ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

12.

Dương Tiễn đã làm chức quan văn chẳng ra quan văn này suốt tám trăm năm. Cách viết tấu chương đã sớm thuộc nằm lòng, viết đơn xin từ chức cho lãnh đạo một cách liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, có thể nói là câu chữ như suối phun, ngòi bút bay múa. Cho dù là trong quá trình viết, cung điện trên trời có rung chuyển bao nhiêu lần cũng không thể làm hắn sao nhãng.

Lão Tứ đã ra vào thông báo tận hai lần khóc không ra nước mắt: "Nhị gia, bên phía Ngọc Đế vội vã triệu kiến ngài. Nếu ngài còn không đi, lão sẽ tức giận đập bàn đấy."

"Ngày nào mà lão chả đập."

Dương Tiễn căn bản chẳng sợ gì điều đó, không thèm ngẩng đầu tiếp tục hoàn thành đơn xin từ chức, cuối cùng lấy đại ấn Tư Pháp Thiên Thần đóng dấu phía trên:

Dù sao tất cả công việc ở Thiên Đình đều do hắn phê chuẩn, tự mình khai trừ mình cũng chẳng có gì to tát.

Tâm trạng thoải mái chuẩn bị xong hết thảy, Dương Tiễn một tay cầm đơn xin từ chức, một tay ôm đại ấn Tư Pháp Thiên Thần, "Xong, bây giờ có thể đi gặp lão." Trước khi đi còn không quên xoa đầu chú chó ở cửa.

Lão Tứ mơ màng: Hôm nay Nhị gia đã bị cái gì kích thích vậy?

13.

Mọi người không hiểu Dương Tiễn lên triều còn mang theo kim ấn để làm gì.

Người không nhìn rõ còn tưởng lúc trước hắn bị vũ nhục trước mặt mọi người, tức quá nên mới lôi Phiên Thiên Ấn của sư bá Quảng Thành Tử ra, chuẩn bị nhìn tên nào không vừa mắt thì chọi chết tên đó.

Lúc này đây, Ngọc Đế đang ngùn ngụt lửa giận vì hai lần triệu kiến mà Dương Tiễn chẳng thèm để ý tới, lão định bụng sẽ dùng toàn lực đập bàn quát tháo, quyết tâm lập uy với đứa cháu càng ngày càng không nghe lời.

Thấy Dương Tiễn được trực quan thông truyền đã đến cửa điện, lão bắt đầu giơ tay lên, nhưng lại bị bộ dạng kì quái của người đến làm cho sửng sốt.

Vương Mẫu quan sát kim ấn trong tay Dương Tiễn, hỏi: "Dương Tiễn, ngươi lên triều là được rồi, cầm đại ấn Tư Pháp Thiên Thần làm gì?"

"Quan tâm kim ấn làm quái gì!" Ngọc Đế nói tiếp, "Vừa rồi có người thông báo ở núi Nga Mi hạ giới phát ra một luồng lực lượng làm trời đất rung chuyển, không phải con khỉ Tôn kia thì chính là tên Lưu Trầm Hương giở trò quỷ quái! Lúc trước lão Quân lại làm mất nhiều tiên đan như vậy! Ngươi còn không mau xuống dưới xem xét!"

Lần trước ta bảo phải truy tra tung tích tiên đan thì lão không cho, bây giờ xảy ra chuyện lại bắt ta đi gánh, ta không thích thế đấy!

Khó khăn lắm Dương Tiễn mới chịu nghe lời được tám trăm năm, trong nháy mắt quay trở về thời kỳ phản nghịch, không nhanh không chậm giao kim ấn Tư Pháp Thiên Thần và cả tấu chương đã soạn sẵn cho điện đầu quan. Ngọc Đế đang bực bội, không đợi đồ được trình lên trước mặt đã buột miệng hỏi: "Đây là cái gì?"

Dương Tiễn chắp tay, hành lễ một cách chu toàn nhất từ trước đến nay:

"Hồi bẩm bệ hạ, là đơn xin từ chức."

Ngọc Đế choáng váng, Vương Mẫu choáng váng, điện đầu quan dâng vật choáng váng, chúng thần tiên dưới đài choáng váng, ngay cả trực quan ngoài điện cũng ríu rít thò đầu vào dòm ngó.

