ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

37.

Dương Tiễn tiễn cố nhân rời đi, nhưng vẫn cứ cảm thấy ánh mắt của tiên tử nào đó đang dòm sau lưng mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyệt cung, lẽ nào lúc nãy mình vô tình nói mấy câu làm Hằng Nga nhận ra điểm khác thường?

Nhưng trong ấn tượng của hắn thì Hằng Nga đâu có thông minh đến mức đó đâu.

Hao Thiên Khuyển thấy hắn lại theo thói quen ngẩng đầu ngắm trăng, chớp mắt hỏi: "Chủ nhân, ngài vẫn còn nhớ tới thỏ sốt ca... Hằng Nga sao?"

Dương Tiễn phẩy quạt, lòng đầy khó hiểu xoay người lại, chỉ thấy Mai Sơn lục thánh xếp thành một hàng, dành cho hắn những ánh mắt như đang muốn nói "Lại nữa rồi".

Trước giờ da mặt hắn rất mỏng, lập tức thẹn quá hóa giận, giơ quạt xếp gõ một cái lên đầu chó, "Ngươi chỉ giỏi nhiều chuyện, không phân lớn nhỏ."

Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ đáng thương nức nở kêu hai tiếng, biết rõ chủ nhân không có ý trách móc nặng nề nên càng ra sức vẫy đuôi.

Quay đầu lại, chủ nhân Chân Quân Thần Điện mới ngỡ ngàng nhận ra thời gian vừa rồi nói mấy câu với Hằng Nga, các binh sĩ của hắn vốn nên thành thật thu dọn công văn trong điện đã bị sáu huynh đệ nhà mình kéo qua một bên.

Lúc đi trong điện như thế nào, hiện tại về vẫn y như thế đó. Không những vậy, mấy cây đèn dầu ác mộng cũng đồng loạt được thắp sáng, sáng đến nỗi làm đau mắt Dương Tiễn.

"Sao còn chưa vứt đi?" Dương Tiễn nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng trong cái nhà này, hắn hỏi lão Đại.

"Ngài vứt chúng làm gì?" Khang An Dụ không hiểu, "Sắp xếp gọn gàng ngăn nắp như này không phải khá tốt đấy sao?"

"Không tốt." Dương Tiễn vô cùng cố chấp, "Không vứt đi thì làm sao ta dọn nhà về Quán Giang Khẩu?"

Hay nhỉ, ngươi về nhà nghỉ ngơi còn mang theo văn phòng làm gì?! Chân Quân Thần Điện để trên trời cũng chả mất được! Cho dù không làm việc cũng muốn để bên cạnh nhìn mới an tâm—— Ngươi bị bệnh cuồng công việc à?!

Mai Sơn lục thánh sợ thật rồi, bệnh tình của Nhị gia bọn họ hình như chỉ có tăng chứ không có giảm, càng ngày càng thêm nghiêm trọng.

Khang An Dụ yên lặng một lúc, âm thầm kéo Hao Thiên Khuyển và mấy huynh đệ tụ lại một góc: "Ta lớn tuổi trí nhớ hình như hơi kém—— Chẳng lẽ Nhị gia ngủ cũng phải quen giường sao?"

Hao Thiên Khuyển đáp: "Không có nha. Chủ nhân ta... hình như có ngủ gì nhiều đâu."

Mai Sơn lục thánh: ...

Lão Lục thắc mắc: "Cho dù là lạ giường cũng không đúng. Ta nghe nói người ta thấy lạ giường sẽ mang theo chăn đệm gối đầu, chứ chưa từng nghe qua lạ giường phải dọn cả cái phòng đi."

Sáu người cộng một chó châu đầu vào nhau thì thầm thảo luận một hồi vẫn không ra được kết quả gì. Vừa quay đầu lại một cái, Dương Tiễn đã sai người dập tắt mười cây giá cắm nến, toàn bộ ném hết ra ngoài cửa Chân Quân Thần Điện. Tiếng kim loại va chạm vang leng keng, lớn đến nỗi có lẽ Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể nghe thấy, chỉ thiếu điều kêu người vác loa đứng ngoài la:

"Chân Quân Thần Điện chúng ta! Không thèm ở nữa!"

