ZingTruyen.Top

drop.[ jaywon / enhypen ] pg15 . đường cùng

những tin nhắn không lời hồi đáp

sadshichi

Năm đó, mùa đông trôi qua lạnh buốt.

Park Jongseong đứng trước mái hiên lụp xụp của căn phòng trọ tồi tàn, mấy bông tuyết rơi qua khẽ tay hắn, hắn giữ lấy một bông hoa tuyết trắng xóa và lạnh lẽo, để nó tan dần trong lòng bàn tay gầy guộc hằn cả gân máu tím xanh của mình. Thứ này giống cuộc đời bọn nó quá, Jongseong chép miệng, trắng bong và quá đỗi mỏng manh. Tuyết vốn dĩ là thứ càng cố gắng giữ chặt thì lại càng tan nhanh, mà bàn tay cố nắm lấy nó cũng lạnh giá theo ít nhiều. Jungwon đứng bên cạnh từ khi nào không hay, Jongseong nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh đầy những vết bầm sau lớp vải đồng phục phẳng phiu mà bản thân vừa cố sức thức dậy sớm để ủi đang vươn ra để bắt lấy những bông hoa trong suốt mà có chút bất ngờ, hắn chậm rãi nhìn sang Jungwon, thấy em đang mỉm cười, vừa vặn xoay đầu nhìn mình.

Park Jongseong thơ thẩn nhìn em, trên khuôn mặt yếu ớt là cái nụ cười dịu dàng và thứ ánh mắt sáng lấp lánh mà rất lâu rồi hắn chẳng nhìn thấy nữa. Như một kẻ say tình u mê, hắn cứ nhìn em mãi như thế một lúc lâu, cho đến khi Jungwon mở miệng ra gọi tên hắn:

"Jongseong à...."

Không có kính ngữ như em vẫn dùng cái cách đó để gọi mình trước đây, Jongseong mừng rỡ đến mức vành mắt đỏ hoe, hắn nghiêng đầu nhìn em, hai đôi mắt lấp lánh những vì tinh tú xoáy vào nhau, đoạn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Jungwon vẫn có mùi sữa tươi ngọt ngào của mình vào lòng

"Anh nhớ giọng em đến phát điên"

Jongseong như sắp nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhận được thứ quà bánh đắt tiền mẹ mua cho sau mỗi giờ đi chợ về, trái tim như sắp nổ tung như có thứ gì chọc mạnh vào, đầu óc lâng lâng như kẻ say rượu. Trong khi Jungwon chỉ bật cười khúc khích, đưa tay bắt lấy tay hắn:

"Bọn mình cùng đến trường đi!"

Hai đôi giày thể thao cũ kỹ rách nát mon theo con đường rộng lớn xám ngoét mà bước, trên những vệt tuyết trắng xóa là những vũng nước đọng lại sau cơn mưa giông giáng xuống đất trời tối đêm qua, hai bàn tay vẫn đang siết chặt lấy nhau không buông. Trên mặt đường in hằn hai chiếc bóng nhàn nhạt, một người hí hửng luyên thuyên mãi về cuộc đời, một người đưa đôi mắt ánh lên những tia yêu thương mỉm cười dịu dàng. Mấy bông hoa kì lạ hiếm hoi đã hiên ngang sống sót sau trận mưa gió bão bùng đêm qua còn trụ lại trên cây dường như đã trút chút sức lực cuối cùng lặng lẽ rũ mình xuống, lất phất những cánh hồng lên hai mái đầu xanh.

"Chân em làm sao thế?"

Jongseong chỉ tay vào những bước đi lắt nhắt và khó khăn của Jungwon, mắt không trong đến nỗi nhìn thấy mấy vết thương hằn học trên lớp da thịt trắng muốt của em, tất cả những gì hắn mong cầu chỉ là một câu trả lời thành thật, dẫu khó nghe một chút cũng được.

"Em bị té"

"Dạo gần đây em vụng về nhỉ ?"

Jongseong chép miệng, hai tay đút sâu vào túi quần nắm lại thành một đấm.

