ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

66.

Hoa Sơn vào mùa thu, cây cỏ dưới chân núi vẫn một màu xanh biếc, loáng thoáng màu đỏ vàng của cây rẻ quạt, nhuộm cánh rừng bên sườn núi thành màu đỏ loang lổ, phối hợp với dãy Thương Sơn, nhìn từ xa tựa như một bức tranh đậm màu.

Xét đến tình hình hiện tại chân núi có trọng binh canh gác, càng đến gần càng dễ bị phát hiện, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không quyết định đáp xuống sườn núi ở phía Đông, chuẩn bị đi bộ đến Hoa Sơn.

Từ xa, hai người nhìn thấy đỉnh núi cao ngất được che chở bởi một cái kim bát, hào quang ráng màu vạn trượng tỏa ra từ giữa, trút xuống như thác nước, bao phủ toàn bộ ngọn Hoa Sơn.

Món đồ kia toả ra khí thế uy nghiêm, Tôn Ngộ Không tấm tắc bảo lạ, chọt chọt 'chiến hữu' bên cạnh, hỏi: "Lão Tôn chưa bao giờ dùng pháp bảo, ngươi hiểu biết rộng, có nhận ra đó là thứ gì không?"

Dương Tiễn thấy y cứ nhảy nhót trước mặt quá phiền nhiễu, nói lẫy: "Nói cứ như ta thích dùng."

Lời này đương nhiên không phải làm bộ.

Xiển giáo lắm bảo bối, chỉ mỗi bộ giáp mà Na Tra mặc ngày thường tùy ý cầm vài món cũng toàn là tuyệt phẩm khiến người khác thèm thuồng. Nếu Dương Tiễn muốn, đồ tốt đương nhiên sẽ không thiếu phần hắn, chỉ tiếc hắn chưa từng hứng thú đối với những vật ngoài thân này. Theo suy nghĩ của hắn thì ngoại vật dù mạnh đến đâu vẫn không phải là của bản thân mình, chỉ có công phu luyện thấm vào trong xương cốt mới là chỗ dựa vững chắc. Bởi vậy nên giờ đây có nhìn thấy pháp bảo, hắn cũng không cách nào nắm rõ kết cấu bên trong.

Tôn Ngộ Không không hề tin hắn một chút nào: "Ngươi không cần mà ngày nào cũng đi giành Bảo Liên Đăng của cháu trai? Bắt nạt trẻ nhỏ thì vui lắm sao?"

Dương Tiễn liếc nhìn y, thầm nói nếu không phải hắn sợ Trầm Hương cầm pháp khí lơ là tu luyện, mù quáng tự đại, thì có ma mới thèm đến giành đồ với một thằng nhóc mỗi ngày.

Tôn Ngộ Không xoay cây gậy Kim Cô đã hóa thành đao đi săn, chỉ tay vào một đám mây, hỏi: "Hay là để lão Tôn đi trước xem thử pháp bảo? Đỡ cho cháu trai ngốc của ngươi vô ý vô tứ mắc mưu, thế nào?"

"Không thể." Dương Tiễn biết tỏng con khỉ này thấy vật lạ là lại ngứa tay, nhưng hắn quan sát kim bát rực rỡ lung linh, mây lượn lờ trên không trung, chim bay gặp trúng cũng phải đi đường vòng, hắn lại không dám để y hành động thiếu suy nghĩ, lập tức ra tay ngăn cản: "Ngươi lo lắng Trầm Hương ngu ngốc mắc mưu, nhưng ngươi lại chẳng sửa được cái tật hấp tấp của mình? Chẳng may cái kim bát đó là pháp bảo bắt người, ta giúp Trầm Hương đã đủ phiền toái rồi, lẽ nào còn phải đi cứu ngươi."

Tôn Ngộ Không biết về mặt cẩn thận mình vĩnh viễn không so bì được với Dương Tiễn, nghe hắn nói cũng không phản bác, chỉ hỏi: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Cứ đứng đó nhìn?"

"Im lặng."

Dương Tiễn phiền chán việc y quá ồn ào, hờ hững thốt ra hai chữ. Tiếp đó, hắn nhắm hai mắt lại, thả thần thức ra thông qua cơ quan trận pháp lưu lại dưới chân Hoa Sơn, dò xét tác dụng của Kim Bát. Thế nhưng pháp lực ngày thường thẳng tiến khi chạm đến lớp ánh sáng bên ngoài Hoa Sơn lại bị hất văng ra, ánh sáng mà Kim Bát phả xuống giống một bức tường bủa vây không gì phá nổi, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài Hoa Sơn, giống như chia cắt thủy lao trong núi thành một thế giới thứ hai tách biệt không nơi nương tựa.

