ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

71.

Một rìu lực sánh ngàn quân của Trầm Hương không thể bổ Hoa Sơn ra, nhưng lại có thể khiến cả Thiên Địa chấn động, lòng đất rung chuyển, nước sông tràn lan, núi cao sụp đổ, chim tước dã thú trong rừng hoảng sợ chạy tán loạn, tiểu yêu thành tinh vắt chân lên cổ mà chạy.

Ngay cả Thiên binh đi đường núi tuần tra cũng phải quay đầu lại nhìn đỉnh núi kỳ vĩ, cho nên không một ai chú ý tới tiểu hồ ly có màu lông lửa đỏ thi pháp ẩn giấu yêu khí trên người, ỷ vào vóc người nhỏ xinh nhanh thoăn thoắt nhảy vào cửa sơn đạo.

Sau khi bỏ xa đội Thiên binh tuần tra, tiểu hồ ly lắc mình biến thành một thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi, chính là hồ yêu Tiểu Ngọc mượn danh "Hoa Sơn nữ yêu" để bảo vệ một phương an bình.

Mấy ngày qua nàng đã giúp thôn xóm phụ cận đuổi Hắc hùng tinh chuyên đả thương người, khi trở về báo tin được thôn dân tặng cho rất nhiều trái cây và bánh ngọt. Tuy nàng liên tục từ chối nhưng vẫn không thể ngăn cản tấm chân tình của mọi người, cuối cùng đành phải cười khổ thu nhận, ôm lễ vật trong lòng chuẩn bị chạy về thủy lao thăm Tam Thánh Mẫu.

Thủy lao mà Nhị Lang Thần giam Tam Thánh Mẫu tuy không nói là điều kiện gian khổ, nhưng cũng chỉ có mỗi một thạch đài nhỏ hẹp, chẳng có thứ gì để giải sầu. Một thời gian dài cô độc không ai trò chuyện, chắc mẫu thân của Trầm Hương sẽ khổ sở lắm. Tiểu Ngọc thầm nghĩ hay hôm nay mang về chút quà biểu đạt tấm lòng của hương thân mong rằng có thể giúp bà ấy trấn an cõi lòng.

Song đi được nửa đường, nàng lại phát hiện đỉnh núi Hoa Sơn xuất hiện dị tượng. Đỉnh núi vốn dĩ chỉ có mây mù lượn lờ nay lại có thêm một cái Kim Bát thụy khí cuồn cuộn, sắc vàng rực rỡ tỏa ra từ giữa khiến một ngọn núi kỳ vĩ hiểm trở càng tôn lên vẻ uy nghi đẩy người cách xa vạn dặm.

Không bao lâu sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như trời sập đất lún, núi cao nghiêng đổ, những chiếc lá đỏ thi nhau rơi rụng như bông tuyết. Chim thú trong rừng hoảng loạn, một số ít yêu tiên đạo hạnh thâm hậu bỏ cả động phủ tu hành chạy lấy người, ồn ào kêu oang oang "Thiên binh Thiên tướng đánh vào Hoa Sơn".

Từ xưa đến nay, yêu vật đối với các thần tiên trên Thiên Đình vừa có hâm mộ vừa có dè chừng, ngay cả tiểu Ngọc nuốt bấc đèn của Bảo Liên Đăng có được pháp lực cao thâm cũng không ngoại lệ. Chỉ vừa nghe là Thiên binh hạ giới tiêu diệt yêu ma thì trước hết trong lòng sẽ xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do.

Đồng thời nàng có chút khó hiểu—— Nhiều năm như vậy, tuy Nhị Lang Thần vẫn luôn giam cầm Tam Thánh Mẫu dưới Hoa Sơn, nhưng binh tướng được bố trí trước giờ chỉ canh giữ mỗi một khu vực nhỏ ngay lối vào thủy lao, hành sự âm thầm lặng lẽ, gần như chưa từng quấy nhiễu cư dân của thôn trấn phụ cận, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?

Dự cảm bất an trong lòng tiểu hồ ly càng lúc càng mãnh liệt, trực giác mách bảo nàng gần Hoa Sơn nhất định đã xảy ra đại sự. Nàng hoảng loạn muốn đi tìm hiểu tột cùng, thế nhưng càng gần đích đến thì những Thiên binh giáp bạc trông giữ càng nghiêm ngặt, không thể nhân lúc người ta sơ hở lẻn vào.

