ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

30.

Nói đến chuyện Dương Tiễn về hưu, trước khi đi còn làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận một trận.

Và thế là lão bắt đầu cho rằng việc Dương Tiễn không chịu nhận ông cậu từ trên rơi xuống như mình là điều đúng đắn. Nếu không thì hai người suốt ngày đối chọi gay gắt, ngươi qua ta lại, sớm muộn gì cũng có một ngày một trong hai người đang sống sờ sờ sẽ bị tức chết ngay trên triều.

Hơn nữa, dựa vào kết quả ngày hôm nay, Ngọc Đế dám khẳng định rất có khả năng tên quỷ xui xẻo đó sẽ là mình.

Thử nói xem, từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, đi đâu tìm ra người thứ hai tự viết đơn xin từ chức rồi tự mình phê duyệt như hắn đây?

Ngọc Đế ngồi trên bảo tọa hết nửa ngày, trong tay cầm kim ấn của Tư Pháp Thiên Thần, quét mắt xuống khắp điện, hỏi: "Chư vị ái khanh có chuyện gì muốn tấu không?"

Ánh mắt của chủ Tam giới đi đến đâu, thần tiên đồng loạt cúi đầu đến đó, nghịch phất trần thì chuyên tâm nghịch phất trần, nhìn hốt bản (1) thì trợn mắt ra nhìn hốt bản. Không một ai dám lên tiếng ngay lúc này, sợ mình mở miệng một cái sẽ bị Nhị thánh đang nóng lòng muốn bắt cu li lôi cổ lên vị trí Tư Pháp Thiên Thần chịu khổ, trong lòng còn lẩm bẩm:

Dương Tiễn à Dương Tiễn, cũng chỉ có ngươi thôi đấy. Nổi hứng cái chạy lên trời gây tai họa cho tất cả thần tiên, nắm quyền đùa bỡn chơi chán chê rồi thì ném lại cục diện rối rắm vỗ mông bỏ đi? Ngươi đi thì sảng khoái đấy, nhưng còn chúng ta sau này làm sao sống đây?

Trên thực tế, Ngọc Đế tâm trạng không tốt chưa từng nghĩ đến chuyện vội vã tìm Tư Pháp Thiên Thần kế tiếp nhậm chức——

Dương Tiễn vừa đi đã quát tháo tìm người lấp vị trí, chẳng khác nào tỏ vẻ mình không làm nên trò trống gì? Chẳng khác nào biểu hiện vị trí đó rất quan trọng? Trẫm phải để cho hắn thấy, Thiên Đình này cho dù không có Tư Pháp Thiên Thần vẫn có thể hoạt động tốt!

Không phải chỉ là Tư Pháp Thiên Thần thôi sao!

Trẫm không có cần đâu! Hừ!

"Nếu không có chuyện gì, chư vị ái khanh bãi triều đi."

Ngọc Đế không có tâm trạng nghị sự vung tay lên. Cục đá trong lòng chúng thần tiên rốt cuộc cũng rơi xuống, vội vàng bái lạy Nhị thánh rồi lật đật đằng vân giá vũ, kêu gọi thú cưỡi lao ra khỏi bảo điện, chạy nhanh hơn cả thỏ, tất cả các công cuộc bàn tán hàn huyên sau triều mỗi ngày đều được bãi bỏ.

Chỉ còn hai người ở ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện không đi, là Hằng Nga và Na Tra.

31.

Một tiên nga một võ tướng, xấu hổ đối diện nhau bên ngoài bảo điện huy hoàng trong cảnh tiên quan nháo nhào tan triều.

Bọn họ biết đối phương muốn gì, nhưng lại ngại thể diện nên không chịu nói rõ.

Hồi Phong Thần, Na Tra từng là huynh đệ của Dương Tiễn. Sau trận chiến thần quỷ diệt sạch năm đó, Tiệt giáo hủy diệt, Xiển giáo phong sơn. Dương Tiễn nhục thân thành thánh, bởi vì không thích nhìn thấy Ngọc Đế, tuy được sắc phong, nhưng vẫn cứ 'nghe điều không nghe tuyên', ở lại Quán Giang Khẩu sống tự do qua ngày. Còn Na Tra lại vì lão cha được hời Lý Tịnh mới đi theo lên Thiên Đình trở thành võ tướng.