Tôn Ngộ Không ở bên cạnh không dám lên tiếng quấy rầy, đợi mãi Dương Tiễn mới mở mắt ra, song nhìn vẻ mặt hắn lại không thấy có vẻ gì là đã tìm hiểu rõ, vội vàng hỏi: "Sao thế? Nói gì đi."

Dương Tiễn thở dài: "Thứ này có tám phần là Ngọc Đế Vương Mẫu lấy ra dùng để nhốt Tam muội ta, vô hại với người ngoài, nhưng với Trầm Hương... Ngươi vẫn chưa nói với ta là nó lại gây họa gì ở Hoa Sơn?"

Nói đến đây là Tôn Ngộ Không lại oán giận, "Hồi nãy chó nhà ngươi bảo lão Tôn không nói lý lẽ! Muốn lão Tôn nói thì cháu trai ngươi mới là người không chịu nói lý lẽ đấy! Lão Tôn kể với nó là ngươi từ quan về Quán Giang Khẩu, vốn muốn khuyên nó tĩnh tâm tu luyện cho đàng hoàng, trước tiên phải luyện được bản lĩnh cao cường để tự bảo vệ mình. Kết quả thằng nhãi đó ồn ào kêu Thiên Đình bất công, cả nhà bọn họ không có tội, trong lúc tức giận đã chạy đi cướp ngục!... Nếu không phải việc này khó giải quyết, lão Tôn không khuyên được nó, cũng sẽ không đến mức phải lôi ngươi vào trong vũng nước đục này!"

Dương Tiễn nghe thế, nhớ tới cái tính có chết cũng không nghe khuyên bảo của Trầm Hương, hắn không hề cảm thấy chuyện này ngoài ý muốn chút nào.

Tuy Tôn Ngộ Không đã hóa thành dạng người, nhưng vẫn theo thói quen của loài khỉ cào cào má mình, lẩm bẩm: "Cũng lạ thật. Sao Ngọc Đế Vương Mẫu tự dưng nhìn xa trông rộng, đoán trước được Trầm Hương sẽ cướp ngục? Còn chuẩn bị một pháp bảo bảo vệ Hoa Sơn?"

"Ta đoán có lẽ không có liên quan gì tới Trầm Hương." Dương Tiễn nói: "Sau khi ta từ quan đã thu hồi toàn bộ pháp thuật cấm chế của thủy lao, lại chưa từng phong bế pháp lực của Tam muội. Chắc bọn họ sợ muội ấy chạy ra khỏi thủy lao, mới dùng tới thứ pháp bảo này."

Tôn Ngộ Không đảo tròng mắt, bỗng nhiên cười to: "Hay lắm, Dương tiểu thánh nhà ngươi! Quả là gian xảo! Lén lút thu hồi trận pháp không cho ai biết, muốn để muội tử của ngươi tự mình chạy ra! Chờ tới lúc Thiên Đình nhớ ra trọng phạm bị bỏ quên, cũng chẳng thể bắt tội được kẻ đã từ quan như ngươi! Ngươi tính hết cả hai bên rồi à?"

Dương Tiễn nhíu mày: "Tôn Ngộ Không, có ai từng nói với ngươi là nếu nói huỵch toẹt mọi chuyện ra thì còn ý nghĩa gì nữa không?"

Tôn Ngộ Không chỉ thấy thú vị, rồi lại cảm thấy kỳ quái: "Không đúng, Thiên Đình dù phản ứng nhanh cũng cần thời gian, sao muội muội ngươi vẫn chưa chạy ra?"

"Tam muội ta?" Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, không biết là bất đắc dĩ hay là bi ai, "Tam muội, có lẽ vẫn còn giận ta. Cảm thấy mình xúc phạm Thiên Điều là không sai, cho dù có mở rộng cửa Hoa Sơn đưa muội ấy ra ngoài thì Tam muội cũng sẽ không đi, càng không cần nói đến muội muội tự mình chạy thoát."

Tôn Ngộ Không cạn lời: Dương Thiền rảnh quá không có gì làm hay sao mà đi hờn giận với ca ca? Còn đến nỗi cửa mở rộng cũng không thèm chạy? Cho dù cảm thấy Thiên Điều vô lý, ít ra cũng phải bảo vệ bản thân trước mới phải! Ở trong tù khổ sở làm quái gì chứ? Chẳng lẽ tất cả trí thông minh của Dương gia bọn họ đều dồn hết lên người Dương Tiễn? Nếu không sao Dương Thiền và Trầm Hương lại có thể... khờ như vậy?

