ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

74.

Nếu ở hạ giới Lưu Trầm Hương bổ Hoa Sơn long trời lở đất thì trên Cửu Trọng Thiên cao vút, các thần tiên cũng chẳng được nhàn rỗi hơn là bao.

Lúc này đây, Lăng Tiêu Bảo Điện vốn nên tiên khí lượn lờ, nghiêm trang túc mục đã sớm biến thành cảnh tượng hoảng loạn người ngã ngựa đổ, chướng khí mù mịt. Các tiên nhân xưa nay tiên phong đạo cốt, phong thái xuất trần đều đang ôm một chồng tấu chương, cắn bút vò đầu bứt tai, mặt mày đau khổ suy tư, thậm chí còn có người tụ tốp năm tốp ba, tay cầm bản sao Thiên Điều, đỏ mặt tía tai cãi nhau ì xèo. Một đại điện nghị sự yên bình, phút chốc hóa thành cái chợ ở dưới nhân gian.

Ngọc Đế Vương Mẫu cầm bút son, ngồi suy sụp sau đống tấu chương dày như tường thành. Nhìn những công văn nối liền không thấy điểm dừng trước mặt, hai người đồng loạt thở dài ảo não, quả là sống không còn gì nuối tiếc.

Dao Trì Kim Mẫu cực kỳ phẫn nộ, trợn đôi mắt dài đến huyệt thái dương liếc Ngọc Đế cháy mặt: "Đều tại ông hết đấy! Nếu không phải ông bụng dạ hẹp hòi, ngày nào cũng tìm cớ gây khó dễ với Dương Tiễn thì hắn cũng đâu đến nỗi phải chạy nạn xuống hạ giới, bỏ lại cục diện rối rắm như thế này?"

Ngọc Hoàng Đại Đế tự dưng bị chỉ trích vất phăng cây bút qua một bên, cực kỳ khó chịu: "Trách trẫm? Trên đời này có ai mà không biết Tư Pháp Thiên Thần là tâm phúc của Tây Vương Mẫu chấp chưởng phán phạt! Nếu không phải do nàng ép Dương Tiễn phải xuống tay với muội muội ruột thì trẫm thấy hắn cũng không đến mức phải chuồn nhanh như thế!"

Vương Mẫu ném bay tấu chương, kêu to: "Dương Tiễn đúng là bộ hạ trực thuộc của bổn cung! Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế là bệ hạ ngài kia mà! Chúng ta muốn làm gì mà chẳng phải hỏi ý chỉ của ngài? Hồi nãy người quát bảo Dương Tiễn cút khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện chính là bệ hạ đấy!"

Ngọc Đế không nhường một bước: "Nàng đừng có nói đến chuyện đó nữa! Nàng nhắc tới là trẫm lại tức! Nàng nhìn đi, trẫm còn giống một cửu ngũ chí tôn ư?! Chuyện của Dương Thiền và Lưu Trầm Hương, trẫm là người biết cuối cùng! Dương Tiễn yêu thầm Hằng Nga, trẫm cũng biết cuối cùng! Mợ cháu mấy người làm gì cũng im ỉm không nói! Vốn dĩ xem trẫm như không khí! Chỉ thiếu điều hợp sức với nhau đá trẫm ra ngoài!"

"Bổn cung mặc kệ! Dù sao đơn xin từ chức của Dương Tiễn cũng là bệ hạ phê! Vị trí Tư Pháp Thiên Thần cũng là bệ hạ chủ trương thu hồi! Hiện tại gây ra nhiễu loạn lớn như thế này không liên quan gì tới bổn cung! Bổn cung mặc kệ tất!"

"Ơ hay——?! Nàng tưởng trẫm thích ngồi một đống ở đây phê tấu chương lắm hả? Thiên quy Thiên Điều chẳng phải là phạm vi quản hạt của nương nương sao? Là trẫm lo lắng không kịp xử lý sẽ nguy hại chúng sinh Tam giới nên mới nhẫn nại ngồi đây có biết không? Nương nương lại còn nói kiểu đó nữa thì thôi trẫm cũng không cần phải hầu hạ!"

Hai vị thánh nhân liên quan đến an nguy của Tam giới ngồi trên bảo tọa đấu võ mồm, thi nhau đổ tội qua lại một cách hăng say. Điện đầu quan ôm công văn đã được chúng tiên dưới điện phúc đáp đưa lên bàn, im lặng không nói một lời góp phần đắp cao bức tường thành trước mặt, lần tiếp theo có lẽ phải kêu người bắt cái thang ở đây thôi.