Khang lão Đại cạn lời: Từng nghe nói người chịu đả kích nghiêm trọng sẽ hay khóc lớn cười to vui buồn lẫn lộn, cử chỉ khác thường cộng thêm thích lẩm bẩm lầu bầu, chứ chưa từng nghe ai bị chọc tức thì thích đi phá nhà!

"Nhị gia à——"

Sáu huynh đệ vội vội vàng vàng chạy tới vây xung quanh vị tổ tông đang phá nhà đến phát nghiện. Lão Tứ nắm đầu Hao Thiên Khuyển đưa sang cho Dương Tiễn, ý bảo hắn xoa đầu bé cún để ổn định cảm xúc.

Lão Đại: "Ngài đang làm gì vậy? Cho dù là tức Thiên Đình cũng không đáng để lấy nhà của mình ra trút giận chứ. Chờ một thời gian nữa quay trở lại, mấy cái công văn thẻ tre này huynh đệ lại phải giúp ngài sắp xếp. Còn mấy cái giá cắm nến nữa, các bộ hạ lại phải chuẩn bị giúp ngài không phải sao?"

Dương Tiễn hoang mang: "Việc gì ta phải quay lại?"

—— Từ quan hết rồi, chẳng lẽ hắn không có gì làm còn phải ghé qua Thiên Đình tán gẫu chơi?

Hắn nói câu này nghe có vẻ rất giống đang giận lẫy, nhưng lão Lục thì rất vui, cảm thấy Nhị gia bọn họ bế tắc tám trăm năm rốt cuộc cũng đả thông tư tưởng, "Nhị gia, ngài nghĩ được như thế là tốt lắm! Nếu muốn ta nói dứt khoát á, thì nhân dịp này Ngọc Đế Vương Mẫu cho ngài nghỉ, chúng ta xuống đó rồi không bao giờ quay về trời nữa! Bỏ quách cái chức quan bị người khác khinh bỉ đó đi!"

"Ừm, đúng thế." Dương Tiễn xoa đầu chó, "Cho nên ta bỏ rồi đấy."

......

Mai Sơn lục thánh vui mừng hét lên: "Thật vậy sao!"

Sau đó,

Mai Sơn lục thánh:

"Giề——?!"

38.

Tiếng gào thét của Mai Sơn huynh đệ xông thẳng lên tận trời. Hao Thiên Khuyển bên cạnh đang tận hưởng được chủ nhân xoa đầu cũng bị tiếng ồn tác động đến, hai lỗ tai run rẩy——

Chủ nhân từ quan?

Ừ, từ thì từ.

Chủ nhân vui là được rồi.

Dù sao bên Ngọc Đế thiếu đi chủ nhân, lỡ như một ngày nào đó có một con khỉ nhảy ra từ cục đá đánh lên Thiên Đình, nói không chừng lão lại phải lật đật mời chủ nhân trở về.

Chả có gì to tát cả.

Là trung khuyển luôn theo ý nguyện của chủ nhân, Hao Thiên Khuyển nghe xong không hề ngạc nhiên chút nào, tiếp tục yên tâm hưởng thụ cảm giác được xoa đầu.

Đối với nó mà nói, dù là danh hào "Hao Thiên Khuyển của Tư Pháp Thiên Thần" hay "Hao Thiên Khuyển của Quán Giang Khẩu Nhị Lang" đều không quan trọng, là vất vả hay nhàn nhã cũng không vấn đề gì. Chủ nhân ở đâu nó ở đó, chủ nhân muốn đi đâu nó theo đó, như vậy là đủ rồi.

Nhưng Mai Sơn huynh đệ thì không có được định lực như nó, tất cả đồng loạt nhìn trời, muốn xem xem hôm nay Tiểu Kim Ô mọc từ hướng nào.

Có điều, trên bầu trời Chân Quân Thần Điện chẳng có cách nào nhìn thấy được bóng dáng của người công nhân 007 cảm động Thiên giới.

