ZingTruyen.Top

Drop Hoa Son Tai Khoi Fanfic Liet Tuu Am Huong

【 】là trích từ nguyên tác.

【Bạch Thiên và các môn đồ khác đứng cùng nhau gần lối vào Thanh Mai Quan, chứng kiến cảnh tượng k.inh hoàng đang xảy ra mà cả người run hết cả lên.

Nhuận Tông khẽ quay đầu lại rồi nói với Bạch Thiên đang đứng bên cạnh.

"Sư...... sư thúc."

"Hửm?"

"......Không phải là nên ngăn lại sao ạ?"

"......"

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào bên trong một lúc rồi cất bước lùi ra xa khỏi cửa.

"Nhuận Tông à."

"Vâng."

"Sau bao nhiêu lần rồi, con vẫn nghĩ chúng ta có thể ngăn được sao?"

"......"】

"Thậm chí bây giờ nó còn điên tới nỗi ai cũng nghĩ tin tức tố của nó là Càn Nguyên kìa?"

Bạch Thiên lắc đầu.

"C.hết tiệt. Ta còn thấy run chân."

Lưu Lê Tuyết bên cạnh che mũi gật đầu.

"Còn mạnh hơn hai chúng ta."

"Dạ?"

"Ý là bây giờ một Khôn Trạch còn gây áp lực hơn cả Càn Nguyên gần đỉnh cấp như sư thúc."

Đường Tiểu Tiểu từ đâu chen vào. Nhưng mắt nàng không dõi theo cuộc tàn s.át đơn phương của Thanh Minh mà nhìn chăm chú vào người đang cười khúc khích dựa vào khung cửa đã mất đi cánh cửa của nó.

"Sư thúc, kia là ai vậy ạ?"

Đường Tiểu Tiểu kéo ống tay áo Lưu Lê Tuyết, chỉ về phía người kia.

Lục phi phong y, bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra là người của Đường Môn. Nhưng Đường Tiểu Tiểu - ái nữ của Đường môn chủ lại hỏi môn đồ Hoa Sơn thân phận của người này á.

Lưu Lê Tuyết hẳn cũng nghĩ vậy. Nàng nhìn người kia, rồi quay sang nhìn Đường Tiểu Tiểu.

"?"

Đường Tiểu Tiểu ngượng ngùng chép miệng. Nàng biết chuyện này hơi phi lí, nhưng thật sự không hỏi không được. Bởi, nàng chắc chắn rằng y là Khôn Trạch.

Dù cho có lẽ là môn khách mới của Đường Môn đi chăng nữa thì một Khôn Trạch khác họ tuyệt đối không bao giờ được khoác lên mình y phục của Đường Môn.

Đặc biệt ấy lại còn là y phục được may riêng dành cho những người có cùng tầm quan trọng như môn chủ.

Ngay cả trưởng lão cũng chưa được mặc y phục như vậy.

Ở Đường Môn, nàng chỉ thấy duy nhất hai người mặc y phục này. Một là phụ thân nàng, hai là cao tổ phụ.

Có một sự liên kết h.uyết thống kì lạ giữa các Khôn Trạch của Đường Môn nên nàng mới thấy kì cục. Đường Môn đã bao giờ có hai Khôn Trạch đâu.

Bạch Thiên ở cạnh nghe lời Đường Tiểu Tiểu xong thì nghĩ ngợi gì đó.

"Hắn là người được đi cạnh Đường môn chủ."

Bình thường thì chưởng môn nhân của môn phái hoặc môn chủ của danh gia đều đi một mình, tuyệt đối không có chuyện đi ngang hàng, ngay cả đệ tử chân truyền hay nhi t.ử cũng không được. Trừ Thanh Minh là trường hợp đặc biệt ra thì đây là lần hai Bạch Thiên thấy chuyện này nên ghi nhớ rất kĩ.

Đường Bảo lâu lâu lại hét lên vài tiếng cổ vũ Thanh Minh thì nhận thấy vài ánh nhìn về phía này, nhưng không có ác ý nên hắn cũng không mấy quan tâm.

Cho đến khi Thanh Minh kết thúc trận "chiến", vác kiếm lên vai ung dung bước ra ngoài thì Đường Bảo mới buông tẩu thuốc xuống. Hắn nhanh chân bước đến cạnh Thanh Minh, lại uể oải dựa lên người đại huynh, cùng đi về hướng môn đồ Hoa Sơn đang tụ tập.

"Này, đệ dịch ra. Người ta toàn mồ hôi thôi."

Thanh Minh cau mày, uốn éo muốn dịch ra nhưng vòng tay rắn chắc của Đường Bảo đang cuốn quanh eo hắn. Trời mới biết tại sao tên bệnh tật này lực tay lại cứng rắn như không hề gì vậy.

