ZingTruyen.Top

[drop/Hoa Sơn Tái Khởi fanfic] Liệt Tửu Ám Hương

Chương 4 [rewrite]

aailwxowensalxhaa

Đường Bảo tay chống cằm, tay còn lại đón chén rượu mà Thanh Minh vừa đưa sang.

"Thì đấy, đệ cũng không biết đám tiểu tử này lấy đâu ra Thần Chi nữa, ngay cả thuật gọi hồn của Ma Giáo cũng đáng ngờ nhưng chẳng là gì với Thần Chi cả. Nó thậm chí còn phỏng theo linh hồn đệ để tạo lại hình dáng cơ. Huynh xem, ngay cả vết chai trên tay cũng giống y xì đúc."

Nếu mà khuôn mặt thân thể này do người khác nặn thành chắc chắn khác biệt so với kiếp trước thì Thanh Minh đã nghĩ đến việc có người giả mạo rồi. Vấn đề là khuôn mặt giống hệt Đường Bảo trước khi c.hết, vết sẹo do đao kiếm tạo thành cũng không biến mất.

Trên đời này thật sự có vật liên hệ được với linh hồn sao?

Hắn uống cạn chén rượu, hà hơi vào lòng bàn tay.

Thần Chi, như cái tên của nó vốn là vật trong thần thoại. Đó là một loại nấm có khả năng thay thế cho cơ thể người. Kết hợp với bất cứ tà thuật gọi hồn nào đều có thể hồi sinh lại người đã khuất. Vật này có tác dụng như vậy nếu xuất hiện trên nhân gian thì sớm đã gây ra bạo loạn rồi.

Có người tin rằng nó có thật, dành cả đời để tìm kiếm Thần Chi nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Có nhiều truyền thuyết rằng loại nấm này chỉ mọc ở những hang động sâu nhất, xung quanh là các loài độc vật, linh vật ngàn năm canh giữ. Một truyền thuyết khác thì nghe kinh tởm hơn.

Truyền thuyết kể rằng trước đây có một ngôi làng chuyên nuôi trồng Thần Chi. Thần Chi không mọc tự nhiên mà là mọc trên cơ thể người, hút m.áu thịt mà sinh trưởng trong vòng 10 năm.

Những "người được chọn" là những đứa trẻ có khiếm khuyết trong người, sau khi được tẩm bổ bằng các loại thảo dược quý đến nỗi một cây có thể nuôi sống cả một gia đình, những đứa trẻ kia sẽ tiếp nhận "tẩy uế" theo tháng. Đủ 3 năm nuôi dưỡng chúng nó trong hạnh phúc thì phải đẩy chúng nó trở lại tuyệt vọng. Khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, những đứa trẻ được kiểm tra bằng cách đưa chúng đến trước tượng Tà Thần trong ngôi đền lớn của làng. Đứa trẻ của gia tộc nào làm Thần tỉnh giấc bằng sự tuyệt vọng sẽ được ban cho một loại hạt giống. Đó là hạt giống của Thần Chi. 10 năm tiếp theo là 10 năm người nuôi nấm.

Nấm thành, người vong.

Sau đó ngôi làng ấy đã bị tuyệt diệt, Tà Thần kia cũng theo đó mà biến mất.

Đường Bảo nói đến đây thì ngập ngừng.

"Thần Chi nặn thành cơ thể của đệ cũng không khác truyền thuyết mấy. Nó được nuôi dưỡng bằng m.áu thịt của cả một thành trì 200 năm trước cơ, thêm 100 năm được bảo dưỡng trong một đống linh đan rồi linh dược đã biến mất từ lâu, gộp cả Hoa Sơn lẫn Đường Môn cũng không dưỡng nổi nó trong 1 tháng nữa là. Vấn đề tiền bạc là một, thứ hai là dù có tiền cũng không mua nổi đống đấy. Ai mà sử dụng ngàn lượng bạc để quay về quá khứ tìm linh dược được chứ."

