ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

59.

Long Tứ công chúa chui ra khỏi Tụ hồn đỉnh, vừa khóc vừa ngưng tụ thành một hư ảnh mơ hồ lơ lửng. Gương mặt tái nhợt dính đầy nước mắt, dáng vẻ thương tâm làm người đau lòng.

Nàng vẫn còn chưa thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng và bi thương, rõ ràng bản thân mới là u hồn bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng sự hiện diện của Dương Tiễn trước mặt lại cho nàng cảm giác hết sức không chân thật. Lại thêm những phỏng đoán làm tim đau như dao cắt, Long Tứ vừa thấy may mắn vừa lo sợ bật khóc nức nở:

"Ô ô ô ô ô ô—— Dương Tiễn, ngươi còn sống phải không? Ngươi không thể chết, Thiên Điều... Thiên Điều không cần sửa nữa. Ngươi đừng sửa Thiên Điều gì hết được không ô ô ô ô..."

Bởi vì bí mật này vẫn chưa thông cáo Thiên hạ, Dương Tiễn cố làm đủ cách nháy mắt ra hiệu nhưng đều bị nàng làm lơ.

Hao Thiên Khuyển vẫn luôn đi theo phía sau Dương Tiễn, quyết tâm bắt cho bằng được tiểu yêu tinh dụ dỗ chủ nhân. Nhìn thấy cảnh này, nó trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn trân trối vào hồn phách của Long Tứ đã chết từ rất lâu. Sau một lúc, một tiếng "aaaa" vang lên rồi lao ra khỏi mật thất, thất thanh kêu la:

"Không xong rồi——! Không xong rồi! Đông Hải Tứ công chúa—— Nàng bị chủ nhân giết nên không cam lòng! Hiện tại đã biến thành lệ quỷ tới đòi mạng——!"

Mai Sơn lục thánh ngồi bên ngoài chờ xem tiết mục Nhị Lang chân quân đại chiến yêu chuột, nghe xong lập tức kinh hãi, không màng ăn uống, cũng chẳng kịp lấy vũ khí, thất thanh kêu "Nhị gia", ùn ùn hoảng loạn kéo vào trong nhà, xúm nhau chen vào mật thất.

Còn chưa nhìn thấy gương mặt thật của 'oan hồn đòi mạng', tiếng khóc u oán rấm rứt của Long Tứ công chúa đã truyền đến lỗ tai bọn họ, Mai Sơn lục thánh rùng mình sởn tóc gáy.

Long Tứ công chúa chẳng phải đã bị Nhị gia đánh cho hồn phi phách tán rồi sao? Chưa từng nghe nói hồn phách đã tan còn có thể vì oán niệm mà tụ hồn trở về báo thù đòi mạng! Nếu thật sự có thể làm được chuyện trái nghịch Thiên Đạo như thế, pháp lực của oan hồn này phải mạnh mẽ đến nông nỗi nào? Sợ là phải mời đến thượng cổ đại thần như Phục Hy và Nữ Oa mới có thể trấn áp nổi?!

Hao Thiên Khuyển gọi được viện quân, hiện nguyên hình là con chó mực cao nửa người, liều mạng chen qua chân Mai Sơn lục thánh, nhe hàm răng nanh trắng sáng kêu rống với quỷ hồn còn đang khóc lóc, ý bảo nàng tránh xa chủ nhân một chút.

Nào ngờ quỷ hồn mới nãy còn vừa khóc vừa kêu 'Dương Tiễn', 'Dương Tiễn' không ngừng, bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn Hao Thiên Khuyển, hai mắt đẫm lệ nhòe nhoẹt, gọi tên nó rồi nói: "Ngươi cũng không sao, thật tốt quá."

Vốn đang bày tư thế chuẩn bị nhào lên cực kì hung mãnh, Hao Thiên Khuyển bị một câu nói u oán làm sợ im thin thít, giống hệt như một chú cún con mới ra đời kêu thút thít trốn phía sau Dương Tiễn.

Mai Sơn lục thánh ai thán: Xem ra Long Tứ công chúa này chỉ báo thù mỗi Dương Tiễn là không đủ, nàng còn muốn kéo theo Hao Thiên Khuyển nhiều lần làm hại nàng mới xem như thỏa mãn.

Vì thế, tầm mắt của mọi người đều đồng loạt hướng sang Dương Tiễn, hy vọng hắn có thể đưa ra cách ứng đối thích hợp đối với trường hợp này.

