ZingTruyen.Top

drop.[ jaywon / enhypen ] pg15 . đường cùng

hoa cúc trắng cho những người rực rỡ

sadshichi

Tang lễ của Jongseong vẫn diễn ra vào cái đợt mưa triền miên ùa về trên cái thành phố đìu hiu lạnh lẽo này. Đặt di ảnh của người em trai mình trân trọng nhất trong nhà tang lễ, Heeseung yếu ớt tới nỗi không thể nói được gì, mọi ngôn từ và thanh âm đẹp đẽ từ giọng nói anh đã chôn vùi cái hôm người ta tiễn Jongseong về với đất mẹ. Tro cốt của hắn và em nằm cạnh bên nhau, im lìm và trống trải. Sunghoon đặt đóa hoa cúc trắng của người con gái vừa mới đến viếng thăm hắn phía sau nụ cười đã phai tàn màu sắc, chỉ giữ lại những khoảnh trắng đen buồn đến nao lòng.

Bae Shin Ah quỳ trước nụ cười ghi dấu một thuở yên bình của Park Jongseong, cúi đầu để giấu hết nước mắt, cô thành kính gập mình mấy cái. Đứa con mà cô giành lại được từ tử thần được gửi gắm cho Sunghoon đôi lát lại khóc ré lên. Mắt Heeseung ráo hoảnh chỉ còn đọng lại những vệt đo đỏ hằn sâu trong từng ngóc ngách. Trời bên ngoài vẫn rỉ rách mưa rơi.

"Nhắm mắt và an nghỉ nhé, rồi cậu sẽ tìm thấy bình yên ở một thế giới mới hạnh phúc hơn. Cảm ơn vì tất cả những gì tốt đẹp cậu đã để lại cho cuộc đời này"

Đứa trẻ vẫn khóc lóc in ỏi, nụ cười của Jongseong rạng ngời như ánh sao trời, và đôi mắt Shin Ah sáng lên lấp lánh. Cô nhận lại đứa trẻ từ Sunghoon, cậu cố gắng giữ cho nét mặt thả lỏng nhất để cảm ơn cô gái nhỏ bé mảnh mai trước mặt nhìn, Shin Ah xoa xoa lên tấm vai gầy của Sunghoon, rồi lại chậm rãi đến bên cạnh Heeseung ngồi xuống: "Jongseong bảo rằng, thế giới này chẳng bỏ mặc ai cả"

Cô gái nhỏ bé chạm bàn tay còn đọng lại chút hơi ấm của mình lên bàn tay lạnh buốt khô cằn của anh, truyền lại cho anh chút hơi ấm, tất cả những sự đồng cảm, an ủi, khích lệ cuối cùng. Cũng là thứ mà cô đã nhận được từ Jongseong khi đứng trước sân thượng lộng gió một ngày dã man khắc khoải trong tâm thức.

"Cậu ấy là một người tuyệt vời mà"

Cô lại xoay người nhìn màu bức ảnh nhạt màu ẩn nhẫn nụ cười sáng bừng của người con trai đó, nhắm chặt mắt mình, tựa hồ chưa bao giờ quên có người đã nắm lấy tay kéo mình về từ một thế giới u tối và lạnh lẽo, có người vì đứng về phía mình mà chiến đấu đến mức từ bỏ những cơ hội tốt đẹp ở tương lai. Cô nâng người đứa bé để nó nhìn thẳng vào bức ảnh của hắn, đôi mắt thằng bé tròn xoe đen lay láy như cuốn vào nụ cười của người trước mắt mình, rồi đột nhiên mấy tiếng khóc dứt hẳn, đứa bé cười lên sằng sặc.

Bọn mình làm sao có thể để một người tuyệt vời như thế nhắm mắt không xuôi, đúng không, mắt cô gái sáng lên từng hồi, xoáy sâu vào con ngươi đen láy của Park Sunghoon.

Cậu ấy dành cả đời để chiến đấu cho sự thật, để rồi bị vùi lấp bởi hàng đống dối gian.

