ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

51.

Trầm Hương trốn khỏi Cửu Trùng Thiên, cưỡi Cân Đẩu Vân chạy cấp tốc về núi Nga Mi.

Trong lòng cậu hoảng loạn, đáp xuống đất mới phát hiện ra sống lưng mình mướt mồ hôi, tim đập thình thịch như trống đánh, cảm giác có một hơi thở đáng sợ luôn theo sát phía sau.

Trầm Hương thầm mắng mình không có tiền đồ, lòng uể oải vô cùng. Vốn tưởng rằng sau khi học được bản lĩnh có thể sửa lại tật xấu sợ Dương Tiễn, nào ngờ vẫn cứ như chuột thấy mèo, vừa nghe gió thổi cỏ lay đã vắt chân chạy.

Nhưng cái này cũng chẳng trách Trầm Hương được nha!

Đổi lại là ai khác, nếu có một cữu cữu hễ tí là xách Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao rượt theo mình đòi đánh đòi giết, cộng thêm mấy lần chạy nạn suýt chết vì bị Thiên binh đuổi bắt thì đều sẽ để lại nỗi ám ảnh trong lòng!

Huống chi Chân Quân Thần Điện đang yên đang lành, tự nhiên lúc cậu tới thì lại biến mất, ai mà biết trong đó có âm mưu quỷ kế gì hay không?

Từng được lĩnh hội thủ đoạn xảo trá của Dương Tiễn, Lưu Trầm Hương gật gù, cho rằng vừa rồi mình nhanh chóng chạy trốn là vô cùng sáng suốt. Nếu còn đứng ngây ngốc ở đó, nói không chừng bây giờ đã bị Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên Khuyển trói lại như cái bánh chưng! Dùng dây thừng siết hai ba vòng rồi ném đến trước mặt Vương Mẫu nương nương!

Có điều, một chuyến lên trời lần này không phải uổng công vô ích. Hành động xốc ngược phủ Tề Thiên uy phong vĩ đại vẫn đủ để làm thiếu niên đắc ý một hồi. Trầm Hương hớn hở chạy về gõ cửa động Thánh Phật, nóng lòng muốn đem chuyện này ra tranh công với sư phụ:

"Lải Nhải! Lải Nhải, ông——"

Ai ngờ tay còn chưa chạm mặt cửa, lời còn chưa dứt thì Tôn Ngộ Không mặc giáp hoàng kim đã nhảy ra ngoài, hỏi phủ đầu: "Được lắm, Lưu Trầm Hương ngươi chạy lung tung đâu đấy? Làm lão Tôn tìm nãy giờ!"

Tuy Trầm Hương cảm thấy thái độ của Tôn Ngộ Không có gì đó là lạ, nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, ra vẻ thần bí: "Lải Nhải, Lải Nhải, con đã học xong hết pháp thuật trong động phủ của ông rồi! Mới nãy con cưỡi Cân Đẩu Vân lên trời một chuyến, ông đoán xem con đã làm gì?"

"Hít——" Đấu Chiến Thắng Phật nhiều năm tu Phật ngồi thiền, lần đầu tiên trong cuộc đời bị chọc tức suýt ngã ngửa, chửi thầm: Thiên Đình người ta đang lùng bắt ngươi, ngươi thì hay rồi, tự mình đóng gói đưa tới tận cửa cho người ta!

Thấy Tôn Ngộ Không chỉ hít một hơi thật sâu, Trầm Hương còn tưởng hắn đang kinh ngạc với tốc độ tiến bộ của mình, không khỏi đắc ý: "Lúc nãy, con đi một chuyến lên phủ Tề Thiên, con thả vịt bay khắp Thiên Đình! Mấy tên quan đó ôm đầu dính đầy lông vịt trốn chui trốn nhủi! Nói không chừng đối thủ một mất một còn của ông, Nhị Lang Thần cũng đang dẫn theo Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên Khuyển đi khắp nơi bắt vịt!"

Lại còn bắt vịt! Tôn Ngộ Không tức muốn bốc lửa, bàn tay đầy lông lá vỗ cái bốp lên đầu Trầm Hương, "Bắt vịt cái gì?! Tên cữu cữu từ trên trời rơi xuống của ngươi đã từ quan ngươi có biết không?"

