ZingTruyen.Top

Drarry Loi Tien Tri Tu Ung Nghiem Finished

Chương 8: Bình yên không kéo dài lâu – phần 1

Bước ra khỏi mạng Floo, đặt chân vào phòng khách, hai cha con nghe tiếng ghế kéo ở nhà bếp, nhưng không ai đi ra cả và đột nhiên cơ thể của Albus cảm thấy nặng nề như có thứ gì đó đè lên. Bị tiếng đồng hồ kêu tích tắc thu hút sự chú ý, nó nhăn mặt khi nhận ra đã gần bảy giờ rưỡi rồi. Họ đã ở Thái ấp Malfoy lâu hơn nó tưởng; sắp đến giờ ngủ của nó rồi. Suy nghĩ ấy gần như đánh tan sự tò mò về câu hỏi của Chú Draco khi hai ba con nó rời thái ấp. Chắc chắn mẹ sẽ giận hơn nữa, vì giờ đã trễ thế này rồi cơ mà?

Bàn tay ấm áp đặt lên lưng khiến nó phải ngẩng lên nhìn.

"Đi nào; vào bếp thôi," Ba dỗ dành nói và dẫn nó đến nhà bếp.

Nhưng khi mở cửa, người chào đón họ không phải mẹ, họ chỉ thấy Mợ Hermione đang trò chuyện với anh James, anh ấy đang ngồi đung đưa chân trên ghế; hai tay ôm lấy một cái cốc lớn. Họ quay sang khi nghe tiếng mở cửa.

"Hermione, cậu làm gì ở đây thế?" Ba bối rối hỏi, bỏ tay ra khỏi lưng Albus. "Ginny đâu rồi?"

"Đang nói chuyện với mẹ Molly," Mợ Hermione đáp, hơi thở dài và tựa lưng vào ghế. "Em ấy gọi Floo cho mình khi James không muốn đi với em ấy."

Ánh nhìn của Ba chuyển sang anh James và cau mày.

Anh James hơi nhún vai, chăm chú nhìn hoa văn trên cái cốc của mình. "Con không thích ở cùng mẹ khi mẹ giận," anh ấy cứng nhắc thừa nhận.

"James à," Ba thở dài và xoa trán, trông mệt mỏi.

"Mẹ đã nói mấy điều tệ về Chú Draco đó, ba à. Con không thích thế!" Anh James nói lớn và trừng mắt; cặp mắt nâu của anh ấy rực lửa giận khi nhìn ba mình.

"Trông em ấy không vui," Mợ Hermione nói, nhìn ba với ánh mắt kì lạ. "Nhưng lại không chịu nói cho mình chuyện gì xảy ra, và James không biết gì hết."

"Mình sẽ nói chuyện với Ginny," Ba lầm bầm và đi đến kệ bếp, rút đũa phép. "Chuyện này càng ngày càng vớ vẩn. James, con ăn gì chưa thế?"

"Chưa, nhưng Mợ Hermione cho con vài cái bánh quy với sữa sôcôla," Anh James đáp, giơ cái cốc của mình lên.

"Nói thật thì giờ ba không còn sức để nấu nướng gì nữa," Ba thở dài và quay sang nhìn hai cậu bé – đứa nhỏ nhất vẫn đang đứng ở cửa. "Ba làm chút sandwich cho hai đứa được không? Hai con có thể ăn ở phòng khách lúc ba nói chuyện với Mợ Hermione."

Hai đứa trẻ yên lặng gật đầu. Thật ra Albus không đói lắm, có vẻ nhờ mấy món tráng miệng sôcôla mà bọn gia tinh nhà Malfoy làm, lí do chính mà nó không có hứng ăn vì biết mẹ mình lại tức giận bỏ nhà đi nữa rồi. Tối nay mẹ có về không? Lần này thì mẹ sẽ giận bao lâu nữa? Có lẽ nó nên...

"Em sửa được con rồng rồi," James đột nhiên nói và chỉ vào bức tượng đang được Albus ôm chặt vào lòng.

