ZingTruyen.Top

Drop Aikatsu Hoc Cach Yeu

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra trước mắt Ichigo thế này? Ichigo đứng đờ người ra, mắt thì chăm chăm nhìn vào tấm poster trên tay, người khẽ run. Đầu óc cô lúc này rỗng tuếch không suy nghĩ được gì, cũng phải thôi từ trước đến giờ đầu óc cô lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản và luôn luôn theo hướng tích cực. Có bao giờ cô suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào đó, bởi vậy lúc nào Aoi cũng bảo cô rằng:

"Cậu đó suy nghĩ mọi việc đơn giản quá cũng không được đâu. Lỡ mà có một việc gì quan trọng thì lúc đó trong đầu cậu chắc rỗng tuếch không suy nghĩ được gì cho mà xem."

Lúc đó cứ tưởng Aoi chỉ đùa với cô nhưng bây giờ cô mới thực sự hiểu ra và nhìn nhận ra vấn đề thì cũng đã muộn. Hậu quả bây giờ là đầu óc cô trống không chẳng chứa thứ gì và cũng chẳng thể suy nghĩ nỗi việc gì. Đầu cô quay cuồng, mọi thứ ồn ào xung quanh cô cũng chẳng nghe thấy. Bất giác trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của anh, một người con trai tóc đen với bộ đồ màu nâu vàng, trên tay cầm cây chổi. Ngay cả trong lúc này thì cô lại nhớ đến anh, nhớ cái lúc cô mới vào học viện bám theo Aoi xem Aoi làm quản lý một ngày của chị Mizuki lúc đó cô cứ như kẻ trộm sợ bị phát hiện mà núp sau lưng anh rồi lại lấm la lấm lét nhảy tọt lên trên xe chị Mizuki, nhớ cả hình ảnh cô lén lúc đi theo dõi anh và bị anh bắt gặp, nhớ cái khoảng khắc bụng cô đói meo thì lại bắt gặp anh đang đốt lá cây nướng khoai rồi đột nhiên anh đưa cho cô một củ khoai lang nướng thơm lừng nóng hổi... Cô nhớ lắm! Nhớ đến phát điên!

- Này Ichigo.

Tiếng gọi cộng với sự lay mạnh nơi cánh tay đưa Ichigo thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cô đưa mắt lên nhìn thì thấy Kaede đang nhìn mình và cả mọi người đều đang nhìn cô khó hiểu.

- Cậu không sao chứ? - Kaede hỏi

- À ừ tớ bình thường.

- Kaede tấm poster này từ đâu cậu có vậy? - Ran hỏi với thái độ vô cùng nghiêm trọng.

- Thực ra thì lúc tớ về đến học viện thì nhìn thấy nó được dán trên mấy cái cây gần đấy. Mà khó hiểu ở chỗ là nó được dán ở chỗ khuất tầm nhìn nên chả ai để ý tới. Mấy cậu biết đó tớ có tính tò mò nên mới lại gần xem thì thấy cái tin động trời này.

Kaede kể một tràn dài và cũng không quên minh họa thêm. Mọi người nghe xong cũng đều có chung một suy nghĩ khó hiểu là đã tốn công làm một tấm poster như thế thì tại sao lại không dán nơi đông người lại dán ở góc khuất. Chắc chắn người làm việc này có ý đồ gì khác. Để thông tin được rõ hơn Aoi quay sang hỏi Kaede.

- Nếu vậy cậu còn thấy bất kì tấm poster nào tương tự nữa không?

Kaede trầm tư suy nghĩ, lục lọi lại trong trí nhớ, sau một hồi lâu Kaede búng tay nghe cái "cốp" và nói.

- Hình như chỉ có một tấm, tớ đã tìm xung quanh rồi không thấy thêm bất kỳ tấm nào tương tự nữa.

- Theo em nghĩ thì chắc chắn người làm việc này muốn tạo scandal cho chị Ichigo và nếu như việc này để cho truyền thông biết thì chị Ichigo sẽ gặp rắc rối lớn.

- Có thể tương tự như scandal về hình tượng nữ vương ma cà rồng của tớ vào năm nhất.

- Otome không tin đâu chắc chắn bức ảnh này được ghép đấy. Bởi vì bây giờ Ichigo đã là thần tượng số một nên có nhiều người ghen ghét muốn phá hủy hình tượng của Ichigo. Otome không cho phép ai dám làm tổn thương Ichigo đâu.

