!" Mẹ cao giọng; hai má dần đỏ lên. "Con lẽ ra nên trung thực nói rõ mình sẽ đi cùng ai! Con không được giấu chuyện đó và mong mẹ sẽ -"

"Con đã trung thực rồi!" James cáu bẳn hét lên và siết nắm tay lại. "Chuyện mẹ không hỏi tên của chú ấy đâu phải lỗi của con!"

"Đủ rồi, James! Về phòng đi – con bị cấm túc một tuần vì không thật thà với mẹ, ông trẻ ạ!" Mẹ đứng bật dậy, chỉ về phía cầu thang.

"Một tuần á? Con có làm gì đâu! Không công bằng chút nào!" James hét lên, giậm chân. "Mẹ không thể phạt con vì điều mà mẹ quên hỏi!"

"Hai tuần!" Mẹ nạt. "Có muốn tăng lên ba không?"

"Ginny, em có thấy –" Mợ Hermione lên tiếng, nhưng bị tiếng rít giận dữ của anh James cắt lời, anh ấy xông ra khỏi phòng, quăng mạnh cặp vào tường. Tác động mạnh làm cho mấy khung ảnh treo trên đó rung lên và rơi xuống sàn; mặt kính vỡ nát.

"Giờ là ba tuần đấy, James Sirius Potter!" Mẹ quát. "Mẹ sẽ nói chuyện này với ba mấy đứa!"

"CON KHÔNG QUAN TÂM!" James thét lên trước khi đóng sập cửa phòng mình.

Đôi mắt nâu vẫn còn mang lửa giận nhìn sang Albus và nó co rúm lại, chuẩn bị lắng nghe trận mắng của mình, vì nó cũng đã không hoàn toàn thật thà.

Tuy nhiên, trước khi mẹ có thể quát mắng nó thì Mợ Hermione kéo tay mẹ lại.

"Ginny, em có thấy mình đang làm hơi quá không?" mợ ấy hỏi, nghe có vẻ hơi trách móc. Mợ hơi nhíu mày, không đồng tình.

Mẹ quay sang nhìn và rút tay khỏi tay của Mợ Hermione. Mẹ chống hông và nạt, "Lẽ ra James không nên nói dối em, chị Hermione à! Nó thừa biết là không được làm vậy!"

"Thế em có hỏi tên cha của bạn nó không?" Mợ Hermione nhướng mày.

"Thì, không, em – em nghĩ là không, nhưng mà," Mẹ lúng túng, khoanh tay trước ngực.

"Vậy nó cũng đâu hẳn là nói dối đâu, đúng chứ?" Mợ hỏi, liếc sang thằng nhỏ đang đứng sững người ở cửa, mắt hấp háy.

Không dám thu hút sự chú ý của mẹ, Albus không dám gật đầu với chỉ thị của mợ và yên lặng bước ra hành lang, rón rén lên lầu; tiếng tim đập thùm thùm vang vọng trong tai.

"Lúc trước em có nói rằng em không muốn thấy chúng giao tiếp với hắn, và chúng không nghe lời em!" Mẹ quát; nghe giọng thì rõ đang giận.

"Nghe này, chị không ưa hắn, nhưng mà Harry..."

Giọng của Mợ Hermione im bặt đi khi Albus đóng cửa phòng mình lại. Chân run lẩy bẩy, nó lết về phía giường và chậm chạp ngồi xuống, như thể ngồi xuống bình thường sẽ gây ra tiếng ồn lớn vậy. Nó từ từ cởi giày và áo khoác, rồi đặt cặp của mình xuống sàn.

Căn phòng cạnh phòng nó im lìm; có vẻ như anh James chọn cách bùng nổ trong yên lặng rồi.

Lẽ ra chúng nên biết là mình không thể thoát khỏi chuyện này được; việc mẹ không hỏi gì về mấy món đồ chơi rồng đã là một phép màu rồi. Nếu mẹ biết ai đã mua chúng, chắc lửa sẽ càng cháy lớn hơn nữa.

Nó nuốt khan và tựa lưng vào tường, tay vặn vẹo lớp drap giường nhăn nhúm. Khi Mợ Hermione về nhà rồi, liệu mẹ có mắng nó không hay sẽ quên luôn chuyện này? Liệu ba có giận tụi nó vì đã không nói rõ hoàn toàn sự thật không?

