ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

56.

Bên bếp lửa đỏ hồng, canh thịt bò sôi sùng sục. Tiêu nồng và ớt cay nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tỏa hơi nóng ngùn ngụt. Nguyên liệu và gia vị hòa quyện vào nhau sau lớp hơi nước mờ ảo, mùi vị hấp dẫn kích thích vị giác. Tông màu đỏ đậm mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy sợ hãi, lại là mỹ vị khó tìm ở nơi Thiên Đình thanh nhã lãnh đạm.

Người đời đều nói tu thành tiên thể, đồng thọ cùng trời đất là việc diễm phúc nhất trần đời. Các tiên nhân vì thể hiện mình thanh tâm quả dục, siêu thoát thế tục, đương nhiên rất ít khi động đến đồ ăn nhân gian phàm tục.

Bởi vậy mỗi lần mà Thiên Đình có yến hội, thức ăn bày trên bàn thường là nước tiên quả tiên, còn có mấy viên thuốc đen xì mà tu sĩ đan lô nào đó vừa mới luyện ra. Không hề có cái gọi là năm vị nhân gian đắng chua cay mặn ngọt. Nhìn khắp bàn ăn chẳng tìm được món nào là người bình thường có thể ăn, cũng chỉ có quỳnh tương ngọc lộ là xem như tạm được.

Thanh tịnh thì thanh tịnh đấy, chỉ khổ cho Dương Tiễn lòng mang hoài bão lên trời, lặng lẽ mưu tính thay đổi Thiên Điều.

Từ nhỏ hắn sinh ra ở Quán Giang Khẩu, lớn lên ở Quán Giang Khẩu, làm người Ba Thục chính tông hết nửa đời, quen với 'khẩu vị nặng' ở quê nhà. Đột nhiên lên Thiên Đình cứ như quay trở về khoảng thời gian thanh tu ở núi Ngọc Tuyền cùng Ngọc Đỉnh chân nhân——

Chỉ có một điểm khác biệt, lúc đó tuy đang tu luyện, nhưng ngẫu nhiên thèm ăn vẫn có thể chuẩn bị vài món hoang dã tự cấp tự túc. Còn Thiên Đình này to như vậy, cảnh sắc nhàm chán, mọi thứ đều nhạt nhẽo, duy chỉ có hai thứ trông giống đồ ăn bình thường cũng là tọa kỵ của tiên nhân nhà khác và linh sủng được ôm trong lòng.

Đương nhiên, nguyên liệu chỉ là vấn đề thứ yếu.

Trọng điểm là cái hồn của món cay Tứ Xuyên!

Dương Tiễn dám nói, nếu ở trên Thiên Đình nấu lẩu bỏ thêm tiêu nồng ớt cay, thì hương vị kích thích tràn ra phỏng chừng sẽ bị nhầm tưởng là đan lô nhà ai đang luyện vũ khí hóa học có tính sát thương cao, cả Ngọc Đế Vương Mẫu trên Lăng Tiêu Bảo Điện đều sẽ bị đánh động.

Vị trí Tư Pháp Thiên Thần hắn còn chưa ngồi nóng đâu, gây sự chú ý như thế là không thể.

Có điều, nhẫn nại thì nhẫn nại, nhưng phản kháng thích hợp vừa phải vẫn phải có.

Tư Pháp Thiên Thần lòng đầy căm thù thức ăn của Thiên Đình, mỗi lần có tiệc thưởng công nếu có thể từ chối là ra sức từ chối, dần dần dính phải cái mác 'tự cho mình thanh cao, cư xử lạnh nhạt, không thích giao thiệp'. Thế nên người dám đến Chân Quân Thần Điện kết giao càng ngày càng ít đi, thật là có muốn khóc cũng chẳng thể đi đâu nói rõ lí lẽ.

May mà tám trăm năm thanh đạm vô vị đã kết thúc. Hiện giờ món cay Tứ Xuyên ngày đêm thương nhớ đang ở trước mặt hắn, thần quân nghỉ hưu về Quán Giang Khẩu càng nghĩ càng cảm thấy năm đó đầu óc mình nhất định là bị úng nước mới chịu đồng ý lên trời làm cái chức quan quèn, sửa cái Thiên Điều vớ vẩn.