Na Tra kính yêu vị sư huynh năm đó ở Chu doanh đa mưu túc trí, đại phá trận địa của địch, tương tự cũng vô cùng hâm mộ Dương Tiễn——

Biết tin hắn không nghe tuyên triệu, cùng các huynh đệ tri tâm ở tại Quán Giang Khẩu, ngày ngày vô tư du ngoạn, không cần lên triều bàn luận chính sự, càng không cần vì chịu sự sai khiến của Ngọc Đế Vương Mẫu kiêu ngạo ương ngạnh mà lạm sát người vô tội, quả là tự tại và sung sướng nhường nào.

Dưới sự áp bức của Thiên Đạo vô thường, Na Tra xưa kia cũng từng kiên cường ngạo nghễ, đại náo Đông Hải, cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, cuối cùng rơi vào chốn quan trường mặc người xoa tròn bóp dẹp làm nanh vuốt cho Thiên Đình, thật sự đáng buồn.

Sau đó ở Hoa Quả Sơn xuất hiện một Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, hai lần lên trời đều bị đám thần tiên nông cạn tìm đủ mọi cách khinh nhục, kết quả dưới sự giận dữ hắn ta đã phá nát Lăng Tiêu Bảo Điện. Na Tra biết chuyện, bất chợt cảm thấy thú vị.

Mới đầu cậu còn cảm thấy chơi vui, muốn tỷ thí với con khỉ kia. Nào ngờ đối phương thật sự có bản lĩnh, cậu dùng hết toàn lực vẫn không địch lại, bị đánh tơi tả trốn trong trận, lòng vô cùng ảo não.

Ngọc Đế thấy dưới trướng không còn người để dùng, rốt cuộc cũng nhớ tới mình vẫn còn một đứa cháu chân quân ở Quán Giang Khẩu, vội vàng hạ thánh chỉ điều binh nhờ người đi mời. Mà Dương Tiễn nghe nói có yêu hầu gây loạn, lại còn đả thương cả Na Tra, liền vui vẻ tiếp nhận, đến trước trận bắt giữ con khỉ, rồi lại rời đi như một cơn gió.

Tiếp đó hồ tôn bị đè dưới núi Ngũ Chỉ, không bao lâu sau thì Dương Tiễn đáp ứng lên trời làm Tư Pháp Thiên Thần.

Na Tra không nhìn thấu hắn, càng không cách nào hiểu hắn.

Bản thân mình là thân bất do kỷ mới đi làm chức lãnh tụ Thiên soái vớ vẩn này, nhưng còn Dương Tiễn thì sao? Lúc trước hắn có thể 'nghe điều không nghe tuyên', hiện tại vẫn có thể. Lúc trước ngay cả Ngọc Đế cũng phải viết thánh chỉ đàng hoàng mời hắn tới, chỉ cần hắn không muốn, bất kì ai cũng không thể ép hắn.

Vậy tại sao ngày hôm nay hắn phải ôm lấy chức quan đó?

Mới đầu Na Tra sẽ còn tới Chân Quân Thần Điện dạo quanh, nhưng nhìn Dương Tiễn và Mai Sơn huynh đệ bận rộn ra ra vào vào vận chuyển công văn, chỉnh sửa lại bản án cũ bị lãng quên năm xưa, cậu chợt phát hiện ra bọn họ thật sự không có thời gian rảnh rỗi để cùng mình uống rượu đàm tiếu, dần dần cũng không còn đến nữa.

Nơi đó gần Nguyệt cung, vừa lạnh vừa tối, Na Tra hóa thân từ hoa sen không thích.

Lần kế tiếp cậu đi tìm Dương Tiễn là vì tiên quan bằng hữu làm quan cùng triều phạm phải sai lầm. Thật ra theo lý mà nói thì lỗi không nặng, chỉ bị đánh mấy roi với nhốt lại mấy chục năm, đối với thần tiên thì chẳng đáng là gì.

Nhưng dưới gầm trời này, có mấy ai thích bị phạt?

Vì thế lặng lẽ đi nhờ Na Tra cầu xin chân quân, hy vọng chỉ cần giả vờ bên ngoài để lừa dối qua cửa.

Nhân duyên của Na Tra ở Thiên Đình rất tốt, với dáng vẻ của một đồng tử, còn có hóa thân từ hoa sen, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, trắng như son phấn, mịn như ngọc mài, người người đều yêu thích và tình nguyện kết giao với cậu ta, cho nên Na Tra cũng rất vui vẻ đi giúp đỡ bằng hữu của mình.

Nhưng khi Chân Quân Thần Điện, kết quả nhận được lại rất khác biệt so với mong đợi.

