ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

81.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, sườn núi tách ra làm hai, để lộ một con đường rộng bằng phẳng, có tiếng tiên nhạc của đàn ty trúc truyền ra.

Một tiên nhân bạch y xuất trần, chân đạp hoa sen chầm chậm xuất hiện, tay trái cầm bảo bình Ngọc Tịnh, tay phải thủ pháp ấn, phật quang vờn quanh phía sau, thụy khí bốc lên, theo ngay bên cạnh là một tiểu đồng mặc hồng y lanh lợi đáng yêu, đầu hai búi tóc tròn, tay chân đeo vòng vàng, thoạt nhìn trắng như son phấn, mịn như ngọc mài.

Không cần nói nhiều, đúng là Quan Âm Bồ Tát núi Phổ Đà và Thiện Tài đồng tử.

Quan Âm Bồ Tát đến gần, cúi đầu rũ mắt tỏ ý kính trọng với hai vị thánh nhân trong thủy kính, sau đó chuyển sang ánh mắt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không:

"Bát hầu [1] này, chớ có vô lễ."

[1] Bát hầu: Con khỉ đanh đá, ngang ngược, hung tợn.

Thiện Tài đồng tử vốn đang chắp tay trước ngực nghe thế bỗng "phụt" cười một tiếng, trốn ở phía sau Quan Âm Bồ Tát làm mặt quỷ khiêu khích Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không giật mình thoát ra khỏi sự kinh ngạc, khóe miệng co giật, hai hàm răng cắn chặt, siết lấy cây Kim Cô Bổng trong tay, mắt trợn trừng hung dữ liếc xéo tiểu đồng nghịch ngợm mặc hồng y một cái rồi quay ngoắt đầu đi không thèm nói chuyện nữa.

"Bồ tát! Bồ tát! Người nhất định phải làm chủ cho lão Trư nha! Mong người phân xử công bằng! Phàm là người có chút lương tâm, biết phân thiện ác đều không thể nhìn thấy đồ đệ mình bị người ngoài ức hiếp đúng chứ? Người xem đệ tử môn hạ của người sắp bị người ta bắt vào đại lao nghiêm hình tra tấn như phạm nhân rồi kìa! Cục tức này dù chúng ta có nhẫn nhịn thế nào cũng không thể nuốt trôi được!"

Từ hồi còn thỉnh kinh đã có xích mích với đám người Trư Bát Giới, Thiện Tài đồng tử nghe vậy liền nhăn mũi trợn mắt nhìn trời.

"A di đà Phật." Quan Âm Bồ Tát niệm Phật hiệu, giương mắt nhìn hai đệ tử bên cạnh: "Ngộ Năng, trước mặt bệ hạ không thể ăn nói xằng bậy. Con tạm thời đừng nóng nảy, sự việc hôm nay bần tăng sẽ có xử trí thích đáng."

Bởi vì hai vị sư phụ mình đều là người trong Phật môn, cho nên trong lòng Trầm Hương cũng có một chút cảm giác gần gũi, độ tín nhiệm phải nói là vượt xa Thiên Đình bất cận nhân tình rất nhiều. Thế nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy ánh mắt Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía mình có cái gì đó lành lạnh, cứ như chạm vào là sẽ ngay lập tức rơi xuống hầm băng, làm cho Trầm Hương có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, cậu nhóc không nhịn được rùng mình một cái.

Thấy Quan Âm ra mặt, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Vương Mẫu rốt cuộc cũng buông xuống.

Tuy rằng bà rất ghét người của Phật môn hay nhúng tay vào đủ chuyện lớn bé của Tam giới, nhưng hôm nay không thể không thừa nhận thời điểm Quan Âm đến thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao kế tiếp để Thiên binh Thiên tướng đánh nhau với Tôn Ngộ Không, hay là tự ý bắt giam cả Trư Bát Giới lẫn Lưu Trầm Hương, thì làm lớn chuyện đến nỗi mất thể diện hai nhà Phật Đạo cũng không được đẹp mặt cho lắm. Hiện tại Thích môn đã phái ra nhân vật có uy tín và danh dự đến giảng hòa, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức tan rã trong không vui.