"Nói thật là đệ cũng không biết đám người kia có nó bằng cách nào. Họ nói rằng ngay có một kẻ lạ mặt ghé thăm, đưa cho họ Thần Chi, nguồn gốc và cách sử dụng cây nấm này, chú thuật gọi hồn và trận pháp cũng được đính kèm. Chúng còn nói rằng chỉ cần hồi sinh được Ám Tôn thì chắc chắn có thể chiếm lấy Đường Môn, trở thành chủ nhân mới của "con rắn độc" này. Nữ tử kia cũng chỉ là quân cờ bị nhà chồng lợi dụng mà thôi. Sức hút của quyền lực đã khiến chúng quên sử dụng não rồi."

Nói đến đây, Đường Bảo bật cười.

"Điều thú vị nhất là thuật gọi hồn kia là thuật ràng buộc giữa người thi chú và người được gọi về cơ. Người thi chú có thể điều khiển người tái sinh, và người tái sinh không thể làm tổn thương người thi chú. Tuy không đầy đủ nên thực lực bằng một phần mười chú thuật gốc nhưng để giải quyết nó thì đệ tốn cả tá thời gian."

Thanh Minh im lặng từ nãy giờ đột nhiên hỏi.

"Có di chứng gì không?"

Người ngồi cạnh hắn cười nhẹ, đáp lại.

"Nếu đệ bảo không thì chắc huynh không tin đâu. Đừng lo, không có gì đáng ngại cả. Đệ là Ám Tôn đấy!"

Đường Bảo ngáp một cái rồi dịch sang bên cạnh, ôm lấy Thanh Minh từ đằng sau. Hắn khẽ dụi đầu vào hõm cổ Thanh Minh, rầm rì nói tiếp.

"Cho đệ dựa chút nhé."

"Chẳng qua là linh hồn và cơ thể không tương xứng nên hay mệt thôi. Dù sao thì đệ cũng c.hết cả trăm năm rồi..."

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều. Thanh Minh nâng vai lên để người đằng sau dựa thoải mái hơn. Hắn cụp mắt, nhâm nhi ly rượu một cách chậm rãi.

Hắn biết Đường Bảo giải thích rõ ràng như vậy cũng là để nhắc nhở hắn một điều, Thần Chi không phải thứ mọc tràn lan, và cách nuôi trồng nó quá sức tàn bạo đối với đạo sĩ. Nếu Thanh Minh cố chấp muốn hồi sinh lại những sư huynh đệ đã mất thì chắc chắn một điều là con đường này quá khó khăn, và những người đã khuất ấy cũng chẳng muốn sống lại nhờ m.áu thịt người khác.

Nếu Thanh Minh nuôi trồng Thần Chi thì hắn cũng chả khác lũ Ma Giáo là bao.

Vậy, thế lực thần bí có khả năng sở hữu Thần Chi kia có mục đích gì?

"Cạch."

Hiện tại bọn họ đang ngồi trên mái nhà, sương đêm rét lạnh buông xuống khắp nơi. Thanh Minh chợt nhớ đến câu 'hay mệt mỏi' của Đường Bảo. Có vẻ như không đơn giản là hay mệt đâu.

Ở 100 năm trước, dù chiến đấu mệt thế nào thì Đường Bảo cũng không dễ chìm vào giấc ngủ như vậy. Thanh Minh nhẹ nhàng xoay người, bế ngang Đường Bảo lên rồi nhảy xuống dưới.

Hắn định đưa Đường Bảo về phòng cơ, nhưng biết chỗ nào mà đưa. Vậy nên hắn đành về phòng mình.

Hắn cẩn thận cởi áo khoác ngoài của Đường Bảo ra, tháo trâm đặt lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, Thanh Minh đắp chăn cho Đường Bảo rồi ngồi cạnh giường thần người. Lần đầu tiên chăm sóc người khác nên khá lạ lẫm đối với Thanh Minh. Ánh mắt hắn miêu tả dọc theo khuôn mặt người trên giường.