Thế nhưng, chiến thần Tam giới oai phong một cõi vẫn chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hóa thành quạt xếp vắt bên eo. Không biết là hắn đã bị pháp lực của oan hồn Long Tứ công chúa phong bế cử động, hay là trong lòng áy náy vì lạm sát kẻ vô tội nên dứt khoát chuẩn bị chịu chết. Tóm lại là trước mắt đối đầu với kẻ địch mạnh thế mà hắn lại chẳng có ý định muốn phản kháng!

Xét thấy Nhị gia nhà mình sắp bỏ mạng dưới tay lệ quỷ, Mai Sơn lục thánh nhìn đỏ cả mắt. Lão Lục tính tình bộp chộp trực tiếp đẩy mấy ca ca phía trước ra, mạnh mẽ chen vào trong mật thất, quát Long Tứ:

"Tứ công chúa! Ngày xưa hại tính mạng của ngươi quả thật là Nhị gia chúng ta không đúng! Nhưng lúc đó hắn mang chức trách trong người không thể không làm! Ta biết trong lòng ngươi có oán hận, cho nên không xa cầu ngươi buông bỏ phần chấp niệm này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa ta nhất quyết không thể trơ mắt nhìn ngươi làm hại Nhị gia! Nếu hôm nay ngươi nhất định phải báo thù rửa hận, Trực Kiện ta nguyện ý chết thay Nhị gia!"

Cuối cùng Dương Tiễn cũng giật mình tỉnh táo lại, "Lão Lục, không..."

"Nhị gia, ngươi đừng nói gì hết!"

Khang An Dụ lớn nhất trong sáu người cũng bước lên, kéo Dương Tiễn ra phía sau mình, lách người đứng phía trước Trực Kiện, mang theo một vẻ khảng khái và bi tráng của thời khắc chuẩn bị hy sinh anh dũng:

"Tứ công chúa! Huynh đệ chúng ta biết cô là người hiểu rõ lý lẽ. Tình cảnh ngày đó dù là ai ở vị trí của Nhị gia cũng chỉ có thể làm ra hạ sách này! Nhị gia lúc trước dù có muôn vàn điều sai, tất cả lỗi lầm huynh đệ chúng ta nguyện ý thay hắn gánh chịu. Nếu cô thật sự hận, muốn chém muốn giết Khang lão Đại ta thế nào cũng được. Ta chỉ xin cô, đừng hại tính mạng của Nhị gia!"

Từng lời y nói ra tình ý chân thành, cảm động lòng người, nhưng Dương Tiễn vẫn cứ mang vẻ mặt hoang mang không cách nào phối hợp diễn cùng, "Không phải, lão Đại, huyng nghe ta..."

"Nhị gia, ngươi đừng nói nữa!"

Lão Nhị và lão Tam cùng nhau lôi Dương Tiễn ra ngoài cửa, hy vọng hắn có thể mau chóng rời xa nơi thị phi, vừa kéo còn vừa khuyên:

"Các huynh đệ đều hiểu nỗi khổ của ngươi! Cũng biết ngươi không muốn liên lụy người khác! Nhưng nếu ngươi vẫn xem chúng ta là huynh đệ, chúng ta không lý nào lại nhìn ngươi chịu chết! Nếu nói ngày xưa ngươi có sai, thì chúng ta chưa từng khuyên bảo ngăn cản cũng có sai! Hôm nay nếu phải chết, các huynh đệ nhất định phải chết trước ngươi!"

Dương Tiễn càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không hiểu sự tình bằng cách nào đã chuyển hướng sang sinh ly tử biệt. Uổng cho một thân pháp lực lại không thể thi triển với huynh đệ nhà mình, cả đời này cũng chẳng tìm ra được thời khắc nào chật vật như bây giờ, từ ánh mắt cho tới tận đáy lòng hắn đều muốn thốt lên:

Xin đấy, cho ta nói một câu đi!

Long Tứ trước giờ chỉ cảm thấy mấy huynh đệ bên cạnh Dương Tiễn vừa ngoan độc vừa dính người. Mỗi lần gặp đều thấy phiền chán cực kì, nhưng hiện tại nhìn bọn họ nhảy nhót tung tăng trước mặt mình lại có cảm giác vui sướng khó tả. Vì thế nàng hoàn toàn không cố kỵ bầu không khí khẩn trương và dị thường xung quanh, bay tới trước mặt mọi người, hai mắt nhòe nước, nói:

"Các ngươi... Thì ra cũng chưa chết."