Ngọc Đế Vương Mẫu mới nãy còn đang hùng hổ đấu đá, bỗng dừng lại nhìn nhau, không rên một tiếng, một lần nữa cầm tấu chương lên.

Thái Thượng Lão Quân cầm giấy bút lủi lại một góc:

Sớm biết thế cần gì phải.

75.

Nếu nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc phát sinh tình cảnh này, thì phải nói từ lúc Dương Tiễn từ quan——

Theo lý thì quan viên bất kể phẩm cấp lớn nhỏ cao thấp ra sao, sau khi từ chức đều phải bàn giao công việc lại cho người kế nhiệm. Cho dù là vị trí đó sắp bị bãi bỏ, cũng nên phân công nhiệm vụ chưa hoàn thành lại cho người khác. 'Tư Pháp Thiên Thần' quyền cao chức trọng lại càng không phải ngoại lệ.

Song, hỏng bét vẫn là hỏng bét. Lúc Ngọc Đế phê duyệt đơn xin từ chức của Dương Tiễn thì lão đang nổi nóng, đừng nói bàn giao công việc, dù là chọn Tư Pháp Thiên Thần cũng không nằm trong phạm vi suy xét của lão. Ngọc Đế chỉ muốn nhân lúc mình đang sống sờ sờ chưa có bị tức chết, mau chóng đuổi tên nhãi ngỗ nghịch phạm thượng này cút được bao xa thì cút, cả đời này không bao giờ muốn hắn xuất hiện trước mặt mình nữa.

Kết quả, Dương Tiễn nóng lòng từ quan lại càng không có chút trách nhiệm nào với cữu cữu của mình, vội vàng thu dọn toàn bộ gia sản như đang chạy nạn—— Mai Sơn lục thánh, Hao Thiên Khuyển, một ngàn hai trăm thảo đầu thần, thậm chí cả tòa nhà cắm rễ ở Thiên giới cũng được dọn sạch sẽ. Hành quân đánh giặc còn chưa từng thấy hắn nhanh nhẹn được như thế, cứ như là ở Thiên giới thở thêm hai cái là sẽ phát độc chết ngay tại chỗ, nói thẳng ra là 'chán ghét'.

Hai cậu cháu nhà này giận dỗi làm khó nhau không quan trọng, vị trí Tư Pháp Thiên Thần không còn, tấu chương và công vụ tích lũy đều được chất đống đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện, không thiếu một cái nào.

Phàm là thần tiên nhậm chức ở Thiên Đình nhiều năm đều biết——

Ngọc Đế, chưa từng có lương tâm.

Vì thế sau khi không còn Tư Pháp Thiên Thần thì những tấu chương vốn nên để Ngọc Đế phê lại bị đẩy hết lên đầu chúng tiên gia. Nói nghe cho hay là làm quen với công vụ, gánh vác công việc, mọi người cùng nhau tiến bộ, cùng nhau xây dựng Thiên Đình mới văn minh mỹ lệ hài hòa không còn bóng dáng của ác thần chấp pháp chuyên tạo áp suất thấp.

Mỗi tiên gia đều nhận một chồng tấu chương thật dày nhìn Tam giới cộng chủ ngồi trên bảo tọa rảnh rỗi liền bắt đầu vẽ bậy vẽ bạ ra giấy, chửi thầm:

Khốn nạn nhà ông.

Vốn dĩ sự tình tới bước đường này cũng còn xem như là nằm trong phạm vi kiểm soát. Rốt cuộc thì sự vụ các nơi trong Tam giới gộp lại tuy nặng nề nhưng thần tiên Thiên giới thì nhiều như sao trên trời. Tất cả mọi người đều mù quáng lạc quan tưởng rằng chút công vụ này chỉ cần chia nhau ra mỗi người tùy tiện phê vài cái, không quá giây lát là có thể xử lý gần hết rồi.

Nhưng vấn đề chết người cũng xuất phát từ điểm này.