Đến bây giờ suy nghĩ của hắn vẫn rất loạn, phân không rõ đây là thật hay ảo tưởng nữa. Hắn chợt nhớ đến một câu trước đây từng nói.

'Đệ thật sự ấm ức quá nên sống lại à?'

Thanh Minh ưỡn vai, đứng dậy định rời khỏi phòng. Đường Môn cho hắn nguyên cái viện để nghỉ ngơi, không thiếu phòng.

"Hửm?"

Thanh Minh nhìn xuống bàn tay đang bị giữ lại, rồi quay ra nhìn người trên giường.

"Đại huynh..."

Đường Bảo mở hé mắt, mờ mịt nắm chặt tay Thanh Minh không buông. Rõ ràng là chưa tỉnh ngủ nhưng sức lực trên tay không giảm tí nào.

Cũng không đến mức Thanh Minh không rút ra được, nhưng hắn lựa chọn để yên.

Đường Bảo khẽ gọi một tiếng nữa, nhích người vào trong, ý chỉ rõ ràng.

"Đại huynh à.."

Thanh Minh chậc một tiếng, rồi cũng chiều ý Đường Bảo. Hắn cởi ngoại sam và giày rồi nhẹ nhàng leo lên giường. Ngay lật tức, Đường Bảo ôm lấy cả cánh tay hắn như gối ôm, chìm vào giấc ngủ.

'Mình dạo này hiền quá rồi.'

Nếu là trước đây thì còn lâu hắn mới chịu ngoan ngoãn như vậy. Hồi trước hắn cũng từng ngủ chung với Đường Bảo, nhưng là những lúc đến kì mẫn cảm, Đường Bảo lợi dụng việc hắn không kháng cự mùi mưa của gã nên leo lên giường, bầu bạn hắn cho một đêm yên ổn không khó chịu.

Tất nhiên sáng hôm sau Đường Bảo bị đá xuống giường rồi. Ám Tôn có một tật xấu là rất thích ôm đồ lúc ngủ, hắn bị bạn mình ôm chặt đến nỗi tưởng có con bạch tuộc thành tinh nào đấy đến bóp chết hắn cơ.

"Oái!"

Đang miên man suy nghĩ thì Thanh Minh bất ngờ kêu lên một tiếng, bị lật bổng lên, xoay một vòng trên không rồi rơi vào lồng ngực rắn chắc của Đường Bảo. Hắn trợn tròn cả mắt lên. Vốn dĩ lúc nãy Thanh Minh nằm ngoài, Đường Bảo ở trong, bây giờ đã ngược lại.

Hay lắm, tên chết tiệt này. Tưởng ta là gối ôm ngủ của ngươi thật à!

Chưởng môn sư huynh sao lại thả hắn về một mình vậy chứ!?

Trong sự khó chịu vì cảm giác tổn thương tột độ, hơi thở phả vào gáy hắn cùng mùi bạch truật như có như không bao lấy cả cơ thể, Thanh Minh hơi nghiêng đầu đi, tránh phần gáy nhạy cảm của mình khỏi hơi thở ấm nóng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn vẫn còn đang nghĩ cùng là sống lại nhưng tại sao một người là trẻ con, người kia lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ vậy chứ....

—————————————————————

Thanh Minh mở mắt, đột ngột ngồi bật dậy, liếc nhìn sang cạnh giường rồi nhìn khắp phòng.

Không thấy Đường Bảo đâu.

Hắn vội vã xỏ giày rồi nhảy xuống giường, mở toang cửa bước ra ngoài lia mắt tìm kiếm.

Cũng không thấy.

Mùi bạch truật đã biến mất như thể đó là giấc mơ của hắn thôi vậy.

Thanh Minh lặng người, gió lạnh thổi đến làm hắn run nhẹ. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân còn chưa mặc áo ngoài đã ra cửa rồi.