Tiểu cung nga phẩy quạt ở phía sau Nhị thánh nghe xong thì hai tay run rẩy, suýt nữa làm rớt quạt khổng tước lên đầu Vương Mẫu.

Dương Tiễn: Sảng khoái.

14.

"Đơn... Đơn xin từ chức?"

Ngọc Đế bắt lấy quyển tấu chương đề bốn chữ "Đơn xin từ chức" phóng khoáng tự do, cầm một hồi vẫn không dám mở ra, tự lừa dối chính mình run rẩy hỏi:

"Tư Pháp Thiên Thần cũng thú vị quá nhỉ. Là đơn xin từ chức của ai mà đáng để ngươi trang trọng đưa tới trước mặt trẫm như thế?"

"Hồi bẩm bệ hạ, là đơn xin từ chức của Dương Tiễn."

Lời vừa dứt, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức im lặng. Tuy Dương Tiễn bị rất nhiều người ghét, nhưng không ai ngờ được sẽ có ngày hắn cứ thế đệ đơn từ chức, bỏ quan ấn ra đi một cách nhẹ nhàng. Thế nên tất cả mọi người đều im lặng, quên mất thế nào là tiên phong đạo cốt, chỉ ngơ ngác mở to hai mắt trừng trừng bóng người giáp bạc bào đen thẳng tắp như trường thương.

Vương Mẫu ho nhẹ một tiếng, phỏng chừng do gần đây mình chèn ép Dương Tiễn, còn liên tục ở trước mặt chúng tiên trách cứ hắn, làm hắn mất thể diện, cho nên sắc mặt bà tạm hoà hoãn vài phần:

"Dương Tiễn, nếu ngươi có chuyện khó xử thì cứ việc nói ra, bổn cung và bệ hạ đương nhiên sẽ giải quyết cho ngươi. Nếu cảm thấy không muốn tự mình tróc nã Lưu Trầm Hương, vậy bổn cung sẽ sai người khác làm thay. Không cần phải vì khó xử mà lấy việc từ chức ép bức. Ngươi đừng nên nhất thời khí phách mà huỷ hoại tương lai xán lạn của mình."

"Đúng vậy, đúng vậy——"

"Vương Mẫu nương nương thánh minh."

"Nói không sai."

Chúng tiên bừng tỉnh liền bắt đầu hùa theo, chỉ là lần phụ hoạ này còn có thêm một chút chân tình thật lòng:

Đùa à! Ngươi từ quan rồi thì ai làm Tư Pháp Thiên Thần? Lưu Trầm Hương ai đi bắt?! Vị trí yêu cầu văn võ song toàn, lại tốn công vô ích, mỗi ngày đều bị mắng ai mà thèm làm! Không cho đi! Không cho đi!

Dương Tiễn không ngẩng đầu, chỉ thay đổi phương hướng chắp tay:

"Hồi bẩm nương nương, Dương Tiễn không có gì khó xử. Dương Tiễn chỉ là không muốn làm—— Sớm đã không muốn làm."

Từng bị những lời như "Vì mũ ô sa của ngươi" chỉ trích gần tám trăm năm, Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm: Nói ra thật thoải mái.

Na Tra bởi vì chuyện xảy ra gần đây mới hiếm thấy chịu lên triều hóng chuyện một lần, nghe xong hai mắt nổ đom đóm:

... Cái này hình như là lời thoại của ta cơ mà?

15.

Lăng Tiêu Bảo Điện lại một lần nữa im lìm như cõi chết. Ngọc Đế nổi giận, cánh tay giơ lên đã lâu rốt cuộc cũng hạ xuống bàn, một tiếng rầm vang lên: "Dương Tiễn to gan! Tư Pháp Thiên Thần mà ngươi nói không làm là không làm à?! Lần trước ngươi ngỗ nghịch phạm thượng trẫm chưa có tính sổ với ngươi đâu! Ngươi còn dám đến đây giỡn mặt với trẫm! Ngươi không sợ trẫm phạt ngươi sao?!"

Dương Tiễn không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Hồi bẩm bệ hạ——"

Ngọc Đế đập bàn ngắt lời hắn: "Trẫm không nghe ngươi hồi bẩm!"

