ZingTruyen.Top

Drop Longfic Hunhan Just Once Time I Want To Love You

                                               

                                                CHAP 3: ONE DAY ♥

 

…08:12…At The University….

-         Cậu không thể bịt mặt hay đeo kính lại à?

-         Tại sao?

-         Để làm mờ bớt độ tỏa sáng

-         Vậy anh thừa nhận tôi đẹp trai sao?

-         Tôi không có nói thế

Sau một hồi chen chúc ở cổng trường, anh nhận ra sức hút của Sehun không phải mãnh liệt mà vô cùng mãnh liệt. Chỉ một ngày, anh đã bị gán cho cái chức “cựu hoàng tử bạch mã”. Cựu gì chứ, rõ ràng là mình đẹp trai hơn cậu ta nhiều! Và họ sẽ không muộn nếu tên “tân hoàng tử hắc mã” nào đó còn đứng lại vẫy tay chào rồi nhận hết đống quà sến súa, thứ thư tình sướt mướt ấy. Luhan hiện tại đang có hai rắc rối, một là “hoàng tử hắc mã” và hai là Oh Sehun. Không những thế hắn vô cùng hỗn xược, ăn nói cộc lốc với đàn anh hơn mình 4 tuổi mà còn lùn hơn mình cả cái đầu. Khi gặp giáo sư, Luhan – học trò cưng như cục vàng bỗng nhiên bị ném qua như cục đất. Ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói quan tâm ấy đều hướng thẳng về Sehun. Khiến Luhan chỉ muốn bỗng dưng có 1 bà tiên tốt bụng bay đến và vẫy đũa phép làm cậu ta biến mất mãi mãi trong tiềm thức của những người đã từng gặp. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Việc Luhan phải giới thiệu cho Sehun về trường ĐH này và giúp cậu hoàn thành xong bài tập chụp bức ảnh tâm đắc nhất về ngôi trường vẫn không thể khước từ. Luhan uể oải uống hộp sữa để lấy lại năng lượng, mệt nhọc nhìn xung quanh, chán ghét khi thấy mấy đứa con gái lại bu quanh Sehun ríu rít tặng quà. Sao mình lại cảm thấy chán ghét nhỉ?! Nực cười!! Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Anh vò nát hộp sữa rỗng, định bước đi thì một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm hộp quà nhỏ, chìa ra trước mặt anh.

-         Có chuyện gì sao?

-         E-Em…tặng anh…mong a-anh hãy nhận lấy nó… (////////)

-         Oh, cám ơn! Anh sẽ giữ thật kỹ!

Luhan nở nụ cười đẹp nhất mà hai ngày nay anh mới có được. Cô gái đỏ mặt chào anh rồi chạy đi thật nhanh. Lúc Luhan đang ngắm ngía nó thì Sehun bước tới.

-         Không phải anh có nhiệm vụ đặc biệc hay sao?

-         Oh, nhắc mới nhớ, tôi có nhiệm vụ vô cùng quan trọng bây giờ. Cám ơn đã nhắc, tôi đi nha! Cậu cứ thoải mái ngắm nhìn một mình

-         Nhiệm vụ đó không phải là đưa tôi đi sao?

-         Đương nhiên là không!

-         Chắc anh không muốn bị giáo sư nhìn bằng con mắt khác đâu chứ

-         … Tên nhóc cứng đầu! Tôi gây họa gì với cậu à?

-         Có lẽ =))

Luhan cầm cặp hất thẳng vào mặt Sehun rồi quay đi trước. Anh chỉ giới thiệu qua loa, ngồi xuống khuôn viên trường và nhìn cậu khổ sở tìm tòi, chụp ảnh.

-         Anh không định giúp tôi sao?

-         Không!

-         Tốt thôi!

Sehun chụp hàng chục tấm ảnh, nhưng chẳng được tấm nào ăn ý. Cậu nhăn mặt, cậu không muốn bị người khác đánh giá là bất tài khi mới lần đầu gặp. Đang hướng máy ảnh xung quanh thì một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. Một khung cảnh hoàn mỹ! Đẹp, rất đẹp! Không có từ ngữ nào có thể miêu tả nó. Đó là hình ảnh một anh chàng xinh đẹp đang hưởng thụ, hòa nhập với thiên nhiên. Ngọn gió nhịp nhàng chuyển động qua, khẽ níu kéo mái tóc hồng trên cơ thể con người nhỏ bé đó. Vài giây ngỡ ngàng đọng lại, cậu bừng tỉnh giữa đóa mộng ảo huyền tuyệt mỹ đó. Ngón tay bấm liên hồi, khung cảnh ấy đã được lưu lại. Cảm giác kỳ lạ nào đó dâng trào trong trái tim, Sehun ngây người. Khó chịu thật đấy, nhưng mình khá thích nó. Khóe miệng lại nhếch lên, ánh mắt đậu trên chàng trai ấy.

-         Này, đi thôi!

-         Xong rồi hả? Cậu chụp gì thế?!

-         Anh không cần phải biết.

-         Bủn xỉn, bèo bọt! – Luhan bĩu môi một cách đáng yêu.