"Sao lại đứng ở ngoài cửa hóng gió vậy? Huynh uống nhiều quá nên cần gió thổi cho tỉnh à?"

Thanh Minh lại run lên, hắn mở to mắt nhìn về hướng âm thanh. Đường Bảo đang bê một bát gì đó còn nóng, khói bốc lên nghi ngút.

Hắn ngừng lại trong chốc lát rồi đột nhiên lao đến, ôm chặt Đường Bảo. Cho đến khi mùi bạch truật quay lại nơi mũi thì trái tim kinh hoàng của hắn mới bình tĩnh lại.

Đường Bảo la oai oái, nâng bát canh lên cao tránh đổ vào người Thanh Minh, hắn thả một tay ra, vỗ vào lưng người trong lòng.

"Đệ về rồi mà."

Nói xong, hắn cười khúc khích, bồi thêm một câu.

"Đại huynh đáng yêu ghê."

Thanh Minh ghét bỏ buông lỏng tay, ngúng nguẩy đi vào phòng. Đường Bảo phía sau trộm nhìn theo, thấy đôi tai đỏ chót của đại huynh nhà mình thì hiểu rõ trong lòng. Hắn kêu lên, nhanh chân tiến vào phòng cùng Thanh Minh.

Đường Bảo đặt bát canh lên bàn, khép cửa lại một chút để gió đỡ lùa vào. Trời hôm qua còn nắng mà chưa gì hôm nay đã nổi gió lạnh rồi.

Thanh Minh vào buồng trong, mặc lại y phục rồi mới lừ đừ ra gian ngoài. Hắn nhìn bát canh trên bàn, hỏi.

"Thuốc độc à?"

Đường Bảo trừng mắt, hắn biết hắn không giỏi điều chỉnh màu sắc trong nấu nướng nói chung và sắc dược nói riêng, nhưng bảo một bát canh giải rượu chính tay Ám Tôn làm là thuốc độc là một sự nhục nhã không thể tả!

"Hừ!"

Đôi khi, một tiếng hừ bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Thanh Minh ngáp một cái, bê bát canh đen ngòm lên một hơi uống sạch. Tuy màu sắc trông gớm nhưng vị thì không tồi đâu. Hắn liếm môi, rất lâu rồi chưa được niếm lại hương vị này.

Trước đây sau mỗi lần chè chén quên cả ngày đêm, Đường Bảo thường lết cái thân thể mềm oặt vì rượu đi nấu canh giải rượu. Hắn và Thanh Minh đều chung suy nghĩ đã uống rượu rồi thì dùng nội công đốt độc tửu thì thà đừng có uống, nhưng canh giải rượu vẫn là thứ cần thiết.

Đường Bảo - người chẳng thể giận dỗi Thanh Minh quá một nén hương thấy người kia uống xong canh lại sán lại. Hắn nằm bò lên bàn, chống tay nhìn Thanh Minh.

"Để đệ buộc tóc cho huynh."

Thanh Minh khựng lại, một hồi sau mới khẽ khàng ừ một tiếng.

Đường Bảo dịu dàng chải lại mái tóc đen dày, rồi vuốt ve từng lọn tóc một. Hắn lấy ra một sợi dây cột tóc mới, buộc cho Thanh Minh kiểu tóc quen thuộc nhưng gọn gàng hơn. Sau khi làm xong, Đường Bảo cúi xuống, hai vạt áo bao trùm cả người Thanh Minh, vùi đầu vào bên vai của hắn. Dải dây buộc tóc màu xanh mới khá dài, theo động tác của Đường Bảo, nó nhẹ nhàng rơi đọng lên cây trâm màu đỏ trên tóc Đường Bảo.

"Đường Quân Nhạc mời tụi mình qua ăn trưa."

Chẳng biết từ khi nào, Thanh Minh không còn phản ứng trước việc Đường Bảo gộp hắn lại thành tụi mình.

"Hửm, chắc chỉ có ta thôi chứ. Đệ đi theo làm gì?"