Chúng thần tiên sau khi trải qua đợt chỉnh đốn Thiên giới như sấm rền gió cuốn của Dương Tiễn, tuy là xem như bị cưỡng bách nhồi nhét vào đầu những điều cơ bản có liên quan tới Thiên quy Thiên Điều, nhưng những thứ đó cùng lắm chỉ đủ cho bọn họ nhận thức rõ ràng hành vi của chính mình để còn tự hạn chế ước thúc, chứ bàn về tra xét định tội người khác rồi đưa ra hình phạt hợp lý thì lại chẳng thấm vào đâu.

Các tiên gia nhận tấu chương, chẳng có ai là xem công việc buồn tẻ như thẩm duyệt công văn là việc đúng đắn. Vừa ăn táo vừa đọc đại khái nội dung, rồi lại hao hết sức chín trâu hai hổ mò tìm chút kiến thức ít ỏi về pháp quy ở trong đầu, chọn mấy cái xấp xỉ na ná nhau, cũng mặc kệ là đúng hay sai, chỉ lo vung bút phán tội lung tung là xem như xong chuyện.

Dù sao Thiên Điều trong mắt bọn họ chính là như vậy, chỉ cần người không chết, tiên đạo không bị phế, những hành vi phạm tội khác trừng phạt nhỏ cảnh cáo cũng không khác mấy. Nếu thật sự phải từng vụ từng việc đối chiếu Thiên Điều cẩn thận thì bọn họ còn phải xem đến năm nào tháng nào?

Người thực thi công vụ mơ màng ngu muội, được chăng hay chớ, chất lượng tạm thời không nhắc tới, hiệu suất quả thật là rất nhanh chóng xuất sắc. Ngọc Đế nãy giờ ngồi nghe tiếng lật tấu chương có chút nhàm chán, rồi lại thấy chúng tiên gia lần lượt gác bút, công văn vừa mới đưa xuống đã được điện đầu quan thu xếp chỉnh tề, đều đã phê duyệt xong.

Ngọc Đế vui mừng khôn xiết, mặt trắng như bột mì đắc ý đến nỗi sắp nở ra hoa, nghĩ trong lòng:

Dương Tiễn à Dương Tiễn, ngươi tưởng Thiên Đình không có ngươi thì trẫm không xoay sở được? Ngược lại trẫm muốn cho ngươi nhìn rõ! Công vụ chất chồng như núi thì thế nào? Trẫm vẫn còn các khanh gia đắc lực hoàn thành vừa nhanh chóng vừa hoàn mỹ hơn cả ngươi! Không phải chỉ là Tư Pháp Thiên Thần thôi sao? Hừ, ngươi á, cũng chẳng có gì là ghê gớm!

Ngọc Đế vui mừng không gì tả nổi, tán thưởng các khanh gia trí tuệ hơn người, làm việc năng suất, công vụ chất chồng như núi không quá một lát đã xử lý sạch sẽ, so với Tư Pháp Thiên Thần không khiến người bớt lo lúc trước còn cao minh hơn biết nhường nào!

Khen đến nỗi các tiên gia dưới điện lâng lâng không biết mình đang ở nơi đâu, thậm chí có người còn thật sự cho rằng Tư Pháp Thiền Thần tiền nhiệm vất vả công lao to lớn cũng chỉ là cái hư danh mà thôi. Ngày ngày công vụ nặng nề, nói không chừng là do làm việc bất lực quá mới bận đầu tắt mặt tối như thế!

Từ trước đến giờ, Ngọc Đế luôn mặc kệ cách làm việc của Dương Tiễn, cho nên hiện tại lão cũng rất yên tâm về chư vị đại thần của mình, tay vung lên sai bảo tiên sử đưa tấu chương trở về các nơi xử trí. Quân thần hòa hợp, bầu không khí xung quanh hòa thuận vui vẻ.

Thế nhưng lão lại hoàn toàn không thể nào ngờ được, những tấu chương thoạt nhìn chỉnh tề quy củ, chẳng có sai sót, thực chất nội dung được phê loạn xạ hết cả lên: Đại án xử lý hơi vô ý sẽ có khả năng gây họa một phương lại được phê 'duyệt' chấm dứt một cách qua loa, còn việc nhỏ vốn chẳng quan trọng gì mấy thì bị phê đỏ bắt buộc nghiêm trị điều tra. Cùng một sự việc tính chất tương đồng, trên hai quyển tấu chương lại có khả năng xuất hiện hai kết quả phán quyết hoàn toàn tương phản.

