ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

78.

Tôn Ngộ Không thấy buồn cười.

Biến cố đột ngột xảy ra làm y kinh ngạc và dại ra, nhưng rồi y cũng phản ứng trở lại. Đấu Chiến Thắng Phật nhìn tình thế giương cung bạt kiếm trước mặt mà cười toét miệng, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm.

Việc này không thể trách y không biết nhập vai, nếu đổi lại bất kỳ ai đứng ở chỗ này—— Dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế đi chăng nữa—— Thì khi nhìn thấy Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân trương dương ương ngạnh, uy chấn Tam giới bị một con hồ ly nhỏ không có tu vi dùng kiếm kề ngay cổ, đã thế hắn lại còn bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn khiếp sợ, nhất định sẽ không cầm lòng được cười ra tiếng.

Tiểu hồ ly thấy người bị uy hiếp thờ ơ, bèn trợn to đôi mắt lanh lợi, giả vờ hung ác, quát rất khí thế:

"Ngươi, ngươi bỏ vũ khí xuống! Nếu không ta sẽ ra tay đấy!"

Dương Tiễn ngồi bên dòng suối để người khác dùng kiếm "hiếp bức", không thể không ngoan ngoãn làm trọn vai trò người bị hại vô tội chờ đợi cứu viện. Hai tay hắn không chỉ cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hóa thành cần câu, mà còn phải bớt thời giờ ra hiệu với Hao Thiên Khuyển đang định nhào lên, ý bảo nó đừng xằng bậy.

Tôn Ngộ Không có cảm giác Hỏa nhãn kim tinh của mình có thể nhìn xuyên thấu thuật biến hóa trước mắt, trực tiếp nhìn thẳng tới linh hồn của Dương Tiễn đang trợn trắng mắt. Bên mặt trái của Chân Quân đại nhân thành thần hơn ba ngàn năm viết "Cạn lời", bên phải viết "Cái quái quỷ gì thế này", trong ánh mắt bình tĩnh và thâm thúy viết "Ta không thể hiểu nổi".

Con khỉ vùi mặt vào trong cánh tay, khóe miệng nghẹn cười run lẩy bẩy:

Đùa à.

Khắp Thiên hạ này ai mà không biết Nhị Lang Thần bụng dạ hẹp hòi, nếu chỉ vì chút việc nhỏ này mà công khai giễu cợt hắn, nhất định sẽ bị hắn âm thầm ghi hận suốt mấy ngàn năm, quả thật không đáng chút nào.

Không thể cười, tuyệt đối không thể cười.

Trừ phi nhịn không nổi.

Tiểu Ngọc sống trong núi từ nhỏ đã bao giờ gặp người kỳ cục như thế này. Đồng bạn bị uy hiếp tận cổ, thế mà y chẳng để bụng, lại còn run rẩy hai vai như muốn cười mà chẳng dám cười, nhất thời nàng có hơi mất tự tin.

Đang lúc ba người một chó giằng co, bỗng nhiên tầng mây trên đỉnh Hoa Sơn xuất hiện dị tượng. Trong phút chốc màu ráng lan tỏa rộng khắp, thụy khí bốc lên, thông qua thuật thủy kính dần dần hiện ra đại điện vàng son lộng lẫy, hiên ngang choáng ngợp, không phải Lăng Tiêu Bảo Điện trên Cửu Trọng Thiên thì còn là nơi nào?

Hai vị thánh nhân Ngọc Đế Vương Mẫu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, phong tư đoan chính, thần mạo uy nghiêm.

Thái Thượng Lão Quân đứng dưới đài ra sức xua tay với chúng tiên gia đang ôm chồng tấu chương, ý bảo bọn họ đứng né né thủy kính ra, để tránh làm lộ thảm trạng chướng khí mù mịt của Thiên Đình lúc này.

Trư Bát Giới hít vào một hơi thật sâu, nhủ thầm lần này khó mà xử lý cho êm đẹp.

Còn Lý Tịnh vừa thấy hai bóng hình uy nghiêm hiện lên trong thủy kính, lập tức giật mình sợ hãi, ngay sau đó cúi người bái lạy, đông đảo binh tướng Thiên giới sau lưng cũng theo hô to:

"Tham kiến bệ hạ nương nương!"

