ZingTruyen.Top

Drop Remake Alltanjirou Khi Mot Sat Quy Nhan La Quy

Nezuko rút Nhật Luân kiếm ra mà nắm chắc trong tay, chĩa về đứa trẻ ngang tầm tuổi cô trong bộ kimono trắng với mái tóc cùng màu ôm sát gương mặt. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nó đang nghịch những sợi chỉ đỏ tươi, gương mặt bình thản chẳng có chút cảm xúc. Nezuko lên tiếng :

- Thả anh trai ta xuống!

Đôi tay đang nghịch những sợi chỉ kia dừng lại, nó nhìn Nezuko một cách ngạc nhiên, mỉa mai:

- Chắc chứ?

Nhìn vào ánh mắt của con quỷ kia, Nezuko khẳng định:

- Không phải chắc, mà là chắc chắn ta sẽ bắt ngươi phải thả anh ấy xuống!

Lao đến phía con quỷ kia, Nezuko sử dụng hơi thở của Nước để tấn công.

- Thủy Tức! Tứ thức - Đả Triều!

Thanh kiếm chém ngang một đường, đưa làn sóng nước lướt qua. Con quỷ ấy chăng những sợi chỉ ra, nhằm ngăn cản nữ sát quỷ nhân đang tiến về phía mình. Nezuko đưa kiếm, tung ra những đường chém nhanh gọn, cắt đứt những sợi chỉ trắng đang chăng đầy trước mặt cô. Khi chỉ còn cách con quỷ ấy bằng một sợi chỉ, tưởng chỉ cần một nhát chém dứt khoát, cô có thể hạ gục nam quỷ kia, thì ngay thanh kiếm của cô chạm đến sợi chỉ ấy, nó đã ngay lập tức gãy đôi.

「Không... Không thể nào!」

Nó nở một nụ cười, sau đó phóng ra những sợi tơ, chúng cào rách da thịt của Nezuko. Người chằng chịt những vết thương, máu cứ thế mà tuôn ra, ướt đẫm cả nền đất lạnh lẽo. Nhìn vào một hướng vô định, Nezuko chỉ nghe tiếng nó nói:

- Ta đã nói, mà các ngươi không nghe. Vậy thì.... Ta sẽ tự kết liễu các ngươi!

「Mình phải cố lên! Không thể nào yếu đuối, chỉ vì những vết thương này mà bỏ cuộc được!」
_______________________________________
- Tanjiro-kun! Mau tỉnh lại đi!

Trong tiềm thức của Tanjiro, cậu nghe thấy tiếng nói của một người nào đó rất quen thuộc. Đôi đồng tử đỏ tươi từ từ mở ra, trước mắt cậu là hình ảnh người mẹ thân yêu đã bị tên Muzan giết chết ngay trước mắt mà cậu đã không thể làm gì.

- Mẹ...

Tanjirou khóc. Là tại ngày đó cậu quá yếu đuối nên đã không thể bảo vệ gia đình của mình, khiến cho họ phải chết thảm như vậy...

- Con cần bảo vệ Nezuko. Con bé đang gặp nguy hiểm.

Xoa đầu Tanjirou, người mẹ ấy hiền dịu nói:

- Con hãy cố lên! Mẹ tin tưởng ở cả hai đứa...
_______________________________________
Nezuko đứng dậy, tuy thanh Nhật Luân kiếm trong tay đã gãy, những cô hoàn toàn có thể sử dụng được hơi thở. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lao đến phía con quỷ kia, mặc cho các vết thương trên cơ thể đang rỉ máu.

- Không biết lượng sức!

Những sợi chỉ chăng lên một cách dày đặc. Nezuko nhìn thấy những sợi chỉ đó, thấy cả những giọt máu của anh trai cô đang nhỏ xuống những sợi chỉ ấy.

「Mình phải cố lên... Phải cứu anh hai!」

Bỗng những giọt máu kia sáng lên, một sắc đỏ ma mị. Tanjiro đã tỉnh lại, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra.

- Huyết quỷ thuật! Bộc Huyết!

Bàn tay nhỏ nhắn ấy siết chặt lại, ngay lập tức những giọt máu ấy bốc cháy, đốt cả những sợi chỉ đang chằng chịt cản đường Nezuko.

- Thủy Tức! Nhị thức - Hoành Thủy Xa!

