ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

42.

Bên ngoài động Đấu Chiến Thắng Phật núi Nga Mi, cảnh tượng đất rung núi chuyển có thể làm lay động cả ba mươi ba tầng trời, từng cây cột kinh đá lần lượt đổ ập. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng ngủ gật trong động giật mình tỉnh dậy, gấp gáp nhảy ra cửa động xem xét.

Đập vào mắt là đá vụn lăn lóc đầy đất, cỏ cây đổ rạp, bốn phía hỗn độn, thê thảm không nói nên lời.

Vào Phật môn thanh tu nhiều năm, đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không thấy đau đầu như thế này. Mấy năm nay hắn rảnh rỗi nhàm chán, muốn đi khắp cửu thiên thập địa hóng chuyện tìm vui, vừa khéo gặp phải Lưu Trầm Hương tuổi nhỏ mà căn cốt vững vàng, cộng thêm việc hắn muốn chọc tức tên Nhị Lang thần bá đạo ương ngạnh dám đuổi bắt đến tận cửa nhà mình, cho nên mới ỡm ờ lén lút thu nhận đồ đệ, chuẩn bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp đại náo Thiên cung.

Không ngờ Thiên cung còn chưa náo mà nơi thanh tu nhà mình đã bị quấy phá gà bay chó sủa suốt ngày.

Nên nói câu gì cho hợp đây?

—— Đúng là hại mình hại người.

Đang đau lòng cho mấy cái cột kinh ở cửa động phủ, Tôn Ngộ Không bỗng thấy một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, vừa đáp đất liền hóa thành một ông lão râu bạc mặt ủ mày ê, chính là Thái Bạch Kim Tinh hạ giới tra xét tình hình.

Ông bạn già à nha!

Tôn Ngộ Không đảo tròng mắt, tuy rằng bị Lưu Trầm Hương quấy nhiễu khổ không nói nổi, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ ỡm ờ giấu diếm chuyện này—— Dù sao hắn cũng đã kích chưởng ăn thề với Ngọc Đế trước, nếu bị bắt được nhược điểm thì sau này có muốn quản cũng chẳng quản được.

"Thái Bạch Kim Tinh!" Tôn Ngộ Không cười hì hì lướt qua đám đá vụn dưới đất, chào hỏi ông bạn đã từng qua lại nhiều lần: "Lẽ nào Thiên Đình mấy người bị một cái hắt xì của lão Tôn dọa?"

"Hắt xì? Hắt xì cái gì?" Thái Bạch Kim Tinh nói thầm trong lòng, có ai mà không biết mấy trò các ngươi lén lút làm sau lưng. Lão quay đầu quan sát xung quanh động Thánh Phật, tự hỏi không biết có khả năng tìm được bóng dáng của Lưu Trầm Hương hay không.

Ai ngờ cái mặt khỉ sốt ruột lại nhào lên trước mặt lão, chớp mắt hỏi: "Hì, lão quan, ở động Thánh Phật mà lão lấm la lấm lét nhìn gì đấy?"

"Lưu Trầm Hương đâu?" Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hỏi.

Tôn Ngộ Không buông tay, giả vờ không biết: "Lưu Trầm Hương gì cơ? Lão già Ngọc Đế không cho ta thu đồ đệ, có trời mới biết hắn đang ở đâu?"

"Được lắm—— Đến lúc nào rồi mà ngươi còn giả ngu giả ngơ với ta?" Thái Bạch Kim Tinh gấp đến độ chảy mồ hôi hột, kéo Tôn Ngộ Không qua một góc hẻo lánh tránh lọt vào thủy kính, nói nhỏ: "Ngươi ở hạ giới cho nên vẫn chưa biết đúng không? Nhị Lang Chân Quân từ quan rồi!"

"Ai? Lão nói Dương Tiễn?" Tôn Ngộ Không chớp mắt, "Cái tên đó một ngày không bận bịu là ngứa ngáy khó chịu, nay hắn bị mê sảng à?"

"Ngươi tưởng ta đang nói giỡn với ngươi sao?" Cái bộ tùy tiện không thèm để ý của con khỉ này làm Thái Bạch Kim Tinh thật muốn lấy phất trần đánh hắn, "Hắn thật sự từ chức Tư Pháp Thiên Thần! Cả kim ấn cũng trả lại cho Ngọc Đế luôn rồi! Có lẽ lúc này hắn đang dẫn người về Quán Giang Khẩu!"