Lão Tứ cũng định cãi với Long Tứ công chúa hai câu, nghe xong liền đi sờ nhân trung của mình, nghĩ thầm: Thôi rồi! Bọn họ còn đang ở đây thảo luận vấn đề xem ai chết ai không chết, thế nhưng cô nương này vốn dĩ không có ý định tha cho một ai! Nhất định phải diệt sạch Chân Quân Thần Điện mới thôi!

Không ai ngờ được, Đông Hải Tứ công chúa ngày thường hiền lành lương thiện, hoạt bát rộng rãi, sau khi biến thành lệ quỷ lại hung hãn ngoan độc đến thế, so với Dao Trì Kim Mẫu chấp chưởng phán phạt không nhường một tấc. Mai Sơn huynh đệ lắp bắp kinh hãi, song lại cảm thấy hợp tình hợp lý—— Dù sao cũng là nỗi thống khổ hồn phách bị đánh cho hôi phi yên diệt! Có ai mà không hận, có ai mà không oán chứ?

Mà chỉ sợ là xuất phát từ suy nghĩ như thế này, Dương Tiễn mới cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thà rằng bó tay chịu trói, vui vẻ đối mặt với lửa giận báo thù của Long Tứ công chúa.

Thấy kết cục phải chết là không thể tránh khỏi, lão Lục hai mắt đẫm lệ nóng hổi, đánh thẳng một quyền lên vách tường mật thất, gào rống:

"Vì cái gì... Rốt cuộc là vì cái gì?! Chỉ vì chức vị thiên thần đáng chết! Nhị gia lao tâm lao lực suốt mấy trăm năm, cuối cùng gánh phải bêu danh lục thân không nhận! Bây giờ khó khăn lắm mới bỏ cái chức quan quèn đó, lại gặp phải chuyện này! Rốt cuộc là vì cái gì——!"

Mới nãy thôi, bọn họ vẫn còn vui mừng vì Dương Tiễn nghỉ hưu về quê, cùng nhau bận rộn chuẩn bị mở tiệc ăn mừng một phen. Nụ cười trên môi còn chưa kịp rút đi, đột nhiên lại bị oan hồn chết thảm đến trả thù. Cảm giác tuyệt vọng của hiện tại đối lập với hy vọng về cuộc sống mới trước đó càng thể hiện rõ sự tàn khốc và bi thương.

—— Rõ ràng chỉ cách nhau một bước.

Long Tứ chỉ lo khóc cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, lau nước mắt hỏi lão Lục: "Ngươi khóc gì vậy?"

"Chỉ ngươi được khóc còn ta thì không à? Ngươi bị đánh hồn phi phách tán tự thấy mình thê thảm, chẳng lẽ Nhị gia không thảm sao?!" Trực Kiện đấm lên tường, từng câu từng chữ nén bi thương, "Hắn giết ngươi, chẳng lẽ không phải vì ngươi liên tục trợ giúp Trầm Hương chạy trốn? Hắn giết ngươi, chẳng lẽ không phải vì chức trách của Tư Pháp Thiên Thần? Lúc hắn còn ở, các ngươi mắng 'lục thân không nhận', 'lãnh khốc vô tình', 'ỷ thế lộng quyền', khó nghe biết bao nhiêu! Bây giờ hắn rời đi, các ngươi vẫn không chịu buông tha cho hắn! Nếu ngươi có oan khuất gì thì đi mà tìm Vương Mẫu đòi mạng, tìm Ngọc Đế kêu oan! Mệnh lệnh rõ ràng là bọn họ đưa ra! Nợ máu này phải là bọn họ tới trả! Nhưng các ngươi thấy Ngọc Đế Vương Mẫu quyền thế ngập trời không dám đắc tội! Cứ nhằm vào người dưới mà gây khó dễ! Đó mà là bản lĩnh à! Nhị gia vừa mới từ quan! Đã không còn quan chức, chuyện cũ năm xưa hẳn nên cắt đứt mới phải! Tại sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ!"

Long Tứ bị Trực Kiện quát một tràng ẩn ý châm chọc, ngơ ngẩn không hiểu ra làm sao. Chỉ riêng mấy chữ "Nhị gia vừa mới từ quan" là nghe rõ nhất, nàng bèn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Dương Tiễn:

"Ngươi... Từ quan?"