Anh sẽ giết chết những đứa làm tổn thương em, anh thề đó!

Cổng trường trung học hiện ra trước mặt hai người, mấy đứa trẻ nô ức ùa vào, chạy nhảy rượt bắt nhau với khuôn mặt ánh lên niềm hân hoan, giám thị khó ở vẫn cau mài nắm tai mấy thằng nhóc quần áo xộc xệch chẳng như quy định kèo xềnh xệch. Hắn mỉm cười nhìn lấy cái khát vọng chẳng dám mộng mơ của mình lần nữa. Cảm giác như đứng trước một Park Jongseong mấy năm về trước, một Park Jongseong vẫn còn cười được, vẫn còn bị giám thị nắm đầu lại bắt đóng thùng, vẫn cặp nách khoác vai mấy thằng bạn ngổ ngáo mà cười hí hửng, một Park Jongseong mặc đồng phục với một cái bảng tên bóng loáng.

Mớ hồi tưởng mang một màu cũ xưa trôi qua trong đôi mắt đen lay láy của hắn, khuôn mặt vốn lạnh lẽo và khắc khổ ánh lên chút niềm vui, ẩn nhẫn qua cái nụ cười nhạt nhòa. Jongseong đưa tay chỉnh lại mũ len cho Jungwon, thằng bé chỉ nhìn bằng đôi mắt rạng ngời em vẫn luôn nhìn về phía hắn, khe khẽ mỉm cười, hắn chạm vào đôi má và cánh mũi ửng đỏ vì lạnh.

"Jungwon, hứa với anh một chuyện được không!?"

"Dù có chuyện gì, thì bọn mình cũng phải cùng nhau chiến đấu, nhé"

Hắn lại đưa ngón tay út gầy khằng của mình ra trước khuôn mặt bợt bạc của người trước mặt, chiếc nhẫn đã mua ở chợ đêm khu ổ chuột một ngày thu rạng đất trời đang yên vị trên ngón áp út của cả hai sáng lên lóng lánh, nhưng Jungwon đã không chọn ngoéo lấy tay Jongseong một lần nào nữa.

"Em vào học đây"

Jungwon xoay người, bước vội ra khỏi chiếc bóng thẳng tắp in hằn dưới lớp đất đá xám xịt của Jongseong. Cả hai đứa cách nhau một khoảng của những bông hoa tuyết lay lắt, em khập khễnh kéo đôi chân toàn là những vết thương đi được một đoạn dài nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, thấy Park Jongseong vẫn đang nhìn về phía mình và mỉm cười.

"Tạm biệt, Jongseong"

Jungwon vẫy tay nhìn về phía trước, đôi mắt cong tít tựa một vầng trăng khuyết sáng ngời trên trời khuya lộng gió, Jongseong ôn nhu vẫy tay đáp lại em.

"Gặp lại sau!"

Bóng dáng Jungwon chưa khuất sau cổng trường thì Jongseong vẫn không di chuyển thêm một bước nào, hắn chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng gầy còm của người mình thương nhất, trong lòng cuộn lại thành một mớ rối ren. Và rối ren chồng chất rối ren khi hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà ở hiện tại hắn không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu, một thằng nhóc nôm rất rụt rè yếu ớt bám theo sau Jungwon, cậu bé muốn đưa tay chạm lên vai em nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại rút tay mình lại, thơ thẩn nhìn về phía bóng lưng kia. Hắn nhìn một lúc, nhưng rồi lại chẳng quan tâm mấy, lững thững đi về phía ngược lại.

Điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, Jongseong lấy chiếc máy cũ kĩ màn hình vỡ nát ra mà vẫn khinh khỉnh cười, cái quái này vẫn sống và nghe tốt trong khi nó như một mớ sắt vụn. Trên màn hình, là số máy quen thuộc của Heeseung. Hắn bắt máy, trả lời bằng giọng nói vốn trầm khàn của mình.

"Alo, em nghe đây"

"Jongseong à, em có thấy đồ sạc điện thoại của anh ở nhà không thế?"