"Hồi bẩm bệ hạ." Dương Tiễn vẫn cứ làm theo ý mình, không để tâm đến lời nói của cấp trên cũ, "Tội lúc trước của Dương Tiễn bệ hạ đã hạ chiếu thư đặc xá. Bệ hạ lời vàng miệng ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc sẽ không đến nỗi nói không giữ lời, cho nên hiện nay Dương Tiễn đã không còn mang tội. Mà kim ấn Tư Pháp Thiên Thần và cả đơn xin từ chức Dương Tiễn đều đã trình lên bệ hạ, xin bệ hạ cho phép Dương Tiễn từ chức Tư Pháp Thiên Thần."

Ngọc Đế có cảm giác mình tức giận đến nỗi râu vểnh hết lên trời, chỉ ước gì trước giờ mình chưa từng có đứa cháu phiền lòng như này.

Nhưng đồng thời lão cũng biết lấy tính tình quật cường của cháu trai, chỉ cần là chuyện đã quyết định thì có khuyên thế nào hắn vẫn sẽ không thay đổi. Lúc trước hắn dám đem vàng bạc tài bảo được ban thưởng vứt đi như rác rưởi, thì hôm nay chức quan này chỉ cần hắn không muốn làm, không ai có thể ép hắn làm.

Từ sau khi trả lại kim ấn, Dương Tiễn đã sửa miệng không còn xưng 'tiểu thần', cũng có nghĩa như không xem mình là Tư Pháp tiên quan phục vụ Ngọc Đế Vương Mẫu. Tuy hắn vẫn chu toàn về mặt lễ nghĩa, nhưng lại không còn vẻ khiêm tốn nịnh nọt của trước kia. Mở miệng ngậm miệng đều là 'Dương Tiễn thế này, Dương Tiễn thế kia', vạch rõ giới hạn giữa vinh nhục của tám trăm năm qua và 'Dương Tiễn', một địa tiên dưới hạ giới trong tương lai.

Vương Mẫu và Ngọc Đế im lặng, chúng thần tiên trước giờ thích khuấy nước đục nhất cũng im lặng.

Người này, không thể cưỡng ép. Nếu không thì tám trăm năm trước Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không cần tốn nhiều công sức lừa hắn lên trời để lấy uy kinh sợ tám phương. Mà Thiên Đình hiện nay ai có thể bắt được Hiển Thánh chân quân uy chấn Tam giới? Chỉ sợ lại ép hắn đến mức phản trời, đổi chủ nhân của bảo điện cho các người xem.

Muốn khuyên đương nhiên là không khuyên được. Sau khi Tam Thánh Mẫu bị nhốt dưới Hoa Sơn, thần tiên nào trên trời cũng đều dùng những lời bình phẩm linh tinh như tham quyền hám lợi, tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận để chèn ép hắn. Và họ đều nhất trí cho rằng dù Dương Tiễn mất đi chức quan cũng tuyệt đối không nên xuống tay với muội muội ruột của mình; hiện giờ hắn từ quan rời đi, coi như là phút cuối cùng 'lầm đường lạc lối biết quay đầu'. Cho nên, thần tiên đã từng nhục mạ hắn nếu hiện tại mở miệng khuyên can thì chẳng khác nào tự vả.

Trải qua chuyện Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, Ngọc Đế đã thật sự biết lo sợ, bằng không có nói thế nào cũng sẽ không chịu đưa đứa cháu nhìn không vừa mắt lên trời làm quan. Thế nên khi Dương Tiễn đòi rời đi, lão ta đương nhiên không vui chút nào, thôi thì có thể kéo dài được bao nhiêu thời gian thì kéo. Ngọc Đế không hé răng thêm nửa lời, chỉ chậm rãi mở tấu chương trong tay ra xem.

Bên trong toàn là những câu nói cũ mèm khuôn sáo giống như những tiên quan khác trình lên, không có gì mới mẻ, và cũng không có cảm xúc gì.

Nhìn đến dưới cuối cùng, một con dấu đỏ tươi của ấn Tư Pháp Thiên Thần đập vào mắt lão. Ngọc Đế tức muốn ngã ngửa: Dương Tiễn ngươi hay quá đấy. Trảm trước tấu sau, tự bản thân đi phê đơn từ chức cho mình luôn rồi cơ! Ngươi tới báo trẫm còn có ích lợi gì hả! Ngươi dứt khoát lên làm chủ Tam giới luôn đi!

Ngọc Đế vừa kinh vừa giận phang thẳng tấu chương lên bàn một cái rầm, chỉ thẳng tay ra ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện: "Ngươi cút đi cho trẫm!"

