ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

61.

Người người đều biết Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được ngàn dặm, có khả năng lao nhanh như gió, một ngày du lịch khắp Tứ hải. Tuy Trầm Hương mới vào pháp môn, vẫn chưa thể sánh bằng sư phụ, nhưng so với những tiên gia khác thì nhanh hơn rất nhiều, chỉ vừa cưỡi mây lên trời đã không thấy bóng dáng đâu.

Đương nhiên là Tôn Ngộ Không có thể đuổi theo cưỡng chế cậu ta quay về, nhưng một mặt Trầm Hương vừa lên trời thì xem như nằm ngoài địa giới núi Nga Mi, hắn đã thề với Ngọc Đế, nếu còn ra tay nữa thì xem như vứt sạch mặt mũi. Về mặt khác thì cũng nên để tiểu tử thúi tự cao tự đại tính nết cứng đầu cứng cổ đó đi bổ Hoa Sơn, sau khi chịu thiệt ắt sẽ tự nhớ lấy bài học, không còn mơ mộng một bước lên trời, làm chuyện gì cũng tưởng là dễ dàng.

Cân nhắc mãi, Tôn Ngộ Không mới quay đầu lại bay đến miếu Tịnh Đàn của sư đệ mình ở phía Tây Nam.

—— Dù sao tên đồ đệ xui xẻo này cũng là do y mang tới, bây giờ gây ra phiền toái đương nhiên là phải để kẻ làm sư phụ như y hỗ trợ dọn dẹp rồi.

Trong thời gian một ý nghĩ, đạo tràng tu hành của sứ giả Tịnh Đàn sau khi thành Phật nằm ngay trước mắt. Tôn Ngộ Không không thèm đợi thông truyền, trực tiếp lướt qua hai đồng tử quét dọn trước cửa miếu, thu đám mây đáp xuống bên trong miếu.

Một bóng đen xuất hiện bất thình lình làm Trư Bát Giới đang ngồi ăn trái cây ngon lành hoảng sợ lăn xuống khỏi ghế mây. Y nhầm tưởng là Nhị Lang Thần và Hao Thiên Khuyển không thèm kiêng nể đánh tới tận cửa, run rẩy mần mò tìm Cửu Xỉ Đinh Ba.

Ngao Xuân đang tập trung tu luyện cũng bị giật mình, trước tiên giơ vũ khí lên phòng bị mới nhìn thấy rõ người đến là ai, kinh ngạc hô: "Thánh Phật?"

Nghe thế, Trư Bát Giới quẳng Cửu Xỉ Đinh Ba vất vả lắm mới tìm được qua một bên, giẫm chân la lối khóc lóc: "Con khỉ khốn kiếp! Sao ngươi không ở núi Nga Mi ngộ đạo của ngươi đi! Chạy đến miếu của lão Trư hù chết người ta làm gì hả?! Làm ta hết hồn, còn tưởng là Nhị...."

Nói được một nửa, bỗng dưng cảm thấy bản thân hoảng sợ như vậy thật mất mặt, vì thế y bèn sửa lại: "Ta còn tưởng là tên Nhị Lang Thần kia tìm tới tận cửa cùng ta luận bàn võ nghệ. Không phải nói hắn chứ, công phu thì chẳng ra gì, đã vậy còn nghiện đánh nhau, nếu không phải nể mặt Ngọc Đế thì ta đã sớm đá hắn ra ngoài rồi. Hừ!"

Tôn Ngộ Không không có tâm trạng so đo mấy thứ này, bước tới xách cổ áo Trư Bát Giới lôi y đứng dậy, gấp gáp la lên: "Ngươi bớt mồm mép giùm ta! Mau đi Hoa Sơn cứu đồ đệ xui xẻo của ngươi đi!"

