ZingTruyen.Top

Drop Ten Luu Ban Hyunlixseung Ver


Dãy hành lang đầu giờ vẫn còn tấp nập người đi qua lại, người cười nói ầm ĩ, người thì đùa giỡn ồn ào loạn cả lên.

Lee Felix lững thững đi một mình vừa đi vừa suy nghĩ với đóng quà vặt đang cầm trên tay. Cậu không biết nên trả ơn tên nhóc lớp trưởng đó thế nào mới đúng, nên đành mua một ít đồ ăn vặt đem lên cho nó coi như trả ơn vụ hôm qua đi, cậu không muốn nợ nần với ai.

"Lớp trưởng."

Lúc cậu đi vào lớp đã thấy Kim Seungmin đang đứng nói chuyện với đám bạn cùng lớp, cậu đi lại gần đó gọi nhỏ.

Kim Seungmin nghe tiếng của Lee Felix gọi liền quay lại nhìn, mỉm cười hỏi.

"Anh gọi em có việc..."

Kim Seungmin còn chưa nói hết câu thì đã thấy Lee Felix thả xuống bàn một đóng quà vặt, còn có cái áo khoác ngày hôm qua được nó cho mượn nữa.

Cả đám bạn của Kim Seungmin đứng bên cạnh trố mắt ngạc nhiên khi thấy bạn học Lee Felix tặng cho Kim Seungmin cả đóng đồ ăn vặt. Bọn nó đang tự hỏi từ khi nào mà hai người này thân nhau vậy?

"Đây, áo của cậu này... còn đây là tôi mua để cảm ơn cậu ngày hôm qua."

Lee Felix mặt đỏ au sau khi đã nói ra mấy lời vừa rồi, nói xong thì cậu hận tới mức muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Chứ ngại chết mất thôi, cả đám kia còn không ngừng nhìn chăm chăm vào cậu như thể sinh vật lạ nữa chứ?

"Cảm ơn anh, em sẽ ăn hết đồ anh tặng." - Kim Seungmin nhìn đống đồ trên bàn rồi lại nhìn lên Lee Felix, cười tít cả mắt lên trông rất vui vẻ.

Chết tiệt Kim Seungmin, đừng có cười như thằng ngốc như thế chứ? Cái gì mà sẽ ăn hết đồ anh tặng chứ? Tôi chỉ trả ơn cho cậu thôi mà.

Đám bạn ở bên thấy một màn vậy thì liền tị nạnh, sao Kim Seungmin tốt số dữ vậy.

"Ủa ê ê gì vậy? Mày với anh felix thân từ hồi nào vậy?"

"Éo thể tin được, tao cũng muốn thân với anh ấy!!!'

"À là do hôm qua tao với ảnh..."

Lee Felix xấu hổ vội quay đi trước khi Kim Seungmin sắp kể về 'hành trình' của ngày hôm qua.

Nói ra mấy cái đó thì cậu mất mặt lắm, vậy nên cứ đánh bài chuồn trước đi.

"Anh ơi, thằng này nó không ăn vặt đâu!!!"

"Sủa cái gì vậy thằng quỷ? Toàn thứ tao thích mà."

Kim Seungmin vội đưa tay bịt cái miệng của thằng bạn mình lại, mày nói vậy chết tao rồi.

Liếc mắt nhìn về phía Lee Felix đang ngồi nó thấy cậu đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, không có để ý tới mình nữa.

Kim Seungmin như cún nhỏ yểu xìu nhìn đóng đồ ăn vặt trên bàn, thật tình nó không thích đồ ăn vặt cho lắm nhưng nó không muốn từ chối lòng tốt của cậu.

"Nhiều thế này để tụi tao ăn hộ cho."

"Đúng vậy, mày không ăn thì để tụi tao ăn."

Đám bạn ở bên cứ nháo nhào nói, tay chúng nó còn tranh thủ thó một vài cái bánh. Kim Seungmin không nể nang liền đưa tay giựt lại.

"Đéo! của tao hết."

