ZingTruyen.Top

Du Sao Cung Phai Ket Thuc

Can về nhà sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, vì phải chuẩn bị cho giải đấu lớn nên cả thầy lẫn trò đều phải luyện tập cật lực suốt mấy tháng ròng, ba ngày vừa rồi dẫn quân đi thi đấu tạm gọi là thành công, gần như vận động viên nào trong đội cũng có giải. Điều khiến Can không vui duy nhất là Tin đã không đi cùng cậu dù trước đó đã thỏa thuận là cả hai sẽ luôn có mặt ủng hộ trong các sự kiện quan trọng của nhau. Không phải Tin quên lời hay vì Can không nói, mà vì ngay trước ngày Can lên đường đi thi đấu thì công ty xảy ra chuyện, Tin phải tập trung giải quyết, lại còn phải bay sang Pháp để xử lý. Bên nhau cũng đã gần 5 năm, những chuyện đột xuất thế này với Can không còn là điều xa lạ nữa. Ban đầu khi Tin đi đột xuất như vậy Can gần như mất hồn, không tập trung được vào chuyện gì. Ngày càng quen dần nên nay vắng Tin, Can không còn ôm gối khóc một mình sau mỗi lần vid call nữa, nhưng vẫn không tránh được cảm xúc trống trải cô đơn khi một mình trong căn phòng vắng mà nhìn đâu cũng là bóng dáng Tin. 5 năm với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui giận hờn đã có với nhau, Can đã cùng Tin phát triển cuộc sống ái ân hạnh phúc. Những tưởng sẽ sớm cưới nhau sau khi tốt nghiệp nhưng sau đó là chuỗi dài bận rộn từ việc thành lập công ty riêng của Tin ở trong nước, rồi đến mở phòng tập thể hình cho Can, sau đó lại xây dựng công ty ở Pháp, di chuyển địa điểm mở rộng phòng tập của Can thành một trung tâm huấn luyện lớn. Cứ thế mà thời gian ngày càng lướt nhanh, chớp mắt đã gần 5 năm bên nhau, vẫn là căn hộ cũ từ thời đi học nhưng nay thực sự giống một ngôi nhà hạnh phúc. Mỗi ngày Tin đều chuẩn bị bữa sáng cho hai người, sau đó đưa Can đến trung tâm rồi bản thân mình mới tự đến công ty làm việc. Lúc công việc của Can căng thẳng Tin sẽ ở lại cùng theo dõi, động viên. Lúc Tin căng thẳng, Can ngược lại không dám đến quấy rầy, chỉ là im lặng không dám kêu ca mình vất vả như thường lệ tránh cho Tin bị phân tâm ảnh hưởng công việc. Giống như mấy ngày nay đi thi đấu, do một vận động viên đi sai đội hình khiến Can bị ngã chấn thương chân, dù không quá nghiêm trọng nhưng nếu bình thường Can đã khóc lóc ầm ĩ để Tin chìu chuộng dỗ dành và xót giúp, nhưng vì phải để Tin giải quyết công việc nên Can đành im lặng giấu đi không cho Can biết. Tuy vậy trong lòng vẫn có chút ấm ức không yên.

Can chật vật với cái chân bị chấn thương xuống xe, hành lý đã có lái xe hỗ trợ, các học trò lo lắng nên cử lại một bạn vận động viên cơ bắp giúp đưa Can về, đỡ cho Can vào thang máy lên nhà. Con đường từ dưới sân chung lên tới phòng bình thường vốn rất ngắn, nay vì cái chân bị thương mà trở nên xa tít. Can đâm cáu với chính mình, giận lây cả Tin. Nếu không phải vì Tin bận việc thì giờ có lẽ Can đã được yên ổn trên lưng Tin về nhà rồi. Vừa nghĩ là đã có, Tin gọi. Can nhận máy, nét mặt chưa kịp hết cáu giận.

- Có việc gì?

Tin ngẩn người:

- Em sao lại giận rồi? Đã về tới nhà rồi à?

Can gắt gỏng:

- Không thấy sao còn hỏi?

Tin cười xòa, giọng đầy sủng nịnh:

- Ừ, biết rồi, biết rồi. Đi đường mệt lắm không? Ngoan, nghỉ ngơi sớm, cuối tuần về sẽ bù đắp cho em.

Vừa lúc cửa thang máy mở, Can nhăn mặt bước tới, chàng cơ bắp học trò vội bước lại đỡ lấy, không may lại lọt vào khung hình, Tin đen mặt:

- Ai đi cùng em vậy?

Can nhăn mặt vì đau, đưa tay choàng qua vai chàng thanh niên trẻ, phát cáu:

-Tin Methanat, cậu có mù không? Cậu không nhìn thấy à?

Ý Can là muốn hỏi Tin về cái chân đau của mình, quên mất là Tin đang gọi điện chứ không phải đang đứng trước mặt, vì thế chẳng thể nào thấy được cái chân đau mà chỉ có thể thấy một gương mặt thanh niên tuấn tú trẻ trung đang đứng bên cạnh vợ mình, lại còn khoác vai thân mật. Tin siết tay thành nắm đấm, dĩ nhiên là chẳng dám đánh vợ đâu, chỉ là để giữ bình tĩnh thôi.

- Em nói lại xem! Em đang đi với ai? Lại còn khoác vai bá cổ thân mật như vậy? Em muốn chết sao?

Can bực bội quát lớn, rõ ràng là Tin không biết thương yêu gì mình mà!

- Cậu có thôi đi không? Không thấy tôi đang đau sao? Cậu không có gì làm nên rảnh, chỉ biết ôm giấm đi đổ khắp nơi thôi sao?

Tin khựng lại, ánh mắt hồ nghi:

- Em bị đau? Ở đâu? Lúc nào? Tại sao không nói tôi biết?

