ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

24.

Trực Kiện đột nhiên bật thốt lên một câu dọa mọi người khiếp sợ, làm Dương Tiễn quên luôn cả việc hỏi hắn vì sao lại lấy thương thọc mình. Hắn cứ đứng ngơ ngác ra đó nhìn chăm chăm vào lão Lục đang muốn tìm cái lỗ chui xuống, một lúc lâu sau mới nói:

"Gần đây sao mấy vị huynh đệ kì lạ thế nhỉ?"

Lão Đại thiếu điều phụt máu: Kỳ lạ nhất rõ ràng là ngươi mà!

Trực Kiện tính tình thẳng thắn, tuy cảm thấy mặt bị nhìn khó chịu, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "Ta nghe vệ binh bên ngoài vừa ngăn cản tên nào đó mặc đồ trắng, tưởng nhầm là con khỉ Tôn biến thành bộ dạng của ngài tới Chân Quân Thần Điện quấy phá, nên... Nhị gia, ngài đừng giận nha."

"Có gì mà phải giận. Sau này con khỉ đó thích quấy phá cái gì thì quấy phá, không liên quan đến mấy huynh đệ chúng ta." Dương Tiễn nhìn Mai Sơn lục thánh từ trên xuống dưới chỉ cầm mỗi vũ khí, bèn gấp quạt xếp lại, hỏi: "Đúng rồi, không phải ta bảo lão Đại thông báo mọi người thu dọn hành lý à? Sao chưa dọn gì thế?"

Bốn người Trương Bá Thời, Lý Hoán Chương, Quách Thân, Trực Kiện liếc nhìn nhau, mặt mày hoang mang: Hành lý? Hành lý gì cơ? Lão Đại vừa vào đã kêu bọn họ lấy vũ khí, nếu không thì ai lại nhầm tưởng là Tôn Ngộ Không đánh tới tận cửa?

Khang An Dụ ở bên cạnh nghe, một lòng một dạ cho rằng từng lời mà Nhị gia nói ra đều để lộ sự kiên quyết đầy hung ác muốn đập nồi dìm thuyền. Nếu không ngăn cản lại thì hôm nay dưới chân núi Nga Mi tất sẽ máu chảy thành sông. Tôn Ngộ Không và Lưu Trầm Hương ra làm sao bọn họ không quan tâm, nhưng nếu chẳng may Nhị gia có sơ suất gì...

Lão Đại càng nghĩ càng sợ, chỉ cảm thấy Dương Tiễn hiện tại quả thật đã ôm quyết tâm dù có chết cũng phải điều binh khiển tướng, giao chuyện hậu sự lại cho huynh đệ bọn họ. Nhìn một thân màu trắng, y càng thêm bất an, tinh thần lập tức sụp đổ.

Y giơ vũ khí trước mặt Dương Tiễn, mắt ngậm nước gào với hắn: "Nhị gia, ngươi nói cho rõ ràng! Ngươi điều động một ngàn hai trăm thảo đầu thần và sáu huynh đệ chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì?! Mệnh lệnh của Ngọc Đế Vương Mẫu có quan trọng hơn cả bản thân ngươi không? Ngươi không thể buông tha cho chính mình được sao?! Hôm nay huynh đệ động binh đao là có lỗi với ngươi, sau này tất sẽ nhận tội lĩnh phạt! Nhưng nếu ngươi không nói chuyện này cho rõ ràng, Khang An Dụ ta dù chết ngay tại đây cũng không cho ngươi đi!"

Dương Tiễn bị tiếng quát của y làm cho ngơ ngác: Ta về nhà mà, không được sao? Lúc trước không về, mấy người cứ thúc giục ta về, bây giờ ta đi về tại sao lại không cho?

"Đại ca, huynh làm gì vậy?!" Trực Kiện nổi giận đùng đùng chắn trước mặt Dương Tiễn——

Khang An Dụ từng giúp đỡ Lưu Trầm Hương, mấy người bọn họ ít nhiều gì cũng biết đến. Chỉ là chuyện này không tiện nói với Dương Tiễn, đành phải nhắm một mắt mở một mắt mặc cho y làm, không một ai từng nghĩ đến sẽ có ngày Đại ca mình vì một đứa nhóc chưa chung đụng được mấy ngày mà trở mặt thành thù với Nhị gia.