Tiếng hô sấm dậy phát ra từ mấy vạn Thiên binh Thiên tướng thu hút sự chú ý của tiểu Ngọc, nhưng nàng còn chưa kịp xem phía sau xảy ra chuyện gì thì Dương Tiễn bị thế lực bắt ép lâu ngày đột nhiên nổi đóa, một chưởng đánh bật đoản kiếm kề ngay cổ, sau đó quét qua mấy chỗ mạch môn trên thân tiểu Ngọc, tay phải đồng thời vẽ ra một phù ấn màu vàng, lật tay đánh vào giữa trán nàng.

Đáng thương cho tiểu hồ ly chưa trải sự đời còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai mắt tối sầm, những chuyện sau đó không còn hay biết, cả hình người thiếu nữ cũng không duy trì được, biến thành một tiểu hồ ly màu lông sáng sủa mượt mà ngã xuống dưới đất, bị Dương Tiễn xách cổ lên giữa không trung.

Tiểu hồ yêu bị phong bế thần thức hôn mê im lìm, dáng vẻ vừa hiền lành vừa vô hại lại rất ngoan ngoãn làm Dương Tiễn khó xử——

Một đao giết nó rồi đưa vào luân hồi đoạn tuyệt hậu hoạn?

Nhưng tiểu hồ ly lúc trước vô tình nuốt bấc đèn của Bảo Liên Đăng, thần khí đúc vạn năm pháp lực cứ như vậy vứt đi thì có hơi đáng tiếc.

Tùy tay ném đâu đó mặc cho tự sinh tự diệt?

Tu vi vạn năm cộng thêm tu luyện công pháp phách thiên thần chưởng, một tiểu yêu nắm giữ trong tay hai thứ này nếu không có người dạy dỗ, chẳng may tu luyện không thành tẩu hỏa nhập ma, hoặc nảy sinh tà tâm ăn thịt người gia nhập tà đạo, đối với chính nàng, với bá tánh địa phương đều là tai hại khôn lường.

Dương Tiễn trái lo phải nghĩ vẫn không tìm được cách giải quyết thích hợp. Tình hình bên phía Trầm Hương lại đang căng như dây đàn, bất đắc dĩ hắn đành thu tiểu Ngọc vào trong tay áo càn khôn, tạm gác lại ngày sau xử lý.

Tôn Ngộ Không bị dị tượng Hoa Sơn thu hút đang định kêu Dương Tiễn dừng ngay trò giả làm con tin trêu chọc tiểu yêu tinh chưa hiểu sự đời, vừa quay đầu lại thì thấy Dương Tiễn mặt mày nghiêm túc đang xách một con hồ ly nhỏ màu lông sáng sủa nhét vào trong tay áo, y lập tức hoảng sợ:

Cứu mạng! Ban ngày ban mặt Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm công khai cưỡng đoạt động vật lông xù xù, có còn ai quản lý nữa không vậy?!

79.

Quay trở về với Hoa Sơn.

Hiện tại đang là lúc giữa trưa, ánh nắng mặt trời ấm áp biến những tán cây xanh ngọc và lá phong đỏ nơi rừng núi thành những chiếc bóng vỡ đan xen lập lòe. Mồ hôi chảy dọc theo trán thiếu niên, ướt đẫm y phục, cuối cùng rơi xuống mặt đất, chỉ để lại dấu vết của những dòng lệ ướt át.

Tuy bị rìu sắc bén chém hơn một ngàn lần, nhưng vòng bảo hộ của kim bát trên đỉnh núi vẫn chẳng mảy may có dấu hiệu rạn nứt.

Cửa ải ở quá khứ trong mắt Trầm Hương là có thể dễ dàng vượt qua, thế nhưng chỉ trong một ngày bỗng chốc hóa thành bức tường cao khó khăn nhất chắn ngang trên con đường đi, đánh tan ý chí phản kháng Thiên Điều của cậu nhóc. Người đứng ở nơi đó đã không còn là Nhị Lang Thần, người mà Trầm Hương coi là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này, mà là thánh nhân trên trời cao chỉ tiện tay thả xuống một cái pháp khí là có thể biến tất cả hy vọng thành tuyệt vọng dễ như trở bàn tay.

Từ tiếng gào thét đầy phẫn nộ dần dần chuyển thành tiếng khóc nức nở bi ai đè nén, rìu bổ củi nhỏ nhoi nắm trong tay đột nhiên nặng sánh ngàn quân, nặng đến mức cậu nhóc không thể không bẻ cong sống lưng, cuộn tròn quỳ rạp dưới chân núi u ám, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Hoa Sơn cao không thể với.