Con khỉ luôn nghĩ sao nói vậy có cảm giác trong lúc vô ý hình như mình lại động chạm đến chuyện đau lòng của người ta, bèn cười khuyên nhủ: "Được rồi, nhân sinh tại thế, không thể cả đời ở mãi trong căn nhà nhỏ! Muội muội và cháu trai ngươi không được như ý, không phải vẫn còn huynh đệ tốt đấy sao?"

"Con khỉ đá nhà ngươi hiểu rồi đấy à?" Dương Tiễn nổi máu diễn xuất, quyết tâm trêu chọc y, cố ý thở dài buồn rầu: "Huynh đệ? Hiện giờ ta làm gì còn huynh đệ tốt nào nữa. Tất cả đều đi giúp đỡ Trầm Hương ép bức ta, tình nghĩa mấy trăm năm mấy ngàn năm, ta không biết là bản thân mình trong mắt người khác lại tồi tệ đến thế."

Hao Thiên Khuyển phối hợp ăn ý, ở bên cạnh kêu hai tiếng hức hức.

Vừa nãy vì khích Dương Tiễn mắc mưu mà lỡ lời nói bậy, Tôn Ngộ Không tự biết mình đuối lý, lại không muốn bỏ thể diện xuống nhận sai, y kêu lên: "Dương tiểu Nhị! Ngươi bị sơn tinh dã quái Hoa Sơn bám vào người đấy à? Hôm nay sao cứ nói mấy lời sướt mướt gì vậy?! Lão Tôn chỉ mới nói mấy câu chọc tức ngươi, muốn dụ ngươi lại đây, chứ lão Tôn có thật sự nghĩ như thế đâu!"

Dương Tiễn ép hỏi: "Vậy hồi nãy ngươi nói ta lục thân không nhận? Lòng dạ sắt đá?"

Tôn Ngộ Không kêu oang oang: "Lão Tôn là khỉ đá trời sinh! Tâm can tỳ vị đều làm bằng cục đá, không có lục thân! Không rành chuyện nhà mấy người! Thiệt ra mắng ngươi còn không phải đang mắng chính ta sao! Hôm nay nhờ ngươi cứu đứa đồ đệ ngốc vừa mới thu nhận, ngươi giúp hay không giúp?"

Dương Tiễn vô cùng vừa lòng: "Đại thánh có việc nhờ, đương nhiên phải giúp."

Tôn Ngộ Không thấy hắn cười đắc ý, có cảm giác như mình bị người ta chơi:

"Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào?"

Dương Tiễn chẳng nói chẳng rằng, tìm một chỗ tầm nhìn trống trãi, liếc mắt một cái là có thể trông thấy con suối dưới chân núi, vũ khí trong tay hóa thành một cây cần câu bình thường, vung dây xuống nước, đáp:

"Chờ Trầm Hương tới bổ Hoa Sơn rồi hẵng tính."

Lúc trước bị một tràng dài những lời lẽ ngụy biện của Trầm Hương chọc tức bốc hỏa, Tôn Ngộ Không đang muốn xem xem thằng nhãi đó làm thế nào bổ Hoa Sơn cướp thủy lao, càng muốn xem xem hắn dùng miếng võ công mèo ba chân đó ăn quả đắng. Thế là y không chút do dự theo Dương Tiễn ngồi xổm xuống câu cá bên con suối nhỏ, thậm chí còn cười hỏi:

"Ê nè Dương Tiễn, ngươi có muốn đánh cược với lão Tôn không? Đánh cược xem cháu trai xui xẻo của ngươi có thể bổ Hoa Sơn ra hay không?"

Dương Tiễn ngẩng đầu liếc nhìn y, gật đầu: "Được thôi."

Sau đó, hai người đồng loạt thốt lên:

"Ta cược nó không bổ được Hoa Sơn."

"Lão Tôn cược hắn không bổ được Hoa Sơn!"

Một lát yên tĩnh.

Tôn Ngộ Không la: "Làm gì có vụ hai người cùng cược một phe? Chơi không vui không vui! Dương Tiễn! Sao ngươi mất lòng tin vào cháu trai mình thế hả?!"

Dương Tiễn không phục: "Bản lĩnh của Trầm Hương là do Tề Thiên Đại Thánh ngươi dạy. Kẻ làm sư phụ như ngươi sao cũng không tin nó vậy?"