- Chị Otome nói cũng đúng đấy ạ, có thể tấm ảnh này được ghép. Vì vậy chúng ta không nên suy nghĩ đi theo hướng xa quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Theo như nữ vương tớ đã sống hơn ba trăm năm nay thì mọi chuyện chắc chỉ là hiểu lầm.

- Đúng đấy. Yes.

Mọi người ai cũng đều suy nghĩ sang hướng tích cực hơn chỉ có duy nhất ba người là Ichigo Aoi Ran thì không nghĩ vậy. Mọi chuyện chẳng phải hiểu lầm hay cắt ghép gì cả mà nó là hình thật người thật. Chính Ichigo là người ở sân bay với Naoto ngày hôm đó và cũng chính Aoi Ran đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cả ba đều trầm mặc không nói bất cứ gì. Ichigo nãy giờ chỉ đứng đó không nói hay ý kiến đều gì thêm. Một người luôn luôn vui vẻ liêng thuyên đủ thứ và tràn đầy sức sống vậy mà chỉ vì tấm poster kia lại trở nên im lặng, bối rối đến vậy sao. Không lẽ chỉ vì tình yêu nó làm thay đổi mọi thứ mà đặc biệt hơn nó lại là tình đơn phương chẳng thể nói cũng chẳng thể bày tỏ chỉ có thể giấu và  chôn vùi nó đi.

Aoi thấy Ichigo đứng đờ ra đó không nói gì thì lo lắng lắm. Aoi liền tiến đến chỗ Ichigo nhẹ nhàng lay nhẹ Ichigo, khiến Ichigo giật mình.

- Cậu không sao đó chứ?

- Tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện.

- Đừng quá lo bọn tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.

Ichigo như thể vỡ òa cảm xúc ra mà thút thít nhìn Aoi. Ichigo khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy Aoi để che đi cảm xúc của bản thân. Ran đứng gần đấy khẽ lắc đầu,  cô đưa tay lên vai Aoi ra hiệu đưa Ichigo về kí túc. Cả ba người bọn họ cứ vậy trở về kí túc với tâm trạng vô cùng nặng nề. Cả ngày hôm đó tâm trạng ai cũng phất phờ thiếu sức sống. Trời vẫn tươi đẹp nhưng tâm trạng con người lại vô cùng não nề.

...

Ngày hôm sau tại phòng hiệu trưởng.

Một tiếng chuông điện thoại reo lên, cô Orihime liền bắt máy nghe.

- Alô, tôi Orihime đây...

- Cái gì?

- Sao có thể được chứ?

- Được rồi tôi sẽ xem qua. Cảm ơn.

Ngay sau khi vừa cúp máy xong cô Orihime liền mở máy tính lên gõ gõ vài thứ. Chẳng biết cô đang xem gì mà gương mặt cô trở nên biến sắc, đôi mắt mở to, chân mày chau lại trông rất nghiêm trọng.

- Hiệu trưởng, cô xem gì mà chăm chú vậy? Tôi hôm nay đã thử chế biến ra loại nước ép cà chua mới vừa ngon vừa giải khát đây này.

Thầy Beep miệng cười tươi rói cầm ly nước ép cà chua đặt lên trên bàn gương mặt vô cùng tự hào. Cô Orihime xoay nhẹ máy tính về phía thầy Beep, hai tay đan vào nhau và nói.

- Thầy xem qua đi.

Ặc!

Thầy Beep đang uống nước cà chua liền bị sặc ho xù xụ như người bị ho lao.

- Ô mài gót! Chuyện gì thế này?

- Tôi cũng vừa mới nhận được tin này, chuyện này chỉ mới được đăng tải trên mạng cách đây 30 phút nhưng rất đông đảo người xem. Thực sự thì chuyện này rốt cuộc là sao?

- Huhu, học trò cưng của tôi sao lại xảy ra chuyện này chứ. Hic...hic...hic.

- Thầy mau gọi Ichigo lên đây.

- Được. Hic.

Thầy Beep vội vàng chạy đi. Cô Orihime liền bắt máy gọi cho ai đó.

- Cậu lên gặp tôi có chuyện gấp.

Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng hiệu trưởng. Thầy Beep thì vẫn cứ thút thít không nín, Ichigo thì đứng đờ ra đó không dám ngước mặt lên, ngay cả Aoi và Ran cũng trở nên trầm mặc không thốt lên một tiếng nào. Cả căng phòng trở nên im ắng chỉ còn nghe tiếng thút thít của ai đó.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Cô gọi tôi có chuyện gì?

- Đây cậu xem qua.