Shin Ah chào tạm biệt hai người với một câu hẹn gặp lại bỏ lửng, cô xoay người rời khỏi nhà tang lễ không được bao lâu thì người đàn ông đầu đã hai thứ tóc với khuôn mặt lấm tấm những vết sẹo nhỏ lớn ẩn nhẫn sự khắc khổ cả đời người bước vào. Nếu Jongseong ở đây chắc hắn sẽ rồ lên cười vì bộ vest đen không vừa vặn của chú Park mất. Người đàn ông bước vào nhà tang lễ lặng im như một bóng ma, cả hai thân xác lặt lìa vô hồn của Sunghoon và Heeseung càng làm mọi thứ chìm vào những khoảng không trơ trọi đến đáng sợ. Ông đặt bó hoa trắng cạnh bên di ảnh của Jongseong, nhìn nụ cười hiền lành của người trước mặt mình, đột nhiên hốc mắt lõm sâu không nhịn được tuôn trào dòng nước nóng hổi.

Nụ cười của đứa nhỏ đầu hãy còn xanh trong bước ảnh trước mặt sao yên bình quá, giống hệt những hôm chiều tà buông xuống trên mái tóc, hai chú cháu kể nhau nghe chuyện đời chuyện người trên chiếc xe tải thênh thang lăn bánh trên những ngõ ngách của thành phố buồn tênh.

Ông nén lại nước mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ lên từng vệt dài của Heeseung, nhẹ nhàng lấy trong túi quần một phong bì.

"Tiền lương của thằng bé tháng này, mới hơn tuần trước nó xin ứng mà chú chưa có, bây giờ gửi lại cho hai đứa..."

Người đàn ông lại lùi về góc phòng, nhẹ nhàng mang một chiếc hộp đặt bên cạnh tấm ảnh đen trắng của hắn, Heeseung nhìn mãi về phía chiếc hộp xanh dương sáng màu đằng xa xa, phát hiện đó là hộp của đôi giày thể thao Jongseong luôn canh cánh trong lòng bao giờ dư tiền và có thời gian sẽ tự thưởng cho mình. Thứ nước nóng hổi cứ như thế tứa qua hai khoé mắt, anh cúi đầu với người đàn ông trước mắt , ông cũng dịu dàng mỉm cười với anh.

"Chú hứa sẽ mua cho thằng bé từ lâu rồi, cũng mua lâu rồi nhưng lại cứ quên mãi, định là lúc nào gặp sẽ đưa, mấy hôm nay hàng có nhiều chuyến đi mà chú không liên lạc được với thằng bé...không ngờ là..."

"Chú cũng thương thằng bé như con trai mình vậy..."

Jongseong từng bảo với ông giá mà ông làm cha của hắn thì tốt quá, ông chú lần ấy chỉ biết cười ngó lơ, thở mấy tiếng nghe man mác buồn rồi nắm lấy bàn tay gần guộc gân guốc của nó mà thì thầm rằng thôi con ơi, chú khổ lắm, làm con chú khổ chết. Jongseong mấy khi nghe được câu đó lại ngã lưng tựa vào thành ghế, ngắm nhìn hoàng hôn buông trên thành phố chiều tàn, hắn nói: "Đời này con không sợ gia đình mình khổ, con sợ mình không có gia đình"

Ông chú cũng đã nói với hắn rằng hãy gọi chú là bố, Jongseong vẫn thường cười lên tít cả mắt, bảo là già đầu ai lại đi tranh chút tình thương với hai đứa con nít nhà chú.

Nhưng chú Park thật sự đã thương hắn như một người con, ông gặp hắn nhiều hơn cả con mình, ông mua đồ ăn cho hắn mọi lúc, dùng tiền mua giày thể thao cho hắn, và tiền lương của hắn luôn dư một khoảng, chú Park bảo rằng đó là tiền tiêu vặt ông thưởng thêm cho hắn, thứ tiền mà chỉ bố mẹ dành cho con mình.

Ông chú lại ngước mặt nhìn lên, tấm di ảnh nằm
im thin thít hình như cũng có một ánh mắt nào đó giáng lên tấm lưng đã cong đi vì khuân vát cả đời của ông. Ánh mắt của ông và thằng nhóc như lại vừa va vào nhau.