Tiểu hồ ly đi lòng vòng trong rừng một lúc lâu vẫn không tìm được cửa vào núi, cuối cùng phát hiện ra một con suối trong lành không có bóng dáng của Thiên binh.

Kể cũng lạ, những binh tướng tuần tra tới gần con suối chỉ vội vàng quan sát xung quanh rồi xoay người bỏ đi, dường như không hề nhận ra một lỗ hở rành rành bỗng xuất hiện trong thế trận vây kín.

Tiểu Ngọc ngây thơ chất phác không có nghĩ quá nhiều, hóa thành hình người chạy dọc theo con suối tiến vào Hoa Sơn.

72.

Trư Bát Giới chắn trước mặt Lưu Trầm Hương như muốn nói 'Ngươi đụng đến đồ đệ ta là ta liều mạng với ngươi', thật sự làm Lý Tịnh khó xử——

Cho dù tên đầu heo này có một vạn điều không đúng thì hắn vẫn là người của Phật môn. Nếu bây giờ mà sai Thiên binh bắt hắn thì sảng khoái đấy, nhưng vấn đề cần giải quyết phía sau mới là phiền toái. Lấy tính tình sợ nặng ưa nhẹ của Ngọc Đế, nếu biết mình gây chuyện cho lão, nhất định sẽ lại thổi râu trừng mắt nữa cho mà xem.

Lý Tịnh không phải người phi dương ương ngạnh như Dương Tiễn, chưa có to gan đến mức không thèm xin ý chỉ đã chạy tới nhân gian đánh nhau ẩu đả, cuối cùng còn trói luôn người Phật môn nhốt vào nhà lao quất đánh mấy chục roi. Thế nên y vô cùng thức thời, trước tiên sai người về Lăng Tiêu Bảo Điện xin thánh chỉ của Ngọc Đế, còn phần mình thì tạm thời binh mã bất động.

Cục diện dưới chân Hoa Sơn lâm vào thế giằng co.

Dương Tiễn hừ lạnh: "May cho Trư Bát Giới là gặp Lý Tịnh."

Ngụ ý đại khái là—— Nếu đổi lại là ta, ta sẽ lại bắt hắn về thưởng cho mấy chục roi.

Tôn Ngộ Không cạn lời: "Đó tốt xấu gì cũng là sư đệ của lão Tôn mà?"

"Không phải sư đệ ngươi thì ta cóc thèm quan tâm hắn."

Tôn Ngộ Không: Ta với ngươi có thù oán gì?

Trư Bát Giới biết thân phận sứ giả Tịnh Đàn Phật môn của mình có thể cầm chân Lý Tịnh, lập tức quay đầu lại kiểm tra tình trạng của Trầm Hương. Thấy nó ngoại trừ mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt thì không còn trở ngại gì khác, hắn cũng yên lòng hơn, thúc giục: "Mau! Đồ đệ! Vi sư sẽ cản bọn họ! Con đi mau!"

Hắn đã có dự định, dù sao bản thân hắn cũng đã xuất gia thành Phật, mặc kệ Thiên Đình định tội ra sao, cuối cùng Phật môn vẫn sẽ ra mặt. Cùng lắm là diện bích ngàn năm hay chép vạn cuốn sách trừng phạt nhỏ linh tinh mà thôi. Thế là hắn không chút do dự chuẩn bị hộ tống Trầm Hương đào tẩu.

Ngặt nỗi thiếu niên đang thời kỳ phản nghịch hoàn toàn không chịu nhận ân tình, không hề muốn thu tay, càng không có ý định chạy trốn, thậm chí còn oán hận kêu: "Chưa bổ Hoa Sơn cứu mẹ con, con tuyệt đối sẽ không đi!"

Trư Bát Giới tức xì khói: "Cái thằng nhóc này, nói hết nước hết cái mà sao ngươi chẳng lọt tai được chút nào vậy?!"

Người ta thường nói 'Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu', hiện tại hai thầy trò đang bị Thiên binh Thiên tướng vây chặt như nêm cối, bản thân khó bảo toàn, làm gì còn thừa sức lực để mà đi cướp thủy lao?