Dương Tiễn từ quan? Từ hồi nào? Vì sao nàng vừa ở trong Tụ hồn đỉnh khóc non nửa ngày, sau khi ra ngoài thì chẳng hiểu gì cả?

Rốt cuộc cũng được cho phép nói chuyện, Dương Tiễn chắp tay với Long Tứ, trong ánh mắt là sự khâm phục và cảm kích: "Nhờ Dương Tiễn được nghe Tứ công chúa khuyên giải, cảm thấy rất có lý, bèn chủ động từ chức Tư Pháp Thiên Thần, trở về Quán Giang Khẩu chờ lệnh."

Long Tứ: ?

Long Tứ: ??!!

Long Tứ: Người ta thấy ngươi một mình khổ sở đáng thương nên mới khuyên ngươi đi tìm cứu binh! Ai bảo ngươi bỏ gánh không làm?

Long Tứ: Không phải chứ... Từ thật à?!

60.

Trong suốt cuộc đời không tính là quá ngắn của mình, Long Tứ chưa bao giờ thấy cạn lời như bây giờ.

Ngay cả niềm vui vì Dương Tiễn tai qua nạn khỏi cũng bị lãng quên, nàng nơm nớp lo sợ hỏi:

"Ngươi không gạt ta đấy chứ?"

Dương Tiễn cười đáp: "Dù Dương Tiễn không hiểu chuyện cũng sẽ không lấy chuyện lớn như vậy ra đùa với Tứ công chúa. Sau lần trò chuyện với Tứ công chúa, ta đã ngay lập tức viết đơn xin từ chức giao cho bệ hạ."

Long Tứ suýt ngất: "Thế Ngọc Đế... dễ dàng phê chuẩn vậy sao?"

"... Cũng xem như phê chuẩn." Dương Tiễn không biết "cút đi" có thể tính là phê chuẩn tấu chương hay không.

"Vậy tiếng động náo loạn bên ngoài hồi nãy là..."

"Tiếng động? À, là binh sĩ dưới trướng Dương Tiễn dọn đồ về Quán Giang Khẩu. Sao vậy?"

Nhìn vẻ mặt vô tội thuần lương xen lẫn chút lo lắng của Dương Tiễn, Long Tứ vừa rồi còn tưởng tượng đủ kiểu anh hùng mạt lộ, khóc hết nửa buổi trưa, cảm thấy vô cùng kiệt sức.

Há hốc mồm tương tự Long Tứ còn có Mai Sơn lục thánh và Hao Thiên Khuyển, sáu người một chó trơ mắt ra nhìn Dương Tiễn và oan hồn Đông Hải Long Tứ công chúa trò chuyện thân thiện, hoàn toàn không có vẻ gì là nguy hiểm cùng đường.

Bàn về lời giải thích hợp lý cho tình huống này, bọn họ nghĩ ra ba khả năng:

Bọn họ điên rồi,

Nhị gia (Chủ nhân) điên rồi,

Đây là giấc mộng.

Hao Thiên Khuyển trốn sau Dương Tiễn lặng lẽ thò đầu ra, dè chừng kéo vạt áo chủ nhân nhà mình, ngập ngừng bảo: "Chủ nhân, chủ nhân... Đó là Long Tứ công chúa."

Nhìn vẻ mặt khẩn trương đề phòng của mọi người, Dương Tiễn mới bừng tỉnh nhớ ra chuyện Long Tứ công chúa còn sống đến nay chỉ có hắn và Thái Thượng Lão Quân biết. Nhưng các khía cạnh của vấn đề này quá mức bí ẩn, tách biệt khỏi tiền đề "Sửa Thiên Điều" thì quả thật không dễ giải thích. Lén lút giam giữ hồn phách của người khác ở mật thất Chân Quân Thần Điện, dù nói thế nào thì nghe vẫn giống một tên biến thái tâm lý vặn vẹo...

Dương Tiễn nắm tay thành đấm đặt bên môi, ho nhẹ một tiếng, "Việc này khó mà nói kĩ càng được."

Lão Đại: "Vậy ngài nói trọng điểm?"

Thế là Dương Tiễn hướng tay về phía Long Tứ mắt mũi tèm nhem: "À thì, vị này là Đông Hải Tứ công chúa. Như các ngươi đã thấy, nàng chưa chết. Là thế đấy."