Đứa trẻ đứng lặng dưới chân ngọn núi nguy nga cắn chặt hàm răng, chậm rãi cúi người, đặt cái trán thấm đẫm mồ hôi xuống mặt đất, giấu đi gương mặt nước mắt ngang dọc đan xen.

Mẹ, là con vô dụng.

Không thể bổ Hoa Sơn ra để cả nhà chúng ta được đoàn tụ, là con vô dụng!

Cảnh tượng thiếu niên từng khiến mình đau đầu không thôi bị Càn Khôn Bát đánh tan hết nhuệ khí, chỉ biết thất hồn lạc phách quỳ rạp dưới đất khiến Ngọc Đế và Vương Mẫu vô cùng vừa lòng, cơn giận bị bắt thẩm tra tấu chương cũng theo đó tiêu tan đi phân nửa, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái——

Ngươi là cháu trai của Nhị Lang Hiển Thánh chân quân thì thế nào?

Trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân thì thế nào?

Thiên Điều chính là Thiên Điều, chỉ bằng một thằng nhóc thế gian như ngươi, tuyệt đối không có khả năng lay động!

Vương Mẫu ngồi trên bảo tọa che miệng cười khanh khách, mở miệng thốt ra những lời ác độc: "Lưu Trầm Hương—— Ngươi ở đây bổ nửa ngày, có thấy Càn Khôn Bát rắn chắc không? Bổn cung vốn nghĩ, chỉ cần có một ngày hồn phách của ngươi và Lưu Ngạn Xương vào luân hồi, mẫu thân ngươi không còn lưu luyến tình ái nhân gian nữa thì sẽ thả nàng ta ra khỏi Hoa Sơn. Kết quả, phận làm con như ngươi lại không biết cố gắng, năm lần bảy lượt khiêu khích Thiên quy uy nghiêm, ngay cả mẫu thân ngươi cũng bị ngươi làm cho liên lụy. Hiện giờ Càn Khôn Bát đã chụp xuống, cảm giác người thân gần trong gang tấc lại vĩnh viễn không gặp được, ngươi đã cảm nhận được chưa?"

Trầm Hương thất tha thất thểu đứng dậy khỏi mặt đất, bởi vì kiệt sức và bi thương quá độ mà thân hình lung lay vài cái, thế nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy căm ghét và thù hận nhìn chằm chằm hai vị thánh nhân đang đắc ý cực kì trong thủy kính.

Thấy thế, Ngọc Đế nổi giận đập bàn, lạnh giọng quát: "Lưu Trầm Hương to gan! Nương nương hỏi chuyện tại sao ngươi không trả lời?! Trẫm niệm tình ngươi thiếu niên vô tri, cho nên đã nhiều lần khoan thứ cho hành vi ngỗ nghịch phạm thượng quấy nhiễu Thiên Đình của ngươi! Thế mà nghiệp chướng nhà ngươi vốn dĩ chẳng để sự nhân từ của trẫm lọt vào mắt! Đến giờ phút này vẫn không biết hối cải, chấp mê bất ngộ! Lại còn dám có suy nghĩ cướp Thiên lao!"

Thiên uy nổi giận, nếu đổi lại là người phàm lúc này đây chỉ e đã sợ đến mức miệng sùi bọt mép ngất đi, nhưng Trầm Hương nghé con mới sinh vốn dĩ không hề sợ vị Tam giới cộng chủ đang giận dữ đằng kia, mở miệng muốn cãi cọ.

Trư Bát Giới sợ tiểu tử thúi không biết tốt xấu nói năng không ý tứ sẽ bất cẩn động tới Ngọc Đế, hao hết sức chín trâu hai hổ mới ngăn được Trầm Hương thốt ra thứ gì đó, trong lòng hắn biết đại sự khó thành, chỉ đành cố đấm ăn xôi:

"Bệ hạ! Tiểu tử Trầm Hương quả thật lỗ mãng sơ ý, nhưng những gì ngài vừa nói cũng không đúng lý chút nào! Lão Trư tuy là người ngoài cuộc nhưng nhìn rất rõ ràng! Trầm Hương nó nhiều lần mạo phạm Thiên uy, chẳng phải là do Nhị Lang Thần đáng phẫn nộ đè Tam Thánh Mẫu dưới Hoa Sơn, bắt mẹ con bọn họ chia lìa gần hai mươi năm hay sao? Bây giờ Trầm Hương không muốn để mẫu thân tiếp tục chịu khổ, mới học bản lĩnh phá núi cứu mẹ. Nghĩa cử chí thiện chí hiếu bực này nếu ngài không tán thưởng thì thôi đi, sao lại còn nói giúp cho cái loại tiểu nhân vô tình vô nghĩa như Dương Tiễn?"