Mắt xanh ngạc nhiên nhìn lên và Albus chậm rãi gật đầu. "Ừ, là Chú Draco sửa đó," nó lí nhí và nhìn xuống chú rồng. Ánh nhìn ngạo nghễ của bức tượng hướng về phía cửa sổ và ánh sáng trong phòng hắt lên mấy viên đá.

"Albus, đi cất rồng của con đi. Một phút nữa là ba làm xong sandwich cho con," Ba nói và bận rộn chuẩn bị bữa tối cho chúng.

Albus gật đầu và quay lại, rời khỏi nhà bếp để đi lên phòng mình. Có lẽ nó cũng nên thay đồ ngủ luôn. Vài giây sau nó mới nhận ra có tiếng bước chân thứ hai theo sát ngay sau lưng mình và nó quay lại, thấy anh trai đang đi sát phía sau mình.

Hai anh em im phăng phắc cho đến khi vào đến phòng ngủ của Albus. Ngay khi Albus cẩn thận cất bức tượng lại vào tủ quần áo và quay sang thì James mới lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghe thấy tiếng hét và mẹ rất giận, nhưng lại không nói vì sao." Anh ấy khoanh tay trước ngực và nhíu chặt mày; khóe môi hơi cong xuống. Rõ ràng đang không vui khi là người ngoài cuộc.

Mân môi, Albus chậm chạp thay đồ ngủ và ngập ngừng trả lời, "Mẹ tìm ra con rồng của em và nói sẽ trả nó lại, vì em không được giữ thứ gì Chú Draco đưa cả." Kéo kéo ống tay áo phải, nó nói tiếp, "Em muốn ngăn mẹ lại, nhưng con rồng rơi xuống rồi ba dẫn em đến chỗ Chú Draco và chú ấy đã sửa nó."

"Hừm." Anh James nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây, rồi nhìn Albus, "Chú Draco nói gì?"

Albus nghiêng đầu. "Chú ấy nói không giận, nhưng rồi bắt đầu nói gì đó về mẹ."

"Nói gì?"

"Em không biết. Ba cắt lời chú ấy và rồi chú ấy gọi gia tinh dẫn em đến nhà bếp. Ba và Chú Draco nói chuyện rất lâu, nhưng em không biết họ nói gì." Giọng nó hơi nhuốm chút bực dọc. Mấy người lớn đã nói chuyện gì vậy chứ? Tại sao Albus không được ở lại đó?

Anh James mở miệng, nhưng trước khi kịp nói gì, tiếng ba gọi vọng từ dưới lầu lên. "Sandwich của tụi con xong rồi nè!"

Chút mâu thuẫn lướt qua mặt anh James nhưng rồi anh ấy lắc đầu mím môi. "Đi ăn thôi," ảnh lầm bầm, đi xuống bếp.

Albus gãi đầu, lại nhìn đến tủ quần áo nơi cất giữ con Sừng dài Romania đã được sửa lại như mới, rồi cũng vội vã xuống lầu.

"Đừng làm rơi quá nhiều vụn bánh lên thảm, biết chưa?" Ba cười nhẹ dặn và đưa đĩa sandwich thịt phô mai cho chúng.

"Vâng ạ," Anh James hứa, rời khỏi phòng bếp.

"Ăn xong thì đánh răng rồi đi ngủ. Ngày mai hai đứa còn phải học nữa đấy," Ba nghiêm khắc nói tiếp.

James chán nản kêu và Albus hơi nhăn mặt. Mọi chuyện xảy ra tối nay làm nó quên mất giờ chỉ mới Thứ Năm thôi và nó còn một ngày học nữa rồi mới được nghỉ cuối tuần.

Cánh cửa khép lại sau lưng và Albus đã vào phòng khách khi nhận ra anh trai không đi theo mình. Nó quay lại và thấy anh mình đang ngồi trên sàn nhà, tai áp sát lên cửa, tập trung nhíu mày trong khi đang chậm rãi ăn bánh.