Nezuko nhảy lên không trung rồi xoay tròn một vòng, thanh kiếm đã gãy vẫn tạo ra một làn sóng mạnh mẽ. Giờ đây, thanh kiếm được đặt kề cổ con quỷ trước sự ngạc nhiên của nó, Nezuko đang cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để chặt đầu con quỷ kia. Lưỡi kiếm xuyên qua, đầu của con quỷ kia rơi xuống, Nezuko lết cơ thể đau nhức đến phía Tanjiro đang nằm trên nền đất rồi cô ngất đi. Tưởng rằng con quỷ kia đã chết, nhưng không phải.

- Ngươi cũng khá đấy.

Cơ thể của con quỷ đang kéo những sợi chỉ treo đầu mình lại. Ở nhãn cầu, giờ đã xuất hiện chữ "Hạ Ngũ" viết bằng Hán tự. Nó thực sự đã rất tức giận.

- Con quỷ này... Rất thú vị đấy

Nó nhìn Tanjirou đang ôm chặt Nezuko trong lòng, suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp:

- Trong gia đình ta vẫn còn thiếu một vị trí... Ngươi sẽ trở thành phu nhân của ta.

Không gian xung quanh im lặng, chỉ nghe tiếng lè lưỡi khinh bỉ của Tanjirou dành cho Rui.

- Em bướng bỉnh thật đấy... Vậy đừng trách ta

- Tanjiro! Nezuko! Cẩn thận!

Những sợi tơ nhuốm đầy máu đang lao đến hai anh em. Sabito, Zenitsu và Makomo đã đến, nhưng có lẽ không còn kịp nữa. Những sợi tơ chỉ còn cách hai người chục bước chân, cho dù có chạy ra cũng không còn kịp. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng....

- Thủy Tức! Thập Nhất Thức - Lặng...

Những sợi tơ lại gần Giyuu nhanh chóng tan biến vào hư không. Anh lại một đường nhanh chóng kết liễu con quỷ kia.

Và Tanjirou, lại dùng ánh mắt ấy - ánh mắt đầy sự thương cảm dành cho Rui. Hắn nhớ lại lúc mà hắn còn là một đứa trẻ, yếu đuối, tủi thân và đầy bệnh tật. Khi này, hắn đã thấy lại bố mẹ hắn. Và ở thời điểm này, hắn đã biết yêu...

- Ta sẽ sớm trả hết tội rồi sẽ tới gặp em... Tanjirou.

Thân xác của con quỷ ban nãy rơi xuống rồi dần tan biến, trên nền đất nơi chiếc đầu nằm ban nãy còn ướt đẫm bởi những giọt lệ.

Tanjirou gục xuống, có lẽ dùng Bộc Huyết xong cậu bé đã cạn kiệt sức lực.

「Vậy là... Sư phụ nói đúng... Em ấy đích thị... Là một con quỷ.」

- Vậy ra đây là con quỷ cuối cùng chúng ta phải giết sao? Tại sao con quỷ ấy lại mặc đồ của Sát quỷ đoàn nhỉ?

Giyuu nhìn sang hướng phát ra giọng nói ấy, anh thừa biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Nhanh chóng chạy đến chỗ của Tanjirou để chặn đường kiếm của người con gái mặc haori cánh bướm đang hướng về cậu, anh lạnh lùng nói:

- Shinobu-san. Xin cô vui lòng dừng tay lại.

Shinobu ngạc nhiên, không phải Giyuu cô quen trước giờ không hề nương tay với loài quỷ sao?

- Giyuu-san! Anh rất hận loài quỷ mà. Anh nên nhớ vì chúng mà chị gái anh mới chết.

Giyuu chưa bao giờ quên điều đó, Sabito và Makomo đều biết. Nhưng thực sự Tanjirou chưa hề làm hại bất kì ai, cậu còn đang là người của Sát quỷ đoàn, đã giúp đỡ tiêu diệt không ít con quỷ. Giờ chỉ vì việc cậu tự ý dùng Huyết quỷ thuật mà giết chết cậu thì thật lòng là hơi quá đáng...

- Chúng tôi sẽ có lời giải thích sau với Chúa Công về sự việc của ba anh em Tanjirou, Nezuko và Takeo. Còn giờ...