Từ khi dính líu tới cả nhà Tam Thánh Mẫu, Nhị gia không có lấy một ngày được yên ổn! Trên trời dưới đất bận đủ thứ công vụ lớn nhỏ, khoảng thời gian trước vừa bị Lưu Trầm Hương không phân nặng nhẹ dùng Bảo Liên Đăng đánh hộc máu, hiện giờ còn đến nông nỗi chúng bạn xa lánh, huynh đệ bất hoà! Thế này thì phải đi đâu để nói lí lẽ đây!

Diêu Công Lân nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, rốt cuộc cũng chạy ra tới nơi, khuyên can: "Đại ca! Huynh làm gì vậy! Huynh đệ với nhau có gì từ từ nói, cần gì động đao kiếm?"

"Lão Tứ, đệ câm miệng! Các đệ đều câm miệng hết!" Khang An Dụ chặn lời mấy huynh đệ, tay chỉ Dương Tiễn: "Các đệ để Nhị gia tự mình nói rõ ràng!"

Trực giác mách bảo Dương Tiễn nhất định đã có hiểu lầm, vì vậy hắn chỉ bình tĩnh hỏi: "Lão Đại, huynh muốn ta nói gì?"

"Vừa rồi ngươi bảo Hao Thiên Khuyển điều một ngàn hai trăm thảo đầu thần rốt cuộc là muốn đi đâu, làm gì?!"

Dương Tiễn rất thành thật: "... Về Quán Giang Khẩu."

"Các ngươi xem đi ta đã nói là hắn muốn đi Nga—— hở?!" Khang An Dụ vừa định lên án "hành vi phạm tội" của Dương Tiễn lại gào to, "Ngươi muốn đi đâu?!"

"Quán Giang Khẩu." Dương Tiễn chớp mắt, vô tội biết nhường nào.

"Vậy, vậy núi Nga Mi thì sao?"

"Núi Nga Mi liên quan gì tới ta?"

25.

Khang An Dụ hoàn toàn rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh, trong lòng không rõ là đang ảo não hay vui vẻ, tóm lại là đã đình chỉ tư duy, hoá đá đứng sững tại chỗ.

Mấy huynh đệ còn lại vừa nghe Dương Tiễn nói muốn về Quán Giang Khẩu, lập tức nhào lên đẩy Đại ca ra phía sau, vây quanh ríu rít mồm năm miệng mười hỏi chuyện.

Lão Nhị Trương Bá Thời hỏi trước: "Nhị gia, ngài về gấp như vậy, có phải Quán Giang Khẩu xảy ra chuyện gì không?"

Không đợi Dương Tiễn trả lời, lão Lục đã nối tiếp: "Nếu có tiểu yêu quái nào đui mù tới quấy rối, mấy huynh đệ chúng ta đi là được rồi, Nhị gia ngài về nghỉ ngơi đi."

Lão Tam Lý Hoán Chương lại nói: "Làm gì có yêu quái nào dám tới Quán Giang Khẩu quấy rối? Theo ta thấy, nhất định là do mấy tên dở hơi ăn ngày đối nghịch với Nhị gia! Chính diện đánh không lại nên mới chạy đến Quán Giang Khẩu gây sự làm chúng ta ngột ngạt! Chẳng lẽ mọi người đã quên con khỉ chết lần trước còn muốn huỷ miếu của Nhị gia hay sao?!"

Dương Tiễn bị tiếng ồn của bọn họ làm đau đầu, mất công lão Tứ là người duy nhất còn bình tĩnh phải can:

"Mọi người ầm ĩ như thế thì hỏi được cái gì, nghe Nhị gia nói đã!"

