ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

19.

Vì bị nhầm thành phần tử khả nghi, Nhị gia của chúng ta đã bị chặn chốt ngay ngoài cửa nhà mình, cuối cùng vẫn là lão Đại đổ mồ hôi hột ra đón người vào trong.

Khang An Dụ nhìn Dương Tiễn toàn thân trên dưới bạch y trắng muốt nhẹ nhàng phẩy quạt, đầu óc y bắt đầu mơ mơ màng màng, nói chuyện lắp bắp:

"Nhị gia... Nhị gia, là... là đám thuộc hạ không hiểu chuyện, không nhận ra ngài. Nhị gia ngài đừng nóng giận."

Thật ra cũng không thể trách thiên binh bên ngoài không có mắt nhìn.

Là vì Dương Tiễn trước giờ ra vào Chân Quân Thần Điện đều mặc giáp bạc lạnh lùng khó gần, giống như một loại chiêu bài đã ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người. Hôm nay đột nhiên bạch y phiêu phiêu, thái độ khác thường hoàn toàn tách biệt với thần điện hiu quạnh, bất kì ai cũng sẽ không nhận ra đó là vị Hiển Thánh chân quân ít nói ít cười, lãnh tâm lãnh tính, nắm uy quyền sinh sát trong tay, quản lý chúng thần tiên Thiên giới!

Sau khi từ chức, tâm trạng của Dương Tiễn rất tốt, không hề so đo với các thiên binh, ngược lại làm lão Đại khó hiểu.

Thật kỳ lạ.

Hôm nay sau khi tiễn Nhị gia lên triều, lão Tứ cứ mải lẩm bẩm mấy câu linh tinh như "Có phải Nhị gia bị đám người Ngọc Đế chọc tức đến nỗi đầu óc ngớ ngẩn rồi không", hiện tại lão Đại cảm thấy lời đó không sai chút nào.

Khang An Dụ bất an, Khang An Dụ khó chịu.

Xưa kia dập đầu trước trời đất bái làm huynh đệ, Khang An Dụ luôn biết, tuy bọn họ gọi Dương Tiễn là Nhị gia, nhưng Dương Tiễn chưa bao giờ đối đãi với bọn họ như kẻ dưới. Rốt cuộc thì kẻ dưới nhà nào mà có thế ngồi ăn cơm uống rượu chung mâm với chủ tử, cho dù là lúc làm sai chịu phạt thì trước giờ Dương Tiễn vẫn luôn dùng gia pháp.

Bọn họ là huynh đệ, trăm ngàn năm trước đã cùng nhau vào sinh ra tử, cùng thề là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Khang An Dụ từng giúp đỡ Trầm Hương, không phải chỉ vì cảm thấy đứa trẻ mười mấy tuổi nhiều lần bị đuổi giết quá đáng thương, mà là thật sự không thể chấp nhận thủ đoạn tàn khốc nhốt muội muội ruột thịt dưới Hoa Sơn của Dương Tiễn.

Dù sao thì, đó cũng là muội muội duy nhất còn lại của Dương Tiễn.

Sao hắn có thể làm vậy chứ? Nếu có một ngày, đổi lại là Dương Tiễn phạm phải sai lầm Thiên lý không dung, sáu người bọn họ nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ quan chức, chẳng sợ phải đánh đổi tính mạng phản lại cả trời, nhất định sẽ bảo vệ huynh đệ mình an toàn!

—— Tuy là ý nghĩ này so sánh ra thì có hơi hoang đường: Nếu Dương Tiễn thật sự muốn phản trời, còn cần bọn họ ra tay ư? Có lẽ Mai Sơn lục thánh chỉ cần ở bên cạnh cùng Hao Thiên Khuyển vẫy cờ reo hò trợ uy là đủ rồi.

Dương Tiễn vốn nên là người như vậy.

Ở Quán Giang Khẩu dắt chó thả ưng, cưỡi ngựa săn thú, tiêu dao tự tại; hoặc như thời Phong thần lập mưu bày kế, quyết thắng ngàn dặm, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với Thiên Địa, không thẹn với lương tâm. Tuyệt đối không nên bị vây hãm trên bốn chữ Tư Pháp Thiên Thần, trở thành một tiểu nhân lãnh khốc vô tình, lục thân (1) không nhận.

(1. Lục thân gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ và con.)