Khang An Dụ nghĩ, rất có thể là y chưa tỉnh mộng, lắp bắp hỏi:

"Nhị nhị nhị, Nhị gia, vừa rồi ngài... Nói nói nói nói ngài làm gì?"

Dương Tiễn nhủ thầm: Xem ra quyết định từ quan là đúng đắn. Vừa rồi phát hiện huynh đệ mình không biết từ lúc nào mà bị tật ở chân, bây giờ lại bị lây thêm bệnh cà lăm của Đặng Trung, Tân Hoàn ở Nam Thiên Môn. Nếu còn dây dưa ở cái nơi này thêm nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.

Hắn nhẹ nhàng đáp: "Từ quan."

"Ai?" Lão Nhị mơ màng như vừa bước ra từ trong giấc mộng, "Ai từ quan?"

Dương Tiễn: "Ta."

Lão Lục hỏi: "Ngươi là ai?"

Dương Tiễn: ...?

39.

Dương Tiễn có nằm mơ cũng ngờ được lần này từ quan về quê gặp phải thử thách lớn nhất không phải là Ngọc Đế Vương Mẫu khiển trách, không phải đồng liêu níu kéo giả tạo, mà là vấn đề nan giải thiên cổ, làm thế nào chứng minh với huynh đệ nhà mình "ta là ta".

Thật ra không phải Mai Sơn lục thánh  không muốn tin tưởng Dương Tiễn, mà là vì hắn đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết cũng như thời gian cho vị trí này.

Tám trăm năm, Dương Tiễn tu được tiên vị không muộn, nhưng tám trăm năm này gần như đã chiếm mất một phần ba thời gian trong cuộc đời hắn.

Nếu không phải hắn từ quan rời đi, chỉ e quãng thời gian này sẽ còn kéo dài vô tận, cho đến khi tiêu hao hết toàn bộ khí phách của hắn từ lúc bắt đầu lên trời.

Sáu huynh đệ chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, liên tưởng đến biểu hiện giận dỗi tự nhốt mình trong phòng trước đó của Dương Tiễn, thật sự hoài nghi Nhị gia bọn họ rốt cuộc là nghĩ thông suốt, hay chỉ đơn thuần là bực bội Ngọc Đế Vương Mẫu một thời gian mà thôi.

Lời ngươi nói lúc giận dỗi, chúng ta không tin.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Khang lão Đại ho nhẹ một tiếng, thay mặt những người khác:

"Nhị gia, ngài... nói thật à?"

Dương Tiễn buồn bực, không ngờ uy tín của mình đã thấp đến mức này: "Chẳng lẽ ta rảnh rỗi thích đi lừa gạt người khác làm vui lắm sao?"

Mai Sơn lục thánh: ... Xét biểu hiện của ngài trong quá khứ, hoàn toàn có thể.

—— Dù sao cũng là ngài ở thủy lao Hoa Sơn lừa gạt muội muội khóc nước mắt bù lu bù loa mà vẫn lừa cho được.

Có điều, sau khi hỏi xong, sáu huynh đệ xác thật nghe được phần thật tình trong câu trả lời của Dương Tiễn, hỏi thêm:

"Ngài đã trình đơn xin từ chức lên rồi?"

"Vừa mới trình lên."

Mai Sơn lục thánh cạn lời, thói quen xấu cứ thích lén lút làm một mình của Nhị gia nhà bọn họ mãi mà vẫn không sửa được, từ quan mà làm như ăn trộm phải khẽ khàng bí mật, xong xuôi mới báo cho bọn họ biết.

Lão Tứ vẫn chưa yên tâm, "Vậy Ngọc Đế... dễ dàng chuẩn tấu cho ngài sao?"

"Ta tự chuẩn cho ta."

"..."

Sáu người nhìn nhau, đều đồng cảm nghĩ Dương Tiễn làm việc có hơi táo bạo, nhưng dù sao cũng nghẹn khuất hết tám trăm năm, ngẫm lại thì sảng khoái đấy chứ.

Lão Lục nhìn vẻ mặt bình thản của Dương Tiễn, lại lo lắng hắn để bụng, "Nhị gia, ngài thật sự... sẽ không hối hận sao?"

