ZingTruyen.Top

Drop Remake Alltanjirou Khi Mot Sat Quy Nhan La Quy

Nhìn Inosuke đang bất tỉnh, cô bé Teruko tỏ rõ vẻ thích thú chạy đến bên Nezuko, tươi cười:

- Chị ơi! Chị cho em sờ chân của chị được không?

Nezuko tươi cười nói với Teruko:

- Được chứ!

Đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ 6 tuổi lên xoa phần bắp chân vừa tặng cho tên đầu heo một cú trời giáng của Nezuko, cô bé cười:

- Chân chị cứng thật nha!

- Tanjirou, tớ hỏi cậu một câu, được không?

Nghe câu hỏi từ anh chàng tóc vàng, Tanjirou liền lấy tập giấy cặm cụi viết rồi quay qua nhìn Zenitsu mà giơ cao tờ giấy lên.

"Cậu cứ hỏi đi."

Nhận được sự đồng ý từ người bạn đồng hành mới, Zenitsu ngập ngừng hỏi:

- Cậu... Là quỷ, mà tại sao lại trở thành sát quỷ nhân?

Tanjirou nhìn lên bầu trời đang chuyển sang sắc cam của chiều tà, đôi đồng tử đỏ tươi phảng phất nỗi buồn tưởng như vô tận, cậu viết ra những lời tâm sự thật lòng với anh.

"Thật ra, gia đình tớ đã bị quỷ tấn công. Mẹ, cùng ba người em của tớ đều đã chết, Nezuko và Takeo thì hôm đó không về nhà nên thoát, còn tớ thì..."

Cậu bé lúc này lật mặt sau của tờ giấy, để lại câu mà Zenitsu có lẽ cả đời này cũng không quên.

"Dù là quỷ, nhưng tớ chưa từng ăn thịt người đâu! Tớ hứa đấy!"

Nụ cười của cậu tỏa ra dịu dàng, nhưng cũng buồn tựa như ánh nắng hoàng hôn. Zenitsu ngẩn người, cái vẻ đẹp thuần khiết ấy thực sự là nam nhân sao?

Những người đã chết trong căn nhà đó đã được nhóm Tanjirou an táng. Cũng đã muộn rồi nên bọn trẻ cũng cần phải về nhà. Nezuko lúc này mới đưa vào tay Kiyoshi một vật, là một chiếc túi vải nhỏ màu tím thoảng hương tử đằng.

- Chị đã đọc những lời anh Tanjirou viết. Em là một người có máu hiếm, lũ quỷ sẽ rất muốn tìm đến em nên hãy giữ thứ này.

Nghĩ đến đây, cô phải thầm cảm ơn Makomo đã từng nói cho cô biết về thứ này - bùa xua đuổi quỷ, và cảm ơn cả anh trai cô đã cho cô thêm thông tin về "hy huyết". Ba đứa nhóc cảm ơn cô, sau đó tự trở về nhà, mặc cho Nezuko đã bảo để cô đưa chúng về cho an toàn. Nhìn theo bóng lũ trẻ đến khi cô thấy chúng đã đi gần xuống chân núi mới an tâm lại gần anh trai mình. Nezuko ôm lấy Tanjiro như một đứa trẻ đang ôm mẹ, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào lòng cậu để ngửi lấy cái mùi hương chẳng biết đã khiến cô nghiện từ bao giờ. Takeo đứng bên cạnh mà cũng lên cơn ghen:

- Chị ba! Anh hai của em mà!

Hai đứa cứ tranh giành Tanjirou. Inosuke tỉnh dậy là lúc trời đã tối, các vết sưng vù trên trán khiến hắn đau nhức, cùng với đó, có vẻ trong lúc đánh nhau với con quỷ kia, hắn đã bị gãy vài cái xương. Tanjirou chạy ra đỡ hắn dậy, cậu giơ ra một tờ giấy trước mặt hắn.

"Cậu có sao không? Có đau lắm không?"