Mới đầu Khang An Dụ có oán trách, oán mình không đủ năng lực, trách Dương Tiễn không buông bỏ được. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Tiễn quay trở về tức giận đến mức cả người run rẩy, hành vi cử chỉ không được bình thường, y đột nhiên thấy hối hận——

Tam Thánh Mẫu xác thật không sai, Lưu Trầm Hương cũng không sai, nhưng Nhị gia thì có gì sai?

Hắn ngồi lên vị trí Tư Pháp Thiên Thần, làm việc theo lẽ công bằng, không gây hại đến người khác cũng không trêu chọc ra tai hoạ. Tam Thánh Mẫu nhớ trần tục hắn không quản được, Lưu Trầm Hương sinh ra hắn cũng không quản được. Hắn vốn dĩ chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng muội tử nhà mình đang sống yên ổn qua ngày, hưởng thụ hương khói một phương.

Đợi đến lúc hắn có thể quản, tất cả đã quá muộn màng.

Có lẽ Dương Tiễn không cần quan chức của mình. Nhưng nếu hắn công khai cãi lời Ngọc Đế Vương Mẫu đứng cùng một phía với muội muội, vậy tương lai sẽ lại biến mình thành "yêu nghiệt" người người đều có thể đuổi giết, giẫm lại vết xe đổ huynh muội bị Thiên binh bao vây tiêu diệt, lang thang không chốn nương thân.

Chỉ có một điểm khác biệt là Dương Thiền đã có phu quân và nhi tử, có thể sống hạnh phúc yên ổn dưới sự bảo vệ của huynh trưởng. Mà Dương Tiễn tuy bản lĩnh, lại phải một mình đối mặt với lưỡi đao sắc lạnh của Thiên Đình.

Đây là kết quả mà mình mong muốn ư?

Khang An Dụ càng nghĩ càng thấy áy náy khổ sở, chỉ hận mình lúc trước sao không nhét Trầm Hương trở lại thôn mà lại trong tối ngoài sáng âm thầm giúp đỡ. Ánh mắt y nhìn Dương Tiễn cũng từ kinh ngạc chuyển sang thương xót——

Từ khi Nhị gia nhốt Dương Thiền dưới Hoa Sơn chưa từng có một lần nghĩ tới chuyện hại nàng! Bởi vì áy náy còn bỏ thêm cho Lưu Trầm Hương hai mươi năm dương thọ! Nếu như Lưu Ngạn Xương không nói, Tứ công chúa không nói, Hằng Nga không nói, mọi người đã có thể sống yên ổn qua hết một đời, hai trăm năm sau ai cũng không cần phải khổ sở!

Rõ ràng Nhị gia đã tận tình tận nghĩa!

Nếu Lưu Trầm Hương đã bái Tôn Ngộ Không làm sư, muốn dốc lòng tu luyện bổ Hoa Sơn ra cứu mẫu thân thì cũng đành thôi! Thế nhưng cậu ta lại đi gây chuyện từ trên trời xuống dưới đất! Cho dù Nhị gia không xử lí thì y cũng sẽ là người đầu tiên đánh Trầm Hương!

Đứa trẻ hư hỏng này thật là!

Dương Tiễn nhìn sắc mặt huynh đệ nhà mình lúc sáng lúc tối, thay đổi thất thường, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy hoảng sợ:

Này... Trên dưới Chân Quân Thần Điện có ý kiến đối với việc ta mặc đồ màu trắng hay sao?

19.

Đương nhiên là Khang An Dụ không dám có ý kiến gì về Dương Tiễn.

Lúc trước y có bao nhiêu oán trách Dương Tiễn thì hiện tại có bấy nhiêu oán trách chính mình. Một lòng chỉ lo suy nghĩ xem làm cách nào phân ưu giúp Nhị gia nhà mình, để "bệnh tình" của hắn không tiếp tục trở nặng nữa.

Vì thế y cười nói: "Ta thấy hôm nay Nhị gia trở về tâm trạng không tồi, có chuyện vui gì sao?"

Hỏi xong y liền muốn tự vả vào mồm mình một cái: Làm gì có chuyện vui nào? Hiện tại Ngọc Đế Vương Mẫu ép sát từng bước, Lưu Trầm Hương đến núi Nga Mi bái Tôn Ngộ Không làm sư. Hôm nay, hai tên đó còn kết bè hợp tác cướp sạch cung Đâu Suất. Nhị gia nhiều lần chịu nhục, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, hận không thể tách mình ra nhiều phần mà làm, lấy đâu ra chuyện vui đây?

