ZingTruyen.Top

Drop Tien Trung Tam Ta Tu Phap Thien Than Tu Chuc By Asile

Tác giả: Asile

47.

Lý Tịnh cầm theo Càn Khôn Bát của Dao Trì Kim Mẫu, dẫn binh sĩ dưới trướng cưỡi mây đến Tây Nhạc Hoa Sơn.

Thiên binh và Địa tiên đóng giữ tại đây vẫn chưa biết chuyện hệ trọng ở Thiên giới, tất cả đều cung kính gọi Lý Tịnh một tiếng "Thiên vương", nhưng thực chất bọn họ đều có một chút kinh ngạc và phòng bị đối với sự hiện diện của Lý Tịnh.

Chuyện này thật ra cũng khó trách.

Ngày xưa Lý Tịnh thống soái ba quân, quân đội Thiên Đình một mực nghe theo y điều khiển, có thể nói là uy phong tám phương.

Nhưng từ khi Dương Tiễn nhận lệnh lên trời, lấy công tích vĩ đại, cộng quyền thế và uy vọng ngày một nâng cao hơn tất cả chúng thần trong triều, từ một văn thần cầm bút định Thiên hạ dần dần nắm quyền lực thống lĩnh quân đội.

Binh mã Thiên Đình cực kì nhiều, cứ điều qua điều lại dần hình thành nên hai thế lực. Bên bị Dương Tiễn phái đi theo thời gian sinh ra dị tâm, trong hai bên quân đội vì chủ tuy chưa đến mức đối chọi gay gắt, nhưng ít nhiều gì vẫn có ngăn cách.

Hiện giờ Lý Tịnh đột nhiên dẫn quân thay Tư Pháp Thiên Thần quản lý thuỷ lao Hoa Sơn, căn do trong đó đương nhiên làm người khác nghi ngờ.

Lý Tịnh nâng kim bát rồi cất cao giọng: "Truyền ý chỉ của bệ hạ—— Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm, Hiển Thánh Nhị Lang chân quân Dương Tiễn hiện đã từ quan quy ẩn. Quyền lực dưới trướng tất cả quy về Thiên Đình. Bắt đầu từ hôm nay thuỷ lao Hoa Sơn sẽ do Lý Tịnh ta dẫn binh canh gác. Không có khẩu dụ của bệ hạ và nương nương, không ai được tự tiện ra vào."

Trong lúc Thiên binh và Địa tiên vẫn còn hoang mang thì đã bị tin tức mới nhận bổ cho một phát choáng váng đầu óc. Chúng tiên máy móc tiếp thánh chỉ rồi giao việc canh phòng lại cho nhân mã Lý Tịnh đưa đến. Mặt mày ai nấy đều ngơ ngác, chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi khiếp sợ khi nghe tin Tư Pháp Thiên Thần từ quan.

Lý Tịnh nhìn kim bát trong tay. Tuy rằng y rất muốn ụp nó xuống đỉnh Hoa Sơn rồi lập tức khởi hành về triều phục chỉ, nhưng lại cảm thấy về tình hay về lý thì mình cũng nên đánh tiếng với người đang bị giam trong thuỷ lao, tỷ như——

Ha, Tam Thánh Mẫu, ca ca ngươi chạy rồi, từ nay về sau đến lượt ta trông chừng ngươi.

Thế là y dặn dò bộ hạ bên cạnh vài câu, rồi sải bước vào thuỷ lao Hoa Sơn.

Bước vào nơi 'thuỷ lao' vốn nên để phạm nhân ngày ngày chịu khổ, Lý Tịnh không những không cảm thấy khí lạnh thấu xương, ngược lại còn thấy mát mẻ hơn nhiều so với cái nóng ở bên ngoài. Mạch nước ngầm trong thạch động quy thành một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khe đá, ngẫu nhiên có thể bắt gặp vài con cá bơi tung tăng dưới nước.

Lý Tịnh: ... Đây mà là địa lao ư?

Đi sâu vào bên trong là nhà ngục giam giữ Tam Thánh Mẫu. Cửa đá hai bên sườn lúc trước nhờ có đạo thuật nên có thể tự động khép mở, mà nay khi không còn pháp lực của Dương Tiễn, Lý Tịnh chỉ đành tự mình kéo cửa.

Dương Thiền bị giam giữ trong lao ngục nhận ra có người tới, hai mắt trợn tròn, đợi nhìn thấy rõ người ngoài cửa lại càng thêm kinh ngạc: "Lý Thiên Vương?"

"..."

Lý Tịnh bước vào trong không nói lời nào, ở trong lòng tự hỏi chính mình một lần nữa:

Đây thật sự là địa lao?