Inosuke không phải không biết chữ nhé. Dù được heo rừng nuôi từ bé, nhưng hắn được một ông lão dưới chân núi dạy cho rất nhiều, kể cả chữ viết (các bạn đừng hỏi vì sao Inosuke này không đọc sai tên bé con nữa đi, tại tớ thực lòng không nỡ lòng viết sau tên bé á ;;-;;). Hắn nhìn Tanjirou, hỏi:

- Ngươi là quỷ, sao lại dám lại gần ta? Ngươi không sợ ta chém đầu ngươi sao?

Và hắn đã bị hớp hồn bởi nụ cười tươi rói kia. Tanjirou vẫn trả lời hắn mà không chút giận giữ nào.

"Không! Tớ đâu có làm gì sai mà cậu lại chém đầu tớ cơ chứ!"

Xem xét cơ thể của hắn một hồi, Tanjirou thấy tình hình của Inosuke khá nghiêm trọng. Có lẽ giờ thực sự phải dùng đến nó. Nhớ ra cả Zenitsu và Takeo cũng đang bị thương vì bảo vệ mình trong ngôi nhà của quỷ trống, cậu kéo cả hai người qua ngồi cạnh hắn. Nezuko biết anh định làm gì, biết là anh cô muốn tốt cho họ, nhưng việc cậu đã không nghỉ ngơi đã là rất nguy hiểm. Mặc cho Nezuko có ngăn lại, Tanjirou vẫn cắn đầu ngón tay mình đến bật máu, rồi dùng những giọt máu đó vẽ lên vị trí bị thương của cả ba người. Inosuke và Zenitsu đều không hiểu Tanjiruo đang muốn làm gì, còn Takeo thì biết thừa, anh cậu đang muốn thi triển Huyết quỷ thuật. Sau khi xong bước đầu tiên, cậu nhóc liền thi triển "thứ đó".

"Huyết quỷ Thuật! Dược Huyết!"

Những vết máu cậu đã vẽ lên người họ chuyển sang sắc xanh lá rồi dần thấm vào da thịt. Một cảm giác nóng rát lan rõ trên những vùng da có vết máu quỷ của Inosuke, Zenitsu và Takeo. Nhưng chỉ năm phút sau, cả ba người đều cảm thấy những vết thương đã lành đi trông thấy, cái cảm giác nóng rát ban nãy đã biến mất.

- Thoải mái qu-

Cả ba chỉ vừa đứng dậy khởi động thử các khớp, thì đã nghe tiếng thứ gì đó đổ ầm phía sau lưng.

- TANJIRO-NII!

Chỉ kịp nghe tiếng Nezuko hoảng hốt hét lên, ba người kia quay lại thì đã thấy Tanjirou nằm trên sàn đất. Takeo và Nezuko chạy vội đến đỡ Tanjirou, cô em gái bé nhỏ trách móc:

- Đã bảo đừng rồi mà...

- Sao hắn lại bị ngất vậy?

Inosuke hỏi một cậu mà Nezuko cho rằng rất đáng ăn đòn. Tuy nhiên cô vẫn giải thích cho tên não lợn kia nghe:

- Tuy anh ấy là quỷ nhưng chưa bao giờ ăn thịt hay uống máu người. Vậy nên, chỉ cần anh ấy sử dụng "Huyết quỷ Thuật" trong trạng thái thể trạng đang rất yếu này thì Tanjirou-nii sẽ ngất vì kiệt sức...

Zenitsu cõng Tanjirou, anh nói:

- Tôi sẽ cõng cậu ấy. Chúng ta hãy đi thôi.

Takeo thì đang chuẩn bị đấm nhau với Zenitsu...

- Anh hai của tôi! Để tôi cõng! Cái đồ vàng chóe kia!

Vừa hay lúc đó, chú quạ truyền tin bay đến, nó nói, cái tiếng nói chanh chua của nó vang khắp trời:

- Theo ta xuống núi nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe, sau đó khởi hành đến núi Natagumo ở phía Bắc Đông Bắc nếu sức khỏe đạt!
_______________________________________
Kể ra Zenitsu không hề yếu chút nào, anh ta đã cõng Tanjirou trong trạng thái bình thường trên suốt quãng đường đến nơi họ được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Takeo đi đằng sau thì rút sẵn cả kiếm chờ khiến Nezuko phải can lại. Đến đó, đấy là một căn nhà mà trên cánh cổng gỗ lớn có gia ấn tử đằng...