Vùi mặt vào giữa hai gối, nó cố chặn tiếng cãi vã giữa mẹ và mợ nó dưới lầu lại. Cánh cửa đóng im lìm đã cản hầu hết âm thanh, nhưng nếu tập trung thì nó có thể loáng thoáng nghe được mấy câu đứt quãng từ dưới phòng khách truyền lên. Nó không làm thế.

Đây không phải là lần đầu tiên nó tự hỏi tại sao mẹ không thể chấp nhận bây giờ Chú Draco đã là một phần trong cuộc sống của họ. Sao mẹ cứ phải khó khăn với chuyện này như vậy chứ?

.

Nửa tiếng sau bữa tối được dọn ra, ba về nhà. Mợ Hermione đã rời đi từ nửa tiếng trước rồi, nhưng mẹ chưa từng lên lầu. Một hồi lâu im lặng sau khi mợ về và tiếng bước chân vang lên từ phòng khách, Albus cứng người lại, lo rằng mẹ sẽ đi lên và mắng nó.

Nhưng tiếng bước chân lại quay về nhà bếp và Albus phải tập trung làm bài tập, đè nén cảm giảm hơi buồn nôn xuống. Nó thật sự không muốn đối mặt với mẹ chút nào.

Đầu bút lông lơ lửng trên tờ giấy da, mực nhỏ giọt xuống, khi Albus lõm bõm nghe được tiếng trò chuyện của ba mẹ. Không ai lên giọng, nhưng thằng bé không biết đó có phải là dấu hiệu tốt hay không.

Hơi thở sượng lại và cả người căng lên khi nó nghe tiếng ba đang đi lên cầu thang. Cửa phòng anh nó mở ra và Albus bò xuống giường, vội vã chạy đến chỗ cửa, he hé mở ra. Nó muốn biết ba sẽ nói gì với anh James; nghe tiếng bước chân thì ba có vẻ không giận – lúc nào ba giận lắm, bước chân của ba sẽ nặng nề hơn, như đang nện cơn giận xuống theo từng bước đi vậy. Tiếng bước chân của ba nghe bình thường – vậy là ổn nhỉ?

Cẩn thận giữ im lặng – nó không muốn ba hay anh biết nó đang nghe lén – nó lắng nghe kĩ càng cuộc trò chuyện bên phòng cạnh.

Ba thở dài. "Mẹ kể với ba rồi," ba nói, giọng đều đều.

"Dạ?" anh James ủ rũ lầm bầm. Hẳn giờ anh ấy đang nhìn xuống sàn nhà như mọi lần ảnh nghĩ ba chuẩn bị mắng mình.

"Con không nói với ba là mẹ không biết chính xác ai sẽ dẫn hai đứa đến hội chợ," Ba nói tiếp và có tiếng sột soạt nhỏ.

"Mẹ đâu có hỏi," anh James cứng đầu nói. "Con không quan tâm mẹ giận cỡ nào – con không có nói dối mà ba!"

"Ba biết con không nói dối, James à, nhưng giấu chuyện đó với mẹ cũng không ngoan chút nào," Ba đáp, nghe giọng có vẻ mệt mỏi.

"Nhưng mẹ đâu có hỏi!" anh James khăng khăng, giọng hơi run. "Con không hiểu sao mẹ lại giận con, khi mẹ thậm chí còn không thèm hỏi con! Con bị phạt chỉ vì mẹ quên hỏi là không công bằng!" Giọng anh hơi nức nở.

"Ba đã nói chuyện với mẹ, mẹ nói lẽ ra mẹ nên hỏi con trước," Ba dỗ dành. "Vậy nên con không bị cấm túc, nhưng con vẫn phải xin lỗi vì làm bể khung ảnh, được chứ, Jamie?"

"Dạ," anh James nấc.

"Lại đây nào," Ba nói và tiếng giường kêu cọt kẹt khi anh James nhào đến ôm lấy ba. "Ba đoán được tại sao con lại cố tình lược bỏ tên của Draco, nhưng lần sau con nên nói thật và rõ ràng, hiểu chưa?"

"Nhưng nếu con nói ai dẫn tụi con đi, mẹ sẽ không cho đi đâu," anh James nói nhỏ.

