ZingTruyen.Top

Drop Remake Alltanjirou Khi Mot Sat Quy Nhan La Quy

Đi mất ba ngày đường, cuối cùng Tanjiro, Nezuko và Takeo cũng đã đến được nhà sư phụ của Giyuu. Trên suốt chặng đường đi, Nezuko và Takeo có gặp chút khó khăn vì Tanjiro cứ đến sáng là lại tìm chỗ nào đó nấp để tránh ánh nắng Mặt Trời hoặc lăn ra ngủ, lại cũng không nói năng gì khiến Giyuu như nảy sinh chút nghi ngờ mà hỏi. Takeo thông minh lấy lí do Tanjirou không thể nói được do bị câm từ nhỏ và có làn da rất dễ dị ứng nên không tiếp xúc được với ánh sáng của Mặt Trời. Nezuko đã phải lấy một tấm vải rộng có mà xanh đậm, khâu thêm bốn đồng xu vào các góc giúp mảnh vải khó bay hơn để anh trai có cái che chắn bản thân khỏi ánh nắng giúp họ có thể di chuyển. Đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, đó là một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, bên cạnh nhà có một cây cổ thụ nở ra những bông hoa mang sắc tím huyền ảo...
Giờ thì Tanjiro đang đứng nép sau lưng Nezuko và Takeo, cậu không dám tiến lại gần cây hoa vương đầy sắc tím huyền ảo kia. Giyuu thấy hơi kì lạ liền hỏi:

- Tanjiro bị sao vậy?

Nezuko hơi bối rối, cô bé cố nghĩ ra một lí do nào đó nghe thích hợp nhất:
- À... Tanjiro-nii bị dị ứng phấn hoa ạ... Mà đây là hoa gì vậy Giyuu-san? Nhìn chúng lạ quá!

Giyuu nhìn sang cái cây đó, tiến lại gần, anh đặt tay lên thân cây rồi đáp:

- Đây là hoa tử đằng, quỷ rất sợ loài hoa này nên con người thường trồng loài hoa này gần nhà để bảo vệ mình khỏi loài quỷ khát máu.

Hai đứa trẻ đã hiểu, vì sao Tanjirou không dám lại gần cái cây này, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng đến anh trai họ quá nhiều khi anh ấy vẫn lon ton chạy theo Giyuu vào được trong nhà. Nezuko dắt tay Takeo đi theo hai người họ tiến vào căn nhà gỗ đơn sơ ấy. Giyuu tháo dép ra để gọn vào phía góc trong tường, ba đứa nhóc thấy vậy cũng làm theo. Anh chàng tóc đen tiến vào gian nhà chính, còn ba anh em Kamado bước theo sau. Giữa gian nhà chính, có một người đàn ông đã lớn tuổi có mái tóc xám, đeo mặt nạ Tengu đỏ che kín cả gương mặt, ông mặc một chiếc áo Jinbei có họa tiết sóng biển. Giyuu tiến đến gần, quỳ xuống trước người đàn ông đó, cúi đầu chào lễ phép:

- Học trò Tomioka kính chào sư phụ Urokodaki!

Người đàn ông đó nhấc một phần của chiếc mặt nạ lên để hở phần miệng, nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Đứng lên đi.

- Đa tạ sư phụ.

Giyuu ngẩng đầu lên, rồi ra hiệu cho ba anh em Tanjirou bước vào. Tanjiro nắm tay Nezuko với Takeo bước vào, rồi ba anh em cũng quỳ xuống, cúi rạp đầu chào vị sư phụ ấy:

- Con, Nezuko Kamado và anh trai Tanjirou Kamado, kính chào ngài Urokodaki.
- Con là Kamado Takeo, kính chào ngài!

Người đàn ông ấy nhìn ba anh em Kamado, rồi quay sang Giyuu, hỏi:

- Ba đứa trẻ này...?