......

............

Lão Lục thầm thì: "Lẽ nào hắn nghĩ chúng ta nghe hiểu được chăng?"

Lão Đại: "Dù sao ta cũng không hiểu."

Lão Nhị: "Nhị gia chúng ta lời ít ý nhiều. Huynh bảo hắn nói trọng điểm, hắn thật sự chỉ chọn đúng một trọng điểm."

Lão Tứ: "Thật ra ta hiểu. Tứ công chúa còn sống, sau đó thì sao? Đầu đuôi câu chuyện đâu? Cho dù kể chuyện cũng phải kể tiếp phần trước chứ?"

Dương Tiễn nhìn sáu người bọn họ ghé vào một chỗ thì thầm bàn tán, nghĩ chắc huynh đệ nhà mình lúc trước đuổi bắt Trầm Hương vẫn còn khúc mắc với Đông Hải Long công chúa. Cho nên hắn bèn đứng ra hòa giải mâu thuẫn hai bên, chủ động thay nàng giải thích:

"Các huynh đệ nên tin tưởng cách làm người của Tứ công chúa. Dương Tiễn cũng nhờ nghe được những lời từ tận đáy lòng của nàng mới lựa chọn từ chức Tư Pháp Thiên Thần. Là Tứ công chúa giúp Dương Tiễn chỉ đường dẫn lối lúc mờ mịt nhất. Ân tình lần này Dương Tiễn khắc sâu trong lòng, ngày nào đó nhất định sẽ báo đáp. Hiện giờ Long Tứ công chúa tạm ở Dương phủ, hy vọng các huynh đệ đừng khó xử nàng."

Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm, hiện tại là Quán Giang Khẩu thần quân, cho Dương Tiễn một ân tình lớn lao, còn được một câu hứa hẹn trang trọng ngàn vàng khó đổi, đổi lại là người khác theo lý nên mừng rỡ như điên mới phải. Nhưng Long Tứ lại chẳng thấy vui chút nào, nàng hoảng sợ quay sang hỏi Dương Tiễn: "Ngươi mới nói ngươi nghe ai khuyên rồi từ quan?"

Dương Tiễn gật đầu theo lễ: "Đương nhiên là lời nói của Long Tứ công chúa đã giúp Dương Tiễn không ít. Đại ân này Dương Tiễn suốt đời khó quên."

Nếu không phải hiện tại không có cơ thể, Long Tứ dám nói mình sẽ bị dọa cho ngất xỉu:

Nàng vốn dĩ không hề nhắc tới nửa chữ 'từ quan', rốt cuộc là bằng cách nào mà Dương Tiễn quay cua mười tám khúc sang ý định nghỉ hưu về quê. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là—— Nếu để Ngọc Đế biết chuyện Tư Pháp Thiên Thần từ quan là do mình 'xúi giục', vậy toàn bộ Đông Hải long cung sẽ không tránh khỏi cơn thịnh nộ của chủ Tam giới!

Quả là cách suy diễn của Dương gia mấy người không giống người bình thường. Chẳng trách tiểu Trầm Hương đôi khi sẽ có ý tưởng tưng tửng vượt sức tưởng tượng như vậy, thì ra là giống cữu cữu nó, huhu... tai bay vạ gió.

Long Tứ cảm thấy mình thật thảm, ai oán kêu: "Ngươi không hổ là cữu cữu ruột của Trầm Hương."

—— Mấy trò nghịch của mười đứa Trầm Hương cũng không làm người khác đau đầu bằng một mình ngươi.

Dương Tiễn ngẩn người, chần chờ: "... Cảm ơn?"

Long Tứ bi sầu: Xem đi! Hắn còn tưởng ta đang khen hắn!

Thấy Long Tứ trước mặt xác thật không có quỷ khí âm trầm, không giống tới trả thù đòi mạng, Hao Thiên Khuyển rốt cuộc cũng hóa thành hình người bò ra từ sau lưng Dương Tiễn, khó hiểu hỏi: "Chủ nhân, vì sao Tứ công chúa lại ở nhà chúng ta?"

Người người đều nói Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, trước mặt Nhị thánh Ngọc Đế Vương Mẫu, từng lời nói dối đều được biên soạn bài bản, ra dáng ra hình. Dù là ở thủy lao Hoa Sơn trước mặt muội muội ruột của mình, muốn có nước mắt là sẽ có nước mắt.