Đầu dây bên kia có chút sốt sắng, Jongseong muốn quát cái tật quên trước quên sau của thằng anh cả nhưng không thể, hắn chỉ có thể thở dài một cái và đáp lại:

"Thưa anh, làm sao tôi biết được đồ sạc của anh ở đâu chứ. Park Sunghoon còn ở nhà, trưa trời rồi nó vẫn ngủ như chết đấy, anh gọi nó mà hỏi thử đi"

"Đừng có mắng Sunghoon kiểu đó, hôm qua em ấy đi làm khuya cơ mà"

Jongseong hằn học muốn đáp lại rằng thưa anh, chúng tôi rất tiếc khi bảo rằng công tử đạo mạo, thiếu gia hoàn hảo, giỏi giang gì gì đấy mà anh và Jungwon ca ngợi thật ra chỉ là một con lợn ngủ đến trưa, ăn uống ngấu nghiến như bị bỏ đói từ hàng nghìn thế kỷ trước, nấu ăn không phân biệt được muối với đường, giặt quần áo thì bỏ nước xả vải vào trước bột giặt hay thậm chí không nhớ đến việc tắt nước sao mỗi lần tắm. Hắn chép miệng, thừa biết nói mấy lời đó thật vô nghĩa với một Lee Heeseung u mê nên chỉ khe khẽ "Ừ, thế anh gọi cho Sunghoon và hỏi nhé"

"Anh biết rồi"

"Hyung, sáng nay em đã đến trường với Jungwon đó"- Jongseong ấp úng, nhưng lại không che lấp được cái sự vui vẻ trong giọng nói của mình "Em ấy có vẻ vui, đã nói chuyện trở lại với em, và còn cười nữa"

Phía bên đầu dây bên kia Jongseong nghe được một tiếng cười khúc khích hân hoan, giọng nói của người anh lớn cũng không che lấp đi được sự hạnh phúc "Daebak! Anh đã bảo chú rồi còn gì, làm gì có ai bắt nạt Jungwon. Có lẽ thằng bé mới vừa trải qua một đợt thi cử áp lực thôi. Trường học là tuyệt nhất còn gì"

Trường học là cái cán cân xã hội hư hỏng đang chèn ép con người đến nghẹt thở mà chúng ta có thể thấy rõ nhất, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng mọi câu từ  đều bị nén lại sâu trong tiếng thở dài. Jongseong chẳng muốn lòng mình quặn thắt nếu phải nghe một câu "Vì anh chưa đến trường bao giờ nên anh không biết" từ Heeseung nữa, đau lòng lắm.

"Ừ, em đến chỗ làm đây"

Park Jongseong đi thêm được một đoạn nữa, nhìn thấy thông qua rào chắn sắc nhọn của trường học, thầy giáo chủ nhiệm thờ ơ hời hợt với khuôn mặt nham nham nhở nhở  ngồi cùng bàn luôn nhịp tay gõ gõ với mình mới hôm nào giờ đang cúi người xuống thấp hơn cả 90 độ để nắm lấy một mớ da thịt lằng nhằng như là bàn tay của một người đàn ông sang trọng trong bộ vest lịch lãm, bên cạnh là chiếc xe ô tô bốn bánh bóng nhoáng. Hắn hừ cười một cái khinh khỉnh.

Từ bây giờ là bắt đầu bước vào cuộc chiến của những tên bần cùng lay lắt dưới đáy xã hội và những kẻ lắm tiền nhiều tật hiên ngang trên cuộc đời.