Bên kia, Trầm Hương còn đang ở trên trời hướng tới Hoa Sơn hắt xì một cái, quấn chặt quần áo, nghĩ thầm:

Sao ăn tiên đan rồi mà còn bị nhiễm phong hàn?

67.

Lý Tịnh đặt Càn Khôn Bát lên Hoa Sơn, bởi vì hắn chỉ vừa tiếp nhận nhiệm vụ giam giữ Tam Thánh Mẫu, còn cần thích ứng với mọi việc, cho nên hắn phải mất một khoảng thời gian bày binh bố trận dưới chân núi rồi mới chuẩn bị về Thiên Đình phục chỉ.

Kết quả còn chưa kịp xuất phát đã thấy một đám mây tỏa ánh sáng màu vàng nhạt bay tới Hoa Sơn, sắp đến gần thì vội vàng hạ xuống.

Lý Tịnh liếc mắt một cái là nhận ra Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không. Hắn còn tưởng con khỉ nọ vào Phật môn chuyên tâm tham thiền ngộ đạo bỗng dưng thấy chán nên ra ngoài đi dạo. Nhưng hắn chưa kịp chào hỏi thì thấy một thiếu niên bạch y hùng hổ nhảy xuống khỏi đám mây. Không còn ai khác, chính là Lưu Trầm Hương làm Tam giới náo động không yên.

Thiên binh bốn phía vừa nhìn thấy cậu ta là lập tức giương vũ khí leng ka leng keng. Chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh, đại chiến sẽ nổ ra ngay tức khắc.

Lý Tịnh gần như muốn phát điên: Thằng nhóc này đột nhiên chạy ra khỏi núi Nga Mi làm gì? Ngọc Đế Vương Mẫu đang lùng sục khắp cửu thiên thập địa để bắt ngươi đó ngươi có biết không? Núi Nga Mi tốt xấu gì cũng là lãnh địa Phật môn, có thể bảo vệ cái mạng của ngươi, kết quả ngươi lại cố ý chạy tới Hoa Sơn tìm chết! Ta có lòng thả ngươi cũng không có cách nào để mà thả!

Còn nữa, toàn bộ Thiên Đình ai mà không biết chuyện của Dương gia bọn họ khó xử lý.

Không bắt Trầm Hương, sẽ bị Ngọc Đế Vương Mẫu quở trách. Bắt Trầm Hương, sẽ phải nghe đám tiên gia do Hằng Nga dẫn đầu lải nhải bên tai cái gì mà 'Ngươi không thể làm như vậy'. Trong quá khứ bọn họ ở một bên vây xem nhìn Dương Tiễn bị khắp nơi khinh bỉ mà cảm thấy nóng lòng, càng không nói đến củ khoai lang nóng bỏng tay này lại rơi trên đầu mình.

Giờ thì hay rồi, thằng nhóc không hiểu chuyện này có một cữu cữu vừa mới nghỉ hưu về quê. Ai mà biết trong lòng Dương Tiễn rốt cuộc đối với đứa cháu trai này như thế nào. Lúc trước đuổi giết, nói không chừng sau khi từ quan lại thay đổi tính tình. Người một nhà có đánh gãy xương thì vẫn dính gân, cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa, còn bản thân mình lúc đó lại là người ngoài.

Lý Tịnh rất khó xử, ai kêu ngươi quản chuyện nhà của người khác làm chi, bây giờ báo ứng tới rồi?

Nhưng hắn trông coi thủy lao Hoa Sơn, đại diện cho Thiên Đình, tuyệt đối không thể rơi vào thế hạ phong. Thế là hắn nâng Linh Lung Bảo Tháp, lạnh giọng quát: "Lưu Trầm Hương to gan! Ngươi liên tiếp nhiều lần xâm nhập vào Lăng Tiêu Bảo Điện gây chuyện sinh loạn! Còn đại náo cung Đâu Suất ăn trộm tiên đan! Ngọc Đế Vương Mẫu đã hạ chỉ tru sát ngươi, chấn chỉnh uy nghiêm Thiên Điều! Ngươi còn không mau buông tay chịu trói!"