Những gì hắn nói quả thật rất khôn khéo, ngoài sáng đem chuyện Tam Thánh Mẫu bị cầm tù quy kết thành tội lỗi của Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm, dùng những lời mắng chửi hạ thấp, đánh đòn phủ đầu đặt hai vị bày mưu tính kế chân chính là Ngọc Đế Vương Mẫu ở phe đối lập với Dương Tiễn. Lúc này nếu Ngọc Đế dựa theo bậc thang leo xuống khen thưởng cho hành động trung hiếu của Trầm Hương thì xem như xong chuyện. Ngược lại nếu lão vẫn muốn giáng tội thì đồng nghĩa với việc thừa nhận mình cũng là kẻ bạc tình quả nghĩa như Dương Tiễn.

Ngọc Đế là lão nhân tinh đắc đạo nhiều năm, làm sao mà không nghe ra hàm ý trong lời nói của Trư Bát Giới cho được. Binh đến tướng đỡ, nước đến dâng nền, chuyên môn chính là làm việc không nghiêm chỉnh, nghề phụ là đục nước béo cò, cộng thêm sống chết không chịu nhận sai, chủ Tam giới đâm lao phải theo lao cười lạnh một tiếng, nói:

"Tốt. Trư Bát Giới, sự việc của Lưu Trầm Hương có thể để đó bàn lại sau. Nhưng còn ngươi, luôn mồm tự xưng là 'người ngoài cuộc', thế nhưng lại dựa vào thân phận sứ giả Tịnh Đàn nhiều lần cản trở Thiên Đình tróc nã tội phạm quan trọng, món nợ này hôm nay trẫm phải tính với ngươi! Hỏi Phật tổ thử xem, môn đồ Phật giáo liên tiếp quấy nhiễu nội vụ Thiên Đình ta rốt cuộc nên xử trí thế nào! Ai mà biết được có hay không những kẻ rắp tâm hiểm ác, mưu đồ khơi mào bất hòa giữa hai nhà Phật Đạo!"

Trư Bát Giới hoàn toàn không đoán được đối phương sẽ không đáp trả những gì hắn nói, mà là rút bỏ đi dáng vẻ do dự thiếu quyết đoán của thường ngày, mỗi một câu lão nói ra đều vô cùng xảo quyệt, nhất thời làm hắn á khẩu không trả lời được:

Lão già Ngọc Đế suốt ngày treo 'Phật Đạo bất hòa' bên miệng, tuy nghe thì không có gì, nhưng nếu thật sự rơi xuống đầu thì đây lại là một tội danh không nhỏ. Nếu đối phương lấy nhược điểm này ra đòi công bằng với Phật môn, chỉ sợ Phật tổ có lòng che chở cũng không làm gì được.

Vương Mẫu ở bên cạnh hát đệm: "Trư Bát Giới, ngươi không nên quên, Phật môn coi trọng lục căn thanh tịnh, ngũ uẩn giai không. Ngươi thân là người Phật môn lại không chịu ở miếu Tịnh Đàn chăm chỉ tu tập, nhiều lần can thiệp tục vụ. Cho dù ngươi có lý thì đến trước mặt Phật tổ cũng không thể nói rõ được."

Trầm Hương bị Trư Bát Giới đẩy về phía sau mấy lần nghe thấy Ngọc Đế Vương Mẫu đổi mũi dùi về hướng sư phụ mình, thình lình nổi giận, bất chấp tất cả chỉ trời chửi bậy: "Ngọc Đế! Ta và mẫu thân ta không có tội! Cho dù có, cũng không tới lượt ông khoan thứ! Thu hồi tâm từ bi giả dối của ông lại đi! Lưu Trầm Hương ta không cần! Loại người vô tình vô nghĩa, tàn bạo bất nhân như các người mà là thần tiên gì chứ! Còn không bằng tham quan ô lại ở hạ giới! Lấy đâu ra quyền tới chỉ trích sư phụ ta!"