Trở về từ trường học, Jongseong nhận được cuộc đời đến từ chú Park, ông chú đã lởm chởm tóc bạc trên mái đầu dần phơn phớt màu đen, cũng là người đàn ông đã dang tay đón lấy nó với một công việc gọi là ổn định hơn. Ít ra là không cược cả mạng sống mình với mớ tiền bạc chẳng thẳng thớm gì mấy như hồi còn trong băng của đám Hongseong đi ngang dọc mười mấy con chợ. Không còn chút hung tàn nào của đám côn đồ, Jongseong đem mấy vết sẹo của mình theo chiếc xe tải cũ thênh thang nhiều vùng đất dẫu khô cằn nhất cùng chú Park chở thực phẩm bỏ cho các quán ăn và xí nghiệp. Số tiền nhận được từ công việc này không lớn mà cũng chả nhỏ, không đủ cho cuộc sống lắm nhưng cũng không đến nỗi phải bỏ mạng. Kiếm thêm một việc làm thêm ở quán gà rán, Jongseong bắt đầu nuôi cái hy vọng đi đòi lại công lý cho những người đã khổ và đang khổ phải sống dật dờ nhẫn nhịn dưới sự chà đạp của địa vị và bạc vàng từ người khác.

Một con người nhỏ bé phóng đôi mắt tí teo nhìn lên bầu trời cao tít, liệu có thể nhìn thấy cả thế giới rộng lớn ngoài kia?

Chính là do bản thân quá nhỏ, lại nuôi khát vọng quá lớn, Park Jongseong bị cả thế giới duỗi thẳng chân và giẫm lên mấy mươi khúc xương sống chằng chịt, cứ như thế đặt cái bản thân xơ xác dưới chân người để bị tàn nhẫn bước qua.

Trưa hôm đó khiêng xong mấy bao tải đầy sụ cá tươi cho chợ cá lớn nhất nhì thành phố, Jongseong phủi phủi hai bàn tay được đựng kín trong chiếc bao hồng hồng, nhìn chú Park đang phẩy phẩy cái quạt với ánh mắt đầy tin tưởng ngó nghiêng hắn.

"Biết nào mới kiếm được thằng nhóc giỏi giang như mày thứ hai đây chứ!?"

Ông chú khen hắn một câu nghe mát cả ruột gan, Jongseong ngượng ngùng cúi thấp mặt cười giả lã. Hai chú cháu lại leo lên con xe tải đã chẳng còn hàng hóa gì nữa, chuẩn bị kết thúc sớm một ngày làm việc mệt mỏi. Chiếc xe phóng nhanh trên xa lộ, đi về hướng thành phố đang ngập trong tuyết trắng, hai bên thành phố là những mảnh đời đối lập với nhau trong những khung trời cùng màu, có người cơ cực đến nỗi chẳng kịp nhìn lấy mặt trời một lần, có kẻ lại thảnh thơi đến mức chê mặt trời loé sáng đến chói mắt.

"Chú"

Jongseong thấp giọng, hắn kéo chiếc mũ len xuống một chút, che đi mớ tóc mái lung tung bết dính lại vì mồ hôi

"Cho con ứng trước lương tháng này được không?"

"Sao vậy?"

"À không, tại con cần tiền gấp thôi"

"Tuần sau được không, tuần này xấp nhỏ tới kì đóng học phí rồi. Chú gom góp đóng học phí trước, có mấy xí nghiệp còn chưa gửi tiền. Tuần sau chú gửi tiền cho mày, nha!"

"Vâng"

Sau những giây phút lạnh lẽo âm u, mặt trời đã bắt đầu lấp ló nhô cao, ban phát chút ánh nắng ấm áp xuống vạn vật. Sau cơn mưa, chúng ta lại được thấy thứ cầu vồng rực rỡ bắt ngang qua những khoảng xanh ngời. Park Jongseong thường hay tự hỏi, sau những ngày sống trong bóng tối mịt mù, cả hắn, cả em, cả anh Heeseung, liệu có ai tìm thấy chút ánh sáng soi rọi cho mình chút niềm tin để mần mò đi tìm một cuộc đời đẹp đẽ hơn không. Mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe muốn chợp mắt giây lát khi cái lưng còm đi qua ngày đang nhói đau vì khiêng vác, hắn nghe chuông tin nhắn từ bên trong túi quần, có chút bực dọc lôi điện thoại ra, thờ ơ nhìn vào màn hình đang nổi lên mấy dòng chữ  từ thằng nhãi Hongseong, Jongseong vừa định đưa mớ tin nhắn đó vào hộp thư rác thì bị thu hút bởi những gì nó nói