Ý kiến phúc đáp trăm ngàn chỗ hở như tuyết rơi đồng loạt được đưa trở về các miền trong Tam giới. Bởi vì giữa hai bên không có mối liên quan lợi và hại, các tiên nhân trên trời hoàn toàn không ý thức được phán án sai lầm sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Thế nhưng từng câu phán quyết vớ vẩn không thể nào chịu được, đối với các tán tiên nhỏ nhoi dâng sớ trưng cầu ý kiến của Thiên Đình thì lại đau khổ chẳng kém gì sét đánh lên người.

Có những thành phần cá biệt không nhạy tin tức còn tưởng Tư Pháp Thiên Thần bất hạnh uống trúng rượu giả, đầu óc mơ mơ màng màng, cầm bút phán bậy phán bạ xem bọn họ như trò cười. Còn những người đã sớm biết Dương Tiễn từ quan quy ẩn, nhìn mấy cái công văn chẳng khác gì rắm chó mà lắc đầu thở dài cho ngày tháng khổ sở sắp sửa bắt đầu——

Nói người như Dương Tiễn hung ác nham hiểm, làm việc dưới trướng hắn ngày ngày đều phải lo lắng đề phòng, nhưng không thể không tán thưởng hắn xử lý công vụ nhanh gọn dứt khoát, cẩn trọng nghiêm nghị. Mỗi một sự vụ không cần thúc giục hỏi lần thứ hai đều được xử lý không chỗ sai sót, tuyệt đối không cần lo lắng sau này sẽ xảy ra vấn đề chen ngang.

Ngày tháng có hắn tất nhiên khẩn trương hơn nhiều, cũng bận rộn hơn nhiều, nhưng đã bao giờ phải năm lần bảy lượt uổng phí công sức, cả ngày lo lắng đề phòng vì cái tấu chương giẻ rách như bây giờ?

Kẻ được phán nhẹ tội mà vui mừng khôn xiết rốt cuộc chỉ là số ít, vẫn còn rất nhiều người oán than dậy đất, vội vàng đệ tấu chương thỉnh cầu phúc thẩm án sai.

—— Dù sao thì, nếu lỡ ngày nào đó bên trên nhất thời tâm huyết dâng trào muốn đào lại chuyện cũ, lại khéo thế nào mà phát hiện ra chỗ hở trong hồ sơ thì kẻ xui xẻo cuối cùng vẫn là bọn họ.

76.

Phải biết là trên trời một ngày, dưới đất một năm.

Các tán tiên nhận được công văn rồi lại một lần nữa soạn tấu chương có lẽ sẽ tốn chút thời gian, nhưng đối với người trên trời thì đó cũng chỉ như thời gian một hơi thở mà thôi.

Chúng tiên gia vừa mới thỏa thê đắc ý giao nộp tấu chương, được khen ngợi một phen thì trực quan ngoài điện đã kêu to cấp báo, nói bên ngoài Nam Thiên Môn lại có thêm rất nhiều tấu chương, thậm chí còn nhiều gấp đôi lần trước!

Nụ cười cứng đờ trên gương mặt của Ngọc Đế. Lão và Vương Mẫu bên cạnh liếc nhìn nhau, rồi chuyển sang nhìn chúng thần đắc lực dưới điện, ai nấy đều mặt mày mơ màng.

Không một ai có thể hiểu được, Tam giới rõ ràng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, rốt cuộc là chui đâu ra mà lắm sự vụ cần chờ xử lý thế nhỉ.

Không ngờ, tất cả những chuyện này đều là quả đắng cho sự qua loa đối phó công vụ của bọn họ:

Vốn dĩ Thiên Đình trước giờ vì để tiết kiệm tối đa thời gian phê duyệt tấu chương, khi trình công văn đều cố gắng tinh giản từ ngữ hết khả năng, dùng số lượng chữ ít nhất có thể thuật lại toàn bộ khai thừa chuyển hợp (1) của sự việc. Làm như vậy vừa lượt bỏ đi mấy lời vô nghĩa ở giữa của đám quan văn, cũng giúp người phê duyệt có thể nắm bắt rõ ràng đầu đuôi.

Thế nhưng trước đó chúng tiên xử lý tấu chương thật sự quá qua loa, tán tiên dưới hạ giới nhìn công văn xong ai nấy đều hoảng loạn. Cho nên lần thứ hai trình tấu chương, vì để cho chắc ăn mà bọn họ đã phải thêm rất nhiều chi tiết miêu tả tường tận.

