ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

64.

Đương nhiên Tôn Ngộ Không sẽ không có những ý nghĩ kì lạ như đập miếu thờ của người ta giống Ngao Xuân. Thời điểm mà y còn đại náo Thiên cung rồi đi Tây Thiên lấy kinh, Dương Tiễn vẫn chưa lên trời nghe sắc phong, y cũng từng lấy cớ luận bàn, cầu viện linh tinh chạy tới Dương phủ rất nhiều lần. Y biết nếu Dương Tiễn về Quán Giang Khẩu nhất định sẽ trở về chốn cũ, thế nên y vẫn cứ ngựa quen đường cũ tìm tới tận cửa.

Sân phủ đệ toàn đào là đào vẫn bắt mắt như trước đây. Tuy nhiên, những cánh hoa đào nở không theo mùa làm Tôn Ngộ Không không nhịn được thấy buồn cười. Dương Tiễn này từ quan về làm Địa tiên không những không cảm thấy thiệt thòi, ngược lại còn xuân phong đắc ý, hứng thú bừng bừng biến ra cả một sân vườn toàn hoa. Ngọc Đế mà nhìn thấy nhất định sẽ bị hắn chọc tức chết.

Lần này y tới vốn là vì chuyện đại sự lửa cháy sém lông mày, nhưng nhìn thấy tình cảnh này bỗng dưng lại có chút cao hứng và sảng khoái, như ông bạn già xa cách nhiều năm trở về quê nhà, trong lòng không kìm nén được nỗi niềm hân hoan——

Không đúng, có gì mà hân hoan chứ. Tiểu long Đông Hải đó chạy đi đâu rồi?!

Tôn Ngộ Không nghĩ nếu Ngao Xuân đã tìm đến, chưa chắc hắn đã có thể chịu được nửa chiêu của Dương Tiễn, nói tóm lại là phải gây ra động tĩnh. Nhưng nhìn Dương phủ hài hòa thế kia, trên đường phố gần đó còn có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, làm gì giống cảnh tượng hai kẻ địch chém giết lẫn nhau?

Lẽ nào bản lĩnh cưỡi mây của Ngao Xuân quá kém, bị lão Tôn bỏ lại phía sau rồi?

Không thể nào, theo lý thì Long tộc chào đời chưa học nói đã có thể bơi lội cưỡi mây, dù có kém cỡ nào cũng phải tới rồi mới đúng!

Tôn Ngộ Không sợ bị Dương Tiễn phát hiện, không dám đến gần. Hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt yêu quái, nhưng lại không thể nhìn xa ngàn dặm, thêm phía trên Dương phủ còn có cây đào thấp thoáng, càng khó mà nhìn rõ được, tạm thời y vẫn chưa biết nên làm gì.

Trong phủ không náo loạn, không dễ nhúng tay vào, nhưng gõ cửa theo phép tắc thì lại có hơi kỳ cục...

Tôn Ngộ Không nóng ruột cào cào má, cuối cùng hạ quyết tâm, giẫm lên mây trốn ở đầu tường Dương phủ.

Bây giờ y đã có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong sân, may là y không giẫm lên vết xe đổ của Ngao Xuân, lảo đảo suýt ngã từ trên mái ngói xuống——

Dương Tiễn, Mai Sơn lục thánh, Hao Thiên Khuyển, mấy người này ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Long Tứ công chúa vốn đã chết tại sao cũng ngồi cùng bàn uống rượu?

Còn tên Ngao Xuân kia làm ầm ĩ đòi báo thù sao cũng đi theo gặm đầu thỏ?!

Tưởng chừng hỏa nhãn kim tinh sẽ vô dụng, ai ngờ Tôn Ngộ Không phải vội vàng sử dụng thần thông, nhìn quét qua những người trong viện hết một lượt, thế nhưng chẳng có ai là do yêu quái hóa hình!

Gặp quỷ rồi!

Tôn Ngộ Không ở trên mái ngói vốn dĩ không nghĩ tới chuyện giữ im lặng, để mọi người phát hiện ra sự tồn tại của y. Mai Sơn huynh đệ vui vẻ, Nhị gia về nhà một chuyến quả thật có không ít người tìm đến ăn ké, bèn hô lên:

"Thánh Phật, tuy không có bao nhiêu thức ăn chay, nhưng tốt xấu gì cũng xuống đây ăn một miếng chứ?"

Ngao Xuân vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, bỗng nhớ ra chuyện Trầm Hương chạy đến Hoa Sơn cướp ngục, lập tức giật mình ném cái đầu thỏ vừa gặm được một nửa: "Thôi rồi, thôi rồi! Tỷ tỷ! Đệ lo nói chuyện với tỷ quên mất chuyện quan trọng! Không được! Đệ phải đi ngay! Tỷ ở lại Quán Giang Khẩu đừng đi lung tung, đệ sẽ thông báo cho phụ vương đến đón tỷ!"