Thế nhưng Trầm Hương lại chẳng chịu nghe khuyên nhủ, trong lòng nửa là ảo não, nửa là vô thố, cảm thấy hiện giờ chỉ có cứu mẫu thân ra, chứng minh Thiên Điều sai lầm mới là con đường thoát duy nhất của mình, thế là cậu ta lại một lần nữa xách rìu bổ Hoa Sơn.

Kết quả, cây rìu nhỏ có thể chém ngang cả một cây đại thụ bị lớp ánh sáng toả ra từ Càn Khôn Bát bắn ngược trở về, suýt nữa thì té bật ngửa.

"Đồ đệ à! Con nghe sư phụ khuyên một câu được không?"

Trư Bát Giới đỡ ở phía sau, vừa định giảng giải lý lẽ cho Trầm Hương thì lại bị thiếu niên dùng sức giãy giụa thoát ra:

"Sư phụ! Tại sao tất cả mọi ngươi đều muốn can ngăn con?! Nếu Thiên Điều mới là sai thì tại sao mẹ con lại vô duyên vô cớ bị đè dưới Hoa Sơn chịu khổ? Tại sao tất cả mọi người đều muốn ngăn cản con cứu mẹ ra?!"

Nói đoạn, Trầm Hương lại dồn chân khí vào rìu bổ lên lớp ánh sáng vàng bảo hộ Hoa Sơn, chấn động cả một tòa núi cao chọc trời, mặt đất rạn nứt, cây cối đổ sụp.

Tuy nhiên, Càn Khôn Bát bao phủ trên đỉnh núi vẫn không mảy may có dấu hiệu sứt mẻ, cứ như mấy rìu đủ lật trời đối với nó mà nói chỉ là mấy cái nắm tay mềm như bông của trẻ con.

Lần đầu tiên, Trầm Hương nhận ra mình nhỏ bé.

Núi cao sừng sững trước mặt như một bóng ma tối đen đè nặng trên người nó, chỉ mang lại cho nó tuyệt vọng và áp lực không thể thở nổi, đập tan nguyện cảnh tốt đẹp về tương lai thành từng mảnh nhỏ, cười nhạo nó gầy yếu vô dụng, như muốn khắc sâu hai chữ "tội nhân" vào trong cốt nhục nó.

"Ta không phục! Rõ ràng là Thiên Điều sai! Ta không phục——!"

Trầm Hương phát ra một tiếng rống giận thê lương, lại một lần nữa giơ rìu bổ xuống Hoa Sơn.

Trầm Hương không hiểu.

Muốn cùng những người mình yêu thương bên nhau cả đời, muốn có một gia đình hoàn chỉnh, là tội ác tày trời sao?

Nếu người người đều nói Thiên Điều cổ xưa cổ hủ, vì sao mẫu thân lại bị đè dưới chân núi chịu trừng phạt?

Nhị thánh trên trời tại sao lại ngu muội đến mức này, làm như không thấy Thiên Điều vô tình vô nghĩa, thậm chí còn ủng hộ bằng đủ mọi cách?

Vì sao người thân ở ngay trước mắt, lại tựa như chân trời xa xôi cùng cực không thể với tới?!

Trầm Hương đã chẳng thể phân biệt được thứ làm nhòe hai mắt mình là nước mắt hay là mồ hôi, chỉ máy móc giơ rìu nhỏ trong tay, một lần rồi lại một lần bổ vào núi cao sừng sững giữa khoảng trời.

Một tiếng gầm lên đầy bi thương uất giận vang vọng khắp núi rừng, làm lòng người lạnh run.

Thiên binh bao vây tiêu trừ thu hồi tâm trạng vui đùa, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thiếu niên gào: "Mẹ, con nhất định sẽ cứu mẹ ra."

Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, rơi xuống lớp cỏ dại dập nát dưới chân.

Rìu hạ xuống, bắn ra tia lửa làm đau mắt người, lại chẳng mảy may xé rách được Thiên Đạo vô tình.

Kim Bát cầm tù Tam Thánh Mẫu kiên cố như lúc ban đầu, tựa xích sắt trói chặt trên người Dao Cơ ba ngàn năm trước.