"Tối nay tụi tao có một phi vụ lớn, cần mày, tiền bạc không cần phải bàn tới. Mày muốn tham gia thì đường D2 gặp tao"

Jongseong đã suy nghĩ suốt cả đoạn đường về nhà, thậm chí phớt lờ những câu hỏi của chú Park. Hắn như bị cuốn vào bảy chữ "Tiền bạc không phải bàn tới" của thằng nhãi kia, bắt đầu suy nghĩ tiền bạc có ý nghĩa gì trong cuộc chiến tranh đòi quyền lợi của mình. Nếu như có tiền, hắn sẽ làm tới vụ việc bạo lực học đường của Jungwon, đem em ra ngoài ánh sáng, thậm chí nhốt lại những kẻ vốn dĩ phải ở trong bóng tối để sám hối kia. Nếu thuê được một luật sư giỏi hạng nhất trong trường hợp phải kiện tụng thì có vẻ mới khả quan hơn tí. Còn không hắn sẽ tìm đến nhà báo để xin một bài viết về trường hợp của Jungwon, đem sự thật phơi bày trần trụi ra ngoài. Nếu có tiền trong mình, đoạn đường vất vả đi đến sự thật sẽ đỡ chông gai hơn một chút. Nhưng nếu lại bị đám đó chơi khăm thì sao, nếu phải bỏ mạng lại nơi tăm tối với máu me đầy thân thể thì tiền bạc còn ý nghĩa gì sao, không có ai làm chỗ dựa cho Heeseung, không có ai đứng ra chiến đấu cùng Jungwon. Nếu thật sự như thế thì hắn phải làm thế nào bây giờ?

Cả một hành trình đấu tranh tư tưởng đến đau cả đầu, cuối cùng Park Jongseong lựa chọn bảo chú Park dừng xe trước con đường D2 giờ đã đông đúc mấy thằng côn đồ đang cười khằng khặc khua tay múa chân chuẩn bị cho phi vụ sắp tới. Mặc cho người đàn ông hiền lành đó đã cố giữ lấy tay khi hắn toang mở cửa.

"Nói rõ hơn đi"

Woo Hongseong đút một điếu thuốc vào miệng hắn, loay xoay tìm bật lửa trong túi quần, thứ ánh sáng lập lòe từ quẹt ga làm dậy lên cái mùi hăng hăng đăng đắng của thuốc lá. Một chút chát chúa trên đầu lưỡi, hắn thở ra một hơi, để khói thuốc cuộn thành một vòng rồi tan trong đơn độc.

"Nói nhanh lên, đừng có làm trò"

"Làm gì lại căng, phi vụ nhỏ xíu, tiền bạc thoải mái" - Thằng cao khẳng khiu gầy như ma trơ trước mặt búng tay mấy cái, nháy mắt nhìn hắn "Tụi này đi làm bảo vệ cho một quán bar cuối đường D2. Làm đúng nhiệm vụ của bảo vệ, một đêm rồi về"

"Chỉ làm bảo vệ ?"

Park Jongseong nhướn mài hoài nghi nhìn Hongseong đang thoải mái gật đầu

"Lần trước để mày chịu thiệt, lần này kiếm cho mày miếng mồi ngon. Chủ quán là anh kết nghĩa của tao, chỉ tìm bảo vệ đúng đêm nay khai trương. Lương ba trăm ngàn won chỉ cho một đêm"

"Còn nhiều hơn đi đứng đường"

Jongseong giũ giũ chút tàn tro của điếu thuốc xuống đất, châm biếm cay đắng đáp lại, thằng nọ còn vỗ tay hăng hái hơn để đáp trả lời hắn: "Đúng rồi! Còn nhiều hơn tụi trai bao phố XX co chân duỗi cẳng một đêm nữa, suy nghĩ kĩ đi người anh em"

Có thằng điên thì mới tin mấy lời mày nói, Jongseong muốn nhổ một bãi nước bọt cho thằng nọ soi lại cái khuôn mặt giả dối của nó lúc này, nhưng rồi chính hắn lại bị cuốn vào con số ba trăm nghìn won chỉ với cương vị là bảo vệ trong một đêm mà thằng nọ đề nghị. Bằng một phần ba lương của hắn trong một tháng nài lưng ra làm việc khổ ải.