"Có sao đâu."

Đường Bảo chép miệng, cúi xuống gần gáy Thanh Minh ngửi ngửi. Ngay lật tức, những ánh nhìn về phía này mãnh liệt hơn cả.

"Chậc."

Thanh Minh không nói gì nữa, bởi Huyền Linh đang dạt đám môn đồ sang một bên rồi đi về phía này.

Ông nhìn chòng chọc đám người đang co giật bên trong Thanh Mai Quán rồi cau mày.

【"Chậc chậc chậc."

Huyền Linh vừa lắc đầu vừa xoay người.

"Trưởng..... trưởng lão?"

"Chậc chậc. Ðành vậy thôi. Chậc chậc chậc."

Rồi ông ta lại ngúng nguẩy bước về hướng rời khỏi Thanh Mai Quan như thể chưa có chuyện gì. Có khi nào bước chân sảng khoái của trưởng lão ở phía xa kia chỉ là do Bạch Thiên tưởng tượng ra không?

"Sư thúc?"

"........."

Bạch Thiên âm thầm nhận được chỉ thị, hắn suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười.

"Ta cũng không biết nữa."

".......Vâng."

Chắc lão ta sẽ không ch.ết được đâu.

Không ch.ết được đâu.

"Ầyy. Ta hiền quá mà. Nếu là trước đây thì lũ khốn ấy đã c.hết lâu rồi."

'Chưởng môn sư huynh mà thấy cảnh này chắc phải cảm động rớt nước mắt mất thôi.'

À không. Liệu lần này huynh ấy có nổi giận vì mình còn nhẹ tay quá không nhỉ.

Chậc.

Thanh Minh lững thững bước đi hất cằm về phía sau.

"Dọn dẹp đi."

".......Như thế nào?"

"Còn như thế nào nữa? Quẳng chúng đi."

"Ở trước sơn môn à?"

"Ðằng nào cũng vậy rồi, cứ ném xuống vách núi đi."

".......Ðược rồi. Ta hiểu rồi, ta sẽ dọn."

"Chậc."

Thanh Minh đẩy các môn đồ ra rồi rời bước khỏi Thanh Mai Quan cùng với cục nợ Đường Bảo đang đeo bám trên người.

(...)

"Ði rồi à?"

"A, giật cả mình!"

Huyền Linh từ đâu xuất hiện khiến Bạch Thiên giật nảy mình lùi về sau.

"Tr, trưởng lão!"

"Bọn chúng đâu?"

".........Bọn con đã đem vứt ra ngoài sơn môn sau khi họ bị Thanh Minh đánh rồi ạ."

"Vậy à?"

Huyền Linh tặc lưỡi.

"Dù sao bọn họ cũng đã từng có tên trong danh bộ của Hoa Sơn, sao có thể để họ đi như vậy được chứ?"

"Ý của người là?"

"Rắc muối tiễn v.ong."

"........."

"Nhớ rắc hết đấy."

".......Vâng."

"Thanh Minh của ta đâu?"

"Nó đi về Bạch Mai Quan rồi ạ."

Huyền Linh gật đầu rồi lững thững đi về phía nhà bếp.

Các môn đồ nhìn theo bóng lưng của ông ta, ngán ngẩm lắc đầu.

'Ở lâu mới thấy, ngài ấy mới là người đáng sợ nhất.'

'Thực ra cho dù Thanh Minh không ra mặt, thì chẳng phải cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ thành như vậy sao?'

Bạch Thiên càu nhàu với một giọng mệt mỏi.

"Rốt cuộc nơi đây là Ðạo môn, hay là cái sơn trại vậy."

Không ai đáp lời hắn.】

Bữa tối.

Ực ực ực ực ực.

"Khàaaaaaaaaaaaaaa!"

Thanh Minh đặt bình rượu lên bàn ăn, chép miệng. Ngay lật tức, Đường Bảo ngồi cạnh hắn đưa lên một bình rượu mới toanh.

Ngũ Kiếm ngồi ở phía đối diện chỉ biết chống cằm nhìn hai tên người tung kẻ hứng này.

Chiêu Kiệt thì thầm.

"Lúc nãy nó bảo đây là bằng hữu của nó ta còn không tin."

Nhuận Tông bồi thêm.

"Giờ thì tin rồi."

Làm gì có kẻ nào có cái nết hợp nó thế này mà không phải bằng hữu nữa cơ ch ! Nhìn cung chủ Nam Man Dã Thú Cung và môn chủ Đường Môn là hiểu rồi.

"Nhưng ít ra y không uống rượu. Nhỉ...?"