Im lặng một lúc, rồi ba nói, "Có lẽ vậy, nhưng thế không có nghĩa con có thể giấu chuyện như thế với ba hay mẹ được. Vậy là không ngoan."

"Vâng ạ," anh James hờn dỗi nói, rõ ràng là nghĩ khác.

"Bữa tối gần xong rồi, đi rửa tay rồi xuống xin lỗi mẹ đi, biết chưa?" Ba nói.

Anh James hít mũi lầm bầm, "Dạ."

Albus vội vã quay về giường khi nghe tiếng James bước ra khỏi phòng và nó kéo tập vở vào lòng ngay vừa lúc ba gõ cửa phòng và ngó vào.

Ba nhướng mày, nhưng dù có nghi ngờ việc Albus nghe lén, ba cũng không nói gì. "Bữa tối sắp xong rồi đấy, Albus, con cũng đi rửa tay đi nhé?"

"Dạ," Albus lí nhí và đặt bài tập dang dở của mình lên bàn.

Khi đi ngang qua ba, nó cảm nhận được bàn tay rắn rỏi vò tóc mình và hơi thả lỏng.

"Đừng làm nhễu nước xuống sàn nhiều quá nhé," Ba nhắc nhở trước khi xuống lầu.

.

Mẹ không còn giận nữa khi bọn trẻ bước vào bếp. Mẹ ôm lấy James khi anh ấy xin lỗi vì đã làm vỡ khung ảnh, rồi xua bọn chúng ngồi vào bàn ăn tối.

Không ai nhắc gì đến trận cãi vã kia nữa.

.

Ngày mười lăm tháng Tư, Albus nôn nóng chờ giờ tan học. Bình thường nó cũng chẳng ham thích gì mấy bài học này, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật nó – hôm nay nó lên tám rồi! – và ba đã nói là có bất ngờ cho nó sau khi tan học.

Cô Gwendoline rủ lòng thương xót nó và cho tan sớm năm phút. Vội vã quăng sách, giấy da và bút lông vào cặp, nó gần như lao ra khỏi lớp, cả người như bừng sáng vì hào hứng.

Ba đang đứng dựa vào tường, mặc một áo len mỏng và quần jean. Ba cười khi thấy Albus chạy đến, cặp xóc nảy trên lưng.

"Al, hôm nay cô cho ra sớm vậy," Ba chào, vui vẻ siết vai nó.

"Dạ, bất ngờ gì vậy ạ?" Albus vào thẳng vấn đề, không kiên nhẫn chút nào.

"Con sẽ phải đợi anh con tới đã," Ba hào hứng nói và nháy mắt. "Ba sẽ Độn thổ hai đứa đến đó."

"Vậy không phải ở nhà ạ?" Albus cố moi thêm thông tin, lơ đãng gật đầu với cậu bạn Sam đi ngang qua, hào hứng chào nó "Bai, Albus!"

"Ừ, không phải ở nhà," Ba bật cười và không chịu tiết lộ thêm gì.

May cho Albus, vài phút sau James đã đến, trông cũng rất phấn khích, dù hôm nay không phải là sinh nhật của anh ấy.

"Mình đi đâu vậy ba?" anh James hỏi, nắm tay ba.

"Mấy đứa sẽ biết thôi," Ba bí ẩn nói và khi đã đảm bảo bọn trẻ đã ôm chặt mình rồi, ba ôm lấy tụi nó và Độn-thổ-ké cả đám đến nơi kì bí kia.

Hóa ra cái nơi kì bí là nhà hàng Hang Rồng ở Hẻm Xéo và trong khi Albus đang khá vui mừng vì được ăn ở đó – đồ ăn ở đó ngon lắm, nhưng gia đình nó chỉ đến đây vào những dịp đặc biệt mà thôi – nó lại kêu lên vui mừng khi nhìn thấy Chú Draco và Scorpius đang đứng trước mấy khung cửa sổ lớn đốm đỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, Albus!" Scorpius cười tươi, ôm siết lấy nó.

Chú Draco siết vai nó và cười. "Mừng sinh nhật lần thứ tám nhé, Albus."

"Mình không nghĩ hôm nay sẽ được gặp hai người!" Albus hào hứng nói; cười tươi đến mức hai má đau nhói.

Ba bật cười vào kéo thằng bé tám tuổi vào lòng, ôm một cái. "Ba nghĩ sẽ rất tuyệt nếu con có thể gặp bạn mình vào ngày sinh nhật."