Thế rồi dĩ nhiên phi vụ được thông qua.

Ngày hôm đó, Jongseong đã không trở về nhà. Đêm, cả đám khoác lên trên người những bộ vest lịch lãm phẳng phiu thơm tho với một chiếc kính đen trông ngầu hết sức có thể, kèm theo đó là một bộ đàm lận sau túi quần. Trong thứ nhạc nhẽo tưng bừng của lễ khai trương, nhìn đám người giàu có đang múa mai quay cuồng bên dưới, những cô vũ công uốn mình trên cây cột lạnh ngắt như thể chẳng còn biết xương sống nằm ở đâu, nhìn những thứ rượu đắt đỏ cả đời hắn chẳng bao giờ dám đụng đến được nâng lên rồi hạ xuống liên tục, những cô gái trẻ ngã người cựa nguậy với những ông già lớn như thể tuổi bố mình. Hắn khinh khỉnh lắc đầu, một cơn buồn nôn ập vào người.

Đáng lẽ đó là một phi vụ êm xui trót lọt nhất mà đám Woo Hongseong hiếm hoi chẳng lừa hắn. Cho đến khi đã quá mười một giờ, một đám hơn hai mươi người chẳng biết từ đâu đem theo một đống vũ khí ùa vào gây sự. Có thể là từ một quán bar nào đó không ưng ý với màn khai trương chiếm khách quá độc đáo ở đây, cả hai bên xảy ra xô xát, những đứa với làm bảo vệ như hắn dĩ nhiên là lãnh nhiều nhất. Park Jongseong còn chưa hết choáng sau khi nhận một gậy của thằng tóc vàng ngay trước mặt, chân chưa kịp gượng dậy đã bị bọn nó xấn đến đá mạnh một cái vào sườn, đau đớn đến mức muốn ứa cả nước mắt, hắn lồm cồm bò dậy nắm lấy chân người trước mặt quật nó ngã xuống. Jongseong kẹp hai chân giữ lấy người có khuôn mặt cũng bầm dập không kém gì mình của thằng nhóc mặt mũi non choẹt , khó chịu nhướng mày nhìn mái tóc vàng chóe của nó. Hắn đấm vào mặt thằng nhóc hai cái, đến mức thằng nọ chảy cả máu mũi, tóc vàng không chịu thua kéo mạnh tóc hắn xuống, nó quơ một chai rượu bằng thủy tinh đắt tiền trên bàn, đập vỡ nát, vẫn hì hục muốn trèo lại trên người để ghim cái thứ nhọn hoắt trong suốt đó lên mặt Jongseong thì tiếng còi báo của cảnh sát đã dừng cuộc chiến dữ dội đó lại.

Không có thiệt mạng về người, và cả đám bị nhốt hết một đêm vì tội gây rối. Điện thoại bị tịch thu cùng việc phải ngủ trong cái buồng giam lạnh lẽo hôi thối mùi chuột chết với đám người nhãi ranh chết tiệt trước mặt khiến Jongseong như phát điên. Trước khi bị lôi đi hắn không ngừng gào thét, nói không phải lỗi của mình, là đám người đó gây sự trước nhưng chẳng có ai thèm quan tâm. Vị cảnh sát trực nhật đang mệt mỏi chỉ nhún vai, giơ gậy dọa rằng nếu hắn muốn ở thêm một tháng vì tội chống người thi hành công vụ thì cứ gào tiếp đi, thế là Jongseong đành phải chịu đựng cả một đêm dài tịch mịch đằng đẵng trôi qua bên song sắt của căn buồng lạnh lẽo kia.