Nếu có kiếp sau, chú vẫn hy vọng bọn mình có thể gặp lại, gặp lại Jongseong trong một hình hài mới khoẻ mạnh và lành lặn, không phải sống một kiếp đời bị vùi dập bởi thế gian khắc nghiệt. Lúc đó, nếu được cuộc đời cho phép, chú sẽ vẫn dang tay đón lấy thằng bé như một người cha đúng nghĩa, ôm nó, nuôi nấng nó, cả một đời không hề cách xa, cố gắng bảo bọc thằng bé không để bất cứ dối gian nào trên cuộc đời tàn nhẫn bóp chết nó.

Con trai

Giữa ba người giờ chỉ tồn đọng lại câu cảm ơn và những cái cúi đầu trân trọng, nhịp thở chồng chất lên nhau và những giọt nước mắt nén lại trong sâu thẵm trái tim. Ông chú hẳn có nhiều tâm sự muốn nói nhưng lại không thể nào cất ra thành lời nữa, ông mấp máy cánh môi khô khốc rồi lại nuốt hết ngôn từ vào đáy lòng, sau cùng nhẹ nhàng đứng dậy chào tạm biệt Heeseung và Sunghoon rồi loạng choạng bước ra cửa.

Đứng trước cánh cửa nơi nhà tang lễ, ông thấy Woo Hongseong với chiếc áo sơ mi trắng lặng lẽ nép mình vào góc tường ái ngại cúi đầu. Ông bước lại gần thằng nhóc, nhớ đến cái hôm ấy ở góc đường D2 mình cũng nhìn thấy thằng nhỏ ngạo mạn, tinh ranh này đón Jongseong bằng một điếu thuốc. Nhưng bây giờ nôm nó lạ quá, cái vẻ ngông nghênh bất cần biến đâu mất rồi, chỉ giữ lại chút lặng lẽ, yếu đuối và buồn bã trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Thằng nhóc cầm mãi điếu thuốc và quẹt lửa trên tay, cạnh bên là đoá cúc trắng xoá lất phất cánh hoa rơi vãi ra sàn nhà. Hongseong cứ đưa thuốc lên miệng kề quẹt ga nhưng lại không bật lửa, rồi lại cầm điếu thuốc cuộn tròn và quăng đi. Đoạn, nó quơ thấy bó hoa tang thương to đùng bên cạnh rồi đứng lên, thấy chú Park thì có chút khựng lại, ngượng ngùng cúi đầu chào ông.

Lúc Hongseong đẩy cửa nhà tang lễ cũng là lúc cả Sunghoon và Heeseung đều trố mắt ngạc nhiên, thằng nọ đứng tần ngần ở trước một lát, rồi thều thào nói về phía anh và cậu.

"Em xin lỗi, vội quá nên không tìm được một chiếc áo nào đàng hoàng hơn cái này. Em chỉ nói vài lời thôi"

Trong ấn tượng của Heeseung, Hongseong là một thằng tồi tệ luôn bỏ mặc Jongseong giữa hàng đống những bộn bề chất chồng lên nhau. Jongseong kể rằng hai bọn nó đã từng gắn với nhau như hai cánh tay cùng một thân xác, nhưng rồi qua thời gian hai đứa đã tự mình chặt đi một cánh tay cũng như loại trừ nhau ra khỏi cuộc đời đối phương, mặc dù có khi đau đớn như đứt từng khúc ruột trên cơ thể. Hongseong ngạo mạn và hay hờn trách cuộc đời còn Jongseong thì đi tìm một lý tưởng mới để sống. Lần cuối cùng anh nghe hắn nói về thằng nhóc là ở bệnh viện lần đó, khi Jongseong thều thào cảm thán rằng qua hằng ấy chuyện mà hắn vẫn sống được, và anh lại càu nhàu rằng hắn là thằng ngốc. Heeseung biết mặt Hongseong qua mấy tấm ảnh Jongseong bỏ quên vào hộc tủ gỗ mà giờ chẳng có ai can đảm giở ra nữa. Vẫn là ngăn tủ ấy đã khoá lại kỉ niệm mấy năm trời mà tụi nó đã gây dựng với nhau, là ảnh của ba người bọn nó, ảnh của em và bạn em, ảnh của hắn và Hongseong, ảnh của anh và Sunghoon, vẫn ngóc ngách ấy là bao thuốc, là gạt tàn, là quẹt ga của hắn và bảng tên sáng bóng của em, những ngõ sâu thẳm ấy còn là chút hồn chút bóng của cả bốn người chúng nó.Giờ Hongseong đứng trước mặt Heeseung với một mái tóc đen nhánh, một khuôn mặt hiền lành hơn những gì anh nghĩ, chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu. Anh khe khẽ gật đầu, lúc này thằng nhóc mới nhẹ nhàng bước tới gần di ảnh của hắn. Thằng nọ đặt bó hoa cúc cạnh bên bó hoa của ông Park, sau đó lại từ từ rút trong túi quần ra một bao thuốc xám xịt và quẹt ga đỏ chói, nhẹ nhàng để cạnh di ảnh của người kia.