"Đang yên lành ngươi lôi lôi kéo kéo—— Trầm Hương?!" Vốn bất mãn với hành vi hấp tấp của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới vừa nghe tới đồ đệ mình, lập tức quên hết những thứ khác, "Nó đi Hoa Sơn làm gì?! Không phải đang học bản lĩnh ở núi Nga Mi sao? Hay quá nhỉ con khỉ chết nhà ngươi! Vì sao không ngăn cản nó! Uổng cho ngươi mang cái danh sư phụ!"

"Đỉnh núi Nga Mi cũng có bị ụp lên đâu hả! Tự hắn giận dỗi chạy đi có liên quan gì đến lão Tôn! Ngươi nhận đồ đệ, nhưng lão Tôn không nhận!"

"Tôn hầu tử, ngươi——"

Tuy Ngao Xuân vì cái chết của Tứ tỷ mà sinh hiềm khích với Trầm Hương, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm bằng hữu cũ, dựng lỗ tai lên nghe ngóng một hồi vẫn chưa thấy hai tiền bối nói đến chuyện chính, hắn vội vàng khuyên: "Thánh Phật, ngài đừng vội cãi nhau với sư phụ ta. Rốt cuộc vì sao Trầm Hương lại muốn đi Hoa Sơn? Mà đi Hoa Sơn để làm gì?"

"Miếu Tịnh Đàn này xem ra vẫn còn người hiểu lý lẽ, lão Tôn vẫn nên nói chuyện với tiểu long nhà ngươi mà thôi!" Tôn Ngộ Không chán nản đẩy Trư Bát Giới qua một bên, quay sang giải thích rõ đầu đuôi từ việc Dương Tiễn từ quan đến Trầm Hương phẫn nộ cho Ngao Xuân nghe, "Thằng nhóc Trầm Hương cưỡi Cân Đẩu Vân đi mất tăm, lão Tôn nghĩ để hắn chịu khổ một chút cho nhớ cũng tốt, chỉ là——"

Tôn Ngộ Không lải nhải một hồi say sưa, bất thình lình tay bị Ngao Xuân kéo lại, Đông Hải Long Bát thái tử tuổi trẻ khí thịnh, hai mắt đỏ ngầu, hỏi: "Thánh Phật, ngài nói Nhị Lang Thần từ quan?"

Ánh mắt đầy phẫn nộ làm Tôn Ngộ Không thấy có gì đó không đúng: "Hắn từ... Không phải, hai người các ngươi cứ để ý Dương Tiễn mãi làm gì? Hiện tại quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là Trầm Hương một mình đi Hoa Sơm cướp ngục hay sao?"

Trư Bát Giới biết Ngao Xuân bi thống khó kiềm chế, vội vàng khuyên nhủ: "Đồ đệ, việc Dương Tiễn chờ Trầm Hương trở lại chúng ta hẵng..."

"Nhưng hắn giết tỷ tỷ của ta——!" Ngao Xuân rít gào: "Thánh Phật, ta hỏi ngài, Dương Tiễn mưu hại tính mạng tiên gia, tổn hại pháp kỷ là rõ như ban ngày, thế cuối cùng hắn đã chịu trừng phạt gì? Thiên Đình đã lấy lại công bằng gì cho cái chết của tỷ tỷ ta?! Chẳng lẽ vụ án lớn như vậy lại không có kết quả?"

"Chuyện này làm sao lão Tôn biết được. Thái Bạch Kim Tinh chỉ nói hắn từ quan về Quán Giang Khẩu, còn lại không có nói gì thêm."

"Quán - Giang - Khẩu!" Ngao Xuân oán hận gằn giọng, bật ra ba chữ này từ trong kẽ răng, cả giận quát: "Hắn còn nợ tỷ tỷ ta một mạng! Dựa vào đâu mà từ quan là có thể sống bình an qua ngày?! Dựa vào đâu mà chuyện năm xưa có thể xóa bỏ toàn bộ?! Thiên hạ này có còn vương pháp không hả? Uổng cho hắn còn làm cái chức Tư Pháp Thiên Thần chó má đó!"

