ZingTruyen.Top

Drop Kinnporsche He He Toan Gia Toc

Ông Kan nằm viện được nửa tháng thì được đưa về nhà chăm sóc, trong suốt thời gian đó ông Korn luôn là người bên cạnh chăm sóc cho cậu em trai mà mình yêu thương nhất. Ông Kan nhìn anh trai tận tâm chăm sóc mình như thế làm lòng ông càng thấy nặng nề, không biết mình có thể giấu kín bí mật này được bao lâu nữa, ông sợ lúc lòng mình yếu đuối ông sẽ nói ra tất cả và sau đó thì... ông không dám nghĩ đến.

Tình trạng của ông Korn không khác ông Kan là bao, ông luôn lo sợ nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo để không lỡ lời, ông sợ ông Kan lại một lần nữa bỏ ông mà đi. Hai người lớn nhất nhà cứ không ai chịu nói ra làm đám người trẻ bọn họ nhìn mà thấy nhức đầu, rõ ràng tình cảm thể hiện rõ như ban ngày thế kia mà còn bày đặt che giấu để bọn họ phải nghĩ cách giải quyết.

Trước khi giúp ba mình Tankul phải nhanh chóng giúp bạn thân mình trước. Gần nửa tháng nay Ken luôn nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai, còn Nop thì lúc nào cũng thẫn thờ không làm việc gì ra hồn tình hình này cứ để lâu dài cũng không phải là cách. Vegas quá bận rộn với công việc và vợ yêu nên không có thời gian giúp đỡ nên chuyện này rơi lên đầu Tankul và Macau, bọn họ phải tìm cách kéo Ken ra khỏi nhà để thực hiện kế hoạch.

Ken trong nhà suốt ngày cứ thẫn thờ nhìn tấm ảnh đã ngã màu khá cũ kỹ, đó là một bức ảnh chụp tập thể thời học cấp ba nhưng đó không phải lớp của Ken, đó là lớp của một chàng trai Ken đã thích suốt mấy năm nay. Trong góc của tấm ảnh có một chàng trai dáng người cao ráo nhưng không nổi bật và còn có chút xấu xí, thật trùng hợp hắn cũng tên Nop. Ken thích người này không phải vì bề ngoài người đó ra sao, cái làm Ken thích chính là hành động của cậu ấy.

Trở về lúc đó khi Ken đang học lớp 11, khi ấy cậu đã có sở thích rất đặc biệt đối với thủy thủ mặt trăng khiến cho nhiều người chê cười thậm chí làm cho cả lớp cô lập cậu, Ken đi học hay đi về một mình không thành vấn đề nhưng tin đồn ngày một lớn hơn làm cho nhiều người nhìn cậu cười cợt. Đến một ngày khi đang trên đường về nhà Ken bị một đám người vây lại một góc vắng, trong đó nam nữ đều có đủ, họ quay clip buông lời chế giễu sở thích của cậu và cho nó là biến thái, khi đó tâm trạng của Ken như sụp đổ hoàn toàn cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát ra chạy về nhà. Đúng lúc này một người có phần cao lớn xấu xí chen vào kéo cậu ra khỏi đó, người này còn buông lời cảnh cáo với những người kia, hắn còn chu đáo đưa cậu về nhà.

Trên đường trở về hắn an ủi cậu rất nhiều động viên cậu cố gắng vượt qua, cậu khi ấy nhờ vào lời an ủi của hắn mà vực dậy bước tiếp và không nói chuyện này với gia đình sợ ba mẹ lo lắng. Qua vài ngày tiếp theo cậu biết được hắn đang học 12 chuẩn bị thi đại học, những ngày sau đó cậu đều âm thầm phía sau ngắm nhìn hắn và hắn không hề hay biết. Cậu bỏ mặc những người miệt thị cậu cố gắng thi vào cùng một trường với hắn và cậu đã thành công. Qua những năm đại học hắn chuẩn bị tốt nghiệp cậu cũng học năm ba, cậu gom hết dũng khí của mình chuẩn bị tỏ tình vào ngày lễ tốt nghiệp của hắn nhưng cuối cùng mới hay tin vừa tốt nghiệp hắn đã ra nước ngoài học tiếp.

