ZingTruyen.Top

Drop Heeseung X Sunghoon

Lâu lắm rồi Heeseung mới có thời gian rãnh để nấu bữa tối cho cả hội I-Land. Anh vào phòng tập khi I-Land đang được giải lao, vui vẻ hỏi 11 đứa nhỏ: "Anh sắp đi siêu thị, có ai muốn mua gì không nào?"

"Mua giùm em mấy bịch snack với hyung!" Kyungmin đang nằm thở hổn hển ngốc đầu dậy nói.

"Cho em mấy gói ramen nha." K giơ tay.

"Hyung ơi cho em một bịch cookie nhé!" Hanbin cười tươi nhờ vả.

Heeseung vừa nghe vừa thêm vào list mua sắm trên điện thoại của mình. "Còn ai muốn mua gì nữa không nào?"

"Heeseung hyung, mua sữa socola đi anh!" Jake đề nghị, uống nhiều sữa dâu sữa chuối quá rồi nên cậu cũng muốn thử nhiều loại mới hơn nữa.

"Ok đủ rồi nhé. Tối nay nhớ về sớm một chút, quản lí Park sẽ đón các em đấy nhé." Heeseung cười tươi, kiểm tra list mua sắm lại lần nữa. Trước khi rời khỏi phòng tập, ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm người kia, rồi mới quay lưng ra khỏi cửa.

—————————————————————

Rất vâng lời quản lí Lee Heeseung, 11 người về đến nhà từ lúc 7h30. Heeseung vẫn còn trong bếp nêm nếm cho nồi canh kimchi của mình, nghe tiếng náo nhiệt từ ngoài cửa đã biết mấy đứa nhỏ nhà mình về rồi. Kyungmin trời sinh mũi thính, đến cửa đã ngửi được hương thơm ngon lành, mau chóng cởi giày chạy ùa vào bếp, mấy cậu trai còn lại cũng đua nhau mà ùa vào.

"Tắm rửa xong đi là ăn được rồi." Anh cười hiền, thúc giục mọi người mau chóng đi tắm, giờ này chắc chắn ai cũbg đói meo cả rồi.

Tầm 20 phút sau Sunghoon mới xuất hiện ở nhà bếp. Trên người em lúc bày đã là bộ pyjama trắng thoải mái em vừa mua. Xuống tới nơi đã vội kêu: "Anh ơi anh ơi, bộ pyjama Jake tặng em này, đẹp không đẹp không? Mặc siêu cấp thoải mái luôn." Kèm thêm một cái xoay để anh thấy được cả 360 độ.

Anh đang cắt hành cũng dừng lại nhìn em, buồn cười nhìn người nhỏ hơn trước mặt như đứa trẻ khoe bộ quần áo mới: "Ừm đẹp đấy, em mặc vào trông như con chim cánh cụt, bộ đồ nuốt cả em rồi kìa." Em mặc bộ pyjama với cái quần thì chạm đến tận gót, tay áo thì dài che mất cả bàn tay, từng bước từng hước đi tới chỗ anh cứ lật đật như con chim cánh cụt trắng muốt dễ thương. Đường đường cũng tận m77 78 mà bây giờ lại trông còn có một mẩu.
Cho nên sau này khi xuất hiện trên các chương trình âm nhạc khác nhau, có ai hỏi em miêu tả bản thân là con vật gì, em lại luôn bảo mình giống như cánh cụt, nhưng rõ ràng là chiều cao thì nổi trội còn thân hình lại đẹp chuẩn tỉ lệ thế kia, ngoài cái nước da trắng hồng giống nhau kia ra thì chả còn gì để so sánh cả.

"Anh thấy đẹp không? Mai mốt em mua cho anh một bộ nhé." Sunghoon vẫn chưa hết phấn khởi, tươi rói nói với anh. Bộ này em thích lắm nên mới khoe anh để anh mặc chung với em đó nha!