Giyuu kính cẩn trả lời:

- Đây là ba đứa trẻ con đã nói trong bức thư gửi cho thầy cách đây hai hôm. Là ba đứa trẻ đã khiến con quỷ trên ngọn núi Kumotori trọng thương trước khi con đến. Cậu anh trai cả Tanjirou bị câm từ nhỏ nên không thể nói chuyện.

Nghe Giyuu nói vậy, thầy Urokodaki trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Một lúc sau thì thầy cất tiếng:

- Được! Vậy mai ta sẽ đưa ba đứa đó đi kiểm tra một bài xem sao.

Câu nói của thầy Urokodaki vừa dứt, ngay lập tức từ phía bếp có một cô gái tóc đen dài đến ngang vai với đôi đồng tử xanh trời, diện trên mình bộ đồng phục đen giống Giyuu nhưng là chân váy thay vì quần cùng chiếc haori màu hồng có họa tiết hoa đào chạy ra, gương mặt háo hức:

- Vậy là thầy Urokodaki sắp có thêm học trò mới rồi! Vui thật đấy!

- Makomo, em đang nấu cơm sao lại chạy ra đây?

Một chàng trai có mái tóc màu đào mở cửa bước vào. Bên má phải có một vết sẹo với đôi đồng tử màu xám nhạt. Anh cũng mặc bộ đồng phục đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo haori trắng. Thấy hai anh em Tanjiro, anh chàng cất tiếng hỏi:

- Giyuu-san, ai kia?

Giyuu đến khoác vai ông bạn thân đã cùng mình lớn lên từ nhỏ, thân thiện đáp:

- Là ba đứa trẻ đã làm con quỷ trên ngọn núi tôi làm nhiệm vụ ba ngày trước bị thương đấy.

Nghe Giyuu kể vậy, cô gái tên Makomo rất hào hứng, cô chạy đến bên ba đứa trẻ nhỏ hơn mình rồi xoa đầu chúng, cô cười:

- Chị là Makomo, cũng là một sát quỷ nhân giống như Giyuu. Chị đã được Giyuu kể về ba em, ba đứa thực sự rất giỏi đó.

Cô nhìn sang Nezuko rồi khúc khích:

- Hình như em là người đã nhảy lên đá con quỷ nhỉ cô bé?

Nezuko cười, cô trả lời trong sự ngại ngùng của bản thân:
- Vâng, đúng rồi ạ.

Makomo nhìn ba anh em rồi hỏi:

-Ba đứa em tên gì?

Lúc này Nezuko nhanh nhảu trả lời:

- Em là Nezuko Kamado, đây là anh trai em, Tanjirou Kamado, còn bên cạnh anh ấy là Takeo Kamado, em trai bọn em.

Tiếng nói trong trẻo cất lên, Nezuko cũng chẳng keo kiệt mà nở một nụ cười tươi như hoa khiến Makomo đỏ mặt. Tanjirou cũng mỉm cười hồn nhiên như thay lời chào, một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Chả biết tại sao, anh chàng tóc cam cùng Giyuu đứng ngẩn ra, mặt còn có những vệt hồng chứ. Còn cậu nhóc Takeo mặt thì cau có như hũ giấm chua mới bể. Lúc này cô gái Kamado bé nhỏ của chúng ta mới chú ý đến anh chàng tóc màu đào kia, liền hỏi Makomo:

- Makomo-san, người đang đứng bên cạnh Giyuu-san là ai thế ạ?

Makomo quay ra nhìn anh trai mình rồi nói:

- Đó là Sabito, là anh trai của chị và là bạn thân của Giyuu-san. Chị và anh Sabito đều được sư phụ nhận nuôi.

Nhìn sang anh chàng tên Sabito, Tanjirou cười tươi vẫy chào. Sabito có chút ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn vẫy tay đáp trả tiểu Mặt Trời. Giyuu đứng bên cạnh gương mặt trông rất ngố, nhìn thằng bạn thân một cách bất mãn với nội tâm hình như đang gào thét điều gì đó....