Long Tứ bị những hành động khác thường của đệ đệ dọa sợ, thấy Ngao Xuân khẩn trương, nàng lập tức kéo ống tay áo của hắn: "Ngao Xuân! Đã xảy ra chuyện gì, đệ mau nói rõ cho tỷ tỷ! Có phải có nguy hiểm gì không? Là Trầm Hương gây họa đúng không?"

Tuy Tôn Ngộ Không vẫn chưa rõ những người ngồi quanh bàn rốt cuộc là thế nào, nhưng nếu Long Tứ công chúa không có chết, Ngao Xuân đương nhiên sẽ không gây phiền toái cho Dương Tiễn, bên này xem như hạ màn.

Nhưng thấy Ngao Xuân định mở miệng kể chuyện của Trầm Hương, Tôn Ngộ Không bỗng dưng biến sắc, nhảy phắt xuống đầu tường bịt miệng tiểu long Đông Hải, thì thầm: "Suỵt, hiện tại vẫn chưa thể nói với bọn họ!"

Ngao Xuân không phòng ngừa bất ngờ bị bịt miệng, tuy chưa hiểu ra làm sao, nhưng hắn cảm thấy mình cần phải hành sự theo chỉ thị của Thánh Phật, bèn ngoan ngoãn im miệng, không giải thích gì thêm.

Hôm nay Tôn Ngộ Không không có làm bộ làm tịch mặc tăng bào, y đổi sang một bộ áo giáp hoàng kim, không hề nhìn ra chút liên quan nào đến 'Phật', ngược lại giống Tề Thiên Đại Thánh đầy khí phách năm đó.

Dương Tiễn quan sát đánh giá hắn một lượt, âm thầm nhận ra điểm khác ngày thường, bèn cố ý hỏi: "Tôn Ngộ Không, ngươi không ở sơn động chuyên tâm tu hành, chạy đến Dương phủ của ta làm gì?"

"Lão Tôn nghe nói ngươi từ chức Tư Pháp Thiên Thần, cho nên cố tình tới xem. Tám trăm năm qua vẫn muốn cùng ngươi luận bàn, nhưng ngươi cứ mãi lấy chức quan quèn kia ra viện lý do, nói cái gì mà chức trách công vụ trong người, làm người chấp pháp phải là tấm gương sáng để lừa gạt lão Tôn. Nếu hôm nay đã từ quan thì xem ngươi có còn dám ra sức khước từ nữa không?!"

Tôn Ngộ Không nói xong liền rút Kim Cô Bổng ra, trường côn vung lên hướng về phía bàn đá người ngồi vây quanh—— Y đã sớm nhắm tới cái bàn toàn canh và nước này. Y biết Dương Tiễn thích sạch sẽ, lần này là cố ý lật bàn hắt bẩn lên người hắn, muốn mượn một côn thổi bùng lửa giận của Dương Tiễn.

Tôn Ngộ Không biết nếu Dương Tiễn nghe tin Trầm Hương gặp nạn, có chết hắn cũng sẽ không chịu ra tay giúp đỡ. Mà lần này nếu có thể dẫn dụ người này đánh nhau với mình, đánh một đường từ Quán Giang Khẩu đến Hoa Sơn, đến lúc đó giúp hay không giúp đã không còn do Dương Tiễn quyết định nữa rồi.

Dương Tiễn hoàn toàn không thể tưởng tượng được bữa cơm đầu tiên mình nghỉ hưu về quê sẽ gặp nhiều trắc trở như thế. Quạt xếp hóa thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao vội vàng chặn ngang côn của Tôn Ngộ Không giữa không trung, oán hận quát: "Tôn Ngộ Không! Đang yên lành ngươi chạy tới chỗ ta vô cớ gây rối là ý gì hả!"

Tôn Ngộ Không thấy hắn dựng mi trừng mắt với mình, trong lòng vui mừng: Há há, đang muốn chọc giận ngươi đấy! Ngươi không giận thì lão Tôn mới phải phiền não!

Y âm thầm tính toán, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra. Nhìn thấy Dương Tiễn đã nổi nóng, mỗi một côn vẫn cố tình nhắm tới bàn đá, vừa vui cười vừa không quên mở mồm oang oang lấn lướt:

"Nhị Lang tiểu thánh, ngươi làm quan văn suốt tám trăm năm, có phải là do cầm bút nhiều quá nên quên mất làm thế nào đánh nhau rồi không? Sao vung thương gì mềm như bông thế? Lo trước lo sau y hệt một đại cô nương. Hay là bây giờ ngươi gọi lão Tôn một tiếng ca ca, lão Tôn sẽ dạy lại cho ngươi?"