*

Hôm nay được tan học sớm, ai nấy cũng phấn khích kéo nhau ùa ra cổng, có người còn rủ rê nhau đi net, đi đánh bi-a.

"Nghĩ gì mà đứng trước cổng trường hút thuốc vậy trời, chắc không phải là học sinh đâu."

"Thằng này bé cái mồm lại."

Đám học sinh rì rầm to nhỏ với nhau khi đi ngang cậu thanh niên đứng dựa người ở bức tường bên cạnh cổng trường đang hút thuốc, nhìn có vẻ như đang đợi ai đấy.

Cậu thanh niên đó nghe thấy nhưng chẳng quan tâm, vẫn thản nhiên đưa thuốc lên miệng hút.

Lee Felix đi ra cổng nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Cậu đang suy tính đi đâu đó chơi một chút, còn nếu không thì chắc sẽ về nhà ngủ, sau đó đến giờ thì đi làm thêm.

Hôm nay cái đuôi nhỏ không có bám theo cậu nữa, tại vì khi vừa tan tiết cậu đã nhanh chóng rời đi rồi.

Cậu thanh niên vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình luôn tìm kiếm, liền vứt bỏ điếu thuốc trong tay gấp gáp chạy đến bên người đó, lớn giọng gọi.

"Lee Felix."

Nghe ai đó gọi tên mình với một âm vực khá lớn, Lee Felix tò mò ngoảnh lại định xem là ai.

Cậu còn chưa kịp nhìn kĩ, chỉ thấy một cái bóng đen cao lớn nhào tới ôm chầm lấy mình, Lee Felix nhất thời bất động tại chỗ.

Sao.. sao có thể?

"Thật là, tao nhớ mày đến muốn phát điên."

Lee Felix bất chợt run rẩy khi nghe được giọng nói của người đang ôm mình.

Giọng nói này, mùi hương này...

Làm ơn, đừng mà...

Khi hắn ta tách khỏi cái ôm, Lee Felix cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang đặt ở sau gáy mình siết nhẹ. Cậu cảm nhận được từng hơi thở của hắn khi gương mặt của cậu và hắn chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.

"Mày có biết tao tìm mày bao lâu rồi không..."

Gương mặt Lee Felix đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, biểu cảm đầy kinh hãi khi đã nhìn rõ người trước mặt.

H-Hwang Hyunjin sao mày lại ở đây?

"BỎ RA."

Lee Felix kích động vung tay đẩy mạnh người trước mặt ra, căm phẫn hét lớn.

Đám học sinh còn chưa có đi xa, nghe tiếng hét vừa rồi liền quay lại nhìn xem có chuyện gì.

"Gì vậy?"

"Có đánh nhau à?"

Kim Seungmin cùng đám bạn đang đi ở trong sân trường, thấy đám đông đang tụ tập trước cổng trường liền tò mò nhìn xem có chuyện gì.

"Kia không phải Lee Felix hả?"

Kim Seungmin nghe tới cái tên Lee Felix liền không khỏi giật mình, nó nhìn thấy ở bên trong đám đông Lee Felix cùng với một gã nào đó đang giằng co kịch liệt với nhau.

Lee Felix mặc kệ mọi người đang nhìn mình, cậu không ngừng gào thét giãy giụa khỏi cánh tay đang nắm lấy tay mình.

Cậu muốn thoát khỏi hắn!

"Mày biết điều chút đi, tao đang nhượng bộ mày đấy..."

"A... đau, thả ra."

Cổ tay bị người lớn hơn siết mạnh khiến Lee Felix đau đớn kêu lên. Hắn ta còn chẳng thèm nhìn đến vết thương ở tay cậu, khốn thật.

Hwang hyunjin nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau của người trước mặt, trong lòng không khỏi xót xa. Hắn từ nãy tới giờ đã cố gắng nhường nhịn cậu lắm rồi, cố không làm cậu sợ nhưng cậu lại cứ một mực muốn đẩy hắn ra xa.

Hắn thì không thể nào đánh mất cậu thêm lần nào nữa.

"Felix, tao vì mày..."