Dương Tiễn ngồi trước bàn, nghe cậu nói xong chỉ nhàn nhạt bật ra hai chữ:

"Không thể."

"Nhị ca—— Huynh giúp một lần thôi, được không?" Na Tra sử dụng tuyệt chiêu vẫn thường dùng để dỗ Dương Tiễn giúp cậu chép kinh thư khi còn tu luyện ở núi Côn Luân, vừa kéo dài giọng nài nỉ, vừa dùng sức lắc tay áo hắn.

Đổi lại là lúc tu đạo, nhất định Dương Tiễn sẽ chịu thua, ngoan ngoãn lấy bút ra chép giùm Na Tra, còn không quên dặn dò thêm một câu "Không được có lần sau", kết quả lần sau và sau sau nữa vẫn không thay đổi được gì.

Thế nhưng lần này Dương Tiễn không có.

Hắn bị Na Tra lay không cầm bút viết chữ được, bèn bẻ tay Na Tra ra khỏi áo mình, bảo:

"Không phải Nhị ca không giúp, mà là Nhị ca thật sự bất lực. Thiên Điều là Thiên Điều, nếu không ai chịu tuân thủ thì quy củ còn có tác dụng gì? Hôm nay đệ tìm ta cầu xin, ngày mai hắn tìm ta cầu xin, nếu ai tới ta cũng đều đồng ý thì Tư Pháp Thiên Thần này làm với không làm có gì khác nhau đâu?"

"Nhị ca, huynh nói mấy cái này ta không có hiểu!" Na Tra phiền nhất là nghe người khác nói đạo lý, vì thế đập bàn hô, "Ta chỉ biết vì bất cẩn dẫm phải gốc hoa của Vương Mẫu mà phải bị phạt ba mươi roi, diện bích một trăm năm thì trừng phạt như thế không đúng."

Sức lực của đường đường Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sẽ lớn biết nhường nào, mấy chục cuốn thẻ tre bày trên bàn đều bị một cái vỗ của cậu ta làm rung chuyển, nghiên mực bị đổ ra, thấm vào một tờ Thiên Điều vừa mới sửa lại xong.

Dương Tiễn gác bút, chuẩn bị nói chuyện phải quấy với Na Tra: "Theo lời đệ nói, Thiên Điều xác thật không đúng, nhưng mấy cái này đệ nên nói với Vương Mẫu Ngọc Đế, chứ không phải là tới chỗ ta trút giận. Na Tra huynh đệ, không phải ta không giúp, mà là nếu hôm nay ta giúp đệ, đồng nghĩa với việc ta xem pháp lý chẳng ra gì. Người chấp pháp nhưng không tin pháp, sau này còn ai nghe ta nói nữa đây? Ta còn có đủ uy danh để trừng phạt kẻ sai chân chính sao?"

"Ta không hiểu! Huynh đừng nói nữa!" Na Tra bực bội, đứng lên bỏ ra ngoài, cả giận: "Không giúp thì thôi, Tư Pháp Thiên Thần quả thực cương trực công chính. Nhưng ta lại không rõ pháp lý tàn ác bậc này giữ gìn nó thì có tác dụng gì!"

Sau lần cầu xin đó, giữa huynh đệ xuất hiện khoảng cách, tiên quan bị phạt, Na Tra mất mặt, gặp lại chỉ cảm thấy xấu hổ.

Na Tra không hiểu, lần đó nếu Nhị ca chịu đồng ý lời thỉnh cầu của mình, cả ba người đều không chịu tổn thất gì, cùng nhau kết giao bằng hữu, rảnh rỗi thì ở trên trời uống rượu đàm tiếu, có gì không tốt chứ?

Người này, cứng đầu cứng cổ, có thông minh cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Về sau, Tam Thánh Mẫu nhớ trần tục, Dương Tiễn nhốt muội muội mình dưới thủy lao Hoa Sơn, còn mặc Nhị thánh sai sử đuổi giết Lưu Trầm Hương cứu mẹ.

Chút khó hiểu trong lòng Na Tra rốt cuộc cũng châm thành lửa giận.

Khi cậu nghe tin thiếu niên mới mười sáu tuổi đó lại một lần nữa phải đối mặt với binh đao của Thiên Đình, phảng phất như chớp mắt một cái đã quay trở về Trần Đường Quan trăm ngàn năm trước, sóng gió cuồn cuộn ngút trời đổ ập đến trước mặt một đứa trẻ nhỏ bé*.

Trời mưa to như trút nước, sóng biển sôi trào sùng sục, bốn con ác long uốn lượn trong làn mây đen như mực:

"Lý Tịnh! Giết chết nghiệt súc ngay!"