"Vẫn là lão Tứ hiểu ta." Dương Tiễn mỉm cười cảm kích Diêu Công Lân tri kỷ chu đáo, "Mọi người yên tâm, Quán Giang Khẩu không xảy ra chuyện ra gì cả. Từ hôm nay trở đi ta đã là người rảnh rỗi, cho nên muốn cùng chư vị huynh đệ về nhà——"

Dương Tiễn còn đang định nói luôn chuyện mình từ quan thì bị một tiếng rống to của lão Nhị ngắt lời:

"Về nhà?! Về Quán Giang Khẩu? Thật sao Nhị gia? Ngài chịu theo chúng ta về nhà?"

Dương Tiễn ngơ ngẩn nhìn các huynh đệ, phát hiện sáu người đã có hơn một nửa là hốc mắt đo đỏ.

26.

Không thể trách Trương Bá Thời kích động như thế, là tin tức này tới quá muộn, cũng quá chua xót lòng người.

Tám trăm năm trước Dương Tiễn lên trời nhậm chức, bọn họ thân là huynh đệ đâu thể nào để đại ca một mình lẻ loi trên Thiên Đình lạnh lẽo mà mình thì lại ở hạ giới quấy rầy. Thế là tất cả quyết định đi theo làm tiên quan chấp pháp, coi như là mưu cầu một chức quan cho mình.

Có điều, ai mà ngờ được công việc này khó làm đến thế. Cái gì mà "Thiên quy uy nghiêm", thật ra pháp quy Thiên Điều toàn bị đổi tới đổi lui tùy theo tâm trạng của Ngọc Đế Vương Mẫu. Hôm nay nổi hứng lên bổ sung thêm một điều, ngày mai không vui lại bỏ thêm hai câu, thường xuyên thêm bớt làm loạn như cào cào. Chỉ mỗi một việc là chỉnh sửa quy củ cho thành văn rành mạch thôi cũng lãng phí hơn trăm năm thời gian của bọn họ. Càng miễn bàn đến quá trình giữa chừng bị Nhị thánh hệt như hai đứa trẻ mới lớn bôi bôi vẽ vẽ, thêm mắm dặm muối, quấy rối đủ điều.

Cuối cùng pháp quy được ban ra, thế nhưng chỉ mới là khúc dạo đầu trong chín chín tám mươi mốt kiếp nạn.

Thần tiên trên trời quen nếp sống tự do tản mạn, người nào người nấy cũng đều tâm cao khí ngạo. Tuy Dương Tiễn sống hơn ba ngàn năm, nhưng trong mắt các lão quái vật phi thăng thành tiên sớm thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không ai công nhận Tư Pháp Thiên Thần, càng không công nhận quyền lực to lớn mà Ngọc Đế Vương Mẫu ban cho đang nằm trong tay hắn, nhìn thấy thì lướt ngang qua như không có gì, hoặc dùng chiêu giả ngu giả ngơ nói xa nói gần.

Ngươi nói đạo quy, họ giảng đạo lý, ngươi giảng đạo lý, họ luận nhân tình, ngươi luận nhân tình, họ mặc sức tưởng tượng thần sinh, biểu hiện kiểu này chỉ có một câu để hình dung——

Không phối hợp.

Dương Tiễn rất tức giận, nhưng Dương Tiễn vẫn duy trì mỉm cười.

Lên trời làm quan không thể hễ tí là dùng từ Tứ Xuyên mắng chửi người khác, phải văn minh.

Thế là ngày hôm sau trong quá trình chấp pháp, vị thần tiên nào đó đang chuẩn bị cùng Dương Tiễn bàn lý tưởng nhân sinh thì bị Tư Pháp Thiên Thần đánh một trận tơi bời hoa lá họe. Cuối cùng mang theo hai con mắt gấu trúc mà người khác nhìn vào tưởng nhầm là loài linh vật ở địa giới Ba Thục, nhào vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, gào khóc trước mặt Nhị thánh.

Thân là chính thần chấp chưởng Thiên Điều mà lại ẩu đả bên đường, Dương Tiễn nhận thấy bản thân phải biết làm gương bèn chủ động lĩnh phạt, tự nhốt mình ở Chân Quân Thần Điện chép 《Thanh tĩnh kinh》năm trăm lần.

Sau đó ra khỏi cửa lại tiếp tục đánh người.