Nghĩ vậy, sắc mặt Vương Mẫu hòa nhã hơn vài phần, nói: "Bồ tát, người tới đúng lúc lắm. Bổn cung nghe nói người Phật môn giữ gìn công lý, vạn vật bình đẳng, hôm nay vừa lúc có sứ giả Tịnh Đàn và Đấu Chiến Thắng Phật dính líu trong vụ việc lần này, để tránh xử lý không công bằng, chi bằng mời bồ tát đưa ra quyết định."

Quan Âm Bồ Tát chắp tay, hòa nhã đáp: "Thiện tai. Bệ hạ nương nương đừng nóng vội, bần tăng đến đây cũng là vì chuyện này."

Trư Bát Giới tiếp lời: "Đúng, đúng! Bồ tát người nhất định phải làm chủ cho chúng ta!"

Tôn Ngộ Không hít hà một hơi, nắm lỗ tai Trư Bát Giới kéo về bên cạnh, mắng: "Tên ngốc chết tiệt nhà ngươi! Câm miệng thành thật ở một bên theo dõi đi! Mặt mũi của lão Tôn đều bị ngươi vứt sạch!"

Trư Bát Giới bị đau bèn kêu oang oang: "Ui hầu ca, huynh nói cái gì vậy? Sư đệ huynh đang bị người ta bắt nạt đấy! Hiện giờ Thiên Đình đã không còn Nhị Lang Thần, huynh sợ bọn họ làm gì?"

"Phi!" Tôn Ngộ Không đáp trả hắn: "Cho dù có Nhị Lang Thần thì lão Tôn đã sợ bọn họ bao giờ hả!"

"Ngộ Không——" Quan Âm Bồ Tát lắc đầu hiền từ, nhẹ nhàng nhắc nhở Tôn Ngộ Không: "Trước mặt bệ hạ, đừng có nói bậy."

Tôn Ngộ Không theo phản xạ trừng lớn cặp Hoả nhãn kim tinh, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, nổi giận đùng đùng giơ chân đạp Trư Bát Giới, sau đó xoay người đi không hé răng thêm một lời.

Ngọc Đế bị Vương Mẫu chọt chọt mấy cái dưới gầm bàn, bất đắc dĩ mở miệng: "Không biết bồ tát cho rằng sự việc hôm nay nên làm thế nào?"

"A di đà Phật." Quan Âm Bồ Tát đáp: "Bần tăng đã nghe đồng nhi dưới tòa thuật lại toàn bộ sự việc, đương nhiên sẽ có chừng mực. Trầm Hương."

Bị điểm tên, Trầm Hương ngẩn người, chắp tay trước ngực bước lên một bước. "Có."

Quan Âm Bồ Tát hỏi:

"Sự việc ngày hôm nay, ngươi đã biết sai chưa?"

82.

"Ơ?"

Trầm Hương hoang mang mờ mịt, ngẩng đầu nhìn bạch y tiên nhân trước mặt, dường như hoàn toàn không hiểu tại sao lại nhận được câu hỏi này từ miệng đối phương.

Trư Bát Giới bị Tôn Ngộ Không lôi qua một bên trố mắt nhìn, oa oa kêu to: "Bồ tát! Sao bồ tát có thể nói thế? Trầm Hương nó——"

Tôn Ngộ Không mau tay nhanh mắt, trực tiếp điểm huyệt ngủ của sư đệ. Cơn buồn ngủ của Trư Bát Giới ập tới, cơ thể to bằng một ngọn núi nhỏ lảo đảo ngã chúi xuống đất, một tiếng "ầm" vang lên là ngủ mê mang không còn hay biết gì.

"... Thánh Phật?" Trầm Hương nhìn ra Tôn Ngộ Không không muốn có người thay mình tranh biện, càng thêm khó hiểu.

Tôn Ngộ Không nhìn ánh mắt mơ màng của đồ đệ, lắc đầu bất đắc dĩ.

Chỉ thoáng chốc, Trầm Hương cảm thấy bản thân dường như mất hết trợ giúp đắc lực từ bên ngoài, chỉ còn lại mỗi một mình mình, trong ánh mắt trào phúng của mọi người giữ vững thứ 'chính nghĩa' mà mình tự cho là đúng.

Chẳng lẽ từ trước tới nay, mục tiêu nỗ lực của mình là sai sao?

Phản kháng Thiên Điều, cứu mẫu thân ra, cũng là sai sao?

