ZingTruyen.Top

Drop Hoa Son Tai Khoi Fanfic Liet Tuu Am Huong

'Nóng thế...'

Thanh Minh cau mày, bất giác kéo cổ áo trong khi vẫn còn đang ngủ.

'Bọn trẻ thời nay thật là, chúng ném than vào phòng ta để trả thù hử?'

Chợt, có ai đó nhét vào mồm Thanh Minh một thứ gì đó đắng nghét. Hắn ghét bỏ, cựa quậy muốn tránh nhưng chẳng có tí sức nào. Sau vị đắng nghét đấy, cái người "đầu độc" hắn lại nhét thêm gì đó ngọt lịm. Có lẽ là kẹo chăng.

Mà mùi gì thơm ghê, than bây giờ chất lượng tốt vậy sao, Hoa Sơn vừa có tí tiền đã lãng phí vào thứ không đâu rồi...

Thanh Minh lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Đường Tiểu Tiểu vỗ tay khen Nhuận Tông nhanh trí nhét kẹo cho Thanh Minh. Nàng thở dài, thu dọn lại đồ đạc rồi cùng Lưu Lê Tuyết ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng tránh cho người bên trong tỉnh giấc.

"Chậc chậc chậc."

"Sao rồi?" Bạch Thiên đứng ở ngoài cửa vội hỏi.

Nhuận Tông thay thế Đường Tiểu Tiểu trả lời "Lại ngủ rồi."

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

*

Chuyện dẫn đến như thế này thì phải kể lại vài ngày trước. Sau cái buổi luyện tập mà Thanh Minh bỏ về giữa chừng ấy, đám sơn tặc- ý là bọn Bạch Tử Bối lẫn Thanh Tử Bối sợ xanh hết cả mặt, đặc biệt là Bạch Thiên đang nằm bẹp dưới đá.

Cả đám cứ run lẩy bẩy dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà luyện tập, chỉ sợ tên khốn kia đột ngột xông ra thôi. Thế nhưng qua bữa trưa, đến tận bữa tối cũng không thấy nó đâu. Gọi cửa thì không ai thưa. Hỏi thì biết nó cũng không xuống núi.

Nhuận Tông lật tức thực hiện trách nhiệm sư huynh của mình, hắn kéo cả đám đến trước cửa phòng Thanh Minh, từ gọi nhỏ đến gọi to, gan bự đến nỗi còn chửi nó luôn mà cũng không thấy ai trả lời.

Chiêu Kiệt đẩy cửa vào, lấp ló nhìn xung quanh. Trong phòng tối om, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Thanh Minh là rõ mồn một trong bóng tối.

Ngũ Kiếm và Đường Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương, khe khẽ chụm đầu lại thì thầm trước cửa phòng.

"Ngủ á? Cái tên khốn đấy tự dưng lười biếng vậy sao?"

"Hay là nó vừa quét sạch kho rượu dưới trấn?"

"Chắc thế."

Đường Tiểu Tiểu chép miệng, gạt đám chú bé đần sang một bên, khẽ chân tiến vào, thắp nến. Nàng gọi Nhuận Tông đến nhờ hắn vào Thái Y Viện khoắng sạch đan dược mà nàng cần, quay sang bảo Bạch Thiên đi lấy nước sạch và khăn đến đây.

'Cái đám này, quên mất tên khốn kia là Khôn Trạch hả...'

Rõ ràng đây là dấu hiệu của kì phát tình đầu tiên, tiếng hít thở nặng nề của Thanh Minh cho biết hắn đang phát sốt.

Đường Tiểu Tiểu thở dài, liếc sang hai người còn lại. Lưu Lê Tuyết đứng dựa lưng vào tường, tay bất an cầm chặt kiếm, còn Chiêu Kiệt đang loăng quăng cạnh giường xem giúp được gì không. Nàng chậc một tiếng nữa, lên tiếng mời sư thúc ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại, tuyệt đối không cho ai vào trừ hai người vừa được phân phó đi lấy đồ. Tiểu Tiểu chau mày một lát lại nói tiếp:

"Bạch Thiên sư thúc cũng chờ ở ngoài luôn ạ."