Lời còn chưa nói dứt thì từ đâu xuất hiện một bàn tay khác đột ngột nắm lấy cổ tay hắn, cắt ngang ý định hắn đang tính nói gì đó. Hwang Hyunjin nhíu mày liếc qua cái kẻ dám xen vào chuyện của mình.

"Đm mày muốn chết à?"

Hắn nhướn mày buông lời cảnh cáo, đừng có dại dột mà xen chuyện của hắn.

"Anh ấy bảo thả ra."

Kim Seungmin lạnh lùng nói, nó thấy Lee Felix đã cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi gã này đến thế nào.

Nó mặc kệ gã là ai, chỉ cần liên quan tới Lee Felix nó nhất định không bỏ qua.

Từ khi tên nhóc lạ mặt này xuất hiện, Hwang Hyunjin để ý thấy biểu cảm của Lee Felix trông có phần bất an. Hắn quay sang nhìn cậu chằm chằm, lạnh giọng hỏi.

"Mày biết hắn?"

"Đó là..."

Lee Felix giọng run run khi nghe hắn hỏi, cậu đưa mắt nhìn Kim Seungmin rồi nhìn xuống bàn tay của nó đang nắm chặt lấy cổ tay của Hwang Hyunjin.

Cậu biết nó lo cho cậu, nhưng cậu không thể để nó bị liên lụy trong chuyện này được.

"Tao đang hỏi mày biết hắn phải không?"

Hang Hyunjin dần mất kiên nhẫn với người bên cạnh, hắn muốn một câu trả lời từ cậu. Nếu cậu dám nói cậu quen biết tên nhóc trước mặt, hắn bảo đảm tên này sẽ chẳng thể đến trường nữa.

Lee Felix nghiến chặt răng kìm nén cơn tức giận, cậu biết rõ hàm ý của hắn là như thế nào.

Xin lỗi...!

"Tao không biết cậu ta, chỉ là một tên cùng lớp thôi."

"Mẹ nó, nhưng mày.."

"MẤY CÁI ĐỨA KIA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?!!"

Hwang Hyunjin nổi cáu trước câu trả lời của cậu, hắn đang định nói thêm thì bị tiếng quát lớn của ai đó ngăn lại.

Hắn liếc nhìn người đang từ trong sân trường đi ra, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ.

Thầy giáo thể dục nhíu mày nhìn 3 thằng con trai đang đứng phía trước, tụi này trông có vẻ đang có chuyện với nhau. Bằng chứng là đã động tay rồi kìa, mặt đứa nào cũng đang rất căng.

"Nghe nói đứa nào đánh nhau? Em không mặc đồng phục kia, học trường nào?"

"Thưa thầy... cậu ta không phải là học sinh." - Lee Felix nhỏ giọng đáp.

Phải rồi, hắn ta sớm đã không còn là học sinh.

"Cái gì? Vậy gây rối gì ở trước trường vậy hả? Cậu là học sinh lưu ban lớp 2 phải không? Lại gây chuyện nữa hả."

Thầy giáo thể dục nhận ra cậu nam sinh tóc bạch kim vừa mới trả lời mình, là cậu học sinh lưu ban chuyển vào từ hồi tháng trước.

Thật là...

Lee Felix nhíu chặt mày, cậu thật sự chán ghét với cái 'danh' chết tiệt này rồi, cậu chẳng làm gì cả mà.

Tại sao hết người này đến người khác điều cho rằng cậu lúc nào cũng là kẻ gây chuyện hết vậy?

"Em xin lỗi!"

"Tụi em không có đánh nhau. Cậu ấy là... là bạn của em ạ."

Cậu bất đắc dĩ nói, cậu không muốn chuyện này sẽ đến tai ông thầy chủ nhiệm.

Bạn sao?

Kim Seungmin có phần bất ngờ, gã này là bạn của cậu sao?

"Em xin lỗi vì đã gây náo loạn, sẽ đi ngay bây giờ ạ."

Sau khi đã nhận lỗi với thầy thể dục xong, Lee Felix quay lại giải quyết với chuyện của mình.

Cậu nhìn xuống bàn tay của Kim Seungmin, nhỏ giọng khuyên.