Lần này đến phiên Tôn Ngộ Không kinh ngạc: "Hắn? Hô, đang êm đẹp sao hắn lại từ bỏ cái chức to đó? Vừa có quyền vừa có thế, hơn nữa ta thấy hắn đuổi giết cháu trai còn rất vui vẻ nữa cơ mà. Ngày nào cũng sắp xếp người vây quanh động Thánh Phật của lão Tôn ba tầng trong ba tầng ngoài, làm ta ra ngoài hóng gió cũng thấy khó chịu đây này!"

Đảo tròng mắt, Tôn Ngộ Không lại nói: "Có điều như thế không phải khá tốt đấy sao? Lão Tôn đã sớm ngứa mắt cái chức Tư Pháp Thiên Thần gì đó của hắn, lão nói xem hắn làm thần quân Quán Giang Khẩu sống yên ổn không chịu, một hai phải lên trời ra sức làm việc cho mấy lão bất tử kia, lại còn bị khắp nơi mắng chửi, chả biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa."

Thái Bạch Kim Tinh hít hà một hơi: "Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt?"

—— Con khỉ ngu ngốc này sống mấy năm nay sao trông có vẻ thông minh mà trưởng thành thì chẳng có? Mấy chuyện lặt vặt nhỏ nhoi thì cũng có tí khôn khéo đấy, còn đến chuyện quan trọng thì mù tịt.

"Chẳng lẽ là chuyện xấu? Tư Pháp Thiên Thần từ quan, vậy Lưu Trầm Hương an toàn không phải sao?" Tôn Ngộ Không đập tay một phát, càng nghĩ càng thấy mình có lý.

Thái Bạch Kim Tinh hận sắt không thành thép: "Tư Pháp Thiên Thần cũng chỉ là một chức quan mà thôi. Dương Tiễn đi, nhưng vẫn còn ngàn ngàn vạn vạn thần tiên khác trên trời, ai làm mà chẳng được? Ngươi tưởng Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ dễ dàng buông tha cho yêu nghiệt tiên phàm kết hợp sinh ra như Trầm Hương chăng? Lại nói, ngày xưa có Hằng Nga, Bách Hoa tiên tử, thậm chí là ngươi và Đông Hải long vương, các người không phải cũng đều dựa vào nhược điểm của Dương Tiễn mới may mắn hỗ trợ đặc xá Trầm Hương hay sao? Hiện giờ kẻ đuổi bắt đã thay đổi, ngươi có chắc là mỗi lần đều ăn may trong tay vừa khéo nắm được nhược điểm mà đối phương không dám động tới?"

"Nói như vậy, Trầm Hương không những không được lợi thế, ngược lại càng thêm nguy hiểm?" Tôn Ngộ Không nghĩ sâu vào căn cơ trong đó, "hít" một tiếng: "Dương Tiễn này ăn ở gì chả phúc hậu tí nào, ném thứ của nợ của cháu trai mình lại cho người khác..."

Mà nói tới thì chính hắn cũng thấy không đúng—— Người ta làm cữu cữu trước kia bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn, lục thân không nhận tróc nã cháu trai. Hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngộ từ quan quy ẩn, hắn lại đi nói người ta không phúc hậu, thế thì Dương tiểu thánh khó mà làm hài lòng cả hai bên, như vậy không đúng, không đúng.

Không biết Tôn Ngộ Không nãy giờ cứ đảo tròng mắt qua lại là đang suy nghĩ cái gì, Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi, "Trước kia vẫn có Dương Tiễn thì thế cục cũng xem như là nắm chắc trong tay. Bây giờ hắn từ quan rồi, ai mà biết ngày mai sẽ ra sao. Ngươi tự mình lo liệu cho tốt, tuyệt đối đừng gây sai lầm rồi kéo cả mình vào. Còn về cái hắt xì của ngươi..."

Tôn Ngộ Không nhìn đá vụn dưới đất, vò đầu bứt tai, lòng ảo não ba đời cậu cháu nhà đó quả là xui xẻo, nói đến khả năng gây chuyện phát triển đều theo từng đời, "Lão cũng biết lão Tôn bị binh mã Thiên Đình vây khốn mấy ngày liền, trong lòng đè nén tích tụ, nhất thời luyện công không khống chế được, ngay cả cột kinh ngoài cửa cũng bị vỡ rồi. Ngọc Đế lão ca về tình về lý đều nên đền cho ta có phải không?"

"Ngươi muốn một cái cột kinh đá?" Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc từ khi nào mà con khỉ này dễ chiều thế.