Từ ngày ấy cho đến hiện tại Ken vẫn giữ trong lòng bóng hình của hắn trong tim, mong một ngày hắn sẽ trở lại và cậu sẽ tỏ rõ lòng mình cho hắn biết. Cậu không ngờ rằng Nop mà mình gặp hiện tại đã lấn chiếm cả Nop trong quá khứ, Nop của bây giờ làm cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Trong lòng cậu rất khó chịu, cậu rất muốn buông bỏ người trong quá khứ để đón chào người của hiện tại nhưng thật sự rất khó, Ken chẳng biết mình nên làm gì cho đúng nữa.

Bên kia Tankul cũng nhận ra vấn đề của Ken nên đã lên một cuộc hẹn để giúp cậu suy nghĩ thông suốt. Phải này nỉ hết lời Ken mới chịu ra ngoài gặp mặt Tankul, địa điểm hẹn là quán cafe quen thuộc của gia đình Ken sở hữu. Ken mang gương mặt thiếu sức sống đi đến làm Tankul giật mình, không ngờ mới vài ngày không gặp mà thằng bạn của mình đã hốc hác như thế này. Phía bên kia màn hình Nop nhìn thấy hình ảnh Ken mà trong lòng nhói đau, không ngờ vài ngày không gặp mà Ken đã gầy hết một vòng.

Để thuận tiện cho kế hoạch trước khi đến đây Tankul đã liên hệ công ty của Arm đặt một bộ máy ghi hình và ghi âm siêu mini vừa phát minh, chỉ cần dán lên cúc áo là được. Phía bên kia Macau đã kết nối máy tính và máy quay Tankul đang đeo, hình ảnh và âm thanh truyền về hết sức chân thật.

Tankul: "Sao mày gầy vậy Ken?"

Ken: "Tao đang giảm cân"

Tankul: "Tao còn lạ mày quá bày đặt giảm cân, lo suy nghĩ mất ăn mất ngủ thì nói đại đi"

Ken: "Rồi hẹn tao ra đây để xỉa xói tao hả?"

Tankul: "Bạn bè mà nói dị đó có tin tao cho ăn mâm không?"

Ken: "Quán nhà tao"

Tankul: "Thôi được rồi, tao muốn hỏi mày chuyện mày từ chối thằng Nop, mày chưa buông bỏ được đúng không?"

Ken: "Làm sao nói buông là buông được, tao thích người ta nhiều năm như thế"

Phía bên kia màn hình khi nghe thấy những lời này tim của Nop đau đớn, thì ra Ken đã có người mình thích cho nên mới từ chối anh, là tại anh quá sơ suất không tìm hiểu kỹ để dẫn đến sự việc đáng tiếc như bây giờ. Định đứng dậy bỏ về thì Nop bị Macau kéo lại kêu anh kiên nhẫn ngồi nghe thêm một lúc nữa.

Tankul: "Mày không có tình cảm với thằng Nop à? Vậy tại sao mày lại buồn bực rồi nhốt mình lại như thế? Tao mong mày sẽ suy nghĩ trước quyết định của mày để không phải hối hận"

Ken ngồi trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ, đầu tiên là nghĩ đến người con trai kia Ken bỗng thấy hiện tại hình như tình cảm của mình không còn nồng nhiệt như xưa. Đến lúc suy nghĩ về Nop thì lại khác, cảm giác nó mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều, rất muốn thấy Nop và được gần Nop. Cảm xúc của Ken trầm xuống, có lẽ Ken đã quyết định sai lầm và đánh mất một thứ rất quan trọng với mình. Mắt Ken hơi nóng, tim cũng bắt đầu đau ê ẩm muốn khóc cho trôi đi hết cảm giác lúc này, Ken không thể để Tankul thấy được dáng vẻ đáng xấu hổ của mình nên đã đứng dậy nói là đi vệ sinh.

Nhìn phản ứng và hành động của Ken vừa rồi Tankul có thể đoán được bạn mình thích Nop rất nhiều nhưng bản thân nó không nhận thức được, đến lúc hiểu rõ lòng mình thì lại đau khổ như thế này. Ken vừa đi khỏi Tankul vội vàng lấy chiếc điện thoại chưa tắt của Ken, anh mở kho ảnh tìm kiếm một tấm ảnh một lúc gửi qua máy của mình, sau đó anh lại lấy điện thoại của mình gửi bức ảnh đó về cho Macau.