"Con không có cữu cữu như hắn——" Trầm Hương không thích nghe mấy chữ "cữu cữu ngươi" từ miệng bất kỳ ai, vừa mới giận dỗi phản bác được một nửa, bỗng dưng giật mình ngộ ra, hét lớn: "Dương Tiễn? Hắn từ quan? Ông nói Dương Tiễn từ quan?"

Tôn Ngộ Không gật đầu, "Vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh xuống dưới đưa tin, lão ấy nói cữu—— lão nói Dương Tiễn hôm nay từ quan về Quán Giang Khẩu."

Hai mắt Trầm Hương lập tức phát sáng, bắt lấy cánh tay Tôn Ngộ Không hỏi liên thanh: "Lải Nhải! Nếu hắn không còn làm Tư Pháp Thiên Thần, có phải mẹ con được thả rồi không? Con không cần học pháp thuật bổ Hoa Sơn nữa đúng không? Từ nay về sau cả nhà đoàn tụ? Có phải không?"

Tôn Ngộ Không nhủ thầm, hắn tưởng hắn đã đủ ngây thơ lắm rồi, không ngờ tiểu tử thúi này còn ngây thơ hơn cả hắn! Lúc trước nhất định là mình bị mù mắt mới cảm thấy tiểu tử Trầm Hương này có vài phần thông minh giống Dương Tiễn.

Cái gì mà cháu trai giống cữu cữu, vớ vẩn! Nhìn cái mặt ngốc nghếch này đi! Làm gì có điểm nào lanh lợi giống Dương Tiễn trước kia! Nói là cháu trai của Trư Bát Giới còn dễ tin hơn á!

Tôn Ngộ Không tức không chịu nổi, lật tay vỗ một cái lên trán Trầm Hương, cả giận: "Lưu Trầm Hương à Lưu Trầm Hương, ngươi cứ mơ đẹp đi nhá! Cữu cữu ngươi là Tư Pháp Thiên Thần, không phải Ngọc Hoàng Đại Đế! Sau khi từ quan thì hắn là Địa tiên hạ giới, liên quan gì đến chuyện thả mẹ ngươi ra?"

Trầm Hương cứng đầu, cảm thấy bản thân nói rất có lý: "Nhưng mẹ con là do hắn nhốt lại! Hắn không làm quan nữa thì về tình về lý cũng nên thả mẹ con ra chứ!"

Tôn Ngộ Không nghĩ: Làm khỉ đá trời sinh đất dưỡng xem ra cũng không có gì là không tốt. Nếu chẳng may mà có một muội tử nhớ trần tục giống Dương Tiễn, cộng thêm một đứa cháu trai vừa ngốc vừa ẩu không khiến người bớt lo thì chắc là hắn sẽ bị tức đến tổn thọ năm trăm năm!

Thánh Phật phiền muộn xoay hai vòng tại chỗ, ngẩng đầu bảo:

"Ta thật không hiểu được. Ngươi đừng nói với ta là đến bây giờ ngươi vẫn nghĩ Dương Tiễn không quen nhìn một nhà ba người các ngươi sống hạnh phúc nên mới nhốt Tam Thánh Mẫu dưới Hoa Sơn đó nha?"

Vẻ mặt Trầm Hương như muốn nói 'Ta cảm thấy hắn chính là như thế', nhưng cậu vẫn e sợ cơn thịnh nộ của sư phụ, bèn thành thật đáp: "Con nghe cha và dì Tư nói, là mẹ con xúc phạm Thiên Điều mới bị Dương Tiễn nhốt dưới Hoa Sơn..."

"Còn không phải thế sao!" Tôn Ngộ Không buông tay, "Thiên Điều giống như luật pháp ở nhân gian các ngươi vậy đó. Ngươi có bao giờ thấy kẻ mà huyện quan lão gia đương trị bắt giữ, sau khi hắn rời đi thì toàn bộ được thả ra không hả?"

Trầm Hương kích động: "Nhưng mẹ con không sai! Mẹ cùng cha sinh ra con, đấy là sai ư? Uổng cho Dương Tiễn cùng mẹ con làm huynh muội mấy ngàn năm, thế mà hắn vẫn nhốt mẹ dưới Hoa Sơn. Lại còn phái Hao Thiên Khuyển và Mai Sơn huynh đệ đuổi giết con và cha, cuối cùng còn giết chết dì Tư! Đúng, chính là vậy! Hắn hãm hại nhiều người tốt như thế! Rõ ràng không chuyện xấu nào không làm! Dựa vào cái gì mà từ quan là hắn có thể về nhà sống yên bình qua ngày! Chẳng lẽ chỉ cần hắn từ quan thì mối thù giữa chúng ta bỏ qua được sao?"