Tù nhân Dương Thiền tay chân thoải mái không bị xiềng xích, ngồi một mình trên đài sen đủ cho một người nằm, dưới đài là một cái hồ lóng lánh ánh nước trong vắt. Ngoại trừ mặt mũi có chút tái nhợt, thì trên người không có bất kì một vết thương nào cả, đoán chừng là chưa từng phải chịu nỗi khổ xác thịt.

Lý Tịnh nhìn tình cảnh trước mặt mà không khỏi lắc đầu, trong lòng thổn thức cảm khái:

Cảnh tượng Dương Tiễn phá núi cứu mẹ năm xưa bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được những lời đồn truyền kể. Dao Cơ phạm phải Thiên Điều bị Ngọc Đế giam cầm dưới Đào Sơn, xích sắt quấn thân, tay chân không thể hoạt động, không chỉ mất hết pháp lực còn phải ngày ngày chịu phạt. Cứ thế cuối cùng thành ra tinh thần thất thường, ngay cả gặp lại cốt nhục chia lìa nhiều năm cũng chẳng phân biệt được.

Mà nay cái gọi là 'thuỷ lao Hoa Sơn', nếu không bày pháp trận thì có nói là động phủ thanh tu của tiên nhân nào đó cũng chưa chắc sẽ có người nghi ngờ. Mỗi khi Tam Thánh Mẫu thấy nhàm chán nhàn rỗi, nếu có lòng muốn tu luyện, thậm chí có thể đứng trên đài sen đánh nguyên bộ Thái Cực Quyền!

Cùng là độc ác nhốt muội giết cháu, nhưng sự đối lập giữa hai bên quả thực là trên trời và dưới đất. Ngọc Đế giống như một lão già quái gở mất nết, còn Dương Tiễn giam giữ phạm nhân kiểu này quả thật là làm càn mà!

Không hổ là ca ca tốt nuông chiều muội muội đến mức dám phạm cả Thiên Điều.

Lý Tịnh trợn trắng mắt.

Dương Thiền thấy đối phương mãi không nói lời nào, lại thêm Dương Tiễn lúc trước hầu như mỗi ngày đều tới thăm mình bỗng dưng biến đâu mất tăm, cả trận pháp bên ngoài cũng không còn, nàng thấp thỏm trong lòng, vội hỏi: "Lý Thiên Vương, không biết ngài tới Hoa Sơn có chuyện gì?"

Hay quá nhỉ, ngươi còn xem nơi này là nhà mình luôn đấy à?

Lý Tịnh nghe Tam Thánh Mẫu nói chuyện cứ như bản thân nàng chẳng phải tù nhân, trong lòng thầm mắng Dương Tiễn là đồ ngu xuẩn. Y lạnh lùng đáp: "Vốn dĩ ta không cần nhiều lời với phạm nhân xúc phạm Thiên Điều, tuy nhiên niệm tình ngày xưa làm quan cùng triều, ta muốn báo với ngươi một tiếng—— Từ hôm nay trở đi, thủy lao Hoa Sơn sẽ do ta canh giữ. Nương nương ban cho ta thứ này, gọi là Càn Khôn Bát, đợi khi ra ngoài ta sẽ ụp nó phía trên Hoa Sơn. Sau này nếu không được nương nương cho phép, quỷ thần đều không thể bước vào. Ngươi... tự mình lo liệu đi."

Dương Thiền chớp mắt, hiển nhiên chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra, song linh cảm bất an trong lòng lại ngày càng nhiều hơn. Nàng mờ mịt vô thố hỏi: "Tại sao lại như thế? Lý Thiên Vương, xin ngài cho ta biết, Trầm Hương và Ngạn Xương bọn họ... Còn có Nhị ca ta, hắn...?"

Lý Tịnh vốn không định nói nhiều, nhưng nhìn nữ tử trước mặt nước mắt lưng tròng, y vẫn đáp lại: "Nhị ca ngươi, hắn... đi rồi."

Đi...?

Dương Thiền chỉ nghe được một tiếng ầm vang như sét đánh ngang tai, nước mắt không kiềm chế được lập tức trào ra khỏi hốc mắt:

Chẳng lẽ là... Trầm Hương? Không thể nào, đứa trẻ thiện lương như vậy, sao có thể... Nhưng đã lâu rồi Nhị ca không đến thuỷ lao nữa, pháp lực còn... Hiện tại Lý Thiên Vương tới thay chức trách của hắn...

Lẽ nào là thật...?