Ai dám giảng tình lý với Thiên Điều thì ta đánh người đó. Không thể đánh thì ngấm ngầm giở trò. Dù gì Vương Mẫu cũng chẳng có quy định là nuôi chó trên Thiên Đình phải buộc dây, Hao Thiên Khuyển tự chạy ra ngoài đuổi theo thần tiên nào làm sao bắt lỗi hắn được? Đường đường là thần tiên, ai lại đi so đo với một con chó.

Hiển Thánh Nhị Lang chân quân đầy hung ác với thủ đoạn lôi đình thoáng chốc đã chấn chỉnh được Thiên giới, rất có phong thái Phong Thần chiến năm đó. Pháp quy vốn không ai để ý bị hắn buộc các thần tiên phải khắc sâu trong lòng, để các tiền bối trước giờ không coi trọng hắn chỉ vừa nghe đến hai chữ "Dương Tiễn" là bắp chân lại chuột rút.

Nhưng dù vậy, ngọn đèn dầu ở Chân Quân Thần Điện vẫn ngày đêm không tắt.

Ngọc Đế Vương Mẫu tâm huyết dâng trào muốn có một Tư Pháp Thiên Thần, thế nhưng chưa từng nghĩ đến việc phải thiết lập cơ cấu tư pháp vận chuyển ổn định như đế vương ở nhân gian, chỉ biết mỗi chuyện đem hết những việc lớn việc nhỏ liên quan đến 'Thiên quy' ném cho Dương Tiễn là xem như hết trách nhiệm.

Còn về Dương Tiễn giải quyết tấu chương mất bao nhiêu thời gian, bọn họ mặc kệ.

Nói sơ sơ đơn giản thì Mai Sơn lục thánh sẽ tự mình đánh giá mức độ nặng nhẹ rồi xử lý, còn phần lớn công vụ đều phải để Dương Tiễn xem qua từng cái một.

Xem đến nỗi Nhị gia của bọn họ mới độ tuổi trẻ trung, ba ngàn cái xuân xanh, mà thị lực đã không còn được tốt.

Nếu chỉ thế thôi thì cũng còn đỡ. Bọn họ vốn là Địa tiên ở hạ giới, bình thường giúp đỡ bá tánh hàng yêu trừ ma, bảo hộ một phương an bình, được người dân cảm kích cũng coi như là có chút an ủi. Nhưng ngặt nỗi Thiên Điều vô tình, có đôi khi phải làm ra những chuyện không hợp lòng người, kéo theo không ít tai tiếng.

Năm đó Dương Tiễn thật sự đắc tội không ít thần tiên, liên luỵ Mai Sơn lục thánh cũng bị người đàm tiếu, sau lưng mắng chửi nào là "răng nanh của Thiên Đình", "chó săn của Ngọc Đế Vương Mẫu", muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe.

Nghe nhiều lời không hay làm người thất vọng buồn lòng, sớm muộn một ngày nào đó cũng sẽ thấy mệt mỏi. Lại thêm công vụ ở Chân Quân Thần Điện nặng nề, vừa từ hạ giới trở về là công việc lại chất đống không biết nên làm gì tiếp theo. Dần dà, Mai Sơn huynh đệ bắt đầu hoài niệm ngày tháng trước kia ở Quán Giang Khẩu thả ưng dắt chó, cưỡi ngựa săn thú, cũng ôm lòng mong chờ khi nào Nhị gia có thể buông bỏ chức quan bị người người khinh bỉ, theo bọn họ cùng nhau hạ giới hưởng an nhàn.

Thế nhưng, mãi mà Dương Tiễn vẫn không buông.

Hắn trấn giữ ở Chân Quân Thần Điện lạnh căm suốt tám trăm năm, giống như đã xem nơi này là nhà của mình, xử lý công vụ càng ngày càng thuận tay, tính tình cũng càng ngày càng trở nên trầm lặng.

Mai Sơn lục thánh có thể cảm nhận được Dương Tiễn đang ngày một cách xa bọn họ, không hề nhắc tới Quán Giang Khẩu đã lâu không về, cũng không còn nói đến những ngày tháng khí phách hăng hái năm xưa. Hắn giấu tất cả mọi chuyện dưới đáy lòng mình, dựng lên một bức tường chắn bên ngoài, dù là ai cũng không thể nhìn thấu hay nghĩ thông, chỉ chừa một mình hắn khổ tâm làm việc, cả ngày ngồi chết cứng trên đại điện bên ngọn đèn dầu sáng ngời.