Tôn Ngộ Không nóng nảy: "Ngươi còn giằng co với Dương tiểu thánh làm gì?! Ngươi tưởng ngươi học mấy cái võ công mèo ba chân ở chỗ lão Tôn là có thể đánh bại được hắn báo thù cho dì Tư của ngươi sao! Ngay cả một bàn tay của lão Tôn ngươi còn đánh không lại, còn muốn đi đánh Dương Tiễn? Ngươi lo cho cái mạng của mình đi! Lúc trước hắn không xử lý ngươi, đơn giản là vì không muốn chấp nhặt với tiểu bối!"

Dưới tình thế cấp bách tự mình vạch trần, Tôn Ngộ Không hít hà một hơi, quay đầu lại tự vả mình một cái, rầu sứt đầu mẻ trán.

Cũng không biết lúc trước Dương Tiễn tìm mọi cách khuyên Trầm Hương đừng ra khỏi Lưu gia thôn, rốt cuộc đã làm thế nào mà chịu được đủ kiểu ngụy biện nói nhăng nói cuội của cháu trai hắn, lại còn có đủ nhẫn nại đi giảng đạo lý với nó nữa cơ.

"Lải Nhải! Sao đến ông cũng nói giúp cho Dương Tiễn vậy?!" Niềm vui khi đảo loạn Thiên Đình của Trầm Hương đã sớm tan biến hoàn toàn, buồn bực giậm chân, trợn tròn hai mắt ầng ậc nước.

"Lão Tôn nói giúp hắn hồi nào?!" Tôn Ngộ Không bị trách móc bèn phát cáu, "Là tình thế hiện tại bắt buộc, ngươi không thể lãng phí công sức ở Dương Tiễn mãi được! Ngươi cũng biết lúc trước mấy lần lên trời giúp ngươi cầu xin, là vì giữa lão Tôn và Dương Tiễn có chút thù hận. Ngọc Đế biết ta và hắn không thể đối phó, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ ta làm gì làm! Cả Đông Hải Tứ công chúa, Bách Hoa tiên tử, còn có Hằng Nga, có ai mà không phải nhờ nắm được nhược điểm của Dương Tiễn mới có thể giúp ngươi toàn thân rút lui? Hiện tại Dương Tiễn từ quan, sau này kẻ tới bắt ngươi chúng ta vẫn chưa biết là ai! Nhưng nhất định sẽ không dễ đối phó như Dương Tiễn. Một chút bất cẩn thôi, đừng nói là mẫu thân ngươi, ngay cả ngươi cũng không xong! Cho nên việc cấp bách hiện tại không phải tính sổ chuyện Đông Hải Tứ công chúa với Dương Tiễn! Cũng không phải phân bua đúng sai râu ria! Mà là nghĩ xem làm thế nào nhanh chóng đến Hoa Sơn cứu mẫu thân ngươi, để Ngọc Đế Vương Mẫu đặc xá tội của các ngươi!"

"Tội gì?! Con không có tội! Mẹ con cũng không có tội!" Trầm Hương lớn tiếng cãi lại, thấy Tôn Ngộ Không vẫn là vẻ mặt 'Tên này không thể dạy', Trầm Hương lập tức nổi giận, "Được, một khi đã như vậy, con sẽ đi cướp thủy lao Hoa Sơn cho bọn họ xem! Sau này mặc kệ là ai tới đều không cần tơ tưởng động đến nửa ngón tay của người nhà con!"

Trầm Hương gạt phăng nước mắt đảo quanh hốc mắt, hai mắt đỏ bừng giẫm lên mây phi thẳng lên không trung.

"Trời ơi, thằng nhóc này mau quay lại——"

Tôn Ngộ Không phí công kêu gào, nhưng Lưu Trầm Hương nóng lòng cướp ngục chỉ để lại cho hắn một bóng lưng dứt khoát.