"Không phải mời mày hút thuốc đâu, đừng có cười kiểu đấy"

Hongseong thều thào, nhìn vào bức ảnh với nụ cười của người đã bỏ nó mà đi, gượng gạo nhếch môi nhưng ánh mắt kéo dài những đau đớn.

Sunghoon bị giật mình bởi cái giọng nói trầm khàn của người trước mặt, cậu ngước mặt lên, thấy trên cánh tay xanh xao và lấn cấn mấy vết thẹo, một cái hình xăm chiếc radio trắng đen ở dưới mấy ngôi sao nổi lên bần bật.

"Lần cuối tao hút thuốc là khi mày vừa ở chỗ tao đi hai hôm, lúc đó radio hay phát nhạc tình của bọn mình mấy hôm trời trăng ngập gió rè rè vang lên tiếng dự báo thời tiết, bão giông lại kéo về thành phố, tao phân vân không biết bao giờ có thể cùng mày cai thuốc. Cái radio hư rồi Jongseong à, mày cũng đi mất khỏi cái thành phố chết tiệt này. Thằng dẫm, hứa về mà không về"

"Gói thuốc này tao mua tuần trước, giờ tao để nó ở đây cho mày, mày kêu kiếp này mà không bỏ được thuốc thì cả kiếp sau cũng không làm anh em với mày được, giờ tao chọn làm anh em với mày đó"

Bao thuốc bóng loáng ánh lên chút lấp lánh, Hongseong nhìn vào ảnh hắn chăm chăm, giọng nói bắt đầu vỡ tan trên đầu môi.

"Mày nói...có bao nhiêu kiếp qua đi nữa mày sẽ vẫn tìm Jungwon, vẫn tìm Heeseung...vậy mày... có muốn tìm tao không ?"

Nó lê đôi chân có chút đau nhức về phía trước, muốn đưa tay chạm vào khoé cười của người trong ảnh. Hai bên tay nó có hai hình xăm, mà chẳng có ai ở đó biết rằng hai hình đều có liên quan đến Jongseong. Tay trái là chiếc radio đơn độc dưới những vì sao le lói, bên phải là điếu thuốc nằm gần gạt tàn. Mấy cái hình độc đáo được một thằng anh em cũng máu mủ xăm cho nó sau khi Jongseong hứa một câu trở về trước khi đẩy cửa rời khỏi phòng nó một hôm mưa tầm tã.

"Nếu có kiếp sau...để tao tìm mày trước"

. Đoạn kết của những tiếc nuối chỉ có tiếng thở dài và hai chữ giá như nói mãi chẳng thành lời. Shin Ah đi rồi, Chú Park đi rồi, Hongseong đi rồi, cái nơi vốn u ám tối tăm đó rồi chỉ còn hai bóng hình lẻ loi, đơn độc tựa người bên nhau hé hé khung cửa ngắm nhìn ánh trăng lờ mờ của đem đen tịch mịch. Sunghoon đưa tay mình chạm lấy tay Heeseung, tay anh vẫn lạnh buốt, anh không nhìn vào đôi mắt trong veo của người bên cạnh, chỉ thơ thơ thẩn thẩn nhìn vào bức ảnh đen trắng đặt ở trên bàn.

"Đôi khi cái chết không phải là kết thúc, nó chỉ mở ra cho ta một khởi đầu mới. Anh hãy nghĩ đơn giản rằng cả Jongseong và Jungwon đều muốn đấu tranh cho những người còn đau khổ ngoài kia. Nếu như đã đánh đổi cả hai người tuyệt vời như thế, chúng ta phải đổi lại cái gì đó xứng đáng hơn"

Heeseung nghiêng đầu, bàn tay Sunghoon lại siết lấy tay anh chặt hơn.