Thanh Minh chợt nhận ra vấn đề, mười phần là Đường Quân Nhạc đã biết thân phận của lão tổ tiên nhà mình rồi. Hôm qua còn giấu diếm hắn thì sao hôm nay tự nhiên mời chung được.

Đường Bảo phụng phịu, không trả lời câu hỏi của Thanh Minh. Hắn chớp mắt, hỏi.

"Hôm nay huynh định trở lại Hoa Sơn à?"

Thanh Minh gật đầu.

"Vậy đó, đệ cũng muốn đến Hoa Sơn."

Hở?

Tên này lên Hoa Sơn làm gì ?

Muốn đào lại mấy cái cột nhà của Đường Môn à??

Thanh Minh nổi giận, tiền đã vào túi hắn không bao giờ có chuyện bị đòi lại!

"Đệ mơ đi! Hoa Sơn không thừa tiền để nuôi thêm miệng ăn nữa đâu!"

Đường Bảo giật thót, bất ngờ trước phản ứng của đại huynh nhà mình. Cái phản ứng này là sao...

Hắn cảm thấy nhất định phải trả lời một câu thật khôn ngoan mới được.

"Ừm, thật ra Đường Quân Nhạc sẽ không do dự chu cấp phí sinh hoạt cho tổ tiên đâu..."

"Hoa Sơn luôn mở rộng cửa chờ đệ tới chơi."

Đường Bảo chớp mắt, hắn hình như trả lời đúng rồi.

—————————————————————

Đường Quân Nhạc cứng đờ mặt, ôm dạ dày nhìn tổ tiên nhà mình lười biếng dựa cằm lên vai Hoa Sơn Thần Long ngay cả trong bữa ăn, thậm chí còn gắp đồ ăn cho tên tiểu tử kia nữa!!!

Mặt tên tiểu tử kia còn trông rõ khó ở.

Tại sao bọn họ lại thân thiết như vậy!? Con cháu nhà mình mà tổ tiên còn không thèm cười một cái. Thế mà cái tên làm tổ tiên cười nãy giờ chưa ngừng lại là tên nhóc Thanh Minh á? Mà Thanh Minh đã biết thân phận của tổ tiên chưa?

Ông ho mấy tiếng, kéo chủ đề cuộc trò chuyện trở lại.

"Ý ngài là, ngài vừa gặp đã quý con cá- tiểu bằng hữu này, nên ngài muốn đến Hoa Sơn xem thử sao!?"

Đường Bảo ừm một tiếng, tay vẫn gắp lia lịa chất đầy bát của Thanh Minh.

"Ông bảo hơi lo cho ái nữ của ông còn gì, ta tiện thể xem xem đời sau Đường Môn như thế nào."

Vấn đề là ở đây này, ái nữ của ông là nhập môn vào Hoa Sơn phái, còn tổ tiên thì lấy tư cách gì lên ăn nhờ ở chực đây.

Đường Quân Nhạc liếc mắt sang Thanh Minh, quả nhiên thấy tên nhóc đấy nghe đến đây là mắt sáng lên. Tiếng cười của hắn đối với môn chủ Đường Môn lúc này không khác gì tiếng đến từ địa ngục.

"Chắc Đường Môn không định để tổ, ấy nhầm, tiền bối ăn vỏ cây uống không khí qua ngày đâu nhỉ. Hoa Sơn đâu phải nơi mà ai muốn lên thì lên đâu."

Ờ, không khác gì với suy nghĩ của ông cho lắm.

Đường Quân Nhạc dõi mắt nhìn xa xăm, mấy cái cột nhà còn lại không ổn rồi. Ông lại nhìn sang Đường Bảo, thấy hắn không những không có biểu cảm gì khó chịu, mà còn cười híp mắt như thể cổ vũ Thanh Minh.

Sau Hoa Sơn, đến lượt Đường Môn toang rồi.

Xin ông trời hãy bắt ngài tổ tiên giả này đi giùm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top