"Lương còn chưa có mà đòi mua đồ cho anh á? Mau lại đây dọn cơm nhanh lên." Heeseung sau khi đã để miến xào ra đĩa thì gọi em lại. Em cũng vui vui vẻ vẻ đi đến chỗ anh. Heeseung nhìn em một vòng từ trên xuống. Từ từ săn hai tay áo dài lòng thòng của em lên, sau đó cũng quỳ xuống mà giúp em săn cả ống quần lên trên mắt cá. Sunghoon cả một quá trình vẫn còn phấn khích vì bộ quần áo vừa được tặng, anh làm gì cũng mặc kệ, chỉ cười cười đứng im cầm cái muỗng soi bản thân.

"Rồi đó. Mau bưng thức ăn ra bàn đi." Vẫn vui tươi như một đứa nhỏ, em thiếu điều muốn vừa bưng tô canh vừa nhảy chân sáo đến bàn ăn. Heeseung đi phía sau cười roi rói, chỉ là bộ quần áo mới thôi mà em cũng có thể hào hứng đến như vậy. Thế nên mới nói Sunghoon dù trông trưởng thành đến thế nào, suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 18. Sau khi đã hoàn thành cả bàn ăn đầy ắp, Heeseung đứng từ dưới nhà la to: "Cả nhà mau xuống ăn cơm này!" Sunghoon lúc này đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn đung đưa chân chờ đợi mọi người xuống đông đủ.

Jake vừa xuống đã hướng thẳng ghế bên cạnh em mà ngồi xuống. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau và em cũng vô cùng phấn khích để review cho cậu bạn món quà mà cậu ta tặng mình. Heeseung đứng ngay cầu thang có thể nhìn thấy cả quá trình, chẳng hiểu sao lại thấy tâm trạng rộn rạo, lòng chợt nhói lên mấy cơn khó chịu, còn có cả cảm giác bất an. Vì thế anh cũng nhanh chân đến ghế còn lại sát bên em mà ngồi xuống, vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Bữa ăn của I-Land chưa bao giờ trải qua trong sự im lặng. 12 người cứ náo nhiệt vui vẻ cùng nhau. Cũng phải thôi, đã bao lâu rồi họ chẳng được thưởng thức tay nghề của anh cơ chứ.

"Heeseung hyung, em ghiền mấy món ăn của anh chết mất thôi. Hai tuần không ăn thức ăn của anh mà em thấy trống trãi kinh khủng, ăn bao nhiêu cũng chẳng thoả mãn." Kyungmin bày tỏ sự nhung nhớ với bàn ăn của Heeseung. Anh nghe xong miệng chẳng giấu nổi nụ cười, cứ tự nhiên nhếch lên dù anh đã dùng tay giữ nó lại.

Sunoo theo đà bắt đầu tâng bóic anh quản lí của mình: "Aigoo tại sao trên đời lại có người hoàn hảo như quản lí Lee vậy chứ. Làm quản lí idol mà còn đẹp trai hơn cả idol. Đã thế còn nấu ăn giỏi, biết sắp xếp thời gian công việc rõ ràng, chơi game cũng knock out hết người ta luôn. Anh sao không đi làm idol đi còn đòi làm quản lí, có phải muốn thức tỉnh tụi em không vậy?"

Cả bàn ăn lăn ra cười ầm lên, hại Heeseung chẳng biết nên vui hay buồn với mấy lời "tâng bốc xuyên cả mây" này. Bắt đầu ngại ngùng mà ngơ ngơ ra, hai tai cũng dần đỏ lên, chẳng biết phải làm gì.
Sunghoon bên này cũng cười đến nội thương, nhìn sang thấy vị hyung của mình mặt mày tía tai mới cố gắng mím môi kiềm chế cơn cười, tay khẽ đưa lên xoa xoa vai người bên cạnh.
Heeseung bên này đang vùi đầu vào bát cơm trước mặt, nhìn sang thì thấy em đã dừng cười rồi, lòng có chút đỡ ngượng. Nhưng mới 5 giây sau đã thấy vai em rung rung lên, rồi lại phá lên cười chảy cả nước mắt. Anh bực dọc hất tay em ra khỏi vai mình, để mặc Sunghoon vẫn cười muốn ngất xỉu, cố gắng chuyển cuỗ trò chuyện sang đề tài khác.

—TBC—

mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha, dịch bùng lại rồi huhu, chưa ăn tết nữa mà TTvTT

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top