Lưu Lê Tuyết không có thái độ gì, ngoan ngoãn làm theo lời sư điệt của mình, nàng ra ngoài, khép cửa lại rồi đứng im như trời trồng. Thấy Nhuận Tông đến nàng mới dịch chuyển đi một chút, nhường đường tiến vào. Bạch Thiên cũng đến ngay sau đó, liền thấy Chiêu Kiệt ló đầu ra đón lấy chậu nước trong tay rồi lại chui vào phòng.

Bạch Thiên thấy vậy không nói gì, đứng bên ngoài cùng Lưu Lê Tuyết.

'Mình sơ ý quá, quên mất đã qua một tuần thì tên nhóc kia cũng đến thời gian rồi.'

Khôn Trạch phát tình lần đầu có thể nói là giai đoạn khá nguy hiểm, cơ thể họ bắt đầu phát triển những khí quan phù hợp giới tính, họ vừa phải trải qua cơn đau trong cơ thể, vừa phải trải qua cơn sốt nặng. Thường thì sẽ tầm một tuần để kì phát tình kết thúc, thời gian ấy cũng là thời gian cố định của những lần phát tình về sau. Đến 1/3 thời gian thì Khôn Trạch sẽ chuyển thành phát tình nghĩa đen, tức là họ sẽ ham muốn cảm giác nhục dục.

Đường Tiểu Tiểu lấy khăn nhúng nước lau qua cơ thể của Thanh Minh, phần dưới cũng do chính tay nàng lau. Bởi nàng là người duy nhất có thể làm việc này.

Nàng vừa là một y sư, vừa là một Khôn Trạch. Rất ít ai biết sự thật này. Trước nay Đường môn mỗi đời đều có một Khôn Trạch, có trí lực và sức mạnh vượt trội, trước đây các cao thủ Võ Lâm là Khôn Trạch thì chắc chắn sẽ có Đường môn trong số họ.

Trở lại phần cổ, Đường Tiểu Tiểu cau mày đuổi Chiêu Kiệt ra ngoài đứng cùng sư thúc của mình, cẩn thận gỡ đai bảo vệ. Tức thì, mùi rượu ngập tràn cả căn phòng.

Chiêu Kiệt cũng chỉ là Thường Nghi thôi, nhưng mũi hắn rất nhạy, đuổi ra đứng cùng hai Càn Nguyên ngoài kia là hợp lí nhất.

Chỉ còn Nhuận Tông và Đường Tiểu Tiểu còn ở trong phòng, nữ y sư gần như chết ngập trong bình rượu to đùng này. Nàng nhanh chóng đeo kẹp mũi lại mới thoáng ổn định. Nhuận Tông vốn là Thường Nghi không ngửi thấy mùi gì, nhìn vẻ mặt Tiểu Tiểu khó chịu cũng biết giờ trong phòng toàn mùi của Thanh Minh.

Mùi rượu cay xè nồng nặc ấy không khác gì Càn Nguyên cả, thậm chí khiến cho Đường Tiểu Tiểu là Khôn Trạch suýt nữa rụng rời chân tay. Vì sợ.

Không hiểu tại sao nàng còn ngửi thấy cả mùi tanh nồng của máu tươi xen giữa mùi rượu cơ.

Lưu Lê Tuyết ở ngoài cửa đột nhiên cau mày, nhăn mũi. Nàng lấy tay bịt mũi lại,
không kìm được bật thốt lên câu cảm thán:

"Mùi cay quá."

Bạch Thiên nghiêng đầu, hỏi:

"Cay á? Mùi hoa mai sao lại cay?"

Chiêu Kiệt ngu cả người, dù hắn là Thường Nghi nhưng vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu mạnh mà.

Hở?

Đường Tiểu Tiểu ở trong chăm sóc Thanh Minh cũng nghe thấy điều ấy, nàng nhìn Thanh Minh dù đã uống dược cộng thêm đắp khăn vẫn luôn cau mày khó chịu thì chợt nảy ra ý tưởng.

"Bạch Thiên sư thúc, phiền thúc vào đây một chút."

Bạch Thiên không hiểu gì khẽ hé cửa bước vào, mùi hoa mai dịu ngọt lật tức chiếm đầy khoang mũi y. Nhưng mùi của Khôn Trạch vừa phát tình lại không khiến y phát cuồng, mà ngược lại nó dường như trấn an những đứa trẻ đang lo lắng ấy.