Cả năm người họ được đón tiếp bởi lão bà bà mặc bộ kimono tím.

- Xin chào các vị kiếm sĩ. Mong các vị sẽ thoải mái khi ở đây.

Bước vào trang viên này, cả nhóm đã nhanh chóng lạc vào một không gian ngập tràn trong sắc tím thơ mộng. Cả khu trang viên lấy màu chủ đạo là màu tím, trước sân có một cây tử đằng với những bông hoa tím nở rộ. Tanjirou trên lưng Zenitsu có chút phản ứng, đôi đồng tử đỏ tươi kia từ từ mở ra và phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm. Mắt đảo xung quanh tựa như muốn hỏi đây là nơi nào.

Cảm nhận người trên lưng đã tỉnh, Zenitsu lên tiếng trấn an:

- Là trang viên, nơi chúng ta được Sát quỷ Đoàn thu xếp để nghỉ ngơi.

Tanjirou có phần an tâm hơn. Vì vẫn còn mệt nên cậu vẫn bám chặt trên lưng lưng. Zenitsu mỉm cười, rồi cõng cậu cùng Nezuko, Takeo và Inosuke đi theo lão bà bà kia đến phòng khách của căn nhà. Ở căn phòng, có năm phần cơm với tempura và năm chén canh nhỏ và năm bộ yukata. Bà lão ấy cúi người trước năm vị sát quỷ nhân trẻ tuổi, lịch sự nói:

- Mời các vị thay đồ sau đó dùng cơm. Tôi sẽ đi chuẩn bị chỗ ngủ cho các vị và mời bác sĩ lên.

- Cảm ơn bà.

Cả năm người cùng cúi người cảm ơn lão bà bà trước khi bà ấy rời đi. Không hiểu vì lí do gì mà bà ấy lại chuẩn bị ba bộ yukata nam và hai bộ yukata nữ.
_______________________________________
"Ý gì đây cơ chứ!"

Tanjirou khóc không hết nước mắt, còn những người còn lại đều đang ăn ngon lành, nhất là Inosuke, có vẻ cậu ta rất thích món Tempura này. Lý do khiến một người không sợ trời đất như cậu khóc ròng như thế là vì bộ yukata như của các thiếu nữ kia đang mặc trên người cậu. Phần cơm của Tanjirou đã được nhường cho Takeo vì cậu nhóc ăn quá khỏe, đã cho bay một suất rồi....

- Xinh lắm đó Tanjirou-chan!

Zenitsu trêu chọc cậu khiến đầu cậu bốc cả khói lên. Dù biết Tanjirou không thích nhưng việc chọc ghẹo cậu khiến anh cảm thấy vui. Nezuko đá Zenitsu một cú rõ đau, mắng:

- Đừng trêu anh ấy nữa!

Tự dưng nhắc đến trang phục, Tanjirou mới nhớ đến bộ đồng phục hôm kia giặt ở nhà Kazumi. Cậu liền lấy bộ đồng phục ra từ trong túi đồ của ba anh em. Bộ đồng phục có vẻ đã khô nhờ việc hôm trước ở nhà cô Tamayo cậu có phơi ké đồ được một lúc. Bộ đồ đã khô.

Chỉ nhờ việc đó thôi mà cậu nhóc mừng ra mặt, chạy khắp phòng rồi ôm bốn người kia. Zenitsu nhìn Tanjirou có vẻ tiếc nuối.

「Hết được thấy cậu ấy mặc váy rồi...」

Ăn xong, theo lời chỉ dẫn của lão bà bà, cả nhóm đi đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Đó là một căn phòng đơn giản với năm tấm nệm đã được trải sẵn. Inosuke ngay lập tức nằm lên tấm nệm ở ngoài cùng bên trái căn phòng.

- Ta nằm ở đây.

Tanjirou cười, cậu giơ ra tờ giấy nhỏ xinh.

"Mình nằm đâu cũng được, mọi người cứ chọn chỗ trước đi."