Thiên điều! Thiên điều! Lại là Thiên điều!

Dưới sự che chở của Thiên Điều, Đông Hải Long Tam thái tử cướp bóc giết hại hài đồng vô tội, thế mà bốn vị Long vương vẫn có thể vì báo thù mà nhấn chìm Trần Đường Quan, phụ thân còn ép mình lấy chết tạ tội, lóc thịt trả mẹ!

Mà giờ đây, Nhị ca mình từng kính yêu nhất, vì Thiên Điều, có thể nhẫn tâm đuổi giết cốt nhục của muội muội ruột!

Rốt cuộc là Thiên Điều của ai?! Là ai nên bảo vệ Thiên Điều?!

Dương Tiễn, rõ ràng lúc trước cha mẹ huynh trưởng của ngươi bị Thiên Điều này hãm hại, bản thân ngươi và muội muội cũng là sinh mạng chỉ mành treo chuông mới có được ngày hôm nay, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện nhận giặc làm cha như thế này à!

Ngươi có còn trái tim không?

Có lẽ lúc trước ngươi có, nhưng những gì đang đập trong lồng ngực ngươi không phải là trái tim, mà là quyền lợi, địa vị, cùng với cái Thiên Điều tàn bạo ác độc!

Ngươi vốn dĩ không xứng làm Nhị ca ta!

—— Đến khi Na Tra tới trước mặt Dương Tiễn quát rống những lời này, người bị mắng chửi còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì, dường như vui mừng chào đón huynh đệ đã lâu không đến thăm, ý cười cô đọng trên gương mặt, tấu chương đang lật xem suýt nữa rời khỏi tay. Hắn hỏi:

"Na Tra huynh đệ, đệ làm sao vậy?"

"Ngươi đừng nói chuyện với ta. Na Tra ta không có huynh đệ bạc tình quả nghĩa, lục thân không nhận! Từ nay về sau, hai người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Đương nhiên Na Tra thấy được nỗi đau trong mắt Dương Tiễn, thế nhưng trong lòng cậu ta chỉ có khoái trá khi trả được thù——

Thiên Đình có Dương Tiễn che chở, cậu nhất định phản không lại. Chỉ có thể giữ lấy chức quan trông có vẻ vinh quang vô hạn, tiếp tục chịu ước thúc của Thiên Đạo vô tình, không thể mảy may động đậy, cũng chẳng thể làm được gì hơn. Mà chỉ có Dương Tiễn đau, cậu ta mới cảm thấy vui sướng.

Những ngày sau, Na Tra toàn nghe được đủ thứ chuyện bàn tán đồn đãi tạp nham, khó khăn lắm mới có tinh thần lên triều xem thử tình hình ra sao để kịp thời giúp đỡ Trầm Hương, vậy mà khéo thế nào lại bắt được tin Tư Pháp Thiên Thần từ quan quy ẩn.

Nhìn Ngọc Đế bị hành vi tùy ý làm bậy của Dương Tiễn chọc cho tức điên lên, cậu rất muốn cười, nhưng lại phát hiện hình như mình đã không còn tư cách gì để cười nữa.

Cậu mắng Dương Tiễn bị lợi dục che mờ, tham lam quyền vị, nhưng giờ Dương Tiễn rời đi, còn cậu thì ở lại. Đây là đạo lý gì?

Lúc Dương Tiễn đi chưa từng bố thí ánh mắt cho bất kì một ai, cho nên Na Tra biết, người rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện đã không còn là Nhị ca cùng chung kẻ địch với mình, cũng không còn là Tư Pháp Thiên Thần thiết diện vô tư.

Giữa bọn họ chỉ có... đã từng là đồng liêu, hiện tại là người lạ.

Có lẽ ứng với câu nói trước kia——

Ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ân đoạn nghĩa tuyệt sao...

Bốn chữ đó, như ma chú như tiếng vọng, lặp đi lặp lại trong đầu Na Tra.

"Na Tra Tam thái tử..." Giọng của Hằng Nga lôi cậu ra khỏi hồi ức, "Ngươi đang...?"

"À, ta suy nghĩ lung tung thôi, tiên tử không cần để ý, cáo từ."

Na Tra cười cười, chắp tay ôm quyền, rồi giẫm lên Phong Hỏa Luân bay đi.

Đi xa được một lúc, ý cười trên mặt dần phai nhạt.