Sau đó, Tam Thánh Mẫu vô cớ phạm phải Thiên Điều, tự ý định chung thân với một người phàm ở hạ giới, sinh ra một đứa con trai. Dương Tiễn lại càng thêm bận rộn ngập đầu, tiếng mắng chửi sau lưng cũng từ "hiệp thế lộng quyền" biến thành "bạc tình tuyệt nghĩa", từ "tàn bạo bất nhân" chuyển sang "lục thân không nhận".

Hoặc là Dương Tiễn thay đổi, hoặc là vốn dĩ chẳng thay đổi.

Mỗi khi hắn bận lên là lại cực kì nóng nảy. Cho dù chỉ đề ra một kiến nghị rất nhỏ thôi, nếu không vừa ý hắn nhất định sẽ mở miệng quở trách, hoàn toàn tương phản với cách xử sự trước kia, cứ như là đang cố ý làm người khác phật lòng.

Mai Sơn lục thánh không thể nhìn thấu, cũng không biết từ lúc nào mà mỗi lần bọn họ gặp Dương Tiễn đều giống như là cái nhìn cuối cùng, dường như chỉ cần không chú ý một chút là người này sẽ ngay lập tức biến mất.

Thế nhưng dù có bất an thế nào, tốt xấu gì cũng còn có Hao Thiên Khuyển, tên này nổi tiếng là khó chơi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi chủ nhân nửa bước. Còn bọn họ, chỉ cần canh giữ ở xa xa là được rồi. Đợi một ngày nào đó Nhị gia thật sự mệt mỏi, không muốn tiếp tục ở Thiên Đình nữa, mấy huynh đệ bọn họ lại cùng nhau về nhà.

27.

Cho nên hôm nay Dương Tiễn nhắc tới việc về Quán Giang Khẩu, Mai Sơn lục thánh ngoài kinh ngạc, còn có an tâm.

Cảm giác lo lắng không thể nói rõ cứ lẩn quẩn trong lòng nay rốt cuộc cũng đã biến mất, trông Nhị gia rất vui vẻ, thật sự, thật sự...

"Nhị gia... Thật sự quá tốt—— Hức."

Lão Nhị an lòng, hốc mắt đo đỏ nghe xong liền òa khóc, bị Quách Thân lấy cùi chỏ thúc vào mạn sườn, mắng:

"Nhị gia về Quán Giang Khẩu là chuyện vui mừng, huynh khóc lóc làm gì! Nghẹn lại đi!"

"Ta vui mừng phát khóc cũng không được ư?!"

Trực Kiện thấp thỏm bất an xoa hai tay, cười hỏi: "Nghe ngài nói mà ta còn chưa dám tin, chúng ta trở về Quán Giang Khẩu thì chuyện trên trời cứ mặc kệ sao?"

—— Khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, lỡ như Nhị gia còn muốn mang công vụ về nhà làm thì về hay không về có khác gì nhau?

Dương Tiễn đáp: "Đương nhiên mặc kệ. Nhân gian qua tám trăm năm thay đổi không ít, mấy huynh đệ chúng ta vẫn sẽ như trước kia, dẫn theo một ngàn hai trăm mãnh tướng, cùng nhau uống rượu săn thú, cầm tay đồng du."

Trong lòng Trực Kiện điên cuồng gào thét vì vui mừng, nhưng lại cảm thấy mình hiện tại cần phải chín chắn, vì vậy âm thầm siết chặt tay dưới lớp áo: Yah!

Diêu Công Lân thâm sâu kín đáo, đã hỏi là phải hỏi cho kĩ càng: "Nhị gia, lần này chúng ta trở về có thể ở Quán Giang Khẩu bao lâu?"