Ngày đó cũng là một ngày trời xanh quang đãng như hôm nay, niềm hy vọng cả nhà đoàn tụ phảng phất ngay trước mắt.

Thế nhưng, mộng cảnh khiến người tràn ngập mong đợi về tương lai, rất nhanh đã hóa thành bụi mù tan vào gió dưới Thiên hỏa vô tình.

Hao Thiên Khuyển lo lắng Dương Tiễn sẽ bị gợi lại nỗi bi thống năm xưa nhìn thấy Dao Cơ ra đi, nó bèn cẩn thận nhích lại gần bên cạnh chủ nhân, gác đầu chó lên đầu gối của Dương Tiễn, lén lút quan sát sắc mặt của hắn.

Dương Tiễn chỉ bình tĩnh dõi theo hết thảy, biểu cảm trên mặt thậm chí còn không phong phú bằng Tôn Ngộ Không bên cạnh. Ánh mắt lãnh đạm bình phán Trầm Hương của hiện tại, giống như đang nhìn kĩ bản thân ngây thơ vô tri trong quá khứ.

Thiên Điều quả thật sai, cổ xưa cổ hủ, không biết ứng biến, dùng phương pháp trông có vẻ là ổn thỏa nhất buộc các thần tiên buông bỏ 'dục vọng', đồng thời cũng buông bỏ luôn cả 'nhân ái'.

Tuy 'tội nhớ trần tục' trông có vẻ nhỏ, nhưng kỳ thật nó liên lụy đến toàn bộ hưng phế thành bại của Thiên Điều—— Tổ kiến làm vỡ đê, khí thoát qua lỗ kim (1), nếu có một người mở đầu làm loạn kỷ cương thì sẽ rất khó để mà ngăn chặn. Dù có là ác pháp bạc tình tuyệt nghĩa, tổn hại nhân luân thì đều có lý do tổn tại của nó cả.

[1. Ẩn dụ cho sơ hở nhỏ có thể gây ra sai lầm to lớn.]

Pháp lý không thể bãi bỏ toàn bộ, chỉ có cách 'tu chỉnh'.

Nhưng trước khi thực hiện được điều đó, tất cả những hy sinh thân mình cầu chứng đạo đều là uổng công vô ích, Nhị thánh Thiên giới tuyệt đối sẽ không động lòng.

Tôn Ngộ Không yên lặng theo dõi một lúc lâu, bứt đại một cọng cỏ vân vê vần vò trong tay xem như trút oán niệm. Từng tiếng gào rống tuyệt vọng ở đằng xa, cho dù là trái tim làm bằng cục đá cũng sẽ cảm thấy bi thương.

Nhìn một hồi, y bỗng hét to một tiếng "Không xong", nhảy dựng lên cứ như có lửa cháy dưới mông——

Pháp lực của Trầm Hương tuy không đủ sức bổ kim bát trên Hoa Sơn, nhưng đủ để làm trời đất rung chuyển, một phần sức lực đánh lên tầng sáng vàng còn sót lại bị dẫn truyền xuống mặt đất, những địa phương gần Hoa Sơn đều đang rung động dữ dội. Mặt đất bằng phẳng xuất hiện những kẽ nứt sâu không lường được, xa xa còn truyền đến tiếng đất đá sụp lún. Những thần tiên đạo pháp cao thâm như bọn họ đứng hóng chuyện thì cũng đành thôi, nhưng bá tánh ở dưới Hoa Sơn thì phải làm thế nào bây giờ?!

Tôn Ngộ Không gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, nắm kéo Dương Tiễn chạy xuống chân núi: "Chúng ta đừng đứng xem ở đây nữa! Mau xuống thôn trấn dưới Hoa Sơn cứu người! Nếu không cháu trai ngươi sắp gây ra đại họa thật rồi!"

Dương Tiễn không thèm để ý tới con khỉ hệt như con kiến đang bò trên chảo nóng, hắn lặng lẽ sử dụng thiên cân trụy (2), Tôn Ngộ Không không đề phòng bị giật ngược té ngã. Hao Thiên Khuyển ở bên cạnh mừng như mở cờ trong bụng.