"Đồ đệ! Đồ đệ, con đừng nghĩ những thứ này nữa! Ngay cả sư phụ cũng không dám trêu chọc Nhị Lang Thần! Bây giờ hắn trở về Quán Giang Khẩu, đến Ngọc Đế còn không dám động tới hắn, tỷ tỷ con mất rồi, cần gì phải khổ——"

"Chẳng lẽ chuyện của tỷ tỷ ta cứ như vậy cho qua?! Hung thủ giết người vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Ta nhổ! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Con trai của Đông Hải Long Vương, Ngao Xuân ta ngày hôm nay cho dù có đánh cược cả cái mạng này cũng tuyệt đối không để mặc hắn tiếp tục được tiêu dao tự tại!"

Trư Bát Giới thấy sát khí trong mắt đồ đệ mình, liền muốn ra tay ngăn cản hắn. Kết quả còn chưa đến gần, Ngao Xuân đã hóa thành một tiểu long màu chàm bay vút lên trời, đi về phía Đông Bắc của miếu Tịnh Đàn.

Tôn Ngộ Không vốn định tới tìm viện binh, cuối cùng phải trơ mắt nhìn kẻ muốn cứu còn chưa cứu được thì lại có thêm một tên nữa nhảy vào, con khỉ ngơ ngác: "Không phải... Sao mấy tên nhãi này đều không biết phân nặng nhẹ gì hết vậy?"

Giờ thì hay rồi, hai huynh đệ vai kề vai, một đi cướp Hoa Sơn, một đi giết Dương Tiễn, cùng nhau nắm tay đi tìm chết, cũng chỉ có các ngươi thôi đấy.

Trư Bát Giới ngơ ngẩn nhìn đồ đệ biến mất ở chân trời, bỗng nhiên gào khóc, vừa khóc còn vừa đấm lên bả vai của sư huynh mình: "Con khỉ chết nhà ngươi! Bật Mã Ôn! Ngươi không có chuyện gì tự nhiên nhắc tới Dương Tiễn làm gì! Động tới tên ôn tinh đó lúc nào cũng có chuyện! Khó khăn lắm mới cút khỏi Thiên Đình lại còn gây thêm phiền toái! Ngao Xuân và hắn có thù oán, chẳng lẽ ngươi không biết?! Hai đồ đệ của ta, đồ đệ của ta! Lấy mạng của ta đi——!"

"Aiya, đừng đánh, đừng đánh!" Tôn Ngộ Không bực bội xoay người đẩy Trư Bát Giới ra, kêu lên: "Chuyện này có thể trách lão Tôn sao?! Sao ngươi không chịu xem lại tính nết hai đồ đệ xui xẻo của ngươi đi! Có rảnh ở đây khóc tang thì nhanh nhanh chạy đến Hoa Sơn giùm ta!"

Trư Bát Giới gào lên: "Thế sao ngươi không đi đi! Hoa Sơn toàn là tinh binh Thiên Đình! Ngươi bảo ta đi chịu chết chung với Trầm Hương à?!"

Tôn Ngộ Không quả thực rất muốn lấy Kim Cô Bổng gõ đầu y: "Tốt, lão Tôn đi đối phó Thiên binh! Thế ngươi đi đối phó Dương Tiễn được chăng?! Con rồng kia ngươi có còn muốn giữ nữa hay không?"

"... Muốn."

Trư Bát Giới nghĩ, ngàn vạn binh mã Thiên Đình tuy rằng rất đáng sợ, nhưng ít nhất vẫn là đường đường chính chính, nếu phải đối đầu thì y cũng không ngại. Nhưng nếu đụng phải Dương Tiễn, đặc biệt là Dương Tiễn không còn lo tới chức Tư Pháp Thiên Thần, ai mà biết hắn sẽ lại nghĩ ra trò nham hiểm gì để đối phó mình.

Nhớ lại ngày trước chịu mười mấy roi ở Chân Quân Thần Điện, mỗi một roi đều như xuyên thấu qua da thịt, đâm vào xương cốt, dù là da dày thịt béo như Trư Bát Giới cũng phải rùng mình.