Tankul: "Hai người khỏi tò mò tôi vừa gửi qua rồi đó, cái người được khoanh tròn là người Ken thích lúc còn nhỏ, giờ cậu ta ở đâu thì chẳng ai biết nữa"

Macau: "Ủa sao nhìn quen vậy ta, hình như em gặp ở đâu rồi, hừm... đúng rồi người đứng cạnh cái người anh nói là anh trai em mà, vậy... đây là anh hả P'Nop?"

Nop ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chứa hình ảnh của mình năm xưa, không ngờ người Ken thích rất lâu lại chính là anh. Trong lòng Nop vui như mở hội, không ngờ đây là một duyên phận đã diễn ra từ lâu, nếu năm đó anh không đi du học thì có lẽ hai người đã sớm gặp nhau rồi. Nop vui đến nỗi không kiềm nén được cảm xúc, anh thúc giục Macau đưa anh đến chỗ hai người kia để tìm người mình yêu.

Ở quán thì tình hình thì khác, Tankul gửi ảnh xong thì điện thoại sập nguồn không nghe được cuộc trò chuyện bên kia, thấy Ken đi lâu quá chưa ra nên Tankul đi tìm, đi được nửa đường Tankul nhìn thấy Ken đang ngồi khép nép đối diện với một gia đình nhỏ.

Chuyện là lúc nãy Ken đã cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình định đi ra ngoài trò chuyện cùng Tankul, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã gặp Pol đưa Arm và con trai đến đây khảo sát sẵn tiện ngắm cá koi luôn. Hai người họ vô tình bắt gặp Ken có vẻ không ổn nên đã gọi cậu lại hỏi chuyện. Nhìn thằng em trai luôn hồn nhiên trẻ con của mình hai mắt đỏ hoe làm cho Pol sốt ruột không thôi, tuy là hay cãi nhau chí chóe nhưng Pol luôn bảo vệ Ken rất kỹ càng không cho cậu phải chịu một chút tổn thương, không biết đứa nào có gan đến nỗi làm cho em trai hắn thành ra thế này.

Pol: "Ai làm mày khóc? Hay là bị ba la?"

Ken: "Không có đâu anh, lúc nãy bụi bay vào mắt thôi"

Arm: "Anh nói dễ nghe chút coi, nói kiểu đó ai dám nói chuyện với anh"

Pol: "Anh quen rồi nhưng vì em anh sẽ sửa. Được rồi có chuyện gì nói cho anh biết, anh giúp mày xử lý"

Ken: "Không có gì đâu anh, em không sao hết"

Pol: "Anh cũng có phần nuôi dạy mày từ bé đến lớn không lẽ mày bị gì mà anh không cảm nhận được sao Ken?"

Tankul bước đến bên cạnh Ken: "Nó không sao đâu mày khỏi lo, mày lo đưa vợ con mày đi chơi đi để tao đưa nó về"

Ken nghe vậy nhanh chóng đứng lên muốn bỏ chạy theo Tankul ngay lập tức.

Ken: "P'Pol, P'Arm em có chuyện cần làm nên về với Tankul trước nha, chúc hai người đi chơi vui vẻ"

Nói xong Ken kéo Tankul đi nhanh khỏi đây như sợ Pol sẽ bắt cậu lại thẩm vấn. Tankul và Ken thả bộ đến bờ sông yên tĩnh hai người thường hay đến, đến nơi Ken thơ thẩn đến cạnh bờ sông ngồi nhìn con sông tĩnh lặng trước mắt thả hồn mình theo con nước trôi. Tankul đi đến ngồi xuống bên cạnh nhìn vẻ mặt u buồn và đôi mắt long lanh cố gắng nén lại giọt nước mắt của Ken anh khuyên nhủ.