Suốt chặng đường quyết tâm cứu mẹ, Trầm Hương cũng coi như là lĩnh hội được nhiều điều, trước sau đã bái Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không làm sư, học một thân công pháp, lại thêm ăn một đống tiên đan bảo bối của Thái Thượng Lão Quân, đã sớm không còn là một đứa trẻ nông thôn bị người khác dọa dẫm một hai câu liền chảy nước mắt ròng ròng. Hiện tại dù bị Lý Tịnh tức giận mắng cũng không hề có ý lùi bước, ngược lại còn giơ rìu nhỏ trong tay lên:

"Lý Thiên Vương! Ta không có ý đối nghịch với ông! Nhưng Thiên Điều bất công, lập pháp khắc nghiệt! Gia mẫu chỉ vì yêu một người phàm mà bị cầm tù ở Hoa Sơn gần hai mươi năm! Lệnh phán phạt này thật sự khó phục lòng người! Hôm nay ta nhất quyết phải bổ Hoa Sơn ra cứu mẫu thân của ta! Chư vị nếu thức thời thì mau chóng lui ra! Bằng không đừng trách Trầm Hương rìu hạ vô tình!"

Lý Tịnh nghe xong, cảm giác như có một ngọn lửa giận hừng hực vọt lên tới đỉnh đầu:

Tên nhãi nhà ngươi rốt cuộc có biết ăn nói không đấy! Trăm vạn binh tướng Thiên Đình có ai mà không tự cho mình siêu phàm? Nếu ngươi thật sự có thể đánh cho bọn họ phục thì cũng thôi đi, đằng này còn chưa đánh đã ăn nói ngông cuồng, cho dù là trước đó có người muốn nhường ngươi thì hiện tại cũng không còn nữa!

Quả nhiên, các Thiên binh mới đầu còn không thèm để ý tới chuyện nhỏ nhoi tốn công vô ích này, nghe xong ánh mắt đồng loạt tỏ vẻ bất mãn, cho rằng cháu trai của Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm nói chuyện chẳng xuôi tai tẹo nào! Có ai mà không tu luyện gian khổ mới có được một vị trí trên Thiên Đình? Nếu như hôm nay để một đứa nhóc choai choai đào tẩu ngay trước mắt thì mặt mũi của bọn họ phải bỏ đi đâu?

Mắt thấy sự việc phát triển theo hướng xấu đi, Lý Tịnh lắc đầu, thầm than một câu "Xin lỗi Tam Thánh Mẫu", đoạn hắn rút bảo kiếm ra hiệu lệnh:

"Chúng tướng nghe lệnh! Yêu nghiệt Lưu Trầm Hương phạm thượng tác loạn, không biết hối cải! Ý đồ cướp tội nhân Dương Thiền! Tất cả mau chóng tróc nã hắn quy án! Áp giải lên Thiên Đình! Nếu như chậm trễ, quân pháp xử trí!"

Trầm Hương lựa chọn phá núi cứu mẹ là đã sớm đoán trước được kiếp nạn này. Cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ ai trợ giúp, vì thế chỉ mang theo một cái rìu nhỏ chôm được ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, đánh về phía giáp bạc lạnh lẽo của chúng Thiên binh.

Tiếng chém giết lập tức nổi lên bốn phía Hoa Sơn, trận ác chiến kinh tâm động phách làm cả một vùng cảnh sắc tươi sáng trở nên ảm đạm thất sắc.

68.

Tiểu anh hùng sắp sửa phá núi cứu mẹ đánh nhau với Lý tổng binh ngày xưa của Trần Đường Quan, trong lúc nhất thời làm chim chóc muông thú trong rừng bay nhảy tán loạn, lẳng lặng chờ đợi kết cục của trận chém giết này.

Hai thợ săn câu cá thờ ơ lạnh nhạt quan sát hết thảy, bên cạnh là một chú chó săn màu vàng nghệ đang chuyên tâm nhìn chằm chằm một con bướm đậu trên mũi của nó.

Một thợ săn nói: "Cháu trai ngươi đánh nhau với Lý Tịnh rồi."

Một thợ săn khác đáp: "Có cá cắn câu của ta."

Tôn Ngộ Không quay ngoắt lại, bất đắc dĩ kêu: "Bây giờ cá quan trọng hay cháu trai ngươi quan trọng?"

Dương Tiễn buồn bực rút cái cần câu mà thực chất là Tam Tiêm Đao ra khỏi mặt nước, cá lòng tong vây quanh bị hoảng sợ bèn chạy mất. Trên sợi dây không có mồi, cũng không có móc câu, chỉ có tiên khí nhàn nhạt tản ra từ thần binh đã hấp dẫn rất nhiều chú cá nhỏ chưa khai linh trí nhưng lại muốn tinh tiến tu vi.

Phiền muốn chết, mùi cá tanh.

Dương Tiễn một lần nữa vung dây xuống nước, trước tiên là cảm thấy giả vờ câu cá ở đây không phải lựa chọn sáng suốt, tiếp đó là dõi theo trận chiến dưới chân Hoa Sơn.