Tôn Ngộ Không oán thầm, từ sau khi gặp được đám người này thì hắn toàn phạm phải Sân giới (1), rốt cuộc vẫn không kiềm chế được móc Kim Cô Bổng ra quật vỡ nền đá xanh ở miếu Tịnh Đàn, quát: "Vậy ngươi còn không đi mau?! Lằng nhằng nữa thì đồ đệ yêu quý của ngươi sẽ bị khai đao xử trảm đấy!"

[1. Sân giới: Gồm những thứ tiêu cực như thù hận giận dữ bất mãn. Thuộc Tam độc trong Phật giáo, nói về 3 trạng thái tinh thần có hại: ngu si, tham lam, sân hận.]

Trư Bát Giới bị quát run rẩy, vội vàng niệm quyết bay đi, rồi lại vội vàng quay trở về nhặt Cửu Xỉ Đinh Ba, cuối cùng vội vàng biến mất khỏi tầm mắt của Tôn Ngộ Không.

Thế nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chưa thể yên tâm. Chuyến này đi Hoa Sơn, vì Trầm Hương cướp ngục chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm, chỉ hơi vô ý cũng có khả năng dính phải trọng tội mưu phản. Sư đệ của hắn, luận tài trí, tiểu thông minh thì có nhưng đại trí tuệ thì mù tịt; bàn võ nghệ, đối đầu với tinh binh Thiên giới tất nhiên không đủ, thứ duy nhất hữu dụng cũng chỉ có thân phận sứ giả Tịnh Đàn của Phật môn, nhưng chuyến này nhúng tay sâu vào nội vụ Thiên Đình, nếu làm lớn chuyện thì cả Bồ Tát cũng không có lý do để ra tay giúp đỡ.

Tôn Ngộ Không có lòng lôi kéo viện binh cho Trầm Hương, nhưng cân nhắc qua các tiểu bằng hữu một lần, lại chẳng một ai đảm nhận nổi. Chỉ có mỗi Na Tra nghe nói cũng có giao thiệp với Trầm Hương, nhưng suốt ngày dao du dưới hạ giới, hành tung không rõ, lúc này nếu muốn đi tìm người thì không dễ.

Đấu Chiến Thắng Phật vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi lâu, nhắm mắt thở hắt ra: Tiểu tử thúi kiên quyết trèo đèo lội suối một hai phải cứu mẫu thân, kết quả từ Lưu gia thôn đi đến Hoa Sơn lại chẳng kết giao được đại thần nào. Trước khi vào núi Nga Mi thì võ nghệ tầm thường, không biết dọc đường đã làm cái trò gì, có kế hoạch rõ ràng hay không.

Chả biết trên đường đi cậu ta đã gặp được vận may gì mới nhiều phen thoát khỏi thuộc hạ của Dương Tiễn!

Càng nghĩ càng giận, Tôn Ngộ Không lắc đầu ngao ngán, quyết định không nghĩ nữa. Dù sao thì hiện tại lửa đã cháy sém lông mày, bên kia còn một tiểu long Đông Hải bộp chộp một lòng tìm chết, hắn niệm tình Đông Hải ngày xưa, nhất định phải cứu một mạng.

Dương Tiễn tất nhiên khó đối phó, nhưng cùng lắm thì tới Quán Giang Khẩu lôi Long Bát rồi đi, bên phía Hoa Sơn dù Trầm Hương và sư đệ có vô dụng đi nữa, ít nhất vẫn có thể cầm cự chốc lát. Cân Đẩu Vân của mình lộn nhào một cái đi xa ngàn dặm, quá lắm cũng có thể đuổi kịp cứu bọn họ.

Còn về sau đó...

Chuyện sau đó, để sau hẵng tính!

62.