Mỗi một câu đều làm mọi người hít vào một hơi thật sâu. Con khỉ này hôm nay uống lộn thuốc gì mà một hai phải chọc Dương Tiễn nổi điên lên lôi bản lĩnh thật ra đánh một trận long trời lở đất với y mới vừa lòng vậy?

Hai người này cứ đánh nhau xung quanh bàn đá, binh khí giao nhau mấy chục hiệp vẫn chưa có lần nào là đáp xuống bàn, làm những người như Long Tứ, Ngao Xuân, Mai Sơn lục thánh không kịp bỏ chạy phải căng cứng người không dám lộn xộn. Nghe một đao một côn xé gió vù vù ngay trên đỉnh đầu, ai cũng không dám cử động hó hé gì, sợ hai vị chiến đấu kịch liệt lỡ tay chém mất một khối thịt của bọn họ.

Ngao Xuân nhìn côn ảnh ánh đao bay loạn xạ quanh thân, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Hiện tại hắn mới hiểu vừa rồi Dương Tiễn "đánh nhau" với hắn đã nhường biết bao nhiêu.

Mới đầu Dương Tiễn còn thấy bực bội, nhưng càng đánh hắn càng ngộ ra, sau khi tiếp được một côn bèn cười lạnh: "Ta hiểu rồi, con khỉ chết nhà ngươi muốn chọc giận ta rồi dẫn ta đến nơi khác. Ngươi tưởng ta dễ bị ngươi gạt vậy sao?"

Tôn Ngộ Không bị vạch trần ý đồ vô cùng ảo não. Quả nhiên không nên nổi hứng trì hoãn quá lâu như vậy, để cho Dương Tiễn có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Mà tên này cũng thông minh quá đáng, mới có một lát thôi đã đoán trúng kế hoạch y vất vả lắm mới nghĩ ra!

Thật là, thông minh quá nên mới không có bạn đấy!

Mắt thấy Dương Tiễn ngậm cười chặn đứng đòn tấn công của y, hắn không nổi giận, càng không có ý định đi, rốt cuộc Tôn Ngộ Không cũng nổi nóng.

Y đảo tròng mắt, ngẫu nhiên liếc trúng Hao Thiên Khuyển đang sợ hãi cuộn tròn dưới bàn. Kế nảy ra trong đầu, nhắm vào chỗ trống làm Dương Tiễn không kịp thu thế, trực tiếp tóm lấy cún con còn đang run bần bật cưỡi mây chạy mất, vừa chạy còn vừa kêu: "Dương Tiễn! Cho lão Tôn mượn chó nhà ngươi nhé! Chờ hôm nào tâm trạng tốt thì trả lại cho ngươi!"

Dương Tiễn có thông minh cỡ nào cũng không đoán được Tôn Ngộ Không sẽ đột ngột chạy tới cướp chó của mình, hắn mở to hai mắt nhìn áng mây trên không trung. Hắn thoáng sửng sốt, giận dữ bật cười, "Tôn Ngộ Không! Trả Hao Thiên Khuyển cho ta! Đường đường là Đấu Chiến Thắng Phật lại đến nhà người khác cướp chó rồi chạy! Truyền ra ngoài xem ngươi có còn cần sĩ diện nữa không?!"

"Không trả—— Lão Tôn bắt chó bằng bản lĩnh của mình." Tôn Ngộ Không đứng trên áng mây thật xa, bộ dạng như một tên vô lại, nắm tay bé cún vẫy vẫy với Dương Tiễn: "Ai có thể cướp lại thì là của người đó."

Mọi người có mặt tại đó dở khóc dở cười: Trên đời này ngoại trừ Dương Tiễn còn ai có thể cướp được đồ từ trong tay Tôn Ngộ Không, đây rõ ràng là đang dụ người khác vào tròng mà?

Dù biết là thế nhưng Dương Tiễn vẫn buộc lòng phải nhảy vào, dù sao thì người bị bắt cóc cũng là người bạn đã ở cạnh hắn mấy ngàn năm.

Trực giác mách bảo Dương Tiễn nhất định là Trầm Hương lại gây họa, con khỉ Tôn không thể ra mặt mới nghĩ cách lừa mình qua đó. Hắn vốn định bỏ mặc, dù sao thì Tôn Ngộ Không và Hao Thiên Khuyển chẳng có thù hằn gì, chắc y sẽ không làm khó nó.

Nhưng ngẫm lại ánh mắt bi thương của cún con nhà mình lúc bị bắt đi, hắn đành phải bất đắc dĩ bước lên đụn mây, dặn dò mọi người đợi ở Dương phủ không được đi lung tung, chờ hắn giải quyết xong sẽ trở lại.