Sau khi đồ đệ học thành xuất sư, vốn nên được công thành lui thân mới phải. Nhưng giờ đây Tôn Ngộ Không mới biết thế nào là cưỡi lên lưng cọp thì khó lòng leo xuống. Mà dù cho hắn muốn đứng ngoài cuộc, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ kia chạy tới Hoa Sơn chịu chết, đặc biệt là khi Tam Thánh Mẫu từng có ơn với hắn và Đường Tăng. Mặc kệ kế hoạch cứu mẹ có thành công hay không, ít nhất cũng phải giữ lại mạng cho con trai người ta.

Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, khỉ đá buồn rầu đi qua đi lại trước cửa động phủ, vò rụng hết một nắm lông khỉ. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, cưỡi Cân Đẩu Vân đi tìm viện binh.

52.

Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, trong một phút nóng giận động ý niệm cướp ngục, hùng hổ đi đại náo Hoa Sơn.

Mà lão cán bộ nghỉ hưu về quê với phong cách hoàn toàn tương phản, hiện đang an nhàn tại Quán Giang Khẩu đã xa cách nhiều năm.

Mấy trăm năm trước dọn Dương phủ lên trời, Dương Tiễn cũng từng nghĩ đến chuyện nguyên một toà nhà đột nhiên biến mất sẽ làm cư dân gần đó hoảng sợ. Cho nên thời điểm dọn nhà đi, hắn có để lại ảo ảnh Dương phủ tại vị trí ban đầu, sai các binh sĩ trông giữ đề phòng có người xâm nhập. Vì vậy, ngày hôm nay bọn họ dọn nhà về không có gây sự chú ý đến bất kỳ ai.

Có điều, nhà cũ trống vắng một thời gian dài đột nhiên có động tĩnh vẫn làm cho người qua đường phải liếc nhìn vài cái.

Trên phố đầu hẻm lập tức lan truyền lời đồn Dương phủ trấn trên xuất hiện một vị trích tiên, hiền lành lễ phép, chín chắn hào phóng, chỉ quay đầu cười một cái là đủ để khiến các cô nương đi ngang qua phải đỏ mặt.

Mặt khác, bên cạnh người nọ luôn có một chú chó mực đi theo, còn có sáu võ nhân vác binh đao làm bạn cùng, trên đời này sao lại có người như thế được? Nói không chừng đó là thần quân trên trời hạ phàm!

Người lớn trong nhà lập tức dùng tiếng Tứ Xuyên mắng vãn bối không hiểu quy củ. Nói Quán Giang Khẩu chúng ta từ xưa đến nay chỉ có một vị thần tiên hương khói cường thịnh, và họ cũng chỉ bái một vị thần tiên này mà thôi. Ở đạo tràng nhà mình nhắc đến thần tiên khác sẽ chọc Nhị Lang chân quân tức giận!

Lời đồn bên ngoài tất nhiên là Dương Tiễn không nghe thấy, bởi vì hiện tại hắn đang vô cùng vui vẻ đi thông gió cho các phòng trong trạch viện của mình, xoá bỏ luồng không khí mốc meo u ám ở Thiên Đình.

Thời tiết nhân gian sáng sủa, đình viện lâu ngày không nhìn thấy mặt trời nay lại được phủ đầy ánh nắng, có những tia nắng nhỏ vui đùa dưới bóng râm của mái ngói. Chân Quân Thần Điện từng khiến người Thiên Đình nghe đến là sợ vỡ mật trong nháy mắt lại quay trở về là biệt uyển Dương phủ náo nhiệt ấm áp.

Dương Tiễn ra tiền đường, tới cửa chính đứng trong viện, hắn vẫn cứ cảm thấy dường như còn thiếu thứ gì đó. Ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua vài cọng cỏ xanh biếc trên bậc thang, rốt cuộc cũng bừng tỉnh nhận ra.

Hắn vung quạt xếp lên, sân nhà trống rỗng ngay lập tức mọc thêm vài cây đào. Đúng lúc hạ chuyển sang thu, vốn là mùa quả đào chín, thế nhưng trên từng tán cây đằng kia lại kết đầy hoa đào hồng. Đứng ở xa xa nhìn như rặng mây đỏ thanh nhã, ngẫu nhiên theo gió thổi trút xuống một trận mưa hoa.

Hương thơm ngào ngạt hấp dẫn tới một vài chú bướm xinh, Hao Thiên Khuyển đuổi bắt chúng chạy khắp viện.

Người dân sống gần đó nhìn thấy, càng thêm chắc chắn Dương phủ vừa có một vị thần tiên mới chuyển đến.