"Chú không phải đi làm ạ?" James tò mò hỏi, nhưng anh ấy trông cũng rất vui.

"Kingsley rất sẵn lòng cho bọn chú về nhà sớm," Chú Draco đáp, đảo mắt. "Chắc là ổng chán thấy mặt bọn chú ở văn phòng rồi."

"Hưm, chắc là vậy rồi," Ba nói, nhún vai. "Tôi có nghe chú ấy nói với thư ký rằng tôi với cậu ham công tiếc việc quá, chú ấy bắt đầu sợ mấy phòng ban khác sẽ nghĩ chú ấy đang bóc lột chúng ta."

"Làm việc cho nhiều vô và họ lại phàn nàn. Làm cho có và họ cũng phàn nàn," Chú Draco lầm bầm hừ mũi. "Tôi thừa biết Bộ không bao giờ thống nhất được mà."

"Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên tận hưởng mấy giờ nghỉ ngơi này và đi ăn thôi. Chúng ta đến đây để mừng sinh nhật Albus, chứ không phải bàn công việc," Ba vội nói, ra hiệu họ cùng đi vào nhà hàng.

Đúng với tên gọi, nội thất trong Hang Rồng tương tự với loài sinh vật mạnh mẽ đó. Tòa nhà được chia thành vô số khoang; những chiếc ghế tròn, màu đỏ vàng rực rỡ sang trọng và bàn được điêu khắc thành hình lưỡi rồng, một đầu được gắn vào tường. Trên tường khắc hình một con rồng đang mở to miệng, vậy nên trông nó như đang lè lưỡi ra vậy. Mấy bức tượng rồng nhỏ treo trên trần nhà khè ra những tia lửa nhỏ chiếu sáng căn phòng. Nhà bếp nấp đằng sau cánh cửa gỗ trông như nắp một hòm châu báu. Khi khách hàng muốn gọi phục vụ bàn, họ phải ấn vào viên hồng ngọc gắn giữa bàn. Viên ngọc sẽ sáng lên và gầm một tiếng; khi phục vụ bàn đến thì viên ngọc sẽ quay trở lại bình thường. Trẻ con dưới mười hai tuổi sẽ được nhận một món đồ chơi hình rồng nhỏ sau khi thanh toán hóa đơn.

Nghe thôi cũng biết nhà hàng đặc biệt này là nơi yêu thích của Albus.

Đã đến đây được ba lần rồi, James và Albus lập tức biết mình muốn gọi món nào, trong khi ba, Chú Draco và Scorpius mất lâu hơn để chọn. Ngay khi phục vụ bàn – một cô gái tóc nâu xinh đẹp – ghi món bằng cây bút lông chim trông như răng rồng và đi đến nhà bếp, Scorpius quay sang cha mình, người đáng ngồi cạnh ba của Albus.

"Giờ con tặng quà cho Albus được chưa ạ?" cậu ấy háo hức hỏi, ngón tay vặn nút áo.

Chú Draco suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Chưa đâu, đợi ăn xong đã. Không thì bọn con sẽ sao nhãng lắm," chú ấy nhẹ nhàng đáp và điều đó chỉ càng làm Albus tò mò hơn.

Quà của nó là gì mà có thể làm cho chúng sao nhãng đến mức không ăn được?

.

Nếu nó từng nghĩ là lâu lắm mới đến giờ tan học, thì phải đợi cho đến khi mọi người ăn xong còn lâu hơn, khi nó đang khao khát muốn biết quà của mình là gì. Scorpius từ chối tiết lộ chút manh mối nào, chỉ cười và đảm bảo với bạn mình rằng chắc chắn nó sẽ thích món quà.

Họ đã ăn được một nửa khi một người phụ nữ – trông tầm bốn mươi hơn và tóc lấm tấm bạc – cắt ngang.

"Xin thứ lỗi, Cậu Potter?" bà hỏi; đôi mắt nâu nhìn ba.

Ngồi cạnh Albus, anh James hơi hừ mũi đảo mắt, dùng tay thúc thúc hông em mình. Albus gật đầu, nĩa dọc dọc món khoai nghiền. Họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, như mỗi khi họ đến nhà hàng hay một nơi công cộng nào đó. Đây cũng là một trong những lí do vì sao họ lại ít ăn ở ngoài đến vậy.