「Hai anh ấy sao vậy nhỉ」

Tanjirou bé nhỏ của chúng ta suy nghĩ trong thoáng chốc, đúng lúc cái bụng nhỏ bé kia réo lên một tiếng rõ to khiến cậu nhóc tóc đỏ kia ngượng ngùng ôm bụng quay vào góc tường. Thấy biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc, Makomo liền ngay lập tức cười mỉm rồi đi vào dọn cơm. Một bữa cơm khá đạm bạc, có cơm trắng, chút rau luộc cùng một con cá lớn được rán giòn trong khá ngon mắt. Makomo dọn cơm ra xong, liền mời sư phụ, hai vị sư huynh và hai đệ tử dễ thương của sư phụ vào ăn cơm. Mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau vui vẻ như một gia đình. Ăn xong cơm, Nezuko liền phụ Makomo đi dọn dẹp bát đĩa, Takeo thì phụ dọn dẹp chỗ ngồi ăn ban nãy, còn Tanjiro đã lăn quay ra ngủ hồi nào không hay. Sabito định đánh thức Tanjiro bé nhỏ dậy thì bị Giyuu ngăn lại:

- Để cho thằng bé ngủ đi, nó cũng mệt rồi. Tôi với ông ra ngoài nói chuyện chút đi.

Nói xong, Sabito cùng với Giyuu ra ngoài sân nói chuyện mà chẳng hay Tanjirou đã tỉnh dậy. Cậu nhóc đi vào trong phòng vệ sinh, nôn hết những gì ban nãy mình ăn ra, xả sạch bằng nước rồi quay lại vị trí ban đầu giả vờ ngủ say.
Đứng dựa lưng vào thân cây hoa tử đằng to lớn, ánh trăng soi sáng những bông tử đằng tím khiến cho cả người cả cảnh trông đều thật huyền ảo. Giyuu hỏi Sabito:

- Này, Sabito! Ông có thấy... Ba anh em này có gì lạ không? Nhất là cậu nhóc Tanjirou đó.

Sabito nhìn ông bạn thân từ nhỏ, cười:

- Ông dẫn nó về rồi mới nghi ngờ. Sao không đợi nó ăn thịt ai đó đi rồi hãy nghi ngờ? Nhưng tôi thấy ba đứa đó cũng bình thường mà, đâu có gì đáng lo? Không phải quỷ không ăn được thức ăn chín sao, tôi thấy cậu nhóc kia vẫn ăn được mà, chỉ là trông không thoải mái lắm.

Giyuu đáp lời thằng bạn thân:

- Thật ra, tôi nghi ngờ cậu nhóc Tanjiro từ lúc mới gặp. Nezuko thì tôi tận mắt thấy em ấy dùng đầu húc vào con quỷ khiến nó bị thương. Còn hàng loạt vết thương mới trên người con quỷ đó chắc chắn là Tanjiro gây ra vì Takeo thằng bé không có vũ khí, còn đang được Nezuko bảo vệ. Nhưng vì sao cậu nhóc làm được điều đó thì tôi vẫn chưa rõ.

Sabito khoác vai Giyuu, trấn an ông bạn:

- Ông đừng căng thẳng. Chắc tại ông suy nghĩ nhiều quá thôi. Không sao đâu. Thôi, ta vào nghỉ nào, mai lên đường trở về trụ sở sát quỷ đoàn.
Giyuu nghe lời cậu bạn trở vào trong nhà. Anh, Sabito, Takeo và Tanjiro ngủ chung một phòng, còn Makomo và Nezuko thì chung một phòng. Do đã mệt nên tất cả mọi người đều chìm sâu vài giấc ngủ, chỉ còn có một người vẫn trằn trọc chưa thể ngủ được.

「Ba anh em này... Có cái gì đó khác thường mà ta chưa thể nhìn ra... Nhất là cậu anh cả.」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top