Dương Tiễn vui mừng, lập tức cúi người vái tạ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đáp lời:

"Tạ bệ hạ!"

Hắn hành lễ với Thiên Đình một lần cuối cùng, rồi không hề quay đầu bỏ đi một mạch.

Chúng thần tiên ngóng cổ nhìn theo, bất chợt có chút buồn bã mất mát, thậm chí còn có nữ tiên lặng lẽ lau nước mắt:

Huhu, trên Thiên Đình được mấy người đẹp mắt như vậy. Chỉ có mỗi Dương Tiễn là ngày ngày vững vàng lên triều đúng giờ, hiện tại bị các người chọc tức bỏ đi rồi, ngày tháng kế tiếp phải nhìn một đám già nua này làm sao sống nổi đây.

16.

Vương Mẫu không nói một lời nào, chỉ nghĩ đến tám trăm năm qua:

Ban đầu bà muốn Dương Tiễn làm Tư Pháp Thiên Thần đương nhiên không phải vì thương tiếc cháu trai ở hạ giới không được coi trọng. Trên thực tế, chỉ đơn thuần là bà đang thiếu một công cụ để quản lí đám thần tiên kia, quyết định đó của bà hoàn toàn không có chút cốt nhục tình thân nào cả.

Người thông tuệ như Dương Tiễn ở trên chiến trường Phong thần nhiều lần phá kỳ chiêu, diệt địch vô số, còn đường đường là Tam đại thủ toạ của Xiển giáo. Sau này trảm giao trị thuỷ, lại thêm bắt giữ Tôn Ngộ Không, công tích hiển hách, hắn làm thiên thần chấp pháp cũng lập được nhiều công huân, đại diện cho Thiên Đình tự nhiên cũng đẹp mặt hơn hẳn.

Vương Mẫu và Dương Tiễn mặt ngoài là đứng trên cùng một chiến tuyến, song thật ra chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Vương Mẫu muốn giữ uy nghiêm Thiên quy, Dương Tiễn không để bà mất mặt. Tuy thường hay gây ra một số chuyện nhỏ khác, nhưng chỉ cần không vượt giới hạn thì Vương Mẫu cũng một mực xem như không thấy gì.

Phải hiểu một điều là dù cho tri âm cũng khó tránh khỏi hỗ sinh chênh lệch, mà cái cá tính trông có vẻ gian xảo âm hiểm của Dương Tiễn lại hoá giải được điểm này. Hai người thông minh cùng duy trì sự cân bằng vi diệu, vẫn luôn làm theo nhu cầu của đối phương, hoà bình không chút mâu thuẫn.

Cho dù là một công cụ không vừa ý, dùng qua thời gian dài tạm không nói đến có tình cảm hay không, ít nhất sẽ thuận tay.

Chúng tiên nhìn Dương Tiễn rời đi, lại nhìn sang Vương Mẫu không nói một lời nào. Suy nghĩ xem có phải bà nên nói điều gì đó giữ lại Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm không, dù sao Tam Thánh Mẫu, Lưu Trầm Hương, Lưu Ngạn Xương, bà còn có rất nhiều nhược điểm trong tay cơ mà! Còn sợ không giữ được Dương Tiễn sao? Nhưng Vương Mẫu lại không nói gì cả——

Bởi vì bà không giữ được.

Trong tay bà đương nhiên nắm chặt nhược điểm của Dương Tiễn, nhưng hiện tại nhược điểm đã không còn là nhược điểm.

Chúng tiên gia sống mơ màng qua ngày nhìn không thấu, nhưng bà biết rõ, Dương Tiễn không phải vì công danh lợi lộc mới chạy đến làm thiên thần tốn công vô ích. Nếu hắn thật sự là vì những thứ đó thì ngược lại dễ dàng hơn nhiều.

Rốt cuộc hắn vì cái gì, không một ai biết.

Có lẽ là mẫu thân bị mười mặt trời phơi chết dưới chân Đào Sơn, có lẽ là chúng sinh đông đảo trong Tam giới, cũng có lẽ, chẳng vì gì cả.

Thứ trói buộc Dương Tiễn trên vị trí Tư Pháp Thiên Thần ngày qua ngày, hiện tại đã mất đi tác dụng.

Không gì có thể giữ hắn lại nữa.

