ZingTruyen.Top

Drop The Boyz Maverick Our Survival Game

changmin bước vào căn phòng tối đèn, cùng bộ quần áo được phát tại cửa ra vào, đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh vì không hiểu sao cậu lại bị bắt giam vào đây. tâm lí của cậu thanh niên đang ở cái tuổi ngựa non háu đá như changmin hẳn là nhiều phấn khích hơn là lo sợ. ừ thì mấy thứ quái quỷ này có là gì cơ chứ.

"gì đây, áo chống đạn?" changmin nhìn bộ quần áo trên tay đầy dò xét. đừng nói lũ ấy sẽ dạy cậu giết người hệt như mấy băng đảng mafia cậu được thấy trên phim đấy nhé, mới nghĩ thầm trong đầu thôi mà đã bắt đầu có chút lo sợ rồi. changmin chép miệng, nghĩ thầm: "chắc họ sẽ không làm thế thật đâu nhỉ?"

bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích. changmin bất giác lùi lại theo cảm tính, sự tự tin lúc nãy cũng không biết đã bay đi đâu mất. xem ra cậu có vẻ đã quá coi thường rồi. cánh cửa gỗ mốc meo bám đầy rêu xanh vang lên tiếng vặn tay nắm cửa. "lạch cạch", tiếng kêu ấy cứ thế liên hồi. có vẻ cánh cửa để lâu đã bị kẹt, nhưng chỉ vừa nãy thôi cậu vẫn mở nó ra dễ dàng cơ mà.

changmin chậm rãi đi đến định mở giúp, nhưng vừa định nhấc chân lên thì cánh cửa đã bị đạp cho vỡ tung.

"khốn kiếp! tồi tàn đến mức này cơ à?"

cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị tiếng chửi rủa từ một thằng nhóc mặt non choẹt, cái đầu tóc của nhóc ta nhìn như cái bùi nhùi mà changmin hay dùng để rửa chén ở nhà vậy, nghĩ đến thôi cậu đã không thể nhịn cười được mà bịt chặt miệng để không phát ra tiếng cười chế giễu.

"ồ! vậy ra thằng nhóc như cậu cũng bị áp giải tới đây à?"

tên nhóc khốn nạn đó thật chẳng coi ai ra gì. changmin cũng chẳng vừa mà bật lại bằng những lời lớn tiếng.

"tên gì? bao nhiêu tuổi mà kêu người ta là nhóc ngon ơ vậy?"

"kim sunwoo. 17 tuổi".

"thế thì nhóc thua anh đây 2 tuổi lận đấy, nít ranh ạ".

changmin ngước mắt lên nhìn, ánh mắt không khỏi đánh giá. thằng nhóc ấy cao hơn cậu hẳn một chỏm đầu, bị nhận nhầm thành trẻ hơn thành ra cũng phải. nhưng cậu lại ghét cay ghét đắng cái vẻ vênh váo của thằng nhóc ấy, thật tình muốn cho nó một đấm quá đi mà.

khi đang định "võ mồm" cho tên nhóc sunwoo một trận, bất thình lình từ đâu một cậu thanh niên nhảy từ trần nhà xuống, làm gãy hẳn cả một cái bàn gỗ mới toanh khiến cậu giật hết cả mình.

"thằng nhãi này! có biết trật tự là gì không hả?" sunwoo không chịu được mà bật lên tiếng hét lớn.

"bình tĩnh nào bạn hiền. nóng tính như thế chẳng tốt chút nào".

cậu ta thật chẳng biết điều khi đã hù người khác một phen mà còn trưng ra cái bộ dạng khó coi. tên cậu ta là ju haknyeon, changmin đoán thế thôi, vì cậu vô tình nhìn thấy cái bảng tên gắn trên áo của cậu ta. sinh viên đại học chăng?

"đừng nói các cậu cũng bị bắt vào đây đấy nhé. thiệt tình, mới mở mắt ra tôi đã thấy mình ở đây rồi." haknyeon trêu ghẹo bằng giọng đùa cợt khó nghe.

"không lẽ tự nguyện vô đây chắc! có điên không?" sunwoo nổi nóng gào lên.

changmin chẳng thể nào ưa nổi cái tính bốc đồng của sunwoo. hở tí là lớn giọng rồi cọc cằn, cứ như là thằng lớn nhất ở đây ấy, thật lòng không thể nào ưa nổi. nhưng chẳng hiểu sao cả lũ lại bị bắt vào đây nữa, nãy giờ cứ suy đoán này nọ cũng khiến cậu trở nên phát bực.

tiếng bước chân bắt đầu rõ ràng hơn.

sunwoo lụi cụi bước ra phía xa.

haknyeon cũng bất giác lùi lại.

"có người ở đây à?"

đây là một anh chàng cao lớn, da dẻ trắng trẻo hệt như công tử bột. "không ngờ loại người như thế mà cũng bị bắt vào đây, thật chẳng thể hiểu nổi bọn chúng đang mưu mô tính toán cái quái gì nữa". changmin nghĩ thầm. bất ngờ, chiếc boomerang lướt nhẹ qua mái tóc cậu, đáp gọn vào vách tường rồi quay trở lại phía chính chủ. cậu giật mình quay bước ra sau liền thấy sunwoo đang vui vẻ chơi đùa với nó.