Trầm Hương không hiểu, cũng nghĩ không ra, cậu vén vạt áo quỳ thẳng tắp trước mặt Quan Âm Bồ Tát, dập đầu:

"Bồ tát! Trầm Hương thật sự không rõ mình sai ở đâu! Thiên Điều vô tình, làm mẫu tử chúng con chia lìa gần hai mươi năm. Nhị Lang thần tâm địa độc ác, ương ngạnh lộng quyền, bắt phụ thân con, giết hại Đông Hải Tứ công chúa, lại còn năm lần bảy lượt dồn con vào chỗ chết. Chẳng lẽ làm như bọn họ mới là đúng? Còn con cũng chỉ muốn làm trọn hiếu đạo, cứu mẫu thân thoát khỏi biển khổ, lại thành sai lầm?"

Quan Âm Bồ Tát không có đỡ thiếu niên trước mặt đứng dậy, để mặt cậu quỳ ở nơi đó.

"Trầm Hương, việc trên đời vốn không có đúng sai tuyệt đối. Ngươi có thể nói Nhị Lang Thần sai, Thiên Điều sai, nhưng có rất nhiều chuyện không phải bởi vì bọn họ sai thì ngươi thành đúng. Hôm nay bần tăng đến đây, chỉ muốn hỏi một việc, ngươi đã biết sai chưa?"

"Trầm Hương có gì sai——?!"

Trầm Hương tức giận hét lên, dường như cậu nghe thấy tiếng cười nhạo của Ngọc Đế Vương Mẫu trong thủy kính.

"Thôi được." Quan Âm Bồ Tát thở dài, "Bần tăng hỏi ngươi, lúc ngươi bổ Hoa Sơn cứu mẫu thân để cả nhà được đoàn tụ, có từng nhớ đến bá tánh dưới Hoa Sơn? Nhớ đến mấy vạn sinh linh ngọn núi này?"

Như bừng tỉnh, Trầm Hương bất chợt ngẩng đầu nhìn mảnh đất hỗn độn dưới chân Hoa Sơn, mặt đất nứt nẻ, núi đồi suy sụp, cây cỏ nghiêng ngả...

Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, thiếu niên trừng lớn hai mắt ngã ngồi dưới đất, không dám tưởng tượng đến tình cảnh bi thảm dưới chân núi hiện giờ.

Ngọc Đế vô cùng vừa lòng, lắc đầu cười lạnh: "Lưu Trầm Hương, ngươi chớ có nóng vội. Thiếu chút nữa ngươi đã gây ra đại hoạ động trời, may mà có Lý Thiên Vương đã sớm giải quyết hậu quả. Bằng không e là cả đời này ngươi cũng chẳng thể trả hết tội nghiệt của mình."

Tuy vậy, Trầm Hương vẫn không có cảm giác được trấn an, mà cảm thấy bản thân giống như một trò cười lớn trong Thiên hạ.

Dường như Quan Âm Bồ Tát nhìn ra sự tuyệt vọng của Trầm Hương, bèn nói: "Tấm lòng hiếu thảo của ngươi đương nhiên là tốt. Nhưng đừng quên trong Thiên hạ vẫn còn rất nhiều người mong muốn được đoàn viên giống như ngươi. Ngươi là con của tiên phàm, trời sinh mệnh cách không tầm thường, một ngày nào đó nhất định sẽ bổ được Hoa Sơn đoàn tụ với mẫu thân. Nhưng nếu ngày hôm nay một khi gây ra tai họa, sẽ có rất nhiều người phàm chịu nỗi đau mất đi người thân, làm thế nào để họ có thể gặp lại mẫu thân, phụ thân, hài tử của mình đây?"

Trầm Hương im lặng, nhìn cây rìu nhỏ tựa như nặng sánh ngàn quân, mờ mịt hỏi:

"Vậy Trầm Hương phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải vì thương sinh Thiên hạ... từ bỏ người nhà?"

"A di đà Phật", Quan Âm Bồ Tát nhắm mắt, đáp: "Trầm Hương, bần tăng không có cách nào, chỉ là vô tình nghe được một câu này từ chỗ hắn, bây giờ thuật lại cho ngươi nghe——"

Trầm Hương ngẩng đầu, nín thở chờ bồ tát dạy bảo.

"Thánh nhân có thể tạo pháp, không thể phế pháp mà trị quốc*."