Dù là Tam Thánh Mẫu, Lưu Trầm Hương, hay chúng sinh khổ sở, đều không có cách nào.

Bởi vì hắn, đã chẳng còn để bụng.

17.

Vương Mẫu thở dài một hơi, xoa dịu Ngọc Đế đang giận sôi máu bên cạnh, hỏi: "Bệ hạ?"

Ngọc Đế biết bà muốn hỏi gì, đơn giản cũng là điều mà tất cả chúng thần tiên đều muốn hỏi.

Hắn chống đối ngài, ngài cứ để hắn đi như vậy sao——

Vì vậy Ngọc Đế tức giận đáp: "Thế làm gì bây giờ? Trẫm có thể làm gì hắn đây?!"

Cuối cùng vì sợ mất mặt mà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

"Quả thật là trẫm nợ hắn."

Năm đó, dưới chân Đào Sơn bị bổ đôi, mười mặt trời xuất hiện, liệt hoả xung thiên, cuối cùng lại khiến chín nhi tử của mình đền một mạng cho Dao Cơ.

Sau đó, Dương Tiễn nhận lệnh lên trời, tám trăm năm làm lụng vất vả ngày đêm, khom lưng uốn gối, thậm chí còn phải chịu đựng mọi người châm chọc chửi rủa, coi như không còn tính nợ máu lúc trước.

Ai cũng sai, có ai mà không sai chứ.

Dao Cơ không sai? Nhưng nàng đã làm trái Thiên Điều.

Ngọc Đế không sai? Nhưng lão thả kim ô dẫn tới sinh linh đồ thán.

Dương Tiễn không sai? Nhưng hắn suýt nữa hủy diệt nguồn sáng cuối cùng của đại địa.

Ân ân oán oán trong đó, dăm ba câu làm sao nói rõ.

Chỉ là, đứa con của nhân thần đã từng không được pháp lý dung thứ, hiện tại lại trở thành lương đống không thể thiếu của Thiên Đình. Không biết có được tính là một cái tát thẳng mặt mình ngày xưa hay không.

Thiên Điều à...

Ngọc Đế thở dài, thoáng nhìn ba mươi ba tầng trời sáng ngời huy hoàng như đang suy tư điều gì đó.

Các thần tiên trên Lăng Tiêu Bảo Điện rũ mắt đau thương, trên triều thỉnh thoảng còn có vài tiếng khóc nức nở. Bầu không khí nặng nề không hề giống chúng tiên yếu hèn, chịu đủ ức hiếp rốt cuộc cũng hợp lực đuổi được ôn thần Thiên giới mà bọn họ coi là cái đinh trong mắt, ngược lại cứ như đang tổ chức lễ truy điệu đầy chân thành tha thiết dành cho Dương Tiễn.

Mà hiện tại, chủ nhân của lễ truy điệu đang mày mặt phấn khởi, lòng đầy thoả mãn tính toán kế hoạch cho cuộc sống về hưu đầy hạnh phúc trong tương lai.

18.

Dương Tiễn từ Lăng Tiêu Bảo Điện đáp mây xuống, thân nhẹ chân nhanh quên luôn cả việc mình còn đang mặc bộ triều phục màu mè phiền toái đầy trói buộc, vừa nhấc chân một cái suýt nữa bị áo choàng dài chấm đất vấp ngã.

Không làm Tư Pháp Thiên Thần nữa, đương nhiên không cần mặc bộ ngân giáp chói mù mắt chó chuyên đi hù doạ người như này, vì thế Dương Tiễn thu Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hoá thành quạt xếp cầm trên tay, đổi luôn áo giáp trên người thành thường phục lúc trước——

Hừm, hôm nay tâm trạng tốt, mặc đồ trắng.

Dương Tiễn vui vẻ bước vào trong, bị hai sĩ quan ngoài Chân Quân Thần Điện vung trường kích chắn ngang trước mặt, chất vấn dồn dập đổ ập tới:

"Ngươi là ai? Từ đâu ra? Vào Chân Quân Thần Điện làm gì? Có lệnh bài không? Có được thông truyền chưa?"

Dương Tiễn: ...

Chân Quân bị chặn ngoài cửa nhà mình hoàn toàn rơi vào hoang mang:

Hay quá nhỉ, sao các ngươi còn mù quáng hơn cả ta nữa vậy?

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top