Dương Tiễn phủi rớt cánh hoa đáp trên đầu vai, ngồi xuống chỗ ghế đá trong đình viện, cứ như được trở về thời thơ ấu, cha mẹ ân ái sóng vai ngồi trò chuyện trên ghế, ba đứa trẻ vô ưu vô lự rượt đuổi vui đùa dưới tán cây.

Tuy hiện tại cảnh còn người mất, nhưng một khắc đó bỗng dưng hắn có cảm giác như không hề có gì thay đổi.

Mai Sơn lục thánh chia nhau quét dọn nhìn thấy cánh hoa rơi xuống cửa sổ, đồng loạt thò đầu ra, trên môi nở nụ cười.

Lão Đại: "Tâm trạng Nhị gia không tệ tí nào."

Lão Nhị phụ hoạ: "Còn không phải sao."

Lão Ngũ cũng nói: "Đã bảo hắn nên sớm trở về rồi mà. Sau khi về nhà hắn lên tinh thần hơn nhiều."

Đã lâu chưa tổ chức tiệc, lão Lục ôm một cái nồi đồng tròn vo từ trong bếp ra, "Nhị gia, hôm nay trời đẹp, chúng ta dọn ra ngoài sân ăn nhé?"

Dương Tiễn nhắm hai mắt lau sạch những hình ảnh trong trí nhớ, quay đầu lại đáp: "Được."

53.

Tục ngữ nhân giang nói: Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất.

Tuy bọn họ không thể nói là dọn nhà mới, nhưng bữa cơm đầu tiên sau khi về quê vẫn nên có không khí vui mừng. Bàn bạc một hồi, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định——

Ăn lẩu, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực.

Đương nhiên, ăn lẩu cũng chẳng thể nấu mỗi một nồi đồng, còn phải có rượu và những món khác. Sáu huynh đệ cộng thêm Hao Thiên Khuyển ném Dương Tiễn qua một bên, lén lút thương lượng.

Lão Đại: "Nhất định phải có đầu thỏ sốt cay, phải chọn cái lớn á."

Lão Nhị khó xử: "Nhưng cũng không thể gặm mỗi đầu thọ được."

Lão Tứ nhanh nhạy: "A, mọi người mau ngẫm lại, lúc Nhị gia ở trên trời có còn nhìn chằm chằm thú cưng nhà ai nữa không?"

Lão Ngũ do dự: "À thì, ta thấy quan hệ giữa hắn và Mão Nhật Tinh Quân (1) không tồi..."

Lão Tứ chép vội: "Tốt, gà chảy nước miếng."

Lão Lục đập tay: "Ta thấy Nhị gia còn thường xuyên giúp Thái Thượng Lão Quân cho thanh ngưu ăn!"

Lão Tứ: "Bò nhúng nước ớt."

Lão Tam cũng nhớ ra: "Lần trước ta thấy Nhị gia hình như rất có hứng thú với cá chép Quan Âm Bồ Tát nuôi trong ao."

Lão Tứ: "Cá chép sốt tương—— Ể, sao toàn cá thịt không vậy, thêm rau đi!"

Lão Lục: "Bách Hoa tiên tử..."

Lão Đại gõ đầu đệ đệ: "Bách Hoa tiên tử trồng hoa! Liên quan gì tới rau!"

Hao Thiên Khuyển ngồi bên cạnh nghe mà cạn lời: ...  Chủ nhân ta lên trời làm quan, không phải đi kiếm nguyên liệu nấu ăn.

Dương Tiễn ngồi thật xa nhìn sáu người một chó bên kia tụm thành vòng tròn bàn tán nhiệt tình, hắn hơi buồn bực:

Trong cái nhà này, có phải ta bị xa lánh rồi không?

54.

Quyết định xong các món cho bữa trưa, Mai Sơn lục thánh chia nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn. Dương Tiễn nhàn rỗi không chịu ngồi yên một chỗ, cũng đi theo ra ngoài cưỡi ngựa xem hoa.

Chợ búa náo nhiệt, tiếng rao hàng rộn rã không dứt bên tai. Trên mặt mọi người không thể nói là tươi rói như ánh mặt trời, nhưng đều mang theo một nét hân hoan. Ngay cả người lạnh lùng như Dương Tiễn cũng cảm thấy trong lòng rạo rực.