Nếu không thì sao? Ta muốn Dương Tiễn đem đứa cháu phiền phức của hắn về, hắn có đồng ý không? Cháu trai nợ cữu cữu trả hình như không quá đáng chút nào! Dù sao cũng là chuyện nhà mấy người!

Tôn Ngộ Không nhấn mạnh: "Lão nói với Ngọc Đế là lão Tôn muốn cột kinh bằng vàng ròng! Vàng ròng nghen!"

"Ngươi đó——"

Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, hóa thành luồng sáng biến mất ngoài núi Nga Mi.

Thấy người đến xem tình hình uổng một chuyến đi xa, Tôn Ngộ Không nôn nóng vội vã hô to tên Lưu Trầm Hương, nhưng nào còn bóng hình của thiếu niên nghịch ngợm.

43.

Công lực đại thành, thiếu niên tuổi trẻ thỏa thê đắc ý, đương nhiên sẽ không cam lòng bị đè nén ở núi Nga Mi chỉ có thể khoe vũ lực với đất đá.

Đúng lúc lần trước trộm tiên đan nghe được Thiên Đình khinh người quá đáng dám đổi phủ Tề Thiên thành chuồng vịt, Lưu Trầm Hương trước giờ thích thay người khác bất bình liền nhảy lên Cân Đẩu Vân bay tới ngoài Nam Thiên Môn Cửu Trọng Thiên, chuẩn bị vận dụng công pháp mới học để sửa trị đám thần tiên ra vẻ đạo mạo trên Lăng Tiêu Bảo Điện.

Đặng Trung, Tân Hoàn vẫn như ngày thường vác binh khí canh giữ ngoài cửa, làm hết phận sự, bày trận địa sẵn sàng đón địch.

Trầm Hương lén lút trốn sau trụ chống trời quan sát, bởi vì không tìm được khe hở chuồn vào nên trong lòng vô cùng khó chịu.

Nhưng ngay sau đó cậu ta lại nhớ ra lần trước trộm tiên đan có diễn một màn hay cùng Lải Nhải. Có kế nằm lòng, Trầm Hương thúc giục pháp lực rồi xoay người một cái, khi ánh sáng xung quanh rút đi liền biến thành Tư Pháp Thiên Thần mặc giáp bạc bào đen, lạnh lùng nghiêm túc. Cả cây rìu bổ củi trong tay cũng biến thành Tam Tiêm Đao sắc lạnh.

Trầm Hương xoay trường binh uy phong lẫm lẫm, bắt tay ở phía sau, học theo dáng đi lưng thẳng tắp nghiêm nghị của Dương Tiễn trong trí nhớ, dùng một gương mặt lãnh khốc quỷ thần không dám đến gần chậm rãi lộ diện sau bóng đêm, tới gần Nam Thiên Môn.

Đặng Trung, Tân Hoàn đứng từ xa nhìn thấy Dương Tiễn mặt mày hằm hằm bước đến, tâm trạng bất an thấp thỏm mấy ngày liền chuyển thành khẩn trương kinh hoàng không khác gì thỏ ngọc trước đó, nguyên nhân không gì khác——

Hiện tại chuyện hệ trọng "Tư Pháp Thiên Thần từ quan quy ẩn" đã lan rộng ra khắp Thiên giới, thủ tướng Nam Thiên Môn như bọn họ cũng nghe được phong thanh.

Dương Tiễn từ quan, sát thần hãm hại Thiên giới tám trăm năm về hưu quy ẩn, đây vốn dĩ là chuyện tốt. Thế nhưng hai người càng nghĩ càng cảm thấy thời điểm mà Dương Tiễn lựa chọn rời đi vô cùng vi diệu, không sớm không muộn, cố tình lại đúng ngay sau buổi diễn vụng về của bọn họ trên Lăng Tiêu Bảo Điện.

Tự giác bản thân đã hoàn toàn đắc tội Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm, hai người theo bản năng liệt kê mình nằm trong hàng ngũ những đầu sỏ gây tội.

Trong lòng Đặng Trung, Tân Hoàn khổ không nói nổi: Sớm biết hắn lòng dạ hẹp hòi như thế, bị chọc tức có tí đã bỏ chức đòi về Quán Giang Khẩu, thì bọn họ nào dám gây khó dễ cho hắn trên triều chứ!