Lý Tịnh nhìn Tam Thánh Mẫu thoáng cái đã khóc bù lu bù loa, hoàn toàn đắm chìm trong bi thương vô tận. Y buồn bực nhẩm lại hai lần câu 'đi rồi' vừa mới nói xong, thiếu điều muốn hộc máu:

"Ách, không phải cái 'đi rồi' đó! Không phải! Ngươi nghĩ đi đâu vậy?! Dương Tiễn vẫn còn sống rất tốt! Ngươi đừng trù hắn!"

Dương Thiền lau nước mắt: "... Ơ?"

Lý Tịnh vội vàng giải thích: "Ta nói hắn đi rồi có nghĩa là—— Hắn từ chức Tư Pháp Thiên Thần, không quản mấy chuyện này nữa. Hắn đã về Quán Giang Khẩu! Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên Khuyển cũng đi cùng! Cho nên Ngọc Đế phái ta xuống tiếp quản thủy lao Hoa Sơn! Đã hiểu chưa?"

Y vốn tưởng Dương Thiền nghe xong sẽ bình tĩnh trở lại, nào ngờ nữ tử mới vừa rồi còn yên lặng rơi lệ, nghe xong bỗng nhiên khóc ầm lên, vừa khóc vừa kêu:

"Nhị ca ta, nhị ca ta, hắn không cần ta——! Ô ô ô ô ô ô——"

48.

Ba ngàn năm làm huynh muội, ba ngàn năm nương tựa lẫn nhau.

Nếu nói Dương Thiền hận Dương Tiễn thấu xương thì tuyệt đối không có khả năng.

Dù có thế nào, thì đó vẫn là Nhị ca của nàng. Cho dù hắn nhẫn tâm tàn độc, phạm nhiều sai lầm, vẫn không thể rũ bỏ toàn bộ tình cảm mấy ngàn năm trong lòng nàng.

Dương Thiền yêu Lưu Ngạn Xương, yêu Trầm Hương, cũng tương tự yêu Dương Tiễn. Ba người họ đối với nàng mà nói đều quan trọng ngang nhau, nhưng Thiên Điều vô tình lại tạo ra một vết nứt ngăn cách giữa bọn họ, bắt nàng phải lựa chọn giữa hai bên cốt nhục quan hệ huyết thống.

Mà Dương Tiễn, đã thay nàng đưa ra lựa chọn.

Ban đầu nàng bị giam giữ dưới chân Hoa Sơn cô độc, cách biệt khỏi trượng phu và nhi tử nhiều năm, không phải Dương Thiền chưa từng có thù oán, thậm chí đã có lần nàng thốt lên một câu "Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho huynh".

Vào một khắc nàng buông lời, nàng cảm nhận được Dương Tiễn khổ sở. Tâm linh cảm ứng và quan hệ huyết thống làm lòng người vỡ vụn, đôi mắt trước giờ luôn dịu dàng nhìn nàng phản chiếu lại ánh nước lóng lánh dưới hồ, dường như có nước mắt rưng rưng.

Đã từng có hai người thân cận nhất đứng trong ngoài lao ngục tổn thương lẫn nhau, trên đời này hẳn là không còn thứ gì có thể làm người thống khổ hơn nữa.

Nhưng Dương Thiền có thể làm gì đây?

Ca ca ruột của nàng giam cầm nàng ở địa lao không thấy ánh mặt trời, gieo rắc thiên la địa võng làm mọi thứ để giết trượng phu và nhi tử của nàng, một lần nhốt hết mười sáu năm. Nàng khẩn cầu đủ mọi cách, nước mắt gần như chảy cạn, chỉ hy vọng có thể nhìn người thân của mình một cái, vì bọn họ cầu xin một con đường sống, rốt cuộc vẫn không thể lay động được trái tim sắt đá của người nọ.

Dương Thiền không hiểu, vì sao huynh trưởng ngày xưa luôn nuông chiều nàng lại trở nên nhẫn tâm như ngày hôm nay. Chẳng lẽ quyền lợi và dục vọng sẽ thật sự che mờ hai mắt, ngay cả người thân cận nhất cũng có thể chĩa đao kiếm vào nhau?

Trong mười sáu năm ngăn cách với thế giới bên ngoài, dường như bọn họ lại quay về những ngày tháng sống nương tựa lẫn nhau.

Nhưng khác biệt là hai người đã từng xem đối phương là duy nhất, hiện giờ gặp nhau chỉ còn những câu chất vấn lạnh lẽo lặp đi lặp lại:

"Nhị ca, trượng phu và nhi tử của ta ở đâu? Huynh buông tha cho bọn họ được không?"

"Tam muội, muội đã biết sai chưa?"

Hai người chưa từng có được đáp án mình mong muốn.