Tám trăm năm qua, mỗi một lần hắn xuống phàm đều mang theo công vụ, không tróc nã yêu quái thì là điều tra án kiện. Căn bản là không có thời gian dư dả đi dạo khắp nơi như thế này, càng không có tâm trạng để ý đến người và vật xung quanh. Vội vàng tới, lại vội vàng đi, đoán chắc hắn đã bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh đẹp.

Lần này ra ngoài không có Hao Thiên Khuyển đi theo, Dương Tiễn sợ nó nhảy hết chỗ này đến chỗ kia ở chốn đông người sẽ gây rắc rối không cần thiết. Trước khi đi bé cún rầu rĩ không vui hoá thành hình người giúp lão Lục quét dọn nhà cửa, cho đến khi nghe nói đặc biệt được thêm cơm mới xem như hoàn toàn được trấn an.

Dương Tiễn có ý muốn đi dạo khắp nơi, nhưng bản thân lại không rành đường, chỉ đành nghe lời theo sau các huynh đệ.

Không bao lâu sau, hắn nghe lão Tứ cò kè mặc cả với hàng bán thịt, vội chạy tới kéo y ra, khó hiểu hỏi:

"Tuy ta đã từ quan, nhưng không phải là không có lương bổng không nuôi nổi mấy người. Trong nhà không thiếu chút tiền ấy, cần gì so đo như vậy?"

Lão Đại: "Nhị gia, ngài không hiểu, đi mua đồ phải mặc cả mới là thú vui!"

Dương Tiễn: Ta không hiểu thật.

Hồi phụ thân và mẫu thân vẫn còn, cuộc sống của hắn không cần phải nhọc lòng chuyện củi gạo mắm muối. Sau gia biến trở thành tội phạm bị Thiên Đình truy nã, cùng Tam muội chạy trốn nơi sơn dã, vốn dĩ không cách nào lộ diện dưới ánh mặt trời. Sau này vào sư môn Xiển giáo học thuật tích cốc, không cần ăn cơm. Cuối cùng ở Quán Giang Khẩu nghe điều không nghe tuyên, trong nhà cũng có người hầu phụng dưỡng.

Hắn không biết mặc cả, cũng chưa từng mặc cả với ai.

Lão Đại và lão Tứ liếc nhìn nhau, thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương:

Nhị gia của bọn họ điểm nào cũng tốt, chỉ mỗi tội miệng lưỡi vụng về. Ngày thường trông thì có vẻ khôn khéo, nói có sách mách có chứng, lí lẽ rõ ràng, nhưng nếu gặp phải kẻ mồm mép thích cãi nhau thì lại dễ chịu thiệt.

Cũng trách hắn niên thiếu trời sinh thông minh, học tuốt tuồn tuột tất cả tâm pháp võ công mà Ngọc Đỉnh chân nhân truyền thụ. Đánh nhau với người khác chưa bao giờ bị đánh ngã, không cần sử dụng võ mồm, chỉ cần lấy vũ lực ra phục chúng.

Nhưng tật xấu này, nên sửa thì vẫn phải sửa.

Từ sau khi Dương Tiễn từ quan, lá gan của năm huynh đệ cũng lớn hơn hẳn. Cả đám kết phường lập mưu đẩy Nhị gia nhà mình đến trước quầy hàng, ý bảo hắn thực hành cho tiến bộ, học cách làm thế nào mặc cả với ông chủ quầy, tôi luyện tài ăn nói.

Dương Tiễn nhìn thịt bò trên thớt, cực kì miễn cưỡng: "Bao nhiêu tiền?"

Ông chủ bán thịt đánh giá đám người vây quanh trước mặt, người này trông giống thư sinh văn nhược, nhưng không biết vì sao giữa mày lại có sát khí; còn có năm người ở phía sau, cao lớn cường tráng, mặt mày hung dữ, ai nấy đều vác theo vũ khí.

Ông chủ nói: "Không cần trả tiền, tặng ngài."

Dương Tiễn: "Mặc cả thành công?"

Mai Sơn huynh đệ: "Không."

55.

Đi từ đầu đến cuối phố, những nguyên liệu cần thiết đều đã mua đủ.

Dương Tiễn nhìn đủ loại thức ăn mặn gà vịt thịt cá mà Mai Sơn lục thánh mua về, hỏi: "Sao nhiều thịt thế?"