Trên ba mươi ba tầng trời không nhìn thấy Chân Quân Thần Điện của Dương Tiễn, cậu cũng không muốn đi tới đó làm người khác khó xử, chỉ có thể tin tưởng chắc rằng:

Thiên Đình không có Nhị ca thì càng tốt, mà Nhị ca rời khỏi Thiên Đình, có lẽ sẽ sống hạnh phúc hơn.

Cho nên, không cần tiễn.

32.

Hằng Nga nhìn theo hướng Na Tra rời đi.
Tuy rằng Nguyệt cung tiên tử thường được mọi người tán dương vì sự lạnh nhạt cô độc, nhưng không hẳn là nàng không hiểu những cảm xúc nhiệt liệt nóng bỏng đó, đương nhiên có thể nhìn ra được Tam thái tử đã sớm cắt bào đoạn nghĩa với Dương Tiễn vẫn muốn đến Chân Quân Thần Điện xem thử.

Có lẽ là cậu ta thấy xấu hổ buồn bực vì tâm sự bị chen ngang, cho nên mới chạy mất.

Mà cái cảm giác sợ hãi này, giống với Na Tra, làm sao mà Hằng Nga không có, chẳng lẽ các thần tiên trên trời lại không có?

Khi người còn ở, bọn họ đều nói Tư Pháp Thiên Thần lãnh khốc vô tình. Hận hắn, cũng cực kỳ ghét hắn, ước gì ác thần quản lí Thiên Điều có thể sớm ngày mang theo con chó mực bên cạnh cũng hung ác tương tự hắn mau mau cút đi. Kẻ trước mỉa mai, người sau chửi rủa, nếu như được viết hết lên giấy nói không chừng có thể bao phủ toàn bộ Chân Quân Thần Điện.

Nhưng đến khi người ta bảo phải rời đi, thay vì nỗi hận thấu xương ngày xưa, mọi người lại cảm thấy có chút tiếc hận.

Ít nhất Hằng Nga chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bảo Dương Tiễn từ quan rời đi.

Nàng đã từng có mối quan hệ tốt với mẫu thân Dao Cơ của Dương Tiễn. Khi đó nữ tiên trên trời còn ít, Nguyệt cung quạnh quẽ hơn cả hiện tại, nàng đã âm thầm rơi lệ rất nhiều vì không cách nào giải thoát khỏi biển khổ trầm luân. Thế nhưng Dao Cơ đã đến tìm nàng, qua lại thường xuyên rồi dần trở thành bằng hữu.

Sau đó Dao Cơ lén gả cho người phàm, Ngọc Đế tức giận liền bắt muội tử nhốt dưới chân Đào Sơn chịu phạt, còn muốn tiêu diệt luôn cả nhà Dương gia. Dương Thiên Hựu và Dương Giao chết, vốn dĩ một nhà hoà thuận vui vẻ, trong chớp mắt chỉ còn lại hai huynh muội Dương Tiễn và Dương Thiền sống sót chạy trốn bên ngoài.

Dương Tiễn muốn học bản lĩnh phá núi cứu mẹ, Hằng Nga tất nhiên vui mừng, vì thế dọc đường cũng từng ra tay giúp đỡ không ít.

Chỉ không ngờ cuối cùng lại nhận phải quả đắng như vậy.

Dương Tiễn bổ ra Đào Sơn đè trên người mẫu thân, lại không thể chém đứt xích sắt do Thiên Đạo hoá thành. Xích sắt đại diện cho quy tắc chuẩn mực của Thiên Địa vạn vật, cỏ cây thịnh suy, núi sông đổi thay, bốn mùa biến chuyển...

Còn có—— 'Người và thần không thể yêu nhau'.

Ngọc Đế ngồi trên bảo tọa nhìn Dương Tiễn chém xích sắt, mỗi một rìu bổ xuống càng lúc càng dữ dội hơn cái trước đó. Rốt cuộc lão cũng bắt đầu thấy sợ hãi, nghiệt chủng từng bị đuổi giết thế mà vẫn có thể lặng lẽ học được một thân bản lĩnh như thế này. Đối với lão mà nói, đó không phải là cháu trai, không phải cốt nhục của muội muội, chỉ là một yêu nghiệt muốn phản lại trời, đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện.

Và rồi mười mặt trời xuất hiện, Dương Tiễn chỉ có thể rưng rưng nhìn Dao Cơ thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán.

Hằng Nga vốn định lấy tay áo che mặt không nhìn nữa, nhưng nàng lại thấy các kim ô lần lượt từ không trung đâm thẳng xuống biển.