Tuy Tôn Ngộ Không nói Trầm Hương đánh nhau với Lý Tịnh, nhưng thực chất Lý Tịnh đã nâng bảo tháp lui về phía sau đội ngũ. Dù sao hắn cũng là chủ soái một quân, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì trách nhiệm chính của hắn vẫn là phân tích thế cục và điều binh khiển tướng, chứ không phải là xung phong xông vào trận địa. Trầm Hương tả xung hữu đột với các Thiên binh do Lý Tịnh chỉ huy, bởi vì số lượng Thiên binh đông đảo nên tạm thời chưa thể phân biệt cao thấp.

Song, hai người vốn dĩ tới để cứu Trầm Hương nhìn thấy tình cảnh này lại chẳng an tâm chút nào.

Tôn Ngộ Không thở dài: "Trầm Hương không được rồi... Mục đích là cứu mẹ, tại sao lại dùng toàn lực đánh bừa, thế này chẳng phải là tự tìm đường chết à?"

Thiếu niên trên trận địa chém giết dũng mãnh, ban đầu tạo ra một loại biểu hiện giả dối là thực lực ngang nhau. Thế nhưng đối thủ của cậu không phải là một hai người đơn độc, mà là một đội quân có chủ soái, có thể phối hợp. Sức lực của một người càng dùng càng tiêu hao, xuất phát điểm đã dùng toàn lực, thời gian kéo dài thì xu hướng suy tàn lại càng rõ rệt, đặc biệt là khi cậu ta còn gánh vác sứ mệnh bổ Hoa Sơn cứu mẫu thân, đáng lẽ ngay từ đầu phải nên cố gắng tiết kiệm sức mới đúng.

Dương Tiễn hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không dạy nó nên đánh với Thiên binh như thế nào sao?"

"Cái này..." Tôn Ngộ Không gãi đầu gãi tai, liên tục cười hì hì, "Còn không phải tại ngươi lúc trước đi khắp nơi đuổi giết cháu trai sao? Lão Tôn tưởng tương lai hắn phải tỷ thí với ngươi, cho nên những gì lão Tôn dạy toàn là công phu đơn đả độc đấu. Vả lại, mấy thứ này không phải gặp thử một lần là biết rồi sao? Ai mà ngờ cháu trai ngươi khó thông suốt đến thế!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Trầm Hương trở tay không kịp đã bị Thiên binh cắt một nhát trên eo, máu tươi thoáng chốc thấm đẫm bạch y.

Tuy Tôn Ngộ Không không hiểu huyết thống tình thân, nhưng nghĩ đến hầu tử hầu tôn là y lại thấy đau lòng hết sức. Thế mà Dương Tiễn bên cạnh ngay cả lông mày cũng không thèm nhếch, hờ hững phun ra một câu:

"Công phu luyện còn chưa tới."

Tôn Ngộ Không: ... Cũng đúng.

Tuy Thiên binh và Trầm Hương triền đấu ở nơi xa, bóng người đan xen, nhưng hai người quan sát chiến trận đều có thần thông, mắt thần sắc bén có thể phân biệt rõ ràng từng quyền từng cước và binh khí giao nhau. Ngẫu nhiên sẽ có Thiên binh bị thương lui trận, mà Trầm Hương cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi, vết thương trên người ngày một nhiều thêm.

Dù nói là không như ý, nhưng đó vẫn xem như nửa đồ đệ của mình, Tôn Ngộ Không không màng câu cá, vò đầu bứt tai quan sát một lúc lâu. Thấy Dương Tiễn bình chân như vại hết thu dây rồi lại ném trở về, Tôn Ngộ Không không nhịn được nữa, "Ngươi không đau lòng cháu trai ngươi ư?"

Dương Tiễn hé mắt liếc con khỉ, hỏi ngược lại: "Ta đau lòng nó thì có ích gì? Vương Mẫu sẽ đau lòng nó? Ngọc Đế sẽ đau lòng nó? Lúc trước ở Lưu gia thôn không phải là ta không cho nó lựa chọn, quay về làm người thường hưởng vinh hoa phú quý hoặc cứu mẫu thân. Là nó đã chọn con đường gian nan này, một con đường không nhận huyết thống tình thân, chỉ nhận thực lực."

Tôn Ngộ Không: "Ngươi cũng giúp cháu trai ngươi nghĩ nhiều đấy chứ."