Dương Tiễn cười tươi, mang theo phong thái năm xưa đối địch ở Chu doanh, "Dương Tiễn ta làm việc đã bao giờ hối hận?"

Hắn chưa bao giờ hối hận công sức tám trăm năm qua, dù cho kết cục cuối cùng là thành hay bại, là thân bại danh liệt hay vạn kiếp bất phục, hắn đều không có nửa câu oán hận. Chỉ có một chuyện, Dương Tiễn đã tính sai rồi——

Không phải người trong Thiên hạ ai cũng mạnh mẽ được như hắn.

Ít nhất Dương Thiền không có.

Năm đó cứu mẹ, nàng không có đi Đào Sơn, không tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc mẫu thân bị phơi chết dưới ánh nắng khắc nghiệt, càng không cách nào nhấm nháp được nỗi thống khổ và chấp niệm sâu nặng. Sau cái chết của cha huynh, những năm tháng khổ đau lang bạt kỳ hồ đều được hòa tan trong sự yêu thương bảo bọc vẹn toàn của Dương Tiễn.

Nàng sống vui vẻ dưới ánh mặt trời, con đường trải dài bằng phẳng, đơn thuần nhẹ nhàng, không cần phải ẩn nhẫn trù tính trong bóng đêm. Chỉ cần được cầm tay người thương qua hết một đời, dùng phu thê nâng đỡ lúc hoạn nạn, con cái sum vầy dưới gối của hiện tại để hóa giải nỗi bi thương ngày xưa.

Mười mấy năm trước Dương Tiễn không hiểu được điều này. Hắn buồn bực muội muội không hiểu chuyện, lại thêm nóng lòng kế hoạch sắp thành có nguy cơ thất bại, nên mới bổ Hoa Sơn ra giam giữ Tam muội, vội vàng che giấu hết thảy chứng cứ phạm tội.

Không ngờ, đó lại là bắt đầu cho một chuỗi sai lầm liên tiếp.

Hắn từng đùa vui rằng Dương Thiền hơn ba ngàn tuổi còn thích khóc nhè, nhưng chưa từng nhận ra bản thân vẫn luôn xem nàng là tiểu cô nương mãi không lớn, tình nguyện ở bên cạnh dùng tất cả để thỏa mãn ý nguyện của muội muội, chưa bao giờ mở miệng hỏi đến nỗi khổ tâm của nàng.

Dương Tiễn không hối hận, nhưng hắn cảm thấy có lẽ đã đến lúc...

Nên buông tay.

Mai Sơn lục thánh nhìn ra cảm xúc bi sầu trong ánh mắt Dương Tiễn, không biết làm thế nào mở miệng. Lão Lục không thích nhìn Nhị gia như vậy, lớn tiếng hỏi: "Không đúng nha! Đây là chuyện vui! Khó khăn lắm mới được rời khỏi Thiên Đình, Nhị gia có gì mà phải hối hận? Ta thấy Thiên giới mới phải hối hận!"

Dương Tiễn nghe hắn lớn tiếng, mỉm cười: "Đương nhiên là chuyện vui. Cho nên, các vị huynh đệ lần này có thể cho ta hủy hết mấy cái đèn dầu được chưa?"

Mai Sơn lục thánh nhớ lại đủ trò ngăn cản Dương Tiễn vừa rồi, đồng thanh đáp:

"Hủy! Lập tức hủy hết!"

40.

Quay trở lại với Lăng Tiêu Bảo Điện, sau khi vẫy lui các tiên quan, Ngọc Đế ngồi suy nghĩ một lúc lâu, càng nghĩ càng thấy sai sai——

Triều hội... hình như vốn dĩ là vì giải quyết việc ở núi Nga Mi!

Kết quả bị đơn xin từ chức của Dương Tiễn làm gián đoạn rồi quên mất tiêu!

Ngọc Đế hằng ngày lên triều pha trò rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng phái Thiên nô chạy khắp nơi mời các tiên nhân đã đi được nửa đường quay trở lại. Đáng thương cho mấy vị tiên quan ở xa vừa mới được đạo đồng mời vào nhà, trà nước còn chưa uống đã phải nhận lệnh, vừa bò lên tiên thú vừa luôn mồm than vãn.

