ZingTruyen.Top

Drop Seungseok Ben Nhung O Cua

Mười mấy ngày Wooseok đi làm xa, Seungyoun ở nhà một mình tự giác biết chăm sóc bản thân như lời cậu từng dặn, rất nhanh mà mấy vết thương đã kéo da non rồi dần lành, chân cũng đi đứng được bình thường trở lại. Thật ra thì mấy việc này, nếu giống như lúc trước sống một thân một mình anh vẫn có thể biết cách làm tốt, nhưng cảm giác muốn dựa dẫm khi rõ rằng mình đang có một người ở bên lo lắng nó lại rất khác.

Cho nên mỗi đêm muộn khi gọi điện thoại cho Wooseok, Seungyoun luôn giả vờ than vãn rằng không có cậu, cái gì cũng khó khăn cả, ngủ cần có người ôm ấp, ăn uống chỉ một mình rất là cô đơn, mà mỗi khi có Hangyul với Hyeongjun qua ăn cùng thì thay vì cơm, anh lại phải ăn cẩu lương nhiều hơn.

"Thức ăn dì nấu anh ăn cũng không thấy vừa miệng. Wooseok mau về nấu cơm cho anh ăn đi, cứ kiểu này anh sụt cân mất đó..."

"Biết rồi mà. Anh nhõng nhẽo quá em bỏ trốn biệt xứ luôn không dám về với anh nữa đâu."

Wooseok bên này nằm lăn lộn trên giường khách sạn nghe người kia liên tục giở giọng mè nheo mới không kiềm được mà bật cười, lại thấy nhớ nhung anh vô cùng, chỉ mong được sớm về nhà quấn nhau.



Chiều hôm nay Hyeongjun tự dưng chạy xuống gõ cửa phòng Seungyoun, anh ôm Sumo trên tay đi ra mở cửa thì thấy thằng bé đang đứng đó thở dốc.

"Chạy đi đâu mà dữ vậy?"

"Đây, cái này, chú đem tới studio của anh Wooseok ở Cheongdam-dong giúp em. Anh ấy nhờ em mà em có tiết học, phải đến trường bây giờ rồi. Địa chỉ lát nữa lên xe buýt ngồi em nhắn chú sau. Cảm ơn chú nha, tạm biệt!"

"Này! Chờ một chút tôi thay đồ rồi chở tới trường cho nhanh!"

"Không cần đâu! Chú đi đưa đồ cho anh Wooseok đi!"

Hyeongjun chỉ kịp dúi vào tay Seungyoun cái USB nhỏ xíu rồi chạy vội vàng đi, để lại anh ngơ ngác đứng trước cửa phòng nhìn xuống Sumo rồi lại nhìn lên theo bóng lưng của thằng bé kia đã mau chóng biến mất khỏi cổng lớn.

Hồi sau lúc đang tắm anh suy nghĩ thì mới nhớ ra Wooseok có từng nói hôm qua là ngày cuối trong chuyến đi Ulsan rồi, nay cậu với ekip quay về studio ở Seoul chụp poster phim nữa thôi là xong hoàn toàn.

Lái xe đến địa chỉ mà Hyeongjun nhắn cho mình, Seungyoun đi vào bên trong toà nhà nơi Wooseok làm việc, nơi này quy mô như thế lại khiến một người bình thường chẳng cần kiêng dè bất cứ điều gì như anh hiện tại cũng phải đi đứng giữ kẽ khép nép hơn.

Seungyoun theo thang máy lên tít tầng cao, vào trong studio đã thấy Wooseok ở đằng xa đang năng nổ làm việc, phong cách chuyên nghiệp ở giữa đám đông lên tiếng chỉ dẫn từng người, Wooseok hiện tại khác xa hoàn toàn so với Wooseok thường ngày ở nhà, càng nhìn càng muốn ngay lập tức chạy lại ôm cậu vào lòng.

Anh đứng ở một góc im lặng quan sát, lần lượt thấy cậu cầm máy ảnh chạy từ bên đây sang bên kia để tìm góc chụp ưng ý, đèn flash hai bên cũng theo đó cũng liên tục chớp nháy, model ở giữa hình như là diễn viên, với thần thái đó đúng là phải nên làm người của công chúng.