Đường Tiểu Tiểu đang nói thì chợt khựng lại rồi chuyển thành câu hỏi yếu ớt. Vì nàng thấy Đường Bảo định lén lút uống rượu bị Thanh Minh đ.ập một phát vào đầu rồi giành lấy bình rượu.

"Cái gì? Uống rượu á? Đ- huynh định uống rượu với cái cơ thể rách nát đấy áaaaaaaaaa?"

Đường Bảo bĩu môi, lúc nãy hắn viện cớ mệt để dựa vào người đại huynh thì bị nói

"Mệt mà vẫn hét to gớm nhỉ."

Giờ thì lại bị kêu là "cơ thể rách nát".

Chậc chậc.

Thanh Minh sau khi tu hết bình rượu vừa được "dâng lên" thì chuyển sang ngồi ăn thịt.

"Ô, nay thịt có cho gia vị à?"

Bạch Thiên gật đầu. Tất cả là nhờ công lao của Huyền Linh. Ông nói Thanh Minh vừa đi xa về vất vả nên phá lệ cho phép cho gia vị vào đồ ăn như ở dưới trấn. Nhưng tất cả thừa biết là do tên nhóc kia vừa dọn hết đám người ngứa mắt ra khỏi sơn môn.

Thanh Minh chép miệng, ăn gần hết đĩa thịt trước mặt rồi quay sang nhìn Đường Bảo nãy giờ vẫn không đụng đũa.

"Huynh không ăn à?"

Đường Bảo nghiêng đầu, chỉ chỉ vào bát cháo trước mặt rồi chỉ vào miệng mình.

"Ăn không ra vị gì."

"Ha."

Thanh Minh cười nhạo một tiếng, tiếp tục càn quét bàn ăn.

Ăn no rồi, hắn lại ngồi gặm thêm đĩa bánh được Huyền Linh chuẩn bị riêng.

Thấy Đường Bảo nhìn chằm chằm đĩa bánh của mình, Thanh Minh tặc lưỡi, giơ đĩa.

"Ăn không?"

Như chỉ chờ có vậy, Đường Bảo lật tức sát lại gần. Nhưng thay vì lấy một chiếc bánh mới, hắn lại cúi xuống, ăn luôn chiếc bánh còn dở trên tay Thanh Minh, khẽ thè lưỡi liếm nhẹ qua ngón tay còn dính vụn bánh.

"Ừm, có vị rồi. Bánh của đạ- đệ ngon ghê á."

Thanh Minh ngơ người. Chợt tiếng thứ gì đó gãy nát làm hắn giật nảy mình.

Bạch Thiên ngượng nghịu buông đôi đũa bị bẻ gãy xuống. Không chỉ riêng y, mà hầu hết những người để ý đến Đường Bảo từ đầu đều làm gì đó vỡ nát.

'Thế mà hắn không bị đ.ánh!'

Thanh Minh trừng mắt nhìn, cả đám vội vàng quay đầu ăn cơm giả vờ như không có chuyện gì. Xử xong đám sư huynh, sư thúc lắm chuyện, hắn quay ra đập một cái rõ đau vào đầu Đường Bảo.

"Huynh bị khùng à!? Ăn đàng hoàng không ăn!"

Đường Bảo ôm đầu ho khan. Suýt nữa thì hắn giả vờ khóc lóc rồi. Nhưng trước mặt nhiều người thì hắn là Ám Tôn, chứ không phải Đường Bảo.

Dù sống lại thì hắn vẫn quen giữ hình tượng trước mặt người khác.

Chỉ có đại huynh là vẫn vậy thôi. Nhất quán đến đáng sợ.

Hắn xoa xoa cục bánh bao trên đầu, hơi híp mắt nhìn thoáng qua Bạch Thiên.

Lúc nãy tên nhóc này phản ứng nhanh nhất, vì hành động không sợ chết của hắn nên bàng hoàng như những người khác, hay vì bắt được hành động nhỏ sau đấy của Đường Bảo nên mới thất thố như vậy?

Một tia chiếm hữu không thể nhìn ra xẹt qua trong mắt cả hai.

—————————————————————

"Thiếu gì phòng mà đệ nhất định phải ngủ ở đây?"

Thanh Minh há hốc miệng nhìn Đường Bảo vừa tắm xong đã ngang nhiên chiếm lấy cái giường không mấy to của hắn.

Quả nhiên hắn đã hiền đi rồi. Nếu là trước đây thì tên khốn này đừng hòng chạm vào giường hắn chứ đừng nói chiếm chỗ như chủ nhà vậy.

"Đây là Hoa Sơn đấy! Cút về phòng nghỉ cho khách của đệ đi!"

Đường Bảo che tai, ngồi bật dậy, không nói không rằng kéo tay Thanh Minh vẫn đang chửi bới ngã phịch lên giường.

"Đại huynh, đệ khó chịu."