Trầm Hương thường ngày ghét đọc sách, cho nên không thể hiểu rõ mấy câu này, chỉ cảm thấy nghe quen tai. Thế nhưng Ngọc Đế Vương Mẫu trong thủy kính lại biến sắc.

Vương Mẫu lạnh giọng: "Bồ tát nói thế là ý gì?"

Quan Âm Bồ Tát cười đáp: "Ý nghĩa đương nhiên phải đối với người cần ý nghĩa mới có ý nghĩa, với bệ hạ nương nương thì không có tác dụng gì mấy."

"Thôi thôi, đừng nói cái gì mà ý nghĩa với không ý nghĩa nữa, trẫm đau đầu quá!" Ngọc Đế mất kiên nhẫn xua tay, "Bồ tát, người nói một hồi, rốt cuộc việc Trầm Hương nên xử lý thế nào?"

"Thiện tai." Quan Âm Bồ Tát nói: "Bệ hạ nương nương chi bằng hãy giao ba người này cho bần tăng đưa đi."

Ngọc Đế bất mãn: "Sao có thể?! Trầm Hương cướp Thiên lao, tử tội khó thoát! Trư Bát Giới thân là sứ giả Tịnh Đàn lại dám quấy nhiễu nội vụ Thiên Đình! Phật môn cần phải giải thích cho rõ ràng, để bồ tát dễ dàng đem người đi thì chẳng khác nào Thiên Đình ta mềm yếu vô năng!"

"Không phải vậy, bần tăng không có ý đó." Quan Âm Bồ Tát lắc đầu, "Ba đệ tử môn hạ của bần tăng đến giờ vẫn chưa rõ mình sai ở đâu, bệ hạ bắt bọn họ thì có tác dụng gì? Cũng chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Chi bằng giao cho bần tăng dạy bảo, đợi ba người tỉnh ngộ nhận ra sai lầm, nhất định sẽ giáp mặt thỉnh tội với bệ hạ, cũng coi như là trả lại công bằng cho Thiên Đình."

Ngọc Đế vuốt chòm râu của mình, nhủ bụng quả thật có lý: Từ xưa đến nay xương cứng là khó gặm nhất, Tôn Ngộ Không không phải là một ví dụ đấy sao? Hôm nay coi như bắt được đám người Trầm Hương thì nghiêm hình bức cung nghe không được hay cho lắm. Chi bằng giáp mặt tạ tội mới lấy lại được thể diện, cũng coi như là cho Phật môn một ân tình.

Vì thế lão liền vui vẻ đồng ý: "Vậy—— cứ làm theo bồ tát đi."

Vương Mẫu bản tính cứng rắn vẫn còn muốn tranh luận thêm, bị Ngọc Đế vung tay chặn ngang. Nhị thánh thu hồi thuỷ kính, biến mất sau tầng mây, chỉ để lại ý chỉ 'thu binh'.

Biết mình không còn phải vi phạm lương tâm chiến đấu một mất một còn với trẻ con, Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Quan Âm Bồ Tát tới quá đúng lúc, cứ như là canh ngay lúc đại chiến sắp nổ ra liền hiện thân...

Nghĩ thế, Lý Tịnh không khỏi quay đầu lại quan sát bồ tát ở phía sau, nào ngờ chạm phải tầm mắt của đối phương.

Quan Âm Bồ Tát mỉm cười hiền từ, thi lễ với Lý Tịnh, "Đa tạ Lý Thiên Vương."

Lý Tịnh ngẩn người: Cảm tạ ta làm gì?

Cảm giác Quan Âm Bồ Tát này có gì đó kỳ lạ, mồ hôi lạnh sau lưng Lý Thiên Vương úa ra. Y nhanh chóng gia tăng tốc độ triệu tập binh tướng, trong giây lát đã dẫn theo đại đội binh mã rời khỏi Hoa Sơn.

83.

Người dưới chân Hoa Sơn dần dần rút đi, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không ngồi xổm dưới vách đá không buồn hé răng, Trư Bát Giới nằm dưới đất ngủ ngáy o o, Quan Âm Bồ Tát rũ mắt Phật, và Trầm Hương vẫn quỳ thẳng chưa đứng dậy nổi.

Còn có một ít Thiên binh đóng tại nơi này.