[2. Thiên cân trụy: một loại pháp thuật làm bản thân mình nặng ngàn cân, cố định ngay tại chỗ.]

Tôn Ngộ Không nóng nảy: "Ngươi hóng chuyện của cháu trai ngươi đủ chưa? Dưới chân núi sắp có người chết rồi còn ở đó mặc kệ à!"

Dương Tiễn nghiêng đầu: "Ai bảo dưới chân núi có người chết?"

Tôn Ngộ Không nhìn cái vẻ mặt bình chân như vại của hắn mà giận sôi máu: "Cháu trai ngươi cứ một rìu rồi lại một rìu, trời đất cũng phải lắc lư theo! Nghe động tĩnh kiểu này thì chắc cũng sụp mất mấy quả núi rồi! Dưới chân núi nếu mà không có người chết ngoài ý muốn thì lão Tôn ta cùng họ với ngươi!"

"Giờ ngươi mới nhớ tới bá tánh Hoa Sơn." Dương Tiễn rất kinh ngạc, chỉ tay vào Lý Tịnh đang đứng ở xa xem kịch, "Hồi nãy lúc vừa vào đánh nhau, Lý Tịnh đã phái Thiên binh Thiên tướng đến thôn trấn gần đây bày trận. Ta đã thả thần thức ra thăm dò, nếu nói có người chết thì không có khả năng, nhưng rung sụp vài tòa nhà, đè chết mấy loài súc vật thì vẫn phải có."

Tuy Lý Tịnh làm người ngoan cố bảo thủ, nhưng dù sao y cũng từng là tổng binh một phương. Ngay từ đầu y đã dự đoán được thần tiên hỗn chiến có lẽ sẽ gây họa liên lụy bá tánh vùng này, nên đã sớm chia hơn một nửa binh lực phân công xuống dưới bảo hộ người phàm, vì vậy chấn động trên Hoa Sơn vẫn chưa dẫn tới tai họa gì lớn cả.

Dương Tiễn vui vẻ vỗ bả vai Tôn Ngộ Không, cười tươi rói: "Dương tiểu tứ nhi, nào, gọi Nhị ca đi."

Tôn Ngộ Không nhìn Lý Tịnh, rồi lại nhìn Dương Tiễn.

"Phi, kẻ làm quan các ngươi không có ai tốt lành cả."

(Dương tiểu tứ nhi: Đứa con thứ tư của Dương gia =))))

73.

Tiểu Ngọc men theo con suối chạy lên trên núi.

Suối một đường đi, động đất không ngừng nhiều lần làm nàng té ngã, mũ đội và khăn che mặt không biết đã đánh rơi ở nơi nào, chỉ có tiếng kêu gào vang vọng như đòi mạng áp bức nàng phải chạy không ngừng nghỉ.

Sắp đến gần thì trong lùm cây bất thình lình nhảy ra một con chó màu vàng hung ác nhe hàm răng nanh trắng sáng, sủa điên cuồng vào tiểu Ngọc.

Hồi tiểu Ngọc chưa thể hóa thành hình người, thường hay nhìn thấy đồng loại bị thợ săn dắt theo chó bắt về lột da chế thành áo lông thú. Bởi vậy, đối với những loài động vật sinh ra được huấn luyện để truy săn hồ tộc, tiểu Ngọc luôn có một cảm giác sợ hãi thấm vào trong xương cốt. Tuy rằng nàng không có ý lấy mạng nó, nhưng vẫn theo phản xạ đánh ra một chưởng.

Nào ngờ một chưởng pháp lực cuồn cuộn của nàng lại bị ai đó vươn tay bắt lấy, mạch môn trên cổ tay còn bị khống chế trong lòng bàn tay của người khác.

Tiểu Ngọc kinh sợ, không biết từ khi nào mà có người đứng ở sau lưng mình, nàng lại tung ra một chưởng quét ngang đẩy lùi người đó, lúc này mới phát hiện ra người vừa khống chế mình là một thợ săn bình thường.

Chú chó ngửi được mùi yêu khí sủa ầm ĩ không ngừng đương nhiên là thần khuyển Hao Thiên, mà người đỡ hai chưởng của tiểu Ngọc lại là Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không.