Mà nay hối hận là đã quá muộn màng, bọn họ trơ mắt nhìn người vốn nên cởi giáp về quê lại mặc lên một thân chiến bào chiến thần, xách theo Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hùng hổ tiến về Nam Thiên Môn.

Chết toi.

Đặng Trung, Tân Hoàn sợ tím tái mặt mày:

Thử hỏi trên đời có ai mà không biết công tích vĩ đại một đường đánh thẳng lên ba mươi ba tầng trời của vị tổ tông này? Nếu bàn về đại náo Thiên cung, ngay cả con khỉ đá "lưu danh sử sách" cũng phải xếp phía sau. Ngày xưa từng đối địch có kẻ nào mà chẳng biết Quán Giang Khẩu Nhị Lang có thù tất báo, hiện tại Dương Tiễn đã từ quan, không còn chịu ước thúc của Thiên Đình, lại đang mặc quân trang cầm vũ khí sải bước đến gần, ai mà biết hắn định làm cái gì cơ chứ!

Lúc trước mười đại kim ô tốt xấu gì cũng là thần tướng pháp lực siêu quần, kết quả bị người này chém nhẹ một cái chết hết chín. Hai tên trông cửa như bọn họ e là còn chưa đủ để người ta động ngón tay.

Đặng Trung, Tân Hoàn liếc nhau, biểu cảm sợ hãi của đối phương thấy rõ mồn một.

Trầm Hương bước từng bước dài, dọa hai tên thủ tướng suýt nữa quay đầu bỏ chạy.

Trầm Hương kinh ngạc, rồi lại có chút đắc ý: Tên Dương Tiễn này ngày thường quả nhiên chẳng làm được chuyện tốt lành gì, chỉ đi ngang qua cửa không duyên không cớ vẫn có thể làm người khác sợ đến mức này, không biết còn có bao nhiêu người ngấm ngầm hận hắn nữa đây!

Đặng Trung, Tân Hoàn rốt cuộc cũng nhớ ra mình là cửa ải thứ nhất của Cửu Trọng Thiên, mặc kệ kẻ địch hung hãn mức nào đều không thể để bị đánh tơi bời rồi bỏ chạy, vì thế cùng nhau giơ vũ khí chắn ngang, lạnh lùng hô: "Chân Quân xin dừng bước, Thiên Đình trọng địa, ngài không thể vào."

Trầm Hương không ngờ được cậu ta đã giả thành sủng thần bậc nhất của Ngọc Đế Vương Mẫu mà vẫn có thể bị cấm cửa. Nhưng Trầm Hương không cam lòng trở về lãng nhách như thế, bèn học theo vẻ mặt của cữu cữu mỗi khi mắng mình, chau mày lạnh lùng nói:

"Tại sao lại không cho ta vào?! Ta có chuyện quan trọng cần hồi bẩm Ngọc Đế Vương Mẫu! Mau tránh ra cho ta!"

Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm tuy đã từ quan nhưng sức ảnh hưởng xây dựng ở Thiên Đình suốt tám trăm năm vẫn còn đó. Đặng Trung, Tân Hoàn vừa nghe hắn lạnh giọng liền theo bản năng rút binh khí lui về hai bên, nhường đường trống cho Trầm Hương mau mau chui vào.

Hai thủ vệ trơ mắt nhìn sát thần lãnh khốc xách đao tiến lên trời, trong đầu nảy ra mấy chữ to:

Không xong! Dương Tiễn! Muốn phảnnn!

44.

Không có người nào cản trở phá nhà, tại Chân Quân Thần Điện, quá trình phục hồi phủ đệ Dương gia diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhìn từng chồng công văn bị ném vào nhà kho, từng cây giá cắm nến bị dập tắt vứt đi, tâm cảnh Dương Tiễn cũng như đại điện hiện tại thông thoáng hơn nhiều. Hắn dắt theo Hao Thiên Khuyển hết đi đằng này dòm thử, rồi lại qua đằng kia sờ soạng, giống như một đứa trẻ mới đến thần điện nên không chịu ngồi yên.

Chỉ là, điều làm Dương Tiễn buồn rầu là hễ hắn đi đến đâu, Mai Sơn lục thánh lại lật đật theo tới đó, cứ như như sợ hắn thấy đống công vụ rườm rà hỗn tạp kia thì trái tim vì sự nghiệp sẽ lại bốc cháy hừng hực. Cho nên bọn họ xua đuổi hắn chẳng nể nang gì:

"Nhị gia, Nhị gia, chỗ này bụi bặm, quần áo ngài màu trắng nếu để bẩn thì không dễ tẩy đâu, qua bên kia chờ đi!"