Cuối cùng còn liếc nhìn Ngao Xuân với ánh mắt thâm thuý, "Đặc biệt là ngươi và tỷ tỷ ngươi."

Ngao Xuân run lập cập, nhìn về hướng Dương Tiễn đuổi theo Tôn Ngộ Không ở xa, hỏi: "Tỷ tỷ, Thiên nhãn của hắn có thuật đọc tâm phải không?"

65.

Tôn Ngộ Không kẹp Hao Thiên Khuyển bỏ chạy, Dương Tiễn tuy biết đây là bẫy rập đặt sẵn cho mình, nhưng không thể không đuổi theo phía sau, nói đi nói lại đến bản thân cũng thấy phiền lòng:

"Tôn Ngộ Không! Ngươi làm khùng làm điên đủ chưa? Mau trả Hao Thiên Khuyển lại cho ta!"

"Lêu lêu lêu lêu, không trả!" Tôn Ngộ Không quay đầu lại thè lưỡi làm mặt quỷ, không hề cảm thấy mình làm mất thể diện Phật gia.

Dương Tiễn giận dỗi không muốn đuổi theo, nhưng thấy Hao Thiên Khuyển bị xách cổ run bần bật, hắn lại không đành lòng để nó ở cùng với con khỉ không biết phân nặng nhẹ. Vừa bất đắc dĩ vừa phiền não, nếu như trong trường hợp không thể không đi, nếu là Trầm Hương chọc trúng sơn tinh dã quái nào khó xử lý thì hắn cũng có thể âm thầm giúp đỡ một phen.

Nhưng càng đi càng rời xa Quán Giang Khẩu, Tôn Ngộ Không cắm đầu chạy về hướng địa phận Hoa Sơn, Dương Tiễn ở phía sau càng đuổi càng kinh hãi. Tới gần Đồng Quán rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, dù thế nào cũng không chịu tiến thêm.

Tôn Ngộ Không khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của Dương Tiễn, đang càn quấy vui vẻ, bỗng quay đầu lại thì thấy hắn ngừng đụn mây không đi nữa, y vội vàng khiêu khích: "Êi, Dương tiểu thánh, sao không đuổi theo nữa? Ngươi có cần Hao Thiên Khuyển nữa không vậy? Ngươi mà từ bỏ là lão Tôn tặng nó cho quán thịt chó gần đây đấy nhé?"

"Ngươi dám!" Dương Tiễn vác Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao phía sau, sắc mặt trầm trọng: "Ngươi muốn dẫn ta tới Hoa Sơn là có ý gì? Rốt cuộc Trầm Hương lại gây ra tai họa gì mà một hai phải là ta đến xử lý?"

Tôn Ngộ Không nhủ thầm, không hổ là trí tuệ đã từng cho nhà Ân nếm mùi thất bại liên hoàn, nhanh thế đã nhận ra là vì Trầm Hương mới phải gạt hắn. Tuy là thế, nhưng y vẫn không chịu nói rõ ràng, lắc lắc Hao Thiên Khuyển trước mặt hắn: "Ngươi muốn biết? Vậy lại đây đi."

Dương Tiễn chìa tay ra với hắn, sắc mặt lạnh lùng: "Hao Thiên Khuyển trả ta, đi đâu cũng được, nhưng Hoa Sơn thì tuyệt đối không thể."

Tôn Ngộ Không thấy hắn nghiêm túc, không khỏi ảo não: "Không đi Hoa Sơn sao? Là ngươi thấy thẹn với muội tử bị đè dưới chân núi, hay là bên đó có yêu ma quỷ quái gì có thể ăn thịt ngươi? Dương Tiễn, tám trăm năm không gặp, từ bao giờ mà lá gan của ngươi co lại nhỏ như hạt đào thế hả?"

Dương Tiễn không muốn cãi nhau với y, chỉ lạnh lùng bảo: "Ngươi không rõ thật hay là giả vờ hồ đồ? Hiện tại Hoa Sơn ai đến cũng được, chỉ có ta là tuyệt đối không thể."

Tôn Ngộ Không ôm đầu suy nghĩ, rồi y nhún vai: "Lão Tôn không rõ! Lẽ nào Hoa Sơn có cấm chế? Người khác có thể vào, chỉ có ngươi là không được? Nếu ngươi sợ không dám đi thì cứ việc nói thẳng! Lão Tôn sẽ không làm khó! Chỉ là con chó này ngươi cũng đừng hòng lấy lại."

Dứt lời, y không thèm đợi Dương Tiễn, xách theo Hao Thiên Khuyển tiếp tục hướng về Hoa Sơn.