Yên lặng giằng co một lúc lâu, vẫn là Tôn Ngộ Không tính tình bộp chộp nhảy dựng lên: "Trầm Hương, những gì cữu... bồ tát nói rốt cuộc ngươi đã nghĩ thông chưa vậy, lão Tôn đói bụng lắm rồi!"

"Ngộ Không." Quan Âm Bồ Tát oán trách, liếc nhìn con khỉ đang dậm chân bên cạnh, "Nếu con nóng vội thì đi trước đi."

Những người liên quan như Ngọc Đế Vương Mẫu đều đã đi hết rồi, Tôn Ngộ Không cũng không phải cần đè nén cơn phẫn nộ của mình nữa, ỷ Trầm Hương đang quay lưng về phía y nên không nhìn thấy, bèn trợn mắt làm khẩu hình với bồ tát.

Dương – tiểu – Nhị!

Ngươi – chết – chắc!

Thiên Tài đồng tử kéo bạch y của bồ tát cười ngặt nghẽo.

Quan Âm Bồ Tát không để ý tới bản thân mình đang bị uy hiếp, chỉ thở dài một hơi: "Thôi, Trầm Hương, ngươi đứng lên đi."

Trầm Hương nghe lời đứng dậy, vẫn là vẻ mặt hồn bay phách lạc, ngay cả vạt áo dính bùn đất cỏ dại cũng không định phủi đi, chỉ bày ra khuôn mặt xám tro đứng thẫn thờ ở đó.

Quan Âm Bồ Tát: "Bần tăng sẽ không bắt ngươi đến núi Phổ Đà nghe Phật pháp, từ nay về sau ngươi tự tìm chốn đi. Chỉ có một điều, từ nơi này đến thôn trấn gần nhất là năm mươi dặm, suốt đường đi ngươi cần phải dùng hai chân mà đi, không được cưỡi mây. Nếu nó có thể giúp ngươi hiểu ra thì cũng không uổng công chuyến này ta tới đây."

Dứt lời, Quan Âm Bồ Tát niệm Phật hiệu, dẫn theo đồng nhi cưỡi mây bay đi.

Thấy bồ tát đi, Tôn Ngộ Không 'ê' một tiếng muốn gọi lại, nhưng rồi bỗng dưng lại im bặt, quay đầu lại dặn dò: "Trầm Hương! Trầm Hương! Sư phụ ngươi giao cho ngươi chăm sóc! Chờ hắn tỉnh lại, hai người cùng nhau xuống núi đi! Lão Tôn và... và Quan Âm Bồ Tát còn có kinh thư phải bàn! Đi trước một bước!"

Nói xong bèn cưỡi Cân Đẩu Vân, liên thanh gọi 'bồ tát', 'bồ tát'.

Trầm Hương đứng sững tại chỗ, bên cạnh là tiếng ngáy như sấm của Trư Bát Giới, trong cõi lòng bề bộn suy nghĩ bật ra một câu hỏi:

Lải Nhải, ông ấy... biết chữ à?

84.

Lại nói đến 'Quan Âm Bồ Tát' cưỡi mây đạp gió suốt một đường, đến ngoài địa giới Hoa Sơn rốt cuộc cũng chọn được một chỗ đất bằng phẳng hạ đụn mây xuống. Nhức mỏi giãn gân cốt, nhủ bụng người Phật môn quả thật phiền toái, cả ngày thủ pháp ấn cũng không biết mệt, hắn chỉ mới làm có một tí mà toàn bộ cánh tay dường như đã không còn thuộc về chính mình.

Thiên Tài đồng tử bên cạnh đến lúc này đã không nhịn được nữa, ôm bụng cười phá lên, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha ha ha chủ nhân, ngài không thấy cái mặt của Tôn Ngộ Không lúc ngài kêu 'bát hầu' nó ra làm sao đâu! Y muốn vạch trần ngài, nhưng vì Trầm Hương không thể không nhẫn nhịn! Buồn cười chết mất ha ha ha ha ha ha!"

Gương mặt trắng hồng của đồng nhi cười chảy nước mắt, phía sau tòi ra một cái đuôi chó không ngừng vẫy.

'Quan Âm Bồ Tát' nhìn đồng tử vui cười lăn vòng vòng dưới đất, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mỉm cười biết ý.

Tôn Ngộ Không ở xa nhìn thấy đôi chủ tớ chói mắt đằng đó, hùng hổ thu mây đáp xuống đất, quát to với vị tiên nhân bạch y phất phơ, "Dương Tiễn! Ngươi to gan lắm! Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng dám giả mạo!"