"Vâng?" Ba nhìn bà ta, mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu lịch sự. Vẻ mặt thường thấy khi có người lạ đến bắt chuyện.

Ngay lập tức, người phụ nữ rút bút lông chim và một mảnh giấy da ra. "Tôi có thể xin chữ ký của cậu được không? Tôi biết đã nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ quên những gì cậu đã làm cho thế giới của chúng ta," bà ta háo hức; mắt như phát sáng. "Được gặp cậu ở đây thật tuyệt! Tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp cậu ngoài đời thật, nhưng tôi đoán hôm nay là ngày may mắn của mình! Tôi rất mừng vì đã đến nhà hàng này! Cậu có thường đến đây không?" Hai má bà ta đỏ bừng khi nói xong một lèo dài.

"Gì vậy?" Scorpius thì thào, rõ sửng sốt.

"Ra ngoài với ba là vậy đấy, tập quen đi," James lầm bầm và nhét bánh hamburger vào mồm. Trông anh ấy chán nản, thậm chí còn không thèm liếc người phụ nữ kia cái nào.

Dù sao thì bà ta có thèm để ý đến chúng đâu; bà ta chỉ nhìn có mỗi ba mà thôi.

"Hành xử như thể quen thân với một người lạ chưa từng gặp," Chú Draco lạnh lùng nói; ánh mắt như băng giá khi nhìn người phụ nữ kia, những cảm xúc không tên cuộn lên sau sắc xám sâu thẳm. "Mà dù sao thì cũng gần được một tiếng rồi chúng ta mới bị làm phiền, nên tôi cho rằng quần chúng biết phép tắc hơn rồi."

"Draco," Ba trách móc và tặc lưỡi, khó chịu nhìn chú ấy.

Ánh nhìn yêu thích trên gương mặt người phụ nữ ngay lập tức biến thành vẻ khinh bỉ. "Và mày nghĩ mày là thằng chó nào?" bà ta nạt; mắt long lên.

"Một người đủ gia giáo để không chửi thề khi có trẻ con ở gần," Chú Draco sắc bén vặn lại, nhếch môi.

"Ôi làm ơn đi," người phụ nữ mắng. "Một thằng Malfoy thì gia giáo gì cơ chứ? Toàn bộ gia đình mày chả là gì ngoài bọn cặn bã dơ bẩn và mày nên –"

"Ê! Nếu không nói được gì tốt thì im miệng đi!" James nạt và trừng người phụ nữ, bà ta có vẻ sững sờ.

"Cái gì? Miệng mồm mày cũng lươn lẹo nhỉ -"

"Và bà thì không à?" James cáu, ánh mắt như bốc lửa trong khi Albus và Scorpius há hốc mồm nhìn anh. "Bà nghĩ bà là ai mà dám xúc phạm Chú Draco hả? Tôi không biết bà, nhưng Chú Draco tốt hơn bà gấp trăm lần. Bà thô lỗ quá, bà nên xin lỗi chú ấy đi."

Người phụ nữ sưng mặt lên như vừa trúng bùa Thổi phồng và quát, "Mày nghĩ mày là ai hả, thằng oắt vắt mũi chưa sạch kia?!"

Đũa phép ngay lập tức xuất hiện trong tay Chú Draco và chú ấy nheo mắt lại, nguy hiểm. "Hay là bà – !"

"Cái thằng 'vắt mũi chưa sạch' kia là con trai tôi," Ba nói, ngắt lời Chú Draco, đè cổ tay chú ấy xuống để chú ấy không nâng đũa phép lên được, và giọng lạnh đến mức Albus ngạc nhiên khi mấy ly nước xung quanh họ còn chưa đóng băng. "Tôi chỉ nói câu này một lần thôi: cút khỏi đây ngay."

Người phụ nữ lúng túng, sửng sốt và vẻ bị xúc phạm hiện rõ trên mặt, nhưng biểu cảm của ba làm bà ta biết rằng ở đây không phải là ý hay đâu và bà ta vội vã quay về bàn của mình, thậm chí còn không dám nhìn lại.

"Có gì hay để coi à?" Ba lạnh lùng hỏi và gã đàn ông ở khoang bên cạnh – người đang mở to mắt nhìn – ngay lập tức quay đi.