Dương Tiễn ở phía sau vô cùng sốt ruột, bỗng nhiên cất cao giọng: "Tôn Ngộ Không! Ngươi vẫn còn nhớ thù năm đó ta bắt sống ngươi, cho nên hôm nay nhất quyết phải tính kế hại chết ta đấy phỏng?!"

Tôn Ngộ Không cả đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm việc xấu, ghét nhất là có người so sánh mình với tiểu nhân lòng dạ khó lường. Y chịu đả kích lập tức quay đầu lại mắng xa xả vào Dương Tiễn: "Ta nhổ! Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi à? Lão Tôn cho dù có ghi hận ngươi cũng sẽ không dùng tới thứ ám chiêu vô sỉ bực này! Dương tiểu thánh nhà ngươi nói chuyện sao nghe lạ tai thế nhở? Dạy ngươi giúp cháu trai thoát hiểm là hại tính mạng của ngươi?"

Dương Tiễn thấy y đáp trả, tiếp tục nói: "Ngươi không muốn hại ta? Ta vừa từ quan về Quán Giang Khẩu, hiện tại Ngọc Đế Vương Mẫu nhất định đang đề phòng ta. Dương Thiền là muội muội của ta, nếu ta xuất hiện ở Hoa Sơn, người Thiên Đình sẽ nghĩ thế nào? Cho dù ta không có ý định mưu phản, bọn họ cũng sẽ cho rằng ta muốn cướp thủy lao Hoa Sơn! Ngươi biết điều đó nên mới cố ý dẫn dụ ta qua, muốn tính kế để ta và Thiên binh đánh nhau giải vây cho Trầm Hương! Có phải hay không?"

"Cái này..." Tôn Ngộ Không quả thật đã nghĩ như thế, y cảm thấy nếu Dương Tiễn tới Hoa Sơn, lấy thực lực của hắn chắc chắn có thể phân tán sự chú ý của một bộ phận Thiên binh, giúp Trầm Hương thuận lợi thoát thân. Nhưng y chưa từng nghĩ đến Dương Tiễn sẽ có đi mà không có về, càng không phải muốn báo thù năm đó. Vừa hổ thẹn vừa tức giận, y phản bác: "Thế thì sao? Thực lực của Nhị Lang Thần người khác không biết, chẳng lẽ lão Tôn lại không rõ ư? Coi như ngươi phải đối đầu với Thiên binh thì sao chứ? Ngươi vẫn có thể phá vỡ vòng vây! Nhưng cháu trai của ngươi có làm được không?"

Dương Tiễn hiểu con khỉ đá này thật ra chẳng có ác ý gì với mình, chỉ là thành thật nhiệt tình, mạnh miệng mềm lòng, chỉ lo cứu người chứ chưa từng tự hỏi làm cách nào để giải quyết hậu quả. Thế nhưng nghe được những lời như vậy hắn vẫn cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng:

Tam muội cũng thế, Trầm Hương cũng thế, trước kia Hằng Nga, Na Tra, Bách Hoa đều là như thế. Tại sao bọn họ lại có lòng tin rằng mình có thể dễ dàng giải quyết tất cả rồi an toàn thoát thân?

"Ta có thể, ta đương nhiên có thể!" Dương Tiễn lạnh lùng nói: "Có điều, Thánh Phật vẫn chưa biết đúng không? Thổ địa tán tiên Quán Giang Khẩu đã hồi báo với ta, nói Ngọc Đế Vương Mẫu hạ chỉ lệnh Tam giới truy nã Trầm Hương, nhìn thấy lập tức tru diệt, kẻ âm thầm trợ giúp luận xử cùng tội."

Tôn Ngộ Không lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không ngờ Nhị thánh lại tàn nhẫn đến nông nỗi ấy. Dồn ép một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi đến mức Tam giới ruồng bỏ, thậm chí còn chặt đứt toàn bộ hậu thuẫn của nó.

Thấy Tôn Ngộ Không không lên tiếng, Dương Tiễn tiếp tục: "Hôm nay ta âm thầm giúp Trầm Hương nếu sự việc không bại lộ thì thôi, nhưng nếu đánh nhau với Thiên binh, hậu quả chính ngươi hiểu rõ! Ngọc Đế Vương Mẫu đã sớm kiêng kị ta từ lâu, bọn họ đang lo không có cớ gây khó dễ, mà ngươi thì lại kêu ta đưa nhược điểm vào trong tay bọn họ. Đến lúc đại binh bao vây, bản thân ta có thể thoát thân thì thế nào? Huynh đệ của ta, binh tướng dưới trướng, bá tánh Quán Giang Khẩu, tất cả đều sẽ bị liên lụy gánh chịu tai ương! Lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy toàn bộ Quán Giang Khẩu máu chảy thành sông?"

