ZingTruyen.Top

Drop Toqger Fanfiction Hikari Kagura Joy Where The Light Is There

LO LẮNG
Hơn một giờ sáng....

Kagura ngồi ở hàng ghế đối diện cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh vật chầm chậm trôi qua ngoài kia, gương mặt phờ phạc vô hồn.

Những này gần đây, cô gái nhỏ thường xuyên mất ngủ. Kagura lo lắng không thể trở về, lại sợ trở về rồi gia đình không còn nhận ra em. Nhưng nỗi lo chồng chất khiến em trằn trọc, nhiều ngày qua ngủ không ngon.

Và những đêm không ngủ được như thế, Kagura lại rời phòng mà ra toa chính. Nơi đây, nơi mà đám nhóc ToQger mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn, ăn uống và cả những lần nghiêm túc suy nghĩ tìm cách tác chiến, mọi sinh hoạt của nhóm phần lớn diễn ra ở đây. Với Kagura, không khí khi ở đây vô cùng thoải mái, dễ chịu. Vậy nên mỗi khi không ngủ được, em đều ra đây tận hưởng không khí thoải mái này.

Và sự thoải mái ở toa chính đã giúp em đi vào giấc ngủ, dù không ít lần cô gái nhỏ ngủ quên ở toa chính...

Không gian yên tĩnh lúc một giờ sáng của toa chính bỗng chốc biến mất, ai đó đang gọi em- với giọng điệu nghe bình thản nhưng lẫn trong đó đầy lo lắng:

- Kagura !!
-... a.. a.. sao giờ này cậu lại ở đây- em có chút giật mình, song càng bất ngờ vì người đã gọi mình.
- Tớ hơi lo nên ra đây kiểm tra thử vì dạo này cậu hay ngủ quên ngoài đây...
- Xin lỗi vì làm cậu lo nhưng thật sự không sao đâu.
- Vậy mau về phòng nào, ở đây lạnh lắm.

Kagura không trả lời, càng không về phòng, vẫn ngồi yên ở băng ghế ấy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Người kia bất lực quay đi, chỉ là lúc sau liền quay lại. Không nói không rằng tiến về phía Kagura, choàng lên người em tấm chăn bông ấm áp.

- Sẽ rất lạnh đó, nếu muốn ở đây cậu nên giữ ấm.
- Cảm ơn cậu, Hikari...

Kagura giữ lấy tấm chăn, quay sang cười tươi, em đã vui vẻ hơn nhiều rồi. Bấy giờ em mới mở lời thắc mắc:

-Sao cậu biết tớ hay ngủ quên ngoài đây ??
- Tớ chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, nhưng có hơi lo nên hay ra kiểm tra và thấy cậu ngủ say ngoài này.
- Để cậu phải lo lắng nhiều rồi, xin lỗi- Kagura trả lời với giọng nhẹ nhẹ, mặt em hiện rõ nét ngượng ngùng.
- Tớ chỉ đi lại kiểm tra thôi. Nhưng cậu có chuyện gì không ngủ được sao ??
- ...
- Tớ sẽ lắng nghe.

Kagura nghe được câu nói này cũng chịu kể về điều làm em lo lắng. Kể rằng em lo sợ không thể trở về, lại sợ khi về được nhà thì gia đình đã không còn nhận ra em, kể về những nổi lo chồng chất không ngừng và nó làm em không thể ngủ được.

Mọi chuyện được kể ra làm em có phần nhẹ nhõm, cuối cùng buông câu " Không sao đâu".  Và người nghe em tâm sự nãy giờ- Hikari biết được đầu đuôi liền hiểu cho em. Đối với chuyện này mà nói, không chỉ riêng Kagura lo sợ, mà cả Hikari lẫn mấy đứa nhóc khác đều thế.

Bị biến thành người lớn, không ký ức, không người nhà rồi lại trở thành ToQger chống lại shadow line. Ký ức tìm được quá ít ỏi, hành trình tìm về quê nhà đầy khó khăn, mọi thứ như vô vọng. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, vì bảo vệ mọi người và tìm lại quê hương, không ngừng đi tiếp rồi khi nhớ lại được thêm chút thì nhận ra thị trấn của mình vốn đã bị nuốt chửng bởi bóng tối. Cuối cùng ngộ ra mình là trẻ con và việc chiếm đấu với bóng tối có thể khiến bản thân không còn trở về nguyên dạng được nữa.

Không rõ người thân, gia đình, quê hương giờ ra sao, con đường tìm về nhà vẫn còn chưa thấy, lại có thể không trở lại là trẻ con như đúng với ban đầu, dù trở về gia đình cũng có thể không nhận ra. Những điều này chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy bi thương cỡ nào, ai lại không lo lắng được chứ.

Hikari biết hết những điều này, nên cậu hiểu và thông cảm cho Kagura. Ông cụ non đưa mắt nhìn ra cửa sổ kia lúc lâu, và Kagura cũng đưa mắt theo ánh nhìn ấy.

- Tớ cũng đã rất lo lắng vì việc này. Nhưng khi nghĩ về gia đình của tớ, về mẹ và bà, tớ nghĩ rằng nếu có thể bảo vệ họ, bảo vệ những người tớ yêu thương, bảo vệ được thị trấn thì với tớ cũng đủ rồi. Có thể gia đình không còn nhận ra tớ nữa, vậy thì sao chứ, tớ vẫn sẽ yêu thương họ, bảo vệ họ. Vậy nên tớ chẳng còn lo lắng nữa, tớ muốn nhanh chóng về lại nhà, nhìn thấy những người tớ yêu thương còn an toàn..... Tớ chỉ có thể khuyên cậu được như vậy thôi.

Kagura lắng nghe những lời đó, em dường như đã nhận ra điều gì, đáp lại lời của Hikari:
- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ chiến đấu hết mình để giành lại thị trấn, giành lại gia đình và bảo vệ họ, dù không ai nhận ra cũng sẽ ổn thôi.
- Cậu đã phấn chấn hơn rồi đó.
- Nhờ Hikari hết đó, cảm ơn cậu.

Sau những lời động viên của Hikari, tâm trạng của Kagura đã tốt lên nhiều, chỉ là hai đứa không ai trở về phòng, cùng nhau ở lại toa chính luyên thuyên đủ điều, chẳng rõ hai đứa đã nói bao nhiêu chuyện.

Chỉ biết là sáng hôm sau, bộ tam Right- Tokatti- Mio cùng nhóm trưởng tàu ra toa chính đã thấy hai thân ảnh tựa vào nhau, cùng quấn người vào cái chăn bông ấm áp mà say giấc nồng. Cậu chàng Hikari ngồi gật gà gật gù bên thành ghế, và trên vai cậu, cô bé áo hồng  hai chùm kia đang tựa đầu vào, ngủ say. 

Khung cảnh này khiến mọi người phải phì cười, chẳng ai để ý đến câu nói mớ của Kagura:
" Cảm ơn Hikari vì mọi thứ"






_________________________________________

Mình đã up chap mới sau 2 tháng lười chảy thây :'((
                                                          Hải Đông

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top