Hỏa nhãn kim tinh sắc bén nghiêm nghị, tiểu Ngọc bị Tôn Ngộ Không nhìn xuyên thấu chân thân. Bản thân y không hề có chút hảo cảm nào với Hao Thiên Khuyển, vốn dĩ không muốn ra tay cứu con chó này, thế nhưng Dương Tiễn cứ buộc y gọi "Nhị ca" thật sự là phiền muốn chết.

Giữa Nhị Lang Thần âm hiểm và Hao Thiên Khuyển ngờ nghệch, Tôn Ngộ Không tình nguyện chọn vế sau.

Phách Thiên thần chưởng của tiểu Ngọc hiện tại vẫn chưa thấy có gì lợi hại, Tôn Ngộ Không khinh thường đấu với nàng, nhẹ nhàng lui về sau né tránh một chưởng, nhân tiện buông tay nàng ra, lạnh lùng cười tiểu yêu trước mặt:

"Hay cho tiểu hồ ly tinh nhà ngươi, vừa ra tay là muốn đả thương người khác. Nếu không phải thấy yêu khí của ngươi cũng xem như thuần khiết, không giống kẻ đã từng hại người, thì lão...... ta nhất định sẽ thu thập ngươi."

Tiểu Ngọc đối với Tôn Ngộ Không là một gương mặt xa lạ, nhưng với Dương Tiễn thì lại là người quen cũ. Nhị Lang Hiển Thánh chân quân nổi danh vô tình vô nghĩa cả đời này chưa từng một lần nói chuyện luyến ái, cho nên hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được "đường tình nhấp nhô" của Lưu Trầm Hương. Có điều, ít nhất hắn vẫn biết người này cũng được tính là nửa viện quân của Trầm Hương, tuy là hồ yêu nhưng chưa từng hại người, thậm chí quân coi giữ Hoa Sơn còn báo cáo nói nàng từng làm không ít chuyện tốt cho lão bá tánh.

Điều quan trọng nhất chính là, Dương Tiễn chỉ mới nghĩ tới thôi là thấy mất kiên nhẫn: Chẳng may tiểu hồ ly được Trầm Hương ngày đêm thương nhớ bị Tôn Ngộ Không lỡ tay đánh chết thì không biết thằng nhóc ngớ ngẩn kia sẽ làm ra cái trò gì nữa.

Vì thế hắn không chút do dự hô to với Tôn Ngộ Không: "Ngươi đừng làm nàng bị thương!"

Tôn Ngộ Không ra tay làm tiểu Ngọc cực kì hoảng loạn. Nàng không ngờ một thợ săn bình thường giữa nơi rừng núi sẽ có công pháp lợi hại đến thế, tai nghe tiếng sủa tru của Hao Thiên Khuyển ngày một cao, trong lòng lại càng rối ren vô định.

Bất ngờ nghe Dương Tiễn nói thế, nàng liền hiểu nhầm thành hắn lo lắng cho tính mạng của mình nên mới cầu xin, lại thấy người này không dám nhúc nhích đoán chừng là đã bị dọa sợ. Thế là tiểu Ngọc chạy nhanh ba bước thành hai bước, rút bảo kiếm ra kề ngay vào cổ Dương Tiễn, quát lớn với Tôn Ngộ Không:

"Không được nhúc nhích! Nếu không đồng bạn ngươi sẽ mất mạng!"

Dương Tiễn:......

Tôn Ngộ Không:......

Nhị Lang chân quân bị bắt cóc nhìn Đấu Chiến Thắng Phật bị uy hiếp, bầu không khí xấu hổ quanh quẩn.

Không hổ là ngươi đó Trầm Hương.

Bản thân ngươi ngu ngốc thì cũng thôi đi, đến cả tìm đồng bạn cũng toàn là một đám không có đầu óc.

———

Góc vớ vẩn của editor:

.

.

.

Chú thích: Chiến-thần-Dương-Tiễn là đối tượng số một bị bắt cóc làm con tin. =))

Mạnh nhất phim và kết cục chỉ-mình-anh có kinh nghiệm bị bắt cóc. :))

Hình như mấy bà tác giả khoái cho anh làm con tin lắm, đây là cái fic thứ hai rồi đấy.

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top