Nồi lẩu không thơm sao?

Nếu một ngày nào đó Vương Mẫu nương nương lập pháp quy cấm người Tứ Xuyên không được ăn lẩu, thì lúc đó hắn mới cảm thấy cái Thiên Điều hết thuốc chữa đó đáng để sửa lại.

Còn bây giờ?

Kệ bọn họ muốn làm gì làm.

Nhân gian trôi qua mấy trăm năm, nguyên liệu nấu ăn trong nồi lẩu đương nhiên có sự thay đổi. Dương Tiễn luôn khiêm tốn hiếu học đối với vạn sự vạn vật, cái này nhìn một tí, cái kia hỏi một chút, nghe lão Đại giải thích cho hắn đây là giá đỗ, kia là rau thơm, lòng hiếu kỳ của hắn tràn đầy thỏa mãn.

Lão Ngũ và lão Lục đi một chuyến đến nhà kho Chân Quân Thần Điện, mang ra mấy vò rượu ngon lâu năm. Trực Kiện thuận tay đánh bay giấy dán vò rượu, mùi hương nồng nàn mát lạnh lập tức lan tỏa ra ngoài.

Quách Thân cười: "Năm đó Vương Mẫu ban thưởng rất nhiều rượu, chất đầy cả nhà kho. Ta còn chê chúng chiếm chỗ, ai ngờ lại là của quý như này."

Dương Tiễn nhìn lão Lục rót một chén rượu cho mình, bỗng nhiên cười gian xảo: "Đồ trong hầm rượu của Ngọc Đế, sao mà kém được."

Huynh đệ bọn họ trước giờ không cần khách sáo, lão Nhị vốn không đợi được liền bưng rượu uống trước một ngụm, nghe xong suýt nữa phun vào mặt lão Tứ ngồi đối diện: "Đây là rượu của Ngọc Ngọc Ngọc, Ngọc Đế?"

"Đương nhiên." Dương Tiễn nhìn chén rượu trong vắt, liếc qua là biết không phải vật phàm, hắn chỉ cười, không giải thích.

Việc này phải xét đến tật xấu mê rượu của lão Ngọc Đế.

Thần tiên trên trời ai ai cũng đều biết chủ Tam giới trước giờ không chịu làm việc đàng hoàng, hễ rảnh rỗi là lại đi uống rượu. Ngẫu nhiên uống quá nhiều, say be bét rồi lên triều cũng là chuyện bình thường. Vương Mẫu bảo lão kiềm chế lại, song Ngọc Đế vẫn cứ hồn nhiên vô lo, vẫn cứ ôm bình rượu tự rót tự uống, tiêu dao sung sướng.

Vương Mẫu không thể không nể mặt Ngọc Đế, nhưng trong lòng bà biết sớm hay muộn gì cũng sẽ chậm trễ đại sự vì mấy thứ rượu này, cho nên bà mới phải nghĩ cách khác.

Đúng lúc đó Dương Tiễn vừa lên trời không bao lâu, công vụ đọng lại trên trời vừa nhiều vừa rắc rối. Xử lý từng vụ từng việc cũng coi như là công lao to lớn, ngặt nỗi hắn lại không ham danh lợi tài lộc, cho dù Nhị thánh ban thưởng gấm vóc trân bảo gì cũng đều bị hoàn trả đủ số, làm hình ảnh Thiên Đình trong mắt người ngoài chẳng khác nào tổ chức lòng dạ hiểm độc bóc lột công nhân.

Vương Mẫu nóng vội đảo tròng mắt, ngay lập tức nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường:

Tư Pháp Thiên Thần lại lập công?

Tốt! Trọng thưởng!

Cái gì? Không cần vàng bạc tài bảo?

Vậy truyền ý chỉ của nương nương! Lấy mấy vò rượu ngon lâu năm của bệ hạ đưa qua!

Dương Tiễn trước giờ tuyệt đối kháng cự đồ mà Ngọc Đế Vương Mẫu đưa đến. Chỉ riêng mấy vò rượu ngon này lại thấy ném đi thì đáng tiếc, coi như sau này mình không uống, giữ lại tặng bằng hữu người thân cũng tốt mà. Thế nên tất cả đều thu nhận đủ số, giấu trong nhà kho ở Chân Quân Thần Điện.