Ban đầu hầu như mỗi ngày Dương Tiễn đều đến, công vụ trên trời vừa xong sẽ vội vàng giữ nguyên triều phục chạy tới thủy lao, ngẫu nhiên sẽ tiết lộ một vài tin tức của Trầm Hương và Lưu Ngạn Xương, sau đó lại vội vàng rời đi. Có đôi khi hắn sẽ ở lâu hơn một chút, nhưng không nói cũng không hỏi, chỉ ngồi yên lặng ở bên cạnh nhìn, như đang suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là muốn cảm nhận khoảng thời gian yên lặng làm bạn cạnh người nhà.

—— Mặc dù chút ấm áp bé nhỏ không đáng kể này cũng là hắn cướp được từ người khác.

Mãi đến khi Trầm Hương mười sáu tuổi mang theo một trái tim nhiệt huyết và nhớ nhung mẫu thân trốn ra khỏi Lưu gia thôn, Dương Tiễn bắt đầu trở nên bận rộn, từ ngày ngày gặp mặt đến cách một ngày gặp một lần, cho đến khoảng cách kéo dài ra mấy ngày. Tuy là không biến mất quá lâu, nhưng mỗi một lần tới lại càng thêm vội vàng, càng thêm mệt mỏi hơn trước, cũng càng ngày càng trầm lặng hơn.

Thủy lao Hoa Sơn ngăn cách toàn bộ tin tức về thế giới bên ngoài, Dương Thiền không thể nào biết được có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng có thể từ ánh mắt của huynh trưởng mà cảm thấy bất an.

Lúc hắn nhìn nàng, từ cáu giận và thương tiếc của ban đầu thay bằng mờ mịt và mất mát, sau khi những cảm xúc bất lực đó rút đi, cuối cùng biến thành một vẻ kiên định kỳ dị——

Một loại kiên định làm Dương Thiền không hiểu vì sao lại thấy sợ hãi.

Bởi vì ánh mắt Dương Tiễn nhìn nàng lúc đó là sự dịu dàng nhất từng có, lại ẩn chứa cả tham lam và quyến luyến, cứ như mỗi một cái liếc mắt từ nay về sau đều sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy nàng.

Dương Thiền nghe được những lời hận thấu xương đối với "Nhị Lang Thần" từ trong miệng Trầm Hương, nàng bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Rồi đột ngột bắt đầu từ một ngày nào đó, Dương Tiễn không còn tới thủy lao Hoa Sơn nữa.

Lý Tịnh nói, ca ca ngươi đi rồi.

Kỳ thật Dương Thiền không có cảm nhận được nỗi bi thống tột cùng, chỉ là dại ra, mờ mịt, và rơi lệ theo phản xạ.

Mà khi y nói Dương Tiễn chỉ từ quan rời đi, trở về quê hương, nàng mới thấy tuyệt vọng, cùng một cảm giác đau đớn như trái tim bị xé rách——

Không một tiếng từ biệt, không một cái ôm.

Người dẫn dắt nắm tay nàng lớn lên, từ nay về sau lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Dương Tiễn không chết, chỉ là Dương Tiễn không cần nàng nữa.

49.

Lý Tịnh đau đầu liếc nhìn Dương Thiền khóc run lẩy bẩy ghé trên thạch đài, lòng nhủ:

Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải?

Nửa đoạn thời gian đầu của tám trăm năm Dương Tiễn lên trời làm quan, Lý Tịnh nhìn hắn không thuận mắt tí nào.

Tuy rằng sớm có trận chiến Phong thần làm cơ sở, nhưng rốt cuộc thì giữa Dương Tiễn và ngôi cửu ngũ trên Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn tồn tại thân duyên cậu cháu mà hai bên đều không thừa nhận, cho nên đại đa số người khi nhìn Tư Pháp Thiên Thần mới nhậm chức sẽ nghĩ hắn chẳng qua là một tiên quan không có năng lực gì.

Lý Tịnh tuy biết thực lực và thủ đoạn của Dương Tiễn, nhưng lại giận hắn đoạt binh quyền tranh công lao của mình, cộng thêm bản thân Dương Tiễn quá ngạo mạn, cho nên xung đột có khi cũng phát sinh.

Nhưng sau đó, ý niệm đối chọi gay gắt cũng dần phai nhạt, nguyên nhân đơn giản——

Mọi người đều làm quan cùng triều, có một số việc quen thuộc mà ai cũng hiểu, người nào bận rộn, người nào rảnh rỗi, là ai lên trời xuống đất xử lý công vụ, là ai nhàn rỗi du ngoạn khắp nơi nhân gian, những chuyện này vừa nhìn là biết ngay.

Tuy Dương Tiễn đoạt binh quyền của y, nhưng cũng thay y giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái khó khăn. Lý Tịnh nghĩ, có thế nào vẫn là mình được hời, cho nên không còn ghét hắn như lúc đầu nữa.