Mỗi ngày sự vụ ở Chân Quân Thần Điện đều rất nhiều, không thể vắng mặt dù chỉ một lát. Y không tin là Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ tốt bụng cho Nhị gia nghỉ dài hạn, nhưng coi như là thế thì chỉ cần ở nhân gian nửa tháng là quý lắm rồi, cũng đủ cho bọn họ nghỉ ngơi thư giãn gân cốt, ổn định tâm tình một chút!

"Đương nhiên muốn ở bao lâu thì ở."

Nói đến đây, Mai Sơn lục thánh đã hoàn toàn không kiềm chế được. Lão Nhị lão Lục dẫn đầu hưng phấn gào thét vang dội lên thẳng ba mươi ba tầng trời, phỏng chừng Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể nghe được, thuận tiện át luôn cả nửa câu sau "Ta đã từ quan không làm nữa" của Dương Tiễn.

Lúc này Hao Thiên Khuyển mang theo một ngàn hai trăm thảo đầu thần tới bên ngoài Chân Quân Thần Điện. Chó mực hạ đụn mây xuống xông tới chỗ Dương Tiễn, gần gũi cọ tới cọ lui bên chân chủ nhân, đuôi vẫy vẫy nhanh đến độ chỉ thấy tàn ảnh, ý bảo mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, yêu cầu được xoa đầu.

Dương Tiễn đương nhiên thỏa mãn ý nguyện, vừa xoa đầu chú chó, vừa đứng ở ngoài Chân Quân Thần Điện chỉ điểm giang sơn, nhiệt huyết hào hùng:

"Khang đại ca."

"... Hả?" Khang An Dụ đang tự vấn nhân sinh quay đầu qua với vẻ mặt vẫn còn mơ màng.

Dương Tiễn cười bảo: "Huynh dẫn mấy huynh đệ đi thu dọn hành lý, đồ nào không quá cần thiết bỏ lại trên trời cũng được, dù sao Quán Giang Khẩu không phải không có."

Lão Đại còn đang do dự định hỏi thêm gì đó, dù sao thì đứng ở góc độ của y, hình như Dương Tiễn có chỗ nào đó không đúng, nhưng y chưa kịp mở miệng thì đã bị Trực Kiện và Trương Bá Thời ở bên cạnh kéo đi.

28.

Dương Tiễn quay đầu lại, trước mặt là một ngàn hai trăm tinh binh chờ xuất phát, có quân đội như này, ở hạ giới muốn chiếm riêng một vùng đất lành tự lập làm vương cũng không thành vấn đề.

Các tướng sĩ ngày thường nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn thấy Dương Tiễn dáng vẻ thư sinh tuấn tú, trong lòng có chút buồn bực. Cho dù là chỉ đến cửa động phủ nhà người khác Chân Quân trước giờ cũng đều mặc hắc y, không phải nói là sợ dính máu không dễ giặt sao?

Hôm nay mặc đồ màu trắng là có ý gì?

Dương Tiễn tự biến cho mình một cái ghế tựa, ngồi đó phẩy quạt, tay chỉ Chân Quân Thần Điện trước mặt, nói:

"Dọn tất cả thẻ tre công văn của tám trăm năm ở bên trong ra hết, một cái cũng không được để lại. Cứ đặt ở... Ừm—— đặt ở đây——"

Nói rồi hắn lại nâng tay dùng pháp lực hóa ra một cái nhà kho ngay bên cạnh, quy mô so với Chân Quân Thần Điện chỉ lớn hơn chứ không nhỏ.

Các tướng sĩ hoang mang: Được rồi, thế ra hôm nay phát binh không đi phá nhà người ta mà là phá nhà mình à?

Đương nhiên Dương Tiễn không muốn phá Chân Quân Thần Điện.

Dù sao tòa thần điện đứng lặng ở Thiên Đình suốt tám trăm năm qua cũng là sửa lại từ nguyên bản Dương phủ Quán Giang Khẩu.

Năm đó, Tam muội tiếp nhận sắc phong dọn đến Tây Nhạc Hoa Sơn cung Thánh Mẫu, không bao lâu sau Dương Tiễn đáp ứng lên trời làm Tư Pháp Thiên Thần, sáu huynh đệ Mai Sơn cũng la hét đòi đi theo, nếu để ở hạ giới thì lâu ngày không có người đóng giữ.