Một tới một lui, vấn đề tuy vẫn là những vấn đề cũ đó, nhưng không tránh khỏi có thêm ba bốn phần phụ lục để minh họa.

Ngoại trừ những cái này ra, trong núi tấu chương có trộn lẫn rất nhiều nghi vấn đối với kết quả phán quyết, thậm chí còn có người buộc tội đồng liêu được xử phạt nhẹ nhàng, có thể nói là hoa hòe lòe loẹt, không theo khuôn mẫu.

Rốt cuộc thì Ngọc Đế không phải là tên ngốc, nhìn tấu chương chất thành một ngọn núi nhỏ, lão cũng bắt đầu nhận ra điều khác thường:

Kỳ quái. Nếu tấu chương ngày nào cũng nối liền không dứt như thế, rốt cuộc Dương Tiễn lấy đâu ra thời gian lăn lộn từ trên trời xuống dưới đất? Chẳng những xử lý thỏa đáng công vụ chất chồng như núi, mà các loại nhiệm vụ trong lúc đó cũng không bỏ bê một cái nào. Buổi sáng chạy tới Hoa Sơn truyền chỉ, giữa trưa đến miếu Tịnh Đàn trình diễn võ thuật, buổi tối ghé thăm Đông Hải Long cung, cuối cùng còn có thể bình tĩnh ung dung tới Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Dù có ba đầu sáu tay của Na Tra cũng không thể làm nhiều thứ như vậy được!

Lòng hiếu kỳ tăng vọt chưa từng có, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫy tay gọi điện đầu quan, ý bảo gã ôm một chồng tấu chương tới cho mình kiểm tra thử.

Điện đầu quan nhận được lệnh, nhủ thầm lão già hồ đồ đó ngày nào lên triều cũng ngủ gật rốt cuộc cũng chịu làm chính sự. Cho nên gã cũng thể hiện vô cùng cần mẫn, ôm một phần tấu chương đưa tới trước mặt chủ Tam giới.

Ngọc Đế gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, tùy tay bốc đại một quyển, vực dậy tinh thần lật từng trang một, đến quan ấn phê bình ở cuối bỗng trợn tròn hai mắt, phải đọc đi đọc lại tận mấy bận. Kết quả, Ngọc Đế giận tím mặt, phóng thẳng tấu chương xuống dưới điện, quát:

"Phê cái quái quỷ gì đây! 'Thần sông Tương Thành say rượu bỏ bê địa phương đại hạn ba tháng', là kẻ nào phán 'cấm túc thần sông Tương Thành một năm'? Kẻ nào?! Ngươi cấm túc thần sông rồi ngươi định để cho Tương Thành tiếp tục hạn hán thêm một năm nữa hả?! Đây là ai phán? Lập tức cút đi nghĩ cách điều hành nước sông Tương Thành một năm rồi hẵng lăn trở về!"

Một Thiên tướng bước ra khỏi hàng, sắc mặt trắng bệch vâng dạ lĩnh mệnh, lui xuống hạ giới.

Vương Mẫu thấy thái độ lạnh lùng sắc bén của Ngọc Đế, cũng vội vàng lật xem hai quyển tấu chương. Thoáng chốc biểu tình của bà còn xuất sắc phong phú hơn cả chủ Tam giới đang tức thở hổn hển bên cạnh, một chưởng hất văng công văn trên bàn xuống đất, lạnh giọng quát: "Phế vật! Một đám phế vật! Các ngươi phê cái gì đây? Lẽ nào muốn Tam giới thiên hạ đại loạn mới chịu hay sao?!"

Chẳng trách Nhị thánh thường ngày nghiêm chỉnh đoan trang lại tức giận đến thế. Hiện tại các miền trong Tam giới mưa thuận gió hòa, bốn phương thổ địa sung túc giàu có, toàn dựa vào thần minh các nơi nghiêm cẩn phối hợp, mới có ngày đêm đổi thay, bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử, thế gian trăm vẻ.

Thiên Đạo vận hành, tuần hoàn đan xen, có thể nói là rút dây động rừng. Có những thần chức không danh hào trông có vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại nắm mấu chốt trong việc giữ gìn an bình một phương, cân bằng Tam giới. Mà cũng bởi vì chức trách khác biệt, khi phán phạt lại càng phải thận trọng xem xét, quyết không thể cứng nhắc máy móc làm theo Thiên quy, ít nhất——

Ít nhất cũng phải suy nghĩ cẩn thận nên giải quyết hậu quả như thế nào!