Tôn Ngộ Không giữ im lặng, dường như y nhớ lại cảnh tượng Hoa Quả Sơn ngày xưa bị Thiên binh vây khốn, mặt mày đau xót, cả giận cãi lại: "Thì sao! Tức nước vỡ bờ, cùng lắm thì ta làm phản! Quyết không chịu đựng Thiên Đình ép người quá đáng!"

Dương Tiễn không muốn bóc vết sẹo cũ của người khác, nhưng sự tình tới nước này hắn không thể nhịn được nữa, "Ngươi nói nghe dễ quá nhỉ! Tề Thiên Đại Thánh ngươi năm xưa cũng phản thiên đấy thôi! Hô một tiếng vạn người hưởng ứng! Kết quả thế nào?"

Bị đè dưới núi Ngũ Chỉ năm trăm năm, cuối cùng thu liễm hào khí, thay đổi tính tình trở thành Đấu Chiến Thắng Phật.

Mà đó có lẽ vẫn chưa phải là kết cục tệ nhất.

Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn nói không phản bác được lời nào, cưỡi mây xoay hai vòng tới gần hắn, một bên đề phòng Hao Thiên Khuyển bị cướp trở về, một bên dùng Kim Cổ Bổng chọc hắn, "Ê, ngươi có phải Dương Tiễn không thế? Hôm nay sao giỏi ăn nói vậy? Lão Tôn suýt nữa bị ngươi lừa xoay vòng vòng! Lúc trước ngươi đánh lên Thiên Đình, Ngọc Đế Vương Mẫu còn bị dọa trốn đến Dao Trì! Thiên Đình to thế kia mà chẳng có ai dám cản ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi lo trước lo sau, sợ này sợ kia? Uy danh của Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân cũng sắp khóc luôn rồi!"

"Không cần dùng phép khích tướng thử ta." Dương Tiễn chán ghét đẩy vũ khí hắn ra, "Ngọc Đế và Vương Mẫu chưa chắc đã vô năng như ngươi nghĩ, ngươi tưởng là pháp bảo trong Thiên hạ có ngàn vạn, không có cái nào có thể lấy mạng ta? Lúc trước ngươi lấy thân thử vòng Kim Cang và lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân không phải là không chịu khổ. Nếu bọn họ thật sự muốn ta chết, còn có rất nhiều cách khác."

Tôn Ngộ Không thấy hắn lừa cũng không được, mà khích cũng chẳng giận, hệt như giơ chân đá vào một miếng ván sắt không có kẽ hở. Cuối cùng y đành phải dùng tới chiêu bài cốt nhục thân tình: "Dương Tiễn! Đó là cháu trai ruột của ngươi! Ngươi không suy nghĩ cho Tam Thánh Mẫu sao? Nếu nàng biết con trai nàng chết rồi sẽ thương tâm biết bao nhiêu? Lão Tôn vốn nghĩ những gì ngày xưa ngươi làm đều là vì Tư Pháp Thiên Thần mới bất đắc dĩ phải làm, nhưng hiện tại xem ra ngươi quả nhiên là kẻ lòng dạ sắt đá!"

Dương Tiễn còn chưa kịp phản ứng thì Hao Thiên Khuyển bị bắt giữ bỗng nhiên giãy giụa kêu oang oang rồi cắn Tôn Ngộ Không, luôn mồm liến thoắng:

"Con khỉ Tôn! Dựa vào đâu mà ngươi dám nói chủ nhân ta như vậy? Dựa vào đâu?! Lúc Tam Thánh Mẫu xúc phạm Thiên Điều có từng nghĩ tới chủ nhân ta là Tư Pháp Thiên Thần sau này sẽ thế nào? Khi Trầm Hương gây rắc rối trên Lăng Tiêu Bảo Điện có từng nghĩ chủ nhân ta sẽ ra sao?! Ta chưa từng thấy người thân hắn làm việc gì mà chịu nghĩ đến hắn! Kết quả bây giờ các ngươi lại bảo hắn phải suy nghĩ cho cả nhà Tam Thánh Mẫu! Chẳng lẽ hắn thiếu nợ mấy người hả?! Các ngươi là đồ không nói lý lẽ!"

"Hao Thiên Khuyển!" Dương Tiễn lạnh giọng quát, hắn không muốn nhắc tới ân oán thị phị giữa mình và cả nhà Tam muội, càng không muốn nó chọc giận Tôn Ngộ Không mà chịu khổ.

Tôn Ngộ Không không dự được con chó bình thường nhìn ngờ nghệch ngu ngốc đột nhiên sẽ nổi tính, chỉ lo tránh không để nó cắn trúng, ngay cả mở miệng phản bác cũng quên mất.