Phía bên trong một nhà hàng sang trọng nằm ở phía Đông thành phố, Lee Heeseung vô tình đụng phải một vị khách với dáng vẻ vô cùng đạo mạo chín chắn, nhưng tận sâu bên trong là một kẻ giàu có luôn khinh thường những người dưới đáy cùng như anh. Chén nước sốt của một đĩa beefsteak thượng hạng rơi xuống đất vỡ tan tành, làm vương vãi vài giọt trên mũi giày tây bóng loáng của vị khách nọ. Gã khách nhìn thấy chút lắm lem trên giày mình, bắt đầu nổi cơn điên ra sức mạt sát con người gầy gò trước mặt.

"Mày bị mù à ? Mày có biết cái giày này bao nhiêu tiền không hả, ba bốn tháng lương của mày có mua nổi một chiếc giày của tao không. Aishh cái thằng khốn kiếp này"

Lee Heeseung hối hả rối rít xin lỗi ông, sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh lại.

"Tôi xin lỗi thưa quý khách, tôi sẽ lau cho ngài ngay. Tôi sai rồi, xin hãy bỏ qua cho tôi một lần"

Người trước mặt vẫn ngạo mạn đẩy gọng kính tri thức, thấy anh co người lại như một con vật yếu đuối lại lấn tới, gã đưa chân mình về trước mặt anh, chỉ xuống vùng giày đen bóng ánh lên chút vàng nhạt của nước sốt: "Sao mày không nghĩ đến chuyện quỳ xuống và liếm nó nhỉ"

Đáp lại cái giọng điệu khinh khỉnh của gã, Heeseung chỉ cúi đầu. Đám người thượng lưu trong mắt anh vẫn đang ngồi đấy thản nhiên nhún chân, trong thứ trang phục lấp lánh phảng phất mùi thơm của tiền bạc và địa vị, anh nhớ như in cái ánh nhìn thích thú như được xem một bộ phim hay ho của những người cao quý trước mặt mình. Bất lực định quỳ xuống thì một bàn tay đã nắm lấy cánh tay anh kéo lại.

Chị quản lý nhà hàng cười dịu dàng, dùng khuôn mặt xinh đẹp nhìn như xoáy sâu vào ánh mắt gã khách. Người con gái đó xoa tay lên người mấy cái gã đã nhanh chóng chuyển qua cái điệu cười thích thú. Cô gái với mái tóc đen óng ả vội vàng thay anh nói một tiếng xin lỗi, chẳng bao lâu vụ việc đã có thể được giải quyết. Heeseung không bị khiển trách vì vụ việc vừa rồi, ai trong số bọn họ đã quá quen với cái thái độ bỡn cợt khinh khi của những người giàu có, nhưng anh vẫn phải ở lại làm nốt công việc ca đêm của mình mà chẳng được nghỉ ngơi một phút nào. Điện thoại đã tắt ngóm đi từ bao giờ, đợi mãi mà không thấy Sunghoon mang sạc đến, anh cởi đồng phục thì đã nhìn thấy hai giờ sáng, giờ này cũng chẳng còn xe buýt để về nhà. Heeseung nhìn vào một góc trong kho lầu hai chất đầy mớ trải bàn đã được giặt giũ sạch bong và thơm phức, êm ái gối đầu lên đó đánh một giấc ngon lành. Trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không quên nhìn ra một khoảng đen mịt mù ngoài trời.

Cũng là vào đúng cái ngày chết tiệt đảo điên của mùa đông chôn vùi tất cả trong tuyết trắng năm đó, cha dượng của Park Sunghoon cùng đám vệ sĩ đã lần mò đến cái phòng trọ như ổ chuột của bọn nó. Sunghoon bị đám người to lớn khỏe khoắn như cái cột đình cưỡng chế bắt ép lên xe, cậu nhất quyết chống đối, nhìn thấy ánh mắt căm ghét của người đàn ông luôn đè ép mình hơn mười năm cuộc đời, cuối cùng cũng không chịu nổi cúi xuống cắn vào tay một tên cao to. Bị cắn bất ngờ, người đàn ông không kịp phản ứng vội vàng buông cậu ra, Sunghoon được thế lùi ra phía sau muốn đạp cho hắn một cái nhưng vô vọng. Cha dượng nhìn cậu như một con thú cưng đã luôn được ông dạy bảo, huấn luyện và nắn nót từng ấy năm bắt đầu biết phản kháng thì vô cùng tức giận. Người đàn ông trong bộ quần áo lịch lãm nới lỏng chiếc cà vạt, ra lệnh cho đám vệ sĩ ngu ngốc lùi sang hai bên, sừng sững đứng trước mặt Park Sunghoon cười khinh khỉnh.