Tankul: "Muốn khóc thì khóc đi đừng kiềm nén"

Đôi mắt ặng nước của Ken lặng lẽ buông xuôi để giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt, những tiếng rắm rức nho nhỏ khẽ vang lên giữa khoảng lặng. Tankul ôm Ken vào lòng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, Tankul hiểu rất rõ thằng bạn của mình, Ken là một người rất trọng tình cảm và rất ngây thơ. Ken rất dễ vui vẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất, lần cuối anh thấy Ken khóc hình như là lúc cậu học lớp 9, từ lần đó đến nay Tankul mới lại nhìn thấy Ken khóc đến thảm thương như thế này.

Ken chìm trong cảm giác tuyệt vọng do chính bản thân cậu tạo ra, cậu tự cho mình là một kẻ không xứng đáng có được tình yêu, là do bản thân cậu ngu ngốc chậm chạp không biết bản thân cần phải làm gì. Lúc trước cậu từng thích một người do cậu chậm chạp nên mới để vụt mất người đó, những năm này cậu luôn nhớ tới người đó nhưng đó là chấp niệm sâu sắc của bản thân cậu, còn tình cảm thật sự cậu dành cho người đó đã không còn nồng nhiệt như xưa nữa nó đã phai dần theo thời gian dài không gặp lại. Hiện tại cậu mới nhận ra người mình thích là Nop, do cậu quá ngu ngốc ngay cả tình cảm của bản thân cũng phân biệt được, lúc này trong lòng cậu tràn đầy sự hối hận và bất lực không biết phải làm sao.

Khóc một lúc Ken rơi vào trạng thái mệt mỏi dựa vào vai Tankul gian nan chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay cậu luôn thức khuya suy nghĩ rất nhiều, hôm nay nghĩ thấu rồi khóc một trận làm cậu mệt mỏi cực độ cơ thể không còn chống đỡ được nữa. Thấy Ken đã khóc đến thiếp đi, Tankul lấy điện thoại định gọi cho Macau đến đón bọn họ nhưng điện thoại đã hết pin anh đành lấy tạm điện thoại Ken sử dụng. Định bấm dãy số quen thuộc của người yêu mình thì Tankul bắt gặp cái tên nổi bật trong danh bạ, "Gấu Lớn" đứng ở đầu danh sách với vài chục cuộc gọi nhỡ, Tankul không suy nghĩ nhiều trực tiếp bấm gọi vào cái tên đó và không ngoài dự đoán người đó là Ken.

Nop: /Ken là anh đây, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi, em đang ở đâu anh muốn gặp em/

Tankul: /Là tao nè, bây giờ mày và Macau lái xe đến quán cafe cá koi gần nhà tao, chạy thẳng một chút sau đó rẽ trái dọc bờ sông có một bến tàu đến đây rước tụi tao"

Nop: /Chờ một chút tụi tôi đến liền/

Nop vừa lúc tới quán cafe tìm Ken nhưng không thấy, nhận được cuộc gọi chưa đầy 5p anh đã có mặt ở nơi Tankul đã chỉ dẫn. Đến nơi Nop và Macau nhanh chóng đi đến chỗ bến tàu nơi có hai con người đang tựa vào nhau.

Nop: "Ken sao vậy?"

Tankul: "Suỵt... nhỏ tiếng thôi nó vừa chợp mắt, giờ mày đưa nó về đi nó mệt lắm rồi, khi nào nó thức thì tụi bây giải thích rõ ràng với nhau"

Nop: "Được rồi cảm ơn anh, tôi đưa cậu ấy về trước"

Nop bế Ken trên tay đi về phía chiếc xe đang đậu cạnh đó, Macau phụ Nop mở cửa đưa Ken vào trong, sau khi Nop lái xe chở Ken đi Macau quay lại đan chặt tay vào Tankul.

Macau: "Chúng ta về bằng cách nào đây anh"

Tankul: "Đi bộ hóng gió chút đi xe anh để ở quán của thằng Pol rồi"

Macau cười khẽ vuốt nhẹ tay Tankul: "Sau này khi về già chúng ta vẫn sẽ tản bộ như thế này, lúc đó em vẫn sẽ nắm chặt tay anh"

Tankul: "Em dám buông ra thử xem coi anh có đánh em không"

Macau: "Em sợ đau lắm bởi vậy cả đời này cũng không dám buông"

Dưới ánh chiều tà hai thân ảnh tay trong tay chiếu xuống nền đất, khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc khiến tâm hồn của người ta nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top