Lại nói đến Long Bát thái tử Ngao Xuân cưỡi mây đạp gió suốt một đường, không phút ngừng nghỉ, rốt cuộc cũng tới được Quán Giang Khẩu. Sau khi tìm một nơi hẻo lánh hóa thành hình người mới nhận ra sai lầm của mình——

Hắn chỉ lo phẫn hận hành động của Dương Tiễn, trong lúc nóng giận chỉ nghĩ đến báo thù rửa hận, thế nhưng lại quên tìm hiểu Dương Tiễn hiện tại đang ở đâu.

Tuy Quán Giang Khẩu không tới nỗi rộng vô tận, nhưng thành thị to như vậy muốn đi tìm tung tích của một thần tiên có khả năng ẩn nấp làm sao mà dễ được?

Hắn cũng không thể kéo đại một người nào đó rồi hỏi:

Nè, huynh có nhìn thấy Nhị Lang Thần không?

Ngao Xuân càng nghĩ càng nôn nóng, nhìn thành trấn phồn hoa đông đúc, tiếng ồn ào náo nhiệt làm lòng hắn càng thêm phiền muộn. Hắn vốn tưởng người có tính cách ác độc lạnh lùng như Dương Tiễn, dưới ách cai trị tất sẽ lòng người hoảng sợ, khắp nơi tiêu điều, nhưng thật không ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt phồn hoa như này.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Ngao Xuân nảy ra một ý tưởng.

Đúng rồi! Sau khi từ quan Dương Tiễn là một Địa tiên, phải bảo vệ Quán Giang Khẩu bình an. Nếu nơi khác không tìm thấy hắn, vậy đến miếu gây náo loạn, ắt sẽ có thu hoạch!

Nói là làm, Ngao Xuân lập tức cản lại một nam tử qua đường, hỏi: "Đại ca, xin hỏi đến miếu thờ Dương... Nhị Lang Chân Quân phải đi đường nào?"

Nam tử vốn là một bá tách bản địa bình thường, chưa từng xa nhà, nghe không rõ giọng ở khu vực Giang Hoài của Ngao Xuân, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được hắn muốn đi miếu Nhị Lang thần quân cầu phúc, liền chỉ cho hắn tòa miếu lớn nhất hương khói cường thịnh ở gần đây.

Ngao Xuân cảm tạ nam tử. Không muốn trì hoãn thêm, hắn thi pháp đến tận cửa miếu, chỉ thấy người tới người lui nối liền không dứt, trên gương mặt tràn ngập mong đợi. Dù chưa tới ngày hội hành hương, nhưng bầu không khí vui mừng của đoàn người đến cầu nguyện quả thật ứng với cái gọi là "hương khói cường thịnh".

Đến lúc này đây, Ngao Xuân thật sự không biết nên làm thế nào. Lúc trước hắn ngây thơ, cho rằng chỉ cần đập vỡ thần tượng đại náo một phen là có thể ép Dương Tiễn hiện thân ra gặp mặt hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy dòng người nối liền không dứt, dáng vẻ thành kính trang trọng, hắn lại không cách nào xuống tay.

Dù Dương Tiễn có làm nhiều chuyện ác như thế nào, thì bá tánh nơi này cũng không biết rõ. Bọn họ chỉ là mang theo hy vọng đến nơi này cầu xin thần tiên phù hộ. Nếu đột nhiên có một kẻ xa lạ đập phá miếu thờ, không biết họ sẽ hoảng sợ đến mức nào.

Ngao Xuân lắc đầu, không muốn đem thù riêng giữa hắn và Dương Tiễn làm ảnh hưởng đến bá tánh địa phương. Đang định rời đi tìm biện pháp khác thì lại bị dòng người lôi kéo bước lên thềm đá, năm lần bảy lượt chen chúc vẫn không thoát ra được, nhoáng một cái, hai chân lảo đảo, không biết từ lúc nào đã đứng dưới chân thần tượng.