Can lúc này mới chợt nhớ ra là mình vô lý, liền chống chế:

- Không sao, tôi ổn rồi. Cậu lo việc của cậu đi, lát vào nhà rồi tôi sẽ gọi cậu sau.

Can vội vàng tắt máy, mở khóa vào nhà dưới sự giúp đỡ của học trò. Vì Can chỉ ở một mình nên chàng học trò còn giúp lấy áo quần, gọi đồ ăn tới, sau khi lo chu toàn mọi thứ mới cáo từ ra về. Can ngồi một mình, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã hành xử không đúng, liền gọi lại cho Tin. Nhưng đổi lại sự mong chờ hối lỗi của Can là tiếng tút dài đáng sợ. Can thẫn thờ tắt máy. Biết thế lúc nãy nói chuyện với cậu ta đàng hoàng một chút, giải thích rõ một chút tránh cho Tin lo lắng không đáng lại ảnh hưởng công việc. Lại nữa... giờ này biết đâu cậu ta lại đang chuẩn bị họp hành gì cũng nên. Mong là không có ảnh hưởng gì... Quả thực Can không muốn làm phiền đến Tin như vậy. Đầu óc Can đơn giản nên không thể giúp được Tin trong việc kinh doanh, vì vậy việc duy nhất Can có thể làm là luôn có mặt khi Tin mệt mỏi để Tin cảm thấy thoải mái nhất. Vậy mà lần này chỉ vì bị đau mà Can phát cáu, lại làm Tin lo lắng, Can cảm thấy hối lỗi ngập lòng. Căn nhà vì thế bỗng trở nên trống trải, vắng lặng. Cảm giác cô đơn lại ùa về, Can nhớ mãi những lần đầu Tin đi công tác vắng. Vốn dĩ luôn bên nhau ríu rít, lần đó Tin đi Trung Quốc hai ngày lại trùng vào sinh nhật mẹ nên Can không theo được. Cứ nghĩ đơn giản là chỉ vắng nhau có một đêm thôi, rồi lại bận bịu cả ngày bên nhà mẹ, ắt hẳn là sẽ không có gì ghê gớm. Thế nhưng đêm xuống Can lại bứt rứt không yên, đành chào mẹ rồi quay về tổ ấm vì ít ra nơi là nơi quen thuộc của Tin Can, đâu đâu cũng có bóng dáng Tin, và đặc biệt chăn gối còn mang đầy đủ mùi hương nam tính của Tin, ôm vào Can còn có thể ru mình ngon giấc. Đến sáng hôm sau thức dậy theo thói quen Can lại dụi đầu vào ngực Tin mè nheo thêm một chút, chợt phát giác ra mình đã cô đơn qua suốt một đêm, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đã làm Can vô thức bật khóc khi Tin gọi điện đánh thức Can dậy cho kịp giờ làm việc bởi biết tính vợ ưa mè nheo ngủ nướng. Lần ấy Can đã khiến Tin cất công dỗ dành suốt cả buổi trời kèm lời hứa vừa xong việc là ra sân bay về ngay lập tức. Dĩ nhiên Tin giữ lời vì lòng cũng chẳng mong bảo bối của mình buồn khóc. Thêm một cuộc gọi cho Tin nhưng lại vẫn không người bắt máy. Can từ buồn, lo hóa giận, vứt điện thoại sang một bên, ôm gối trằn trọc dỗ giấc. Dĩ nhiên là không ngủ được, vì chẳng ai lại ngủ khi gà chỉ mới vừa lên chuồng. Chán nản với cái chân đau, Can gọi Pete qua để làm nũng. Chắc chắn với bản tính hiền lành của Pete, Can có thể tha hồ bắt phục vụ mà Tin cũng chẳng buồn ghen. Không may là vừa lúc Ae được nghỉ phép lên thăm Pete nên Ae vội xung phong chở Pete đi, dứt khoát không cho vợ đi một mình, mà thật ra Pete cũng chẳng muốn đi một mình bỏ Ae cô đơn ở nhà. Thế nên Can chẳng có cơ hội để bắt nạt cậu bạn hiền lành, đã vậy còn bị Ae mắng mỏ thêm một hồi, nào là không có mắt, nào là hậu đậu, nào là huấn luyện viên gì mà yếu ớt... đến mức mà Can điên lên đuổi cổ hai vợ chồng thằng bạn ra khỏi nhà không thương tiếc. Thêm nữa... Can đã cô đơn thì chớ, đôi vợ chồng này lại cứ show ân ái trước mặt, xem Can như không khí mà chìu chuộng dạ vâng càng khiến cho Can thêm ức chế. Vậy nên thà cứ ở một mình còn hơn.

Ae Pete về rồi Can lại gọi cho Tin, nhưng vẫn là không ai nghe máy. Can ấm ức vùi vào chăn ngủ, mặc kệ lão chồng thiếu tình cảm, nhưng quá nửa đêm vẫn chỉ là mỗi bản thân mình ôm gối ướt, chiếc điện thoại thay vì bị vứt lăn lóc giờ lại mở chuông to hết cỡ đặt một bên đầu nằm, chốc chốc lại mở ra nhìn chỉ vì sợ mình ngủ quên mà nhỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn của ai kia. Mãi đến khi trời gần sáng, khi không còn chống cự nổi cơn buồn ngủ, Can mệt mỏi vùi đầu vào giấc ngủ sâu...



Steph: Sorry cả nhà, thực sự công việc rất bận nên ko viết thường được, lại còn chạy cả 2 fic nên để mn phải đợi lâu.

Sau tuần này công việc ổn hơn rồi, hy vọng sẽ đều đặn có chap mới cho cả nhà.

Mong mn vẫn yêu thương ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top