ZingTruyen.Top

[DROP] Đầu Gấu Gặp Đại Ca

Chap 6: Ngày thứ ba

yenragun

Đêm đó, Lâm Phong loay hoay không ngủ được. Những kí ức về cô gái năm xưa trổi dậy khiến lòng cậu cứ bồi hồi, nôn nao. Những tưởng khoảng thời gian sáu năm đã làm phai đi những cảm xúc nhỏ dại, vậy mà chỉ một mùi hương quen thuộc thoáng qua, con tim Lâm Phong lại dâng lên biết bao niềm vui sướng. Nó xôn xao như một đứa trẻ trông chờ lời hứa sẽ cho kẹo của người lớn, như thể cậu chưa từng trải qua những tổn thương hoặc nhưng tổn thương đó được chữa lành trong một phần một ngàn giây. Lâm Phong dần mơ hồ chìm sâu trong mớ cảm xúc ngập tràn hương thơm và tiếng đàn piano trầm bổng thì giọng Kì Băng vang lên:"Từ nay cậu sẽ là đàn em của tôi". Lâm Phong nắm chặt tay đấm một cái mạnh xuống nệm. Cậu vò đầu ngăn cho hình ảnh của người con gái "đại ca" mà cậu gặp lúc này:" Cô ta...! Không thể nào!...". Một ý tưởng nãy đến khiến Lâm Phong bật lên thành tiếng:

- Phải rồi. Cô ấy biết chơi piano mà nhỉ? Con nhỏ đó chắc chắc không biết chơi dương cầm! Cậu nghĩ rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ, Lâm Phong thấy mình học ở trường tiểu học. Cậu bé nhỏ con ngồi một mình dưới gốc cổ thụ cứ ngẩng đầu nhìn vào khung cửa sổ của căn phòng cạnh bên. Trong căn phòng đó, một cô bé tóc ngắn ngang vai đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn dương cầm lúc trầm lúc bổng, lúc thánh thót lúc du dương. Cậu bé ngoắt chân vào nhau đu đưa theo khúc nhạc vui tươi nhí nhảnh. Thỉnh thoảng những con gió thổi qua đem hương thơm nhè nhẹ, êm êm như khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu bé khiến cậu thẫn thờ lại ngắm nhìn cô bé không rời mắt. Tiếng nhạc chợt dừng lại. Cậu bé bỗng cảm thấy cái gì đó đập đánh bốp vào sau đầu mình khiến cậu choàng tỉnh giấc:

- Lâm Phong dậy đi! Đến giờ ra chơi rồi! 

Lâm Phong mơ hồ he hé mắt. Từ đâu một cổ áo co gái hở toang để lộ một phần ba ngực lù lù ngay trước mũi khiến Lâm Phong giật mình xô chiếc ghế bật mạnh ra sau, đầu đập thẳng xuống đất, đau đến chảy nước mắt. Kì Băng nhìn thấy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lâm Phong đứng dậy đạp bàn, gắt:

- Cô ăn mặt cái kiểu gì đấy muốn hù chết người sao!

Kì Băng túm lấy cổ áo, mặt tỉnh bơ:

- À, áo tui bị sứt cái nút cổ rồi biết sao giờ.

Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác của mình có ý khoác lên người Kì Băng. Hành động của cậu nhanh, dứt khoát nhưng khi đến gần KÌ Băng thì nhẹ nhàng:

- Cho phép tôi...

Kì Băng xô tay Hạo Thiên ra:

- Không cần đâu! Như thế này có khi lại mát hơn.

Lâm Phong nhìn thấy hai người mà chướng mắt:

- Cậu làm ơn thôi cái màn kịch đầy tớ trung thành trước mặt tôi đi. Hai người làm tôi xởn gai óc.

Hạo Thiên cười để tránh câu trả lời. Cậu quay sang Kì Băng nhưng lại hỏi:

- Hai người ăn gì để tôi mua.

- Vậy cậu sẽ vất vả lắm, phải bắt tên Lâm Phong này vận động mới được. 

- Tôi không đi đâu!

- Coi kìa! Coi kìa! mặt ai sắp thộn ra vì ngủ gật trong lớp rồi kìa. - Kì Băng lấy ngón tay ấn ấn vào má Lâm Phong, trêu đùa - Mặt thộn! Biệt danh này rất hợp với cậu đó! ha ha

Lâm Phong không thèm đáp, cậu chậm chạp lấy từ cặp một hộp cơm được gói trong một chiếc khăn màu xanh lục. Cậu gỡ chiếc khăn và mở nắp hộp. Bên trong hộp là cơm nắm hình vuông, tròn, tam giác, nào trứng cuộn, nào thịt viên, xúc xích, có cả các loại rau củ đủ màu được cát tỉa đủ kiểu bày ra. Như bị "ánh hào quang" từ hộp cơm của Lâm Phong làm chói mắt, cả Kì Băng và Hạo Thiên đều reo lên. 

- Cậu tự làm sao? - Kì Băng mắt tròn xoe, miệng chép chép - Dễ thương quá, nhìn là thấy muốn ăn rồi!

- Là bạn gái cậu làm cho cậu à? 

Hạo Thiên tỏ ra vẻ chững chạc và điềm tỉnh hơn Kì Băng. Nhưng, câu trả lời của Lâm Phong đã khiến cậu rất bất ngờ:

- Không. Tôi tự làm!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top