Nói thật thì, thần tượng mặc y bào đỏ sẫm, vạt áo phất phơ vờn quanh lớp mạ vàng phía sau thần đài, trong tay cầm Tam Tiêm Đao, dưới chân là chú chó mực linh động nằm ngang. Bức tượng được đắp đến cùng hắn vẫn không biết là giống Dương Tiễn chỗ nào, có điều cũng coi như là dung nhan sắc sảo, trang nhã tuấn tú. Bởi vì bức tượng này cao lớn, nên đôi mắt tượng trông như đang rũ xuống nhìn những người quỳ lạy, trong ánh mắt có vài phần uy nghiêm của chính thần và thương xót tế thế độ người.

Thương xót ư?

Ngao Xuân âm thầm cười lạnh trong lòng, một kẻ không thèm hỏi nguyên do đã đâm chết tỷ tỷ của mình, trong mắt hắn cũng sẽ có thương xót sao?

Lão phụ bên cạnh thấy hắn đứng ngơ ngẩn nhìn thần tượng trước mặt, bèn lên tiếng dò hỏi hắn có chuyện gì khó xử hay không, còn thắp mấy cây hương đưa cho hắn, bảo: "Tiểu tử, miếu này thật sự rất linh nghiệm. Từng có không ít người giống như cậu đi ngàn dặm xa xôi tới tế bái. Nếu trong lòng cậu thành kính, trước kia cũng tích nhiều thiện duyên, Nhị Lang Chân Quân nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu."

Ngao Xuân không tiếp nhận hương, chỉ lạnh lùng nhìn thần tượng, "Nếu hắn thật sự có tâm từ bi, ta hy vọng hắn có thể tích thiện duyên một lần, trả tỷ tỷ lại cho ta. Đáng tiếc... haiz."

Nói xong, Ngao Xuân không nấn ná thêm nữa, xoay người ra cửa miếu. Đang định bước xuống thềm thì nghe mấy phụ nhân ôm con vừa đi vừa cười đùa:

"Hôm nay đứa nhỏ nhà ta có đến Dương phủ, sau khi trở về liền ồn ào kêu thần tiên trên trời hạ phàm."

"Thế thì lạ quá. Phủ đệ đó từ đời tổ tiên của phu quân ta chưa từng nghe nói có người cư trú, hôm nay lại xuất hiện một Dương công tử."

"Ta nghe người lớn trong nhà nói, hồi trước Dương phủ từng có một nhân vật như tiên tử luôn đó."

"Hay lần này thật sự là Chân Quân lão gia hạ phàm?"

"Suỵt—— Ở trước miếu Chân Quân, đừng có nói bậy."

Ngao Xuân vốn dĩ không thèm để ý, nhưng hắn hiện không có cách nào khác, chỉ đành quay đầu hỏi mấy phụ nhân kia, "Các vị đại tỷ, xin hỏi Dương phủ mà mọi người nói ở đâu vậy?"

Mấy phụ nhân đang trò chuyện cũng không ngờ sẽ có người nghe được những gì bọn họ nói, vẻ mặt hơi nghi ngờ, nhưng trong đó có một bé gái được ôm trong lòng phụ nhân chớp mắt hỏi: "Huynh tìm thần tiên ca ca làm gì?"

"Ta và hắn là......" Ngao Xuân không tình nguyện bật ra hai chữ: "Cố nhân. Có một số việc muốn thỉnh giáo Dương tiên sinh."

Tuy mấy vị phụ nhân thấy sắc mặt Ngao Xuân thay đổi thất thường rất cổ quái, nhưng không ai nghĩ tới là cậu hậu sinh tuấn tiếu trước mặt sẽ có ý định đi báo thù, vì thế cũng chỉ dẫn cho hắn đại khái, rồi dặn: "Nói nhiều sợ cậu không nhớ hết. Cậu cứ tới gần đó rồi hỏi lại kĩ hơn, bọn họ đều biết cả."

Bé gái khoa chân múa tay, bảo: "Nơi đó có rất nhiều cây đào, rất đẹp."