"Trời ơi Nhị gia của ta, dây thừng buộc mấy cái thẻ tre này cũ lắm rồi, dễ đứt lắm, ngài đừng đụng vào! Làm rơi đầy nhà lại mắc công dọn!"

"Nhị gia! Mấy cái giá cắm nến này không nhọc ngài lo lắng! Chẳng lẽ không yên tâm giao cho huynh đệ bọn tôi hay sao? Dọn không cẩn thận sẽ để lại dấu vết dưới nền đó!"

......

[Ed: Mấy ông Mai Sơn kiểu: Trẻ nhỏ đi chỗ khác chơi, đừng nghịch để người lớn làm việc. ( `_')]

Cứ như thế, kết quả là Dương Tiễn bị cưỡng chế ấn ngồi xuống ghế, tặng kèm một ly trà nóng. Hắn nghĩ:

Nhàn gì đâu.

Mà thôi cũng chẳng sao, đối với một ngàn hai trăm tinh binh thì chuyện dọn nhà xong nhanh thôi. Dương Tiễn ngồi chưa được bao lâu, Dương phủ đã thu dọn sẵn sàng, tất cả những thứ liên quan tới Thiên Đình đều được nhét hết vào trong kho—— Cả tấm biển mạ vàng ghi bốn chữ "Chân Quân Thần Điện" cũng bị gỡ xuống vứt một bên.

Khang An Dụ hỏi: "Nhị gia, chúng ta đi được chưa?"

Dương Tiễn đứng dậy, chén trà trong lòng bàn tay được đặt lên ghế:

"Đi thôi."

Mặc kệ tám trăm năm qua hưởng vinh hay chịu nhục, vui vẻ hay buồn giận, nơi này vẫn là nơi bọn họ khổ tâm đóng giữ suốt một thời gian dài. Mai Sơn lục thánh quay đầu lại nhìn lần cuối, trong lòng bỗng có cảm giác đau buồn thời khắc ly biệt.

Lão Lục rầu rĩ: "Cái Thiên Đình này thiệt tệ hết sức. Nhị gia có như thế nào thì cũng vì bọn họ mà vất vả tám trăm năm. Thế mà đến lúc đi ngoại trừ Hằng Nga tiên tử thì chẳng có tên nào đến tiễn."

Lão Tam véo hắn: "Nói ngươi ngu thì ngươi ngu thật! Đang êm đẹp nhắc Hằng Nga làm gì?"

Lão Lục vội che miệng nhìn Dương Tiễn. Mà đương sự đã hoàn toàn chặt đứt sợi dây tình cảm đương nhiên không có cảm giác gì, chỉ hờ hững bảo:

"Không ai tiễn cũng tốt, tránh sinh thêm sự."

Sáu người thấy cũng có lý, đỡ có kẻ đui mù nào đó lấy mấy thứ "tình thân" "đạo nghĩa" vớ vẩn ra ép Nhị gia, thế là truyền lệnh chuẩn bị khởi hành.

"A, đợi đã."

Dương Tiễn bất thình lình lên tiếng ngăn cản làm Mai Sơn lục thánh theo sau hắn toát mồ hôi hột, sợ hắn đột ngột đổi ý quay lại níu giữ chức quan.

Ai ngờ Dương Tiễn chỉ giơ quạt xếp trong tay, ánh sáng bao bọc quanh người, khi tan đi thì quần áo trắng đã biến thành màu đen. Công tử ôn nhu bỗng chốc hóa thành hiệp sĩ kính trang, hoa văn rồng cuộn vờn quanh trên vai, nhuệ khí nghiêm nghị.

Mai Sơn lục thánh khó hiểu.

Lão Lục hỏi: "Nhị gia, sao ngươi đổi bạch y đi?—— Vừa rồi mặc trông rất đẹp kia mà?"

Từ lúc mặc bạch y dẫn tới biết bao nhiêu xui xẻo, Dương Tiễn không muốn đếm nữa, chỉ khụ khụ một tiếng, đáp: "Ừ thì... Ngày vui, mặc đồ trắng, không may mắn... Đúng, không may mắn."

Ơ, màu đen cũng có may hơn được đâu——

Mai Sơn lục thánh vừa định trả lời như thế thì thấy Dương Tiễn đã nhấc chân rời đi, vạt áo tung bay theo gió thấp thoáng lớp lụa đỏ bên trong.