"Lớp trưởng cậu cũng đi ngay đi."

"Anh.."

Lee Felix đưa tay gỡ lấy bàn tay của Kim Seungmin ra khỏi cổ tay của Hwang Hyunjin.

Cậu thấy gương mặt nó thoáng hiện lên của sự thất vọng.

Nhưng cậu biết phải làm sao, cậu không muốn nó phải gặp rắc rồi vì mình.

"Cậu nghe lời chút đi."

Sau đó Lee Felix quay người kéo Hwang Hyunjin rời khỏi chỗ này. Cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Hwang Hyunjin trước khi rời đi còn không quên ngoáy đầu buông một câu đe dọa.

"Mày cẩn thẩn đấy nhóc."

*

"Bây giờ thả được chưa! Tao sẽ không chạy đâu."

Lee Felix khó chịu giật mạnh tay lớn tiếng nói với cái kẻ vẫn còn nắm chặt cổ tay mình.

Sau khi rời khỏi chỗ đó, cậu đã kéo hắn đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ không có người qua lại, cậu đang muốn giải quyết cho xong chuyện với hắn.

"Đừng có đùa, không phải mày chạy trốn tới đây sao?"

Hwang Hyunjin không những không buông mà còn càng siết chặt thêm. Hắn không tin cậu được, lỡ đâu thả ra cậu sẽ chạy đi mất rồi sao?

Hắn tìm cậu rất cực khổ, không thể để cậu chạy đi mất nữa.

"Biết rồi, thả được chưa."

Nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau. Hắn liếc xuống bàn tay của cậu, đến bây giờ hắn mới để ý thấy lòng bàn tay cậu có băng một miếng gạt trắng.

"Tay mày làm sao vậy?'

Hắn thả lỏng cổ tay cậu ra, nhìn cổ tay nhỏ của cậu hằn lên vết bầm tím hắn cảm thấy xót vô cùng.

"Xin lỗi đã làm mày đau."

Lee Felix im lặng không đáp, cánh tay nhanh chóng giật ra khỏi tay hắn, xoa xoa.

"Nhưng vì mày cứ lẩn tránh tao.."

"Sao mày lại ở đây?"

Cậu đã nghĩ khi chuyển đến đây thì sẽ bắt đầu sống một cuộc sống mới, chẳng còn phải vướng bận gì với cái tên Hwang Hyunjin nữa.

Chẳng phải hắn đang...

Hwang Hyunjin nhìn người đang cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt mình, hắn cười lạnh áp sát vào tai cậu thì thầm.

"Mày đang thắc mắc vì sao tên khốn sát nhân như tao lại ra tù sớm vậy phải không?"

Lee Felix cả người cứng đờ, cậu cảm nhận được hơi thơ nóng hổi từ hắn đang không ngừng phả vào tai mình, cậu quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không muốn nghe nữa.

Hắn thấy cậu như thế thì giả vờ đáng thương, nói mấy lời trách móc.

"Mày quá đáng thật đấy, sao một lần cũng không đến thăm tao? Mày biết tao đã mong mày đến thế nào mà."

Quá đáng ư?

... tôi ư?

Ha, tên khốn nạn này đang trách tôi sao?

"Mày nghĩ sẽ chạy khỏi tao được thật sao?" - Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo sau câu nói đó.

"CON MẸ NÓ, MÀY HÃY BỚT XÀM LẠI ĐI ĐỒ KHỐN."

Lee Felix lại một lần nữa bị kích động mà gào lớn, hắn nghĩ hắn là ai hả? Tại sao vẫn chưa chịu buông tha cho cậu? Cậu đã làm gì sai đâu chứ?

Làm ơn đi...

"Felix à..."

Thấy người trong lòng mình đang mất bình tĩnh, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của cậu vuốt nhẹ.

Gương mặt hắn từ từ áp sát đến bên môi của Felix, hắn khẽ thì thầm.

"Tao vẫn rất thích mày."

"Cái gì...'

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn trực tiếp ấn môi mình xuống môi cậu.

A... Hắn sao lại...

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top