Giyuu nói xong thì bế Tanjirou lên mà chạy đi. Shinobu định đuổi theo thì ngay lập tức bị Sabito chặn lại.

- Loạn rồi! Ngay cả anh cũng muốn giúp đỡ loài quỷ như Giyuu sao Sabito?

Đưa đôi đồng tử màu tử đằng nhìn cô gái trước mặt, anh nói:

- Con quỷ nào thì chúng tôi cũng có thể xuống tay. Còn Tanjirou, em ấy là ngoại lệ của tôi và Giyuu!

Hai người đánh nhau kịch liệt, chẳng ai chịu nhường ai. Zenitsu, Inosuke và Takeo chỉ có thể đứng nhìn, còn Makomo đã chạy đến bên Nezuko để sơ cứu vết thương cho cô nàng.
_______________________________________
- Em mang đến rắc rối lớn rồi đấy Tanjirou.

Nhìn xuống cậu nhóc đang im lặng nằm trong lòng mình, Giyuu chỉ biết trách cậu nhóc đã tự ý hóa quỷ để giờ trở thành mục tiêu truy sát của Sát quỷ đoàn. Tanjiro nằm trong lòng anh, lí nhí:

- Em xin lỗi...

Đang chạy, bỗng Giyuu bị chặn lại bởi một chàng trai có mái tóc trắng, trên gương mặt có một vết sẹo dài. Nhìn Giyuu với ánh mắt hiếu chiến, anh chàng kia nói:

- Thú vị đây. Thủy Trụ của Sát quỷ đoàn lại đi bảo vệ loài quỷ.

Anh thả Tanjirou xuống, rút kiếm ra vào tư thế chuẩn bị tấn công, nhìn anh chàng kia rồi đáp:

- Tôi có lí do để bảo vệ Tanjirou. Phong Trụ Shinazugawa vui lòng tránh đường.

Sanemi lúc này cũng đã rút kiếm chuẩn bị tham chiến, nói với Giyuu bằng giọng điệu khiêu khích:

- Mơ đi.

- Dừng tay!

Còn chưa kịp đưa kiếm về phía đối phương, tất cả mọi người đã nghe tiếng của quạ truyền tin vang khắp cánh rừng:

- Chúa Công có lệnh: đưa ba anh em đẳng Quý Tanjirou Kamado, Nezuko Kamado và Takeo Kamado về trụ sở của Sát quỷ đoàn.
_______________________________________
Nezuko từ từ tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Hiện cô đang bị trói tay, nằm ở ngoài sân của một trang viên rộng lớn nào đấy, bên cạnh là Takeo chỉ vừa mới tỉnh lại. Nhìn vào chỗ hiên nhà, cô thấy anh trai mình cũng đang bị trói và bị giữ bởi một người người con trai cao lớn với mái tóc trắng và vết sẹo trên mặt, tay anh ta đang cầm một thanh Nhật Luân kiếm.

- Em dậy rồi sao?

Cô quay lại hướng phát ra giọng nói ấy thì thấy hai người con gái ăn đều mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn và khoác chiếc haori họa tiết cánh bướm bên ngoài. Một người với đôi đồng tử tím nhạt, mái tóc đen dài với hai chiếc nơ bướm màu hồng ở hai bên. Một người có dáng vẻ nhỏ nhắn hơn với đôi đồng tử tím huyền ảo, mái tóc đen ngắn ngả dần sắc tím về phía đuôi được cột bởi một chiếc nơ bướm lớn. Cô gái lớn hơn đưa cho Nezuko một chén nước, nói:

- Em cũng mệt rồi, hãy uống chút nước để hồi sức đi.

Cô gái còn lại cũng cho Takeo uống nước. Họ nói trong nước này có pha cả thuốc giảm đau.

Sau khi cả hai uống hết chén nước thì có thêm vài người nữa bước vào, trong đó...

- Giyuu-san! Sabito-san! Makomo-san!

Nezuko và Takeo ngạc nhiên khi gặp lại ba người họ, nhưng hiện tại, họ cũng bị ép quỳ ngay bên cạnh cô.

- Giờ thì chờ Chúa Công ra xử lý. Chúng ta xong việc rồi.

Anh chàng đang giữ Tanjirou lên tiếng. Từ nãy giờ họ không hề thấy anh trai mình nói lời nào cả, có lẽ vì mệt quá nên cậu ta ngủ mất rồi...

