ZingTruyen.Top

[DROP] Đầu Gấu Gặp Đại Ca

Chap 8: NGÀY THỨ BA

yenragun


Kì Băng nhăn nhó, cười:

- Cậu làm sao vậy. Ra về thôi mà có cần phải nghiêm túc vậy không.

- Vậy để tôi báo cho ông John khỏi lái xe về trước. Hạo Thiên ra vẻ rất vui.

- Hạo Thiên, rõ ràng cậu đi học có xe riêng đưa rước sướng như vậy sao cứ thích đi bộ về cùng tôi thế?

"Bởi vì tôi là Hạo Thiên cho nên tôi sẽ bảo vệ cho cô" Hạo Thiên thầm nghĩ. Cậu nhìn Kì Băng với ánh mắt hiền lành:

- Đàn em phải hộ tống đại ca về chứ!

Kì Băng thở dài, mỉm cười:

- Về thôi.

Nhà của Kì Băng và Hạo Thiên ở cạnh bên nhau.

- Hạo Thiên, nhìn kìa, là cây đỗ uyên đó. – Kì Băng chỉ vào tán đổ uyên nhô lên từ bên trong sân của một ngôi biệt thự đang nở từng chùm hoa rực rỡ.

- Ai nói cho Kì Băng nghe vậy? Là Lâm Phong sao? – Hạo Thiên cười nhạt.

- Sao cậu lại biết?

- Chúng ta đi học về ngang cái cây này bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi nghe Kì băng nhắc đến nó cả.

- Ồ, thật vậy sao!

- Hôm nay tôi nhìn thấy hai người ngồi ăn trưa dưới gốc cây đỗ uyên trong sân sau. Hẳn là cậu ta đã nói cho Kì Băng biết rồi.

- Hạo Thiên cái gì cũng biết hết nhỉ! – Kì Băng vuốt vuốt mấy sợi tóc con đang bay lất phất trong gió. – À mà Hạo Thiên này, Lâm Phong nói rằng ở nhà cậu ấy cũng có một cây đỗ uyên đấy, nhưng nó không đẹp bằng cây ở trường.

- Cho nên Kì Băng muốn sang nhà cậu ta chơi cho biết?

- Phải. Sao cậu biết hay thế.

- Tôi đoán thôi!

- À mà này. Hồi trưa tôi nói với cậu ta ai lên lớp trước sẽ được làm đại ca. Tôi đã thắng đó. Nhưng cậu ta lại nói rằng sẽ chẳng bao giờ chịu tôn tôi làm đại ca. – Kì Băng nói.

- Lâm Phong quả thật rất mạnh, nhưng cậu ấy lại ngốc nghếch và dễ bị khiêu khích. Cô không cần phải lo lắng đâu Kì Băng, chỉ cần khích tướng cậu ta vài lời, cậu ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô thôi.

- Cố lên, Kì Băng! Mày sẽ làm được thôi! – Kì Băng vung nắm đấm vào không khí.

- Cô và Lâm Phong có vẻ thân thiết quá nhỉ! Không biết từ lúc nào tôi bị hai người cho ra rìa mất rồi.

Kì Băng thở hắt ra một cái. Cả cơ thể và các cơ trên mặt cô giản ra để lộ một nụ cười rạng rỡ. Kì Băng khoác vai Hạo Thiên, kéo người cậu xuống cho vừa tầm với mình:

- Tôi biết ngay là cái đầu phức tạp của cậu lại vướn víu chuyện gì đó nữa rồi mà. Hạo Thiên, từ nhỏ cậu đã luôn suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi với Lâm Phong chẳng qua chỉ là mối qua hệ đại ca – đàn em, cậu không cần phải lo đâu.

Khi những khúc mắt trong lòng của hạo Thiên được Kì Băng giải đáp cũng là lúc họ về đến nhà.

- Hạo Thiên, Bye nha!

- Kì Băng về nhà phải mau tắm rửa, ăn uống, rồi nghỉ ngơi sớm nha. À nhớ làm bài tập, bài nào khó quá cứ qua nhờ tôi giúp, làm bài tập xong phải đi ngủ sớm đó...

- Hạo Thiên! – Kì Băng thở hắt ra khi nghe Hạo Thiên lằng nhằn.

- Tôi xin lỗi, tôi lại như vậy rồi! Kì Băng, tạm biệt!


Kì Băng vào nhà, cô tắm rửa, ăn uống rồi lên phòng học bài. 

Đến khuya:

- A, bài khó quá. - Kì Băng nằm dài ra bàn. Cô cắn bút một hồi thì đứng dậy:

- Lạ nhỉ? Mình nhớ hồi chiều mình ăn nhiều lắm mà ? Sao giờ lại cảm thấy đói nhỉ?Chắc là do bài tập khó quá nên khiến mình tốn nhiều calo quá - Kì Băng vươn vai, xuống bếp nấu vội một ly mì ăn liền nóng hổi bưng lên phòng. 

Gió thổi. Những tấm rèm cửa bay phấp phới. Hạo Thiên đứng tựa người vào một bên cửa sổ. Mặc cho những cơn gió mát rượi của buổi tối mùa thu mơn man lên làn da trắng hồng, đùa nghịch với mái tóc bạch kim của cậu khiến vài sợi tóc dựng lên phất phất và nếp mình vào chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người, Hạo Thiên nhìn không có vẻ gì là đang đón chào người bạn tinh nghịch. Mặc cho bầu trời đêm nay thật quyến rũ, nàng đang khoác trên người bộ váy đen tuyền được đính đầy kim sa lộng lẫy cố gắng khiêu gợi cậu, Hạo Thiên chẳng thèm màng đến. Đôi mắt nâu, luôn ưu tư đầy bí ẩn của Hạo Thiên đã dán chặt vào cửa sổ nhà Kì Băng, dán chặt vào bóng dáng cô gái bé nhỏ đang húp sồn sột ly mì. Cả đôi mắt và đôi môi cậu đều mỉm cười. Hạo Thiên thì thầm:

- Ăn từ từ thôi! Mặt cậu sắp dính vào ly mì rồi kìa! 

Từ cửa cổ tằng hai của một ngôi nhà ba tầng được sơn màu xanh da trời, Kì Băng vừa ăn xong ly mì, cô đưa tay chùi miệng, mỉm cười thỏa mãn. Gió vẫn đang thổi mát rượi. Tóc Kì băng bay phấp phới.  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top