Cũng xem như là trong thời gian ngắn tìm gần đủ người.

Lý Tịnh không quản được lục đục nội bộ, không biết tiểu nhi tử lại chạy đi đâu, đành bịa chuyện Na Tra có công vụ xuống hạ giới trừ yêu, không thể dự triều hội.

Thiên nô đến cung Quảng Hàn mời Hằng Nga cũng chuyển lời: Tiên tử Nguyệt cung đột nhiên mang bệnh, không tiện nhọc lòng chuyện triều vụ.

Chúng tiên nhìn nhau, ai cũng tự hỏi không biết hai người xưa giờ Dương Tiễn không động tới rốt cuộc hôm nay bị làm sao.

Ngọc Đế nhìn tiên quan dưới đài chạy đầu tóc bù xù, xấu hổ tằng hắng một tiếng:

"Nếu Tư Pháp Thiên Thần đã từ quan không làm, sự việc của Tam Thánh Mẫu và Lưu Trầm Hương đành làm phiền chư vị tiên gia lo lắng."

Chúng tiên đồng loạt âm thầm trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ: Rõ ràng là cháu trai của ông gây ra cục diện rối rắm rồi phủi tay từ quan bỏ đi, ông không quản được hắn thì bắt chúng ta tới giải quyết hậu quả, cái thế đạo gì thế này.

Ngọc Đế mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ mình như thế nào, lia mắt nhìn đám người phía dưới hết một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm được người vừa mắt:

"Thái Bạch Kim Tinh, ông hạ giới xuống núi Nga Mi thăm dò đi."

Bởi vì hiện tại không có đồng liêu Hằng Nga, Thái Bạch Kim Tinh giữ chức quan ngoại giao đành phải chịu khổ.

Lão tự hỏi vừa rồi tại sao lão không tùy tiện kiếm cớ xin nghỉ như người khác cho xong, một hai phải ngu ngốc chạy về làm cu li.

Thái Bạch Kim Tinh khó chịu, Thái Bạch Kim Tinh không tình nguyện——

Đương nhiên lão không sợ Tôn Ngộ Không đã vào Phật môn, con khỉ đó còn có vài phần giao tình với lão kia mà. Cái đau đầu là thằng nhóc Lưu Trầm Hương bị vây ở Nga Mi một lòng muốn bái sư học nghệ cứu mẹ.

Phải nói là đứa nhỏ này thật sự kế thừa hoàn mỹ khuyết điểm lớn nhất của cữu cữu nó thời niên thiếu khinh cuồng—— Có chết vẫn cứng đầu.

Người ta khuyên đi hướng đông hắn đi hướng tây, hơn nữa càng khuyên càng phản tác dụng, càng cản càng sung sức. Ngay cả tuổi nhỏ lắm tật xấu cũng cực kỳ giống cữu cữu hắn, thậm chí có xu thế trò giỏi hơn thầy, khó đối phó hơn nhiều so với bạn khỉ đá lúc trước không rành sự đời dễ lừa dễ dỗ.

Sầu ghê.

Thái Bạch Kim Tinh tuyệt vọng, nhưng ý chỉ Ngọc Đế đã hạ thì không có lý nào thu hồi. Lão chắp tay, thều thào đáp: "... Tuân chỉ."

Sau đó liền hóa thành một luồng sáng bay xuống núi Nga Mi ở nhân gian.

41.

Xong một chuyện, Ngọc Đế cầm trong tay đơn xin từ chức, rốt cuộc cũng nhớ tới đứa cháu gái bị đè dưới Hoa Sơn, hỏi:

"Tư Pháp Thiên Thần đã từ quan, vậy hiện tại Tam Thánh Mẫu do ai trông giữ?"

Một võ quan bước ra khỏi hàng: "Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thủy lao Hoa Sơn hiện có binh tướng Thiên giới canh gác, chỉ là sau khi Tư Pháp Thiê—— Nhị Lang chân quân từ quan, toàn bộ kết giới trận pháp bên ngoài thuỷ lao đều được giải trừ."