"Ta càng phải nói!" Hao Thiên Khuyển cứng đầu, không thèm nghe lời Dương Tiễn, "Đấu Chiến Thắng Phật ngươi khôn khéo quá đấy! Sau khi vào Phật môn, biết chuyện của Trầm Hương phiền toái thì cả việc nhận đồ đệ cũng ra sức từ chối! Cho tới hôm nay vẫn không dám quang minh chính đại ra tay tương trợ, thế mà ngươi lại khuyến khích chủ nhân nhảy vào vũng nước đục này! Trầm Hương, Tam Thánh Mẫu, Hằng Nga, Bách Hoa tiên tử, tất cả các ngươi đều rất khôn khéo! Không dám công khai phản kháng Ngọc Đế Vương Mẫu! Sợ rước họa thêm thân! Cho nên các người mới lấy quan hệ huyết thống tình nghĩa vớ vẩn gì đó ra ép chủ nhân ta phải đấu với bọn họ! Có chỗ nào không vừa ý là tìm đủ mọi cách trách móc! Nếu chủ nhân ta có một ngày chết vì cả nhà Tam Thánh Mẫu, nói không chừng có thể nhận được chút thanh danh tốt từ miệng của các ngươi! Nhưng trong các ngươi sẽ có ai rơi nước mắt vì hắn đây?! Chỉ có mạng của mấy người mới là quý giá! Còn mạng của chủ nhân ta thì chẳng đáng tiền, nên mới phải vì một câu của mấy người mà cho đi oan uổng! Biết rõ mình sẽ tan xương nát thịt vẫn cố chấp chống chọi Thiên Điều! Ta nhổ! Các ngươi xứng đáng sao! Chủ nhân ta không phải chỉ sống vì các ngươi đâu!"

Trước giờ Dương Tiễn vẫn nghĩ cún con ngu trung vụng về, không phân thiện ác, ngày thường hay làm ra mấy chuyện không được thông minh cho lắm, nhưng không ngờ mấy trăm năm qua nó mới là người duy nhất hiểu rõ nỗi khổ sở trong lòng mình, làm hắn nhất thời cảm khái không thôi.

Nói đến cuối, Hao Thiên Khuyển không nén được bi thương, ô ô khóc ròng: "Chủ nhân, ngài đừng đi theo nữa. Ta không tin con khỉ Tôn sẽ đưa ta đến quán thịt chó! Cho dù có bị đưa đi thật thì ta cũng cam lòng!"

Dương Tiễn nghe mà lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lạnh lẽo hệt như một thanh đao sắc giày xéo trên người Tôn Ngộ Không.

Có cảm giác mình sắp bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, con khỉ không ngờ một người một chó này lại bắt đầu màn trình diễn chủ tớ tình thâm. Một bên không ngừng kêu gào khảng khái chịu chết, còn một bên thì ánh mắt ngùn ngụt sát khí giống như muốn liều mạng với y, làm y không biết nói gì hơn.

Thế nhưng dưới đáy lòng Tôn Ngộ Không lại cảm thấy Hao Thiên Khuyển nói cũng có lý vài phần. Dù sao thì những gì Dương Tiễn làm chẳng hề sai, ai mà chẳng quý mạng sống của mình chứ. Huynh đệ chí thân ở nhân gian còn vì phân chia tài sản mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, huống hồ Dương Tiễn không tranh giành gì cả, vì không muốn bị tai tiếng ngay cả đại quan Tư Pháp Thiên Thần hắn cũng không cần, chỉ mong được sống qua những ngày tháng yên bình. Vậy mà bọn họ còn tìm đủ mọi cách ép hắn liều sống liều chết đòi công bằng cho cả nhà Tam Thánh Mẫu, xác thực có chút...

Vô nhân tính?

Tôn Ngộ Không tự biết mình đuối lý, đành phải buông Hao Thiên Khuyển ra. Đổi sang gương mặt tươi cười lấy lòng, dùng bàn tay đầy lông lá vỗ vai Dương Tiễn, "Haiz, Dương tiểu thánh, ngươi cũng uất ức lắm đúng không?"

Dương Tiễn không thèm để ý tới y: "Dương Tiễn không dám uất ức."

Ờm.

Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn từng giao thiệp không ít lần. Sớm tám trăm năm trước y đã quá rõ tính nết của người này, mỗi khi nóng giận đều thích nói ngược. "Không ngại" chính là "rất rất để ý", "không tức giận" tức là "muốn đập chết ngươi", "luận bàn một chút" nghĩa là "chờ ăn đánh đi", giống như hiện tại hắn nói "không dám uất ức" thì nhất định là "cực kì uất ức".

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng chịu thiệt, Nhị Lang Chân Quân cũng sẽ cảm thấy uất ức——

Con khỉ cảm thấy việc này chơi rất vui.