"Thằng khốn này, mày đang làm cái quái gì ở đây vậy !?"

Chưa để Park Sunghoon kịp trả lời, ông đã nhanh chóng túm lấy tóc cậu mà kéo xềnh xệch Sunghoon trên đường, máu của mấy vết thương rỉ đỏ chiếc áo thun nhạt màu, cậu dùng hết mọi sức lực nhưng vẫn bị tống cổ lên chiếc xe bốn bánh sang trọng. Trước khi chiếc xe lăn bánh phóng về một phố phường toàn những dinh thự đẹp đẽ tráng lệ khác hẳn cái xóm trọ rách nát nghèo nàn này, Park Sunghoon còn nghe cha dượng "dạy bảo" mình mấy lời cuối cùng: "Thằng chết tiệt này! Tao đã bảo mày đừng có giao du với thằng oắt Yang Jungwon nữa mà. Nuôi cho ăn học đến giờ phút này thì muốn tạo phản, muốn dùng chính bàn tay mình bóp chết cha mẹ mình mới vừa lòng ?"

Chiếc xe phóng đi mà chẳng cho cậu một giây phút nào nhìn lại, phía căn nhà trọ chôn vùi kỷ niệm của tất cả bọn nó, đám vệ sĩ đứng dưới trướng của gã tàn ác kia đã sấn vào phá tung cả từng ngóc ngách cuối cùng. Trước đôi mắt hung tàn của bọn họ, tất cả những người còn lại trong xóm đều bất lực nén tiếng thở dài. Bà chủ nhà gào khóc cố bắt lấy cánh tay rắn rỏi của một tên trong đó xin cho bọn nó một con đường sống, xin cho chúng một nơi để trở về nhưng bị chúng hung hăng đẫy ngã sõng soài. Rồi ngoài cái lớp tường cứng rắn đã bong từng mảng cùng cái mái tôn che chắn duy nhất, căn phòng đã xơ xác điêu tàn chẳng còn lại gì.

Khung ảnh mà một chiều tàn nắng hạ chứa chan những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhất cuộc đời của ba người bọn họ cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố, trong một cái buồng giam hôi hám, trong nhà kho lạnh lẽo hay trong căn phòng sáng đèn ngột ngạt, cả đám bọn nó đều đang nhìn về bầu trời tối đen như mực, tối tăm hơn cả cuộc đời chó chết của tụi nó lúc này. Nhưng chỉ có duy nhất Park Sunghoon là người tìm được trong cái trời mù mịt đêm hôm đấy, một vì sao vẫn chập chờn trôi về phía gần mình.

Đêm hôm đó, chỉ có một mình Yang Jungwon với đôi mắt đã ráo hoảnh không thể khóc lần nào nữa ở lại căn phòng trọ chỉ còn chút hơi tàn nọ. Đêm hôm đó, điện thoại của Jongseong, Heeseung, Sunghoon đều có tin nhắn gửi đến, nhưng mặc nhiên chẳng có ai trả lời.

Còn tiếp.

___________________________________________________

Chào mọi người, cảm ơn lần nữa vì đã đọc đến cuối chương này. Đường cùng đã đang đi đến những chương cuối cùng. Không biết mình có gây thất vọng cho các bạn không, nhưng mình chỉ muốn nói một điều rằng, có thể đây không phải một câu chuyện vui, nhưng cái kết không phải là một cái kết buồn.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình cùng Đường cùng đến giờ phút này

Rất vui khi nhận được bình luận của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top