Dương Tiễn không phải Hậu Nghệ.

Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời, là vì giải cứu đại địa khỏi thiên tai hạn hán. Còn Dương Tiễn giết thẳng lên ba mươi ba tầng trời, chỉ vì báo thù. Hắn muốn lôi kim ô cuối cùng xuống khỏi vòm trời này, sau đó nhảy vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trong bóng đêm vĩnh hằng bắt Ngọc Đế trả nợ máu cho mẫu thân hắn.

Vì vậy, Hằng Nga chắn trước rìu định hạ xuống——

Nàng không sợ chết, bởi có lẽ từ lúc bắt đầu đã sai rồi, nàng không nên giúp Dương Tiễn nhiều như vậy, không nên bảo hắn đi Côn Luân bái sư môn Xiển giáo, không nên khuyên hắn học một thân bản lĩnh diệt thần trừ ma.

Có lẽ để hắn cùng muội muội ở Quán Giang Khẩu làm người phàm một đời sẽ hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều.

Đáng tiếc vốn dĩ Dương Tiễn chẳng có lựa chọn. Hắn tận mắt nhìn cha huynh chết trước mặt, ấu muội yếu ớt lại hỏi mẫu thân khi nào trở về, ngoại trừ một lòng thù hận sâu nặng, hắn đã là hai bàn tay trắng.

Không có ai nói cho hắn biết cái gì mới là đúng.

Nhưng cũng chính vì nhìn thấy được mối hận của Dương Tiễn trước kia, Hằng Nga mới càng không hiểu tại sao hắn lại đồng ý lên trời.

Ngọc Đế là kẻ thù giết cha mẹ hắn. Một câu 'nghe điều không nghe tuyên' tuy xác thực có phần giận dỗi, nhưng thù hận không phải là thứ có thể dễ dàng hoá giải. Có lẽ từ đây hai bên không dính líu tới nhau, từng người sống yên ổn, chưa chắc không phải là kết quả tốt.

Nhưng Dương Tiễn không muốn như vậy.

Hắn trở thành Tư Pháp Thiên Thần, nắm trong tay Thiên Điều năm xưa đã hại chết mẫu thân hắn.

Sau này Tam Thánh Mẫu bị nhốt dưới chân núi, Trầm Hương mấy lần suýt chết dưới tay Dương Tiễn, Hằng Nga càng cảm thấy trái tim lạnh đi.

Nàng không muốn thừa nhận mình đã cứu một tiểu nhân vô tình vô nghĩa, không từ thủ đoạn âm hiểm, không muốn thừa nhận thiếu niên khóc đến khàn cả giọng, mấy lần sắp ngất sau cái chết của mẫu thân, khi lớn lên lại độc ác đến mức chính tay tái diễn lại thảm kịch mẫu tử sống chết cách biệt. Thế nên nàng tìm đủ mọi cách khuyên can, thậm chí dùng những lời tàn nhẫn nhất từ trước đến nay, chỉ hy vọng có thể đánh động cảm xúc của hắn, mong hắn lạc đường biết quay đầu.

Nhưng Dương Tiễn căn bản không để bụng, tám trăm năm gánh chịu bao nhiêu lời nhục mạ hắn đều nhẫn nhịn, làm gì còn để ý tới chỉ vài câu độc miệng?

Vẫn cứ làm theo ý mình, ép Trầm Hương vào đường cùng.

Lưu gia thôn, Đông Hải long cung, núi Vạn Quật, miếu Tịnh Đàn, động Thánh Phật, giống như một con rắn độc hung ác nham hiểm không chịu buông tha, cắn chặt ở phía sau đứa trẻ đáng thương.

Tội tình gì chứ...

Hằng Nga tiết lộ chuyện Ngọc thụ với Bách Hoa, vốn dĩ không cố ý.

Tuy Dương Tiễn sống mấy ngàn năm, nhưng dường như chưa từng thích một người nào, giống hệt những thiếu niên ở nhân gian, không giấu được tình cảm ở trong ánh mắt. Người tinh tế một chút là có thể nhìn ra manh mối, Bách Hoa tiên tử là một trong số đó.

Thần tiên trên trời rảnh rỗi quá lâu, thích nhất bàn tán nói chuyện phiếm. Bách Hoa tới cung Quảng Hàn du ngoạn, nhìn thấy Ngọc thụ nát một nửa, lực đạo chỗ vỡ còn cứng cáp mạnh mẽ như thế. Bách Hoa gần như đoán được tám chín phần, Hằng Nga không còn cách nào, đành phải ỡm ờ kể ra.