Không ngờ Dương Tiễn chẳng giận chút nào, trái lại còn cười ngâm ngâm: "Đúng vậy, có chuyện vui."

Thôi xong, Nhị gia đã hoàn toàn bị đám người đó ép đến nỗi đầu óc có vấn đề luôn rồi.

—— Lão Đại chỉ cảm thấy đầu y nổ một tiếng đùng, rơi vào tuyệt vọng không còn cơ hội cứu vãn.

Dương Tiễn không hiểu vẻ mặt đau khổ của lão Đại, hắn còn đang bận chào đón Hao Thiên Khuyển ôm cây thương hồng anh trông cửa.

Tuy rằng trước khi đi chủ nhân có xoa đầu hai cái khiến nó vô cùng thoả mãn, lòng lâng lâng như trên mây, nhưng chưa có mệnh lệnh nó lại không dám rời khỏi vị trí. Hiện tại nghe chủ nhân gọi, ngay lập tức vứt thương qua một bên, bỏ trống cửa vui sướng nhào qua.

Dương Tiễn xoa đầu chó, lòng đầy cảm thán:

Thật ra bản thân mình không hẳn là một người thông minh. Kế hoạch ban đầu bị đủ thứ chuyện ngoài ý muốn làm loạn cả lên, sau đó tự mình sa ngã cảm thấy không còn đường lui, chỉ nghĩ xả thân thành cục, lấy thân đắp vào, nếu có thể sửa lại Thiên Điều cũng coi như là chuyện sau này.

Có điều, hắn không thể buông bỏ huynh đệ và Hao Thiên Khuyển, không muốn bọn họ theo mình bước nhầm đường mà kết cục lại phải mang bêu danh trợ Trụ vi ngược. Thế nên hắn mới phải làm mặt mày cau có khó gần, chuẩn bị đuổi người đi càng xa càng tốt.

Kế hoạch ban đầu cũng xem như thông suốt, nhờ có tiếng xấu tám trăm năm trước lót đường, Mai Sơn lục thánh mưa dầm thấm lâu dần dần trong lòng cũng có dị nghị. Sau này lại nhìn thấy hắn thật sự thay đổi, tâm tính máu lạnh, càng ngày càng không từ thủ đoạn, thất vọng và oán hận trong mắt bọn họ cũng biểu hiện rõ hơn. Kế sách thì hoàn hảo đấy, thế nhưng lại để lọt một Hao Thiên Khuyển không hiểu sự đời, một chú chó cứng đầu, cho dù đánh chửi thế nào vẫn một hai sống chết đi theo bên cạnh, có đuổi cũng không chịu đi.

Đương nhiên Dương Tiễn không oán trách gì Mai Sơn huynh đệ. Bọn họ xa cách là do chính tay hắn gây ra, họ không phản mới là kì lạ, nói gì đến việc "có sai". Chỉ là hiện giờ hắn sẽ không cần phải tránh né mà dành thêm vài phần yêu thương cho chú chó không rời không bỏ theo sát bên người.

Vốn dĩ ban đầu không thèm để ý đến sống chết, Dương Tiễn không hề thấy đáng tiếc chút nào. Nhưng giờ ngẫm lại, tưởng tượng nếu có một ngày mình thật sự vạn kiếp bất phục, vậy Hao Thiên Khuyển bướng bỉnh tất sẽ không thể bình yên chết già, bỗng chốc nghĩ mà thấy sợ.

Hiện tại hắn đã thông suốt, không còn mối băn khoăn về kế hoạch trọng đại cửu tử nhất sinh. Hắn vỗ đầu Hao Thiên Khuyển, thở dài một hơi, nửa là may mắn nửa là nhẹ nhõm.

"Coi như là vì ngươi, ta cũng phải sống thật tốt."

Những lời này Hao Thiên Khuyển nghe không hiểu, nhưng Khang An Dụ thì có.

Nếu không phải đang nỗ lực căng da mặt, y nhất định sẽ gào khóc:

Nhị gia à, ngài đã khó đến nước này, cả chuyện tìm chết cũng nghĩ đến rồi sao? Chúng ta không cần cái chức Tư Pháp Thiên Thần quèn này nữa, mặc kệ Tam Thánh Mẫu và Lưu Trầm Hương luôn được không? Dù ngài có lục thân không nhận thì các huynh đệ cũng không trách ngài! Các huynh đệ chỉ muốn thấy ngài sống thật tốt thôi!

20.