Thiên quy nghiêm ngặt, nói là làm ngay, lấy ví dụ như án thần sông Tương Thành vừa rồi, tuy rằng tấu chương đã được nộp lên để dò hỏi về việc xử trí như thế có điều bất ổn, nhưng thần sông phạm sai lầm vẫn bị giam cầm cấm túc vì tội danh thất trách. Giữa trời và đất là chín vạn dặm, tấu chương lui tới có lẽ đã hơn nửa tháng có thừa, địa phương vừa mới chịu đại hạn ba tháng, giờ còn phải thêm mười mấy ngày không có nước để sống, không biết sẽ gây ra đại họa gì đây.

Chỉ mỗi một đại nạn này đã đủ đau đầu không thôi, nếu mà những tấu chương vừa nãy đưa trở về đều phê như thế...

Ngọc Đế chỉ mới nghĩ thôi là có cảm giác muốn ngất xỉu ngay trên bảo tọa rồi. Lão gấp rút triệu tập các tiên quan vừa mới hạ giới truyền chỉ, mang tấu chương quay về phúc thẩm.

77.

Ngọc Đế rất buồn phiền.

Kể từ sau lần con khỉ đá Hoa Quả Sơn đại náo Thiên cung ngàn năm trước, lão chưa bao giờ sứt đầu mẻ trán như bây giờ.

Tấu chương đương nhiên vẫn phải phê, song lại không thể để cho cái đám mù luật dưới điện viết bậy bạ như vừa rồi được. Nhưng mà nhìn khắp Thiên Đình này, ngoại trừ Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm mới từ quan ra thì làm gì còn người thứ hai am hiểu Thiên Điều sâu sắc nữa?

Mắt thấy chồng tấu chương ngoài Nam Thiên Môn ngày một cao, rất có xu hướng thay thế cửa chính Thiên cung hào quang vạn trượng để trở thành kiến trúc chiêu bài thứ hai của Thiên Đình, Ngọc Đế chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Vương Mẫu nhắc nhở đúng lúc: "Bệ hạ, chẳng phải trước khi Dương Tiễn rời đi có để lại công văn của Tư Pháp Thiên Thần điện đó sao?"

Bởi vì vẫn còn bực bội chuyện Dương Tiễn từ quan, Ngọc Đế vốn dĩ không hề muốn nhận ân tình của cháu trai mình. Nhưng trong thời gian ngắn tạm thời không cách nào bồi dưỡng ra được nhân tài thứ hai làm nhân vật chính, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có nhà kho lưu trữ án kiện của Tư Pháp Thiên Thần điện là có thể giải quyết tình thế lửa cháy sém lông mày lúc này. Dù không tình nguyện vẫn phải truyền ý chỉ, sai người đi vơ vét hồ sơ vụ án trong nhà kho về tham khảo, một bên lại bố trí triều thần dưới điện nhận tấu chương về phê duyệt, cần phải xử trí cho thích đáng, thưởng phạt phân minh. Cuối cùng còn phải nộp tấu chương lên cho Vương Mẫu tự mình thẩm tra mới có thể truyền xuống các nơi chấp hành.

Thiên tướng được Lý Tịnh phái về Lăng Tiêu Bảo Điện cầu chỉ đáp mây trở lại Thiên giới, đập vào mắt là cảnh tượng——

Cửa chính Thiên cung khí thế uy nghiêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị mai một trong một đống ống đựng màu vàng mênh mông. Đơn kiện rậm rạp chữ viết từ trên đỉnh bay xuống, vô số Thiên tướng tiên nga bận bịu đi đi lại lại trước ngọn núi nhỏ nhìn không thấy đỉnh đầu, từng người khuân vác chồng chồng tấu chương.

Với sức lực của thần tiên và sĩ khí hừng hực, công việc thoạt nhìn vô cùng gian khổ như thế này trên thực tế tiến triển rất thong thả, trông có vẻ giống truyền thuyết "Ngu Công dời núi" ở nhân gian.

Xuyên qua Nam Thiên Môn theo bước đội ngũ vận chuyển tấu chương tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Cảnh tượng bên trong thật khiến người ta khó hiểu, cả triều đình đang êm đẹp bỗng dưng biến thành cái chợ tầm thường tấp nập dưới nhân gian. Chúng thần tiên ngồi trước bàn, cầm bản sao Thiên Điều nheo mắt tra cứu từng điều một, tiện đà múa bút thành văn, gặp thông tin hữu dụng thì vội vàng trích sao lại, hoặc là trao đổi ý kiến với đồng liêu bên cạnh.