Không ngờ chuyện này vòng đi vòng lại truyền tới tai Tôn Ngộ Không, còn vừa đúng lúc Trầm Hương phạm phải tội lỗi gần như không thể tha thứ, cũng chỉ còn cách lấy cái này ra khống chế thủ đoạn của Dương Tiễn.

Tình cảm bản thân giấu kín bấy lâu cứ thế bị vạch trần công khai, bị người khác lấy ra làm trò cười trêu chọc là chuyện đau khổ biết nhường nào, Hằng Nga ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Dương Tiễn cúi đầu không nói một lời, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, cuối cùng lấy ra chiếc hoa tai kia trả lại tận tay nàng.

Hằng Nga không rõ vì sao trong ánh mắt hắn không có oán hận, giống như lúc trước nàng không rõ vì sao hắn muốn lên trời làm quan.

Sau đó, hình như không còn sau đó. Lòng Hằng Nga hốt hoảng, nàng nhanh chóng rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện như muốn trốn chạy. Bởi, một lần sau hôm đó khi nghị sự trên triều, nàng lại nhìn thấy người nọ chịu nhục.

Nàng nghĩ nếu Dao Cơ vẫn còn sống, nhất định sẽ không nhẫn tâm thấy con trai mình chịu nhiều uất ức như vậy. Nàng cũng không rõ vì cái gì mà Dương Tiễn phải cam nguyện nhận hết bao nhiêu uất ức vẫn không chịu rời đi.

Hiện giờ, rốt cuộc Dương Tiễn cũng chịu rời đi, trước khi đi còn không quên lột bỏ lớp da chín chắn lão luyện bên ngoài, để lộ tâm tính thiếu niên, chỉnh tất cả mọi người trên triều một trận thê thảm.

Hằng Nga thở phào, hy vọng sau này hắn có thể ở nhân gian bình an vui vẻ.

Còn về chuyện của Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương, gây nghiệt nhiều năm như vậy, có lẽ bây giờ là lúc tới phiên nàng trả.

33.

Mai Sơn huynh đệ còn đang cãi nhau với Dương Tiễn vì chuyện mấy cây đèn, sáu chọi một, thế cục nghiêng về bên nào chắc ai cũng rõ.

Dương Tiễn rất tức giận, cảm thấy hôm nay sau khi mặc bạch y thì mọi việc đều không được suông sẻ, chớp mắt một cái mà địa vị trong nhà đã rơi xuống đáy cốc.

Bọn họ vẫn đang cãi nhau, xa xa liếc thấy một bóng hình mỹ lệ từ trên trời đáp xuống, là tiên tử Nguyệt cung ôm theo một con thỏ ngọc.

Trong lòng Mai Sơn lục thánh rơi 'lộp bộp', thầm nói:

Tiêu rồi. Khó khăn lắm Nhị gia mới chịu mở rộng cửa lòng cùng bọn họ về Quán Giang Khẩu nghỉ ngơi một thời gian, lần này đừng có bị đụng chạm chấn thương tâm lý rồi lại thành tự khép kín nha trời!

Ngươi nói đi, Hằng Nga này sớm không tới muộn không tới, cố tình lại tới lúc người ta đang vui mừng dọn đồ về nhà, đang muốn gây sự chú ý đấy phỏng?!

Trực Kiện nghĩ: Trông nàng cũng xinh đẹp đấy, nhưng ức hiếp Nhị gia thì không được!

Tiên tử dịu dàng uyển chuyển đáp xuống khỏi đám mây cũng phiêu dật y như chủ của nó, đứng ở ngoài Chân Quân Thần Điện.

Dương Tiễn đã sớm nhìn thấy bóng dáng của nàng, chỉ là chưa muốn nói ra.

Nói thật nha, hiện tại hắn thấy Hằng Nga là lại có chút sợ hãi. Dù sao ở trước mặt nàng số lần bị mắng không thể cãi lại quá nhiều rồi, hình thành nên phản xạ có điều kiện, hắn cứ luôn có cảm giác ngay sau đó mình sẽ bị công khai phê bình, thế nên thấy người là lại muốn trốn.

Nhưng nếu người ta đã đặc biệt tới tận cửa phủ đệ, hắn cũng không thể nào lánh mặt. Dù sao thì hắn cũng đã từ quan trong hòa bình, chứ không phải chống lại mọi người trên trời rồi đánh tất cả một trận, thế nên hắn miễn cưỡng mỉm cười: "Tiên tử tới Chân Quân Thần Điện của ta có việc gì sao?"