"Cậu lúc nào cũng đối xử quá tốt với bọn người như bà ta đó, Harry," Chú Draco phàn nàn hừ mũi.

Ba đảo mắt rồi nhìn sang anh James. "Con biết đấy, lẽ ra ba nên mắng con vì hỗn với người lớn, nhưng vì con làm thế để bảo vệ chú Draco, nên giờ ba sẽ bỏ qua," ba nói, trông hơi thích thú.

"Bả đáng bị vậy," James lầm bầm và ăn tiếp.

"Anh James nói đúng," Scorpius lí nhí cau mày.

Ba nhìn cậu ấy với ánh mắt kì lạ và hất đầu về phía đĩa. "Ăn cho xong đi, mấy đứa. Ba chắc Scorpius muốn tặng quà cho Albus lắm rồi."

Vừa nhắc đến quà, bầu không khí lập tức tươi vui lên và chúng đều ăn tiếp; tiếng trò chuyện ríu rít vang lên lần nữa.

Cho đến khi ăn xong rồi, Albus mới chú ý ba vừa buông cổ tay của chú Draco ra.

.

Quà của Scorpius là một bức tranh đàn kỳ lân giữa rừng cây, do cậu ấy tự vẽ.

"Đó là gợi ý cho món quà kế tiếp của cậu đấy," Scorpius cười và chỉ vào một con trong đàn kỳ lân. "Cậu có đoán được cha sẽ tặng cậu gì không?"

"Một bức tượng kỳ lân nhỏ à?" Albus đoán, tâm trí ngay lập tức bay về với bức tượng rồng kiêu hãnh trong tủ áo mình.

"Không, đoán lại đi." Scorpius chắp tay sau lưng, mong chờ nhìn nó.

Ba và Chú Draco thích thú nhìn, nhấm nháp cà phê. Họ có cãi nhau, ngắn thôi, nhưng nảy lửa về việc ai sẽ trả tiền, rồi cuối cùng ba thắng. Giờ họ chỉ uống xong cà phê rồi đi.

"Thú nhồi bông?" Albus đoán lại, nhưng vẫn sai.

Nó cau mày và chăm chú nhìn bức vẽ. Quà của Chú Draco có thể là gì cơ chứ? Nó phải có liên quan đến kỳ lân, nhưng nếu không phải là tượng hay thú nhồi bông, thì là gì cơ chứ?

"Nước kỳ lân?"

"Không, đoán lại đi."

"Sách về kỳ lân?"

"Sai nữa rồi!" Scorpius ngân nga nói. Rõ ràng cậu ấy rất thích nhìn Albus bực bội khi không đoán được quà của mình.

Anh James ghé mắt nhìn vào bức tranh. "Ôm kỳ lân à?" anh ấy đề nghị.

"Đúng rồi! Ờm, đúng hơn là vỗ về thôi, vì chúng dễ mắc cỡ lắm," Scorpius nghiêm túc giải thích.

"Mình được đi vỗ kỳ lân á?" Albus mở to mắt ngạc nhiên nhìn bạn mình; tay siết chặt lấy tấm giấy da.

Nó chưa từng được thấy kỳ lân ngoài đời thực bao giờ, chúng rất nhút nhát và thường sống ở những chỗ hoang vắng xa xôi trong rừng. Chúng hay tránh con người, dù có chuyện kể rằng kỳ lân cho phép trẻ con đến gần mình.

"Đúng vậy!" Scorpius cười tươi, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của Albus. "Cha quen người chăm sóc kỳ lân và chú ấy nói rằng chúng ta có thể vỗ chúng một chút, miễn là mình hứa phải cẩn thận là được."

"Chừng nào vậy?" Albus hỏi, niềm háo hức dâng trào. "Khi nào chúng ta được đi xem kỳ lân vậy?"

"Hôm nay," Chú Draco điềm tĩnh đáp và nhìn đồng hồ. "Thật ra thì giờ chúng ta nên đi thôi, vì nếu không sẽ trễ mất. Chú mong là con sẽ thích món quà này, Albus. Chú biết không phải là rồng, nhưng mà..."

"Con cực kì, cực kì thích luôn đó, Chú Draco!" Albus đảm bảo, cười nhăn răng.

"Merlin ơi, cậu chiều tụi nó quá rồi," Ba thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. "Dẫn đường đi, Draco."