Đương nhiên, cũng có những thành phần cá biệt tính tình táo bạo, nói một hồi liền biến thành cãi nhau, thế giằng co mãi không dứt, nhất thời máu dồn lên não vung phất trần đánh lộn.

"Ta bảo! Đây thuộc về không làm tròn trách nhiệm! Là bỏ bê nhiệm vụ!"

"Không, không, không! Trong Thiên Điều đã viết rất rõ, đây là bao che!"

"Ngươi xem Thiên Điều trang 683 mục 55 điều 90 đi! Ta có quyền hoài nghi hắn cố ý thả chạy yêu ma dưới quyền của mình! Là bao che dung túng! Chứa chấp tội phạm! Nên luận xử như tội đồng mưu!"

"Con mắt nào của ngươi thấy Thiên Điều nói thế! Thiên Điều, quy định mới, trang 1230 mục 42 điều 437 đã nói rất rõ! Yêu ma đang bị giam giữ mà trốn đi là bỏ rơi nhiệm vụ!"

Tiên quan bên cạnh lật xem Thiên Điều một lúc lâu vuốt râu chen vào câu chuyện của bọn họ: "Nếu muốn ta nói á, thì tội danh này hình như thuộc về gây trở ngại tư pháp?"

Hai lão giả vừa mới cãi cọ không ngừng, trong nháy mắt cùng thống nhất trận tuyến, rống giận với người ngoài:

"Trở ngại tư pháp cái đầu nhà ngươi!"

"Ngươi không hiểu Thiên Điều thì đừng có nói bậy!"

......

Sớm tám trăm năm trước đã đóng gói phần lớn công vụ của mình ném cho Dương Tiễn lo liệu, Ngọc Hoàng Đại Đế của hiện tại rất tuyệt vọng. Tấu chương rậm rạp chữ nghĩa chi chít làm lão hoa mắt chóng mặt, thư thả một lát vòng qua tường thành tấu chương trước mặt nhìn thấy một ngọn núi nhỏ khác ở ngoài điện, cảm giác thần sinh vô vọng từ tận đáy lòng.

Lại nhìn sang đống tiếp theo ở dưới điện, thấy một Thiên binh giáp bạc đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt sững sờ, bộ dạng si ngốc cộc lốc, lão càng giận sôi máu, đập bàn quát:

"Ngươi nhìn chằm chằm trẫm làm cái gì? Không thấy tấu chương chất thành núi sao?! Mau đi làm việc đi!!!"

Thiên binh bị doạ sợ sửng sốt, ngay cả mục đích lên trời của mình là gì cũng quên mất, luống cuống tay chân lui ra ngoài điện. Lui được một nửa bỗng nhiên nhớ ra ý định của chuyến này, vội vàng vọt vào trong hô "Báo".

Ngọc Đế có cảm giác huyết áp của mình tăng cao.

"Khởi bẩm bệ hạ! Lý Thiên Vương suất lĩnh binh mã Thiên Đình xuống Hoa Sơn bao vây tiêu trừ yêu nghiệt Lưu Trầm Hương, gặp phải Tây Thiên sứ giả Tịnh Đàn Trư Bát Giới tìm đủ mọi cách cản trở. Chúng thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, xin bệ hạ làm chủ!"

Lưu Trầm Hương.

Lại là Lưu Trầm Hương!

Sở dĩ Thiên Đình hiện tại thành một nồi cháo heo như thế này, tất cả đều là tại thằng nhóc chết tiệt đó chọc tức Dương Tiễn từ quan bỏ chạy!

Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, chủ Tam giới không thể nhịn được nữa, trực tiếp bẻ gãy bút son trong tay:

"Mang thuỷ kính lên cho trẫm!!!"

___________

Chú thích:

(1) Khai - Thừa - Chuyển - Hợp có nghĩa là câu đầu khởi nhập, câu hai chuyển tiếp câu đầu, câu ba chuyển từ đề mục để khởi phát ý mới và câu bốn là hội tụ của ba câu trên nhập lại cùng nhau. Đây là một trong những cấu trúc phổ biến của thơ Đường.

________

Cuối cùng cũng đuổi kịp raw. =)))

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top