"thằng nhãi!" changmin không thể giấu nổi cơn nóng giận, liền bật ra câu chửi thề.

"ji changmin, tốt nhất anh nên giữ yên lặng đi." sunwoo âu yếm chiếc boomerang trong tay. "còn anh thì sao không nói gì thế, kim younghoon-ssi?

khoan đã. hình như changmin và anh chàng younghoon kia thậm chí còn chưa giới thiệu tên mình cơ mà, sao sunwoo biết danh tính của cậu được. nhìn kĩ lại thì tên nhóc này có vẻ không hề tầm thường, changmin đã quá xem nhẹ những cá thể xuất hiện ở đây rồi.

"nói chung mọi thứ cũng chỉ là một trò chơi thôi. cuộc sống cũng là trò chơi nốt." anh chàng younghoon vui vẻ đi xung quanh. "rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là kim younghoon".

trông anh ta chẳng có vẻ gì là cảnh giác, thậm chí còn dám mạnh miệng phán cuộc đời chỉ là một trò chơi, thật ngu ngốc khi changmin đã suy nghĩ quá nhiều về anh ta. thay vì phí thời gian chú tâm vào younghoon, cậu thà chọn tìm hiểu haknyeon và sunwoo còn hơn.

changmin đi dò xét xung quanh, ghé lại chiếc tủ gỗ nằm phía trên đỉnh đầu. cậu cẩn thận leo lên chiếc bàn đã bị haknyeon làm gãy ban nãy, kiểm tra một cách kĩ càng. thật tình, hẳn căn phòng này đã lâu không được dọn dẹp, đến tủ đồ đóng kín vậy mà vẫn bám bụi dày một lớp, nào là mạng nhện và mấy con côn trùng.

"bản đồ..tuyệt!" đúng là thứ changmin cần đây rồi, nhưng nên phơi bày hay bí mật một mình cậu biết. câu hỏi ấy cứ làm cậu loay hoay mãi.

"mau leo xuống đi. cái bàn sắp không chịu nổi anh rồi đó".

sunwoo lại tức giận mà quát lớn. cái tên nít ranh này, changmin muốn dùng vũ lực quá đi mất. cậu chu môi lên tỏ ý không nghe mà tiếp tục với việc tìm kiếm. sunwoo đứng ở dưới cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

chiếc bàn gỗ không thể chịu nổi sức nặng bắt đầu nhẹ đung đưa rồi gập ghềnh. cuối cùng, mặt bàn nứt một vệt lớn, và đổ sập. changmin cũng theo đó mất đà mà ngã xuống.

"a!" tiếng kêu lớn đến mức haknyeon và younghoon đang mải nói chuyện với nhau cũng giật mình chạy đến. cảnh tượng trước mắt khiến cả hai vô cùng bất ngờ. changmin ngã xuống không hề hấn xây xát gì, ngược lại hoàn toàn lành lặn. vì cậu đang ngồi đè lên người sunwoo cơ mà.

"aish, cái tên nghịch ngợm này! đã bảo là leo xuống rồi không chịu nghe. không được việc còn làm hại người khác nữa". sunwoo lộ ra vẻ mặt đau đớn.

sunwoo đỡ changmin đứng dậy rồi lẳng lặng đi sang một bên, kiểm tra một cách cẩn thận cánh tay của mình. hình như bị xước rồi, máu rỉ ra vài giọt đỏ thẫm, trông mặt em nhăn lại thật khó coi, hẳn là đau lắm. changmin cũng cảm thấy mình có lỗi mà lùi lại một góc, chăm chú tìm kiếm vài thứ trong ngăn tủ phía dưới và trở nên yên lặng bất thường.

"hay là chúng ta đi sang phòng khác đi. ở đây cũng chẳng còn gì nữa". younghoon dè dặt ngỏ lời với suy nghĩ đem cái không khí ồn ào ban nãy quay trở về.

"à, được thôi". haknyeon gấp rút chạy theo phía sau.

sunwoo cẩn thận phán đoán tình hình của cánh tay liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên thấy chẳng còn ai. younghoon và haknyeon đã đi đâu mất. em bước chân toan định bụng bước đi theo, liền bắt gặp cái bóng nhỏ ngồi mãi nơi góc tủ.

chiếc boomerang bay thẳng vào đầu changmin rồi trở lại. một tiếng "hic" đầy đáng thương nhẹ vang lên khiến sunwoo giật nảy.

"xin lỗi..nhưng mà anh không định đi ra ngoài hả?"

bàn tay em trông thật luống cuống và vụng về, còn changmin vẫn ôm đầu rồi ngồi gọn ở góc tủ đó, trông đến tội nghiệp. cái bộ dạng đó của cậu khiến sunwoo trở nên bối rối, cũng có chút tội lỗi nữa.

sự im lặng kéo dài một lúc lâu, changmin tưởng rằng em đã rời đi nên liền bỏ tay xuống khỏi mái đầu vì đã quá mỏi. tức thì, một bàn tay đặt lên tóc cậu, rồi xoa nhẹ.

"anh thấy có lỗi hả? không sao hết!"

vẻ mặt changmin xìu xuống, định hỏi han về vết thương của sunwoo và xin lỗi, nhưng kết cục đã bị em chặn họng. em nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu, rồi kéo xốc dậy.

"yên chí đi! không có bỏ rơi anh đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top