Mợ cháu hai người, một bên tính kế, một bên giả vờ không hay biết phối hợp chặt chẽ, không bao lâu sau đã dọn sạch sẽ hầm rượu riêng của Ngọc Đế.

Đáng thương cho Ngọc Đế nhìn thấy hầm rượu vạn năm của mình rỗng tuếch mới hốt hoảng nhận ra âm mưu trong đó. Nhưng đồ đã đưa đi thì không có lý thu lại, chỉ có thể yên lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, ngày ngày đau đáu dõi theo Chân Quân Thần Điện, càng nhìn càng không vừa mắt đứa cháu đòi đánh đòi giết mình rồi còn cướp rượu của mình.

Mai Sơn huynh đệ chỉ biết đó là đồ tốt quan gia ban thưởng, nghĩ hôm nay Dương Tiễn trở về quê hương, ngày vui đương nhiên phải uống rượu ngon ăn mừng một phen. Cho nên tất cả đều thống khoái ôm vài vò ra, kết quả vừa mới đặt lên bàn đã nghe được tin tức chấn động lòng người như thế.

Tay rót rượu của lão Lục run rẩy, bát rượu đổ mất nửa chén.

Dương Tiễn ngồi bên cạnh thản nhiên tự đắc: "Vò này, 8000 năm."

Sợ tới mức Trực Kiện vội vàng buông mấy vò rượu còn lớn tuổi hơn cả hắn trốn qua một bên.

Dương Tiễn rất vui vẻ, tiếp nhận vò rượu rót cho mình một chén đầy, cười nói: "Sợ cái gì? Chẳng lẽ mấy huynh đệ cảm thấy những gì Dương Tiễn cống hiến cho Thiên Đình tám trăm năm còn không xứng với rượu ngon của Ngọc Đế?"

Mấy lời này nếu là người khác nói, nhất định sẽ nhận lại khinh thường cười nhạo, nhưng là Dương Tiễn nói lại rất có sức thuyết phục và ngạo khí. Ở trong mắt Mai Sơn huynh đệ, Dương Tiễn vì đám thần tiên kia cống hiến sao có thể so với mấy vò rượu, nếu thật sự muốn tính toán thì Ngọc Đế ít nhất cũng phải cắt nửa Thiên Đình cho Dương gia.

"Đúng vậy!" Lão Nhị lúc nãy bị sặc rượu cũng theo phụ họa: "Rượu vào nhà chúng ta là của chúng ta. Nhị gia ở trên trời lao tâm lao lực nhiều năm, cái khác không bàn đến, một kho rượu này xem như bồi thường. Nào, Nhị gia, huynh đệ kính ngươi!"

Dương Tiễn không thoái thác, bưng chén rượu lên tiếp, nhưng còn chưa kịp nói chuyện đã thấy Hao Thiên Khuyển lảo đảo chạy từ trong phòng ra, hô to:

"Chủ nhân! Chủ nhân! Hình như Chân Quân Thần Điện có chuột!"

57.

Không hề khoa trương, ngay khi nghe được chữ "chuột", trong lòng Mai Sơn lục thánh bất thình lình phát ra tiếng "lộp bộp".

Làm huynh đệ nhiều năm, sáu người có ai mà không biết xưa giờ Dương Tiễn thích sạch sẽ. Tạm không nhắc tới ngày thường, cho dù là trên sa trường đấu tranh anh dũng, quần áo cũng không thể dính bụi trần.

Năm đó, Ngọc Đế mời hắn điều binh đi bắt Mỹ Hầu Vương Hoa Quả sơn. Hai người đánh giáp lá cà đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng giao chỉ giam giữ con khỉ đó. Hắn không nói rõ là bản thân lo lắng trên người con khỉ hoang dã có bọ chét, chỉ ngơ ngẩn quay về tự ngâm mình trong nước tắm năm sáu lần.

Sau đó làm Tư Pháp Thiên Thần, yêu cầu của Dương Tiễn đối với bốn chữ "sạch sẽ ngăn nắp" chỉ có tăng chứ không có giảm. Ngay cả Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đâm sơn tinh dã quái nào đó dính máu, sau khi trở về cũng phải nấu rượu thuốc chà lau kĩ lưỡng một phen.