Vừa được dịp an nhàn, có thể liên lạc bồi dưỡng tình cảm với phu nhân Trần Đường Quan, vừa có thể cứu vãn quan hệ với tiểu nhi tử suốt ngày làm người khác đau đầu, cớ sao không làm?

Đến khi Tam Thánh Mẫu nhớ trần tục bị nhốt dưới Hoa Sơn, Lý Tịnh đối với cách xử lý của Dương Tiễn không thể nói là tán thưởng hay coi khinh, mà nó chuyển biến sang đồng cảm.

Rốt cuộc thì, nhà ai mà chẳng có đứa trẻ không hiểu chuyện gây rắc rối cho mình chứ?

Có điều, Lý Tịnh nghĩ Dương Tiễn thảm hơn mình nhiều.

Na Tra không nhận mình là phụ thân, y chỉ có thể nói là cái nghiệp mà mình phải gánh vì năm đó muốn bảo toàn mặt mũi, hiện tại là lúc phải trả lại. Nhưng Dương Thiền phản nghịch, có nói thế nào thì y vẫn không hiểu.

Chẳng lẽ ca ca ruột bảo bọc nàng ba ngàn năm, còn không bằng một tên nam nhân ở nhân gian chỉ mới quen biết có một năm?

Nếu luận đối tốt với người thân, Lý Tịnh tự nhận mình không bằng Dương Tiễn, nhưng một muội muội được yêu thương che chở đủ điều, cuối cùng lại gây sự đến nông nỗi chí thân nội bộ lục đục giống hệt Na Tra. Y nhìn, không khỏi thấy châm chọc——

Hóa ra dù đối tốt hay xấu với người khác, cuối cùng vẫn sẽ nhận lại oán hận.

Thứ "tình thân" này, người đời đều cho là không gì phá nổi, không ngờ lại yếu ớt đến mức này.

Lý Tịnh thấy không đáng cho Dương Tiễn.

Nếu hắn không có muội muội nhớ trần tục và cháu trai khăng khăng đòi cứu mẫu thân, có lẽ hắn sẽ sống tốt hơn, chứ không phải là chịu đựng mọi người trên triều chỉ trích, gánh lấy bêu danh lục thân không nhận.

Lý Tịnh cũng từng bức tử con trai mình, mà Na Tra cũng suýt chút nữa đâm chết cha ruột. Nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn cứ trôi qua theo lẽ thường, gặp mặt vẫn được gọi một tiếng "Lý Thiên Vương" và "Tam Thái Tử". Tại sao đến Dương Tiễn lại bị trời oán người hận như thế, y thật sự nghĩ không thông.

Chỉ vì hắn cũng có một cữu cữu tàn nhẫn độc ác?

Nhưng đó không phải lỗi của hắn mà.

Lý Tịnh có nhi tử tốt là Linh Châu Tử chuyển thế, nhưng y không biết quý trọng. Dương Thiền có một ca ca tốt trên trời dưới đất chỉ có một, nàng cũng không biết quý trọng.

Thế đạo tại sao lại kỳ quái như vậy, biến một hồ nước đầy thành một đại dương mênh mông, còn đất đai nứt nẻ khô hạn lâu năm lại chẳng tìm được một giọt cam lộ.

50.

"Đừng khóc nữa."

Lý Tịnh nói.

Y không biết Dương Thiền đang khóc cho ca ca nàng hay khóc cho chính nàng, chỉ cảm thấy tiếng khóc nức nở kia rất phiền lỗ tai—— Mèo khóc chuột, đều là giả.

Rốt cuộc y cũng hiểu, trăm ngàn năm qua đi, những chuyện cũ năm xưa phụ tử chĩa binh đao vào nhau đều đã phai nhạt, vì sao Na Tra vẫn không chịu tha thứ cho mình.

Bởi vì miệng vết thương một khi đã tạo thành sẽ không cách nào xóa bỏ. Dù sau đó có làm mọi thứ để cứu chữa, khóc lóc kể lể hay đền bù đủ điều, thì cũng đã quá muộn.

Lý Tịnh của quá khứ không hiểu, Dương Thiền của hiện tại không hiểu.

Dương Thiền bị mắng một tiếng, khó hiểu ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là nước mắt. Từ nhỏ nàng đã không còn phụ thân, vẫn luôn được huynh trưởng bảo bọc quá tốt, hầu như chưa từng bị nghiêm khắc quát nạt, cho nên hiện tại đối với Lý Tịnh cảm thấy vô cùng xa lạ.