"Anh James?" Albus thì thào kêu; tay siết chặt cái đĩa của mình.

James mất kiên nhẫn vẫy tay, kêu em mình đến gần hơn. "Anh muốn biết ba với Mợ Hermione nói gì, nên suỵt!" anh ấy rít, mắng em trai một chút, và rồi áp tai lại lên cửa.

Albus muốn cãi lại rằng nghe lén là không tốt và nếu chúng bị phát hiện thì ba sẽ không vui chút nào đâu, nhưng điều gì đó bên trong lại khiến nó ngồi xuống cạnh anh trai. Cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lòng, nó nghiêng tới và áp tai lên cửa, tập trung lắng nghe. Muốn nghe được tiếng bên trong không dễ chút nào; cửa này cách âm tốt lắm và nó phải cực kì tập trung mới nghe được một chút xíu khi ba và mợ cao giọng lên.

"... định làm gì với chuyện này, Harry?"

"Mình không... như thể mình làm sai gì vậy, Hermione à!"

"Không, cậu không sai, nhưng Ginny..."

James và Albus hít lạnh khi một tiếng 'rầm' vang lên khi ai đó đập bàn, lớn đến mức chúng dễ dàng nghe được. Hai anh em há to miệng nhìn nhau trước khi lại áp tai lên cửa.

"...cần phải mẹ nó chấp nhận sự thật rằng mình..."

"Mình biết, Harry à, nhưng mấy lần cãi nhau của hai người không... không tốt cho bọn trẻ."

"Cậu muốn mình làm gì..."

"Mình không biết nữa, Harry à, nhưng cứ vậy sẽ không tốt ..."

"Nếu em ấy cứ chỉ... Draco không hề... Bọn mình đâu phải là con nít nữa đâu, chết tiệt!"

Có vẻ họ đã bình tĩnh lại, vì giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn, làm chúng không thể nghe lén tiếp nữa.

Nhìn nhau, hai thằng bé rón rén quay về phòng khách trước khi bị ba phát hiện.

"Anh nghĩ họ nói gì về Chú Draco vậy?" Albus hỏi nhỏ, bơ phờ chọc chọc cái bánh ăn được nửa của mình.

James mím môi và hừ mũi, vọc vọc vụn bánh. "Ai biết được, nhưng nghe giọng ba không vui chút nào."

"Anh có nghĩ Mợ Hermione nghĩ giống mẹ không?" Albus cắn môi hỏi, ỉu xìu đung đưa chân. Mợ Hermione đã nói mẹ chỉ cần chút thời gian và mợ có vẻ đồng tình với ba rằng Chú Draco không phải là người xấu, nhưng mợ cũng không nói gì về Chú Draco cho mẹ cả.

"Có lẽ vậy," Anh James lầm bầm, nhún vai. "Mợ đâu có nói gì về chuyện đó đâu."

Bọn chúng giật mình khi cửa bếp bật mở và Mợ Hermione đi vào phòng khách trước. Mợ yếu ớt cười với chúng, trông có vẻ mệt mỏi. Hai má mợ ửng đỏ và tay thì lơ đãng kéo kéo tóc khi đi đến chỗ chúng.

"Mấy đứa, giờ mợ phải về rồi," mợ nói và hôn lên trán tụi nó. "Chị em họ hai đứa đang đợi nghe kể chuyện trước khi ngủ."

"Bai bai, Mợ Hermione," Albus nói nhỏ, ỉu xìu cười.

Anh James hơi khó chịu, nhưng cũng vẫy tay; mắt không rời khỏi đống vụn bánh.

Mợ cười với tụi nó lần nữa, rồi bị ngọn lửa xanh nuốt chửng.

Ba xuất hiện ở ngưỡng cửa, tựa vào khung cửa; trông mệt mỏi vô cùng.

"Đến giờ ngủ rồi mấy đứa," ba nhẹ nhàng nói, chỉ về phía đồng hồ.