…10:50…

Luhan bỏ cậu lại ở khoa Nhiếp Ảnh rồi quay về khoa của mình. Ngồi xuống chỗ quen thuộc, anh liếc mắt ra bên ngoài. Lại thấy bản mặt dày cộm của Oh Sehun vác đi xung quanh trường như muốn tìm đường đi đâu. Tên ngốc đó! Anh bất giác mỉm cười ngây ngô.

-         Hiếm khi thấy hoàng tử bạch mã của chúng ta cười 1 cách ngây ngô như thế nha! Có cô nào rồi phải không?!

-         Im đi Hyuk! Tớ không đùa!

-         Nhưng tớ cảm giác như cậu đang yêu ấy

-         Tại sao lại nghĩ thế? – Luhan nhăn mặt nhìn cậu bạn thân

-         Thì khi nhìn ai-đó dưới sân, mặt câu cứ như cô thiếu nữ mới lớn biết yêu ấy =)) Trông buồn cười không chịu nổi.

-         Tớ chả có ai cả - Nhưng trong trí óc anh lại hiên lên khuôn mặt của ranh con hỗn xược đang ghét đó

-          Đang nghĩ về người đó chứ gì?! – Hyuk cười nham hiểm nhìn Luhan

-         Chúa ơi, thôi nào! Không có! Và đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu

Hyuk vẫn nhìn Luhan, lần này đôi mắt không ánh lên vẻ đùa cợt nữa mà phảng phất buồn, nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt cậu (Hyuk).

Sehun trở về sau khi khó khăn tìm đường đến căn-tin. Cậu nhíu mày, day day hai thái dương, đi đâu cũng có người bám theo, léo nhéo bên cạnh, khó chịu chết đi được. Rảo bước trên hành lang, cậu thấy bên kia tòa nhà là khoa Âm Nhạc. Con người nhỏ bé của cậu (?!) đang ngồi đó, chăm chỉ lắng nghe giảng. Một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi rồi bất giác Sehun ngạc nhiên trước hành động của mình. Con người bé nhỏ của mình?! Cái quái gì thế?! Anh ta chỉ là một tên nhiều lời thôi mà!! Mình ghét anh ta lắm còn gì?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?! Tất cả chỉ là ảo giác thôi, chỉ cần mình bình tĩnh.

-         Oh, xin chào!

-         Chào!

-         Cậu là người mới sao?

-         Tôi thích từ sinh viên mới hơn

-         Oh, vậy…cậu là sinh viên mới sao?!

-         Theo như anh thấy đấy, đúng vậy!

-         Chào mừng đến nhóm của chúng tôi

-         Cám ơn!

-         Cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ?

-         Theo như anh thấy đấy, đúng vậy! =)))

-         Thôi được =)) Để tôi giới thiệu. Tôi là Juno, nhóm trưởng.

-         Mmh… - Sehun không để ý lắm và ngồi vào chỗ của mình

-         Nhóm ta có 5 người, thêm cậu nữa là 6...

-         Không cần nói tôi cũng biết! 

-         Và giáo sư Kwang đảm nhận nhóm chúng ta!

-         Điều đó chẳng phải quá đương nhiên sao?

-         Cậu vẫn nghe đấy chứ?

-         Tôi đâu có bị điếc! – Đương nhiên rồi!

-         Còn cậu?

-         Oh Sehun!

-         Oh, Sehun hử? Đang hoàn thành bài tập ra mắt à?

-         Đúng vậy!

-         Tôi rất mong được xem nó đấy.

Bài tập ra mắt khá đơn giản. Chỉ là chụp vài tấm hình về ngôi trường ĐH, và trình chiếu nó với những người trong nhóm là xong nhiệm vụ. Nhưng rắc rối ở đây là, cậu đã chụp hàng trăm tấm hình rồi mà vẫn chưa có bức nào là đẹp cả. Nhóm này đưa yêu cầu cao. Bức ảnh phải được chụp bằng cả sự yêu thương và tự hào thì mới có thể coi là tốt. Chỉnh sửa được vài cái thì xuất hiện hình ảnh của Luhan. Chúa ơi, mình không thể lấy nó làm bài tập được. Điều đó thật xấu hổ. Sehun đảo mắt khi thấy bức ảnh hiện lên.

-         Mm…Bức đó khá đẹp đấy!

-         Cám ơn, nhưng tôi sẽ không dùng nó! – Sehun khó chịu khi thấy Juno xen vào chuyện của mình

-         Tại sao? Tôi thấy cậu thích nó mà?

-         Tôi sao?

-         Cậu nhìn đăm đăm vào nó. Mỉm cười suốt còn gì?

-         Tôi sao? =)))

-         … Tôi có thể hỏi trong bức ảnh là ai không?

-         Anh ấy nổi tiếng mà, anh không thể không biết sao?!

-         Tôi biết nhưng muốn kiểm chứng!

-         Là Luhan ở khoa Âm Nhạc!

-         Vậy là tôi đã đúng! Hoàng tử bạch mã của trường!

-         Rồi sao? Anh ấy là người yêu anh à?!

-         Tôi không yêu Luhan! Nhưng tôi biết một người đã rơi vào lưới tình của anh ấy – Juno nhìn cậu mỉm cười!

-         Tôi không quan tâm!

-         Là cậu, đúng chứ?

 

                                                                  -END CHAP 3-

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top