Nếu như để tổ tông này biết trong nhà có chuột...

Mai Sơn lục thánh đồng loạt run cầm cập: Hôm nay mà có lục tung cả Dương phủ lên thì cũng không phải chuyện gì lạ.

Quả nhiên, Dương Tiễn vừa nghe Hao Thiên Khuyển nói, độ chú ý với vấn đề "trong nhà có chuột" tăng vọt chưa từng có, lập tức buông chén rượu trong tay đứng lên, ý cười trên mặt biến mất không tăm hơi.

Lão Tứ giảng hòa: "Hao Thiên Khuyển, ngươi đừng nói bậy. Chúng ta chỉ vừa mới rời khỏi Thiên Đình không bao lâu, chuột nào mà dám đến Chân Quân Thần Điện giương oai."

"Ngươi nghi ngờ lỗ tai của ta sao?" Hao Thiên Khuyển trừng mắt, rất rất không vui, "Vừa rồi ta đi ngang qua, rõ ràng nghe thấy tiếng sột soạt trong mật thất của chủ nhân! Chủ nhân tuyệt đối sẽ không giấu ta nuôi thú cưng khác, cho nên ngoại trừ có chuột thì không còn khả năng nào nữa!"

Dứt lời, nó quay đầu nhìn Dương Tiễn với ánh mắt đầy chờ mong, chờ mong nghe được câu trả lời khẳng định từ trong miệng hắn—— Về vấn đề "sẽ không có thú cưng khác".

Dương Tiễn rất buồn bực, nơi khác thì cũng đành chịu, nhưng mật thất của hắn bốn phía đều có phù chú pháp trận, không có khẩu quyết thì Đại La Kim Tiên cũng khó mà vào được. Hơn nữa vì yếu tố an toàn, hắn còn đem tụ hồn đỉnh của Long Tứ công chúa...

.......

À ha.

Bỗng nhiên giật mình nhận ra mình quên mất một con rồng to đùng đang sống sờ sờ ra đó, à... Có sống hay không thì chưa biết, ít ra to là có thật...

Tóm lại, sau khi suy nghĩ đủ thứ thượng vàng hạ cám, sắc mặt Dương Tiễn biến đổi, bỏ lại mọi người lao thẳng đến mật thất.

Hao Thiên Khuyển không có được đáp án, trong lòng chợt bất an, chạy theo sau ngao ngao kêu "Chủ nhân, có phải ngài ở bên ngoài có thú cưng khác hay không", còn nói cái gì mà một hai phải "bắt gian" cho bằng được.

Dương Tiễn sốt ruột đi nhanh như gió, chân không chạm đất, sau khi bước vào nội đường liền sử dụng pháp lực mở cánh cửa mật thất ước chừng đã đóng gần nửa ngày.

Cửa lớn mở ra, lập tức nghe được tiếng hô to "Thả ta ra ngoài" của Long Tứ công chúa, nhưng ngay sau đó bỗng dưng im bặt.

Dương Tiễn hoảng sợ, còn tưởng tiểu long mà mình khó khăn lắm mới cứu được lại xảy ra chuyện, vội hỏi: "Tứ công chúa, cô không sao chứ?"

Ai ngờ câu hỏi của hắn không hề nhận được một câu trả lời an tâm, Long Tứ bị nhốt trong Tụ Hồn Đỉnh yên lặng một lúc lâu, đột nhiên gào khóc:

"Oa——! Dương Tiễn! Là ngươi sao? Ta còn tưởng ngươi chết rồi! Ngươi còn sống phải không?! Ngươi không có chết! Ngươi tuyệt đối không được chết! Ô ô ô ô ô ô——"

Dương Tiễn bị tiếng khóc đinh tai nhức óc dọa ngơ ngác, nghĩ thầm "Còn có tinh thần như vậy chắc là không sao", rồi lại nghĩ:

Ta sợ nhất người khác khóc trước mặt ta.

Cứu mạng.

58.

Long Tứ vốn dĩ không muốn khóc.

Chỉ là một mình ở trong bóng tối vượt qua một khoảng thời gian dài thật sự làm người tuyệt vọng, cũng làm lòng người vỡ vụn.