Quá lắm. Ngọc Đế nghe xong trong lòng tức phát run: Còn tưởng đứa cháu chân quân là người có trách nhiệm, ít nhất cũng phải chờ chuyển giao công việc cho đồng liêu xong đã chứ. Không ngờ hắn cứ như vậy dứt khoát thu hồi toàn bộ trận pháp! Chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt mấy chữ "Ta nhịn Thiên Đình mấy người đủ rồi".

Không có pháp lực của Dương Tiễn bảo hộ, hiện tại thuỷ lao Hoa Sơn vẫn còn là 'ngục giam' sao. Chả khác nào chó mèo gì muốn tuỳ tiện ra vào tham quan thắng cảnh cũng đều được!?

Trầm Hương còn học nghệ làm quái gì? Nếu Tam Thánh Mẫu vẫn còn thừa chút pháp lực là có thể tự mình chạy ra rồi!

Vương Mẫu im lặng đã lâu, lúc này bà mới lấy ra một cái kim bát lung linh rực rỡ, gọi: "Lý Tịnh."

Lý Thiên Vương rụt cổ lẩn trốn nãy giờ, nghe gọi mà suýt phụt máu. Biết mình chạy đâu cho khỏi nắng, đành ôm quyền bước ra khỏi hàng: "Có thần."

Vương Mẫu dùng pháp lực chuyển kim bát đến tay Lý Tịnh, "Nếu Dương Tiễn đã từ chức Tư Pháp Thiên Thần, vậy hãy để Lý Tịnh ngươi tiếp nhận chức trách giam giữ Tam Thánh Mẫu. Hôm nay bổn cung ban cho ngươi pháp bảo tên gọi "Càn Khôn Bát", ngươi lập tức dùng nó bao Hoa Sơn lại, từ nay về sau không có khẩu quyết của bổn cung, dù là ai cũng đừng hòng tiếp cận Hoa Sơn!"

Lời nói cực kỳ lãnh khốc, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vương Mẫu hoàn toàn có thể ra tay ngoan độc.

Dù sao trong quá khứ Dương Tiễn chấp chưởng đại ấn tư pháp, làm việc theo lẽ công bằng nghiêm minh, cả muội muội và cháu trai phạm vào Thiên Điều cũng không cho qua, coi như là một kiểu giữ gìn uy nghiêm của Thiên quy. Mà nay Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm nhẫn tâm độc ác cũng có cốt nhục tình thân, không muốn tiếp tục làm kẻ bất nghĩa nhốt muội giết cháu, điều này không thể nghi ngờ là đã làm lung lay sức uy hiếp của Thiên Điều.

Cho nên hiện tại bà cần phải nắm cho chắc điểm mấu chốt cuối cùng—— Dù có chuyện gì cũng không thể thả Tam Thánh Mẫu ra, lại càng không thể đặc xá Lưu Trầm Hương.

Kể từ đó chúng tiên đều được chứng kiến Thiên Đạo không gì phá nổi, mới đảm bảo Thiên Điều vững chắc.

Lý Tịnh tiếp nhận Càn Khôn Bát đáp một tiếng "Vâng", trong lòng thì buồn khổ vô cùng.

Tuy chức vị Tư Pháp Thiên Thần cuối cùng rơi xuống đầu y, nhưng chuyện khó nhất cũng tới tay y—— Ai mà không biết lúc Dương Tiễn còn tại vị vì đuổi giết Lưu Trầm Hương mà trêu chọc không biết bao nhiêu nhân vật có thân phận đặc thù còn rất khó đối phó. Đám người đó ngoại trừ Đông Hải long cung, không có ai là dễ động chạm.

Lý Tịnh khổ sở trong lòng, dùng cái đầu cố chấp cứng nhắc không quá linh hoạt của y để suy nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể nghĩ được cách trước khi ụp bát xuống đi cầu xin Tam Thánh Mẫu, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ đứa con trai quật cường bất chấp hậu quả của nàng là đừng gây khó dễ với người khác.

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top