Mọi người nghe xong một tràng dài đều mặt mày biến sắc.

Khắp Thiên hạ có ai mà không biết Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn nổi tiếng bụng dạ hẹp hòi.

Đừng nói là chỉ trời mắng chửi, năm đó quận hầu quận Phượng Tiên chỉ vô ý đánh đổ bàn thờ thôi cũng rước phải lửa giận của lão, khiến cho địa phương ba năm đại hạn, dân chúng lầm than. Cuối cùng nhờ bốn thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh đi ngang qua, sau trải qua rất nhiều khúc chiết mới xem như cầu được ý chỉ giải nạn hạn hán cho quận Phượng Tiên.

Mà nay từng lời kinh thiên động địa của Trầm Hương, xem ra đã chạm tới nghịch lân của vị chủ Tam giới trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát.

Đối với trường hợp này, Tôn Ngộ Không năm xưa từng đại náo Thiên cung chỉ còn những lời cảm khái mộc mạc nhất:

Trước có trưởng công chúa Dao Cơ dũng mãnh không sợ chết, xúc phạm Thiên Điều, sau có Nhị Lang Thần Dương Tiễn bái sư học nghệ, rìu bổ Đào sơn, bây giờ lại nhảy ra thêm một Trầm Hương chỉ trời chửi bậy, giận mắng Ngọc Đế, ba đời nhà này quả nhiên chẳng có ai là bớt lo được.

Bàn về độ ghê gớm, vẫn là Dương gia các người giỏi.

80.

Vốn dĩ Ngọc Đế dùng tới thủy kính chẳng qua là muốn xem thử những kẻ ngu muội sẽ gây họa gì ở dưới Hoa Sơn, cùng lắm là biểu đạt cơn thịnh nộ nghẹn lâu trong lòng thuận tiện trào phúng một phen mà thôi. Giờ thì hay rồi, ở trước mặt mọi người bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ trời mắng xa xả, sắc mặt lão hết sức khó coi, lửa giận trong lồng ngực phừng phực nổi lên, tức giận đến nỗi hai hàng lông mày dài run rẩy, gầm lên một tiếng:

"Lý Tịnh!"

Lý Tịnh đang ôm quyền thi lễ, nỗ lực ẩn thân thành không khí vốn đang nhìn trộm sự tình qua khe hở ống tay áo để đánh giá thế cục, bỗng dưng bị quát cả tên lẫn họ làm y run rẩy, Linh Lung Bảo Tháp suýt nữa rớt xuống đất, vội vàng đáp: "Có thần."

Ngọc Đế cả giận:

"Lưu Trầm Hương cấu kết nghịch đảng ý đồ mưu phản! Đại nghịch bất đạo! Trái nghịch Thiên quy! Ngươi lập tức tróc nã gian tặc cùng đồng đảng về quy án! Đày xuống địa ngục vô gian tầng tầng chịu khổ! Nếm hết cay đắng của thế gian! Vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Các thần tiên ôm tấu chương vây xem hóng chuyện còn đang oán than cho đống công vụ chồng chất ngập đầu, trong lòng thầm mắng Lưu Trầm Hương làm hại Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm bỏ quan về quê vô số lần. Lần này nhìn thấy tiểu tử chết tiệt đó lại còn dám nói động tới Ngọc Đế, tất cả mọi người đều im thin thít, không hề có ý nghĩ dám đứng ra hỗ trợ cầu xin:

Lưu Trầm Hương là tên ngốc, nhưng bọn họ không ngốc. Lần này Ngọc Đế thật sự nổi điên, có kẻ đui mù mới đi khuyên can, coi như không chết cũng sẽ bị lột da.

Lý Tịnh nhận thánh chỉ, Thiên mệnh khó trái, trước mắt bao người không dễ thả nước (nương tay). Cờ lệnh vung lên chuẩn bị suất lĩnh Thiên binh Thiên tướng tróc nã nghi phạm, Trư Bát Giới bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Tôn Ngộ Không thấy tình thế gấp gáp, thế mà Dương Tiễn bên cạnh y vẫn cứ bình tĩnh thong dong, nhìn cháu trai mình gặp tai ương dưới cái nhìn của người ngoài cuộc. Rốt cuộc y cũng không chờ được nữa, làm gì còn bận tâm đến kế hoạch, lập tức rút vũ khí hóa thành một tia sáng vàng bay đi, ngăn chặn trước vòng vây khốn của Thiên binh.