"A di đà Phật." 'Quan Âm Bồ Tát' bị gọi là 'Dương Tiễn' ngừng cười, thủ pháp ấn rồi oán trách Tôn Ngộ Không, "Bát hầu này, rõ ràng đã quy y ngã phật, sao đến giờ vẫn còn vô lễ như vậy."

Lần này Thiện Tài đồng tử cười muốn tắt thở, trên đầu lòi ra thêm hai cái tai chó màu đen.

Ngươi còn dám gọi!

Tôn Ngộ Không tức sắp phát điên, hét lớn 'Ngươi muốn ăn đánh', rồi xoay tròn Kim Cô Bổng nhắm tới đỉnh đầu 'Quan Âm Bồ Tát'.

Nào ngờ, vị bồ tát với gương mặt hiền từ, cử chỉ nhã nhặn bỗng nhiên bày ra tư thế vô cùng sắc bén, bảo bình Ngọc Tịnh trong tay hóa thành Tam Tiêm Đao hàn quang lập lòe, vũ khí trở tay đâm ra, va chạm với Kim Cổ Bổng làm tia lửa bắn tung tóe, một trận gió nổi lên lan ra bốn phía.

Mà đồng tử mới nãy còn cười to đã biến thành một con chó mực cao gầy mạnh mẽ, di chuyển xung quanh hai người đang giao đấu, không ngừng sủa như điên.

Dương Tiễn vẫn ở trong hình dạng của Quan Âm Bồ Tát giơ đao đón đỡ cực kỳ thành thạo, còn không quên nhắc nhở Hao Thiên Khuyển: "Ngươi ở một bên quan sát trận chiến, đừng nhúng tay vào."

Tôn Ngộ Không nhìn bồ tát thường ngày Phật quang chiếu sáng đang cùng mình giao đấu bằng đao thật kiếm thật, từng đường múa của Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chặt chẽ không kẽ hở, chiêu chiêu dứt khoát lưu loát, y chỉ cảm thấy hai mắt mình sắp mù, oán hận gào: "Dương tiểu thánh! Ngươi biến trở lại cho lão Tôn! Ngay! Lập tức!"

Mũi chân Dương Tiễn đạp nhẹ né tránh một côn quét tới chính diện, bay ngược về phía sau bảy tám trượng, phất tay áo đảo qua khuôn mặt, rút bỏ tướng Phật lộ ra diện mạo thật, cười nói:

"Tôn Ngộ Không, thuật biến hóa của ta thế nào? Tề Thánh Đại Thánh nhà ngươi nếu không có hỏa nhãn kim tinh thì làm cách nào phân biệt được đây?"

Nhìn Dương Tiễn hồi nãy nhân cơ hội ở trước mặt Ngọc Đế luôn mồm gọi 'Ngộ Không' 'Bát hầu' đang cười y hệt một con hồ ly trộm gà, Tôn Ngộ Không tức giận nổi trận lôi đình, nhấc Kim Cô Bổng lên định đánh nhau với hắn, hô:

"Ta thấy Dương Tiễn ngươi quả thật là chán sống rồi! Giả mạo Quan Âm Bồ Tát thiếu đạo đức như thế mà ngươi cũng làm được!"

Dương Tiễn nâng đao chặn lại, thở dài khó hiểu: "Đại Thánh nói thế thì kì quá. Sao chỉ cho phép ngươi và Trầm Hương biến thành Dương Tiễn giả danh lừa bịp, làm tổn hại thanh danh của ta, mà đến lượt Dương Tiễn dùng thân phận của Thích môn mấy người đi tiêu khiển lại thành 'chuyện thiếu đạo đức'?"

"Đúng, đúng!" Hao Thiên Khuyển phất cờ hò reo cổ vũ cho chủ nhân nhà mình.

Phải rồi.

Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

Nếu luận quá khứ dữ dội lấy bảy mươi hai biến ra trêu chọc người khác, Dương Tiễn vẫn xếp hạng trước mình!