Sau đoạn trò chuyện thành thật với nhau, nàng cho rằng Dương Tiễn đã nghĩ thông suốt, không còn bướng bỉnh một mình chiến đấu, cho nên trong lòng nàng tràn đầy hi vọng, an tâm để hắn rời đi, chờ đợi tin tức sau đó truyền đến.

Nhưng mộng cảnh tươi đẹp lại dễ tan vỡ hơn sức tưởng tượng của mọi người nhiều. Long Tứ không đợi được tin vui, không đợi được viện quân, thậm chí không đợi được Dương Tiễn.

Thứ duy nhất nàng có thể nghe thấy chỉ có từng đợt tiếng ồn vang lớn bên ngoài mật thất, giống như có đồ kim loại gì đó rớt xuống đất, còn có rất nhiều tiếng bước chân nặng nề ra ra vào vào.

Tính cách âm của mật thất quá tốt, Long Tứ không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ loáng thoáng lọt được vài chữ "hủy đi", "vứt ra ngoài", "không cần", "bậc lửa" cực kỳ bất lành, ngẫu nhiên còn có tiếng kêu to hỗn loạn quen thuộc của mấy người Mai Sơn huynh đệ.

Những âm thanh vụn vặt bất an, Long Tứ đột nhiên thấy sợ hãi.

Nàng bất chợt nghĩ đến, nếu Thiên Điều đã tồn tại ngàn vạn năm, phán phạt vô lý cũng không phải là lần đầu tiên, vì sao hôm nay mới xuất hiện một người quyết tâm sửa Thiên Điều như Dương Tiễn?

Thiên Điều cổ xưa cổ hủ, điểm này cho dù là tiểu bối chưa trải sự đời như bọn họ vẫn nhìn ra được, càng không cần nói đến những lão nhân tinh sớm phi thăng thành tiên.

Có lẽ, những người đó không phải là không nhìn ra Thiên Điều sai, mà là thấy được nhưng chẳng có ai có gan đi sửa.

Kế hoạch này, nếu thành công, đương nhiên mọi người vui mừng, nhưng nếu thất bại thì sẽ thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, ngay cả 'chết' cũng là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất.

Đổi Thiên Điều, nói miệng thì dễ vậy thôi, những hiểm nguy và gian khổ trong đó sợ là dùng "cửu tử nhất sinh" để khái quát cũng không đủ.

Từ xưa đến nay, người thay đổi hiến pháp mấy ai có thể thành công? Mấy ai có thể được chết già?

Long Tứ cảm thấy mình như bị bất ngờ dội một chậu nước đá lạnh, những mộng tưởng tươi đẹp đối với Tân Thiên Điều xuất thế trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Rốt cuộc, Long Tứ nhớ đến vấn đề mà mình vẫn luôn bỏ quên:

Dương Tiễn, có thể thành công không?

—— Có lẽ trong cảm nhận của mọi người, hình tượng của Dương Tiễn quá mức cao lớn vĩ đại, cho dù là khó khăn gì rơi vào tay hắn đều sẽ được giải quyết dễ dàng không tốn chút sức lực. Cho nên nàng mới tin tưởng chắc chắn rằng kế hoạch của hắn ngoại trừ thành công sẽ không có kết quả thứ hai.

Nhưng Dương Tiễn thật sự vạn năng như nàng tưởng tượng sao?

Trên con đường đó, cái mà hắn đối mặt không chỉ có hai vị cầm quyền trên triều từng bước ép sát, còn có quan hệ huyết thống, bằng hữu, huynh đệ, tử địch đến từ bốn phương tám hướng gây trở ngại. Hắn, đã bao nhiêu lần gần như bị dồn đến chân trời, chỉ có thể dựa vào thực lực và may mắn mới chật vật thoát khỏi kiếp nạn?

Lỡ như có một ngày, Dương Tiễn không thể xông ra khỏi cửa chết, thứ đón chờ sẽ là kết cục như thế nào?

Nghĩ đến đây, trước mắt Long Tứ tự động hiện ra hình ảnh Chân Quân Thần Điện chìm trong biển lửa bị Thiên binh vây quanh, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển và Mai Sơn lục thánh bị dồn ép vào trong nhà vẫn phải ra sức chém giết.