Dương Tiễn truyền pháp lực vào chữa khỏi chân và mũi cho Hao Thiên Khuyển. Sau đó hắn đứng dậy nhìn xung quanh, ý định dẫn mọi người về Quán Giang Khẩu bắt đầu cuộc sống dưỡng lão.

"Lão Đại, những huynh đệ khác đâu rồi?"

Khang An Dụ đáp: "Mấy huynh đệ khác không được mệnh lệnh của ngài đều đang chờ ở trong Thần Điện."

"Ừm." Dương Tiễn gật đầu: Bảy huynh đệ đều ở đây, cùng nhau trở về Quán Giang Khẩu mới là viên mãn, không tồi.

Tiếp đó lại hỏi: "Thế một ngàn hai trăm thảo đầu thần đang ở đâu?"

"Còn ở, ở quân doanh..."

Dương Tiễn vẫn luôn canh cánh trong lòng đội binh này nhất. Một ngàn hai trăm tinh nhuệ nếu không có chuyện lớn hắn đều sẽ không điều động. Mấy chuyện khổ sai như đóng quân dựng trại giám sát ngoài núi Nga Mi đương nhiên là để cho người của Thiên Đình làm.

Chỉ là Khang An Dụ lại đang nhầm tưởng lần này hắn đã hạ quyết tâm ngoan độc, muốn dẫn người xuống núi Nga Mi bình định đạo tràng của Tôn Ngộ Không. Trong lòng lão Đại quả thực rất muốn quỳ xuống lạy tổ tông nhà mình:

Mới đây thôi còn có ý nghĩ không thiết sống, vậy mà bây giờ vẫn muốn cố sức đi bắt đứa cháu xui xẻo kia ư? Nếu ngài thật sự muốn thì sớm lúc trước hãy hạ quyết tâm đâm một thương kết liễu luôn cho rồi, làm gì còn những chuyện phiền lòng phía sau!

Nỗi thấp thỏm trong lòng Khang An Dụ đương nhiên Dương Tiễn không hiểu, bởi vì hiện tại hắn chỉ có đơn thuần vui sướng.

Huynh đệ và binh chủng của mình đều ở bên cạnh, lúc trước mang lên như thế nào thì bây giờ cứ dẫn về y như vậy, một người cũng không được thiếu, thật an nhàn à nha.

21.

Hao Thiên Khuyển đã lâu không được phép lại gần chủ nhân, còn đang định nắm góc áo Dương Tiễn làm nũng, đền bù lại mấy lần vuốt ve lúc trước thiếu hụt, nào ngờ lại bị chủ nhân sai bảo:

"Hao Thiên Khuyển, tốc độ ngươi nhanh, ngay bây giờ mau đến binh doanh bảo một ngàn hai trăm thảo đầu thần thu dọn hành trang, tập trung ở trước Chân Quân Thần Điện."

Hao Thiên Khuyển không rõ tại sao Dương Tiễn triệu tập quân đội, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân đối với nó là to bằng trời, vốn dĩ không cần lý do. Nó ngay lập tức cưỡi mây phóng về hướng quân đội đóng quân.

Khang An Dụ tuyệt vọng.

Y không tìm thấy sát khí trên gương mặt tươi rói của Dương Tiễn, thế nhưng y lại có thể nhìn ra sự ngoan độc quyết tâm được ăn cả ngã về không từ hành động điều động tinh binh dưới trướng của Dương Tiễn—— Thế này còn bắt Lưu Trầm Hương gì nữa, rõ ràng là muốn san bằng núi Nga Mi cơ mà!

"Lão Đại."

Dương Tiễn khó hiểu nhìn Khang An Dụ mồ hôi vã ra như tắm, ngơ ngơ ngác ngác như lạc vào cõi thần tiên. Hắn lại kêu thêm một tiếng nữa:

"Khang đại ca!"

Khang An Dụ khóc không ra nước mắt: "Có, có, Nhị gia."

Dương Tiễn cảm thấy hôm nay lão Đại rất kì lạ, nhưng bởi vì nóng lòng về quê nên không có hỏi nhiều, "Huynh đi gọi mấy huynh đệ khác thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chúng ta sẽ đi."

Khang lão đại hoàn toàn từ bỏ giãy giụa vô ích. Hiện tại y chỉ có một hy vọng duy nhất, đó chính là toàn bộ số tiên đan đánh mất của Thái Thượng Lão Quân đang nằm trong bụng mình, như vậy y có thể lập tức tu thành pháp lực tuyệt thế, đánh ngất Nhị gia ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp trói đem về Quán Giang Khẩu, không cần phải bị Thiên Đình chọc nổi giận không đâu.