"Ta nghĩ nhiều thì có ích lợi gì?" Dương Tiễn lại thu dây rồi ném trở về, nhìn mặt nước gợn sóng và bầy cá tụ lại, "Bản thân nó trước giờ chưa từng nghĩ. Không nghĩ xem con đường này khó bao nhiêu, cũng không nghĩ xem Thiên Đình phức tạp nhường nào, càng không nghĩ rốt cuộc là thứ gì đã hại mẫu thân nó."

Tôn Ngộ Không có cảm giác những lời này dường như vẫn còn thâm ý khác, nhưng chưa kịp nghĩ thì thế trận dưới Hoa Sơn lại thay đổi.

Trầm Hương dù có học nghệ không tinh thì vẫn là đồ đệ của Tôn Ngộ Không, cộng thêm mấy viên tiên đan trong bụng, cầm một cây rìu đốn củi trên tay rót thần lực vào đã có thể chém ngã một cây cổ thụ to lớn hai người ôm không xuể trong khoảnh khắc. Tuy trên người không ít thương tích, nhưng cũng không để Thiên binh lấn thế tấn công, hai bên giằng co mãi không xong.

Lý Tịnh ở phía sau nhìn mà sốt cả ruột, trên phương diện thì hắn là một tướng lãnh, binh tướng dưới trướng chịu tổn hại, thế nhưng hiện tại đối đầu lại không phải là yêu vật gây hại một phương, cũng không phải phường đại gian đại ác, thiệt hại quá nhiều binh sĩ trong một trận chiến không tất yếu khiến hắn không mấy vui vẻ. Về phương diện khác, hắn hoàn toàn không muốn làm quá quyết liệt, tuy bây giờ Trầm Hương vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, song thế cục vây kín đã hình thành, nếu tiếp tục kéo dài thì chỉ có con đường chết. Mới đây thôi hắn còn cho Tam Thánh Mẫu một tia hy vọng, làm sao mà hắn có thể tự tay áp giải con trai nàng lên pháp trường?

Xét thấy thế công của tiểu tử thúi càng ngày càng yếu, trong lòng Lý Tịnh hoảng hốt, trong lúc vô tình liếc trúng thụy khí ráng màu bao phủ bên ngoài Hoa Sơn, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn vội vàng điều binh cố ý tạo một sơ hở trong trận pháp, để Trầm Hương nắm lấy cơ hội phá tan vòng vây.

Thiếu niên cả người tắm máu xuyên qua hàng loạt binh tướng, không muốn tiếp tục triền đấu nữa, nhắm thẳng đến Hoa Sơn trước mắt, siết chặt rìu nhỏ trong tay, mặc niệm trong lòng: Mẹ! Con lập tức cứu mẹ ra ngoài!

Tôn Ngộ Không ở đằng xa kinh ngạc: "Sơ hở này Lý Tịnh để lộ quá rõ ràng! Nếu không cẩn thận lỡ bị Trầm Hương bổ đôi Hoa Sơn cứu Tam Thánh Mẫu thì sao, hắn có còn cần mạng nữa không vậy?"

"Ngươi làm gì hiểu mấy chuyện ở quan trường. Chiêu này của Lý Tịnh nhìn thì ngốc đấy, nhưng thực tế rất thông minh." Dương Tiễn cười cười, "Kim Bát là Ngọc Đế Vương Mẫu cho hắn, nếu đã dám công khai đặt bên trên Hoa Sơn, thì cũng có ý nghĩa tương đương một đòn tất sát lợi hại. Nếu ngay cả pháp bảo của Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không thể ngăn được một rìu của Trầm Hương, thì Lý Tịnh có thất bại về tình vẫn có thể tha thứ, cùng lắm là bị quở trách vài câu. Còn nếu Trầm Hương không làm gì được Kim Bát, Lý Tịnh lại triệu tập binh tướng tróc nã nó vẫn kịp. Dù thế nào cũng đều không có hại, tội gì phải tiếp tục hao binh tổn tướng."

Khỉ đá chưa từng vào quan trường hắc ám làm sao mà nghĩ ra được mấy thứ như vậy, bừng tỉnh đại ngộ hô to: "Xem như lão Tôn đã hiểu, vì sao Dương tiểu thánh ngươi lên trời có thể vớt được chức to như Tư Pháp Thiên Thần, mà lão Tôn lại chỉ có thể chịu thiệt thòi làm Bật Mã Ôn, hóa ra là do bụng ngươi cũng đen như đám người kia."

Dương Tiễn nhướng mày: "Lại mắng ta?"