Mai Sơn lục thánh liếc nhìn, đáy lòng rơi lệ: Nhị gia quả thật bi thương vì tình, nhìn thấy người đã từng tổn thương mình sâu nặng vẫn miễn cưỡng cười vui, thật quá khổ sở!

Hằng Nga đã không còn như lúc trước nhìn thấy Dương Tiễn là lại bày mặt lạnh, nàng cũng nở một nụ cười điềm đạm phù hợp với hình tượng tiên tử, "Vui mừng thay Chân Quân vì đã thoát khỏi quan trường ô uế, ta đặc biệt tới đưa tiễn."

Dương Tiễn: ... Có phải nàng đang châm biếm ta không?

Mai Sơn lục thánh: Nàng đang vội vã đuổi Nhị gia đi!

Hằng Nga liếc thoáng qua sáu đôi mắt phun lửa chăm chăm nhìn nàng, hỏi: "Có thể mượn Chân Quân một lúc nói chuyện được không?"

Dương Tiễn cũng cảm thấy mười hai con mắt sau lưng có hơi làm quá, vì thế gật đầu, đẩy Hao Thiên Khuyển bên chân ra, cùng Hằng Nga đến một nơi yên tĩnh.

Thấy hành động này của hắn, Hằng Nga vuốt lông thỏ ngọc trong tay, ngẫm sủng vật của mình cũng biết tính người, có thể nói chuyện, bèn để nó lại.

Thỏ ngọc nhảy nhót khắp nơi tìm tiên thảo, kết quả ngoại trừ gạch cứng đầy đất, cả một sợi lông cũng không có.

Chân Quân Thần Điện không trồng hoa cỏ, nơi này không nên ở lâu.

Hao Thiên Khuyển giỏi săn lùng liếc mắt một cái là thấy một cục bông trắng nhích tới nhích lui, theo bản năng tóm cổ mang về cho mấy huynh đệ khác.

Lão Lục: "Đây là thỏ ngọc của Hằng Nga? Béo quá đi."

Lão Tứ: "Ta nghe nói chính là con thỏ này nè, chính nó đã đem chuyện Nhị gia ngắm trăng ngàn năm nói cho Hằng Nga biết!"

Lão Đại tức run bần bật chỉ vào con thỏ: "Hao Thiên Khuyển, ngươi hỏi nó xem, tại sao lại mồm thối mách lẻo chuyện của Nhị gia với Hằng Nga?"

Hao Thiên Khuyển không tinh thông tiếng thỏ, nhưng cùng là linh thú với nhau, giao lưu không cần thầy dạy cũng biết. Một chó một thỏ đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, chó ngẩng đầu, bảo: "Nó khai là vì lúc trước chủ nhân nhìn thấy nó đã nói một câu."

"Nói cái gì?" Trực Kiện xách lỗ tai con thỏ, oán hận nghĩ: A cái con thỏ láo này hay nhỉ, dám ghi thù Nhị gia.

Hao Thiên Khuyển tiếp tục: "Nó nói chủ nhân từng xoa đầu nó rồi bảo—— 'Đầu thỏ sốt cay'."

Mai Sơn lục thánh: ...

Mai Sơn lục thánh: Về Quán Giang Khẩu phải lập tức chuẩn bị cho Nhị gia!

———

Lời tác giả: *Giả thiết Na Tra nhìn thấy mình trong Trầm Hương là tôi nói bừa, trong phim không có.

Tìm lý do bất mãn phản bội Nhị ca cho mấy cái người này quá khó, thật sự rất khó.

Không phải tôi đang tẩy trắng, chỉ là không muốn viết kẻ xấu _(:з" ∠)_ So với việc viết kẻ xấu đối xử không tốt với Nhị ca, tôi hy vọng người bên cạnh hắn đều tốt với hắn theo ước nguyện ban đầu.

Tiếp theo là, xây dựng nhân vật Hằng Nga Bảo tiền ok, nhưng không có cảm giác CP (giống tỷ đệ). Hằng Nga Bảo chính và Đại Nhị ca thì có thể là CP đấy, nhưng xây dựng nhân vật thật sự một lời khó nói hết, tuyến tình cảm vẫn nên chặt đứt viết thành hữu nghị đi thôi...... Đừng mắng tôi. *Đội nắp nồi*

_________

Chú thích:

1. Hốt bản là cái mấy ông quan hay cầm á. :3

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top