Cô Orihime liền xoay hướng máy tính về phía Toma. Toma ấn vào xem thứ anh nhìn trước mắt là một tấm ảnh kèm với dòng chữ chú thích bên dưới. "Ngôi sao hàng đầu Ichigo có mối quan hệ yêu đương bí mật." Anh bất ngờ và vô cùng khó hiểu, tiếp đến anh lướt xuống bên dưới thì thấy có rất nhiều comment, nào là chỉ trích, nào là ủng hộ, nào là chửi bới các thứ và còn rất rất nhiều comment khác. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại gân xanh gân đỏ nổi lên cồm cộm, đôi đồng tử đỏ rực lên vì tức giận. Toma xoay người nhìn về phía Ichigo rồi quay sang cô Orihime nói.

- Chuyện này là thế nào?

- Tôi cũng đang muốn biết đây. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy Ichigo?

Nghe gọi Ichigo liền ngẩn đầu lên nhìn rồi ắp a ắp úng trả lời.

- Thực ra em không biết ai đã cố tình chụp em và anh Suzukawa nữa rồi còn đăng lên trên đó nữa. Thực sự em không biết gì cả.

- Anh không biết giữa em và Naoto xảy ra chuyện gì nhưng ở nơi công cộng mà hai người lại có thể ôm hôn nhau như thế à? - Toma vừa nói vừa gằn từng chữ một khiến cho câu nói cứ như lời đe dọa.

Ichigo im lặng nghe lời trách móc từ Toma cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất không nói nên lời, hai hàng mi đều đã ướt đẫm nước mắt chỉ chờ chực một cái chớp mắt nhẹ là tuôn ra. Aoi thấy mọi chuyện trở nên càng ngày căng thẳng liền tiến đến chắn trước mặt Ichigo, Ichigo bất ngờ liền biết ý lùi lại phía sau vài bước. Cả căng phòng trở nên im ắng đến lạ lùng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy ro ro cùng với tiếng thở dài bất lực của ai đó. Toma ho nhẹ vài tiếng rồi xoay lưng cất giọng nói.

- Ichigo, anh biết là em đang cảm thấy rất sốc nhưng em nên hiểu rằng mọi thành tựu mà ngày hôm nay em có được đều là sự cố gắng và còn sự giúp đỡ của các bạn em nữa vì vậy ngay bây giờ giải thích rõ mọi chuyện với anh để anh sẽ giúp em tìm cách giải quyết còn không thì mọi thứ em có được ngày hôm nay đều sẽ bị hủy hoại trong tích tắc.

Toma thở dài lấy lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm vốn có của mình rồi tiến đến cái ghế sofa gần đó ngồi xuống xem xét thứ gì đó. Lúc này Ichigo đã bình tĩnh hơn, cô vội vàng với lấy chiếc khăn giấy trên tay Ran xoay người rồi nhanh chóng lau đi thứ ươn ướt trên mắt. Ichigo trở lại vẻ mặt tươi cười, lạc quan vốn có của mình rồi đi đến chỗ Toma đang ngồi đó, cô lượn lờ ắp úng trả lời.

- Anh nói đúng em đã quá đặt cái cảm xúc vớ vẩn của mình lên hàng đầu mà quên đi chuyện trước mắt, để bạn bè, thầy cô đều hoang mang lo lắng. Điều này thành thật xin lỗi mọi người. (cúi người xuống để xin lỗi) Em chỉ biết nghĩ đến bản thân và cảm xúc của mình mà không quan tâm đến hậu quả của việc em đã làm. Em cảm thấy mình thật là vô vụng...

- Thôi được rồi chuyện đó mọi người đều hiểu và thông cảm cho em còn bây giờ em nên giải thích rõ sự việc này.

Toma vội cắt ngang lời nói Ichigo, anh hiện giờ đang rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra tại sân bay có trong bức ảnh kia. Lòng anh bồn chồn khó chịu, tay thì vò nát một góc của bức ảnh trên poster kia, máu trong cơ thể dần bốc cháy thành lửa. Ichigo bị cắt ngang lời nói thì hơi hụt hẫng cô bắt đầu kể lại mọi chuyện ngày hôm đó.

- Hôm đó, em biết được anh Suzukawa định cùng với ban nhạc sang nước ngoài phát triển sự nghiệp nên em đã vội vàng chạy ra sân bay để gặp anh ấy và gửi lời tạm biệt. Cái này cô Orihime và thầy Beep cũng biết. (quay sang nhìn cô Orihime và thầy Beep) Khi gặp được anh Suzukawa và mọi người em đã có nói chuyện với anh ấy một chút. Lúc loa thông báo máy bay sắp cất cánh em và anh Suzukawa đã ôm nhau coi như lời tạm biệt. Chỉ có vậy thôi, còn chuyện bức ảnh này được chụp giống như hôn nhau thì em thực sự không biết.