Rồi anh nghĩ về bản thân mình, về lời đề nghị lúc trước của cậu bảo anh chuyện trở thành model cho bộ ảnh tới, anh lại cảm thấy quả thực mình không hợp để làm mấy việc này, mà vốn dĩ anh cũng chỉ là một người bình thường, một chút kĩ năng mềm cũng không có. Chuyện Wooseok là một photographer có thực lực thế nào trong giới hoạ báo ai cũng phải công nhận, nên anh chẳng muốn vì mình mà dự án của cậu gặp phải thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

"Anh ơi? Cho hỏi anh có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ đến đực người ra thì bỗng có một staff đi đến vỗ nhẹ vai anh, lịch sự hỏi thăm. Seungyoun lục trong túi áo khoác lấy ra chiếc USB nhỏ, cẩn trọng đưa cho cô staff đó.

"Tôi đến định đưa cái này cho Kim Wooseok mà thấy cậu ấy có vẻ đang bận. Phiền cô chuyển lại cho cậu ấy giúp tôi nhé."

"À được được, một lát tôi sẽ đưa cậu ấy."

"Cảm ơn cô. Vậy tôi xin phép đi trước."

Seungyoun khách sáo gật đầu, nói xong cũng chào một câu rồi rời khỏi.

Xuống hầm xe thì điện thoại anh rung lên, rút nó từ trong túi quần ra nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình xong thì cười đến vui vẻ, liền nhấc máy nói chuyện vừa bước tới xe mình.

"Nghe. Về nước rồi đó hả?"

Người đầu dây bên kia nói gì đó một tràng dài, Seungyoun nghe xong thì tâm trạng cũng được đẩy lên cao trở lại mà gật đầu lia lịa, một tay áp điện thoại trên tai, một tay mở cửa xe ra ngồi vào trong.

"Ok ok, tao tới ngay, chờ chút."

-

Nơi Seungyoun ghé qua là quán bar quen thuộc mà anh vẫn thường hay đến chơi. Hiện tại chỉ mới chập tối, vả lại chưa phải cuối tuần nên bên trong không đông lắm, đi vài bước đã có thể tìm được người cần tìm đang ngồi trên chiếc bàn sát quầy pha chế chậm rãi nhấm nháp chai bia.

Người nọ thấy Seungyoun thì nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ ôm chầm lấy anh, vỗ vỗ sau lưng anh hai cái, nụ cười khó giấu trên khuôn mặt đẹp chẳng khác gì tượng tạc ấy. Ai thân thiết với nhau cũng thường đẹp nhức nhối giống như nhau vậy sao? Ngồi chung với nhau tạo cho những người khác ở xung quanh nhìn vào thật có cảm giác choáng ngợp.

"Ây chà, tao cứ tưởng mày quên tao rồi đó. Lần này đi chẳng thấy liên lạc gì luôn."

"Chậc, ngồi xuống đây rồi kể cho nghe."

Seungyoun cao hứng gọi một chai bia, tiếng hai chai sành cụng vào nhau chan chát xen lẫn tiếng nhạc xập xình trong bar.

"Làm sao? Thú tội đi."

"Chầu này tao khao coi như xin thứ lỗi được chưa? Do đợt rồi tao đi công tác ở cái thị trấn nhỏ xíu bên Angola, mạng mẽo bên đó chập chờn chán lắm chẳng liên lạc về với ai được hết. Mà nhờ vậy nên tao chụp hẳn mấy album ảnh, đạt quá chỉ tiêu luôn ấy chứ haha."

"Đi gần nửa năm trời ở tận Châu Phi, mày hay thật đó chứ, như tao lại chẳng muốn đặt chân ra khỏi cái Hàn Quốc này."

"Mày chịu khó đi đây đi đó mới biết ở đâu cũng thú vị hết. Lần này tao đi vừa chụp ảnh cũng vừa làm tình nguyện nên thành ra lâu như vậy."

"Chứ không phải có cô nào bên đó giữ chân Choi Hyunsung đáng kính nhà ta lại à?"