Ngao Xuân một lần nữa bái tạ những người hảo tâm chỉ đường, vội vàng nhanh chân chạy đi, trong lòng lại nghĩ:

Cây đào?

Nghe người ta miêu tả cả viện toàn cây đào như những rặng mây đỏ, nghĩ thế nào vẫn thấy không giống với tính nết của Dương Tiễn. Chân Quân Thần Điện lạnh lẽo đến nỗi một giọt nước rơi cũng có thể kết thành băng, càng không nói đến Dương Tiễn lúc trước còn vì tương tư Hằng Nga không thành mà huỷ hoại cả Ngọc thụ. Người như vậy, lấy đâu ra nhã hứng để mà chăm sóc hoa cỏ chứ.

Mặc dù trong lòng không tin tưởng, nhưng Ngao Xuân vẫn lướt qua từng nhà, cuối cùng vòng đi vòng lại cũng tới ngoài cửa nơi gọi là 'Dương phủ'.

Ngói đen tường trắng tô điểm cho hoa đào rực rỡ nở rộ, đứng từ xa nhìn tựa như một dải mây màu hồng phấn, theo làn gió thổi ban xuống một trận mưa hoa.

Ngao Xuân nhìn chằm chằm ngơ ngẩn, bên tai truyền đến tiếng cười vui vẻ, trong chớp mắt bỗng nhớ lại giọng nói và nụ cười của Tứ tỷ, tiếng cười dịu dàng réo rắt loáng thoáng như quanh quẩn bên tai.

"Gặp ma." Ngao Xuân lẩm bẩm, "Sao ta lại nghe thấy giọng của Tứ tỷ..."

Hắn không rõ trước mặt rốt cuộc là một hộ gia đình bình thường vừa dọn nhà đến Quán Giang Khẩu, hay là nhà mới của kẻ thù. Tay định gõ cửa nâng lên, rồi lại buông xuống, cuối cùng đôi mắt liếc qua tường viện đầy hoa đào.

Ngao Xuân duỗi tay sờ thử bức tường trắng, xác nhận bên trên không có yêu pháp tà thuật, bèn nương nhờ nấp sau cây đào leo lên mái ngói, ghé mắt nhìn vào, toàn bộ cảnh sắc trong viện đều được thu vào mắt Ngao Xuân.

Hắn vừa liếc mắt liền trông thấy Hao Thiên Khuyển ôm xương đầu nhai ngấu nghiến, tiếp đó là Mai Sơn huynh đệ uống rượu say mèm vung quyền loạn xạ, rồi đến Dương Tiễn ngồi ở vị trí thủ tọa ngậm cười xem bọn họ hồ nháo, cuối cùng là...

Tỷ tỷ?!

Nữ tử áo đỏ vốn đã chết dưới thương của Dương Tiễn, ngay cả hồn phách cũng không tìm thấy, hiện tại đang mặt đỏ phừng phừng ngồi trước nồi đồng nóng hôi hổi, ngồi ăn chung một mâm với kẻ thù mà không hề khách khí.

Ngao Xuân giật mình, dưới chân bị trượt khỏi mái ngói, nhất thời quên mất mình là long tộc có thể cưỡi mây đạp gió, cứ như vậy trực tiếp rơi cái ạch vào trong Dương phủ.

———

Lời tác giả: Tôi quên mất không biết trong Bảo Liên Đăng có giả thiết vị trí địa lý của miếu Tịnh Đàn hay không, cho nên tạm thời dùng chùa của Bát Giới để xác định. Sau khi vẽ xong bản đồ mới phát hiện hai chân của Trầm Hương thật sự quá trâu. Lúc trước chưa học được thuật cưỡi mây đã có thể đi hết non nửa Trung Quốc, nào là Hà Bắc, Vân Nam rồi Tứ Xuyên, Thiểm Tây.

Nhị ca: ... Đứa trẻ này, nó đi cứu mẹ hay là đi du lịch vậy?

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top