Nhưng Khang An Dụ không có, tiên đan vào trong bụng Lưu Trầm Hương, Nhị gia của y vẫn là chiến thần bất bại Tam giới. Cho nên Khang An Dụ đáp một tiếng "được" rồi lủi thủi đi vào trong Chân Quân Thần Điện, chuẩn bị thương lượng một chút với mấy huynh đệ khác làm thế nào để không đánh chết người ở núi Nga Mi.

Dương Tiễn ở phía sau nhìn tướng đi của lão Đại, bỗng nhiên hắn lại tự trách. Bản thân hắn thật sự quá bận, trăm năm qua chỉ lo chuyện Thiên hạ, ngay cả huynh đệ bên cạnh có điểm dị thường cũng chưa từng phát hiện.

Nhưng mà...

Tật ở chân rốt cuộc là bị như thế nào nhỉ?

22.

Khang An Dụ vội vàng rời đi, Khang An Dụ thất hồn lạc phách trở lại.

Sáu người Mai Sơn ngoại trừ lão Tứ không ngừng tự lẩm bẩm thì lại xuất hiện thêm một người thương tâm.

Ánh mắt Khang An Dụ bi sầu: "Các huynh đệ, lấy vũ khí đi."

—— Mặc kệ là phải cản Nhị gia hay phải đánh con khỉ, hôm nay nhất định là một trận quyết chiến không thể tránh khỏi.

Lão Lục tính tình nóng nảy là người đầu tiên xách thương nhảy dựng lên, quát:

"Được lắm! Đệ đã nói cái tên rùa đen (2) mặc bạch y đó không phải Nhị gia! Chủ nhân của Chân Quân Thần Điện sao lại bị huynh đệ nhà mình chặn ở bên ngoài được chứ! Đại ca huynh nói đi! Có phải lại là con khỉ chết tiệt kia không?! Lần trước trêu đùa Nhị gia còn chưa biết đủ mà! Hiện tại dám ức hiếp tới tận cửa! Tưởng Chân Quân Thần Điện chúng ta không có ai hay gì?!"

(2. Từ gốc là Quy nhi tử 龟儿子: Theo nghĩa Tứ Xuyên thì nó là một từ để mắng chửi người khác.)

Mấy huynh đệ tuy rằng không lên triều, nhưng Thiên Đình nhiều tiếng gió, luôn luôn có một vài lời bàn tán sẽ vô tình lọt vào tai bọn họ, ví dụ như chuyện Tôn Ngộ Không biến thành vẻ bề ngoài của Dương Tiễn, cùng kẻ đồng mưu diễn tiết mục "Nhị Lang Chân Quân quỳ xuống đất xin tha".

Đặc trưng của sư môn Dương Tiễn là bênh vực người mình, cho nên Dương Tiễn cũng học theo cực kì bênh vực người mình. Mà mấy huynh đệ bên cạnh hắn lại càng bị ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu, không thể chịu nổi người khác nói xấu Dương Tiễn dù chỉ một câu.

Những người còn lại vốn đang ngồi yên, nghe Trực Kiện nói xong thì tất cả đều nhận định rằng lần trước Tôn Ngộ Không bại hoại thanh danh của Dương Tiễn còn chưa thấy đủ, lần này nghiện diễn lại muốn chạy đến Chân Quân Thần Điện quấy phá, thế là cả đám xoa tay hầm hè, xách binh khí kéo nhau ra ngoài.

Khang An Dụ muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Vừa chớp mắt một cái mà sáu người đã chạy mất bốn người, chỉ còn lại lão Tứ Diêu Công Lân cau chặt mày, còn đang lẩm bẩm:

"Huynh nói hắn ta trộm chó để làm gì nhỉ?"

Hết thuốc chữa.

Khang An Dụ lắc đầu, gọi với theo: "Đừng đánh! Ê đừng có đánh nha!"

23.

Dương Tiễn rất vui.

Bởi vì vui, nên biên độ phẩy quạt của hắn nhanh hơn lúc trước nhiều lần.

Từ sau khi hắn nhốt Tam muội dưới Hoa Sơn, Mai Sơn lục thánh đều không ngừng mập mờ ám chỉ thậm chí nói huỵch toẹt chuyện từ quan quy ẩn. Dương Tiễn hiểu, bọn họ đang đau lòng cho mình, không muốn mình bị kẹt ở giữa cốt nhục quan hệ huyết thống và Ngọc Đế Vương Mẫu mà khó xử, cho nên họ mới đưa ra kiến nghị về Quán Giang Khẩu sống nhàn tản qua ngày, rời khỏi quan trường hiểm nguy lao tâm lao lực.