Thời trẻ hồi đại chiến Phong Thần, Thương quân bị thuật biến hóa của hắn hại không ít, bị lừa cho xoay mòng mòng, cứ như thế mất hết bảo bối, đi đến tuyệt lộ, thậm chí là mất mạng cũng có cả khối người. Nghe nói nhóm người này thành lập nên hiệp hội người bị hại, đến nay vẫn rất cần cù chăm chỉ, mỗi ngày không ngừng dâng thư kháng nghị lên Ngọc Đế, thỉnh cầu ban bố ý chỉ cấm Dương Tiễn tùy ý sử dụng bảy mươi hai biến, đoạn tuyệt hậu hoạn.

Mức độ ám ảnh có thể thấy được.

Bây giờ nhớ lại, thằng nhóc ngốc nghếch Trầm Hương mà không bị cữu cữu lừa cho cả hướng bắc là hướng nào cũng không biết thì quả thực là chuyện lạ thế gian!

"Đây đâu phải là vấn đề tiêu khiển hay không tiêu khiển?!" Tôn Ngộ Không lại đánh với Dương Tiễn thêm mấy chục chiêu, "Theo lão Tôn thấy thì Dương Tiễn ngươi bị thần kinh rồi! Dùng mỗi một thuật biến hóa đã dám chạy đến trước trận! Lỡ như lúc đó bị lão già Ngọc Đế nhận ra ngươi, xem ngươi sau này phải làm thế nào!"

"Đại Thánh không cần lo lắng." Dương Tiễn cười khó dò, "Sớm hai ngàn năm trước khi Dương Tiễn còn ở sư môn Xiển giáo, vì dẫn Na Tra bọn họ trốn ra ngoài Côn Luân chơi, không ít lần biến thành Từ Hàng sư thúc*. Mỗi một hành động lời nói của hắn không ai rõ ràng hơn ta, hôm nay cho dù là người của Xiển giáo đến cũng ít ai phân biệt được."

Tôn Ngộ Không như ngừng thở:

Ôi trời, tên quỷ này lúc ở sư môn tu hành lại còn có thể bát nháo đến thế!

"Vả lại," Dương Tiễn bảo, "Hôm nay Dương Tiễn vì giúp Đại Thánh giải vây, lúc ra cửa ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn."

Tôn Ngộ Không kinh ngạc ngơ ngẩn: Ơ hay, ức hiếp ta xong lại còn muốn ăn ké, khôn khéo có mình ngươi thôi đấy!

"Có điều, nói thế nào thì đây vẫn là chuyện nhà Dương gia..." Dương Tiễn suy nghĩ một lát, "Hay là cơm chiều hôm nay để Dương Tiễn mời, coi như trả ân tình cho đại thánh, thế nào?"

Tôn Ngộ Không đảo tròng mắt cân nhắc một lúc lâu, nghĩ Dương Tiễn làm Tư Pháp Thiên Thần, cái khác không nói, chứ bàn về đào tiên tiên quả, quỳnh tương ngọc lộ của Thiên Đình thì hẳn là vẫn còn giữ rất nhiều, bữa cơm này nhất định sẽ không lỗ. Thế là y ngay lập tức thu vũ khí, vui mừng phấn khởi:

"Tốt! Ngươi dẫn đường!"

———

Lời tác giả:

*Xuất phát từ 《Quản Tử pháp》 (Tác phẩm của nhà quân sự Quản Trọng thời Xuân Thu.)

*Chỗ này lấy giả thiết một bộ phận môn nhân Xiển giáo sau đại chiến hai giáo Xiển Tiệt đã đến cậy nhờ Phật tông.

...

Cảm hứng chương này đến từ bản 《Phong Thần diễn nghĩa》 của Đan Điền Phương chương thứ 112 đoạn Dương Tiễn biến thành Thái Thượng Lão Quân lừa mất Định Phong châu trong tay Độ Ách chân nhân, thực lực của Nhị ca phải nói là chắc như đinh đóng cột.

Cũng hy vọng anh bạn nhỏ Trầm Hương có thể hiểu, cữu cữu nhóc không dùng thuật biến hóa với nhóc quả thật là Thiên hà mở cổng (2)—— chảy ngập tới nhà luôn.

[2. Ý tác giả muốn nói là phóng thủy (thả nước) có nghĩa là vì lí do gì đó mà nhường cho đối thủ thắng. Mà với mức độ nhường của Nhị ca thì quả là nước ngập lụt luôn.]

Còn có con khỉ ngốc, có phải ông đã quên Nhị ca trước khi ra khỏi nhà đã ăn gì không...

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top