Nếu đã dụ được người tới tận Hoa Sơn thì Tôn Ngộ Không cũng không có ý định tiếp tục chịu thua nữa, y giả vờ nịnh hót: "Sao lại thế, lão Tôn đang khen ngươi cơ mà! Ai mà không biết Nhị Lang Chân Quân đa mưu túc trí, suy nghĩ chu toàn, đuổi giết Lưu Trầm Hương còn có thể suy nghĩ cho hắn nhiều như vậy. Nói ai khác lòng dạ hiểm độc thì đó là sự thật, chứ nếu nói Dương Tiễn ngươi lòng dạ hiểm độc thì có nghĩa là đang khen ngươi nhẫn nhục phụ trọng, nằm gai nếm mật, ở nơi quân chủ ngu ngốc vô đạo, thần tử ngươi lừa ta gạt như Thiên Đình tính ra trăm phương nghìn kế..."

Tôn Ngộ Không nói như vậy cốt là muốn đòi lại hồi nãy đấu võ mồm thua, nhưng đang nói bỗng dưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, một tia sáng lóe lên trong đầu, giống như một đáp án hiện rõ rành rành trước mắt.

Không đợi y có thể suy nghĩ cẩn thận, Trầm Hương đã rót mười thành pháp lực vào rìu bổ xuống Kim Bát hào quang vạn trượng, bất chợt đất rung núi chuyển, chim chóc trong rừng hoảng loạn bay tứ tung, núi cao đá vụn đổ sụp như mưa trút xuống, chấn động dữ dội lên đến cửu trọng vân tiêu, xuống tận âm ty địa phủ. Thế nhưng Hoa Sơn nguy nga vẫn cứ sừng sững bất động, Kim Bát đảo ngược xua tan những áng mây trên đỉnh núi, hào quang cường thịnh, tựa như đang cười nhạo thiếu niên thế gian không biết tự lượng sức mình.

———

.

.

.

.

Lời tác giả: Xem bình luận chương trước, tôi nghĩ mình cần phải nói một chút: (Bình luận bên đó, không phải bên này, khá là gắt với Tôn Ngộ Không, vì dám ép Nhị ca đi giải vây cho Trầm Hương. =)))

Cá nhân tôi chỉ xét Bảo chính mà nói, Tôn Ngộ Không đối với Nhị ca không tồi.

Tôn Ngộ Không giúp đỡ Trầm Hương chỉ đơn thuần là tinh thần trọng nghĩa + thích xem náo nhiệt, đối nghịch với Nhị ca, nhưng không muốn hại chết Nhị ca.

Theo lý, Nhị ca sai Ngưu Ma Vương bắt cóc Bách Hoa tiên tử thì tính chất phạm tội của ảnh đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu bị chỉ chứng thì chỉ có đường chết, tất cả mọi người đều chờ Nhị ca vạn kiếp bất phục, nhưng con khỉ vẫn đưa ra phương án bãi miễn quan chức của Nhị ca, để ảnh về Quán Giang Khẩu hưởng hương khói hạ giới (xem tập 24 phút 41:35). Có thể thấy ban đầu ổng không hề hận Nhị ca, tuy là giúp Trầm Hương, nhưng trái lại vẫn muốn chừa đường lui cho Nhị ca. Ổng chỉ là nghĩ sao nói vậy + lắm mồm, không suy nghĩ kỹ Nhị ca đang làm gì, cho nên mới đối nghịch. Nhưng đổi góc độ khác mà ngẫm lại, bản thân Tôn Ngộ Không thật ra không cần phải nhúng tay vào mấy chuyện này, sở dĩ ông ý gia nhập là nhờ kết quả của Nhị ca tính kế, cuối cùng là bị phế pháp lực giam trong ngục mới bắt đầu nhắm vào Nhị ca.

Chỉ riêng việc con khỉ muốn cho Nhị ca đường lui, tôi cho rằng thiết lập nhâm vật của ổng tốt hơn nhiều so với hai người Hằng Nga Bách Hoa, Trầm Hương chơi bài tình cảm, và cả Na Tra phản bội. Hơn nữa ước nguyện ban đầu của tôi khi viết truyện này không phải là muốn hắc tất cả nhân vật, có khen cũng sẽ có chê, vẫn hy vọng lúc mọi người thảo luận lưu tình với nhân vật một chút.

Sau này tôi còn muốn viết Ngọc Đỉnh sư phụ lên sân khấu, mọi người thích lão đầu đáng yêu của Bảo tiền hay là sư tôn bình tĩnh cơ trí của Phong thần?

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top