Dương Thiền im lặng một chốc, có chút cẩn thận, nghẹn ngào hỏi: "Lý Thiên Vương, ca ca ta... Nhị ca ta lúc đi có nói gì không?"

"Không có." Lý Tịnh hờ hững trả lời, "Hắn không nhắc gì tới ngươi, cũng không nhắc tới Trầm Hương, chỉ nói muốn từ chức Tư Pháp Thiên Thần, về Quán Giang Khẩu làm tán tiên."

Dương Thiền không tin được Nhị ca sẽ cứ như vậy không nói một lời mà bỏ rơi mình, nàng lẩm bẩm: "Tại sao... Tại sao?"

Lý Tịnh lắc đầu, cười: "Dương Thiền, ngươi thật sự không rõ hay là giả bộ hồ đồ? Chẳng lẽ tới ngày hôm nay ngươi vẫn cảm thấy mình là người đúng?"

Quả thật, tới ngày hôm nay Dương Thiền vẫn không nhận ra mình làm sai điều gì.

Việc nàng và Lưu Ngạn Xương yêu nhau, sinh ra Trầm Hương chưa bao giờ gây thương tổn cho bất kỳ ai. Ngày xưa cũng nhờ cha mẹ yêu nhau mới có nàng và Nhị ca nàng hôm nay.

Làm sao mà nàng sai được? Sai chân chính chẳng lẽ không phải Thiên Điều hay sao?

Chính vì nàng vẫn luôn cảm thấy mình không sai, mới có thể chờ đợi ở thủy lao một thời gian rất lâu, đợi Trầm Hương bổ Hoa Sơn, chứng minh với người đời là do Thiên Điều cổ hủ.

Nhưng hiện tại Lý Tịnh hỏi nàng, ngươi vẫn không biết mình sai sao?

Nàng hoang mang: "Dương Thiền cũng chỉ ước hẹn bạc đầu với người mình yêu, cùng nhau dưỡng dục con cái, người nhà hòa thuận vui vẻ. Nghìn năm qua tích thiện duyên, chưa từng làm ác, tự hỏi không làm trời đất và cha mẹ thất vọng, có gì mà sai?"

Lý Tịnh hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhớ tới năm đó hình như mình cũng đầy chấp niệm như thế này. Vì bảo hộ muôn vàn bá tánh Trần Đường Quan không phải gánh chịu đại họa mà trôi dạt khắp nơi, y tự nhận mình trên không thẹn với trời, dưới không hổ với dân, rút kiếm trước mặt cốt nhục ruột rà chẳng có gì là sai, cũng không cần phải nhận sai.

Bọn họ đều như thế, tự cho là không hổ thẹn với thiên hạ, lại duy độc quên mất một người.

Cho nên Lý Tịnh hỏi: "Vậy ngươi không làm ca ca ngươi thất vọng sao?"

"Ca ca... ta?"

Dương Thiền nhất thời không rõ căn cơ trong đó, chỉ mờ mịt nhớ lại ngày mà hai huynh muội đánh nhau dưới Hoa Sơn:

Nhị ca nàng là chiến thần Thiên giới oai phong một cõi, hàng phục vô số yêu ma lớn nhỏ. Thế nhưng ngày ấy lại đánh nhau dây dưa với mình hết nửa canh giờ không xong. Cho dù là có thần khí Bảo Liên Đăng, nhưng Dương Tiễn quả quyết không thể vô dụng đến mức đó.

Mỗi một chiêu thức của huynh trưởng đều lưu tình. Còn nàng, lúc đó nàng đang nghĩ cái gì?

Đơn giản là—— Ngạn Xương, mau mang theo Trầm Hương trốn đi.

Tuy biết nhúng tay vào việc nhà người khác rất đáng ngại, nhưng Lý Tịnh vẫn không nhịn được:

"Dương Thiền, không phải ngươi không biết mệnh lệnh Thiên Điều cấm nhân thần yêu nhau, cha mẹ và huynh trưởng ngươi đều chết vì nó; cũng không phải ngươi không biết ca ca mình là Tư Pháp Thiên Thần quản lí Thiên Điều, hắn đã ngồi ở vị trí này hơn tám trăm năm, nhưng rốt cuộc ngươi vẫn lựa chọn cãi lời Thiên Điều. Ngươi quả thật rất tàn nhẫn, còn muốn dùng mạng của ca ca ngươi để đổi mạng cho trượng phu và nhi tử."

Giọng nói đầy chán ghét của y làm Dương Thiền đau đớn, nàng trợn to hai mắt phản bác:

"Lý Thiên Vương! Ông đừng nói bậy! Dương Thiền chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hại ca ca mình! Càng không nói đến muốn hắn lấy mạng đền mạng!"