Sau một ngày mệt mỏi, Albus rất muốn được ngủ một giấc. Đầu nó bắt đầu lâng lâng và tay chân nặng trịch, nó chẳng muốn gì hơn việc bò lên giường, nhắm mắt lại và quên đi cả một ngày kinh khủng này.

"Còn mẹ thì sao?" Anh James nghiêng đầu hỏi; tay vẫn cầm cái đĩa của mình. Mắt nâu của anh sáng lên dưới ánh lửa lò sưởi – ngọn lửa đã biến trở lại thành màu vàng cam đỏ.

Albus ngạc nhiên nhìn anh mình; nó không biết giọng điệu đó là sao. Anh ấy không có vẻ giận, hay buồn, nhưng chỉ... là lạ. Albus không nghĩ mình từng nghe giọng điệu đó bao giờ.

Ba thở hắt ra và vò đầu, làm chúng lộn xộn hơn bình thường nữa. "Ba không chắc là mẹ sẽ về đâu, James à," ba mệt mỏi thừa nhận. "Ba chắc chắn sẽ bảo mẹ lên lầu để hôn chúc ngủ ngon cho con khi mẹ về, được chứ?"

James nhún vai, ánh nhìn phức tạp. "Vâng ạ," anh ấy lầm bầm và nhảy xuống khỏi ghế. Cầm theo cái đĩa, anh ấy ôm ba một cái thật nhanh. "Ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon James."

Albus nhanh chân đi theo anh trai, tay cầm chặt cái đĩa của mình, chỉ dừng lại một chút để ôm ba một cái – nếu nó có ôm lâu hơn anh James thì ba cũng chẳng nhận ra đâu.

"Ngủ ngon nha ba," nó nói nhỏ.

"Mơ đẹp nhé, Al," Ba nói và siết lấy vai nó, cười nhẹ.

Điều cuối cùng nó nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ là ngày mai nó thật sự cần phải hoàn thành bức thư gửi cho Scorpius. Rồi bóng đêm tràn đến và giấc ngủ kéo nó đi.

.

Nếu tối đó mẹ có vào phòng nó thì nó cũng không biết được vì đang ngủ say như chết.

.

Hôm sau, trước khi Albus đến lớp, mẹ kéo nó sang bên một chút và nói rằng mẹ xin lỗi vì bức tượng vỡ của nó. Vẻ mặt mẹ nặng nề và trông có vẻ mệt mỏi; vành mắt hơi đỏ.

"Mẹ chỉ lo thôi, được không, con yêu?" Mẹ nói nhỏ và ôm nó, hôn lên trán nó. "Con hiểu mà, đúng không?" Đôi mắt nâu ấm của mẹ nhìn nó dò hỏi.

Thật ra thì nó không hiểu tại sao. Việc Chú Draco ếm bức tượng thật sự không có nghĩa lí gì với nó cả, nhưng nó không muốn gây nhau nữa, thế nên hơi gật đầu và yếu ớt mỉm cười.

Có lẽ nó đã trả lời đúng, vì mẹ vui mừng nhìn nó và dịu dàng dẫn nó lên chỗ lò sưởi, nơi mà anh James đang dần mất kiên nhẫn.

Không, nó không hiểu vì sao mẹ lại lo lắng về một bức tượng đơn giản đến thế – nhưng chỉ cần mẹ sẽ không vứt bức tượng đi, nó cũng không màng nghĩ nhiều về chuyện đó đâu.

.

Cú của ba mang thư của Scorpius về vào Chủ Nhật. Albus ngạc nhiên vì nhận được thư hồi âm sớm như vậy – nó chỉ vừa gửi đi vào chiều thứ Sáu thôi và thường thì Scorpius mất ít nhất ba ngày để hồi âm, tùy vào việc cậu ấy đang ở với ba hay với mẹ – nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy biến thành sự ngộ ra vì nội dung bức thư đã nói cho nó biết vì sao bạn mình lại hào hứng đáp lại đến vậy.