Nếu không phải bên phía Trầm Hương còn chưa rõ tình hình, y nhất định sẽ bám theo Dương Tiễn không tha.

Nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải dỗ dành người ta cái đã.

Tôn Ngộ Không cười hì hì tiến lại gần, giả vờ xoa dịu Dương Tiễn: "Ngươi đó, tám trăm năm qua vẫn không chút tiến bộ, vẫn còn nhỏ nhen như thế. Lão Tôn chỉ mới đùa với ngươi một tí mà ngươi đã nổi nóng thế này rồi."

"Thánh Phật nói đùa." Dương Tiễn trợn mắt, duỗi tay: "Chó, trả ta."

Uầy, ngay cả tôn xưng cũng bị lôi ra, cơn tức này quả thật không nhỏ.

Tôn Ngộ Không líu lưỡi, vội vàng nhét Hao Thiên Khuyển vào lòng hắn: "Rồi rồi, trả ngươi, trả ngươi. Mượn chó sờ có tí cũng không cho, keo kiệt. Đây, không đi thì không đi, ngươi mau mau về Quán Giang Khẩu đi. Chờ hôm nào lão Tôn tới tìm ngươi uống rượu."

Dương Tiễn đặt Hao Thiên Khuyển trên đụn mây, "Không, ta muốn đi."

Tôn Ngộ Không sửng sốt, cả giận: "Dương Tiễn! Ngươi xem lão Tôn là trò đùa đấy phỏng?! Nãy giờ khuyên ngươi khàn cả giọng ngươi không chịu đi! Bây giờ thả ngươi về Quán Giang Khẩu ngươi lại không về! Một đứa nhóc ba tuổi cũng không càn quấy bằng ngươi!"

Dương Tiễn hờ hững: "Phải không? Đứa nhóc ba tuổi thì ta không thấy, nhưng Đấu Chiến Thắng Phật mới vừa cướp chó của ta rồi chạy thì có đấy, Dương Tiễn tự biết không thể so bì."

Tôn Ngộ Không nghe ra hắn đang châm biếm mình ấu trĩ, giơ Kim Cổ Bổng lên đòi đánh: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Hoa Sơn không cần ngươi đi! Chó cũng trả lại cho ngươi! Quấy rối cũng phải lựa thời điểm chứ! Cháu trai ngươi, ngươi không cứu thì để lão Tôn cứu là được rồi! Thật là thiếu nợ Dương gia mấy người mà!"

"Ai bảo ta không cứu?" Dương Tiễn đẩy Tôn Ngộ Không ra, xoay người hóa thành một đạo nhân mặc thanh y, Tam Tiêm Đao biến thành một cây phất trần. Hắn vung tay biến Hao Thiên Khuyển bên chân thành một con hươu nai, "Chỉ lần này."

Tôn Ngộ Không sững người nhìn hắn một lúc lâu, thở dài: "... Lão Tôn thật sự không hiểu nổi ngươi."

Vì không muốn bại lộ thân phận, y liền biến thành một tay thợ săn mang khảm đao.

Một đạo sĩ, một thợ săn, tổ hợp này nhìn thế nào cũng rất kỳ quái.

"Ngươi... có thể đổi được không?" Dương Tiễn nhíu mày nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Tôn Ngộ Không.

"Mắc gì? Muốn đổi thì ngươi đổi đi!"

Dương Tiễn nghĩ hai thợ săn kết bạn lên núi săn thú cũng khó bị nghi ngờ, vì thế hắn miễn cưỡng đồng ý yêu cầu, biến Hao Thiên Khuyển thành một con chó săn bình thường, trong miệng lẩm bẩm:

"Dù sao cũng là do ta kéo ngươi vào mớ tai họa này, xem như trả nhân tình đi."

Tôn Ngộ Không nghe không rõ, hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì. Ta bảo nếu ngươi còn không đi nữa thì đồ đệ của ngươi có lẽ đã không còn."

___________

Con khỉ: Chọc người ta giận mất rồi, phải dỗ thôi.

________________

Editor lảm nhảm: Edit chap này xong tui quạu ông Ngộ Không thiệt sự. (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Dụ Nhị ca đánh nhau với Thiên binh để giải vây cho Trầm Hương. 🙂

Ủa mắc gì? Ai làm tự chịu đi chớ. :)) Tự dưng lôi Nhị ca vào, lại còn bắt bé cún của người ta ra uy hiếp nữa cơ đấy. 🙂

Nhưng không sao, Hao Hao chửi không trật miếng nào. Đó chính là tiếng lòng của tui, tui rất hả dạ. =)) Trình độ bênh vực chủ nhân của ẻm quả là thượng thừa.

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top