"Ngươi không có?" Cứ như là Lý Tịnh nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, y lắc đầu thở dài, "Vậy ta hỏi ngươi, sau khi trái với Thiên Điều, ngươi có từng nghĩ Dương Tiễn sẽ phải lựa chọn như thế nào? Là cứu ngươi, hay không cứu ngươi?"

"Hắn..." Dương Thiền ngập ngừng, nói không nên lời.

Lý Tịnh đáp thay nàng: "Ngươi vốn dĩ không nghĩ tới. Bởi nếu ngươi có nghĩ đến nỗi khổ của hắn thì đã không gả cho Lưu Ngạn Xương. Còn nếu ngươi đã suy nghĩ mà vẫn lựa chọn làm vậy, chỉ có thể chứng minh ngươi tàn nhẫn hơn cả ca ca ngươi."

Dương Thiền im lặng.

Mười sáu năm qua, Dương Tiễn im bặt không hề nhắc tới những giày vò mà mình phải chịu, chỉ trông mong một câu "từ bỏ" từ nàng. Người tới thủy lao không nhiều lắm, mỗi lần đều đến đi trong vội vã, vì vậy chưa từng có ai vạch trần bức màn mà nàng tự lừa mình dối người, ép mình phải quên đi vấn đề kia:

Nàng muốn Dương Tiễn lựa chọn như thế nào?

Là tiếng nhục mạ châm chọc sau lưng, hay là truy binh nối liền không dứt từ nay về sau?

Dương Thiền không màng tất cả đến cậy nhờ tình thân và khát vọng tình yêu, lấy nó để đền bù cho lỗ trống khiếm khuyết trong lòng khi cha mẹ mất sớm, cuối cùng nàng để lại vấn đề chết người cho ca ca mình, người ca ca duy nhất.

Nếu Dương Tiễn bao che nàng, chẳng khác nào để tám trăm năm khổ tâm chấp pháp nghiêm minh đổ sông đổ biển. Một Tư Pháp Thiên Thần không công chính, Thiên Đình nhất quyết không cần, mà cãi lại ý chỉ Nhị thánh như thế, hơi có sơ xuất sẽ có thể dẫn tới họa sát thân.

Nếu Dương Tiễn không bao che nàng thì sẽ giống như ngày hôm nay, rơi vào kết cục phải đại nghĩa diệt thân, cố nén bi thương trong lòng gánh vác bêu danh lục thân không nhận.

Mà cuối cùng...

Rốt cuộc Dương Thiền cũng nhớ mối hận khắc cốt của Trầm Hương mỗi khi nhắc đến "Nhị Lang Thần". Đứa nhỏ này không được hưởng tình yêu thương của mẫu thân, ở trên đường cứu mẹ còn mất đi quá nhiều người quan trọng, cho nên so với 'cữu cữu', nó càng nguyện ý xem Dương Tiễn như kẻ thù không thể không diệt trừ cho sảng khoái.

Mà cuối cùng tất nhiên là——

Cốt nhục tương tàn.

Đến lúc đó, nàng cần nhi tử xa cách hai mươi năm, hay chọn ca ca sống nương tựa ba ngàn năm?

Đến lúc đó, ai sẽ giúp nàng lựa chọn?

Có lẽ không cần lựa chọn, bởi vì nàng chỉ cho Dương Tiễn một con đường, đó là vạn kiếp bất phục.

Dương Thiền ngẫm nghĩ, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, nước mắt của nàng rơi không phải vì mình, không phải vì trượng phu và nhi tử, mà là vì huynh trưởng đã bị nàng xem nhẹ.

Hiện tại nàng giống như Dương Tiễn lúc trước bị kẹp ở giữa đạo nghĩa và tình thân, rốt cuộc nàng đã có thể hiểu cái cảm giác đau nhức xẻo tim lóc xương, nhưng có lẽ thời gian đã quá muộn rồi.

Lý Tịnh nhìn nàng khóc, thở dài: "Thật ra không phải là ca ca ngươi không cần ngươi, mà là ngươi... đã sớm không cần hắn."

Dương Thiền khóc nghẹn vươn tay cầu xin: "Lý Thiên Vương, xin ngài, cho ta gặp Nhị ca một lần đi! Ta chỉ xin ngài cho ta gặp hắn một lần! Ta không nên tổn thương hắn như vậy!"

"Ta bất lực." Lý Tịnh lắc đầu, "Ta mang theo ý chỉ của nương nương, sau khi nói chuyện xong với ngươi, ra khỏi Hoa Sơn ta phải ụp Càn Khôn Bát xuống. Sau đó cho dù có thể báo với Dương Tiễn, hắn cũng không có khẩu quyết để vào thủy lao. Ngươi từ bỏ đi."