Một lúc sau, từ trong nhà có một người đàn ông với mái tóc đen dài đến vai bước ra, ngồi ngay trên hiên nhà, đi cạnh ông là cặp đôi đã phổ biến luật lệ trong buổi sàng lọc cuối cùng. Tất cả mọi người đều cúi xuống chào người đàn ông ấy. Có vẻ, ông ta chính là Chúa Công mọi người đã nhắc đến..

- Hôm nay, chúng ta có một buổi họp để quyết định về việc của Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado và Takeo Kamado.

- Tôi nghĩ chẳng có gì để quyết định. Loài quỷ sẽ vẫn ăn thịt người, cứ chặt đầu nó. Còn hai đứa nhóc kia, là người của Sát quỷ đoàn mà lại mang theo quỷ bên mình, theo luật phải mổ bụng tự sát.

Anh chàng đang giữ Tanjirou lên tiếng, có lẽ anh ta cực kì nóng nảy trong chuyện này.

- Phong Trụ Shinazugawa, vui lòng bình tĩnh...

Còn chưa kịp để Chúa Công nói hết, Sanemi đã đâm thanh kiếm xuyên qua lồng ngực Tanjirou khiến cậu đau đớn.

- Anh hai!

Nezuko và Takeo tính vùng dậy, chạy đến chỗ anh trai nhưng Nezuko đã bị người đàn ông tóc trắng phía sau mình đạp lên người, tay phải của anh ta thì ghì đầu Takeo xuống. Cơ thể to lớn của ông ta đạp lên cơ thể của một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi khiến Nezuko cũng đau không kém. Ba người kia dù rất xót trước cảnh đó, nhưng họ không thể làm gì, vì hiện họ cũng đang là đồng phạm bảo vệ quỷ.

Tanjirou bị Sanemi đâm kiếm xuyên qua cơ thể không biết bao nhiêu vết khiến cậu ta mất rất nhiều máu. Anh ta nghĩ rằng, chỉ cần đến lúc con quỷ trong tay anh cần cung cấp năng lượng thì sẽ tấn công bọn anh để ăn thịt người. Lúc đó, anh sẽ đường đường chính chính mà lấy đầu của con quỷ này.

Còn Tanjirou, đau đớn thật, nhưng cậu vẫn phải chịu đựng. Giờ cậu đang rất mệt, nhưng vẫn cố gắng tìm cách để cứu Nezuko và Takeo khi thấy hai đứa em của mình đang bị người đàn ông kia dẫm đạp đến mức muốn nát.

「Phải liều thôi. Nếu mình tan biến, Nezuko và Takeo cũng sẽ không phải mổ bụng tự vẫn. Anh Giyuu, anh Sabito và chị Makomo cũng sẽ không phải liên lụy.」

Nghĩ là làm, Tanjirou dùng chút sức lực còn lại đạp bay Sanemi sang một bên, sau đó lao thẳng về hướng của người đàn ông đang dẫm đạp lên Nezuko và Takeo.

- Đừng mà! Onii-chan!

- Anh hai! Đừng làm thế!

- Tanjirou! Dừng lại đi!

Mặc cho lời can ngăn từ phía những người thân quen, Tanjirou vẫn lao về hướng có ánh Mặt Trời.

「Chẳng may anh có biến mất, hai đứa cũng phải cố sống cho thật tốt nhé!」

Nhưng... Mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người...

Tanjirou đạp bay người đàn ông kia, khiến hắn loạng choạng suýt vấp ngã. Cậu đứng dưới ánh nắng, hiên ngang che chắn cho hai đứa em đang bị thương.

- Ta quyết định, sẽ thông qua lời đề nghị của Urokodaki Sakonji, chấp nhận cho Tanjirou Kamado trở thành một sát quỷ nhân.

Tất cả quay lại Chúa Công, ai cũng đều bất ngờ trước câu nói đó của Ngài, kể cả Sabito, Giyuu và Makomo.

- Nhưng... Nếu Tanjiro Kamado có hành vi làm tổn thương hay ăn thịt con người, ngay lập tức Sakonji Urokodaki, Giyuu Tomioka, Sabito Urokodaki, Makomo Urokodaki, Nezuko Kamado và Takeo Kamado đều sẽ phải rạch bụng tự sát!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top