Đương nhiên Dương Tiễn cũng muốn trở về, Thiên Đình không có xiên que, cũng không có lẩu, ra ngoài thả chó cũng chỉ có mấy vạn dặm mây trôi, chẳng có non sông nước biếc tươi đẹp gì cả. Ngày tháng trôi qua nhàm chán, làm gì thoải mái bằng Quán Giang Khẩu. Hơn nữa, mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện phiền toái, coi như Mai Sơn lục thánh không chê phiền thì chính hắn cũng ngại phiền.

Chẳng qua, Thiên Điều chưa thay đổi, khó lòng an tâm, nước cờ cuối cùng còn chưa hạ, hắn không thể bỏ đi, không thể quay về. Dù có trở về thì lưng cũng như kim chích, không cách nào được thoải mái an nhàn.

Mỗi lần Mai Sơn lục thánh nhắc tới từ quan về Quán Giang Khẩu là Dương Tiễn lại trừng mắt, dùng vẻ mặt lạnh lùng sắc bén nổi giận mắng một trận làm người khác phải rút lui trở về trật tự, nhưng rồi chính hắn lại phải âm thầm cất giấu tình cảm nhung nhớ cố hương dưới đáy lòng.

Hiện tại hắn đã từ quan, không còn để ý đến Thiên Điều hao tâm tổn sức, chỉ muốn chờ lão Đại gọi mọi người ra, chia sẻ tin tức này với các huynh đệ, để bọn họ cùng nhau chung vui.

Khang An Dụ đi vào không bao lâu, lão Lục liền nhảy ra khỏi cửa Thần Điện. Trong sáu người thì hắn là hấp tấp nhất, giống một đứa trẻ nhất, thế nên hắn chạy ra trước tiên cũng không có gì lạ.

Chỉ là...

Tại sao còn cầm theo vũ khí?

Dương Tiễn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nụ cười cứng nhắc bên khoé môi.

Tuy là phải về nhà, vũ khí cũng coi như là hành lý không thể thiếu, nhưng sao chỉ mang theo một món này thế nhỉ?

Còn nữa, vì sao lại trừng ta?

Trực Kiện phẫn nộ nhìn kẻ trước mặt có vẻ bề ngoài y hệt Nhị gia, mắt đỏ bừng nhấc thương thọc lên người đối phương, vừa thọc còn vừa mắng:

"Con khỉ chết tiệt! Lão tử lật ngược mười tám đời tổ tông nhà ngươi! Náo lên Lăng Tiêu Bảo Điện bêu xấu Nhị gia còn chưa đủ hay sao! Lại còn dám chạy đến Chân Quân Thần Điện làm xằng làm bậy! Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là người của Chân Quân Thần Điện không dễ chọc!"

Dương Tiễn có thể phòng bị người khác, chỉ duy độc không đoán trước được lão Lục sẽ lấy thương đánh mình, vừa rồi nếu không phải thân thủ của hắn nhanh nhạy, trên người nhất định sẽ có thêm mấy lỗ thủng thấy máu.

Dương Tiễn tủi thân: Ta thấy các ngươi rõ rành rành là có ý kiến việc ta mặc quần áo màu trắng ở Chân Quân Thần Điện.

Trực Kiện vung thương lên không trung, bao nhiêu lời mắng chửi Xuyên ngữ chính tông đều sắp tuôn ra ngoài thì nghe Khang An Dụ ở phía sau khổ sở kêu la:

"Lão Lục! Đệ mau dừng tay lại! Đó là Nhị gia! Không phải Tôn Ngộ Không mà là Nhị gia!"

Trực Kiện bất chợt run rẩy, miễn cưỡng đem mấy chữ "tên rùa đen" nuốt trở về, đổi thành một câu:

"Ủa—— Mèn ơi (3), Nhị gia quay về rồi à?"

[3. Từ gốc: 乖乖 (quai quai) là cách nói của người Hà Nam thể hiện sự kinh ngạc.]

Dương Tiễn giật mình: ... Lão Lục, từ lúc nào mà ngươi biến thành người Hà Nam* vậy?

Tác giả: *Tôi biết hồi đó Hà Nam không tên Hà Nam, nhưng tôi không muốn sửa lại.

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top