Và sau 15 phút tranh luận, cuối cùng đã sắp xếp như sau:

Inosuke - Zenitsu - Tanjirou - Takeo - Nezuko

Đáng lẽ Tanjirou và Nezuko sẽ sang phòng khác ngủ vì lão bà bà tưởng cậu là con gái, nhưng Tanjirou đã nói với lão bà bà cậu là con trai nên sẽ ngủ cùng Takeo, Inosuke và Zenitsu, vì thế nên Nezuko cũng xin ngủ chung với anh trai. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, là lão bà bà đi cùng một vị bác sĩ trung niên.

- Thưa các kiếm sĩ, bác sĩ đã tới rồi.
_______________________________________

Sau khi kiểm tra, kết quả là cả nhóm đều khỏe mạnh để nhận nhiệm vụ của ngày mai. Giờ mọi người đều đang nằm trên nệm, chuẩn bị vào giấc ngủ thì Inosuke bỗng hỏi:

- Sao họ lại giúp đỡ chúng ta nhiệt tình thế nhỉ?

Nezuko đang nằm, đôi đồng tử đỏ sẫm xinh đẹp ngước lên nhìn trần nhà, đôi môi hồng hào mấp máy, đáp:

- Nghe con quạ nói, căn nhà này thuộc về gia tộc của một vị samurai. Vị samurai ấy từng được kiếm sĩ diệt quỷ cứu sống nên rất biết ơn họ. Vì thế nên gia tộc này sẵn sàng giúp đỡ các Diệt quỷ sư vô điều kiện, gia ấn tử đằng trên cổng chính là bằng chứng.

Nghe Nezuko nói thế, Inosuke cũng hiểu được phần nào, nhưng với một đứa trẻ từ bé sống trên núi như hắn thì những lễ nghĩa của con người bình thường hắn không thể hiểu hết. Zenitsu nãy giờ im lặng giờ mới cất tiếng hỏi:

- Nè Tanjirou...

Tanjirou quay sang nhìn anh trong ánh sáng lập lòe. Vì biết anh có thể nghe những suy nghĩ của người khác nên cậu đã nghĩ luôn câu trả lời trong đầu.

"Vâng?"

Biết được người mình đang muốn hỏi vẫn còn thức, anh hỏi:

- Làm quỷ thì có cảm giác thế nào vậy?

Bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó, nhưng Tanjirou cũng nhanh chóng vui vẻ cho anh biết về câu chuyện của mình.

"Thật ra, làm quỷ cũng khá vui đấy! Không lo chết vì những vết thương thông thường, sức mạnh hơn người, lại thêm cả việc có khả năng đặc biệt nữa, như dử dụng Huyết quỷ thuật chẳng hạn?"

Tanjirou lúc này đang nghĩ ra phần tiếp theo cho câu trả lời, Zenitsu nghe được âm thanh bối rối từ phía cậu.

"Nhưng cậu phải đấu tranh, lựa chọn giữa là một con quỷ tốt hay một con quỷ tàn sát loài người. Với cả cậu không thể tự do di chuyển ngoài ánh nắng Mặt Trời được, không nói chuyện và ăn thức ăn của loài người được."

Takeo nghe Zenitsu nói chuyện vói anh trai mình và hỏi về chuyện anh ấy hóa quỷ thì cũng lên tiếng:

- Anh tôi là một người rất tuyệt vời đấy! Anh ấy đã bảo vệ tôi khi ba đứa bị một con quỷ khác tấn công, che cho bọn tôi các đòn tấn công từ những cái bẫy khi chúng tôi luyện tập nữa, rất nhiều...

Nói đến đây thì Takeo thiếp đi, cậu bé đã rất mệt mỏi rồi. Còn Nezuko thì đã ngủ say luôn rồi

"Thôi tớ ngủ nhé Zenitsu. Chúc ngủ ngon"

Tanjirou nghĩ xong thì cũng bắt đầu lim dim, Inosuke thì đã ngủ từ lúc nãy, giờ chỉ còn mình Zenitsu nằm suy nghĩ.

「Tanjirou... Thực sự là một người anh trai tuyệt vời nhỉ? Sẽ ra sao... Nếu cậu ấy trở thành một người vợ đây.」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top