"Cái thằng khỉ tào lao."

Choi Hyunsung không kiêng dè đấm vào vai Seungyoun một cái, hai người mỗi lần sáp vô gần nhau thì bao giờ cũng đùa giỡn ồn ào.

Người đàn ông tên Hyunsung này từng sống trong cùng một xóm với Seungyoun từ tận hồi nhỏ xíu, về sau này còn có thêm cả Hangyul nhập bọn thành nhóm ba người chơi thân với nhau đến lớn. Nhưng từ khi lên đại học, Hyunsung phải theo gia đình chuyển sang khu khác sống, so với mức độ giữ liên lạc qua lại với bạn đồng niên Seungyoun thì Hangyul lại có phần ít hơn. Anh ấy thân cũng là nhiếp ảnh gia có tiếng, chủ yếu tác nghiệp ở nước ngoài, lại hay kết hợp làm tình nguyện. Tính tình phải nói hoàn toàn trái ngược với Seungyoun, chẳng hiểu bằng cách nào hai người vẫn hợp nhau đến bây giờ mà còn là người bạn quan trọng nhất của đối phương nữa.

"Còn mày dạo này thế nào? Chịu có bóng hồng nào tử tế chưa vậy?" Hyunsung uống một ngụm bia, quay sang nhìn Seungyoun hỏi.

"Mày lo cho mày ấy. Cứ vậy đi rồi coi chừng ế già không ai bên cạnh chăm sóc."

"Mày nói như kiểu mày có người chăm sóc cho rồi?"

Anh không đáp lại, chỉ mân mê chai bia trên tay, cúi đầu cười trộm, suy nghĩ bị lấp đầy bởi hình ảnh của Wooseok, tự dưng nhắc làm chi lại nhớ cậu quá.

Hyunsung một bên nhìn thấy cảnh bạn thân mình đang tủm tỉm trông thật ngu ngốc thì mới lay vai không ngừng trêu chọc anh.

"Mau dắt đến đây ra mắt đi không thôi tao không tha cho mày đâu đó. Đã có người yêu mà còn giấu chẳng thèm nói với anh em gì cả."

"Tạm thời vẫn chưa phải người yêu. Đợi thêm chút nữa đi, bao giờ gạo nấu thành cơm rồi đến lượt tao khao mày."

Chai bia đầu tiên đã cạn, hai người kêu thêm hai chai nữa, và có thể còn hơn số đó vì biết đêm nay sau một thời gian không gặp thì tâm trạng cả hai cũng hứng khởi hơn hẳn, có bao nhiêu thứ trên trời dưới đất cũng muốn đem ra nói cho bằng hết.

Bỗng điện thoại của Hyunsung để trên mặt bàn reo lên, cái tên "Celeb" được lưu trong danh bạ khiến anh ấy cười thành tiếng, đưa mắt nhìn qua Seungyoun và nhận được cái gật đầu ý bảo "cứ tự nhiên nghe máy đi" xong thì Hyunsung mới bấm chấp nhận.

"Siêu minh tinh gọi anh à? Thật vinh hạnh quá đó."

"Em nghe nói anh mới về nước. Sắp xếp lịch chụp cho em một bộ ảnh mới đi, trước khi anh lại ra nước ngoài."

"Thôi mệt lắm. Không gọi thì thôi chứ mỗi lần gọi là mày toàn nói chuyện công việc. Mau tới đây nhậu với anh nè, có cả bạn anh nữa."

"Đang ốm rồi không nhậu được đâu. Anh cứ chơi đi. Mà em bảo này, ngày mai sinh nhật người ta á, anh có định làm gì không vậy?"

Hyunsung nghe nhắc đến "người ta" thì thoáng khựng lại, nụ cười tắt đi, nét mặt cũng trở nên căng thẳng làm Seungyoun bên cạnh không biết bạn mình nói chuyện gì nên thấy lạ, khẩu hình miệng muốn hỏi han xem có làm sao không thì Hyunsung mới khẽ lắc đầu vỗ vai anh trấn an, sau đó tiếp lời với người ở đầu dây bên kia thêm chút nữa rồi thở dài tắt máy.