Mai Sơn lục thánh: ... Thôi, ngươi vui là được rồi.

45.

"Báooo——!"

Đặng Trung, Tân Hoàn gào hét khàn cả giọng, té lộn nhào vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện.

Các tiên quan chỉ vừa mới tiễn Lý Tịnh, nhìn thấy hai người hoảng loạn như thế cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

Ngọc Đế cực kì không vui: Dương Tiễn vừa đi không bao lâu đã xuất hiện trò hề thế này! Muốn để hắn nhìn thấy cười chúng ta hay gì?!

Ngọc Đế bực bội chau mày, lạnh lùng hỏi: "Có cái gì mà chuyện bé xé ra to thế hả?"

Đặng Trung bẩm: "Hồi hồi hồi hồi, hồi bệ hạ——"

Vương Mẫu: "Ngừng nói lắp."

Tân Hoàn bèn đáp thay cho đồng liêu đang mặt đỏ tía tai bên cạnh: "Hồi bệ hạ nương nương! Vừa rồi Nhị Lang chân quân hắn... hắn bỗng dưng xông vào Nam Thiên Môn——"

Vừa dứt lời, mọi người trên điện đều kinh sợ hoảng loạn. Hai chân Ngọc Đế mềm nhũn thiếu điều ngã khỏi bảo tọa:

"Nhị nhị nhị nhị, Nhị Lang Thần?!"

Ngày xưa suýt chút nữa bị cháu trai mình diệt môn, Ngọc Hoàng Đại Đế bắt đầu không màng tiền đồ mặt mũi, nói lắp chẳng thua kém thủ tướng Nam Thiên Môn.

Vương Mẫu chịu không được, đành phải ra mặt hỏi rõ: "Nhị Lang Thần vừa mới từ chức kia mà?! Sao lại xông vào Nam Thiên Môn?"

Hai vị tướng giữ cửa lắc đầu nguầy nguậy: "Thuộc hạ không biết! Nhị Lang chân quân tiến vào từ Nam Thiên Môn, nói có chuyện quan trọng hồi bẩm bệ hạ nương nương. Thuộc hạ biết hắn đã từ chức, cho nên ra tay ngăn cản. Nào ngờ chân quân hắn... hắn mắng chúng ta một trận rồi trực tiếp xông vào! Thuộc hạ cản không được! Chỉ có thể nhìn hắn bay lên trời!"

Ngọc Đế ngồi một bên sợ mặt mày tái mét, ảo não kêu: "Xong rồi, xong rồi! Hắn lại muốn phản trời nữa rồi! Nương nương! Chắc là hắn biết nàng sai Lý Tịnh dùng Càn Khôn Bát bao Hoa Sơn lại không cho muội tử hắn ra ngoài! Hiên tại hắn tới tận cửa là muốn thay muội muội hắn dẫn quân hỏi tội!"

"Hắn dám!" Vương Mẫu vội vàng trừng mắt, "Lúc trước trấn áp Dương Thiền, đuổi giết Lưu Trầm Hương cũng có phần hắn. Bây giờ hắn có tư cách gì mà nhúng tay vào chuyện này!"

"Có gì mà hắn không dám chứ?" Ngọc Đế vỗ bàn, hô: "Lúc đó hắn là Tư Pháp Thiên Thần, chấp pháp nghiêm minh mới bắt buộc phải làm thế. Nhưng giờ hắn từ quan rồi, chỉ là Quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần! Là ca ca của Dương Thiền! Nàng nói xem hắn có dám không?"

"Cái này..." Vương Mẫu nghẹn không nói được lời nào, vội vã điều động người có thể bảo vệ đại điện, thế nhưng không biết phải chọn ai mới đáng tin cậy.

Ngày xưa Tôn Ngộ Không đánh lên Thiên Đình, tốt xấu gì bọn họ cũng còn Dương Tiễn làm chỗ dựa, nhưng hiện tại nếu Dương Tiễn muốn đánh lên Thiên Đình...

Thiên Đình, còn ai dùng được đây?

Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, lòng người hoảng sợ, các tiên quan toát đầy mồ hôi. Nếu Nhị Lang Thần tấn công lên đây, ắt hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua những kẻ từng gây phiền toái cho hắn như bọn họ, tưởng tượng đến cây Tam Tiêm Đao từng trảm yêu trừ ma vô số vung lên trước mặt mình, mọi người không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Trên điện hoảng loạn ồn ào, giữa bầu không khí khẩn trương bỗng có một Thiên nô chậm rãi bước vào, tâu:

"Hồi bẩm bệ hạ nương nương, Nhị Lang Thần vừa mới mang cả phủ đệ và các tướng sĩ dưới trướng xuống hạ giới về Quán Giang Khẩu."

