ZingTruyen.Top

Drop Remake Alltanjirou Khi Mot Sat Quy Nhan La Quy

Sáng hôm sau, khi Mặt Trời còn chưa ló rạng, Tanjirou bé nhỏ đã thức dậy. Cậu bé ra sân sau ngồi tĩnh tâm lại để giúp mình bình tĩnh hơn. Từ lúc bị hóa quỷ cũng đã sắp tròn một tuần, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa chính thức biến thành quỷ nên vẫn giữ được bản chất của một con người. Nói cho đúng, hiện giờ cậu đang là một bán quỷ.
Tanjirou bé nhỏ ngồi gật gù trước hiên nhà, bên cạnh là cậu em Takeo, thi thoảng suy nghĩ về những câu chuyện về loài quỷ khát máu cậu từng được nghe kể. Cậu từng nghe được, chỉ có loài quỷ đã hút máu rất nhiều người mới có thể nói chuyện bình thường. Vậy là cậu, nếu để có thể giao tiếp bình thường chỉ có cách ăn nói thịt và uống máu người... Đang suy nghĩ vẩn vơ, cục than bé nhỏ bỗng nghe tiếng hỏi:

- Em dậy rồi sao Tanjirou-kun?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Tanjirou quay ra sau thì thấy Giyuu đang đứng dựa lưng vào cột nhà, trông anh vẫn trầm lắng như mọi lần. Tanjirou và Takeo cùng đứng dậy, cúi chào Giyuu một cách lịch sự:

- Giyuu-san! Chúc ngày mới tốt lành!

Anh chàng bước đến gần cậu nhóc họ Kamado, xoa đầu đứa bé chỉ cao chưa đến vai mình, còn Takeo kế bên mặt mũi đen xì. Tanjirou được xoa đầu, cậu nhóc không phản kháng lại mà thậm chí còn rất thích thú. Là người con cả trong gia đình có sáu anh em, nên Tanjirou không mấy khi được người khác xoa đầu. Khi Giyuu làm thế, Tanjirou cảm thấy rất thích thú.

「Thì ra đây là cảm giác khi được người khác xoa đầu」

- E hèm...

Tiếng hừm giọng già đời của nhóc tì 10 tuổi vang lên, tiếp sau đó là giọng nói của một nam thiếu niên.

- Giyuu-san! Chúng ta chuẩn bị đi thôi.

Một giọng nam tính đều đều phát ra, hình bóng của nam nhân tóc màu cam đào xuất hiện phía sau cặp đôi đang "tình tứ" kia. Giyuu thấy Sabito tới gần liền rụt tay lại, chỉnh đốn lại trang phục của Sát quỷ đoàn đang mặc trên người rồi quay sang nói vớicậu bạn thân:

- Ừ! Chúng ta qua chào thầy Urokodaki rồi đi.

Tanjirou nghe thấy Giyuu nói sắp phải đi, tâm trí trẻ con của cậu ngay lập tức phản ứng. Cậu bé Kamado ôm chặt thân ảnh to lớn hơn mình kia, mếu máo như thể không muốn anh rời đi.

Thấy cậu bé đang ôm mình như sắp khóc đến nơi, Giyuu liền vuốt mái tóc đỏ tía dài được cột gọn gàng của Tanjirou, an ủi:

- Ngoan nào! Em phải mạnh mẽ lên thì mới có thể trở thành Sát quỷ nhân chứ! Anh hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay khi em trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Tanjirou nín khóc, cố mỉm cười thật tươi với Giyuu, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra ngón út như muốn anh hứa với cậu. Giyuu mỉm cười rồi ngoắc tay với cậu bé.

Sabito thấy cảnh tượng đó, trong lòng có chút gì đó khó chịu. Anh liền xen vào giữa Tanjirou và Giyuu, ôm tiểu Kamado vào lòng mở giọng sủng nịnh bảo bối trong lòng:

- Tanjirou-kun chỉ nhớ mỗi anh Giyuu à? Thế không nhớ và không muốn làm đồng đội của anh và Makomo-chan sao?

Tanjirou bé nhỏ lắc đầu, tay chân luống cuống không biết phải diễn tả sao thì bỗng Giyuu đưa cho cậu một tập giấy dày và vài cây bút. Tanjirou liền cặm cụi viết gì đó...

"Dạ. Không ạ! Tanjirou muốn làm đồng đội của tất cả mọi người! Cả Nezuko-chan và Takeo-kun nữa! Chúng em hứa, sẽ trở thành những sát quỷ nhân giỏi như các anh chị!"

Sabito đọc được vậy thì hài lòng, xoa đầu cậu nhóc thêm một cái, đã thế còn bế Tanjiro lên xong hôn vào má cậu bé cái chụt. Cậu nhóc đỏ mặt, nhưng hồi ở nhà các em cậu cũng thường làm thế với cậu, Tanjirou ngây thơ suy nghĩ rằng Sabito coi mình như em trai nên cũng hôn lại vào má anh chàng coi như đáp trả, chả hay biết bên mình có hai hũ giấm chua loét đã vỡ khi nào. Trong lòng anh chàng tóc cam như muôn hoa nở rộ, chẳng hay ông bạn thân đang nhìn mình với gương mặt nổi đầy hắc tuyến. Giyuu lúc này trong lòng núi lửa như sắp phun trào, nhưng anh cố kìm nén lại để tránh làm Tanjirou hoảng sợ. Anh gọi người bạn thân:

- Sabito.