- Được rồi, coi như mọi chuyện đã rõ. Anh nghĩ là có người muốn hại em nên đã cố ý chọn một góc chụp dễ gây hiểu lầm nhất. Và điều quan trọng hơn là sự sơ suất của em khi không để ý xung quanh và không cải trang trước khi ra ngoài. Từ hôm nay về sau em nên cẩn thận hơn trong mọi hành động của mình rõ chưa?

- Vâng em hiểu rồi.

- Chuyện này anh sẽ điều tra xem ngọn ngành rồi thông báo cho mọi người. Còn em Ichigo bắt đầu từ giây phút này anh cấm em bước chân ra khỏi học viện nghe rõ chưa? (giọng điệu đe dọa)

- Hễ!!! Vậy là không được đi ăn kem dâu tây siêu to khổng lồ nữa sao?

Cả phòng nãy giờ đều im ắng căng thẳng thì đều bật cười trước câu nói của Ichigo. Ran đứng đó huýt tay Ichigo nghiêm túc nhận xét.

- Giờ này cậu còn nghĩ đến ăn được à? Mọi chuyện đang dòng sôi lửa bỏng thế kia mà cậu còn ăn được tớ cũng chịu.

- Thế mới là Ichigo chứ. Phải không Ichigo? - Aoi tiếp lời nhận xét của Ran.

- Đúng đúng. Mọi chuyện đâu sẽ vào đó chỉ có ăn mới là chân lý. Từ hôm qua tới giờ tớ cứ suy nghĩ trằn trọc suốt không ngủ được ngay cả ăn cũng chả thèm. Tớ cảm thấy thực sự có lỗi với cái bụng yêu dấu của mình vô cùng.

- Thôi được rồi xong việc cả ba chúng ta xuống căn tin ăn gì đó được không? Tớ nghe nói họ vừa mới làm ra một món bánh mới trong ngon lắm.

- Thật không Aoi nghe cậu nói mà bụng tớ kêu ọt ọt luôn đây này.

Ichigo vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới bụng nhăn nhó than thở. Aoi cười cười gật đầu Ichigo, từ ngày hôm qua Aoi thấy Ichigo lúc nào cũng ủ rũ, não nề khiến cô vô cùng lo lắng. Bây giờ thì ổn rồi, Ichigo lại trở lại bình thường vui vẻ ham ăn khiến cô cũng an tâm phần nào. Ran thấy Ichigo mới vừa lúc nãy còn giựt khăn giấy trên tay cô để lau nước mắt mà giờ đây lại vui vẻ, hớn hở nhanh chóng đi ăn khiến Ran dè dặt bĩu môi nhận xét không giấu được ý cười trên gương mặt.

- Cậu đấy lúc nào cũng ăn với ăn. Ăn như cậu có ngày thành lợn rồi lại béo lên như sau kì nghỉ tết hồi năm nhất nữa cho coi.

- Ran à! Giờ tớ không có ham ăn đến nỗi không biết dừng đâu. Sau lần đó cho dù có thèm đến cấp mấy tớ cũng không dám ăn quá bữa. Điều quan trọng nhất của một thần tượng đó chính là vóc dáng.

- Cậu hiểu ra thì tốt rồi.

Cả ba cô gái đều cười, đúng là sau cơn mưa trời lại nắng, sau sự lo lắng ủ rũ của ngày hôm qua thì bây giờ họ lại trở về tâm trạng vui vẻ như thường ngày rồi. Thầy Beep đứng gần đấy liền cảm thán một câu để giải tỏa sự nghiêm nghị nãy giờ.

- Xem ra học trò cưng của tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Thật tốt quá. Đúng không hiệu trưởng? YEA!!!

Thầy Beep vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên hướng về phía cô Orihime ra hiệu quá tuyệt vời. Cô Orihime liếc nhìn thầy Beep thì liền quay mặt về phía trước, mắt nhắm lại cất tiếng nói.

- Đúng như thầy nói. Nhưng mà còn chuyện thầy chở Ichigo ra sân bay và với vai trò là một người thầy thì thầy lại không nhắc Ichigo nên cải trang trước khi vào trong để mọi chuyện thành ra như này. Còn nữa thầy vì đợi lâu mà ngủ quên trên xe khiến tôi gọi cho thầy hơn năm cuộc thì thầy mới bắt máy khi đang ngáp để trả lời tôi. Thầy xem mọi chuyện có phải cũng có phần lỗi của thầy không?