"Thúc ôm chăn của Thanh Minh đi, thả tin tức tố lên đấy."

Khi không hiểu gì thì tốt nhất là ai nói gì làm nấy, Bạch Thiên lật tức làm theo lời của Tiểu Tiểu. Y vùi mặt vào lớp chăn mềm mại, thả mùi của bản thân ra. Mùi đàn hương thanh khiết hoà cùng mùi hoa mai tạo ra một mùi mới không thể miêu tả, nó tạo thành một màng bọc lấy cơ thể thiếu niên còn đang cau mày trên giường.

Những tia đàn hương chia kịp thấm vào chăn lật tức bay ra, cuốn quanh mùi rượu trong phòng, ngay cả Đường Tiểu Tiểu còn chợt thất thần một thoáng.

'Mùi dễ chịu quá.'

Sau khi xong việc, không đợi sư thúc của mình lưu luyến gì thêm, Đường Tiểu Tiểu tống luôn y ra cửa. Nàng không dám để Càn Nguyên ở lại phòng của Khôn Trạch đang phát tình một tí nào.

Bạch Thiên ngơ ngẩn nghe theo lời sư điệt, ngoan đến lạ. Bởi mùi hoa mai quanh quẩn đầu mũi khiến y chẳng còn nghĩ gì được nữa.

Lúc ra cửa, Lưu Lê Tuyết liếc y một cái, không nói gì.

Trong phòng, sau khi đắp chăn cho Thanh Minh thoải mái, hai người thả lỏng khi nhìn thấy hắn trông có vẻ dễ chịu hơn.

Sau đấy chỉ còn bước cuối cùng là đút đan dược và đút kẹo như ở trên.

Khôn Trạch phát tình lần đầu mà không có ai trông coi thì không an toàn lắm, cả đám lại cau mày, quyết định trực theo giờ, ăn ý loại hai Càn Nguyên ra ngoài.

Bởi Lưu Lê Tuyết bảo mùi của Thanh Minh như đang thách thức đánh nhau vậy, còn Bạch Thiên thì là nhân tố không ổn định.

Ngũ Kiếm thanh phiên nhau túc trực trước cửa phòng Thanh Minh cho đến sáng, rồi đều đặn mỗi ngày đều đút đan dược cho cái kẻ đang ngủ say như chết kia, thêm cả tích cốc đan và kẹo nữa. Bằng không có thể Thanh Minh sẽ nhảy dựng lên đấm bỏ họ vì đắng quá mất thôi.

Việc Thanh Minh biến mất thì Huyền Tử Bối đều biết lí do, họ tuyên bố rằng Thanh Minh có việc cần xuống núi, không rõ ngày về. Còn đám Ngũ Kiếm thì võ công cao cường hơn hẳn đồng môn, muốn trốn tránh đến chăm sóc Thanh Minh là điều quá dễ dàng.

Cứ như vậy hẳn một tháng sau, Thanh Minh xuất hiện trở lại. Hắn ngủ hẳn một tháng luôn chứ đếch có mẹ gì gọi là phát tình thực với chả thụ.

Điều đầu tiên sau khi trở lại mà hắn làm không phải là tiếp tục hành hạ Hoa Sơn phái mà là lật tức bay đến Tứ Xuyên một mình.

Dường như hắn ngửi thấy mùi bạch truật trong lúc say ngủ vào những ngày cuối cùng của kì phát tình.

———————————————————

Tại một biệt viện hoang vắng ở Tứ Xuyên.

Một nam nhân đẩy cửa bước vào, sau hắn là Đường Quân Nhạc. Đối diện bọn họ là một nhóm người, có xen lẫn vài chiếc trường bào lục sắc ở giữa.

Nữ tử khoác trên người chiếc trường bào run rẩy, núp sau lưng cha chồng mình. Có thể thấy rõ nàng là một nữ nhân đã gả ra ngoài, nhưng đã lén mặc lại trường bào Đường Môn để quay về gia môn. Mục đích thì chẳng cần nói nữa, việc nam nhân kia đứng ở đây chắc chắn liên quan đến nàng, hoặc chính xác là nhà chồng nàng.

"To gan thật, nhưng cũng phải cảm ơn các ngươi đấy."

Tiếng cười khẽ khàng của nam nhân làm cho kẻ cầm đầu rợn tóc gáy.

"Ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top