Có điều, lừa quá nhiều rồi, cũng sẽ có lúc không muốn lừa nữa. Sau khi ở trong đầu cân nhắc vài lý do thoái thác, Dương Tiễn cảm thấy giải thích như thế nào cũng đều rất phiền toái, chỉ đơn giản là tung ra đáp án vạn năng nhất:

"Ta không biết."

Mai Sơn lục thánh cho dù ngốc cỡ nào cũng có thể nhìn ra Dương Tiễn đang gạt bọn họ.

Đông Hải Tứ công chúa vốn đã hồn phi phách tán không hiểu vì sao lại xuất hiện ở mật thất Chân Quân Thần Điện, còn có mối quan hệ thân thiết với kẻ thù từng đâm chết nàng, chỉ riêng điểm này thôi đã rất khả nghi rồi.

Lòng hiếu kỳ của Mai Sơn lục thánh ngo ngoe rục rịch, nhưng xét thấy Dương Tiễn không thích nhắc tới chuyện này, cũng không thể cứ dò hỏi mãi không buông. Vì thế đồng loạt chuyển tầm mắt sang Long Tứ công chúa đang uất ức bĩu môi, cả đám cùng cười khà khà đầy quái dị:

Không tồi, không phải nguồn thông tin đang có sẵn ở đây sao?

Bất thình lình bị một bầy sói theo dõi, Long Tứ rùng mình, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Mai Sơn lục thánh bắt đầu hành động——

Lão Lục chạy ra tiền đường ôm một cái ghế gỗ đỏ vào, tỉ mỉ lau chùi hai lần rồi đặt phía sau Long Tứ, "Tứ công chúa, đứng lâu như vậy chắc mệt lắm đúng không? Mời ngồi."

Long Tứ: ... Ta không ngồi được.

Lão Ngũ bưng chén trà Trúc Diệp Thanh đặt bên Tụ hồn đỉnh, "Tứ công chúa, nói nhiều như vậy chắc khát nước lắm nhỉ? Mời dùng trà."

Long Tứ: ... Ta không uống được.

Lão Tam ngó trái ngó phải, cảm thấy mật thất này quá u ám không có sức sống gì cả, chỉ tay ra ngoài cửa hỏi: "Tứ công chúa, ở trong phòng này chắc chán lắm đúng không? Quán Giang Khẩu ngày hôm nay trời đẹp, chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé?"

Long Tứ thấp thỏm bay ra sau Dương Tiễn, hoảng sợ lên án: "Bọn họ thật đáng sợ..."

Dương Tiễn: Thật khéo, ta cũng cảm thấy như vậy.

Lão Nhị ngồi canh lửa nồi lẩu bên ngoài còn không quên kêu: "Tứ công chúa! Có muốn ăn lẩu cùng không!"

Long Tứ ở trong phòng tối lo lắng hãi hùng cả buổi sáng cuối cùng cũng tới lúc bùng nổ: "Các ngươi ăn lẩu mà không rủ ta!"

Đột nhiên bị lên án 'ngược đãi động vật' làm Dương Tiễn hoảng loạn, tự nhủ nếu Thiên Điều không thay đổi, có giấu Long Tứ đi cũng chẳng để làm gì, lập tức kêu: "Hao Thiên Khuyển! Ngươi cùng lão Đại và lão Tứ đến tuyết động ở Côn Luân mang cơ thể của Tứ công chúa về đây! Đi nhanh đừng trì hoãn!"

Lão Tứ do dự: "Ta nhớ lúc trước Đông Hải long cung có truyền tin di thể của Tứ công chúa bị trộm..."

"Ể? Thật không?" Dương Tiễn kinh ngạc hỏi, "Nhưng nó có liên quan gì đến ta?"

Mai Sơn lục thánh: ...

"A, đúng rồi." Dương Tiễn bổ sung, "Lúc trước ta đã biến cơ thể của Tứ công chúa thành lão Đại, mọi người đi nhớ đừng nhận nhầm."

Khang An Dụ khó chịu trong lòng: "Không phải chứ Nhị gia, ngài... không thể biến tiểu cô nương nhà người ta đẹp hơn được à?"

Dương Tiễn trả lời đúng lý hợp tình: "Biến đẹp lỡ bị trộm mất thì sao?"

Khang lão Đại: Côn Luân tuyết động lạnh muốn chết, cũng không đến mức...

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top