"Tôi không có chiều tụi nó. Tôi chỉ cực giỏi trong việc tìm ra một món quà hoàn hảo mà thôi," Chú Draco sửa lại và họ bước ra khỏi nhà hàng.

.

Bọn họ độn thổ đến ven một khu rừng to và tối. Mặt trời đang lặn dần, ánh sáng đỏ cam chiếu lên màu lục đậm của lá cây.

Một người đàn ông to lớn với bộ râu rậm rạp và đôi mắt đen hấp háy bước ra từ đằng sau một cái cây. "Tới đây nào mấy đứa!" ông ấy gọi, giọng nói nặng nề nhưng thân thiện. "Gặp con vui quá, 'Arry! Đã lâu rồi còn gì!"

"Bác Hagrid," Ba ngạc nhiên chào. "Con xin lỗi vì lâu rồi không đến thăm. Công việc bề bộn quá."

Người đàn ông vung bàn tay to. "Chả sao đâu, 'Arry. Ba con hồi đó cũng bận mà. Vậy tụi này là con của con đó hả? Ôi, tụi nó lớn quá! Bác nhớ lần cuối thấy chúng là hồi James còn chút xíu và Albus vẫn còn là một em bé! Và con hẳn là Scorpius nhỉ!"

"A, vâng, thưa ngài," Scorpius đáp, có chút ngại ngùng.

"Hông cần vậy đâu nhóc! Gọi ông là Hagrid được rồi!" Ông Hagrid xua tay.

Albus mở to mắt nhìn người đàn ông. Vậy đây là người giữ khóa của Hogwarts, người mà ba kể là một trong những người bạn của ba hồi còn đi học, là người đã sưu tầm ảnh cho album gia đình của nó? Nhìn ông bự quá!

"Con đoán bác là người chăm sóc kỳ lân mà Draco nhắc đến nhỉ?" Ba hỏi, nhìn Chú Draco bằng ánh mắt kì lạ, chú ấy chỉ vô cảm trừng lại.

"Ờ, bầy kỳ lân lại đi qua khu rừng và có mấy con lạc lung tung, như mọi khi," Ông Hagrid vui vẻ nói. "Vẫn còn nhát lắm, nhưng bác nghĩ chúng sẽ không ngại để bây chạm đâu. Tất nhiên là phải cẩn thận đừng có hù tụi nó, nhưng sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn bác, vì điều này," Ba mỉm cười.

"Cảm ơn gì chứ. Giờ thì đi nào! Không thể lãng phí thời gian được; cứ buồn ngủ là chúng dễ dụ lắm," Ông Hagrid bảo và quay lưng đi. "Cẩn thận bước chân nhá! Đừng để mình bị thương!"

"Vậy đây là Hagrid," anh James thì thào cạnh nó.

"Anh nghe về ông ấy rồi sao?" Scorpius tò mò hỏi.

Albus gật đầu. "Ba kể cho bọn mình nghe. Ông ấy là một trong những người bạn của ba hồi còn ở Hogwarts."

"Không biết ông ấy có phải là bạn của cha luôn không nhỉ," Scorpius tự hỏi rồi hét lên khi suýt trượt ngã bởi một bậc thang đá đầy rêu.

.

Mười phút sau, chúng nó đã cẩn thận nhẹ nhàng vỗ về lưng và cổ của năm con kỳ lân đang lang thang ở khu đất trống rộng lớn. Mỗi đứa có một con kỳ lân để vuốt ve, ngoại trừ ba của Albus và cha của Scorpius, hai người ấy rất cẩn thận vuốt ve cả năm con. Hai người như đang thảo luận gì đó gay gắt lắm, nhìn mặt là biết, nhưng Albus không nghe được họ đang nói gì.

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi một lúc sau, con kỳ lân mà nó đang vuốt ve liếm lên mặt nó một cái, làm nó ré lên khi cảm nhận được sự ẩm ướt, nhưng cái lưỡi lại rắn chắc. Một cái mũi ươn ướt ấn vào má nó, rồi chú kỳ lân tiếp tục ăn cỏ trong khi Albus vẫn cẩn thận vuốt ve mạn sườn nó.

Đây chắc là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của nó.

.

Rồi khi nhìn tờ báo sáng hôm sau, Albus nhận ra đôi khi ta phải trả một cái giá để có được những điều tốt đẹp.

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top