Nhà cũ tuy rằng có thể sắp xếp người dọn dẹp, nhưng Dương Tiễn không đành lòng nhìn ngôi nhà mà cha mẹ từng sinh sống cứ thế để trống không có hơi người, thế nên hắn đã nói một tiếng với Nhị thánh rồi trực tiếp đưa Dương phủ lên trời.

Có lẽ không ai ngờ được, Chân Quân Thần Điện lạnh băng đáng sợ trong mắt chúng thần tiên lại từng là một ngôi nhà đầy ấm áp của đôi vợ chồng cùng nhau nuôi nấng ba đứa trẻ nên người.

Động tác xoa đầu chó của Dương Tiễn ngừng lại một lát, hồi ức hiện lên trong đầu nhanh chóng xóa bỏ.

Hiện tại hắn đã từ quan rồi, đương nhiên phải đóng gói nhà mình mang đi cùng, không lý nào để Dương phủ lại đây cho người khác được lợi—— Đương nhiên, những hồ sơ công văn rối tinh rối mù đó phải dọn ra tặng lại cho đám thần tiên trên trời.

Nhị Lang chân quân của hiện tại chỉ một chút thiệt thòi cũng không muốn nhận. Hắn ngồi trên ghế nheo mắt xoa đầu chó, quan sát binh sĩ dưới trướng bận rộn đẩy từng đống hồ sơ ra, tay nhẹ nhàng phẩy quạt, khóe miệng loáng thoáng ý cười thích chí.

29.

Khi Mai Sơn lục thánh bước ra ngoài đã nhìn thấy một hình ảnh như thế này——

Nhị gia của bọn họ mặc một màu trắng muốt tinh tươm, nhàn nhã ngồi bên hành lang, ánh mắt mỉm cười sáng ngời, giữa hai đầu mày không còn là nét buồn bã sầu lo không thể tiêu tan, sắc mặt cũng không hề hung ác âm trầm, ngược lại giống hệt dáng vẻ tiêu sái khí phách của trăm ngàn năm trước.

Nhưng rốt cuộc vẫn có điểm thay đổi, tám trăm năm ngồi trên địa vị cao nhìn thấu thế sự nóng lạnh, lòng người hiểm ác, tất cả đều để lại dấu vết khắc sâu trên người Dương Tiễn. Một thân ngạo khí nghiêm nghị ngày xưa được tẩy rửa tôi luyện thành dáng vẻ điềm đạm thâm sâu, tựa như lưỡi đao sắc bén trở vào bao, không còn là mũi nhọn đả thương người khác, mà là sự bảo vệ chắc chắn trong im lặng.

Mai Sơn lục thánh chưa lên tiếng, nhưng Dương Tiễn cảm nhận được có người tới gần, bèn quay đầu lại cười hỏi bọn họ:

"Thu dọn xong rồi?"

Sáu huynh đệ ngoại trừ một ít vật tùy thân không thể thay thế thì cũng chẳng có đồ gì là quan trọng cả, vàng bạc tài vật không thiếu, chi phí ăn mặc có thể về Quán Giang Khẩu lấy thêm, chỉ cần một người và một binh khí, ngoài ra không cần gì thêm.

Diêu Công Lân cười sảng khoái: "Nhị gia, chỉ cần đi theo ngài, mấy người chúng ta còn cần gia sản gì nữa."

Dương Tiễn bật cười: "Nhưng ta có phải là cái chậu châu báu đâu."

Trực Kiện cũng muốn trò chuyện, nhưng xét thấy những binh sĩ ra ra vào vào vận chuyển công văn ở Chân Quân Thần Điện, hắn lập tức không vui, giật lấy một quyển thẻ tre trong tay một binh sĩ nọ quăng xuống đất, hô:

"Nhị gia, không phải huynh đệ đã nói ngươi rồi sao! Ngươi cũng dễ tính tốt bụng quá mức rồi đó! Khó khăn lắm mới có thể nghỉ phép, vốn dĩ chẳng được mấy ngày yên ổn, vậy mà ngươi còn định giúp đám thần tiên đáng ghét trên trời phê chỉnh công văn?! Bọn họ là cái thá gì chứ! Mắc mớ gì phải làm giúp bọn họ hả! Một đám người rảnh rỗi thích kiếm chuyện bàn tán luyên thuyên vớ vẩn! Ngoại trừ gây khó dễ cho ngươi thì chưa thấy bọn họ làm được chuyện gì đàng hoàng! Đừng dọn đừng dọn! Để bọn họ tự thân vận động đi!"