"Hả——?" Vương Mẫu quên luôn cả thân phận của mình, vô cùng kinh ngạc la lên một tiếng. Rồi bà lại xấu hổ che miệng, hỏi: "Ngươi tận mắt nhìn thấy? Nhị Lang Thần đi xuống hạ giới?"

"Vâng." Thiên nô đáp, "Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy chân quân rời đi, còn có Hao Thiên Khuyển, Mai Sơn huynh đệ, và một ngàn hai trăm thảo đầu thần."

Ngọc Đế nghe vậy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hai chân tê cứng ngã ngồi xuống ghế: "Đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt... Hóa ra là về nhà thu dọn hành lý, làm trẫm sợ hết hồn..."

Ngôi cửu ngũ trên bảo tọa ngày xưa bị kề đao tận cổ nên sinh ra bóng ma tâm lý, nay vừa nghe Dương Tiễn rời đi là vui vẻ quên cả trời đất.

Nhưng Vương Mẫu lại cau mày suy tư, càng nghĩ càng thấy không đúng, bà hỏi Thiên nô đứng dưới điện: "Ngươi thấy Nhị Lang Thần mặc quần áo gì?"

"Hồi nương nương, là hắc y."

"Không phải áo giáp Tư Pháp Thiên Thần?"

"Hồi nương nương, tuyệt đối không phải."

Nói đến đây, trong lòng Vương Mẫu đã có dự đoán, nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi Đặng Trung, Tân Hoàn: "Vậy hai ngươi ở Nam Thiên Môn thấy Nhị Lang Thần mặc cái gì?"

Hai thủ tướng ngập ngừng đáp: "Hồi, hồi bẩm nương nương, là triều phục Tư Pháp Thiên Thần..."

Sau khi nghe hai người trả lời, Vương Mẫu giận không kiềm chế được đập một chưởng lên bàn, quát:

"Một đám ngu! Nhị Lang Thần ở Nam Thiên Môn là giả!"

"Giả..." Ngọc Đế xấu hổ ngồi ngay ngắn trở lại, tay vuốt chòm râu dài, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận vấn đề trong đó, "Là Lưu Trầm Hương! Tôn Ngộ Không đã vào Phật môn sẽ không dễ gì gây chuyện! Hiện tại có thù oán với Thiên Đình cũng chỉ có Lưu Trầm Hương!"

Vương Mẫu thở dài ai oán.

Ngọc Đế bị mất thể diện trước mặt mọi người vô cùng phẫn nộ, quát lớn: "Người đâu! Mau triệu tập Thiên binh Thiên tướng! Lập tức tróc nã Nhị Lang Thần giả về quy án!"

"Bệ hạ!" Vương Mẫu nghe lão hạ lệnh mà đổ mồ hôi hột, "Tróc nã Nhị Lang Thần giả gì cơ chứ! Đám ngu xuẩn này không có kính chiếu yêu, cả thuật biến hóa cũng nhìn không thấu! Lỡ xui rủi bất cẩn chọc trúng người thật thì Dương Tiễn không muốn phản cũng bị ép phản!"

Trước có sói sau có hổ, Ngọc Đế bị kẹp ở giữa rất xấu hổ: "Vậy... chẳng lẽ cho qua?"

"Ai nói cho qua?!"

Vương Mẫu giận dữ trừng mắt phượng, cất cao giọng:

"Truyền ý chỉ của bệ hạ và bổn cung, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phạm trọng tội nhớ trần tục, nhưng vẫn không biết hối cải, xúi giục nghiệt tử họa loạn Thiên Đình! Giam giữ tại thủy lao Hoa Sơn! Vĩnh viễn không được đặc xá! Lưu Trầm Hương là yêu nghiệt sinh ra từ tiên phàm kết hợp, vốn nên làm người phàm yên ổn sống qua ngày, thế nhưng lại công khai cãi lời trời, nhiều lần xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện gây sự! Tội đáng tru diệt! Trên trời dưới đất bất kỳ thần tiên yêu ma nào bắt gặp thì cứ giết không cần luận tội! Ai có thể lấy được thủ cấp của hắn, bổn cung có trọng thưởng! Ngoài ra, nếu có kẻ nào dám cầu xin hay âm thầm giúp đỡ, luận xử cùng tội với loạn thần tặc tử!"