Lão Tứ đồng tình: "Lần sau chắc phải bảo mấy người ở Thiên Đình đó trồng chút rau."

Dương Tiễn: ?

Cả đoàn người nhộn nhịp kéo về Dương phủ, rửa rau thì rửa rau, thái thịt thì thái thịt. Nồi đồng được rửa sạch sáng bóng đặt ở trên bàn, chỉ chờ tổ chức tiệc.

Có điều, khi về đến nhà thì Dương Tiễn lại bị các huynh đệ nhiệt tình giành mất quyền làm việc, buồn bực ngồi ở một bên đảm nhận vai trò vật trang trí xinh đẹp, sang chảnh và tôn quý.

Ngồi được một lát, Dương Tiễn nhàn rỗi đến phát chán. Nhớ tới năm đó chạy nạn, mình cũng từng rất giỏi trèo cây hái quả, xuống sông bắt cá, hắn ngay lập tức vén tay áo lên cướp việc của lão Lục, ngồi bên bồn nước bắt tay vào xử lý hai con cá chép.

Lão Lục ngượng ngùng buông tay. Mấy huynh đệ còn lại thấy Dương Tiễn làm cá đánh vảy vô cùng thuần thục, không còn tật xấu sợ bẩn như ngày thường nữa, cho nên họ cũng tuỳ hắn muốn làm gì thì làm.

Không bao lâu sau, bên ngoài Dương phủ truyền đến tiếng gõ cửa. Khang An Dụ mặt mày nghiêm trọng, bản năng mách bảo lại là khách Thiên Đình không mời mà tới, y xách binh khí lên đi ra mở cửa.

Kết quả cửa vừa mở lại là hai đứa trẻ tám chín tuổi mang theo đĩa thức ăn.

Bé gái bị dáng vẻ hung ác của Khang An Dụ dọa sợ, chớp mắt ngập ngừng một hồi mới nói được nguyên nhân đến: Người lớn ở nhà vừa làm bánh hoa quế, sai bọn họ đưa một ít sang cho hàng xóm mới.

Trong nhà không có đồ đáp lễ, Khang An Dụ đang khó xử không biết nên nhận hay không nên nhận, chợt nhận ra tiểu cô nương bị dọa sợ, hai mắt ngân ngấn nước.

Dương Tiễn rửa sạch tay, bước tới tiếp nhận đĩa trong tay bé gái, thuận tiện hái hai cành đào vươn ra khỏi tường viện đưa cho bé, "Thay ta cảm ơn người lớn trong nhà cháu nhé. Dương Tiễn trở về quê cũ, còn phải phiền mọi người quan tâm nhiều hơn."

Lời hắn nói so với trẻ nhỏ tám chín tuổi có hơi thâm sâu, Khang An Dụ vừa định nhắc nhở Nhị gia nhà mình nói dễ hiểu hơn, nào ngờ hai đứa trẻ kia đã cầm theo cành đào chạy về tới cửa nhà, vừa chạy còn vừa kêu:

"Mẹ! Thần tiên ca ca cười với con!"

Lão Tứ ở phía sau phì cười: "Chúng nào có tới thăm hàng xóm mới, rõ ràng là tới xem Nhị gia."

"Ta có gì đẹp mà xem." Dương Tiễn khó hiểu, nhét một miếng điểm tâm vào miệng.

Đương nhiên hắn không biết, hàng xóm láng giềng đều truyền——

Người nọ cực kỳ tuấn mĩ, cả khi cầm dao phay đánh vảy cá bên bồn nước vẫn đẹp vạn phần.

————

Tiểu bằng hữu Trầm Hương, nếu ngươi không đi Hoa Sơn, tuy không thể nhìn thấy cậu ngươi bắt vịt, nhưng nói không chừng có thể thấy hắn đánh vảy cá.

Con khỉ bay trên trời: Ba đời cậu cháu nhà các ngươi quả là xui xẻo!

_____________

Chú thích:

(1) Mão Nhật tinh quân: Nguyên hình là con gà trống, được Ngọc Đế giao nhiệm vụ canh giữ mặt trời, từng xuất hiện trong Tây Du Kí.

(Ảnh minh hoạ)

Các món ăn siêu cay của Tứ Xuyên:

Gà chảy nước miếng

Bò nhúng nước ớt

Cá chép sốt tương

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top