Nhìn các binh sĩ lập tức ngừng tay, đột nhiên Dương Tiễn có cảm giác từ sau khi từ quan địa vị của mình trong nhà rõ ràng bị tụt giảm -1.

Dương Tiễn muốn giải thích: "Ta không có..."

"Không có cái gì mà không có! Nếu ngươi đã hứa với chúng ta là sẽ mặc kệ chuyện Thiên Đình, vậy hãy thành thật nghỉ ngơi đi, không được phép lộn xộn nữa!" Lão Nhị cũng hùa theo, hơn nữa còn bắt đầu bày mưu tính kế, "Đèn! Đèn ở Chân Quân Thần Điện! Đốt đèn lên, đốt hết lên! Để đám bội bạc ăn không ngồi rồi kia lại đây xem nơi này ra làm sao! Còn tự xưng là lão tiền bối cơ đấy, mỗi ngày chỉ biết ức hiếp vãn bối thôi à? Thật không biết xấu hổ!"

"A!" Dương Tiễn nói: "Không được! Đèn! Tắt hết đèn cho ta! Tắt rồi vứt hết ra ngoài!"

—— Cũng không biết Ngọc Đế lúc trước uống quá nhiều rượu nên lỡ tay, hay là sợ nhi tử của mình Tiểu Kim Ô từng thoát chết trong gang tấc nhìn thấy Dương Tiễn sẽ gợi lên bóng ma tâm lý, mà lão cứ thế chuyển phần đất chuẩn bị khởi công xây dựng Chân Quân Thần Điện tới gần cung Quảng Hàn.

Cung Quảng Hàn thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi hơi thở cũng có khả năng hóa thành băng, đồng thời quanh năm suốt tháng không thể nhìn thấy mặt trời, tối mờ tối mịt duỗi tay không thấy năm ngón.

Nhưng tấu chương thì không thể không phê, dưới điều kiện gian khổ như thế, Chân Quân Thần Điện bắt buộc phải chong đèn đầu chỉnh công văn không kể ngày đêm, miễn cưỡng hoàn thành công vụ hằng ngày.

Lần này hạ giới, Dương Tiễn quyết tâm sửa lại tật xấu đốt đèn đọc sách, cứu vãn lại thị lực kém cỏi sắp thành người mù của mình trong thời gian ở Chân Quân Thần Điện.

Quán Giang Khẩu tràn ngập ánh sáng mặt trời! Ngồi phơi nắng vuốt lông chó mới là đỉnh cao hưởng thụ mà các cụ già về hưu yêu thích nhất!

Cho nên, không cần đèn dầu! Tuyệt đối! Không cần đèn dầu!

"Không cho vứt đi! Giữ lại! Giữ lại cho cái đám vô lương tâm đó xem!"

Khang An Dụ vừa rồi chỉ binh khí vào Dương Tiễn nên vẫn còn áy náy, đột nhiên y cảm thấy Nhị gia nhà mình vẫn cứ giống như lúc trước, cực kì không biết cố gắng:

Người ta xem ngươi như công cụ mặc sức sai sử, một chút áy náy lương tâm cũng không có. Nhưng ngươi thì sao? Đến giờ này rồi vẫn còn muốn làm chuyện tốt không cần lưu danh? Ngươi tốt bụng như thế, sao lúc trước Tây Nhạc Hoa Sơn không mời ngươi đi làm Tam Thánh Mẫu?!

Thôi rồi, địa vị -2.

Dương Tiễn thật khổ sở.

__________

Editor: Tự nhiên thấy thương mấy ông Mai Sơn loi nhoi ghê :>

Tặng mọi người một tấm của Nhị gia và những đồng bọn. =)))

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top