"Anh tin em không ?"

Người lớn tuổi hơn chỉ khe khẽ gật đầu một cái, không mở miệng, cũng chẳng trả lời.

Jongseong từng nói rằng hắn chỉ là con người nhỏ bé giữa cái thê giới bao la rộng lớn này, hắn đã nghĩ rằng mình đấu tranh cả đời cũng không thể chiến thắng cái xấu xa đe tiện, hắn bỏ mạng trên con đường đi tìm chân lý, đến lúc nhắm mắt buông tay cũng chưa từng nghĩ rằng từ trước đến giờ mình đã làm gì đúng, trong tận thâm tâm của Jongseong đến lúc đó chỉ biết tất cả những gì hắn dùng mạng sống để đấu tranh đều là những sai lầm, thậm chí đánh đổi bằng cả người hắn yêu thương nhất.

Nhưng thứ mà cả đời hắn không nhận ra được, rằng hắn đem lại còn nhiều hơn thế. Đứa bé ngày nào còn khóc ré trên tay Shin Ah, là đứa con của một nạn nhân từ những mặt đen tối tội lỗi chốn học đường, được nuôi dạy một cách khổ sở và khắc nghiệt nhất nhưng lại giữ trong mình một trái tim chính nghĩa, một đầu óc tinh tường, thông minh và chí khí của một người anh hùng mà trở thành cảnh sát, đuổi theo pháp luật bắt hạ người xấu và bảo vệ người dân. Thằng nhóc Hongseong thuở nào còn trách hờn thế gian, đầu tường xó chợ thì lại lầm lũi quay về với người mẹ già đơn thân vẫn chờ trông mình hằng ngày. Một tiệm xăm được mở ra cuối góc phố, đối với nhiều người những hình xăm là những điều xấu xa tệ hại, nhưng với một vài kẻ như hắn, những dấu vết hằn ghi trên da thịt này là cột mốc cho những nỗi đau để khiến người ta vựt dậy và tiếp tục đấu tranh. Trên tay Sunghoon có một chữ "Công lý", Hongseong bảo cậu hãy nhìn vào đây mỗi khi tuyệt vọng trên con đường mình đã chọn lựa, để hiểu rõ mình đang đấu tranh vì điều gì. Còn Sunghoon thì trở thành một luật sự đi dành lại sự thật và bảo vệ lẽ phải cho người nghèo, những người bần cùng sống vật vờ lay lắt đang bị tước đi cả sự công bằng trong xã hội.

Đấy là tương lai rực sáng của rất nhiều người từng ở trong bóng tối

Và cái tương lai đấy, được mang lại từ những điều tưởng chừng vô nghĩa mà Jongseong và Jungwon đã dành cho cuộc đời.

Heeseung đã không nói gì suốt mấy ngày liền, kể từ sau cái đêm khản đặc gọi tên Jongseong nhưng chẳng có ai đáp trả đó, sau cái khuya mù mịt anh gằn người cầu xin Jongseong hãy ở lại mà hắn vẫn chọn rời đi, ngôn từ của anh cũng theo hai đứa em yêu thương nhất đi về đất mẹ lạnh lẽo. Rất nhiều tháng ngày sau khi mọi thứ đã ổn định hơn, Sunghoon thử đưa Heeseung đến bệnh viện để hỏi về vấn đề giọng nói của anh nhưng chẳng có kết luận gì về việc anh có vấn đề ở thanh quản hay cổ họng cả, chỉ là từ sâu trong thanh tâm Heeseung chẳng muốn nói gì nữa thôi. Có một lần, khi Sunghoon dường như gục ngã trên hành trình đi đòi lại sự thật cho Jongseong và Jungwon, cậu bất lực đến nỗi chỉ có thể ôm lấy anh và khóc nức nở, cầu mong anh hãy gọi tên mình dù chỉ một lần nhưng người còn lại chỉ có thể dịu dàng vỗ nhè nhẹ vào vai cậu.

"Anh sẽ không nói gì, bởi tiếng nói của mình không có giá trị"

Heeseung đã để lại cho Sunghoon dòng chữ đó vào một ngày trời hanh nắng, và cậu chỉ có thể đổ nhào về phía người gầy gò trước mặt để siết chặt anh trong vòng tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top