Chúng tiên nghe xong sợ hãi không dám hó hé lấy một lời. Tuy biết rõ trừng phạt như thế đối với một đứa trẻ thật sự rất nặng nề, nhưng Thiên Đình ngày hôm nay đã không còn bóng hình của người đó, cánh tay làm việc đắc lực, có thể dùng dăm ba câu xoa dịu lửa giận của Nhị thánh. Cho nên dù là ai cũng không dám mạo hiểm động vào Vương Mẫu, chỉ đành mở miệng dối lòng:

"Bệ hạ thánh minh, nương nương thánh minh."

Bầu không khí đầy sát khí còn chưa tiêu tan đã có một tiên quan lảo đảo chạy vào, trên đầu dính đầy lông vịt xám trắng, kêu lên thảm thiết: "Bệ hạ nương nương, không xong rồi! Không biết là ai vừa đột nhập phủ Tề Thiên ngoài Bàn Đào Viên! Hơn tám ngàn con vịt ngự dụng đều bị thả ra, đang chạy khắp nơi trên Thiên Đình!"

Gã còn chưa nói xong thì có mấy chục con vịt mập mạp hoảng loạn phẩy cánh nhảy vào trong Linh Tiêu Điện dưới sự truy đuổi của các tiên quan. Có mấy con còn bất hạnh đáp lên mặt các tiên nhân đứng hai bên, nhất thời lông vịt bay tán loạn đầy trời, tiếng người tiếng vịt xen lẫn trong hỗn loạn.

Mắt thấy có vài con vịt không biết sợ nhảy lên mặt bàn, Ngọc Đế hoảng loạn vừa trốn trái trốn phải vừa kêu la:

"Mau gọi Nhị Lang—— À nhầm, trẫm bị tức hồ đồ rồi! Mau bắt vịt! Mau kêu Thiên binh Thiên tướng lại đây bắt vịt!"

46.

Trầm Hương lật ngược phủ Tề Thiên xong vô cùng hào hứng, tránh ở một góc tối quan sát những thần tiên ngày thường thanh nhã phiêu dật phải vì một đám vịt chạy loạn mà kêu khổ không ngớt, trong lòng cảm thấy hả giận.

Có điều, thế này vẫn chưa xong đâu.

Thiếu niên mang ý đồ xấu xoay người biến thành một Thiên nô nho nhỏ, tay bắt vài con vịt, thừa dịp khắp nơi không có ai liền đáp mây bay về hướng Chân Quân Thần Điện. Trầm Hương lòng đầy mãn nguyện, thích chí lên kế hoạch đạo diễn cho màn kịch hay 'Vịt nhà đại náo phủ chân quân'.

Không biết người cữu cữu lúc nào cũng uy vũ lạnh lùng đó nếu đuổi theo vịt chạy thì sẽ trông như thế nào——

Chỉ nghĩ thế thôi là nụ cười tươi rói trên miệng Trầm Hương đã không cách nào che giấu được.

Nhưng chuyện đời làm sao mà theo ý muốn của cậu mãi, suốt một đường cao hứng phấn chấn chạy đến cái nơi gọi là "Chân Quân Thần Điện", kết quả nhận được lại làm Trầm Hương choáng váng——

Thần Điện màu xám bạc dưới ánh trăng đầy uy nghiêm túc sát của trước kia đã biến mất vô tung. Thủ vệ giáp sắt vốn nên canh giữ ở nơi này, tính cả Hao Thiên Khuyển và Mai Sơn huynh đệ đều không thấy bóng dáng đâu, đổi lại là một căn nhà kho mọc lên bên cạnh.

Bảng hiệu mạ vàng vốn treo cao trước cửa điện giờ đây đã bị lấy xuống tùy ý vứt dưới đất như một món đồ rách nát, bốn chữ to "Chân Quân Thần Điện" ảm đạm mất đi màu sắc.

Dưới ánh trăng lạnh căm, mảnh đất bằng phẳng như chưa từng có gì tồn tại, không một bóng người nơi đây.

Chỉ còn mỗi ly trà chưa dùng hết đang tỏa hơi nóng được đặt trên ghế, đối mặt với sự cô độc từ xưa không đổi, vẫn cứ phả ra sương trắng lượn lờ.

____________

Ed: Trầm Hương hết chuyện chơi :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top