Sabito quay lại nhìn Giyuu, thấy gương mặt ông bạn mình đang nổi rõ cục tức trên trán. Giyuu đưa tay, ra hiệu Sabito bỏ ngay Tanjirou xuống. Lần đầu thấy bạn thân nổi giận vậy, anh chàng tóc màu đào cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng bế Tanjirou xuống, đặt cậu bé lên chiếc ghế tre đặt cách đó không xa. Lúc này Nezuko từ trong sảnh chính chạy ra, nói:

- Giyuu-san! Sabito-san! Makomo-san nhờ em vào nói với hai người đã đến giờ khởi hành rồi!

Nghe vậy, trong lòng Giyuu có chút tiếc nuối, nhưng rồi anh vẫn tạm biệt ba anh em Kamado để ra chào sư phụ cùng hai người đồng đội rồi lên đường trở về Sát quỷ đoàn. Còn về phần của Tanjirou, Nezuko và Takeo, ngay sau khi ba người kia đi, sương còn chưa tan, sư phụ Urokodaki đã đẫn ba anh em lên trên đỉnh của ngọn núi. Ba người cứ thế đi theo, chẳng biết được họ đã rời căn nhà được bao xa. Lên đến đỉnh núi, đó là một nơi cây cối um tùm bốn phía, khó có thể xác định phương hướng. Trong lúc ba anh em còn đang nhìn xung quanh, sư phụ Urokodaki liền nói:

- Bây giờ, ba đứa hãy từ đây, trở về căn nhà trước khi tời tối. Ta sẽ ở đó chờ ba đứa. Chỉ cần ba đứa làm được, ta sẽ suy nghĩ việc chính thức đào tạo các con thành các sát quỷ nhân.

Vừa dứt lời, thầy Urokodaki đã biến mất, để lại ba đứa trẻ trên đỉnh núi hoang vắng. Lúc này, ba anh em mới nhận ra rằng không khí trên ngọn núi này vô cùng loãng. Nezuko nói với anh trai và em trai mình

- Anh Tanjirou, Takeo-kun ! Chúng ta phải nhanh chóng xuống chân núi thôi. Nếu không chúng ta sẽ chết vì thiếu không khí mất!

Tanjirou nghe vậy thì liền chạy trước để mở đường cho Nezuko và Takeo. Nhưng chưa chạy được bao xa, chân của cậu đã đạp phải một cái bẫy. Từ hai bên xung quanh, hàng loạt những viên đá lớn nhỏ bay ra, nhắm thẳng về phía ba anh em mà lao tới. Tanjirou ôm lấy hai đứa em trong lòng, lấy thân mình che chắn cho hai đứa em bé nhỏ. Những viên đá đập vào da thịt của Tanjirou để lại những vết bầm tím. Khoảng 2 phút sau thì không còn đá nữa, khi này Tanjirou mới yên tâm buông em mình ra. Nezuko nhìn những vết thương mà thực sự rất xót, Takeo thì lo lắng hỏi han anh trai mình. Cô phát hiện ra đây là một thử thách mà thầy Urokodaki đặt ra để thử thách ba anh em cô, khắp ngọn núi này đều là bẫy. Tanjirou cũng đã nhận ra, cậu quay sang, giơ lên tờ giấy mà cậu vừa viết xong:

- Nezuko-chan, Takeo-kun! Đã đến lúc chúng ta sử dụng khứu giác của mình để đánh hơi nguy hiểm.

- Vâng!

Hai đứa em gật đầu rồi cùng anh trai chạy xuống núi, vừa chạy, vừa cố tránh những cái bẫy, phải vừa điều hòa hơi thở.

「Không khí... Không khí ở đây loãng quá! Phổi mình như sắp nổ tung vậy... 」

...

Trời đã chuyển dần sang sắc cam của hoàng hôn. Thầy Urokodaki đang ngồi uống trà trong khu nhà chính, bỗng nghe tiếng ngã sõng soài ra sàn gỗ. Ba anh em đã trở về, cả hai đều thở dốc, chứng tỏ đều đang rất mệt. Người Nezuko và Takeo thì có vài vết trầy xước từ vừa đến nhỏ, còn trên người Tanjirou thì có rất nhiều vết thương lớn, máu còn đang chảy dài, đó là minh chứng cho việc người anh trai này trong suốt cuộc thử thách đều đã đỡ gần như toàn bộ các vết thương do những cái bẫy trên núi gây ra cho em mình. Nezuko nhìn thầy Urokodaki, gắng hỏi:

- Sư phụ! Ngài... Ngài đã có thể... Huấn luyện cho con, Takeo-kun ... Và anh Tanjirou chưa...?

Dứt câu, Nezuko ngất đi, cô gục xuống bên cạnh người anh trai và em trai mình đang chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Thấy thế, thầy Urokodaki liền chạy lại, đỡ ba anh em dậy, thở dài:

- Thử thách vẫn còn nhiều lắm... Mọi chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top