Tuần sau, hội chợ Ánh Sao thường niên sẽ được tổ chức ở Knightsbridge. Hội chợ Ánh Sao là sự kết hợp giữa một khu chợ gồm nhiều đồ quý hiếm – từ nguyên liệu độc dược, đến kẹo Phù thủy từ khắp nơi trên thế giới, và từ quần áo đắt tiền làm từ những vật liệu hiếm ở những đất nước xa xôi, đến những viên đá phép thuật quý giá được kéo lên từ lòng đại dương sâu thẳm – và những danh lam thắng cảnh dành cho người lớn lẫn trẻ nhỏ. Hội chợ được tổ chức để mừng sự tồn tại của phép thuật – với trẻ con thì đó chỉ là một cách tuyệt vời khác để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần mà thôi. Hai năm trước, James và Albus có đến hội chợ cùng với ba mẹ – một cuối tuần hiếm hoi cả nhà ở bên nhau – và Albus đã rất kinh diễm trước số phép thuật nó được luyện tập hôm đó. Nó có rất nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp về ngày ấy.

Scorpius sẽ đến hội chợ vào thứ Bảy cùng với cha cậu ấy, hỏi liệu Albus và James có đến cùng không.

"Albus, em có thấy trái Quaffle trong bộ đồ chơi Cúp Quidditch không?" James hỏi, ló đầu vào phòng em mình.

Albus giật mình và quay phắt lại. "Hả? Không, chắc là đâu đó dưới lầu ấy?" nó nói, nhớ rằng chúng đã chơi bộ đồ chơi ở phòng khách hồi năm ngày trước.

"Hm, có lẽ vậy, nhưng mà –" James im bặt khi nhìn thấy lá thư trong tay Albus. "Scorpius gửi hồi âm cho em rồi á?" Anh ấy ngạc nhiên.

Albus gật đầu, vẫy vẫy lá thư. "Scorpius hỏi chúng ta có đi hội chợ Ánh Sao thứ Bảy tuần sau không."

Nét mặt của anh trai nó sáng lên khi nhắc đến hội chợ. "Đúng rồi ha! Suýt nữa anh quên tuần sau là hội chợ rồi. Có lẽ ba sẽ dắt tụi mình đi nữa."

Giờ thì hai anh em biết rõ mẹ sẽ không muốn đi hội chợ nếu biết họ sẽ gặp cha con Scorpius ở đó.

Albus nuốt khan và nhìn chằm chằm vào bức thư trước khi đặt nó xuống bàn. Liệu mẹ có thấy lạ khi chúng chỉ hỏi ba dắt đến hội chợ không?

"Đi hỏi ba mẹ đi," Anh James không kiên nhẫn nói và ra hiệu cho em mình đi theo.

Albus nhảy khỏi ghế, đi theo anh trai; hơi cau mày. "Ba mẹ á? Nhưng mẹ mà gặp Chú Draco thì mẹ sẽ không vui đâu," nó thì thào phản đối, kéo kéo tay áo.

Sau chuyện kinh khủng xảy ra hôm thứ Năm thì mọi việc trong nhà họ trở nên kì lạ. Ba mẹ nó không thật sự cãi nhau – ít ra Albus không hề nghe thấy họ cãi nhau như mấy lần trước – nhưng họ cũng không chính xác vui vẻ hay thoải mái, và điều đó làm thằng bé chịu không nổi. Nó thật sự không thích những lúc ba mẹ cãi nhau, nhưng nó cũng không thích bầu không khí kì dị cứ lảng vảng trong nhà họ thế này.

"Sẽ ổn thôi, rồi em sẽ thấy," Anh James kiên định nói và gần như xông vào nhà bếp nơi ba mẹ đang chuẩn bị bữa trưa. Albus ngập ngừng đi theo.

Ba ngạc nhiên nhìn chúng, trong tay vẫn đang cầm đống khoai tay gọt vỏ và mẹ nhướng mày, hơi lùi lại khỏi mấy cái nồi đang sôi.

"James, con cần gì sao con yêu?" Mẹ hỏi, giọng có chút thích thú.