Y đắn đo, cuối cùng vẫn không nói ra câu "Ca ca ngươi có lẽ không muốn tới gặp ngươi".

Dù sao ca ca của Tam Thánh Mẫu, và cả nhi tử nữa, hiện tại đều không dễ chọc.

Thấy lời cầu nguyện cuối cùng của mình vô vọng, Dương Thiền lau khô nước mắt, cố gắng cười: "Vậy phiền Lý Thiên Vương chuyển lời cho Nhị ca ta, nói Tam muội lúc trước không hiểu chuyện, đòi hỏi quá nhiều, chưa từng nghĩ tới cảm thụ của hắn..."

Nàng tạm dừng một lát, ngơ ngẩn nhìn nước gợn lăn tăn quanh đài sen, cuối cùng lắc đầu:

"Thôi, hắn đã về Quán Giang Khẩu, không nghe được tin tức của ta có lẽ sẽ sống tốt hơn. Sao ta có thể khiến hắn khổ sở thêm được. Không nói, không nói."

Lý Tịnh khuyên nhủ: "Nhi tử ngươi đã bái làm môn hạ của Tôn Ngộ Không núi Nga Mi. Nếu tu hành thuận lợi, có lẽ ít ngày nữa sẽ có thể bổ Hoa Sơn ra cứu ngươi. Còn nhiều lời muốn nói thì đến lúc đó ngươi tự mình nói với hắn."

Dương Thiền cười khổ: "Đa tạ Thiên Vương."

Lý Tịnh gật đầu xem như cáo từ, mang theo kim bát ra khỏi thủy lao. Khi ánh sáng vạn trượng bắt đầu bao bọc ngọn núi chênh vênh, trong lòng y tràn ngập muôn vàn suy nghĩ.

Làm sao mà y không biết mỗi một câu hôm nay nói ở trong thủy lao đều như đâm vào ngực mình một nhát, khuyên Dương Thiền, thật ra cũng là đang khuyên trái tim đầy áy náy của chính y mà thôi.

Rất nhiều lời áy náy, lúc tất cả vẫn còn kịp cứu vãn thì không ai nói.

Đến một ngày mới biết mình sai thì đã quá muộn màng.

________________

Tiểu kịch trường:

Lý Tịnh: Na Tra mà có ca ca như Dương Tiễn, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Nếu ta mà có nhi tử như Dương Tiễn...

Dương Tiễn: ??? Ông nằm mơ à.

——

Lời tác giả: Không biết vì sao Lý tổng binh ở trong các đồng nhân đều bị miêu tả thành tiểu nhân tham danh trục lợi. Lần này tôi muốn đi ngược lại viết Lý Tịnh thành một người cha hận sắt không thành thép. Tôi có cảm giác cùng là người lớn, Lý Tịnh hẳn là hoặc ít hoặc nhiều có thể thấu hiểu cho Nhị ca. Hơn nữa lập trường của hai người thật ra gần giống nhau, đều vì đại nghĩa mà cuối cùng trở mặt thành thù với người thân (Ở đây lấy giả thiết vì bảo hộ bá tánh Trần Đường Quan mới bức tử Na Tra), cho nên lần này tôi để ổng giúp Nhị ca mắng tỉnh Tam muội!

Còn về thái độ của tôi với Tam muội, thật ra đều đã thể hiện qua lời văn rồi. Lúc trước đã nói trong Bảo chính tôi không thích Tam muội, người khác lựa chọn thế nào tôi đều có thể hiểu, chỉ có chuyện Tam muội lén gả là tôi không hiểu nổi. Lấy danh nghĩa "yêu" làm ca ca yêu thương nàng nhất khó xử. Hơn nữa Dương Tiễn muốn giúp nàng nhất định phải đối kháng Thiên Đình/ vi phạm nguyên tắc tư pháp công chính; không giúp nàng thì bị mắng lục thân không nhận + 'Ta vĩnh viễn không tha thứ cho huynh', làm thế quái nào cũng là sai. Ở thủy lao, Dương Thiền còn ỷ Dương Tiễn không làm gì được nàng mà đòi gặp Trầm Hương, kết quả lại nói chuyện mà không có cân nhắc trước sau. Điều làm người phẫn nộ chính là nàng không hề cảm thấy mình gây họa cho ca ca, còn nghĩ đối kháng Thiên Điều rất có đạo lý. Thật là, nếu tôi mà có muội muội như vậy chắc tức chết rồi.

Vẫn là câu nói cũ, Dương Tiễn, vì sao lúc trước anh không bị đưa đi Hoa Sơn làm Tam Thánh Mẫu (?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top