Dương Tiễn sơ ý không giữ kịp, cả một cọng lông khỉ cũng không bắt được, thu tay, xoa hai đầu mày thở dài.

Sau khi Lý Tịnh xác định được người đứng trước trận, hình ảnh con khỉ đá năm đó ở dưới Hoa Quả Sơn giương cờ lớn Tề Thiên đối kháng Thiên binh lại yên lặng thức tỉnh, dọa y suýt nữa ngã sấp.

Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, Lưu Trầm Hương có thể có được bản lĩnh ngày hôm nay, quả nhiên con khỉ chết tiệt tà tâm không đổi nhà ngươi không thoát khỏi liên can!

Ngay sau đó bà cất cao giọng: "Tôn Ngộ Không, ngươi quên ngươi đã kích chưởng vi thề với bệ hạ rồi à? Không ngờ đường đường Đấu Chiến Thắng Phật sẽ làm ra loại chuyện lật lọng nói không giữ lời bực này!"

Mấy lời này không ăn nhằm gì với Tôn Ngộ Không, y gõ Kim Cổ Bổng xuống mặt đất, cười nói: "Nương nương, bà nói thế là sao? Thiên Đình mấy người muốn tróc nã Lưu Trầm Hương lão Tôn không quản được, cũng không muốn quản! Nháo ầm trời dù sao cũng là cả nhà mấy người tự gièm pha! Nhưng hôm nay xem các người rõ ràng là có ý muốn bắt luôn cả sư đệ của lão Tôn! Lão Tôn, không phục!"

"Ngươi không phục?" Ngọc Đế giận đến mức bật cười: "Sứ giả Tịnh Đàn không ở Phật môn lo tu tập, lại nhiều lần nhúng tay vào nội vụ của Thiên Đình ta, chẳng lẽ không nên chịu phạt? Tôn Ngộ Không! Ngươi đã vào Phật môn thì nên tránh xa thế tục, thanh tâm quả dục mới phải! Chẳng lẽ ngươi còn muốn quấy phá Lăng Tiêu Bảo Điện của trẫm một lần nữa hay sao?!"

"Được, được, được, ông có lý, lão Tôn nói không lại ông!" Tôn Ngộ Không tâm phiền ý loạn xua xua tay, Kim Cổ Bổng nắm chắc trong tay, bước về phía trước một bước, "Nhưng lão Tôn muốn xem xem, hôm nay kẻ nào dám xông lên tìm đánh!"

Một chữ 'đánh' thốt ra cuối cùng, Thiên binh bị dọa sợ đồng loạt lùi lại một bước. Năm xưa Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung, có ai mà chưa từng được nếm mùi lợi hại của Định Hải Thần Châm? Đến nay nhớ lại vẫn còn ám ảnh, lúc này chưa được lệnh càng không dám tùy tiện ra tay.

Ngọc Đế Vương Mẫu bị mất mặt, đương nhiên không chịu bỏ qua, mà Tôn Ngộ Không đứng ở trước trận một bước cũng không nhường. Không khí dưới Hoa Sơn căng thẳng chưa từng có, cứ như vô ý một tí là sẽ gây ra tai nạn kinh hoàng.

Vào thời khắc mọi người đang vô cùng khẩn trương, từ một nơi xa trong rừng truyền ra giọng nói nhu hòa réo rắt, cao giọng hô:

"Đợi đã!"

_____________

Lời tác giả: Mọi người đoán xem Nhị ca chương sau định làm gì ww

Bởi vì chưa chuẩn bị cho Nhị ca làm cha, cho nên sẽ không nối tiếp giả thiết Tiểu Ngọc là dưỡng nữ của Nhị ca từ Bảo tiền, tôi cảm giác người đàn ông lớn tuổi độc thân hơn ba ngàn năm như Nhị ca nhìn tiểu bối cỡ Trầm Hương như Tiểu Ngọc không khác nhìn bé thú cưng là mấy.

__________

Ed: Tác giả năng suất quá, tôi vừa đọc và làm xong chương 20 thì nhận ra bà í up luôn chương 21 rồi. :D

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top