"Cuối tuần sau là hội chợ Ánh Sao rồi, nhà mình đi được không ạ, năn nỉ đó?" James hỏi thẳng, trông mong nhìn mẹ mình. "Albus và con rất muốn đi vào thứ Bảy, vì đó là ngày tuyệt nhất đó!"

Ba mẹ nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ và Albus hơi cứng người. Nó không hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, nhưng nó đủ thông minh để biết ánh mắt đó không tốt chút nào.

"Mẹ xin lỗi, cưng à," Mẹ thở dài và cầm khăn bếp lau tay. "Nhưng mình không đi được. Thứ Bảy mẹ có buổi tập và ba con thì có việc ở chỗ làm rồi. Ba mẹ đều sẽ về nhà trễ."

"Nhưng," anh James kháng nghị, quay ánh mắt trông ngóng sang ba.

Ba nhăn mặt cười. "Xin lỗi nhé, Jamie, nhưng thứ Bảy ba mẹ không đi được. Nhưng ba mẹ có thể dẫn con đi vào Chủ Nhật, nếu con thật sự muốn đi đến thế."

"Nhưng Chủ Nhật thì không còn nhiều trò chơi nữa," Albus yên lặng nói. Đó là thật; Chủ Nhật có vẻ chủ yếu là những sự kiện hướng đến người lớn thôi. Hôm đó đi thì chúng khó mà vui thật sự được.

"Mẹ biết, Albus à," Mẹ nói nhỏ và dịu dàng nhìn nó. "Nhưng thứ Bảy tuần sau ba con và mẹ đều phải làm việc rồi, xin lỗi con."

"Được rồi ạ," anh James lầm bầm và rồi nắm lấy cổ tay Albus, kéo đi, lờ đi tiếng gọi với theo kêu quay lại của mẹ mình.

Nỗi thất vọng cuộn lên, Albus lê bước lên lầu, để cho anh mình kéo đi.

"Em sẽ viết thư cho Scorpius nói chúng ta không gặp cậu ấy ở hội chợ được," nó lầm bầm và ngồi vào bàn lần nữa. Nó thật sự rất muốn gặp lại bạn mình và việc không đi được làm nó khó chịu vô cùng. Ai biết đến chừng nào chúng nó mới được gặp nhau nữa chứ?

"Em làm gì thì làm." Anh James cáu gắt và quay phắt về phòng mình, đóng sập cửa mạnh hơn cần thiết.

Albus cắn môi và bắt đầu viết thư, cố lờ đi cảm giác thất vọng nhen nhóm trong lòng.

Không phải là nó không còn cơ hội nào để gặp Scorpius nữa, nhưng vẫn...

.

"Mẹ sẽ nói không thôi," Albus lo lắng thì thào khi chúng đi xuống lầu chiều hôm thứ Ba.

Mắt nâu lấp lánh liếc sang và anh nó cười. "Không, mẹ sẽ không đâu. Cứ để anh hỏi đã, được chứ?"

Albus chậm rãi gật đầu, nhưng cắn môi, không chắc chắn lắm đi theo James vào phòng khách nơi mẹ chúng đang bận bịu nghiên cứu lịch huấn luyện mới nhận được từ Đội trưởng. Sáng nay Scorpius vừa gửi thư lại cho nó – rõ ràng là vui vẻ hơn khi đã quay về nơi ở của cha mình – và để đáp lại bức thư Albus nói rằng chúng không thể gặp nhau, cậu ấy nói rằng Chú Draco rất sẵn lòng dẫn chúng đến hội chợ. Cha cậu ấy sẽ không phiền đâu, Scorpius đã đảm bảo với bạn mình như thế trong thư, bởi vì chú ấy đã đồng ý gần như ngay tắp lự khi Scorpius kể về lá thư của Albus.

Albus đã khá ngây ngất cho đến khi đột ngột nhận ra nếu đi với chú Draco và Scorpius đến hội chợ thì chúng cần phải xin phép ba mẹ đã – và mẹ chắc chắn sẽ nói không một khi biết chúng đi với ai.