Ngoại trừ chết, nàng không thể nghĩ được Dương Tiễn sẽ có kết cục gì.

Động tĩnh bên ngoài mật thất dường như phản ánh lại niệm tưởng bất an của nàng.

Giọng nói của Mai Sơn huynh đệ dần dần không còn nghe thấy nữa.

Cuối cùng tất cả mọi thứ xung quanh chậm rãi an tĩnh lại, Long Tứ không chịu nổi sự im lìm đáng sợ như thế này, bật khóc thành tiếng.

Nàng gắng sức gào thét "Thả ta ra ngoài", hy vọng có người nào đó có thể phát hiện ra tiểu long nàng bị nhốt trong mật thất, chẳng sợ nàng chỉ có thể gặp lại Dương Tiễn lần cuối cùng.

Nhưng không ai nghe thấy nàng gọi.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Long Tứ là hết sức rõ ràng. Nàng chỉ là một sợi u hồn không nơi nương tựa trốn trong tụ hồn đỉnh, ngoại trừ miệng có thể nói chuyện, nàng chẳng thay đổi được bất cứ thứ gì.

Nàng nghĩ, trên đời sẽ không bao giờ có một người như vậy——

Khi nói về kế hoạch vĩ mô chấn động Tam giới, trong ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén quyết liệt dã tâm. Khi nhớ đến người nhà lại lộ ra vẻ dịu dàng lưu luyến khắc cốt. Khi im lặng mưu tính là hồ nước sâu thẳm lạnh lẽo. Khi nét mặt thả lỏng tươi cười lại như nước sông mùa xuân trong vắt làm băng tan chảy.

Long Tứ không rõ, trên đời có rất nhiều người đáng bị báo ứng, vì sao cứ phải là hắn?

Vì sao phải là Dương Tiễn bước lên con đường làm trái Thiên Đạo không thể quay đầu?

Vì sao người xứng đáng hạnh phúc nhất lại không được hạnh phúc?

Thiên Điều pháp quy trói buộc Tam giới ngàn vạn năm không ai dám đi sửa, hiện tại lại phải dùng máu của hắn để đánh đổi, thật sự đáng giá chăng?

Tuy có lẽ thời gian đã muộn, nhưng Long Tứ nghĩ đến cuối cùng nàng vẫn hối hận.

Dương Tiễn không nên chết.

Thiên Điều tàn bạo vô đạo không phải lỗi của hắn, Dương Thiền nhớ trần tục không phải do hắn xúi giục. Nếu trong tương lai, phúc lợi của thương sinh Thiên hạ nhất định phải dùng máu thịt của Dương Tiễn đánh đổi, vậy nàng thà rằng không cần Tân Thiên Điều tạo phúc Tam giới.

Hiện tại nàng chỉ muốn Dương Tiễn sống thật tốt.

Long Tứ ngồi trong bóng tối suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng hiện ra những ký ức có liên hệ với Dương Tiễn——

Ban đầu chỉ là hình tượng Hiển Thánh Nhị Lang chân quân qua lời nghị luận của cha huynh, sau đó là Tư Pháp Thiên Thần lạnh nhạt khắc nghiệt của Thiên Đình, rồi đến huynh trưởng mà tỷ muội tốt Dương Thiền kính yêu và ỷ lại, tiếp đó là tiểu nhân gian nịnh nhốt muội giết cháu, cuối cùng là...

Là cái gì?

Người vừa mới rời đi, trong chớp mắt biến thành một bóng dáng mơ hồ không thể nắm bắt, bao phủ trong thế gian tầm thường.

Cô độc bắt nàng phải suy nghĩ, lệ rơi mờ cả mắt.

Không biết qua bao lâu, cửa mật thất lại một lần nữa mở ra. Một bóng hình gần như đã biến thành tâm ma của nàng xông vào, dẫn theo Hao Thiên Khuyển la lối hoảng hốt. Cảnh tượng hoảng loạn, lại bừng bừng sức sống.

Nàng nghĩ, Dương Tiễn còn sống.

Không vì phúc lợi của Tam giới mà đổ máu làm trọn nghĩa, không vì Tân Thiên Điều mà lấy thân tuẫn đạo.

Chỉ cần Dương Tiễn còn sống, như vậy là đủ rồi.

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top