Thầy Beep nghe cô Orihime nói mà điếng người, trên đầu xuất hiện ba vạch đen cùng với con quạ bay ngang qua, mồ hôi tuôn rơi từng giọt trên gương mặt nhăn nhó. Thầy cười trừ nhưng trong lòng một biển nước mắt.

- Hiệu trưởng sao cô lại biết tôi ngủ quên và còn chuyện không nhắc Ichigo cũng đâu phải tại tôi cơ chứ.

- Vậy thì là lỗi của hiệu trưởng này rồi. (thở dài, chống tay lên bàn nâng gương mặt lên)

- Ý tôi không phải vậy, hiệu trưởng. (ắp a ắp úng giải thích)

- Thôi được rồi mọi chuyện gác qua một bên đợi giải quyết xong chuyện của Ichigo rồi tôi sẽ xử thầy sao?

- Oh no. - Thầy Beep đau lòng nước mắt đầm đìa nhìn cô Orihime.

Cả căn phòng đều bật cười ha hả khi nhìn thấy thái độ của thầy Beep. Ai nấy đều cảm thấy thương xót vô cùng khi thấy thầy Beep như vậy. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Bấy giờ cô Orihime mới quay sang Toma đang ngồi ở ghế sofa hỏi.

- Chuyện này cậu giải quyết được chứ?

- Tất nhiên. Tôi sẽ điều tra nguyên nhân và người đứng sau vụ việc này là ai rồi sẽ tìm cách giải quyết sau.

- Được vậy nhờ cậu.

Toma khẽ gật đầu với cô Orihime thay câu trả lời. Toma nãy giờ đang chăm chú xem xét tài liệu trên tay, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn người trước mặt bất giác anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Mỗi lần thấy nụ cười của cô ấy anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng, ngay cả đôi mắt nữa lúc nào cũng sáng rực hút anh vào sâu trong đó đến nỗi mê muội không lối thoát. Cứ thế từng ngày từng ngày như thế trong tim anh dù bé nhỏ cỡ nào cũng luôn chừa một khoảng trống nhỏ dành cho cô ấy. Hình như anh đã yêu cô ấy thật rồi.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên "reng...reng..." khiến Toma giật mình thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ lúc nãy. Anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, Toma đưa mắt nhìn vào dòng chữ hiện lên trên đó bất giác cảm thấy không vui, đôi lông mày khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu. Lại là số máy đó nữa Toma thực sự rất chán ghét cái con số cùng tên người hiển thị trên màn hình. Toma nhanh chóng xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Cánh cửa khép lại, Toma đi đến cái chỗ cái cửa sổ gần đó bắt máy nghe. Toma chưa kịp nói "Alô..." thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng cướp lời cùng với tiếng cười giễu cợt vang lên.

- "Thú vị chứ."

-- Rốt cuộc thì cậu muốn gì?

- "Muốn gì à, cái này cậu biết rõ mà sao lại hỏi tôi. Haha"

- Im ngay cái giọng cười đểu cáng đó đi. Mọi chuyện là cậu làm đúng không?

Bên đầu dây kia vẫn tiếp tục cười một giọng cười nghe đã cảm thấy rợn người. Toma mất hết kiên nhẫn gương mặt anh càng ngày càng đen kịt, tay kia nắm chặt thành nắm đấm. Trong đầu Toma xuất hiện những hình ảnh quen thuộc xưa kia khiến Toma bất giác cảm thấy khó chịu. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời khiến Toma dần mất kiên nhẫn quát.

- TRẢ LỜI NGAY, CÓ PHẢI CẬU LÀM KHÔNG.

- "Từ từ bình tĩnh đi Toma làm gì mà nóng vội thế."

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

- "Hahaha. Thú vị đấy chứ. Bình tĩnh đi nào mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi cậu cứ từ từ mà tận hưởng. Hahaha"

"Tút...tút...tút...'

Đầu dây bên kia đã tắt máy sau câu nói chỉ còn lại tiếng tút tút vang dài. Toma tức giận, tay nắm chặt chiếc điện thoại trên tay khiến chiếc điện thoại kia xuất hiện những vết nứt nhỏ trên mép màn hình điện thoại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngoài trời mây đen đã kéo đến sấm chớp bắt đầu nổi lên cơn mưa ào ào trút xuống. Không lẽ những sóng gió đang bắt đầu nổi lên sao? Liệu rằng nơi chân cầu vồng vẫn có nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top