Nhưng anh James lại khá tự tin rằng chúng sẽ được phép đi thôi và Albus quyết định sẽ tin anh mình lần này.

"Mẹ, bọn con hỏi một chuyện được không ạ?" James hỏi khi chúng vào phòng khách và nhìn thấy mẹ.

Tóc mẹ được cột gọn lại và đang cúi người nhìn đống giấy da trên sàn, tập trung nghiên cứu chúng.

"Hửm?" mẹ lơ đãng nói, cau mày nhìn gì đó trên giấy. "Sao vậy James?"

"Mẹ biết hội chợ thứ Bảy tuần này chứ?"

Mẹ ừ hử trước khi thở dài và kéo thêm một tờ giấy khác đến trước mặt.

"Một người bạn của con sẽ đi và ba cậu ấy nói có thể dẫn bọn con theo, thế bọn con đi được không ạ?" James hỏi, giọng anh ấy rõ ngây thơ. Albus mở to mắt nhìn anh mình, không hiểu James định làm gì nữa. "Vậy thì mẹ và ba có thể đi làm rồi."

"Ba của bạn con hử?" Mẹ lơ đãng lặp lại. "Mẹ gặp anh ta bao giờ chưa?"

"Rồi ạ và chú ấy không phiền đâu. Chú ấy nói sẽ đưa bọn con về nhà đúng giờ ăn tối," anh James đáp, chắp hai tay sau lưng. "Thế bọn con đi được không ạ? Nhé, mẹ?"

Lần này mẹ nhìn lên và tuy trông có vẻ khá sao nhãng, mẹ cũng thoải mái đảo mắt và cười, lắc đầu. "Được rồi, nếu ba của bạn con không phiền thì con có thể đi. Nhưng con phải đi hỏi ba con trước đã!" Mẹ nhướng mày nhìn chúng.

"Tối nay bọn con sẽ hỏi ba, hứa đó ạ, đúng không Albus?" James ẩn ý trừng em trai.

"D – dạ, tối nay bọn con sẽ hỏi ba," Albus nói, vẫn còn bay bổng với việc mẹ vừa cho phép tụi nó đi kìa.

"Vậy được rồi," Mẹ bật cười và quay lại với đống giấy tờ. "Hai đứa có thể chơi thêm chút nữa, được chứ? Mẹ phải bắt đầu làm bữa tối sớm thôi."

"Vâng ạ," anh James reo lên và cười. "Cảm ơn mẹ!"

"Cảm ơn mẹ," Albus choáng váng lí nhí trước khi theo chân anh mình lên lầu.

Khi lên tới nơi, James quay sang, ngạo nghễ nhìn nó, "Đã nói là mẹ sẽ cho mà!"

"Sao anh làm được vậy?" Albus hỏi. James làm việc đó dễ dàng quá và thằng bé rất sửng sốt. Nó gần như chắc chắn là mẹ sẽ không cho rồi.

James nhún vai. "Nếu mẹ bận làm gì thì sẽ không hỏi nhiều đâu," anh ấy đáp, ranh mãnh mỉm cười. "Giờ tụi mình chỉ cần đi hỏi ba nữa thôi và rồi tụi mình có thể đi hội chợ rồi!"

Albus cũng hào hứng cười. Ít nhất ba sẽ không phản đối việc Chú Draco dẫn tụi nó đến hội chợ.

.

Như mong đợi, ba đồng ý dẫn James và Albus đến Thái ấp Malfoy trước khi đi làm. Ba đúng là bất ngờ khi mẹ cho phép chúng đi cùng Chú Draco, nhưng Albus biết – theo số lần cãi nhau ít ỏi tuần rồi – ba sẽ không bao giờ nói với mẹ về chuyện này đâu.

Tuy Albus cảm thấy tội lỗi vì giữ bí mật với mẹ – vì anh James không nói thật hoàn toàn – sự phấn khích vì được đi hội chợ với bạn mình đã dễ dàng nhấn chìm chút tội lỗi tí tẹo đó.

Nó mong thứ Bảy đến thật mau!

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top