Nhanh như chớp, khi vừa ngã xuống giường, Đường Bảo đã quấn lên người Thanh Minh. Hắn hơi kéo đai bảo vệ của Thanh Minh dịch lên một chút rồi lật tức vùi vào cổ đại huynh của hắn.

Chiều nay tuy mùi rượu trong Thanh Mai Quan mãnh liệt hơn nhưng nó xen cùng mùi m.áu tươi và những mùi hỗn tạp khác nữa.

Lúc ăn tối thì đỡ hơn, nhưng mùi đàn hương cứ quấn lấy mùi rượu.

Đường Bảo không thích.

Hắn chỉ thích được ngửi mùi của đại huynh khi cả hai ở riêng, khi hắn vùi đầu vào cổ Thanh Minh như thế này thôi.

Thanh Minh vốn đang đuổi người về phòng đột ngột bị kéo xuống giường, vùng cổ nhạy cảm bị xâm phạm khiến hắn ngừng lại những lời đang chuẩn bị nói ra.

Hắn nghiến răng.

"Đêm nay thôi đấy. Ngày mai đệ tự cút về phòng mình đi."

Đường Bảo không đáp, chỉ tập trung tham lam hít lấy mùi rượu nồng đậm.

"Tránh ra đi, nhột quá."

Thanh Minh hơi nhích người, tìm vị trí thích hợp rồi dần chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực Đường Bảo cùng tiếng hít thở nhè nhẹ chứng tỏ có người thứ hai trong phòng. Hắn không hiểu tại sao hắn ngủ rất dễ khi ở gần Đường Bảo.

Không ác mộng, không có những cơn đ.au ở tay khi hắn bật dậy giữa đêm.

Đường Bảo nhắm mắt, dịu dàng vỗ về Thanh Minh. Hắn nhận ra đại huynh không có hắn bên cạnh ngủ rất nông.

Khi hắn chuẩn bị ngủ thì khí tức của người khác đang đến gần làm Đường Bảo bừng tỉnh, nháy mắt tỉnh táo lại.

Đường Bảo nheo mắt.

Là tên nhóc Càn Nguyên Bạch tử bối.

Nửa đêm nó đến đây làm gì?

Đường Bảo không biết bình thường còn lâu mới có chuyện Thanh Minh ngủ giờ này, bởi vậy nếu ai có chuyện thì có thể tìm đến Thanh Minh kể cả nửa đêm.

Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bị Thanh Minh nắm chặt ra, xỏ giày xuống giường, khẽ khàng mở cửa chờ người.

Quả nhiên, Đường Bảo vừa mới dựa vào khung cửa đã thấy Bạch Thiên đến gần.

Bạch Thiên giật mình, nhìn lại nơi mình phải đến

Đúng rồi, trước cửa phòng tên nhóc Thanh Minh.

Vậy vị kia tại sao lại mặc sam y mỏng, tóc buông xoã đứng trước cửa phòng nó, bộ dáng như vừa từ giường dậy??

Đường Bảo nhìn kĩ thanh niên đứng trước mặt.

Đúng thật là rất tuấn tú, cơ thể cũng rắn chắc khoẻ mạnh.

Nhưng còn kém lắm.

"Thanh Minh ngủ rồi."

Trước khi Bạch Thiên kịp nói gì, Đường Bảo đã mở lời trước.

"Nếu ngươi có việc gì thì mai hãy nói."

Bạch Thiên hơi há miệng, ngủ á? Mới giờ hợi mà tên tiểu tử kia đã ngủ rồi?

Nhưng mà rốt cuộc vị này tại sao lại ở đây, còn biết nó ngủ rồi?

Vậy mới nói liên kết huyết thống của Đường Môn kì diệu thế nào. Đường Tiểu Tiểu liếc mắt đã nhận ra hắn là Khôn Trạch trong khi những người khác còn đang bối rối.

Bạch Thiên đang định nói gì đó thì ngừng lại. Thanh Minh vừa mới ngủ đã tỉnh dậy, xoa xoa mắt ra đây. Nói đúng hơn là ra đến sau lưng vị kia rồi dừng lại.

"Đường Bảo...? Sao lại ra ngoài này?"

Thanh Minh ngáp một cái, không hề chú ý Bạch Thiên đứng đằng xa.

Đường Bảo híp mắt, dắt tay Thanh Minh đi vào trong.

"Không có gì. Ngủ thôi."

Hắn quay đầu ra sau, gật nhẹ với Bạch Thiên rồi đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách ánh nhìn của Bạch Thiên.

Chỉ để lại Bạch Thiên đứng như trời trồng, há hốc miệng vì sốc. Ngay cả bàn tay nắm chặt đến mức bật cả m.áu lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top