"Sao vậy? Ai chọc giận mày hay gì?" Seungyoun lên tiếng đùa để không khí đỡ phần nào nặng nề.

"Có đâu. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Tao đây mà mày còn ngại ngùng ngập ngừng à thằng này?"

"Chỉ là tự dưng bị nhắc về người yêu cũ thôi."

"Người yêu cũ nào?"

"Thì là cái người tao quen hồi đại học. À mà quên, lúc đó mày không hứng thú với ba vụ yêu đương trẻ thơ nên tao không kể nhiều cho mày. Dù sao cũng chia tay hơn ba năm rồi, cậu ấy hiện tại sống ra sao tao còn không biết."

"Nhưng cái kiểu mày nói như vậy chứng tỏ vẫn còn canh cánh trong lòng kia mà? Tao cũng biết từ hồi chia tay người đó đến nay mày cũng đã tìm hiểu thêm ai khác đâu."

"Ừ, coi như mày hiểu tao đi haha."

Seungyoun với Hyunsung lại tiếp tục cụng chai với nhau, vừa uống vừa tán dóc từ chủ đề sang chủ đề khác. Kể từ khi công việc của riêng của từng người dần trở nên dày đặc hơn và sự bận rộn cũng không cho phép những cuộc gặp mặt tựa như thế này diễn ra quá thường xuyên, thì mỗi lần tụ lại càng có nhiều thứ để bàn tán hơn, quan trọng nhất là tình bạn giữa hai người vẫn duy trì theo cách tốt đẹp từng ấy năm qua.

"Mà Hyunsung này, tao lấy ví dụ thôi nhé, mày thấy thế nào khi tao làm model cho một bộ ảnh của mày?"

Có lẽ như, Seungyoun vẫn luôn để tâm thật nhiều đến lời đề nghị đêm hôm đó của Wooseok.

"Gì đây? Lạ à nha? Mày mà cũng có suy nghĩ này luôn?"

"Hừm, tại vì cậu ấy có từng mở lời với tao như vậy, nhưng tao vẫn chừng chừ, do tao thấy không hợp lắm. À, cậu ấy cũng làm nhiếp ảnh, nhưng chuyên chụp ở studio. Khác với lĩnh vực của mày đúng không?"

"Không khác lắm đâu, lúc trước tao cũng từng chụp ở studio rồi, chỉ là model của tao hiện tại thì thoáng trong việc lựa chọn hơn so với cậu ấy của mày. Như lúc trước tao cũng nói với mày rồi đó, mặt mày mà không làm người nổi tiếng thì phí vãi. Nên thử sức một lần đi, sợ gì ngại gì, lấn sân một lần có khi lại ghiền luôn không chừng. Tự tin lên cái thằng này, nghe tao!"

Hyunsung vỗ vai Seungyoun cổ vũ anh, nghe bạn mình nói ra mấy lời có cánh như vậy thật cũng khiến anh mạnh dạn hơn đôi chút, nhưng vẫn là nên đợi thêm một lúc nữa xem thế nào, tâm lý phải chắc chắn thì mới có thể nói lại với Wooseok được.

Seungyoun bảo với phục vụ cho mình một ly nước lọc, sau đó mở ví lấy ra viên sủi trắng bỏ vào nước ngâm cho tan hết rồi đưa lên miệng uống ực cạn sạch.

"Hahaha cái thằng, cách này hồi đó tao bày mày vẫn còn làm tới bây giờ luôn à?"

Hyunsung không khỏi ngừng cười khi thấy Seungyoun vẫn ngâm sủi trị đau đầu uống mỗi khi đi nhậu, đây cũng là mẹo "độc quyền" của Hyunsung đã bày cho anh bạn mình để bia rượu gì vào cũng khó mà say nổi. Từ đó Seungyoun đi đâu cũng trữ vài viên cất ở trong ví tiền như thế.

"Khi nào nhậu nhiều thì mới vậy thôi, mấy người đô cao như mày không nên chấp nhất tao làm gì. Cụng ly tiếp đi, nay tao uống với mày tới sáng cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top